Đại Thế Giới
|
|
Tiếp nhé. Hiện giờ mình sẽ chỉ up truyện vào tất cả các ngày trong tuần trừ Thứ Bảy và Chủ Nhật nhé. Do bận chuyện học hành mà haizzzzz. ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 4: CUỘC HỘI NGỘ 2 Sơ lược chap 4 phần 1: Sau khi được chủ quán ngãi độ thật chu toàn, Hảo Tâm đã vội vàng cáo biệt lên đường. Khi gần đến thành chính thì y bất ngờ bị đánh ngất và bị bắt cóc vào hang của bọn con đồ đã từng bị y đánh bại ở quán trà. Và cũng vô cùng nhanh trí, y đã lừa được bọn chúng và dạy cho chúng một vài học vô cùng thích đáng. Nhưng nào ngờ hiện nay Hảo Tâm đang đứng trước tên cầm đầu cũng là một pháp sư chuyên sử dụng Ảo Thuật. Vào chap chính nào: Tên đứng trước Hảo Tâm là một tên pháp sư vô cùng quỷ quyết, tên hắn Trương Mỗ, năm lên 5 đã được một vị hắc sư truyền dạy cho Ảo thuật, lên 10 tuổi hắn đã học thành thạo những thuật ấn của Ảo Thuật và cũng từ đó hắn dùng phép thuật đó để hại người. Khi hắn lên 20 thì đã được coi là một trong ngũ hắc ma thần của Đại Thế Giới rồi. Vậy có thể nói rằng hắn ta chính là một con ác quỷ đội mồ sống dậy. Không ai dám đánh với hắn bởi rằng những ai đánh nhau với hắn đều bị mất mạng một cách rất kì bí không ai biết. Hắn thuộc dạng người tấn công tầm xa nên chuyên dùng những pháp thuật đánh xa để điều khiển mọi mục tiêu và nguy hiểm xung quanh. Hắn đứng cách xa Hảo Tâm khoảng chục bước chân, Tay cầm chiếc gậy trên thân gậy là hình một con rắn quấn quanh và chiếc đầu của nó nằm trên đầu gậy, miệng há ra ngậm một hiên bảo ngọc màu đỏ máu long lanh. Toàn thân hắn mặc một bộ hắc y không quá dườm dà chi tiết. Trông vẻ mặt hắn có phần kì dị nhưng do tuổi đã già nên trông nhắn nhúm vô cùng. - Ngươi khá lắm, ngay cả bí thuật thế thân ngươi cũng biết thì thật không phải là người thường. - Hắn gõ chiếc gãy xuống đất rồi nối ngông - Hắn dám đả thương bọn chúng có nghĩa đã gián tiếp đả thương tại Mỗ ta thì ngươi phải trả giá. - Vậy sao??? Ta không nghĩ vậy đâu. - Hảo Tâm sẵn thế, vận thần lực - Mộc Thuật Liên Chỉ Phọc. - Từ dưới chân Hảo Tâm mộc ra một nhánh cây lớn, đầu nhọn hoắt toàn thân cây đầy gai góc phóng thân về phía tên Trương Mỗ đang hắng giọng thách đấu kia. Những cành cây cứ thế vươn tới đến tốc độ thanh nhưng khi hắn nhấc chiếc gậy lên rồi gõ mạnh vào mặt đất một cái thì một luồng gió cực phạnh phóng ra, luồng gió ấy sắc vô cùng, chém vào thân câu gai làm đứt thành từng khúc, từng khúc một. - Hư. Chiêu quèn này mà định đả thương ta thì ngươi hơi coi thường lão già này rồi đó. Giờ đến lượt ta HỎA THUẬT TIÊU HỎA CHI THUẬT. - Lão Trương Mộc giơ chiếc gậy đầu rắn lên, hướng về phía Hảo Tâm, từ viên ngọc nằm trong miệng con ắn phóng ra một ngọn lửa lớn vô cùng, ngọn lửa cháy đến thiêu rụi mọi thứ phóng với tốc độ chớp mắt về phía Hảo Tâm. Chiêu này dường như đang làm khó Hảo Tâm, y liền nhảy sang bên để tránh đòn nhưng vẫn bị ngọn lửa liếm vào phần bả vai, rất may chỉ là một cháy một phần áo chứ không sao cả. - Lão già, ngươi được lắm. PHONG THUẬT TAM LIÊN CHI THUẬT - Hảo Tâm giơ hai tay lên trên, từ trong ống tay bắn ra ba tia lốc xoáy đầu nhọn hoắt hướng về phía tên Trương Mộ. Hắn ta dùng gậy đầu rắn đập mạnh vào ba ngọn gió làm cho chúng biến tiên ra và biến mất. Hảo Tâm tròn xoe mẳt nhìn hắn không ngờ được hắn mạnh đến mức như vậy, ngay cả thuật này do chính Thần Mẫu chỉ cho cũng không ăn thua gì cả. Nghĩ ngợi một lúc để đối phó thì bỗng dưng tên Trương Mỗ đưa cây gậy ra phía trước, chống cây gậy xuống lún sâu cả vào lòng đất, hắn chấp hai tay lại tụ lực vào tròng bàn tay để chuẩn bị ra đòn - ẢO THUẬT ẢNH ẢO QUANG LINH. - Một luồng khói mạnh thoát ra từ dưới lòng đất phun tỏa ra khắp khồng gian trong hang động làm mọi vật trở nên hư hư thực thực ảo mờ không thấy rõ được mọi việc đang diễn ra. Hảo Tâm bị luồng khói ảo ấy làm cho choáng váng đảo điên, tâm trí hoảng loạn vô cùng. Một cảnh tượng quen thuộc nhưng không đáng phần kinh hãi lại hiện ra, là cảnh dòng sông máu với dòng chảy của đầu lâu xương chéo. Thực kinh hoàng với một màu đỏ của máu tươi, màu của chết chóc vây quanh lấy y như muốn dọa cho y một trận kinh hoàng đến không ngờ tưởng được. Từ mặt sông ấy hiện lên một thân ảnh ma mị, đầu là xương xọ của người chết khoác bên ngoài là một bộ đồ màu đen đã sờn rách, một tay cầm thủ cấp (đầu người), một cây cầm cây lưỡi hái mặt hầm hổ bước tiến lại gần y với một mưu đồ nham hiểm là lấy mạng y. Toàn thân Hảo Tâm bị một sợi dây xích trói lại, không cử động được, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Thần Chết càng ngày càng tiến lại cần, giơ chiếc lưỡi hái lên định đoạt mệnh của Hảo Tâm. Nhưng lạ kì thay, một tiếng sáo trúc cất lên vô cùng êm tai vang lên khoảng không gian đầy màu đỏ. Một luồng gió màu đen thổi mạnh ù ù kéo đến kéo tan đi mọi vật, ngay cả Thần Chết hung tợn cũng biến mất một cách bất ngờ. Xung quanh Hảo Tâm là một màu trắng tinh khiết, trống rỗng. Rồi một luồng sáng hiện dần lên từ khoảng không gian trơ trọi, luồng sáng đó to dần, to dần đến khi bao lấy toàn bộ thân thể của Hảo Tâm. Y nhắm đôi mắt mình lại, lấy đôi tay che đi ánh sáng chói chang ấy đi. Một lúc sau thì dần dần hé mở đôi mi ra, không còn là hình ảnh của dòng máu, cũng không phải là không gian trắng trống trải, cũng không phải luồng sáng chói chang mà là cảnh tượng của một chiều hoàng hôn, một người cầm sáo trúc thổi bản nhạc du dương mà êm tai, một Nhân Mã tiến lại gần kề, đó là Hảo Tâm. Y thấy chính bản thân mình đang tiến lại gần người thổi sáo kia, nói với nhau vài câu rồi chạy vội ra về để lời từ biệt. Bóng hoàng hôn vụt tắt màu đen u tối lại bao phủ mọi thứ, nhẹ hé mở đôi hàng mi kiều diễm ra, thực tại quay trở về, hiện nay y đang nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, nhổm người dậy nhìn xung quanh, tên Trương Mỗ đang đứng yên hình, không nhúc nhích, đôi mắt kinh hoàng mở trợn trừng, khuôn mặt có phần hoảng sợ, đôi tay bám chặt vào nhau, cây gậy đầu rắn thì đã bị rơi xuống đất tự bao giờ. Bên tai hình như có tiếng sáo trúc đang ngân nga một bản nhạc kì quái không có âm điệu cụ thể mà có phần hơi mộng mị. Một thân hình quen thuộc hiện ra trước mặt mình, khuôn mặt khôi ngô này, cặp lông mày oanh liệt này sao mà quen quá. Y đứng bật dậy, thủ sẵn thế nghênh chiến nhưng một tiếng nói phát ra từ người kia - Thực không cần phải sợ. Ta là người chứ không phải là quỷ. Sao phải hãi hùng như vậy. - Giọng nói có phần đùa cợt cất lên - Ngươi... ngươi.... ngươi... ngươi là... là người