Tình Yêu Với Thằng Nhóc Lớp 5 (Phần Mới)
|
|
TÌNH YÊU VỚI THẰNG NHÓC LỚP 5 ~ PHẦN MỚI ~
Nhân vật: - Phan Huy Phương - Trần Hải Đăng - Vương Hoàng Minh Phúc - Hải Âu - Claire Harris, Charlie Wilson - bà Kim Tiên, ông Thành Hải - bà Ava (quản gia), cô Meo (giúp việc), chị Vân (giúp việc), chú Trần (tài xế) [...]
Tóm tắt phần trước: Phan Huy Phương là một cậu bé mồ côi cha mẹ từ bé, được một người phụ nữ thành đạt giàu có nhận nuôi - Kim Tiên. Người phụ nữ tuổi gần bốn mươi này đã ly dị chồng cũ và kết hôn với Thành Hải, ''gà trống nuôi con" nhiều năm. Hai cha con cùng dọn về sống với Kim Tiên. Qua đó, Hải Đăng - con trai ông Hải, được tiếp xúc với Huy Phương, kém cậu bốn tuổi. Nhiều ngày và nhiều biến cố xảy ra. Cậu nhóc dễ thương Huy Phương đã chiếm trọn tình cảm của Hải Đăng. Phần một khép lại dở dang khi Phương nhập học lớp 6 cũng như Hải Đăng bước vào ngưỡng cửa Trung học Phổ thông.
Chap 6 + 7: Sáng nay trời thật trong lành, đúng là mùa thu có khác, không hề oi ả như mùa hè hoặc lạnh giá như mùa đông. Ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua khe cửa sổ và ghi dấu mượt mà trên hai khuôn mặt đáng yêu. Huy Phương thức dậy, ra là tối qua ở phòng Hải Đăng rồi ngủ luôn mà không biết. - Oaaa... Anh Đăng! Dậy đi anh, hôm nay còn phải đến trường nữa đó! Phương ngồi dậy, kéo chăn trên người cậu ra, thằng nhóc lắc lắc cánh tay cậu. "Huy Phương đâu!? Con dậy chưa? Mau xuống vườn tưới giúp cô mấy chậu lan đi!" - DẠ! Thằng nhóc dạ thật to, đứng dậy vươn vai định tính xuống dưới vườn tưới cây ngay nhưng bất ngờ Đăng chộp lấy tay nó kéo lại. - Nằm lại với anh tí nửa đi! OÁppp... - Thôi! Em phải xuống ngay đây kẻo bà chủ la chết! Hải Đăng vẻ mặt nũng nịu, cố níu lấy thằng nhóc. - Tí thôi! Năm phút thôi! - Còn lâu! Em xuống dưới đây, sáu giờ rồi! Ngay lập tức, Phương đi thẳng xuống nhà rồi ra vườn xịt nước tắm táp cho mấy chậu lan, cả bụi hồng cũng được tưới nước kĩ lượng. Công việc hàng ngày của thằng nhóc xem ra đã trở thành thú vui của nó luôn rồi. Sau mấy chậu cây đó thì chắc chắn là mấy con hamster rồi. Hôm nay Huy Phương thật bất ngờ, vừa ra khỏi biệt thự đã thấy Hải Âu đứng phía trước chờ. - Chu choa, Âu đợi Phương đẹp trai lâu chưa?? Nó vừa chào vừa cười. Hải Âu chau mày lại... - Gì trời! Bạn cứ tự khen suốt ngày bộ hổng thấy xấu hổ hả? - Ha ha, nhưng rõ ràng là Phương đẹp trai thật mà phải không? - Thấy gớm! Nhỏ bạn thằng nhóc bĩu môi.
Đoạn đi qua ngã ba đường, bất thình lình Huy Phương thấy đầu đau nhói dữ dội. Thằng bé ngã khuỵ xuống vệ đường, hai tay ôm đầu hoảng loạn. Thấy vậy Hải Âu liền đỡ nó. - Bạn sao vậy? - Á Á..! - Có ai không!? Giúp chúng cháu với! Hải Âu la lên, xunh quanh lập có nhiều người xông đến. Một người đàn ông đã bế nó dậy, đưa nó đến bệnh viện gần đó nhất.
