Đại Thế Giới
|
|
Típ nhoa típ nhoa. Hôm nay tạm như này thôi Mai sẽ tiếp ha. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 17 PHẦN 1: TRÊN ĐỈNH NÚI MỘC SƠN. Hảo Tâm đã quay trở về phòng sau khi được tuyên bố là đã vượt qua được tầng thứ 6, vừa bước vào phòng thì một luồng khí lạnh toát bao quanh lấy thân thể y, một cảm giác cô đơn len lỏi khắp thân thể. Y lấy hai tay xoa xoa vào hai vùng cánh tay mình để xua tan đi cái lạnh của căn phòng. Nghe nói đêm nay sẽ có gió lạnh, khí tiết thay đổi, những luồng gió mang hàn khí không ngừng đập vào cánh cửa sổ, nhân lúc này khí lạnh đã len lỏi khắp căn phòng. Hảo Tâm thắp nến lên để làm tan bớt khí lạnh xung quanh. Ánh nến len lỏi trong đêm tối mờ mịt thắp sáng khắp căn phòng, y đặt bốn cây nến xung quanh bức tường. Căn phong dường như bừng sáng lên bởi ánh nến hiu hắt, chập chờn lúc to lúc nhỏ, ánh sáng lúc tỏ tường lúc lờ mờ. Khí lạnh cũng được đẩy lùi dần đi. Hảo Tâm ngồi bó gối lại một chỗ, sự dằn vặt tưởng chừng đã chấm dứt nay nó lại quay lại, bót nát tâm trí của y. Cảnh tượng dường như được tua lại trông đầu Hảo Tâm, ấy chính là lúc Đại Sư Phụ điểm huyệt vào cánh tay của y, mắng y rằng quá hiếu thắng mà chính điều này sẽ gây ra những thứ đau thương. Hảo Tâm chính là con người như vậy, chỉ cần là lỗi của mình thì y đều tự dằn vắt trách cớ bản thân. Nhớ lại khi còn ở trong rừng Dịu Hương, có lần y khi đang thi triển thần lực, vô tình đã đả thương một con Uyên Điểu - loài chim nhỏ bé, có bộ lồng vàng mềm mượt, có giọng hót rất hay. Hảo Tâm đã tận tình chăn sóc và chữa lành cho chú chim ấy bằng chính thần lực của mình. Khi mà chú chim ấy đã trở lại bình thường, y đã thả chú chim ấy đi nhưng mà cái sự dằn vặt vẫn còn sót lại, không hề chịu bay đi. Cứ vậy mà y thất thần 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì, chỉ có khi mà Thần Mẫu nói chuyện tâm sự thì Hảo Tâm mới thấy nhẹ lòng mà quên đi chuyện ấy. Và bây giờ điều này lại xảy ra một lần nữa, Hảo Tâm đã co thân mình lại, nhắm mắt thầm nhủ bản thân, tự trách mình đã đả thương chính đồng môn của mình, do mình quá hiếu thắng. Hảo Tâm cứ ngồi co chân suy nghĩ không để ý rằng Mạch Đĩnh đã mở cửa đi vào từ lúc nào, hắn nhìn thấy Hảo Tâm như vậy liền hỏi - Nè. Ngươi sao vậy hả??? -.... - Nè. Mạch Đĩnh lại gần đá nhẹ vào người Hảo Tâm đang ngồi không nhúc nhích. Y bỗng nhiên tỉnh khỏi cơn dằn vặt, ngửng mặt lên nhìn thấy Mạch Đĩnh khuôn mặt đang rất khó hiểu hỏi y. - Ngươi sao vậy??? Ngồi thù lù như vậy. - Mạch Đĩnh... Mạch Đĩnh à... huhuhhu Lúc này không hiểu sao Hảo Tâm chỉ muốn khóc mà thôi, khi thấy Mạch Đĩnh dường như thấy được một phao cứu trợ, một nơi để xả hết mọi sự dằn vặt trong lòng. Mạch Đĩnh thấy Hảo Tâm đang yên đang lành bỗng dưng lệ tuôn thì lập tức ngồi sụp xuống bên cạnh y, lấy tay mình lau đi hai hàng nước mắt đang lăn trên khuôn mặt tinh tú của Hảo Tâm. - Có chuyện gì ngươi mau kể đi. - Ta.... Ta... Ta.. - Trước hết mau nín đi đã rồi hãng nói Hảo Tâm nhanh chóng lau nhanh giọt nước mắt trực chào ra rồi chấn tĩnh lại kể tỉ mỉ từng li từng tí một cho Mạch Đĩnh nghe về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Từ chuyện suýt nữa đã sát hại các môn đệ đến chuyện bị Đại Sư trách cứ mình và khuôn mặt tuyệt vọng của người. Mạch Đĩnh nghe xong thì lập tức gõ nhẹ lên đầu của Hảo Tâm một cái - Ngươi đó. Có mỗi chuyện như vậy mà biến bản thân mình như vậy. Thế ta hỏi ngươi lúc mà ngươi dùng chiêu đó ngươi có biết đến giới hạn của nó??? - Tất nhiên ta biết chứ vì ta đọc rất kĩ mà. Chỉ có điều... - Chỉ có điều là ngươi không thể kiềm chế được bản thân. - Đúng. - Thế theo ngươi việc không kiềm chế được ấy là lỗi do ngươi??? - Ta... - Ngươi không biết đúng không. Đây không phải là lỗi của ngươi mà là do ngươi quá sơ suất khi ra chiêu, đến khi đạt giới hạn thì không kiểm soát được. Đây là ngươi đâu có cố ý đúng không??? - Đúng. Nhưng mà sau đó Đại Sư đã mắng ta một cách thậm tệ mà. - Ngươi ngốc thật đấy. Lão già đó không phải là trách cứ hay là tuyệt vọng về ngươi mà lão ta đang giảng dạy ngươi đó. Lão chỉ muốn dạy bảo và nhắc nhở ngươi thôi. Không cần phải lo đâu. - Nhưng... nhưng.. - Nhưng gì nữa. Ta cam đoan với ngươi sáng mau Lão già đó sẽ cho người gọi ngươi đến thôi. Yên tâm đi nha - Ừm. Nè sao ngươi biết mấy chuyện này vậy??? - Ngốc. Không phải ta biết mà là do ngươi nghĩ chưa thấu đã đi tự trách bản thân thôi. - Vậy sao hì hì Hảo Tâm liền mở miệng cườu rất tươi. - A. Ta có ý này hay là ta uống rượu đi. - Hảo Tâm nói - Dẹp hết cho ta. Còn không mau đi ngủ - Mạch Đĩnh đac kịp thời chặn lại hành đồng này của Hảo Tâm và đã nhắc nhở lại cảnh tượng sáng nay khi hắn vừa mới thức dậy. - Vậy thôi. Hảo Tâm không nói gì thêm, liền tắt đèn, đi về phía chiếc chăn của mình nằm ngủ. Đắp chiếc chăn lên trên cổ để sưởi ấm cho cơn gió lạnh đang len lói xung quanh. Hảo Tâm đang mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ nhưng cảm thấy rất lạnh rồi bỗng dưng một thứ gì đó đã giúp y sưởi ấm như là một tấm chăn dày đang che chở cho Hảo Tâm vậy. Ấm áp quá. Và trong giấc mơ, y đã mơ thấy Mạch Đĩnh đang ôm mình trong vòng tay ấm áp vô cùng..... Sáng sớm hôm sau Hảo Tâm thức dậy, căn phòng lại quay trở về sự lạnh giá của buổi tối ngày hôm qua, Mạch Đĩnh đã dậy và đi từ sáng sớm nên căn phòng chỉ còn mình y nằm đó ngơ ngác nhìn xung quanh. Hảo Tâm nhớ lại cái cảm giác ấm áp khi nằm trong vòng tay của Mạch Đĩnh, đặt tay lên hơi ấm còn sót lại nơi tấm chăn của hắn, miệng bất chợt nhoẻn lên cười ngây ngô. Trong lồng ngực có một ngọn lửa nhen nhúm bừng cháy sưởi ấm cho cái lạnh của y. Đang ngẩn ngơ thì bỗng ngoài cửa có tiếng nói - Hảo Tâm sư huynh, huynh dậy chưa vậy??? - Tiểu Khoa à?? Đệ mau vào đi. Tiểu Khoa mở cửa bước vào trong, thấy Hảo Tâm vẫn đang ngồi trong tấm nệm, cậu liền chạy lại gần rồi ngồi ngay cạnh y - Huynh à, huynh mau thay đồ đi. Đại Sư ccho gọi huynh đó. - Người gọi ta sao??? - Huynh mau chuẩn bị đi rồi ra Thư Phòng gặp người - Được rồi vậy đệ cứ ra ngoài trước đi rồi ta sẽ đi gặp người. - Vậy