du mục??? - Ây da, không ngờ ngươi vẫn nhớ ta, quả thực ta ngỡ tưởng ngươi đã quên rồi chứ. - Sao??? Sao ngươi lại ở đây?? - Chỉ đi trên đường đến thành chính bỗng thấy một ai đó gặp nạn giữa đường, tưởng rằng bị nguy hại nên liền đi theo ra tay cứu đỡ, ai ngờ lại gặp ngươi ở đây a. - Quả thực vậy thì xin đa tạ. - Không cần khách khí đến vậy đâu. Chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay cứu đỡ thôi. Để ta xử lí tên này đã rồi hãng tán ngẫu sau đi. - Vậy phiền ngươi rồi. Người du mục kia quay lại đối diện với tên Trường Mỗ, để cây sáo lên trước cửa miệng mà thổi một bản sáo điệu ma mị, tên pháp sư kia khuôn mặt đã kinh hại lại còn kinh hãi hơn nữa, bỗng dưng hắn gục người quỳ xuống đất, chân tay chất thần như ra vẻ quá kiệt sức, đôi môi già mấp máy nói - Ngươi... ngươi là ai mà có sức mạnh kinh hãi như vậy???? - Ta là Mạch Đĩnh, một dười dân du mục mà thôi. - Ta... Ta thua tthật sao??? Không... Không thể nào. Đây đây là thuật gì mà ta chưa từng thấy bao giờ?? - Sao mà ngươi có thể biết được vì đây chính là bí thuật của những du mục mới có, kẻ như ngươi làm sao mà có thể học được. - Khụ... Khụ...Khụ - Từ miệng tên Trương Mỗ ho khan ra một cục máu rồi bỗng nhiên ngã sập xuống nền đất lạnh, thân thể hắn dần mất đi hơi ấm. Hảo Tâm thấy cảnh tượng này liền lấy tay che mắt mình lại, không ngờ lại kinh khủng đến như vậy, năng lực này từ đâu ra cơ chứ. Mạch Đĩnh quay đầu lại nhìn Hảo Tâm và nói - Không ngờ lại gặp ngươi ở đây a. Mà này, nghe nói pháp sư các ngươi có thuật an táng cho những người chết đúng không??? - Ờ... Ờ... Đúng. Sao... Sao ngươi biết - Hảo Tâm trợn trừng mắt nhìn con người đứng trước mắt, không ngờ hắn ta có vốn hiểu biết rộng đến vậy, ngay cả cấm thuật mai táng mà hắn cũng biết - Sao trăng gì nữa, mau dùng thuật đấy an táng cho bọn chúng đi chứ để đấy trông bẩn mắt lắm. - Được. Chờ ta chút. - Hảo Tâm lấy trong mình ra một lá bùa màu trắng - LẬP ĐÀN - Lá bùa trên tay y rớt xuống đất ngay chỗ những cái xác kia, một luồng sáng phát ra đến chói mắt. Ngay trước mặt Hảo Tâm bây giờ là một chiếc bàn nhỏ được đặt trên một chiếc thảm nhỏ, trên bàn có một lư hương bằng bạc kim, còn có cả nến, giấy bùa trắng tinh, chu sa và cả một chiếc chuông. Tất cả là những đồ cần thiết cho việc lập đàn tràng để cúng tế. Hảo Tâm tiến lại gần cái bàn, quý xuống ngay chỗ đó, mở họ đựng chu sa ra, lấy bút lông được để sẵn trên bàn, chấm vào chu sa rồi đặt lên giấy bùa trắng, việt những dòng chữ loằng ngoằng đến khi được đủ 15 tờ đủ cho 15 cái xác thù đặt chiếc bút xuống. Y cầm 15 lá bùa lên, chấp hai tay lại, đọc nhẩm trong mồm câu thần chú thần bí, hơ đống bùa qua ngọn lửa đang cháy bừng bừng, 15 lá bùa đồng thời bốc cháy, Hảo Tâm thả những lá bùa vào cái lư hương, lập tực từ miệng lư hương hiện lên một luồng khói đen mù mịt thỉnh thoảng lại hiện lên những đốm lửa đỏ, Y cầm chiếc chuông lên lắc qua lắc lại trước cái lư hương và nói - Tiếp lấy vong linh tội nghiệp, tiếp lấy vong linh tội nghiệp, tiếp lấy vong linh tội nghiệp, đưa hồn và xác xuống địa ngục, đưa hồn và xác xuống địa ngục, đưa hồn và xác xuống địa ngục NGAY LẬP TỨC. - Dứt lời thì những luồng khi đến thoát ra nghi ngút, quấn lấy xung quanh 15 cái xác không hồn, chung quay xung quanh rồi bao chùm lấy những cái xác rồi mọt tiếng nổ phát ra mạnh mẻ làm cho một thứ xung quanh mù mịt toàn khói đen. Khi màn khói mờ dần thì 15 cái xác cũng đồng thời biến mất một cách kì bí không hề có một lí do nào..... HẾT CHAP 4.
|
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 5: CÙNG VÀO MỘC THÀNH CHÍNH. Hảo Tâm sau khi làm lễ mai táng cho những tên du côn thì liền lập tức thu hồi lại đàn tràng với một cái búng tay. Y đứng dậy nhìn Mạch Đĩnh - Rồi, xong rồi đó. Không ngờ rằng ngươi lại hiểu biết nhiều đến vậy nha. Ngay cả bí thuật này mà ngươi cũng biết thì thực là rất thần thông quảng đại a. - Không có gì đâu. Chỉ là một chút hiểu biết ít ỏi, không ngờ trăm nghe không bằng mắt thấy. Quả thực đây là một thuật thật thần kì nha. Mà không biết những cái xác ấy chuồn đâu mất nhỉ??? - Mạch Đĩnh có phần đùa cợt nói với Hảo Tâm - Theo ta biết thì có lần Thần Mẫu nói với ta rằng đây là một bí thuật của pháp sư, dựa vào sự tồn tại của địa ngục mà làm ra thuật này để trực tiếp đưa những con người xấu số đó xuống cửu tuyền một cách an nhàn. - Hảo Tâm cặn kẽ nói ra cho Mạch Đĩnh nghe về bí thuật mai táng của pháp sư. - Thật vậy sao?? Chà không ngờ Pháp Sư lại có nhiều thuật thần bí đến vậy a. Thôi được rồi. Mà ngươi định vào thành chính đúng không??? - Đúng vậy đó. Ngươi cũng định đến đó sao??? - Phải. - Vậy ta đi chung nha. - Tùy ngươi thôi. Trước hết ra khỏi đây trước đã. - Khoan đã, để ta lấy một thứ trước. - Thứ gì vậy??? - Là viên Ngọc kia kìa.- Hảo Tâm lấy tay chỉ đến viên ngọc ngậm trong miệng của con rắn. Y lại gần, cầm chiếc gậy len, hơ tay qua một cái thi viên đá màu đỏ bỗng dưng long ra khỏi miệng của con rắn, rơi xuống lòng bàn tay của Hảo Tâm. Lập tức viên ngọc phát ra ánh sáng màu trắng đẹp rạng ngời, màu đỏ của viên ngọc dần dần biến mất như được sơn phủ lên một màu trắng bạc vậy, màu trắng ây tỏa sáng lung linh khắp không gian. Trong thâm tâm của Mạch Đĩnh bỗng chợt lên một ý nghĩ: " Không ngờ tên tiểu tử này có pháp năng thanh tẩy, quả thực không phải là một con người đơn giản a". Hảo Tâm giơ viên ngọc lên trên cao như một bản năng, bỗng dưng một lối đường được mở rộng ra, từ lối ấy có ánh nắng mặt trời, đích thị đây là lối ra rồi. Cả hai người liền lập tức nối đuôi nhua đi ra ngoài. Vừa ra đến nơi thì phải vội lấy tay che đi ánh nắng chói chang của ban ngày đi. - Ai sao mà chói quá. - Hảo Tâm lấy tay áo che bớt đi ánh sáng mặt trời chiếu sáng - Ai không ngờ đã gần trưa rồi, vậy mau vào thành thôi. - Mạch Đĩnh cũng phải nhăn mặt lại vì quá chói nhưng khi thấy ông mặt trời hiện đang nằm ở đỉnh cao nên liền biết bây giờ đã là ban trưa rồi, vội vàng dục Hảo Tâm đi nhanh vào thành chính. Hảo Tâm loay hoay cất hòn đá màu trắng kia vào một lá bùa mà đó chính là túi đồ đạc mà Hảo Tâm mang theo. Đây được gọi là Bùa Hành Trang, có thể cất giữ được mọi thứ cần thiết. Sau khi cất xong thì liền theo sau Mạch Đĩnh đi về phía cổng thành sừng sững cao lớn. Hai người cứ đi men theo con đường lá bằng gạch đá bằng phẳng, đi được vài bước thì đã đến nơi. Ngay trước mặt cả hai hiện là một cổng thành vô cùng bền vững, nền thành là những cây cổ thụ rêu phong cổ kính vĩ đại mà cứng cáp chịu mưa gió của thời