12 giờ trưa tại phòng hồi sức. Huy Phương tỉnh lại trong mơ màng. - Phương?? Em tỉnh rồi sao!? Trời ơi, anh lo quá biết không hả nhóc con?? Hải Đăng lập tức ôm lấy nó. Thằng bé yếu ớt đẩy Đăng ra. - Anh Đăng, thả ra cho em thở nữa! Anh muốn ôm chết em hã?? - Sorrrrry, anh xin lỗi nhé! Tại anh mừng quá! Đói rồi phải không? Có cháo đây, anh đút em ăn nhe! - ... Hiện tại bác sĩ đang trao đổi với cô Kim Tiên về thằng bé. Rõ là không mấy tốt lành, do vết thương lần trước bị tên trộm đánh vào đầu lại có vấn đề. Ở vết thương xuất hiện một khối u nhỏ, và được biết nó không phải ác tính. Chắc chắn chuyện tiến hành phẫu thuật là không thể tránh được. Cô Tiên cũng thở phào vì nó lành tính. Cuộc phẫu thuật diễn ra hết sức nhanh chóng và không có gì quá nguy hiểm xảy đến với Huy Phương. Cả tuần này thằng bé chỉ nằm một chỗ. Ngay khi vừa tan học, Hải Đăng không về thẳng nhà hay bỏ đi chơi như mọi khi, anh chàng vào bệnh viện ở bên cạnh nó.
Hải Âu bạn thằng nhóc sau khi thăm nó xong trở về nhà, cô bé hơi bất ngờ vì trong nhà có khách lạ đang nói chuyện với mẹ mà trước giờ cô bé chưa từng gặp qua. - Hải Âu, con lại đây! Bác Linh là bạn mẹ, bác ấy vừa từ Mỹ trở về. Bác đang tìm kiếm đứa con trai thất lạc cũng chạc tuổi con. Cô bé ngồi xuống cạnh mẹ với vẻ ngơ ngác. - Chào cháu, cháu ... có quen bạn nào tên Trần Gia Minh không? Hải Âu vẫn ngơ ngác, chắc nhìn người phụ nữ kia quý phái quá. - Dạ... không ạ! Cô ấy cười nhẹ.
Hơn một tuần sau. Huy Phương lại trở về Huy Phương hoạt bát nhảy nhót như mọi ngày. Bác sĩ đã căn dặn việc giữ gìn vết thương và tránh va chạm mạnh rất kĩ. Tối thứ bảy, vợ chồng Kim Tiên - Thành Hải đi công tác không về nhà. Ông tướng Hải Đăng chán quá nên bày đủ thứ trò. Lúc này thì đang đánh cầu lông với nhóc Huy Phương. - Này bé! Đánh mạnh tay lên đi chứ! Đăng cười chọc quê nó, nó đã hổng liên tiếp năm lần giao cầu. - Em có biiết đánh đâu! - Hí hí... Không biết rồi sẽ biết thôi! Giao cầu mạnh lên chứ! Huy Phương phùng má bĩu môi, vùng vằng không thèm chơi nữa. - Ơ kìa! Đang chơi mà bỏ đi đâu thế? - Em tưới cây! Thằng nhóc cầm bình tưới tiến đến bụi hồng, xịt thong thả. Hải Đăng cất cặp vợt cầu lông qua một góc rồi chạy tới thằng nhóc. - Để anh giúp cho! - Thôi, anh mà phá là bà chủ la em tiêu đời luôn đấy! - Không cho giúp thì... Bất ngờ Đăng nhào tới cù léc nó. Thằng nhóc nhảy cẫng lên do giật mình, nhột quá nó xịt nước tứ tung lên Hải Đăng. - Á nhóc con!! Dám xịt ướt hết người anh... - A hí hí... Huy Phương cười tít cả mắt và tiếp tục xịt nước vào Đăng. Ướt rồi cho ướt luôn! - A! Vẫn gan lì nhỉ!? CHết với đại caaa.... Hai đứa giỡn với nhau đến ướt nhem như chuột lột. - ... aha ha.. thôi anh! Không giỡn nữa! Vào trong thay đồ thôi, không anh mà cảm lạnh thì toi em! Thằng nhóc đẩy Đăng vào trong cho bằng được. - Em về phòng đây! Anh thay đồ rồi chờ em bê sữa lên cho anh nha! - Được rồi, được rồi!