đệ ra ngoài trước nha. Huynh mau lên đấy. Nói xong thì Tiểu Khoa mau chóng chạy ra ngoài mất tăm. Hảo Tâm cũng nhanh chóng bước ra khỏi chiếc chăn rồi thay y phục thật nhanh để đi gặp Đại Sư. Bước chân ra ngoài cửa phòng, y hít một hơi thở thật sâu sau đó mới chạy đến Thư Phòng để gặp Đại Sư. Mạch Đĩnh vừa mới ngâm mình trong dòng nước ấm quay về thì thấy Hảo Tâm đã chạy đi rồi, hắn cũng thay y phục mà biến mất.... Hảo Tâm đang có mặt tại trước cửa Thư Phòng, lấy tay đinh gõ cửa thì bên trong có tiếng vọng ra - Con cứ vào đi không cần gõ cửa. - Dạ Hảo Tâm mở cánh cửa ra thì thaay vị Đại Sư đang ngồi luyện viết chữ ở trên sập ngay giữa phòng. Đường nét bút rất uyển chuyển và điêu luyện, cách đi bút nhất khoát không lo âu sợ hãi chuyện viết sai hay viết đúng, viết xấu hay viết đẹp. Tạo nên một nét chữ thoải mái mà cũng không kém phần sắc nét. Hảo Tâm chỉ biết im lặng không nói một lời nào để tránh gây ra tiếng làm phiền đến Đại Sư luyện chữ. Chờ đến khi thư pháp được hoàn chỉnh thì y mới dám lên tiếng hỏi - Sư phụ, người cho gọi con??? - Đúng. Ta muốn con đi cùng vớu ta đi lên Mộc Sơn có chuyện. - Lên Mộc Sơn ạ??? - Không sai. Trên đó là nơi vạn vật sinh sôi, tích tụ tinh khí của đất trời đồng thời cũng là nơi mà Mộc Thần khi xưa đã tu luyện. Vậy nơi đây là nơi rất hợp lý để con luyện tập. - Dạ. - Mau xuất phát thôi không kẻo trễ. Nói xong thì hai người đồng loạt ra khỏi thư phòng hướng đến núi Mộc Sơn. Mộc Sơn là ngọn núi nằm cách Mộc Thiên Tự không xa, chỉ cần đi bộ một lát là tới chân núi. Ngọn núi này rất lớn tưởng chừng như chọc thủng cả bầu trời, đỉnh núi cao chót vót, quanh năm mây bao phủ. Từ đỉnh núi đến chân núi cây cối mọc xum xuê tươi tốt, cỏ mọc um tùm, ngay cả những con vật cũng sống rất yên ổn, nhìn thấy có người lại gần cũng không hề sợ hãi. Nơi đây có những bậc thang khấp khuỷu gập ghềnh kéo dài từ chân đến đỉnh núi, con người chỉ cần đứng ở dưới bậc thang cũng chỉ như là một con kiến con so với ngọn núi này. Theo truyền thuyết kể lại thì từ ngàn xưa, Mộc Thần đã xuất phát từ đây mà khai hoàng tạo dựng nên Mộc Vực này đồng thời đây cũng là nơi mà người tu luyện. Sau này để tưởng nhớ, người dân đã dùng chính những loại gỗ quý hiếm nhất của rừng Dịu Hương để xây lên ngôi đền để thờ tụng đấng tạo hóa. Hiên tại Hảo Tâm đang há miệng nhìn ngọn núi này thật sự rất hùng vĩ. Đại sư nhìn thấy thái độ này của Hảo Tâm liền nói - Mau lên thôi. Còn nhìn ngắn gì nữa. Hảo Tâm tuân lệnh cùng vị Đại Sư đi lên đỉnh núi. Lúc đầu đi thì rất hiên ngang hùng dũng tự hào từng bước chân một nhưng mà chỉ vừa mới đi được trăm bậc thang thì Hảo Tâm đã bắt đầu khó thở, hơi thở gấp gáp, chân tay bủn nhủn nhưng vị Đại Sư thì trái ngược lại, người vẫn cứ vậy mà tiếp bước từng bậc một không hề mệt mỏi, đôi chân người dảo bước như trên mây không hề lo nghĩ. Hảo Tâm nhìn Đại Sư làm tấm gương cố gắng tiếp bước. Cứ vậy mà đi 150 bậc 200 bậc rồi 250 bậc. Vừa bước đến bậc thứ 251 thì Hảo Tâm liền lập tức ngã xõng xoài ra bậc thang nằm thở hổn hển tưởng chừng sắp đứt hơi mà chết. Vị Đại Sư cũng vẫn vậy, khoan thai mà bước đi không hề chậm dãi hay là thở hổn hển. Hảo Tâm thấy thán phục cực kì. Đại Sư thấy Hảo Tâm nằm lăn ra liền nói - Mau lên đi. - Dạ ... vâng... nhưng... mà.. người... người có... có nước... không??? - Ta không có. Nước ở trên đỉnh núi ấy. - Hả??? Trời ơi người giết con rồi. - Còn không mau lên đi. Đang đi mà nằm ra dễ bị trĩ nằm đó. Hảo Tâm nghe đến đây thì liền bật dậy đi tiếp, không dám nằm nữa. Hai người cứ vậy mà bước đi đến bậc thứ 500 thì dường như Hảo Tâm đã kiệt hẳn sức rồi. Đi từ tờ mờ sáng đến bây giờ ông giời đã đứng trên đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa lên được tới nơi. Đại Pháp Sư quay lại cằn nhằn - Thanh niên trai tráng có mấy bậc thang mà hít không ra hít thở không ra thở thế kia. - Nhưng... nhưng con... con mệt quá. - Ngươi thật là. - Người..Sao... người lại... lại khỏe vậy??? Đi mãi... như vậy người... người không thấy mệt sao?? - Con đó. Ai bảo là ta đang đi?? - Vậy chứ người làm gì??? - Ta đang dùng khinh công đấy thôi. Đại Pháp Sư dơ đôi chân đang đứng trên không trung ra. Hảo Tâm lúc này thì mặt trắng bệch ra. Thì ra từ nãy đến giờ chỉ có một mình mình là đi bằng đôi chân. Y nhìn Đại Sư bằng cặp mắt ngấn lệ - Tại con chứ không phải tại ta. Ta chỉ bảo con là đu lên núi thôi chứ có phải là đi bộ lên núi đâu. Con có thể dùng khinh công mà. - Người... người... - Mau lên đi. Trưa rồi không mau lên thì không có đồ ăn đâu đấy. - Dạ. Hảo Tâm phải nuốt giận vào bụng, lần này không ngở nghệch mà đi bộ nữa, lần này y dùng khinh công để đi vậy nên rất nhanh sau đó đã lên đến đỉnh núi. Nơi đây có thể coi như là tuyệt thế địa linh. Đỉnh núu bằng phẳng không hề nhấp nhô hay là nhọn hoắt. Ngay giữa khoảng bằng được lát đá cẩm tạo thành hình vòng trong bát quái. Hai chấm cực là hai hồ nước trong vắt. Mà ngay giữa vòng tròn là một cây cổ thụ to lớn vô cùng, tán cây xòe rộng ra tỏa bóng mát cho cả một khoảng không. Lá cây xanh tươi tốt, trên cây lại còn có những trái đỏ mọng nhìn là biết chín ngọt. Dưới chân cây có một ngôi đền được xây bằng gỗ cây vững chắc mà mưa gió không hề làm cho mai mọt. Dáng vẻ hiên ngang giữa thiên nhiên. Hảo Tâm nhìn cảnh vật này mà choáng váng, không ngờ cảnh nơi đây đẹp tuyệt như chốn bồng lai. Ánh nắng chói xuyên xuống mặt nước phản lại màu sắc vàng, tán lá cây che bớt nắng khiến nó trở nên dịu nhẹ. Đại Pháp Sư tiến lại gần ngôi đền, lấy ra một lá bùa màu trắng, dán lên trước cửa ngôi đền. Lá bùa lập tức bốc cháy và cánh cửa đột nhiên mở ra. Bên trong cảnh tượng uy nghi tráng lệ, chủ yếu chỉ có ba bức tượng được điêu khắc như ở chính điện. Mà có điều ba bức tượng này được làm bằng vàng lấp lánh. Ngôi đền tuy nhỏ chủ vừa cho 5 người đi vào, có thềm ngồi tụng niệm ở dưới. Nơi đây như được quét sạch hàng ngày, sạch đến nỗi không hề có lấy một hạt bụi nào. Hảo Tâm quay qua nhìn Đại Pháp Sư - Sư phụ à đây có phải là... - Không sai là Đền Mộc Thần trong truyền ngôn.....