tiết mà vẫn tốt tươi mơn mởn. Rễ cây cắm trụ sâu xuống dưới lòng đất tạo nên sự vững chắc không thể lật đổ được. Những tán lá cây được cắt trụi, chỉ để lại một vài bụi cây cách đều nhau, trong đó là chòi quan sát xung quanh của quân lính, mỗi khi có gió bão hay có quân ác tặc nào muốn xâm phạm bờ cõi Mộc Thành đều được nhận biết từ đây. Xung quanh thành có bốn cái cổng to vĩ đại chắn ngang đường vào trong thành, mỗi cổng trấn mỗi hướng là Đông, Tây, Nam, Bắc. Hảo Tâm và Mạch Đĩnh đi lại gần cổng thành phía Nam luôn luôn rộng mở, đi qua thành có một đội quân lính chuyên khám sét mọi mặt hàng được đưa vào nhằm chánh việc sơ sót về hàng hóa cấm chuyển vào thành. Đi qua trạm thành một thì lại đến một cổng thành nữa nhưng cổng này nhỏ và mỏng hơn nhiều so với cổng thành bao bọc bên ngoài. Đi qua cổng thứ hai thì sẽ vào đến thành chính, nơi đây quả thực đúng với từ "Phồn vinh". Mọi nơi đông vui náo nhiệt vô cùng, người người, nhà nhà ra ngoài đường mua những mặt hàng được bày sẵn dọc theo những nẻo đường. Dường như nơi đây không lo lắng đến việc trộm cắp, cướp dựt cho nên ai nấy mặt mũi hớn hở ra ngoài đường mua bán mà không sợ buôn gian bán dối hay là cướp giựt giữa ban ngày. Trẻ con được nuôi dưỡng dục tử tế nên trông từ đầu đến chân đều ra vẻ rất thư sinh, trên người đứa nào đứa nấy đều mặc bộ học sinh màu sinh lá non, tay cầm sách bút, tay cầm cặp đựng đồ mà đi thong dong đến trường học vui vẻ và tíu tít. Hảo Tâm nhìn thấy cảnh xung quanh náo nhiệt liền mắt chữ o miệng chữ a mà nhìn ngắm mọi sự việc đang xảy ra mà không tán thưởng một câu rằng: "Quả rất phồn vinh hưng thịnh". Mạch Đĩnh thấy thái độ của Hảo Tâm liền lập tức nhấc môi lên cười con người này sao mà ấu trĩ quá đi, chỉ là một thành thị đông vui nhộn nhịp thôi mà cũng có thể làm cho y bất ngờ đến vậy, trong thâm tâm hắn thấy con người này thật là thú vị. Hảo Tâm vừa đi, vừa nhìn ngắm xung quanh mà quên đi nhiệm vụ chính của mình, khuôn mặt háo hức lại gần các hàng quán mà xem những thứ đồ vô cùng mỹ lệ. Khi y lại gần một tiệm bán trâm cài, thấy một chiếc trâm vô cùng sắc sảo nhưng cũng không kém phần mộc mạc. Cây trâm được làm bằng gỗ cây Mộc Tồn, một loài gỗ có mùi thơm thanh thúi, nhưng hoa của loài cây này lại có mùi rất khó chịu, gỗ loài cây này thường được làm đồ trang sức hoặc được làm trầm hương vì khi đốt lên sẽ có mùi vô cùng thanh thoát. Trên đỉnh cây trâm lại có đính một viên ngọc màu xanh lục, xung quanh viên ngọc lục bảo còn có cả những viên đá trắng hình kết thành vòng tròn vô cùng tình tế, trên thân cây trâm được trạm khắc thành hình Tì Hưu, một thần thú hệ Mộc trấn giữ phương Nam. Mắt Hảo Tâm cứ lóe lên tia hy vọng liền hỏi ôn chủ bán trâm - Ông cho tôi xem cái trâm này với. - Hảo Tâm chỉ chỉ về phía cây trâm mong muốn có được. - Ây, cậu bé này thật là có cặp mắt tinh tường a. Đây là cây trâm vô cùng tinh tế, do đích tay Ngạch Nương, một người giỏi làm trâm nhất nhì Đông Vực này đấy. - Ông chủ bán trâm liền lấy cây trâm ra đưa cho Hảo Tâm xem - Cây trâm này bao nhiêu vậy??? -Hảo Tâm cầm cây trâm trên tay mà không ngớt trầm trồ thán phục người là ra cây trâm tinh tế mà sắc sảo này. Quả thật phải là người phải có tài năng xuất chúng mới có thể làm ra một vật quý giá này a. - Nếu cậu ưng cây trâm này vậy tôi để lại cho cậu 50 đồng nha. - Ông chủ đưa ra giá. - Trời. Sao mắc quá vậy?? Ông bớt lại cho tôi một chút có được không??? Tôi thực rất muốn mua nó mà. - Hảo Tâm nài nỉ ông chủ bán trâm nhưng dường như không có tác dụng. - Không mua thì thôi. Mau đưa đây. Không có tiền đòi mua đồ đắt giá sao?? Đi đi đi đi cho người khác con làm ăn. - Ông chủ dựt cây trâm từ tay Hảo Tâm, cất lại chỗ cũ rồi đuổi Hảo Tâm đi. Hảo Tâm nhìn cây trâm mà tiếc nuối, mặt xụ xuống buôn thiu, ra chiều vô cùng tiếc nuối. Hành động này đã được Mạch Đĩnh thu hết vào trong nhãn lực. Rồi chờ Hảo Tâm đi một quãng xa rồi mới quay lại mua cây trâm tinh xảo ấy, cất thật kĩ vào người rồi vội vàng đuổi theo Hảo Tâm. Mạch Đĩnh chạy lên, khoác tay lên người của Hảo Tâm - Có cần chỉ vì một cây trâm mà tâm tình tụt dốc đấn thảm như vậy không??? - Nhưng mà thực sự cây trâm ấy rất tỉnh xảo, không có cây nào sánh bằng nó đâu - Hảo Tâm mặt đã buồn nay lại còn buồn hơn. - Hay vậy đi, tôi dẫn cậu đến một quán ăn ngon nhất của thành coi như chia buồn với cậu nha. - Mạch Đĩnh ra chiều dỗ dành y. - ừm. Vậy cũng được. - Hảo Tâm gật đầu rồi lặng lẽ đi theo sau Mạch Đĩnh Mạch Đĩnh thấy Hảo Tâm đi đằng sau mình mặt buồn thiu nên liền lập tức cầm lấy tay của y mà chạy nhanh đến một cửa hàng ăn nằm ngay tại ngã tư. Cửa hàng vô cùng khang trang, có lối trang trí giống như Quán Trà ở ngoài ô, nơi mà Hảo Tâm từng giúp ông chủ quán đánh đuổi bọn ôn tặc. Cách bày trí vô cùng đẹp mắt, xung quanh đều màu xanh của lá cây, còn có cả những chậu cây nở hoa đỏ rực rỡ điểm nhấn cho những góc tường thêm đặc sắc. Trên trần nhà trăng đèn kết hoa sặc sỡ như đang ăn đám cưới hay đám hỏi vậy. Mạch Đĩnh liền lập tức cầm tay Hảo Tâm mà chạy vào bên trong chọn một bàn ngay gần cửa. Mạch Đĩnh ấn Hảo Tâm ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống ngay chỗ đối diện liền gọi Tiểu Nhị đang tất bật chuẩn bị đồ ăn. - Này Tiểu Nhị lại đây nhanh lên. - Giọng Mạch Đĩnh chĩnh chạc nói. - Tới ngay tới ngay - Một chất giọng thánh thót phát ra. Một cậu bé chừng khoảng 17, 18 tuổi liền lập tức chạy đến, quần áo ăn mặc rất gọn gàng, một tay cầm một ấm nước, một tay cầm chiếc khăn lau bàn chạy lại gần nói - Hai đại khách định dùng gì ạ??? - Cho ta hai đĩa thịt bê nướng... Mạch Đĩnh chưa kịp nói xong liền bị Hảo Tâm chặn lại - Khoan đã, chỉ một đĩa thịt nướng thôi, cho ta một đĩa thức ăn chay là được. - Không ngờ Pháp Sư cũng phải ăn chay sao??? - Thế ngươi tưởng chỉ có Sư Tu mới phải ăn chay sao??? Tiểu Nhị đứng bên cạnh nghe hai người bàn cãi mà rối trí liền lập tức nói - Vậy là một đĩa bê nướng và một đĩa đồ ăn chay vậy thôi ạ. Hai người có dùng rượu hay đồ uống gì không ạ??? - Cho ta rượu. - Cho ta một chén trà Cổ Túc. Cả hai liền lập tức nói lên. Tiểu Nhị liền lập tức tránh đi, lui vào bên trong chuẩn bị món ăn, để lại hai con người đang nhìn nhau chằm chằm như đang trao ý tình tứ. Mạch Đĩnh thấy không khí có vẻ căng thẳng nên nói trước phá vỡ khi bầu không khí này - Vậy... Ngươi đến thành chính này có việc gì vậy??? - Việc đó... À ta nhớ rồi, suýt quên, ta có một nhiệm vụ phải hoàn thành. - Nhiệm vụ??- Đúng, đến Mộc Thiên Tự để giao mật thư.....