Phương vào phòng, đóng cửa, nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ. Thằng bé liền mò đến bàn học và làm một số bài tập toán. Có lẽ do đã thấm mệt chút chút nên thằng làm bài chừng một lúc là ngủ quên luôn lúc nào không hay. Bên phòng bên kia, Đăng lại đang hý hoáy chat chít trên facebook với mấy người bạn mới. Cái dòng mới vào lớp 10 nó vậy, bạn bè mới không quen biết, đặc biệt là mấy nhỏ con gái sẽ có hàng tá chuyện để mà hỏi! Sau mấy câu chuyện, Hải Đăng thấy chán. Cậu thắc mắc nhóc Phương đang làm gì mà chưa mang sữa lên cho cậu. Hải Đăng bồn chồn và ra khỏi phòng, sang phòng nó. Ái chà, ra là đã ngủ quên trên bàn học từ bao giờ. Đăng lại gần và đỡ nó, bồng nó lên giường. Cẩn thận đắp chăn cho nó, bật đèn ngủ. Đăng nhìn thằng nhóc mãi chưa dứt. "Choa! Sao mà nó dễ thương quá không biết!" Đăng cứ nghĩ ngợi vởn vơ rồi cười tủm tỉm. Bất chợt, Huy Phương đẩy bay cái chăn ra, do nóng quá! Thằng bé tay chân quơ tứ phía, miệng chép chép nhưng lại ngủ ngây.
Ngày thứ bảy ngập tràn niềm vui đã đến rồi đây! Hôm nay cả nước mà đặc biệt là học sinh sẽ rất vui - ngày quốc khánh. Ngay từ 5 giờ sáng biệt thự Kim Tiên đã có tiếng ồn. Hải Đăng đang chuẩn bị hành lý đi Đà Lạt như lời cô Kim Tiên đã hứa. Phải nói là cái anh chàng này tuy là con trai nhưng điệu bà cố! Sửa soạn quá trời đồ rồi đánh đo lựa chọn quần áo mãi chưa xong. - Phương! Em coi xem anh mang nhiêu đây đồ có ít quá không nhỉ? Nhóc Phương nhìn vào cái vali mà cũng thấy đủ choáng. - (-_-) Anh Đăng! Đi có hai ngày có cần mang đồ như của cả tháng không vậy??? Anh mang ít thôi! - Cái gì!? Nhiêu đây là ít lắm rồi còn gì! - Anh mang đầy ự cả một vali bự thế! Để em soạn lại cho anh mới được! Huy Phương nhào tới vali đồ rồi vứt bớt quần áo và mấy món lỉnh kỉnh ra ngoài. Đăng la lối. - Ấy! Sao em bỏ ra quá trời vậy hã?? Còn lại có xíu đồ sao đủ mặc? - Em thấy bốn bộ là quá đủ rồi đó! Với nước bông nước hoa gì mà mang quá trời, mang một lọ thôi! Giày cũng một đôi thôi! Mang chi cả ba đôi thế chứ!? Rồi còn lăn mùi, gel vuốt tóc, cả nước xịt thơm miệng nữa! - Ít quá đó!! - Nhưng chỉ đi có hai ngày thôi mà! - ... vậy thì... cũng được! - Hải Đăng với vẻ mặt bí xị như thiếu oxy. Chú Hải từ dưới gọi to. - Mấy nhóc xong chưa?? Ta chuẩn bị lên xe thôi! Hải Đăng dạ to rồi quay qua hỏi nó chuẩn bị xong xuôi đồ chưa!? - Xong từ tối qua rồi anh!