|
Hôm nay ad hơi bận nên chỉ viết được tưng đây thôi. Hơi ngắn nhưng cũng kệ nhé. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 17 PHẦN 2: TRÊN ĐỈNH NÚI MỘC SƠN. - Không sai, đây chính là Đền Mộc Thần trong truyền thuyết. Đại Sư nói xong liền tiến lại gần, cúi đầu dập 3 lạy trước ba bức tượng bằng vàng kim chói lóa. Hảo Tâm cũng lễ bái theo phép tắc. Lễ lạy xong thì Lão Sư dắt Hảo Tâm đi ra ngoài và nói - Năm xưa, Mộc Thần đã xuất phát tư nơi này để tạo nên Mộc Vực bây giờ. Cây cổ thụ này chính là tự tay Mộc Nương trồng lên, càng ngày cái cây này càng to lớn và đến nay thì nó được coi là Đại Cổ Thụ nhiều năm tuổi nhất ở Mộc Vực này, không có cái cây nào nhiều tuổi như nó vậy. - Cho con hỏi. Cây này có tên là gì ạ??? - Nó được lấy tên của Mộc Thần là cây Mộc Nương. 3 năm mới ra hoa một lần nhưng phải mất đến 10 năm mới ra quả và quả không hề có hạt để nảy mầm ra cây khác vậy nên đây có thể coi là Độc Nhất Thần Cây. - Chà không ngờ cái cây này đặc biệt đến vậy. - Rất may cho con là năm nay chính là năm thứ 10 kể từ khi cây này ra hoa. Con có muốn thử một trái không??? - Đại Sư chỉ tay lên những quả màu đỏ chín mọng trên cây - Dạ có. - Vậy xem ta nhé. Đại Sư chạm nhẹ tay vào gốc cây thì, vừa chạm vào thì một quả đỏ chín rơi từ trên cao xuống, Đại Sư đưa tay còn lại ra cầm lấy trái. Nhìn thôi đã thấy ngon vô cùng. Hảo Tâm định đưa tay ra đón lấy trái cây nhưng chưa kịp lấy thì Lão Sư đã lập tức đưa trái lên hưởng thụ rồi. Mặt Hảo Tâm nghệt ra. Đại Sư thấy thế mới nói - Con muốn ăn thì tự lấy mà ăn. Ta bảo là ta lấy cho con xem chứ có nói là ta lấy cho con ăn đâu. - Người... người lại lừa con - Ta có lừa con đâu nào. Muốn ăn trái thì tự mà hái xuống. Hảo Tâm giận dữ tiến lại gần cái cây, chạm tay lên thân cây nhưng mà không hề có một quả nào rơi xuống cả. Y thấy kì lạ liền quay ra hỏi Lão Sư - Sư phụ à. Tại sao con chạm tay vào rồi lại không hề có quả nào rơi xuống vậy?? - Con đúng là ngốc quá đi. Tưởng lẽ chỉ cần chạm tay là quả ngọt tự rơi xuống người con sao??? Cái cây này được coi như là một vật trao đổi. Con muốn ăn trái của nó thì con phải đưa cho nó một chút thần lực. Coi như là con bỏ tiền ra mua một thứ hàng ấy mà. Vỏ cây này có tính năng đặc biệt, nó có thể hút thần lực phát ra bên ngoài. - Vậy sao??? kì diệu thật vậy con thử xem sao. - Trước khi thử nhớ kĩ tiết ra thần lự từ từ đến khi nào một quả rơi xuống thì dừng lại ngay. - Dạ. Hảo Tâm quay trở lại ngay cạnh cái cây, đặt bàn tay mình lên trên thân cây, dần dần tiết ra thần lực. Quả không ngờ vỏ cây đang dần dần cuốn lấy lòng bàn tay y mà hút lấy thần lực. Rồi bỗng dưng từ trên cây rơi xuống một trái chín màu đỏ. Hảo Tâm cầm trái trong tay nở nụ cười tươi nhìn Đại Sư rồi đưa lên cửa miệng cắn lấy một miếng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, cơn khát cũng từ đó mà biến mất. Đại Pháp Sư thấy hành động của Hảo Tâm, nhoẻn miệng lên cười rồi nói - Có ngon không??? - Dạ ngon lắm. - Ừ. Chờ lát nữa rồi con sẽ biết ngon hay không. Hảo Tâm nghe đến đây thì bỗng cảm thấy có điều kì quái, nhưng mà lời nói ấy không ngờ rằng lời nói mmcủa vị Đại Pháp Sư là một ẩn ý. Hảo Tâm đang vui sướng vì vị ngọt trong miệng thì bỗng nhiên một khí nónk bốc lên từ trong ruột truyền lan lên cổ họng. Khí nóng càng ngày càng bốc lên khiến cho vùng cổ của y đỏ bừng lên như bị đốt cháy. Y nói không thể nói hét mà cũng không hét lên được. Đại Pháp Sư chỉ biết lắc đầu nói - Nếu con muốn hết thì uống một ngụm nước ở dưới hồ ở bên thái cực dương ấy. Hảo Tâm nhanh chóng chạy lại gần uống nhanh một ngụm, kì lạ thay là cơn nóng bỏng họng nay đã hết không còn tồn tại nữa, vết đỏ tấy ở vùng cổ cũng vậy mà biến mất. Hảo Tâm hít thở không ra hơi, mở miệng nói - Sư phụ à. Sao lại xảy ra chuyện này vậy??? - Ta giải thích cho con nghe nè. Cây này xuất tích của cái cây này chính là hơi thở ấm nóng của con rồng sống tại nơi này. Khi Mộc Thần đến đây để khai hoàng, người đã phải chiến đấu với con rồng này. Cuộc chiến xảy ra trong vòng 4 ngày liên tiếp không ngừng nghỉ nhưng cuối cùng kẻ chịu thua chính là con rồng đó. Mộc Thần đã lấy hơi thở ấm nóng của nó vùi xuống mặt đất và rồi dần dần từ nơi đó mọc lên một mầm non sinh sôi trỗi dẫy. Nhưng có điều là khi ra hoa thì tỏa mùi thơm rất êm dịu, còn khi ra quả thì có vị ngọt, bên trong có chứa đựng những hơi thở ấm nóng của con rồng năm xưa vậy nên sẽ sinh ra hỏa khí trong họng. Còn hai giếng nước kia là giếng nước sương, tương truyền kể lại hâi chính là hai hồ nước mắt của con rồng đó sau khi bị thua trận đã khóc và hai giọt nước mắt đã hóa thành hai hồ nước trong vắt. Mà nước ở trong hồ có thể hóa giải được hỏa khí. Nơi đây được coi như là tích tụ khí tiết của con rồng đó. - Hóa ra là vậy a. Mà sư phụ à. Chẳng lẽ người dẫn con lên đây chỉ để uống nước và ăn trái thôi sao??? Aaaa Vừa dứt lời thì Hảo Tâm bị Đại Sư cốc cho cái vào đầu - Ai bảo con ta đưa con lên đây để làm chuyện tầm phào ấy hả??? Hôm nay ta đưa con lên đây là để thanh tịnh, tu dưỡng bản thân. - Thạnh Tịnh sao??? Có phải là thiền định không??? - Không sai. Chính là thiền định. - Nhưng ngồi thiền ở đâu ạ??? Đại Sư đưa tay ra chỉ về phía hai hồ nước. Hảo Tâm há miệng nói - Không phải chứ. Ngồi thiền trên mặt nước sao??? - Đúng. Không sai. Chỉ cần tâm con thanh tịnh thì có thể ngồi thiền được. Lão Sư nói xong thì hất mình lên trên không trung rồi ngồi đáp xuống ngay trên mặt hồ mà khoảng cách giữa hồ chưa đến một ngón tay. - Con hãy mau làm thử đi. Chỉ cần tập trung khí lực xuống mặt nước tạo lên một phản lực lớn để có thể đỡ được thân thể con. Hảo Tâm làm theo, nhảy lên không trung rồi cũng tạo thế mà ngồi xuống. Y không hề tinh thân trên không trung mà ngã chui xuống hố nước, người ướt nhẹp. Hảo Tâm phải nhao lên mặt nước, quay qua phía Đại Sư trưng ra bộ mặt cầu cứu nhưng mà dường như người không hề để tâm đến. Y phải tự nhủ cố lên, có công mài sắt có ngày thành kim. Thế là cứ lần này đến lần kia y thử đi thử lại nhưng cứ vừa đặt hạ bộ xuống thì y như rằng có cục sắt lôi y ngã nhào xuống nước. Đại Pháp Sư quay qua nhìn thấy Hảo Tâm người ngợm như chuột lột, từ đầu đến chân đều ướt hết. Và rồi người đành phải nhắc lại - Con quên ta bảo con gì rồi sao??? Phải tĩnh tâm. Chớ có nghĩ đến việc mình có làm được hay không vì càng cố làm thì con càng ngã ra thôi. Không cần cầu kì đến việc đấy, chỉ cần con tưởng tượng mình như là sợi tơ rơi từ trên trời xuống rồi nhẹ nhàng hạ mình xuống dưới mặt nước là được rồi. Giờ thì làm lại đi. Hảo Tâm làm theo, nhảy lên trên cao rồi thả lỏng cơ thể rồi nhẹ tượng lông hồng mà đáp xuống. Quả nhiên lần này y đã thành công, Hảo Tâm đang tọa thiền trên mặt nước, không hề lo lắng đến chuyện bị ngã nhào xuống nước nữa. Tiếng bị Đại Sư nói bên cạnh càng khiến y thanh tịnh hơn. - Con hãy tập trung lắng nghe tiếng gió thổi qua từng đám mây, hãy lắng nghe tiếng chúng nô đùa với tán lá cây. Khi con