|
Tiếp đây tiếp đây. Xl mọi người nhoa do nhà bị cắt mạng nên không thể đăng được nên bây giờ mình sẽ đăng bù luôn 2 chap nhé. Thông cảm... Thông cảm nhoa ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 6: ĐẾN MỘC THIÊN TỰ Hảo Tâm và Mạch Đĩnh hiện tại đang ở trong một quán ăn của Mộc Thành để dùng bữa ăn trưa. Sau khi Tiểu Nhị mang đồ ăn đến bàn và nói - Của hai vị đây, một xuất chay và một đĩa thịt bê. Cảm ơn đã ghé ủng hộ. Hai đĩa thức ăn được sắp trên bàn trông thật hấp dẫn làm sao, mùi thơm quyện với hơi nóng bốc lên nghi ngút khiến cho những kẻ vừa mới ăn no cũng phải thèm thuồng muốn thưởng thức. Hảo Tâm thực đã rất đói bụng từ khi bước chân vào thành, khi nhìn thấy đĩa đồ ăn chay của mình, mắt y liền trợn sáng lên như trông thấy những vì tinh tú trên bầu trời. Không hổ thẹn mà liền lấy đũa gắp một miếng bánh Nguyệt Quế lên miệng mà thưởng thức. Mùi vị của lá cây Nguyệt Quế lan tỏa ra khắp khoang miệng mới thơm tho làm sao. Vị thanh thanh nhè nhè không nặng vị, đây có thể được gọi là thượng hạng cao lương mỹ vị của những nhà tu hành chỉ thích ăn chay. Cắn miếng bánh ra bên trong lại có một làn nước sốt từ những quả Táo ngon miệng. Một mùi vị thanh khiết kết hợp với một vị ngọt tinh tế tạo thành một món ăn vô cùng hấp dẫn làm sao. Ăn rồi lại muốn cắn thêm một miếng cho bõ thèm. Những động tác của Hảo Tâm đều bị Mạch Đĩnh thu hết vào trong tầm mắt, không ngờ con người này lại thú vị đến mức ăn chay cũng thấy ngon miệng. - Nè. Ăn chay có gì ngon không??? Câu hỏi này của Mạch Đĩnh khiến cho Hảo Tâm liền lập tức ngừng lại, mắt trợn tròn trong thâm tâm nghĩ: "Trời! Không lẽ tên này chưa từng thưởng thức qua một lần món chay sao??? Cho hắn thử một miếng vậy". Nói là làm, Hảo Tâm liền lập tức gắp trên đĩa một miếng bánh Nguyệt Quế sang bát của Mạch Đĩnh. - Ăn thử đi rồi biết. Ngon vô cùng luôn. - Hảo Tâm mặt mũi hớn hở đưa cho Mạch Đĩnh miếng bánh thơm ngon. - Thực có thể ăn??? - Câu hỏi này dường như có phần hơi ngố Hảo Tâm không trả lời mà chỉ gật đầu ra hiệu đảm bảo ăn vào sẽ nghiện ngay lập tức. Mạch Đĩnh cầm đôi đũa lên, gắp lấy miếng bánh đưa lên miệng cắn một cái. Mặt mũi hắn đang từ màu nâu đen rồi dần dần chuyển thành màu đỏ cháy rồi lại chuyển thày màu trắng. Liền lập tức nuốt lấy miếng bánh trôi xuống cổ họng thật nhanh rồi lấy chén nước uống vội một ngụm. - ĐÂY GỌI LÀ ĐỒ ĂN SAO??? CÓ NHẦM KHÔNG VẬY??? - Sao vậy??? Ngon mà - Hảo Tâm lấy một miếng nữa đưa lên miệng thưởng thức món bánh ngon tuyệt hảo này. - CÓ MÀ ĐỒ CHO BÒ ĂN THÌ CÓ. DỂ TỆ. - Mạch Đĩnh buông lời chê trách món ăn chay này một cách vô cùng khốc liệt. - Nè. Đừng nói vậy nha. Chẳng nhẽ ta là bò sao mà ngươi nói vậy???- Ngươi không phải bò thì là sao. Dở tệ như vậy cũng ăn được. Nói đến đây thì Hảo Tâm bắt đầu thấy cáu giận trong người, mặt liền lập tức đỏ bừng lên, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, không nên lấy oán trở ân nên đành nín nhịn lại. - Ngươi không ăn thì thôi, ta ăn. - Ăn tới chết luôn đi. Cả hai dừng cãi vã, không ai nói câu nào, mỗi người chỉ chăm chú vào đồ ăn của mình. Hảo Tâm tức lắm nhưng thôi đành nín nhịn, cứ nhớ đến câu: "Lấy oán trả ân" liền lập tức cố gắng nín nhịn. Hai người cứ vậy đến khi đĩa ai cũng sạch trơn, Mạch Đĩnh gọi tiểu nhị ra tính tiền rồi dời đi. Hảo Tâm cùng Mạch Đĩnh đi ra ngoài cửa tiệm, Hảo Tâm mở lời trước - Bây giờ ta phải đến Mộc Thiên Tự, cáo biệt ngươi từ đây. Nếu có duyên sẽ gặp lại... Hảo Tâm nói xong liền quay qua thì thấy tên Mạch Đĩnh chết tiệt đã chạy mất tiêu từ lúc nào rồi. Lại phải nuốt giận vào trong không để nó bộc phát ra, y chạy về phía đường chính dẫn đến Mộc Thiên Tự. Mộc Thiên Tự là nơi tu thiền của các pháp sư Mộc Vực, nơi đây vô cùng yên tĩnh, cây cối cỏ cây xanh mơn mớn, nền sân lát bằng gạch đá lam lóng lánh. Tự được chia làm 3 phần, chinh giữa là Chính Điện, nơi tụng thờ và cầu nguyện hay lập đàn. Bên tay phải là Tháp Mộc Thự, nơi các pháp sư có thể tập luyện pháp lực. Còn lại bên trái là nơi các pháp sư sinh hoạt như ăn uống, ngủ nghỉ. Ba khu rộng lớn vô cùng, được xây theo kiên trúc cổ kính, ngay chính điện có một bàn Bảo Đại vô cùng to lớn và cũng là nơi thờ Dược Hương Ưu Tú Mộc Thần người đã khởi sinh ra Mộc Vực cùng với các vị thần cai quản nơi đây. Tháp Mộc Thự thì có tận 15 tầng chồng chất lên nhau, mỗi tầng là một nơi thử thách khác nhau dành cho từng cấp bậc một. Bên giành cho các pháp sư sinh hoạt thì lại đặc biệt rộng lớn, có tới 200 căn phòng chia ra thành 5 khu vực. Hai pháp sư sẽ ở chung một phòng.Hảo Tâm đang đứng lại trước một cảnh cổng vô cùng lớn, hai bên là hai con Nghê bằng đá vô cùng khổng lồ, ở bên trên cánh cổng là một bảng gỗ đề MỘC THIÊN TỰ rất tinh sảo. Hảo Tâm tiến lại gần cánh cổng, cầm nắm lửa gõ lấy vài tiếng, một lúc sau thì có hai người mặc xanh phục bước ra. - Ngươi là ai??? Có việc gì??? - Phiền hai vị vào báo với Trụ Trì rằng ta muốn gặp người có việc. - Hiện Đại Pháp Sư đang có việc. Phiền ngươi đi ngay cho. - Khoan hãy truyền vào trong rằng có Mẫu Sư Năng Hương cầu thỉnh. - Mẫu Sư Năng Hương sao??? Vậy xin mời, mau mau vào. Hai vị pháp sư liền lập tức dẫn Hảo Tâm đi vào bên trong, đến chính điện thì bảo ở bên ngoài chờ để vào bẩm với Đại Sư. Hảo Tâm đứng ngoài chờ một lúc thì cánh cửa Chính Điện liền được mở rộng ra. Bên trông vô cùng lỗng lấy, mọi thứ đều được làm từ gỗ Kim Giáp, một loại gỗ quý hiếm có màu vàng chói sáng không bao giờ bị ăn mòn hay là ẩm mốc mà lại vô cùng cứng cáp. Bên trên bục Bảo Đại có ba pho tượng vô cùng to lớn. Bức tượng đặt chính giữa là Mộc Thần, với dáng vẽ mỹ miều uyển chuyển, dưới chân có cây cối quân quanh nở hoa um tùm, bên tay phải là một Thần Thú mang tên Tỳ Hưu với đầu rồng, thân sư tử, móng vuốt của đà điều đang ra oai đứng cạnh Mộc Thần. Còn bên tay trái là một tiên