Mất khoảng mấy giờ đồng hồ để di chuyển từ thành phố đến khách sạn ở Đà Lạt. Công nhận xa thật, đi xe chỉ biết ngủ lì bì để dưỡng sức thôi. Tính ra thì đi Đà Lạt thì phải đi cả tuần mới thích, chứ việc di chuyển như thế này cũng mất rất nhiều thời gian. Khi đến khách sạn ở Đà Lạt là đã 9 giờ rưỡi, vậy cũng nhanh lắm rồi. Huy Phương nhảy tót xuống, nó thích thú thể hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của nó. Thằng nhóc vươn vai hít khí trời, quả không hổ danh là Đà Lạt, vừa đẹp vừa se lạnh, không khí trong lành dễ chịu. Phương hí hửng kéo tay Hải Đăng đi vào trong khách sạn. Cô Tiên đã đặt sẵn ba phòng, một phòng cho đôi vợ chồng này, một phòng cho Hải Đăng và nhóc Huy Phương, một phòng cho chị Vân, cô Meo, riêng bà Ava thì say xe nên đã ở nhà, chú Trần thì ngày mai sẽ quay lại đón chứ không ở đây. Đăng nhận chìa khoá phòng rồi hai anh em "test" thử ngay. Cạch. Đăng mở cửa bước vào. Nhóc Phương trầm trồ: - Waooo, tuyệt! Không thua gì ở nhà mình hết! Phương quẳng đôi dép lê qua một góc rồi nhảy phóc lên giường nằm thả giàn. "Chậc, nó còn nghĩ ai là chủ của nó không đây??" Đăng suy nghĩ rồi cười ngu người Nhóc Phương tiến ra kéo mành cửa cho thoáng, nó mở cửa sổ, gió trời thổi vào phòng không ngớt. Chắc lên Đà Lạt thế này khỏi cần bật máy lạnh luôn ấy nhỉ. Thằng nhóc quay qua nhìn, thì ông Đăng đã lo check-in rồi! - Anh Đăng! Đăng giật mình. - A, hết hồn! Thằng quỷ! Tự nhiên la om lên vậy!? - Ơ, sao anh chụp ảnh mà không rủ em?? (-_-) Sợ em lấn át nhan sắc hỡ!!? - Tào lao, anh cũng đẹp mà, sao mà bị lấn át được chứ! À, em cầm máy nha! Take cho anh mấy bức lunh linh vào nhé! - Hơ hơ... anh sống ảo quá rồi thì phải! - Ờ vài phút thôi he he... Thế là nó lại phải làm phó máy cho Đăng một lúc. Thằng nhóc nhanh chán và đổi hướng rủ cậu đi dạo quanh đây thăm thú. Đăng đồng ý và hai anh em cùng ra khỏi khách sạn.
|
Chap 8:
Cách đó không quá xa có một khu chợ cũng rất tấp nập. Hai anh em ghé vào trong xem thử. - Anh em mình ghé chỗ kia coi đồ lưu niệm nhé! - Vâng ~ Hai đứa cùng hý hoáy xem từng món. Bỗng có một người phụ nữ khác cùng ghé vào. Thật bất ngờ khi cả người phụ nữ lẫn nhóc Phương đồng thời chọn một chiếc vòng dây đeo tay có một hình ngôi sao và một hình mặt trăng được móc trên nó. Thằng nhóc vội buông tay. Người phụ nữ cười và nói: - Cháu cũng thích chiếc vòng này à? - ... Dạ! Nhìn nó rất thân quen ạ! - Thế thì cháu cũng giống cô rồi, cô cũng thấy thích nó! Người phụ nữ liền quay sang hỏi chủ gian hàng: - Em ơi còn chiếc nào giống chiếc này không em? Chủ bán hàng lắc đầu: "Không chị ơi! Hàng này chiếc nào cũng chỉ có một thôi ạ!" - Tiếc quá! Cho tôi đặt một chiếc như thế này lấy ngay được không? - Dạ, nếu vậy thì ngày mai mới xong chị, chị có đặt không ạ? - Được, làm nhanh nhé! Người phụ nữ nhìn Huy Phương. - Cháu có ở đây đến mai không? Nó đáp: - Dạ có! Nhưng không cần làm vậy đâu ạ! Cháu không mua nữa đâu, cô mua nó đi ạ! - Được rồi, cô nói người ta làm một chiếc thế này cho cô rồi mai cô đến mua, bây giờ chiếc này cháu cứ mua đi! - ... Vâng... vậy cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ! - Không có gì đâu! Thằng nhóc hí hửng ngắm nghía chiếc vòng thích thú, rồi nhờ Hải Đăng đeo vào tay cho nó. Guào! Thật tuyệt! Người phụ nữ lại