nhận ra điều đó thì con đã đến được nơi thanh tịnh nhất. Hảo Tâm cảm thấy thân mình du dương như được một làn gió nhẹ nhàng thổi qua êm dịu du dương. Trước mắt có một quầng sáng màu xanh lá cây bỗng nhiên xuất hiện, y tiến lại gần ánh sáng ấy nhưng càng lại gần thì đốm sáng ấy càng xa. Đến khi y chạm tay được vào đốm sáng ấy thì xung quanh bỗng từ một màn đêm tối tắm biến thành một đồng cỏ xanh rì. Từng đợt gió thổi qua làm lay động từng tán cỏ tươi tốt, những bông hoa Hồng Hài đang đua sắc khoe hương trước ánh chiều mà một ngày chúng chỉ hé cánh đúng lúc ông mặt trời xuống. Giữa cánh đồng hoa ấy lại có một người phụ nữ nhan sắc ngang tầm một mỹ nhân, mặc trang phục của Mộc Vực, trên đầu vấn tóc đoan trang còn gài thêm cả một cây trâm cài đầu được chạm khắc vô cùng tinh tế. Tay người phụ nữ ấy đang vuốt ve con vật thú cưng to lớn của mình, đó là Kỳ Lân một trong ngũ đại thần thú. Người phụ nữ ấy ngước mặt lên nhìn Hảo Tâm rồi nói - Ngươi đến rồi đó sao??? - Người... người là... - Ta là người đã tạo ra Mộc Vực xinh đẹp này. - Người là Mộc Thần??? - Hảo Tâm dường như không tin vào mắt mình nữa. - Không sai. Ta là Mộc Thần. Khi con thanh tịnh con gặp được ta tức là con đã trưởng thành. - Người biết con??? - Con chính là đứa trẻ mà ta luôn theo dõi tư khi con mới lọt lòng. Con chính là đứa bé mà sẽ mang lại hy vọng cho Đại Thế Giới này. - Mang lại hy vọng cho Đại Thế Giới??? Con không hiểu - Rồi con sẽ hiểu thôi. Ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu. Nay ta gặp con để chỉ dạy cho con thêm về một thứ. Mau theo ta. Mộc Thần đưa tay về phía Hảo Tâm chỉ ý nắm lấy, y không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay của người. Mộc Thần kéo Hảo Tâm lên trên lưng của Kỳ Lân rồi lao về phía trước. Tốc độ đi vô cùng nhanh, nhanh như một cơn gió mà bước chân nhẹ như chạm lên mặt nước. Và rồi Kỳ Lân bỗng dưng dừng lại tại một đồng cỏ mênh mông trải dài đến tận chân trời.... ĐẠI THẾ GIỚI 17 PHẦN 2
|
Típ nhoa típ nhoa. Do chap này nó hơi dài nên chia thành 3 phần nạ. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 17 PHẦN 3: TRÊN ĐỈNH NÚI MỘC SƠN Mộc Thần dẫn Hảo Tâm đến một cánh đồng cỏ rộng mênh mông vô cùng. Một khoảng trời rộng lớn đến nỗi phải dõi mắt nhìn về phía xa xăm nơi chân trời. Kỳ Lân đứng lại đồng thời Mộc Thần cũng bước xuống, Hảo Tam chạm chân mình xuống đám cỏ, cảm giác như được những nọn cỏ non đang nâng đỡ cho đôi chân của mình vậy thật rất là êm ái. Xung quanh đây vắng hiu không có lấy một bóng người. Hảo Tâm nhìn Mộc Thần rồi nói - Người đưa con đến nơi này làm gì ạ??? - Nơi đây mang tên Vô Thực Mộc, nơi này không có ai có thể đến được, chỉ có những đứa con ưu tú mới có thể đến đây để luyện tập, rèn luyện bản thân mình. Mộc Thần nói xong liền chụm tay lại, đồng thời xung quanh nổi lên một trận cuồng phong, những ngọn cỏ đang lay động nhẹ bỗng nhiên vị thổi tốc lên, rung chuyển mạnh mẽ, có những cọng cỏ không chịu đựng được liền rời khỏi mặt đất mà bay lên cùng ngọn gió lớn. Những chiếc cây khổng lồ cũng từ đó mà mọc lên, tạo thành một vòng cung rộng lớn mà có vô số các cửa ải. Nhưng trung tâm ở giữa có một cây cổ thụ vô cùng to lớn. Tiếng Mộc Thần vang vọng trong không gian. - Ngươi hãy mau vòng trong mê cùng này, chỉ cần ngươi tìm đến được chiếc cây cổ thụ ngay trung tâm khu rừng thì ngươi coi như thắng. Tiếng Mộc Thần càng ngày càng nhỏ rồi biến mất dần. Hảo Tâm nhanh chóng tìm đường, đi dần về phía khu rừng rậm, trong khu rừng này âm u vắng vẻ, ánh mặt trời không chiếu xuống được đến mặt đất, cây cối xung quanh mọc xít nhau tạo thành một con đường mòn nối tiếp nhau. Hảo Tam cứ vậy mà mon theo con đường ấy mà đi, cứ đi tiếp đi tiếp nhưng mà vẫn không hề tìm thấy cây cổ thụ đâu cả. Đi suốt cả 2 canh giờ, đôi chân cũng đã mỏi mệt, y ngồi xuống dưới nền đất, cầm bầu nước lên uống một ngụm cho đỡ khát rồi dắt bên hông mình, ngồi một lát cho đỡ mệt thì y lại đứng dậy để tiếp tục tìm đường. hưng vừa đứng dậy thì cái bầu nước bỗng tuột khỏi đai lưng mà rơi xuống đất, Hảo tâm không để ý mà cứ vậy đi. Y lại tiếp tục một hồi tìm kiếm mọi nẻo đường, cứ vậy mà đi theo con đường được tạo dựng sẵn. Cứ vậy mà đi lòng vòng, lại đến lúc mà mệt y lại ngồi xuống nghỉ. Khi đặt mình xuống thì thấy phía dưới có gì đó nhổn nhổn, nhếch người lên thì thấy cái bầu nước của mình dưới đất, y quay qua xem đai lưng của mình thì quả đúng là bầu nước của mình rồi. Quả ra 2 canh giờ y chỉ đi một vòng tròn mà chưa đi đến được trung tâm của mê trận này. Hảo Tâm liền bật đứng dậy, dùng khinh công nhảy lên trên cao nhưng mà càng nhảy lên trên cao thì dường như những chiếc cây cũng vậy àm cao lên, không thể nào nhảy lên trên đỉnh cây được. Thế là Hảo Tâm lại phải nhảy xuống dưới, tình hình này có vẻ khó cứu giải nhưng mà chợt nhớ lại những lời của Đại Sư nói - Chỉ cần con tĩnh tâm thì mọi chuyển động xung quanh con đều có thể cảm nhận được. Hảo Tâm liền lập tức ngồi tọa thiền, đóng tất cả các giác quan, cảm nhận sự dịch chuyển của mọi thứ, từ mặt đất đến những ngọn gió rít lùa qua từng kẽ lá nhưng có một chuyển dịch rất kì là, chúng không từng đợt từng đợt một chuyển động đồng đều cùng một lúc, rồi lại chuyển động hỗn loạn rồi lại ổn đều. Chuyển động này không phải của mặt đất mà cũng không phải là của gió hay tiếng lay chuyển của những chiếc lá trên cành cây mà chính là những cái cây đang chuyển động, chúng tự tạo ra một con đường vòng tròn khiến cho Hảo Tâm vừa rồi đi loanh quanh rồi quay trở lại vị trí xuất phát. Y nhanh chóng nghĩ cách, trong tình thế này không thể vừa đi vừa tĩnh tâm được, phải có cách nào đấy. Thử chặt một cái cây xem sao. Hảo Tâm dùng - PHONG THUẬT LIÊU ĐAO. Hảo Tâm vung hai tay về phía một gốc cây, từ ống tay áo của y phi ra hai lưỡi đao được tạo ra thừ ngọn gió. Hai lưỡi đao sắc lém chém vào một thân cây, cái cây ấy bị cắt làm đôi rồi dần dần ngã xuống dưới đất. Nhưng sau đó, từ gốc cây bị chặt đứt lại có một chiếc cây khác lại mọc lên thế chỗ cho cây vừa bị chém đứt. Cách này dường như là không hiệu quả rồi, đành tìm cách khác, Hảo Tâm phải quanh đi quẩn lại suy nghĩ. Như sực nhớ ra điều gì đó, y lấy trong áo ra một cuốn sách mỏng, bên trong là những tuyệt kỹ năng hệ Mộc sử dụng những khi khẩn cấp. Y lật từng trang từng trang một rồi dừng lại. Trang sách có ghi chữ rất rõ là chiêu Mộc Cảm, tức là có thể cảm nhận được từng cành cây trong phạm vi cho phép. Hảo Tâm đọc kĩ từng dòng từng dòng một đến khi mà đã thông tỏ thì mới cất cuốn sách về vị trí cũ. Y lập tức tạo ấn hệ Mộc, mở khai thông thị giác. Đôi mắt màu tro xám nay được thay thế bằng một màu xanh lá. Dường như vị trí của từng chiếc cây một được y thấu tỏ tường trong tầm mắt. Những cành cây ở xa đang dần dần chuyển động như có ai đó đang điều khiển. Khi nhìn kĩ lại thì thấy chỉ có duy nhất một hàng cây thẳng tắp là không hề chuyền động mà chỉ cần lần theo hàng cây này thì có thể đi