nữ, trên tay cầm một Trái Đào vô cùng to đang dâng lên cho Mộc Thần, nghe nói đây chính là Mộc Giả Hương Tâm, chuyển kiếp của Mộc Thần. bên dưới bục có một vị Pháp Sư già đang ngồi trên một chiếc nệm màu xanh lục đang chắp tay cầu nguyện cùng với những đệ tử đằng sau mình. Khi nghe thấy tiếng cửa đại điện mở ra thì toàn bộ các pháp sư có mặt ở đây đều quay lại nhìn, ngay trước cửa là một nam nhân dáng vẻ thanh tú đang đứng trước đại điện mặt cúi xuống tỏ vẻ tôn trọng. Vị pháp sư già bước đứng lên, tiến lại gần cánh cửa đại điện - Cậu là... - Đại Pháp Sư nói bằng chất giọng già yếu của mình - Con là Hảo Tâm, đệ tử của Mẫu Sư Năng Hương. Thần Mẫu có đưa con một mật thư nhờ con đưa cho người. - Hảo Tâm lấy trong tay áo ra một lá thư với chữ viết rất cẩn thận, đưa cho vị pháp sư già trước mặt. Đại Pháp Sư cầm lấy lá thư, liền vội mở ra và đọc. Bên trong bức thư viết: "Bẩm sư phụ, con là Năng Hương, người đệ tử 18 năm trước được nhận lệnh đưa đứa con của Mộc Thần vào rừng Dịu Hương dưỡng dục. Nay nhiệm vụ đã hoàn thành, con xin trao lại người đứa con của Đức Mẫu Nương, mong người chỉ bảo nốt phần còn thiếu sót. Xin cảm tạ người." Đại Pháp Sư đọc xong liền lập tức làm cho bức thư liền lập tức bốc cháy rồi ngửng mặt lên nhìn Hảo Tâm - Vậy ta với con không còn xa lạ gì. Nè mau lên, vào đây. - Đại Pháp Sư liền cầm tay y dắt vào trong đại điện. Đến trước bục đài, Đại Sư nhấn người của Hảo Tâm, bắt y phải quỳ xuống chắp tay vái lạy. - Nay con đã đến nơi đây thì hãy coi đây như nhà của con. Nhưng trước tiên hãy cúi lạy Mộc Thần ba lạy đi đã. - Dạ - Hảo Tâm cúi xuống chắp lạy 3 lần tỏ lòng thành kính Đại Pháp Sư thấy y trong mắt mình rất có hảo ý, thầm nghĩ Hảo Tâm là một đứa trẻ thật rất ngoan, được Năng Hương dưỡng dãy thật chỉnh chu. Ngay cả lễ nghĩa cũng đều thấy tình đạt lý. Thật hài lòng. - Rồi. Vậy mau đứng dậy đi. Tiểu Khoa. - Đại Pháp Sư chờ đến khi Hảo Tâm hành lễ xong liền lập tức gọi người. Một tiểu nhi đồng từ bên ngoài chạy vào trong vội vã - Dạ có con. Người có gì sai bảo ạ??? - Con mau đưa Hảo Tâm về phòng nghỉ đi mau lên. - Dạ vâng. Tiểu nhi đồng quay qua nhìn Hảo Tâm một lượt rồi nói - Mau đi thôi. - Ừ. Hảo Tâm đi theo sau tiểu nhi đồng ra khỏi chính điện, vừa đi tiểu nhi đồng vừa nói - Huynh là đệ tử của Mẫu Sư sao??? - Đúng vậy. - Thực sự Mẫu Sư là người rất tốt, huynh được người dưỡng dạy nên chắc tính cách sẽ giống người a. - Tất nhiên rồi. Người đã dạy huynh rất nhiều điều đó - Hảo Tâm vỗ ngực tự hào - Mà Mẫu Sư có khỏe không hả huynh?? - Người vô cùng khỏe mạnh. - Chắc cũng nhờ Cấm Thuật Hồi Xuân mà người luôn tươi trẻ như vậy. - Đệ nói sao cơ?? - Vậy huynh không để ý sao??? - Để ý gì?? - Thì Mẫu Sư đó. Người đã được người ngũ tuần rồi. - CÁI GÌ??? NGŨ TUẦN?? -Hảo Tâm hét to - Đúng vậy đó - Sao trông người như mới được đôi mươi vậy?? - Đó là nhờ bí thuật đó. hihihihi ..... HẾT CHAP 6
|
ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 7: NHẬP MÔN Hảo Tâm cùng Tiểu Khoa đi đến một căn phòng nằm gần chính điện, mở cửa phong ra thì bên trong vô cùng rộng rãi thoáng đãng, sạch sẽ không hề có một hạt bụi, mọi thứ sắp xếp rất ngăn nắp. Tiểu Khoa tiến vào trong trước và nói - Đây sẽ là phòng của huynh đó. - Chà. Thoáng đãng quá đi. Nhưng chỉ có một mình ta ở thôi sao??? - Hảo Tâm vội chạy vào nhìn ngắm khắp nơi - Tất nhiên, phòng này đã được Đại Pháp Sư chuẩn bị mà. Chỉ một mình huynh một phòng thôi đó, sướng thật đó nha. Bọn đệ toàn phải 2 người một phòng không hà. - Người thật là chu đáo quá đi. - Nè. Huynh mau tắm gội thay trang phục đi. - Ừ. Nhưng mà tắm ở đâu??? - Đằng sau dãy này có một suối nước nóng vô cùng rộng rãi, huynh mau đi đi lát nữa khi các huynh khác tụng niệm xong ra tắm thì đông lắm đó. - Vậy ta đi trước đây. Hảo Tâm cầm lấy một bộ trang phục rồi chạy ra đến phía sau dãy nhà. Quả thực là có một suối nước nóng đang bốc hơi nghi ngút. Nhìn thôi đã muốn nhảy ùm xuống tắm cho thỏa đã. Y liền lập tức cởi bỏ trang phục cũ, để gọn gàng bên cạnh trang phục mới. Sau đó bước dần dòng suối nóng hổi kia, dòng nước ấm áp bao quanh lấy thơ thể của y, làn da trắng sáng như làn sữa tươi được những dòng nước tinh khiết gột rửa đi những bụi bẩn của trần thế. Một cảm giác vô cùng thống khoái lan tỏa ra khắp cơ thể. Đôi mi dài cong vút nhắm lại tận hưởng từng sự thoải mái lan tỏa trên từng thớ thịt của mình. Cứ vậy đến khi đôi mi dần dần nặng trĩu khép lại, ngủ thiếp đi đến lúc nào không hay... Ở bên Chính Điện, nơi cách xa suối nước nóng mà Hảo Tâm tắm đang diễn ra một đại lễ lớn. Tiếng trống chiêng, tiếng kèn sáo, rập trời một màu cờ xanh tươi thắm. Ngay giữa đại điện mọi thứ xung quanh tối thui, chỉ có những ánh lửa lấp lánh của hàng nghìn ngọn nến đang thắp sáng từng mảng không gian. Một vị pháp sư già đang đứng trước đàn tràng với một chiếc lư hương lớn, những chiếc bùa màu xanh lá với những dòng chữ viết cổ, ngay trước đàn tràng có một trước gương cực lớn lớn hình tròn, xung quanh viền có khắc những dòng chữ khó hiểu được đặt ngay dưới bục Bảo Đại. Chiếc gương lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng của những cây nến. Đại Pháp Sư lấy một lá bùa ra đặt ngay trước mặt mình đồng thời lẩm nhẩm khấn nguyện. Một lúc sau hô to, tiếng chiêng trống cũng ngừng bặt để tiếng nói to vang vọng cả đại điện - HỠI MẪU NƯƠNG MỘC THẦN ĐÁNG KÍNH CỦA MỘC VỰC. QUYỀN NGƯỜI CAI QUẢN THIÊN NHIÊN CÕI ĐẠI THẾ. XIN NGƯỜI CẤP CẤP HIỂN LINH, XIN NGƯỜI CẤP CẤP HIỂN LINH, XIN NGƯỜI CẤP CẤP HIỂN LINH Nói xong thì đại pháp sư lấy lá bùa hơ qua trước đốm lửa khiến nó bốc cháy nghi ngút, sau đó thả vào trong lư hương to lớn. Từ trong lư hương lập tức bốc ra một luồng khói màu xanh lục nghi ngút. Đại Pháp Sư chắp hai tay lại hô to. - HIỆN THÂN. Lập tức luồng khói xanh tạo thành hành của một người phụ nữ vô cùng