hỏi nó. - Cháu tên gì? Năm nay nhiêu tuổi rồi? - Dạ, cháu tên Huy Phương, 11 ạ! - Còn cô tên Linh, vậy là cháu cũng sàn sàn tuổi thằng bé con trai cô! Tiếc là... Nó tinh ý, nhìn vào ánh mắt mang nhiều nỗi nhớ kia. Nó bẽn lẽn. - Có chuyện gì hả cô? - ... Chuyện là cô đang tìm kiếm đứa con trai ấy của cô, cô đã để lạc mất nó từ khi nó chỉ mới ba bốn tuổi... - ... chà, buồn quá nhỉ... - Mà thôi, cô đi trước nhé! Tạm biệt con! - người phụ nữ mỉm cười thân thiện. Hải Đăng cũng nhanh tay kéo nó đi ngay. Ra khỏi khu chợ, Đăng cúi xuống nhìn nó, có vẻ nó đang suy nghĩ gì đó. - Phương, nghe anh nói, gặp người lạ em đừng thân mật quá với họ. Bây giờ bọn bắt cóc trẻ em rất nguy hiểm! - ... Em biết rồi! ... Nhưng em thấy sao sao ấy anh Đăng! Em thấy rất thân quen và muốn được lại gần hơn với cô ấy... Một cảm giác rất quen như là em đã gặp cô ấy ở đâu rồi anh... - Tốt hơn hết là em không được giao du hay đi chung với người lạ, không thì sẽ thê thảm đấy! - Dạ... Hải Đăng và Huy Phương trở lại khách sạn. Ái chà, đã 10 giờ rưỡi. Hai anh em về phòng. - Anh đói chưa? Để em nói chị Vân gọi đồ ăn lên cho anh? - Chưa, để lát anh xuống dưới. - Vậy anh muốn uống chút gì không để em mở tủ lấy? - Ừm... em xem có Coca không, có thì lấy cho anh một lon nhé! Nhóc Phương mở tủ, lấy ra một lon coca và lại gần đưa cho Đăng. - Cám ơn bé! - Cứ gọi em là Phương đẹp trai híhí (>v<) - Coi cái mặt kìa! Đăng ngồi trên giường, mở điện thoại lướt facebook. Huy Phương ngán ngắt, nó lại gần cửa sổ hóng mát và ngắm nghía chiếc vòng xinh xắn trên tay.
Ngày hôm sau Huy Phương vô tình gặp lại người phụ nữ ấy trên con đường vắng từ khách sạn hướng ra Lang Biang, cô ấy đang mua hoa hồng. - Cô Linh! - Hử? - Cô mua hoa hồng làm gì vậy ạ? - À, cô thấy đẹp quá nên mua một ít, xíu nữa cô lên xe về lại thành phố rồi! Cô mải mê lựa từng cành hồng. - Dạ, chiều nay cháu cũng vậy! - Vậy là cháu cũng là người thành phố à!? Nhà cháu ở quận mấy? - Dạ ở quận 3 ạ! - Có muốn cô cho quá giang không, cô ở quận nhất! Nó cười đáp: - Dạ thôi ạ! Bỗng cô Linh hỏi vu vơ: - Ừm, cô hỏi cháu cái này... cháu có người bạn nào tên Trần Gia Minh không? - Trần Gia Minh?? Ủa, giống tên cháu hồi còn bé quá! Cô Linh giật mình, vội đặt những cành hồng trên tay xuống, gấp gáp hỏi nó: - Cháu... cháu là Trần Gia Minh sao-o?? Phương ngơ ngác. - Dạ. Đó là cái tên mà hồi còn bé ba mẹ đặt cho cháu. Nhưng khi họ mất thì cô Tiên nhận nuôi cháu và cô ấy không thích cái tên Trần Gia Minh, cô Tiên đổi tên cho cháu là Phan Huy Phương... "Ôi! Có thể thằng bé này chính là đứa con mà mình đang tìm kiếm bao lâu nay đây sao?? Phải...Phải làm gì đó để xác nhận ngay..." - Cháu có thể cho cô xem lưng cháu một chút được không? Ngay lập tức cô Linh nắm tay nhóc Phương kéo sát lại và vén áo nó lên trong khi nó còn chưa hiểu cô ấy đang làm cái gì. Đột nhiên từ đằng xa, Hải Đăng phóng đến như hổ báo, kéo Huy Phương rời khỏi cô Linh. - Cô làm gì em cháu vậy!? - Đăng chất vấn. - Cô... cô chỉ muốn biết bé Phương có phải con của cô không thôi mà... Cả Đăng và nó cùng ngạc nhiên: - "Con"! Nhóc Phương là con của cô? Cô đùa sao!? - Cháu thử kiểm tra lưng của thằng bé xem có một vết sẹo dài ở gần cột sống không!? Đăng ngờ ngạc, song vẫn từ từ kéo áo nhóc Huy Phương lên kiểm tra.