vào trung tâm của ma trận này. Hảo Tâm bước từng bước vững vàng, đi men theo hàng cây thẳng tắp và chỉ trong có chốc lát chiếc cây cổ thụ đã hiện ra ngay trước mắt mình. Cái cây khổng lồ nằm sừng sững hiên ngang như là đầu đàn mà xung quanh là những quanh lính cây đánh lạc hướng quân thù. Hảo Tâm tiến lại gần chiếc cây, bỗng xung quanh phát ra một giọng nói - Con hãy mau đi vào cánh cửa dẫn lên trên đỉnh ngọn cây kia. Y nhanh chóng làm theo, chạy nhanh đến cái cửa nằm ngay trên thân cây khổng lồ. Y bước vào bên trong, một màu tối tăm mù mịt bao phủ, nhưng rồi những ngọn được bất chợt bừng chảy sáng lên làm hiện rõ những bậc thang đi lên. Hảo Tâm cứ đi theo ánh sáng của ngọn đuốc để đi lên trên đỉnh cây. Lên đến nơi, một mặt bằng phẳng như được mài mòn ngay trên đỉnh cây, không như vẻ bề ngoài của nó là được bao phủ bởi lá cây um tùm mà bên trong lại là một không gian rộng mà những tán lá kia chỉ lá thứ đồ dùng đển guy trang che đi khoảng bằng phẳng. Ngay giữa nơi đó có một chiếc bệ nước nằm trơ trọi một mình. Hảo Tâm tiến lại gần, y nhìn vào trong bể nước ấy thì thấy bóng mình soi lên trên mặt nước phẳng lặng không một chút lay chuyển. Từ trên cao, Mộc Thần đáp xuống ngay bên cạnh y cất tiếng nói khiến Hảo Tâm phải giật mình quay lại - Cuối cùng con cũng lên được đây. Ta thấy mừng vì con đã có thể vượt qua được mê cung này. Lúc đầu khi ta thấy con cứ mặc theo sự chỉ đạo của những cái cây ta ngưỡng tưởng con không thể nào phá giải được. Nhưng không ngờ cái bầu đựng nước đã cứu sống con, nó giúp cho con nhận ra rằng mình đang đi một vòng tròn. - Thì ra người luôn nhìn con. - Đúng. Mọi hành động của con ta đều tỏ tường. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở con một điều là trong mọi tình thế thì phải dùng cái đầu suy nghĩ kĩ lượng mọi chuyện trước khi làm và đồng thời phải nhạy bén hơn. Nghe chưa?? - Dạ con rõ. - Thôi được coi như là để ta chúc mừng cho con, ta có một món quà muốn tặng cho con. Mộc Thần đưa tay ra, một bảo lạp hiện ra trên bàn tay, người đưa chiếc lạp đó về phía Hảo Tâm ra chiều hãy nhận lấy. Hảo Tâm biết ý liền đưa hai tay ra chu toàn đón lấy món quà rồi mở chiếc lạp ra, bên trong là một lá bùa màu xanh lá cây y cầm lên trước mắt và nói - Đây là bùa gì vậy ạ??? - Đây là chiếc bùa để con có thể gọi Thần Rừng, một vị thần thông thái và dẻo dai. Mà con hãy nhớ lấy một điều rằng chỉ nên gọi mỗi khi thực sự là cần thiết. Chớ có dùng lung tung. - Dạ. Hi hi. - Mà còn nữa, muốn triệu hồi được lá bùa này thì con tốt nhất nên luyện tập thật chăm chỉ để có thể sử dụng. do lá bùa này dùng để triệu hồi thần nên cần rất nhiều thần lực, nếu không đủ lực thì không thỉ triển được đâu. - Con rõ rồi ạ. - Ừm. Thấy con nghe lời vậy ta cũng thấy mừng. - Người khỏi lo a. Con sẽ vâng lời người chăm chỉ tập luyện mà. - Đến giờ con phải quay trở lại rôi. Nè mau lên, ta đưa con về. Mộc Thần đưa tay mình ra để Hảo Tâm nắm lấy. Một ánh sáng màu trắng chói lóa nuốt chửng lấy thân thể của cả hai người. Khi ánh sáng ấy tan biến thì hảo Tâm dần dần mở đôi mắt mình ra, xung quan không còn là cánh đồng cỏ rộng hay là trên chiếc cây cổ thụ nữa mà lại chính là trên đỉnh núi Mộc Sơn. Y quay sang nhìn thì không thấy ai xung quanh cả, Hảo Tâm bước ra khỏi hồnuwocsc, chạy xung quanh tìm Đại Pháp Sư nhưng không thấy người đâu cả và thế rồi y đi vào trong ngôi đền thì thấy ngay trên bàn thờ có một mẩu giấy trắng " Ta về trước, con mau về đi" Hảo Tâm đứng đơ mặt ra một lúc, trong lòng không ngừng oán trách Lão Sư đã không đợi mình, bắt y phải một mình đi xuống núi. Hảo Tâm ra ngoài thì thấy trời cũng đã xế chiều rồi, bây giờ phải mau xuống núi không thì lại không kịp giờ ăn cơm tối mất. Thế là y lại phải tức tốc chạy hộc tốc xuống núi.... Do dùng khinh công nên chỉ một lát là y đã có mặt tại Mộc Thiên Tự rồi, trước hết y phải về phòng để thay y phục trước đã rồi mới đi ăn được. Mở cánh cửa phòng ra thì không thấy một ai cả, ngưỡng tưởng rằng có Mạch Đĩnh ở đây thì tốt biết mấy. Hảo Tâm lại lầm lũi chạy vào lấy y phục rồi ra suối nước nóng tắm. Y cởi bỏ trang phục của mình rồi dần dần đi xuống dòng nước. Do bây giờ mọi người đang ở Đại Điện để tụng chú nên nơi đây vắng vẻ không có lấy một bóng người. Hảo Tâm thoải mái mà tắm táp, mà không phải ngại ngùng. Mà quả thực phải Hảo Tâm cứ như là một cô gái vậy, mỗi lần đi tắm mà có ai đấy nhìn mình thì y như rằng toàn thân y có cảm giác ngượng ngùng, chân tay run lẩy bẩy mà mặc dù đó là nam nhân hay nữ nhân thì y cũng cảm thấy ngại vô cùng. Y thản nhiên tắm mà không để ý rằng từ nãy đến giờ có một thân hình đang theo dõi từng cử chỉ lần hành động một của y. Hảo Tâm cũng mặc mà hết nghịch ngợm rồi đến bơi lội, đang bơi thì bỗng y đụng trúng một thứ gì đó, ngoi lên trên mặt nước, vuốt mặt cho tôi đi những giọt nước. Đôi mắt lờ mờ ngoi lên nhìn thì thấy tình cảnh của mình hiện giờ rất đáng xấu hổ, đó là mặt y với mặt của người kia chỉ cách nhau chưa quá một đốt ngón tay, cảm tưởng như mặt đụng mặt vậy. Hảo Tâm đứng hình một lúc lâu rồi mới nhanh chóng lùi ra xa để nhìn rõ xem khuôn mặt đó là ai. Đôi mắt của Y lại trợn tròn hơn khi người đó không ai khác chính là Mạch Đĩnh. Hắn không không khác gì y, đôi mắt cũng trợn tròn nhìn, không cử động một chút nào. Hảo Tâm đưa tay lên chỉ về phía Mạch Đĩnh ú ớ nói - Ngươi... Ngươi đến... đến đây từ lúc... lúc nào vậy??? - Là ngươi mù nên không thấy ta chứ ta ở lẫy từ trước khi ngươi lột y phục kìa. Nghe đến đây thì Hảo Tâm mặt đỏ tía tai, chân tay run rẩy, y nhanh chóng ngụm mặt xuống nước rồi tiến lại gần tảng đá lớn gần đó để che đi khuôn mặt chín đỏ của mình. Y phải thở hổn hển một lúc để định lại thân, khi mà cảm thấy đã ổn ổn một chút thì y cất tiếng - Sao từ nãy ngươi không nói tiếng nào??? - Chẳng nhẽ ta phải hô lên là đừng thoát y ta đang ở đây sao??? - Mạch Đĩnh châm chọc Hảo Tâm khiến y tức tối, mặt đang từ hồng đỏ trở thành đỏ đun sậm sịt lại vì tức. - Ngươi... Ngươi dù sao cũng phải nói một tiếng để ta... - Ta gì mà ta. Chưa kịp nói gì thì ngươi đã òm xuống rồi còn nói gì nữa. Mạch Đĩnh nói đến câu này thì Hảo Tâm cũng không ho he thêm một lời nào nữa. Chỉ lẳng lặng mà tắm thôi. Hai người cứ vậy im lặng đến khi tắm xong thì Mạch Đĩnh lên trước còn Hảo Tâm thì lên sau. Hai người cùng trở về phòng của mình cũng trong sự im lặng ngượng ngùng ấy, quả cảnh vừa rồi khiến cho người khác hồn điên phách đảo mà...... HẾT CHAP 17 PHẦN 3
|