kiều diễm, chui nhanh vào trong chiếc gương. Từ chiếc gương bốc ra luồng khói xanh lan tỏa khắp nền đại điện. Chiếc gương lúc đục lúc mờ, lúc hư thực, lúc ảo huyền. Rồi một lúc sau hiện rõ lên một vị nữ thần vô cùng quyền quý đang cưỡi trên lưng Tỳ Hưu đang ra oai hình. - Pháp sư Năng Hương đã hoành thành nhiệm vụ thưa Mẫu Nương - Đại Pháp Sư nói - Vậy sao??? Được. Từ ngày mai hãy bắt đầu luyện tập, giúp y thành thục mọi thuật của Mộc Thuật, ngay cả Bí Thuật và Cấm Thuật của ta. - Dạ nhưng .... - Nhưng sao??? Nếu ngươi chưa tinh thông hết toàn bộ những thuật ấy thì cứ đưa cho y đọc cuốn Bí Thư đó. Rồi y sẽ tự tinh thông mọi thứ. - Dạ tuân lệnh thưa Mẫu Nương - Mai sau này, y sẽ tiếp nhận sức mạnh của ta và giải cứ Đại Thế Giới này khỏi bùn lầy. Vậy nên hãy tiếp đãi cho cẩn thận. Tên nào dám gan dạ động đến y ta sẽ trực tiếp ra tay trừng trị không nương tha. - TUÂN LỆNH.- Lần này là cả đại điện đều hô to. - Vậy được, ta đi đây. HÔ BIẾN Làn khói dần dần tan đi, chiếc kính mờ dần rồi mờ dần đến khi trở thành một màu trắng đục thì mọi điều thần kỳ cùng Mộc Thần cũng biến mất, hàng ngàn ngọn nến đồng thời tắt phụt, đại điện lại được ánh mặt trời chiếu sáng. Vạn vật trở lại bình thường, đại sư sai đệ tử thu dọn mọi thứ, cất chiếc gương báu lên bục nằm bên trái của Chính Điện.... Trong đại điện thì mở ra một cuộc họp vô cùng sôi nổi giữa các Tăng Sư và Pháp Sư của Mộc Thành. Tất cả đều là những vị Sư Phụ có pháp lực vô cùng cao siêu đều đến dự. Và vấn đề chính là Hảo Tâm - đứa con của Mộc Thần và cũng là người bảo vệ Đại Thế Giới say này. Nhưng trái ngược với nơi ồn ào ấy thì bên ngoài dòng suối nước nóng nằm núp mình đằng sau Mộc Tự nơi mà các Pháp Sư nghỉ ngơi thì Hảo Tâm đang thấu hưởng cái cảm giác thống khoái khi ngâm mình xuống dòng nước nóng hổi. Đang tận hưởng cảm giác sảng khoái thì bỗng một viên đá từ đâu bay đến, rơi ngay xuống chỗ của Hảo Tâm đang nằm, mặt nước vốn đang yên tĩnh bỗng bị quậy phá bởi một hòn đá nhỏ từ trên trời rơi xuống. Hảo Tâm mở mắt ra, nhìn xung quanh lập tức thủ thế sẵn chuẩn bị ra chiêu. Làm tay ra ấn hiệu của hệ Mộc - MỘC THUẬT DÂY LEO TRÓI. Từ dưới mặt nước tung ra hai sợi dây leo vươn dài ra về phía lùm cây gần đó. Nghe một tiếng phựt, sợi dây đang căng ra bỗng nhiên đứt phựt. Hảo Tâm thấy vậy liền quay lại - Kẻ nào??? Mau xuất thủ lộ diện. - Từ trong lòng bàn tay của Hảo Tâm hiện ra một phi tiêu hình chiếc lá vô cùng sắc nhọn, y ném một đường về phía lùn cây. Từ trong lùm cây dục dịch một bóng người bước ra - Ấy ấy. Khoan đã. Là ta... là ta... Mạch Đĩnh đây. - MẠCH.... ĐĨNH.... NGƯƠI... SAO NGƯƠI LẠI NHÌN TRỘM TA TẮM???? AAAAAAA ĐẠI BIẾN THÁI. - Tiếng của Hảo Tâm hét đến chói tai làm cho người đối diện phải bịt tai lại giảm bớt đi âm lượng lớn kia làm thủng màng nhĩ. - Trật tự đi. Ta không phải biến thái. Chẳng qua chỉ là muốn tìm ngươi đàm đạo chút chuyện thôi. Không ngờ ngươi lại đang lõa thể tắm tiên đâu. - Mạch Đĩnh có ý châm chọc Hảo Tâm. - NGƯƠI... NGƯƠI... CÚT NGAY CHO TAAAAAAAAA- Hảo Tâm tức đến bốc hỏa nghi ngút. Lập tức đuổi Mạch Đĩnh đi. Hắn ta thấy tâm trạng của Hảo Tâm có vẻ đang vô cùng tức giận nên không dám nói thêm gì liền lập tức tẩu thoát. Lửa giận trong lòng Hảo Tâm dần dần nguôi ngoai khi Mạch Đĩnh biến mất. Y liền lập tức đứng dậy lấy y phục để thay. Nhưng nào ngờ rằng tên Mạch Đĩnh kia vẫn chưa kịp chạy đi thì sực nhớ ra một điều định quay lại nói với y, chưa kịp mở miệng ra nói thì một cảnh tượng được gọi là vô cùng quyến rũ hiện ra trước mắt, máu mũi hắn chảy ra dòng dòng. Là thân hình của Hảo Tâm đang trong tình trạng 'không mảnh vải che thân", làn da trắng mịn nhưu dòng sữa không một tì vết, từng đường cong cơ thể hiện rõ mồn một, đường eo thắt đáy lưng ong, bờ vai gầy mảnh khảnh vô cùng quyến rũ. Quả thực nếu nhìn từ đằng sau thì trông y không khác nào "Tiên nhân lõa thể" cả, cảnh tượng quyến rũ đến mĩ người. Mạch Đĩnh đầu óc đột trống rỗng, đôi mắt mở trừng không hề chớp mắt soi tỏ từng đường cong một của Hảo Tâm. Cứ như vậy ngẩn người đến mê dại, mà không ý thức được rằng tình trạng của hắn hiện giờ không khác nào một Đại Biến Thái cả. Hảo Tâm cứ bậy mà bước chân lên bờ suối, cầm lấy bộ y phục mớ mà thay. Một lát sau, khi mà y phục đã cài thắt cẩn thận liền đi ra khỏi khu vực tắm suối, còn Mạch Đĩnh từ nãy chỉ có đứng nhìn mà quên không để ý đến máu mũi đang chảy thành dòng. Trong đầu hắn giừo chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Hảo Tâm à sao ngươi quyến rũ quá đi. hhahahahha" (Tiếng cười của con dê đó). Một canh giờ sau thì hắn ta hoàn hồn, lắc đầu liên tục, tự tát vào mặt mình - Cái tên ngu xuẩn này hắn ta là nam nhân, là nam nhân đó. Sao có thể thế được.... Không... Không... Không thể nào.......... Hảo Tâm tiến về phía phòng mình, mở cánh cửa ra là mùi của trầm hương lan tỏa khắp phòng, thơm đến thanh tao cảm tưởng có thể đưa con người ta đến nơi cực lạc. Y lại gần cái bàn gần đó, bên trên có đặt sẵn một chén trà Anh Khoa - một loại hoa vô cùng thanh tao, một năm chỉ nở duy nhất một mùa, cánh hoa có màu hồng phấn, nó còn được coi như là biểu tượng cho những người Pháp Sư thanh tao, thoát tục mà lại vô cùng kiên cường, chu dù mưa to bão lớn không hề quật ngã được nó. Hảo Tâm nhấp một ngụm trà lúc đầu thấy có chút chát chát ở đầu lưỡi nhưng ngay lập tức từ chát chuyển thành ngọt mà lại là ngọt lịm như ăn một miếng quả ngọt chín trên cây vậy. Hương vị thanh tao lan tỏa khắp khoang miệng làm cho Hảo Tâm cảm thấy thư thái vô cùng. Đương thưởng thức trà ngon thì canh cửa bỗng chốc mở ra, là vị Đại Pháp sư già đang đứng chống tay trước cửa phòng, trông khuôn mặt người có phần thư thái, vui tươi nhưng lại có phần khó xử, khó phán xét. - Hảo Tâm à, con mau chuẩn bị trang phục chu đáo rồi mau ra Đại Điện làm lễ Nhập Môn........