"What the... Sao lại có chứ??" Đăng ngạc nhiên tròn mắt nhìn. - C-co...có ạ!! "Ôi trời ơi... thằng bé đích thị là con trai của mình rồi..." Cô Linh lập tức tiến đến ôm lấy Huy Phương mừng rơi cả nước mắt. Chính tay cô tự kiểm tra lại vết sẹo đó. Đúng rồi! Chắc chắn đúng rồi! Vết sẹo do ngày bé bị ngã đây mà! - Cô... ơi... - Phương rụt rè đẩy nhẹ cô ấy ra để khỏi bị ngộp. - Sao... sao con? Mẹ đây! Mẹ của con đã ở bên con rồi đây! Mẹ không bỏ lại con nữa đâu!... Thằng bé vẫn chưa hết hoang mang.
Sau đó, Dương Vân Linh lập tức tìm gặp Kim Tiên và đề nghị được làm xét nghiệm với Huy Phương một lần để chắc chắn. Về lại thành phố, hai ngày sau khi làm xét nghiệm đã có kết quả. Đúng như vậy, họ là mẹ con! Hải Đăng vừa mừng nhưng cũng vừa buồn. Ngồi nói chuyện với Kim Tiên, Dương Vân Linh từ từ kể lại sự việc năm đó, lý do gì đã khiến cho cô ấy lạc mất Huy Phương. Dương Vân Linh muốn nhận lại thằng bé, Kim Tiên cũng khổng thể từ chối được. Thương thì thương như con mình đẻ thật, nhưng cũng đã đến lúc phải để nó được sống với mẹ ruột của nó. Hai mẹ con đã phải chia cách rất lâu rồi. Đã làm mẹ nên Kim Tiên hiểu và thông cảm. Phần nhóc Huy Phương, nó cũng không muốn phải rời xa gia đình cô Tiên và Hải Đăng thì lại càng không muốn rời xa nó. Buồn lại chồng thêm buồn, Dương Vân Linh sẽ mang theo nó trở về đất Mỹ chứ không ở Việt Nam, cũng vì công việc của cô ấy ở bên đấy đang rất hưng thịnh. Hải Đăng như bị thổi bay cái hồn sống. Khồng hề muốn chuyện này xảy ra như thế! Quá đột ngột như một cơn mưa bóng mây. Dương Vân Linh chăm sóc đứa con trai bé bỏng của mình rất kỹ, hai hôm đầu tiên thì rất ngại và nó chưa dám gọi tiếng "mẹ" nào. Cô ấy hiểu điều đó nên cứ để nó tự nhiên, dần dần cũng sẽ quen cả. Và thứ hai tuần sau hai mẹ con họ sẽ lên chuyến bay lúc 4 giờ chiều. Tối chủ nhật trước đó, nó ở lại nhà cô Kim Tiên, không ai muốn nó đi cả. Kim Tiên chuẩn bị biết bao nhiêu thứ cho nó, dặn dò kỹ càng, qua đó thì chẳng được ăn mấy món cô Meo nấu nữa. Hải Âu cô bạn mới của nó nắm chặt tay nó không buông. - Bạn bè cái gì chứ! Mới quen chưa được ba tháng đã phải chia tay! Qua đấy rồi phải nhớ đến tui á nha! Không là tui cũng bay qua đó cho bạn một trận đấy! Cô bé gượng cười nhưng nước mắt cứ ròng rã mãi. - Âu đừng có lo, Phương biết facebook của Âu mà, Phương sẽ nhắn tin mỗi ngày cho Âu! - Híc, nhớ đấy! Bà Ava, chị Vân, cô Meo cũng đều chuẩn bị một số thứ cho nó. Huy Phương thắc mắc, giây phút quan trọng thế này mà ông Đăng kia đâu không thấy mặt mũi gì hết! - Dạ, cô Tiên ơi anh Đăng đâu ạ? - À, nó đang trên phòng mò mẫm cái quái gì đó cô không biết nữa! - Dạ, vậy con lên trển nha. Phương vội lên xem thử. Đẩy cửa vào. Hải Đăng hết hồn giấu giếm thứ gì đó xuống cái chăn. - Anh làm gì