Tiếp đây tiếp đây nạ. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 18 PHẦN 1: THỬ THÁCH TẦNG THỨ 7. Hảo Tâm và Mạch Đĩnh sau khi tắm nước nóng liền lập tức quay trở về phòng của mình. Từ khi về đến phòng cả hai đều không nói với nhau một câu nào. Bỗng dưng bụng Hảo Tâm kêu lên một tiếng, y liền nhăn mặt lại. - Đói thì mau đi ăn đi còn ngồi đây làm gì - Mạch Đĩnh nói - Ừm. Hảo Tâm chỉ có nói vậy rồi lập tức đứng lên, tiến lại gần về phía nhà ăn. Vừa bước chân vào thì nghe có tiếng lục đục biết chắc rằng có ai đó đang ăn vụng vào ban đêm đây mà. Thế là y rón rén bước vào như là đi rình trộm vậy. Đứng nấp sau tấm rèm cửa nhìn ra, một bóng đen đang hì hục ăn một cách rất bỗ bã, ăn lấy ăn để như sợ có ai đó sẽ tranh lấy phần ăn của mình. Hảo Tâm tiến lại gần xem kẻ đó là ai, đang đi mon men thì bỗng dưng dẫm phải một cành củi khô mà không biết rằng ai đã vô thức để nó nơi đây. Cành củi kêu cái rắc khiến Hảo Tâm đứng hình còn bóng đen kia vừa nghe thấy tiếng động liền quay mặt lại, vung tay một cái bắn ra những phi tiêu bằng lá về phía Hảo Tâm. Nhưng cũng may là Hảo Tâm đã kịp đề phòng trước, thi triển thuật hộ thân nên không sao cả. Tiếng phập phập của phi tiêu lá cắm vào khúc gỗ kêu lên, bóng đen liền lên tiếng - Ai đó??? - Không phải sợ. Là ta. Hảo Tâm. - Hảo Tâm sư huynh sao. Tưởng ai làm đệ sợ chết vía. - Bóng đén thở nhẹ ra. - Nè Tăng Tâm. Đệ đến đây ăn vụng có phải không??? - Đau không có. Đệ đâu có ăn vụng đâu - Kẻ kia liền chối bay - Thế đống đồ kia ở đâu ra vậy??? - Hảo Tâm chỉ về phía chiếc bàn mà trên đó lộn xộn bao nhiêu là bát đũa cả đồ ăn vãi hết cả ra ngoài nữa. - Đâu không phải đệ làm. - Tuệ Tâm vẫn chối - Thế cái gì trên mép đệ kia??? Còn chối được sao??? - Hảo Tâm chỉ ngay đúng mép của Tuệ Tâm nơi mà có một hạt cơm đang yên vị trên đó - Aa cái... cái này.... Sư huynh... sư huynh đừng mách các sư phụ nha... đệ xin huynh đó. - Tuệ Tâm không chối cãi được nữa liền lập tức xuống nước cầu khiến Hảo Tâm. - Thôi... thôi được rồi. Coi như ta mở lòng hải hà tha cho người vậy. - Ta ơn sư huynh... À nhưng sư huynh đến đây có việc gì vậy??? - Ta... Ta... Ta đi ngắm cảnh, đi qua đây nghe thấy tiếng động nên liền vào đây bắt quả tang. - À thì ra là vậy ha... Vừa dứt lời thì một tiếng kêu sôi sục phát ra từ dạ dày của Hảo Tâm, Tuệ Tâm nghe thấy mồn một thì phát hiện ra là Hảo Tâm cũng đang trong tình trạng tìm đồ ăn giống mình nên liền làm mặt thấu hiểu nhìn Hảo Tâm - A... Thì ra huynh cũng.... - Thì... Thì... - Hảo Tâm ngượng ngùng, không ngờ cái dạ dày lại phản lại mình. - Huynh yên tâm đi ha. Đệ không mách sư phụ đâu hề hề. - Tuệ Tâm liền nói móc Hảo Tâm khiến y mặt đỏ chín ngượng ngùng. Và thế là Hảo Tâm đành phải hùa với Tuệ Tâm lấy đồ ăn ra mở tiệc trăng đêm. Tuệ Tâm là một sư đệ được các vị sư phụ quan tâm rất chu đáo với việc là rèn luyện rất cật lực và nghiêm khắc. Vậy nên Tuệ Tâm là người vô cùng quy củ, chưa một lần nào dám phạm trái quy tắc nhưng cũng chẳng là do hôm nay tập luyện mải mê nên quên mất ăn tối. Đang đinh bấm bụng bảo là đi ngủ mai dậy rồi ăn nhưng mà cái bụng nó cứ biểu tình kịch liệt nên không có cách nào khác đành phải trái quy một lần. Nói xong thì y liền chui tọt vào trong nhà bếp lấy những thứ có thể ăn được ra ngồi gặm nhấm nhưng nào ngờ lại bị Hảo Tâm phát hiện và bây giờ hai người đang ngồi ăn rất vui vẻ. Hảo Tâm ngồi ăn với Tuệ Tâm rất vui, cậu cứ kể hết chuyện này đến chuyện kia khiến y không thể nào mà không chú ý đến. Hai người cứ vừa ăn mà vừa tâm sự với nhau nhưng bỗng đột nhiên Tuệ Tâm hỏi một câu bất ngờ khiến Hảo Tâm đang uống một ngụm canh liền tuôn ra mà ho sặc sụa - Nè Hảo Tâm sư huynh. Huynh đã từng có nhân tình chưa??? - Khụ... khụ... khụ... Đệ... Đệ... khụ ... khụ... Đệ hỏi cái gì kì vậy??? - Hảo Tâm ho khan - Huynh có sao không???? - Tuệ Tâm vừa nói vừa vuốt ngực cho Hảo Tâm - Vì đệ nghe những người bên ngoài nói là tình ái là một thứ rất kì diệu mà dường như đệ chưa từng trải qua bao giờ. Vậy nên... - Vậy nên đệ muốn hỏi xem huynh có biết không chứ gì??? - Vâng. - Ta từ nhỏ sống ở trong rừng Dịu Hương chỉ có duy nhất hai người nương tựa nhau mà sống qua ngày. Thần Mẫu thương yêu ta hết mực, cái gì người cũng dạy cho ta. Mà đệ nghĩ thử xem trong rừng thì làm gì có ai đâu chỉ có cỏ cây với mấy con thú thôi. Vậy cho nên muốn có nhân tình thì rất khó đó. Mà từ khi ta lớn lên đến giờ cũng chưa biết được thứ đó là cái gì. Câu hỏi này của đệ đối với ta rất là khó đó. - A thì ra là vậy. Đệ xin lỗi. Chỉ là do đệ nhất thời suy nghĩ lung tung nên không biết ý tứ mà hỏi huynh những thứ ấy. - Mà cũng không sao đâu. Dù sao đệ cũng không biết. Không biết thì không có tội. Nên không cần phải xin lỗi đâu. - Vâng. Hảo Tâm cùng với Tuệ Tăng cứ vậy ngồi ăn cho đến khi mà bụng của cả hai căng tròn lên như trái bóng mới chịu quay trở về phòng. Lúc về, Mạch Đĩnh đã say giấc ngủ từ bao giờ rồi mà cả chỗ nằm của y cũng được trải sẵn nệm gối ra rồi. Trong lòng Hảo Tâm lại có cái gì đấy nó ấm áp đến lạ thường. Y tiến lại gần chỗ Mạch Đĩnh, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Trong đầu y bỗng chợt nhớ đến câu nói của Tuệ Tâm khi ở trong nhà bếp. Mà ngay câu trả lời y còn chưa biết được là gì. Từ nhỏ luôn quấn quýt lấy Thần Mẫu không chịu dời, không bao giờ liên tưởng đến hai từ tình ái. Mà nó có cái gì đặc biệt mà y không biết. Bất chợt cửa miệng thốt lên một câu hỏi thầm kín - Mạch Đĩnh à. Ngươi có thể trả lời cho ta biết tình ái là gì không??? Xung quanh y chỉ là một bầu không khí im lặng cùng với tiếng thở đều êm dịu của hắn. Hảo Tâm phải quay trở về chỗ mình nằm ngủ. Mà khi đặt lưng xuống rồi cũng không tài nào mà chợp mắt được. Trong đầu cứ luôn trực chờ câu hỏi :"Tình áu là gì???". Mạch Đĩnh từ nãy không hề ngủ mà chỉ giả vờ mà thôi, khi nghe câu hỏi của Hảo Tâm thì trong lồng ngực nhịp đập bỗng nhiên nổi loạn mà không rõ nguyên do. Mà câu hỏi ấy đến hắn cũng không biết được câu trả lời.... Ánh mặt trời lại tỏa sáng như mọi ngày. Mọi người cũng làm công việc của mình. Ngay cả Hảo Tâm cũng vậy. Y đang phải hỳ hục để chiến đấu với Tam Đại Đồ Đệ của Mộc Thiên Tự. Cuộc chiến ở tầng thứ 7 này đã bắt đầu ngay từ sáng sớm khi mà Hảo Tâm đang mắt nhắm mắt mở mơ màng giấc nồng. Ở tầng thứ bảy này y phải chống trọi với 3 vị đồ đệ nặng kí nhất của Mộc Tự này. Đó là Trưởng Tôn, Nhị Tôn và Tam Tôn, ba người này đều có chung một dòng máu, đều được sinh ra cùng một lúc. Vậy có thể nói năng lực của họ được gọi là tam thông tương đồng với nhau. Quả này có vẻ Hảo Tâm đang gặp nguy đây. Ba người đang kịch liệt đả kích Hảo Tâm bằng những tuyệt chiêu vô cùng hiểm độc. Người anh cả Trưởng Tôn thì đứng ở trên cao bắn những phi tiêu lá xuống dưới để nhằm làm Hảo Tâm lúng túng, còn Nhị Tôn thì lại ở dưới mặt đất ngay bên tay phải của Hảo Tâm liên tục dùng đòn đánh bằng dây leo không ngừng quật tới tấp về phía y. Còn lại Tam Tôn thì lại dùng cây kiếm Liêm Mộc liên kích đánh gần. Hảo Tâm phải vất vả lắm mới có thể tránh từng đòn từng đòn một của ba người này. Y hết nhảy lên rồi lại né tránh những cú đánh hiểm của đối thủ. Chiến thuật bây giờ của Hảo Tâm chỉ là né tránh và tránh đòn mà thôi. Tranh thủ phải suy nghĩ cách đối phó, nếu dùng Tam Liên Hoàn thì chỉ tạm thời loại bỏ được Tam Tôn và đống phi tiêu lá kia thôi, mà khi dùng xong chiêu này thì sẽ tốm nhiều thần lực vậy nên khó có mà chống trả nốt