|
Chương tiếp theo đây ĐẠI THẾ GIỚI CHAP 8: LỄ NHẬP MÔN VÀ KIỂM DUYỆT KỸ NĂNG. - Hảo Tâm à, con mau chuẩn bị trang phục chu đáo rồi mau ra Đại Điện làm lễ Nhập Môn - Giọng nói cảu vị pháp sư già cất lên vang vọng cả phòng. - Dạ vâng. Người đợi con một lát con sẽ sửa soạn ngay. - Hảo Tâm lập tức đứng dậy, lấy trong tay nải ra một bộ y phục vô cùng độc đáo dành cho những Pháp Sư. Hảo Tâm mặc vào mình một bộ trang phục độc đáo vô cùng, cả bộ đồ có 3 lớp. Lớp trong cùng là quần áo lót có màu vàng là tượng trưng cho sự tịnh độ, cao quý, cao sang, lớp áo này được làm bằng loại tơ vô cùng êm dịu, mặc vào vô cùng thoải mái. Lớp thứ hai là lớp Trung, đây chỉ là một chiếc áo chỉ dày hơn lớp lót một chút có màu xanh lục đặc trưng cho sự tĩnh lặng, êm dịu và bão hoa. Đến ngoài cùng là áo choàng dài đến gót chân có màu xanh lam tượng trung cho hệ Mộc và cũng là sự tinh tế, mềm mại và dẻo dai. Hai bên vạt áo đều có thêu hoa Anh Khoa cùng với đám vân hồng xung quanh là biểu trưng cho Pháp Sư, Dìa áo có thêu chữ Mộc xếp hàng thẳng tắp cách đều nhau. Do là áo choàng nên chỉ khoác hờ lên người, không cần cài khuy. Sau đó Hảo Tâm búi tóc mình lên, dùng cây trâm của Thần Mẫu tặng khi lên 5 tuổi, là một cây trâm làm thì rễ cây Hương - một loài cây đặc biệt chỉ có duy nhất trong rừng Dịu Hương mới có. Toàn cây trâm đều tỏa ra một hương thơm vô cùng tinh tế, cây trâm được chạm khắc tin tế thành hình chữ Mộc có đuôi dài nhọn hoắt để cài lên tóc. Chuẩn bị sẵn trang phục chỉnh tề, y lập tức chạy đến mở cánh cửa phòng ra, thấy có hai người cũng ăn mặc vô cùng chỉnh tề đã đứng ngay trước cửa, một trong hai người nói với Hảo Tâm - Bây giờ mời người lập tức đến Đại Điện làm nghi thức... - Ừm. - Hảo Tâm gật đầu, bắt đầu dảo bước chân theo hai vị pháp sư đi trước đến Đại Điện. Tại nơi Chính Điện rộng lớn, kèn trống đánh bản trường ca hùng hồn, quanh điện đều có treo cờ màu xanh lá mạ, trên có thêu chữ Mộc ngay chính giữa một vòng tròn. Vào đến Đại Điện, nơi đây đã được trang hoàng vô cùng kỹ lưỡng, xung quanh đều được thắp sáng bằng hàng ngàn cây nến lung linh tỏa sáng trong bóng đêm mờ ảo. Tất cả mọi người đều mặc quốc phục truyền thống vô cùng độc đáo. Ánh nến lờ mờ soi lên những miếng vải màu xanh lam tạo nên một màu huyền ảo. Ngay chính giữa điện là một chiếc bàn lớn, trên đó có một chiếc lư hương, một chiếc đĩa bát quái to tròn đặt ngay chính giữa bàn, hai bên là những lá bùa màu xanh lam,.... Hảo Tâm dần dần tiến vào bên trong đại điện chính, tiến lại gần nơi Đại Pháp Sư đang đứng. Khi Đại Pháp Sư thấy Hảo Tâm đang đứng trong tầm mắt của mình, ông gật đầu ra chiều thuận ý. Sau đó Lão Sư bước ra trước chiếc bàn lớn, nói với Hảo Tâm. - Con hãy mau ngồi vào chiếc bục kia đi. Đối chiếu ngay trước bục BẢo Đại có một chiếc bục nữa nhưng rất thấp, bị chiếc bàn lớn kia che khuất đi, không thể nhìn thấy. Chiếc bục ấy có hình ngũ giác, tại mỗi đỉnh của bục có khắc 5 chữ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, nhưng chữ Mộc lại được lặp lại ngay chính giữa, to nhất, tinh tế nhất. Hảo Tâm tiến lại gần, cẩn thận đứng lên chiếc bục ấy. Đưa hai tay ra trước tỏ ra cung kính về hướng bục Bảo Đại. Y dần dần đưa người mình xuống, quỳ lạy 3 lần trước Mộc Thần rồi ngồi im. Vị Đại Pháp Sư đứng nhìn lễ nghi của Hảo Tâm quả thực không chê vào đâu được, ngay cả phép tắc cúi đầu lễ bái cũng cẩn thận, quả không uổng công Năng Hương dạy y. - Thời gian đã điểm mau tiến hành làm lẽ thôi. - Đại Pháp Sư nói to Vừa nghe lệnh của Lão Sư, cả căn phòng liền im lặng, các vị cao tăng lập tức ngồi xuống chiếc nệm đã được chuẩn bị sẵn, tay cầm cây nến ngồi thành một vòng tròn. Đại Pháp Sư lấy ra năm lá bùa có năm màu khác nhau, màu vàng là của Kim, màu xanh lục là của Mộc, xanh lam là của Thủy, màu đỏ là của Hỏa, màu nâu là của Thổ. Lão Sư liền đưa năm lá bùa về phía trước ngực mình, miệng lẩm nhẩm đọc một hồi, lấy năm lá bùa ấy hơ qua trước ngọn lửa đèn cầy đang cháy sáng rực rỡ, đồng loạt năm lá bùa liền bùng cháy. Ném 5 lá bùa vào chiếc lư hương, lập tức 5 luồng khói mang 5 màu sắc khác nhau đồng thời bốc lên từ chiếc lư hương nghi ngút, chỉ trong chốc lát thì làn khói ngũ sắc lập tức lấp đầy cả Chính Điện rộng rãi. Cả không gian được ngũ sắc chói sáng rực rỡ, tạo cảnh thực hư, hư ảo vô cùng ảo mị. - HỠI NGŨ VỊ TÔN THẦN NGỰ TẠI CHÍNH THIÊN TÔN. CẤP CẤP TỤ TỀ HỒI PHỤC NGUYÊN QUY Y BẢO ĐẠI. CẤP CẤP NHẬP KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ. CẤP CẤP TRỰC THỤ PHONG QUANG CHỨNG MINH CHO TRẦN THẾ. - Đại pháp sư hô to lên như để gửi gắm lời nói lên tận trời xanh. Đồng thời lấy một lá bùa màu trắng hơ qua lửa rồi đưa vào trong lư hương. Như nhận được mệnh lệnh, khi chiếc bùa màu trắng được đưa vào thì một vầng quang ngũ sắc lập tức được phát chiếu rọi thẳng lên bầu trời xanh thẳm, xuyên qua ô cửa kính ngay bên trên nóc Chính Điện. Luồng sáng năm màu sặc sỡ liền lập tức kéo thẳng một đường lên tận trời xanh như để trời xanh thấu tỏ. Từ trong Chính Điện, lại có một trận gió mạnh phát ra, làm cho mọi thứ xung quanh dường như bay phấp phới nhưng những ngọn nến xung quanh vẫn cháy, không hề vút tắt trước trận cuồng phong. Như không thể ổn định, chỉ một lát sau trận cuồng phong liền lập tức biến mất tăm, xung quanh lại trở nên lặng tờ. Vị đại pháp sư lấy lá bùa màu xanh lam ra, đưa vào trong chiếc lư hương. - DƯỢC HƯƠNG ƯU TÚ MỘC THẦN, XIN NGƯỜI HÃY HIỆN THÂN, THU NHẬN ĐỆ TỬ. Làn khói