đó? - ... Hể, anh đâu có làm gì đâu! Hì hì... E-em.. em sẽ đi thật sao? Nó lẳng lặng ngồi xuống giường cạnh Hải Đăng. - Em đi rồi... anh sẽ buồn lắm chứ? Đăng bật cười một cách ngượng ngạo. - ... Hế hế làm gì có! Anh buồn làm gì chứ! - Vậy à... Thế thì tốt quá rồi... Không gian trùng hẳn xuống, sự im lặng đến đáng sợ. Vài phút trôi qua. Nó quay sang nhìn Đăng. - Anh đang khóc đó hả?? Hải Đăng vội lấy tay dụi mắt, cười giả tạo. - Không có! Anh đâu có khóc! Anh... Nó lặng nhìn Đăng. Bỗng Đăng ôm chầm lấy nó, một cái ôm rực lửa gào xé không gian, nước mắt cậu chảy ròng. - Anh không muốn em đi đâu! Bởi vì anh thích em nhiều lắm nhóc à! ... - Em biết mà! Em cũng không muốn xa anh chút nào đâu! - Hai mắt nó đỏ hoe. - Không... không sao hết! Em qua bên đấy lâu ngày sẽ quen cả thôi mà! Anh cũng vậy... dần dần sẽ quen hết... - ... - Thôi, anh không khóc nữa đâu! Anh tính sẽ chia tay em mà không có một giọt nước mắt nào hết, nhưng... anh thất bại rồi! Anh Đăng nhẹ nhàng vuốt mái tóc nó. Rồi lật chăn lên lấy cái hộp đưa cho nó. - Trong đây có một cái bình đựng mấy trăm con hạc giấy mà anh đã kì công cả tuần nay mới gấp được, mỗi con hạc anh có viết vài dòng. Nếu em có nhớ đến anh thì mở ra đọc nhé! Nó cười mỉm. - Thôi được rồi, được ở bên cạnh mẹ chắc em cũng thích lắm phải không! Bây giờ mình cùng xuống dưới nhà với mọi người thôi nào!
|
|
ah cái truyện này. viet tiep, viet nua di bạn. cảm giác mấy phần sau se hay lắm
|
Tối nay Huy Phương ở lại ngủ với Hải Đăng. Lạ thật, không hiểu sao mắt thằng lớn cũng như thằng bé đều cứ đau đáu nhìn về một phía nào đó, hình như vẫn còn gì đó mà cả hai muốn nói cho nhau nghe. Phương chợt hỏi: - Anh... chưa ngủ phải không? Đăng ngập ngừng trả lời: - ... Chưa! - Anh với em quen nhau bao lâu rồi nhỉ? - ... 1 2 3... là khoảng 4 tháng thôi! Nó chợt ngạc nhiên. - 4 tháng thôi ư! ... Guaò, vậy mà em cứ ngỡ như lâu lắm rồi! - ... Nó lại hỏi: - Anh có gì chưa... nói với em không? - ... Chắc là... anh muốn nói là... Bỗng có tiếng gõ cửa "cốc cốc". Là cô Tiên khẽ nhắc nhở: "Hai đứa nhanh đi ngủ đi! Đã 11 rưỡi rồi đó! Mai tầm 5 giờ rưỡi Phương chịu khó dậy đi nha, cô lên công ty tiện chở con về luôn!" - Dạ! Cô Tiên rời đi, không khí yên ắng bao trùm hai đứa. Cái cảm giác này thật khó chịu, giống như muốn hắt hơi nhưng cứ bị nghen lại không làm được. Chỉ một vài phút, phá tan sự im lặng, Huy Phương quay sang cầm cổ tay Đăng, nó hỏi: "Anh muốn nói gì với em hã?" Ngượng ngịu và nặng trĩu, Đăng quay lại, vuốt nhẹ đôi lông mày thanh nhã của nó. - Thôi, em ngủ đi! Mai còn phải dậy sớm nữa... Anh chỉ muốn nói em hãy bảo trọng nhé! Đăng cười và từ từ nhắm mắt lại, có vài giọt lệ đã ứa lại ở khoé mi. Huy Phương cũng mỉm cười theo. - Phải rồi... anh Đăng... bảo trọng nhé!