được hai người còn lại. Còn một cách mạo hiểm hơn là tấn công từng người một bằng cách ăn miếng thì trả miếng. Nhưng có vẻ cách này hơi khó nếu mà làm như thế thì phải chống trả các đòn đánh của cả ba. Mà y bỗng nhớ đến một cách rất hay là tận dụng chính cách của Mộc Thần đã chỉ cho mình đó là lập Mê Trận. Hảo Tâm nghĩ đã thông, liền chọn lúc mà cả ba người đồng loạt ngừng nghỉ liền cắn lấy máu ở ngón tay cái rồi đặt tay xuống mặt đất - MỘC TÔN TRẬN. Mặt đất rung chuyển mạnh, những chiếc cây dần dần mọc lên nghi ngút che lấp đi mọi ngả đường. Ba người anh em liền bị chia cắt mỗi người một ngả, tam thồn cũng vì vậy mà bị phá bỏ. Mỗi người một hướng bối rối vô cùng. Còn Hảo Tâm thì y thản nhiên trón vào những gốc cây lớn. Đây có vẻ như là cách duy nhất để tấn công từng người từng người một. Đây quả là hảo kế sách. Đầu tiên y sẽ tấn công Tam Tôn trước đã. Y dùng thuật Mộc Cảm để cảm nhận từng chuyển động của cây cối và mục tiêu xung quanh. Y tiến lại gần Tam Tôn để chuẩn bị tiến công. Còn về phía hắn thì đang lúng túng tìm đường thoái lui nhưng mà càng đi thì càng mất phương hướng. Hảo Tâm lấp ở một cành cây lớn, tay tạo thành ấn Mộc - MỘC THUẬT CHI LIÊN PHỌC Từ dưới mặt đất nơi Tam Tôn đang đứng liền có một cành cây chắc chắn mọc lên quấn lấy thân thể của hắn khiến hắn không thể cử động được. Hảo Tâm lại gần điểm huyệt hắn khiến hắn phải nằm im. Sau đó y chuyển sang mục tiêu tiếp theo là Nhị Tôn. Hắn ta thì đang ở cách chỗ Hảo Tâm không xa, chỉ cách nhay có một hàng cây xếp xít nhau mà thôi. Hảo Tâm lần này cũng vậy chỉ nấp ở một cành cây lớn chờ thời cơ để tấn công. Nhị Tôn thì liên tục ra đòn đánh vào những chiếc cây để khiến cho những chiếc cây này ngã sạp xuống nhưng mà cây kia vừa đổ xuống thì cây tiếp theo lại mọc lên thế chỗ giống như hành động ngu ngốc của y khi bị nhốt trong mê trận này. Hảo Tâm suy nghĩ nếu dùng tấn công gần thì rất sẽ bị phát hiện mà Nhị Tôn là người giỏi tấn công cả cận chiến lẫn tầm xa vậy nên hơi khó. Chỉ còn cách dùng chiêu gậy ông đập lưng ông thôi. Hảo Tâm lấy trong người ra năm sợi dây leo lủng lẻo. Y điều khiển kéo léo những sợi dây leo ấy tiến lại gần Nhị Tôn mà khiến hắn không nhận ra..... HẾT CHAP 18 PHẦN 1
|
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 18 PHẦN 2: THỬ THÁCH TẦNG THỨ 7 Nhị Tôn đương dùng những sợi dây leo sắc bén của mình quật liên tục vào những chiếc cây xung quanh hòng thoát ra khỏi chỗ này nhưng mà cứ cây này đổ xuống thì cây khác vào thế chỗ vậy bao công sức cũng bằng không. Khi thân thể đã thấm mệt thì bỗng nhiên từ đâu bay đến những sợi dây leo dẻo dai quấn chặt lấy thân hình hắn rồi treo lên trên một cành cây lớn. Hắn bị trói lộn ngượng người lại, đôi mắt trợn nhìn Hảo Tâm đang dong dẻ đứng dưới mặt đất nhìn hắn. - Xin lỗi nha Nhị Tôn. Hảo Tâm nói xong thì lập tức vụt biến mất để lại một Nhị Tôn bị trói treo ngược cành cây hết cựa quậy đến gồng mình để trốn thoát nhưng mà cho dù có cố thì cũng không được thì tất cả các cơ quan thần khí đều bị những sợi dây leo bịt chặt lại khiến hắn không thể thi triển thuật được. Trưởng Tôn là mục tiêu cuối cùng, trông hắn không có vẻ gì là hoảng sợ cả, hắn chỉ ngồi một chỗ để phân tích chi tiết từng cái một nhưng mà cũng trong tình trạng là không biết làm cách nào để thoát khỏi cái mê trận này cả. Do Trưởng Tôn là anh cả nên có công năng đặc biệt hơn hai người em của mình đồng thời cũng có bộ não vô cùng linh hoạt. Hắn cứ vậy trầm ngâm ngồi nghĩ, còn Hảo Tâm hiện giờ thì đang nấp sau một cái cây lớn, chuẩn bị xuất chiêu. Y đang đắn đo không biết làm thế nào vì có một lần y đã từng nhìn Trưởng Tôn luyện tập ở sàn võ đằng sau chính điện. Hắn ta là được coi là một nhân tài sử dụng thành thạo cả cận chiến lẫn tấn công tầm xa vậy nên vô cùng khó xử. Thôi thì đành đánh liều vậy, Hảo Tâm nói xong liền nhảy lên trên cành cây trên cao, dùng thuật phi tiêu lá bắn xuống chỗ của Trưởng Tôn. Hắn đang ngồi ngâm nghĩ bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ cũng nhanh chóng mà nhảy lên trên cao để tránh né những phi tiêu sắc nhọn. Hắn đặm chiêu nhìn kĩ xung quanh xem xác định vị trí của Hảo Tâm. Như phạt hiện ra một điều gì đấy, hắn liền dùng những sợ dây leo quấn quanh lấy một gốc cây mà bất ngờ rằng đó chính là nơi mà Hảo Tâm đang trốn. Trưởng Tôn lại gần hơn để nhìn xem thì không thấy bóng hình của Hảo Tâm mà lại là một khúc gỗ, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà y còn có thể sử dụng thuật thế thân quả là không nên xem thường. Trưởng Tôn thấy thế cũng nhanh chóng đề phòng, quay trở về trung tâm của khoảng trống xung quanh mình. Lặng im để lắng nghe những động tĩnh xung quanh. Từng ngọn gió thổi đến kêu lên tiếng rít thảm thiết. Hảo Tâm hiện giờ đang trốn ở ngay bụi cây cách chỗ vừa rồi khoảng vài bước chân, may mà Trưởng Tôn không phát hiện ra. Y thấy hắn có vẻ đã phòng bị hơn nên lần này cần phải cận trọng suy sét để tấn công. Phi tiêu lá dường như đã bị vô hiệu hóa vậy nên tìm cách khá mà với lại thần lực của Hảo Tâm đang ở mức trung bình rồi, cộng thêm với việc điều khiển mê trận nên nếu dùng những chiêu thức mạnh thì rất dễ mất nhiều thần lực mà tỉ lệ thành công không cao. Vậy chỉ còn cách mặt đối mặt thôi. Hảo Tâm điểm vào hai huyệt đạo ở hai cánh tay, khai thông ra khí võ để chuẩn bị tấn công cận chiến. Cách này có thể giúp cho y tăng khả năng tấn công và lực đánh đồng thời không tốn quá nhiều thần lực. Y nhảy lên trên cành cây rồi lập tức lộn một vòng lao xuống dưới chỗ Trưởng Tôn để tấn công ngay điểm ở đỉnh đầu. Nhưng mà tiếng động ấy đã khiến cho sự phòng bị của Trưởng Tôn càng ngày càng tăng cao khi vừa nhìn thấy Hảo Tâm lao mình xuống thì nhẹ nhàng lùi về phía sau đưa tay lên đầu mình nằm lấy bàn tay của Hảo Tâm đang định điểm vào huyệt đầu của mình. Hắn không ngần ngại mà quang Hảo Tâm xuống dưới mắt đất, còn y thì dùng tay trái của mình đánh vào chỗ bắp tay của Trưởng Tôn khiến hắn phải buông tay mình ra. Hảo Tâm lộn mình một vòng rồi chạm nhẹ chân xuống đất giữ thăng bằng, co một chân lên lấy đà xông thẳng vào Trưởng Tôn để tiếp tục đánh. Hắn nhẹ nhàng xoay mình một cái trânh đòn của Hảo Tâm, do một tay bị thương nên không thể phản công nên chỉ còn cách né đòn mà thôi. Hảo Tâm đánh trượt nên liền lấy đà quay mình lại đánh vào Trưởng Tôn nhưng hắn cũng không vừa liền lấy tay còn lại đỡ lấy đòn đấy không những thế còn nhanh chóng dùng điểm huyệt điểm vào bắp chân của Hảo Tâm khiến y ngã khụy xuống đất. Nhưng ý chí vươn lên bất phục liền trỗi dậy khiến Hảo Tâm không hề lo sợ mà vùng mình đứng dậy dùng thân xoay tròn, chân còn lại thì đưa ra đá vào bụng của Trưởng Tôn khiến hắn bay ra xa. Hai người dường như là ngang tài ngang sức không ai thua kém ai cả. Ở ngoài khán đài thì tò mò vô cùng, do mê trận lập ra che chắn toàn bộ khung cảnh bên trong nên ai cũng hồi hộp chờ mong nhưng mà Đại Pháp Sư thì lại khác toàn bộ những cuộc chiến