ngũ sắc bỗng biến mất, thay vào đó là luồng khói màu xanh lam Đại Pháp Sư liền dùng tay tạo thành ấn của hệ Mộc. Từ lòng bàn tay của Lão Sư hiện ra một luồng sáng chiếu thẳng vào người của Hảo Tâm. Trong người y bỗng nhiên có một luồng sức mạnh không biết từ đâu xuất hiện làm cho thân thể y như muốn nổ tung ra. Quầng sáng xanh chói lòa nhưng lại êm dịu vô cùng, xoa nhẹ đi sự bùng phát trong cơ thể của y. Một lát sau thì Hảo Tâm hoàn toàn trở lại bình thường, không còn cảm giác lúc trước nữa. - Hảo Tâm, hiện tại con đã được Mộc Thần chấp thuận, hãy mau bái lễ rồi đi ra ngoài sảnh chính. - Dạ. Hảo Tâm làm theo ý chỉ của Lão Sư, liền lập tức đứng dậy, lễ bái 3 lần nữa rồi bước xuống chiếc bục. Lui ra về phái đằng sau Đại Pháp Sư - Được rồi. Bay giờ theo ta ra ngoài làm lễ cầu an. Đây là nghi thức không thể thiếu đâu a. Mau đỡ ta đi ra. - Đại Pháp Sư nói xong liền đưa tay để Hảo Tâm đỡ người ra ngoài. Sảnh Chính là một chiếc sân rộng lớn vô cùng, nền sảnh được dùng đá cẩm thạch để lát, tạo thành màu xanh lam sặc sỡ. Ngay chính giữa sảnh lại có một bậc sân nữa mọc cao lên, tạo thành một hình vuông, cũng được lát đá cẩm thạch xanh lục, ngay chính giữa lại được chạm sắc chữ Mộc to lớn vô cùng. Trên bậc đó bây giờ có một chiếc thảm đỏ được trải rộng ra, che lấp đi những nét chạm khắc tinh tế, điêu luyện. Xung quanh chiếc thảm đó có những vị pháp sư đang đứng dàn hàng ngay tại đó chuẩn bị chờ Hảo Tâm đến làm lễ cầu an. Đỡ vị Đại Pháp Sư lại gần chiếc ghế tựa được đặt ngay trước cổng Đại Điện. - Hảo Tâm à, giờ lành đã điểm, mau làm nghi thức, không kẻo trễ. - Dạ. Hảo Tâm sau khi đỡ Lão Sư ngồi xuống yên tọa trên chiếc ghế thì lập tức vận khinh công, nhảy vút lên trên không trung rồi đáp xuống nơi chính giữa của bậc sảnh. Y hét to - Các huynh đệ, phiền các người giúp tôi. Nói xong đồng loạt các vị pháp sư kia lấy ra trong tay áo một mảnh vải màu ngũ sắc, trải rộng xuống dưới nền thảm đỏ. Hảo Tâm lấy trong người ra một lá bùa màu xanh lam, đọc lẩm nhẩm một hồi rồi thì lá bùa tự dưng bốc cháy nghi ngút. Từ trên bầu trời đên u huyền ảo, chỉ một vầng trăng sáng soi mọi ngóc ngách của trần thế, rọi ánh sáng của mình lên chiếc khăn ngũ sắc sặc sở kia. Hảo Tâm nhảy lên, tủm lấy chiếc khăn, định thân mình trên không trung, lấy chiếc khăn ấy tạo thành một đường múa lượng vô cùng uyển chuyển. - HỠI CÁC VỊ TÔN THẦN NGỰ TẠI THIÊN TÔN, CON LÀ HẢO TÂM ĐỨA CON ĐƯỢC CÁC NGƯỜI TẠO HÓA BAN PHƯỚC LÀNH. CON XIN CẦU NGUYỆN CHO ĐẠI THẾ GIỚI AN LÀNH THỊNH TRỊ. XIN NGƯỜI HÃY BAN PHƯỚC LÀNH, DÕI THEO LỜI THỈNH NGUYỆN CỦA CON. - Hảo Tâm vừa hô to, vừa xoay lượn một vòng trên không. Miếng vải lụa uyển chuyển theo từng hành động của y, tọa thành một điệu múa thực hết sức điệu nghệ trên không trung. Miếng vải lụa trung bay đến đâu liền lập tức những hạt kim tuyến lấp lánh bay theo đến đó vô cùng lun linh. Trong một không gian huyền ảo một màu đen, chỉ được ánh trăng chiếu sáng mập mở cộng thêm ánh nến chiếu sáng một khoảng không nhất định, nay lại được tô điểm thêm nhờ những thứ kim tuyến lấp lánh tinh khôi kia khiến cảnh đã mộng mị nay lại càng thêm mộng ảo hơn. Những hạt kim tuyến ấy dần dần bay cao lên trên tầng không, ẩn mình vào màu trắng bạc của mặt trăng tròn trịa, như là một lời gửi gắm vô trời. Vị Đại Pháp Sư cùng các vị Cao Sư cũng phải trầm trồ thán phục rằng Hảo Tâm này quả không hổ danh là đứa con tôn thất của Mộc Thần, đã được thừa hưởng cái sự dẻo dai uyển chuyển điệu nghệ của người. Hảo Tâm dần dần đáp mình xuống dưới mặt đất, đồng thời từ trên trời đổ xuống một màu xanh lam chói lòa, chiếu sáng toàn thân của Hảo Tâm. Đây có thể coi như lời đáp trả của các vị Tôn Thần rằng đã chấp nhận lời thỉnh cầu của y.... Từ phía xa xăm nơi ngọn núi quanh năm u tối kia, một ánh mắt rực đỏ đang nhìn vầng sáng xanh kia với một thái độ vô cùng uất giận, gầm gừ nơi cửa miệng tiếng tức giận nhưng không thể làm gì nhưu một con thú giữ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay khi bị nhốt vào chiếc chuồng nhỏ bé..... Hảo Tâm đứng lại cảm ơn các vị huynh đệ khác đã phò trợ mình một cách vô cùng kinh trọng biết ơn. Vị Đại Pháp Sư già tiến lại gần y, đặt đôi tay mình lên bờ vai của Hảo Tâm và nói - Con làm tốt lắm, những vị Tôn Thần đã lắng nghe lời thỉnh cầu của con rồi đó. - Thật vậy sao ạ. Vui quá. - Hảo Tâm liền lập tức nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân tỏa sáng nhưng ánh nắng ấy chưa được bao lâu thì lại tắt phụt đi sau khi nghe xong câu của Đại Pháp Sư - Khoan đã. Chớ có mừng vội. Để có thể chứng mình rằng con xứng đáng với danh hiệu là đệ tử của Mộc Thần thì con phải qua một đợt khảo sát vô cùng gắt sao. - Khảo sát sao??? Không phải chứ - Hảo Tâm liền cảm thấy mệt mỏi. - Đúng vậy đó. Con có nhìn thấy Tháp Mộc Thự kia không???? Nơi đó có 12 tầng, mỗi tầng có một thử thách dành cho con. Mà chỉ trong một ngày con phải trải qua được từ một đến hai cửa ải. - Đại Pháp Sư dần dần kể tường thuật về đợt khảo sát của Hảo Tâm trên Tháp Mộc Thự. - Nhưng nếu con không qua được thì sao ạ??? - Còn phải hỏi sao?? Nếu con không qua được thì phải đấu đến khi nào vượt qua thì mới được thôi. Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì đến ba ngày. - Nhưng vậy sao được. Như vậy sẽ tốn nhiều thần lực lắm đó. - Con yên tâm cách một ngày con sẽ được nghỉ ngơi lấy sức, còn nữa, những ngày ấy con còn có thể học tập thêm các kĩ năng từ ta và các Cao Sư khác.....
|