nhờ bằng thuật nhìn xuyên thấu. Hiện tại Hảo Tâm và Trưởng Tôn đang tạm dừng để nghỉ lấy lại sức. Mỗi ngươi đều bị thương, Hảo Tâm thì bị thương ở chân trái còn Trưởng Tôn thì bị điểm vào huyệt ở tay phải, cả hai đều bị hạn chế sức lức. Trưởng Tôn sau khi cảm thấy đã đỡ hơn thì liền lấy trong tay áo của mình ra một nhành cây giống như là một thanh kiếm vững chắc mà phần sắc lém. Hắn liền cầm thanh kiếm ấy tiến lại gần Hảo Tâm định kết thúc trận chiến nhưng Hảo Tâm cũng đã rất nhanh khi dùng thuật tạo nên một cành cây kẹp chặt lấy cáng tay của Trưởng Tôn, y nhanh chóng dùng chân của mình xoay lấy một vòng, đá vào chân của hắn khiến hắn ngã gục xuống. Tiếp theo Hảo Tâm dùng tay mình đánh vào huyệt của Trưởng Tôn, hắn đã rất nhanh tay cùng cây kiếm chém đứt cành cây rồi lấy thanh kiếm ấy chân ngang ngón tay của Hảo Tâm. Miệng hắn nhếch lên cười nham hiểm, dùng chuôi kiếm thúc một phát vào bụng Hảo Tâm, y bị đánh bất ngờ liền bị bay ra phía xa, đạp lưng vào cành cây. Cơn đau lan tỏa khắp thân thể, trận chiến này có vẻ như khó mà kết thúc sớm được. Khi mà Hảo Tâm bị thương đồng nghĩa với việc Mê Trận sẽ biến mất. Tất cả các cành cây đều chui hết xuống dưới lòng đất để lại trơ trọi Tam Tôn thì bị hiểm huyệt ngồi im, Nhị Tôn thì rơi từ trên cao xuống nhưng vẫn nằm trong tư thế bị trói còn Hảo Tâm thì ngồi im cắn răng nhịn đau. Sau khi Mê Trạn được hóa giải, cảnh tượng này làm cho mọi người há miệng nhìn không ngờ Hảo Tâm lại bị Trưởng Tôn đả thương đến như vậy. Cả khán đài nín thở chờ hành động của Hảo Tâm, y nhanh chóng láy lại tinh thần rồi đứng dậy và tự nhủ rằng hôm nay phải vượt qua chính mình. Hảo Tâm lấy trong mình ra một cuộn giấy, cắn tay lấy máu rồi trải đều trên cuộn giấy đó. Cuộn giấy đang thẳng tắp liền lập tức nhăn nhúm lại rồi bụp một cái biến thành một cây côn bằng gỗ chắc chắn. Y cầm chắc lất cây gỗ ấy chuẩn bị sẵn tư thế để tấn công, Trưởng Tôn cầm cây kiếm trong tay nhếch mép lên cười, nhanh chóng dùng lực ở đôi chân đẩy lên lao như một ngọn gió về phía Hảo Tâm, vung kiếm lên chém xuống, Hảo Tâm đã nhanh chóng dùng cây dậy đỡ lấy rồi xoay một vòng côn rồi dùng gậy đánh vào chân của Trưởng Tôn, hắn đã nhanh lùi mình lại để né trânh đòn vừa rồi. Hảo Tâm sẵn đang tinh thần sôi sục không ngần ngại mà tiến lên. Lao về phía trước rồi xoay người một vòng và đập gậy xuống đất. Mặt đất nứt ra, từ chỗ nứt hiện ra một cành cây to lớn đâm mình về phía Trưởng Tôn, hắn ra sức dùng cây kiếm vừa lùi ra sau vừa chém tới tấp làm cho những cành cây vươn dài bị đứt dành từng đoạn. Nhưng nào ngờ rằng Hảo Tâm đã nhanh chóng nhảy lên trên cao dùng cây côn đập mạnh xuống người của Trưởng Tôn khiến hắn bất ngờ không kịp chống trả nên liền bị bắn ra, đập mình vào bờ tường nơi chân khán đài. Hắn ngồi đấy mất sức, thở ra từng đoạn hơi một. Hắn cũng kiên cường vô cùng, không hề chịu thua. Thu hồi cây kiếm lại, trong đầu nghĩ lần này phải dùng đến chiêu thức ấy rồi. Tay hắn chụm lại thành ấn của hệ Mộc - MỘC THUẬT MỘC LINH THÔNG. Đây là chiêu thức sử dụng tối đa toàn bộ những cơ quan thần khí của cơ thể, tiết ra thần lực kinh khủng, và có thể đả thương đối phương bằng thần khí mà không cần đến thi triển thuật. Hảo Tâm kinh hãi nhìn, đây là chiêu thức mà y đã từng đọc ra, nó có thể đả thương đối phương từ mọi phía mà khó mà nắm bắt được đồng thời có thể cho phép người dùng sử dụng một cách tối đa thần khí của mình. Không ngờ y lại có thể chứng kiến chiêu thức này tận mắt. Không thể nào mà kiêng nể đối thủ. Hảo Tâm đang hoảng hốt nhìn thì bỗng nhiên bị một lực tấn công mạnh quật vào người khiến y ngã lăn ra đất mà không biết rằng thứ đó thừ đâu ra. Đầu óc y quả thực trống rỗng, giờ thid bị thụ động liên tục nhận lấy những đòn đánh mạnh bạo, y chỉ biết kêu rên đau đớn. Quả là không còn cách nào mà. Y đang phải hứng chịu những cú đòn nặng nhọc khiến cho toàn thân không ngừng bị trầy xước liên tục. Y gắng gượng đứng dậy, trấn tĩnh lấy bản thân trong đầu bỗng hồi tưởng lại cảnh tượng khi mà y nhìn thấy Đại Pháp Sư sử dụng tuyệt chiêu đó, bây giờ chỉ có nó mới cứu vớt được tình trạng bây giờ. Mà bây giờ thần lực của y không còn nhiều, nên đành làm liều vậy. Y dùng tay mình điểm vào những huyệt đạo của cơ khí, Trưởng Tôn thấy hành động này của Hảo Tâm đoán chắc rằng y đang khai thông các cơ khí vậy nên phải ngăn chặn lại bằng việc liên tục ra đòn để cho y không có thời gian để đả thông. Hảo Tâm vừa khai thông được hai huyệt đạo liền bị đánh tới tơi bời. Y gắng gượng vừa chịu đòn vừa đả thông kinh mạch, đến kinh mạch cuối cùng, chưa kịp điểm vào thì tay của y liền bị giữ lại không thể nào cử động được. Y cùng quẫy cố đưa tay mình về phía huyệt đạo cuối cùng ở bên vai phải của mình, nhưng mà lực cản càng ngày càng tăng khiến y khó khăn lắm mới chạm tay vào được huyệt đạo ấy. Vậy là kế hoạch của Trưởng Tôn đã thất bại. Hảo Tâm được đả thông toàn bộ cơ khí liền trở nên khỏe mạnh vô cùng, ngay cả những vết thương, những vết trầy xước và cả huyệt đạo bị điểm ở chân cũng được hóa giải. Vậy là lợi thế rồi, Hảo Tâm liền tĩnh tâm lại, tạo ấn Mộc - MỘC THUẬT TỎA LIÊN ĐĂNG. Cả khán phòng và ngay cả Đại Pháp Sư cũng không ngờ rằng ngay cả chiêu thức bậc cao này mà y cũng thi triển được thì quả không tầm thường, Đại Pháp Sưc phải mất 2 năm mới luyện thành thạo chiêu thức này vậy mà vừa mới đọc sách và nhìn qua một lần thôi mà y đã có thể sử dụng được. Ngay cae Trưởng Tôn cũng không ngoại lệ mà đơ mặt ra nhìn. Hảo Tâm liền xoay người nhảy lên trên cao rồi hạ thân mình xuống đất, đưa tay mình lên tạo thành một đường quyền, từ dưới đất hiện lên một cánh hoa huơang về phía Trưởng Tôn khiến hắn bị một lực mạnh tấn công liền ngã khụy xuống. Đòn vừa rồi khiến hắn tỉnh táo hơn, tiếp đấu. Hắn dướng mình lên phóng ra những tia lực bắn về phía Hảo Tâm. Y đưa tay mình lên cao thì liên lập tức một cánh hoa cũng dựng đứng lên như một tấm chắn đỡ lấy những tia lực kia. Sau đó Hảo Tâm lại đưa tay mạnh ra phía trước, một cánh hoa nữa lại hiện ra lao về phía Trưởng Tôn, hắn bị một lực mạnh tấn công đồng thời thần lực cũng dần cạn kiệt nên lập tức ngã gục xuống sàn đấu mà ngất đi. Hảo Tâm kết thúc chiêu bằng việc đưa mình lên cao tạo thành một búp hoa tuyệt đẹp. Y do mất quá nhiều sức nên cũng ngất lịm đi trên không và được những cánh hoa nhẹ nhàng đưa xuống dưới mặt đất. Y nằm im dưới đó mà đi vào giấc ngủ. Xung quanh liền nhốn nhào cạy lại gần nâng người Hảo Tâm , Trưởng Tôn, Nhị Tôn và Tam Tôn lên đưa về phòng của mỗi người để chữa trị hồi sức. Trong trận chiến này quả thực Hảo Tâm đã vượt lên chính bán thân mình khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng mà ngay chính cả Lão Sư cũng không ngờ được trong Hảo Tâm lại có một nguồn sống mãnh liệt đến thế. Ngay cả bị đưa vào bước đường cùng y cũng không hề nao núng mà đứng lên chiến đấu bằng toàn bộ sức lực của mình. Quả là đáng ca ngợi..... HẾT CHAP 18 PHẦN 2
|