Sáng 22/9, sáng nay... mưa tầm tã! Thật kì cục, nếu mà tới chiều nay thời tiết mà xấu hơn thì chắc chuyến bay của nhóc Huy Phương sẽ bị hoãn lại cho coi. Hải Đăng vẫn đang ngủ rất ngon, anh chàng lăn vòng vòng trên giường. Chợt thắc mắc sao thấy thiếu thiếu gì đó!? Cậu bật dậy, thằng bé không còn ở đây? Ra là đã gần 9 giờ. Đăng kéo rèm, trời vẫn mưa rất lớn, nghe sao buồn khủng khiếp! Đăng vội chạy ra khỏi phòng, xông thẳng vào phòng đối diện. Căn phòng trống rỗng! "Nó... nó đi rồi sao!?" Hải Đăng ngồi bệt xuống đất. Vẫn cái cách trang trí cũ nhưng vắng bóng nó, không còn đồ đạc và mùi hương của nó, u ám quá! Đăng đảo mắt đi khắp phòng. A! Trên bàn! Trên bàn học của nó có gì đó! Đăng đi đến, thứ còn lại chỉ là tấm ảnh của nó chụp cùng Đăng được lồng trong khung và có dấu hiệu đã lau chùi rất cẩn thận, bên cạnh là một lá thư. Nó ngắn ngủi chỉ vài chữ: "anh Đăng! Bảo trọng nhé! Nhất định ta sẽ còn gặp lại nhau..." Hải Đăng nhẹ đặt lá thư xuống. "Đúng! Anh sẽ gặp lại em thôi!". Đăng mang khung ảnh và lá thư về phòng, bỏ vào một cái hộp và cất kỹ càng trong tủ quần áo.
Cứ tưởng là cả ngày nay mưa sẽ chẳng ngớt đâu nhưng tầm 1 giờ trưa thì lại nắng ráo rồi. Dương Vân Linh đang sắp xếp hành lý và chuẩn bị di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất. Cô mặc cho Huy Phương một bộ đồ thể hiện rõ một đẳng cấp khác, thằng bé trở nên khác hoàn toàn, áo trắng thắt nơ, quần lửng với hai dây đeo móc lên ra dáng cậu ấm. Nhóc Phương đứng trước gương qua lại, nó có vẻ không thoải mái thế nào đó. - Dạ... cô.. à không, mẹ... - Nó ấp úng, vẫn chưa quen với việc gọi cô Linh là mẹ. - Sao thế? - Con thấy mặc những bộ thế này cầu kỳ thế nào ấy, mẹ... cho con mặc đồ bình thường được không? - Tất nhiên được rồi! ... Nhưng để khi qua Dallas đã con! Bây giờ ta chuẩn bị đến sân bay thôi! - Dạ... Cô ấy cúi xuống hôn vào má Huy Phương, tuy hơi ngượng chút nhưng nó thích được như thế này, là mẹ! Nó có mẹ hẳn hoi đó nha! Nó sẽ không bị trêu là đứa trôi sông lạc chợ nữa! Yeah! Huy Phương nhảy cẫng lên. Chợt nó nghĩ đến ba... nó chưa dám hỏi gì về ông ấy. Mà sao cô Linh bữa giờ không nói gì vụ này là sao nhỉ?? - Đi thôi Gia Minh! Nó không nghe thấy, mà đúng hơn là không có phản ứng khi cô Linh gọi như vậy! - Gia Minh, ta đi thôi con! Bây giờ nó mới biết là mẹ đang gọi nó. - Dạ! Ngồi vào trong xe, Phương mới nói với mẹ rằng nó không quen cái tên Gia Minh. - Nên mẹ gọi là Huy Phương nhé mẹ! Con quen rồi! - Ừm! Con mẹ tên gì cũng đẹp mà! - (>v<)! - À khoan, qua đó con cũng cần có một cái tên tiếng Anh cho thuận tiện! ... Ưmm, để mẹ nghĩ cái tên nào thật hay đặt cho con nhé... Huy Phương cảm thấy hoang mang. Thôi chết rồi, qua đó phải xài tiếng Anh trường kỳ, chết thật chết thật, tiếng Anh mới chả tiếng "em", nó dốt cái ngoại ngữ lắm! Ái dà! Chắc sắp phải khổ rồi đây! - A ra rồi! Vân Linh làm nó giật bắn mình. - Là Oliver nhé!? Con thấy sao? - Dạ... cái.. cái khác nha mẹ!! - Ơ không thích hả!? ... Vậy thì James nhé! Huy Phương lại cười ngượng trốn tránh. - Cái khác đi ạ! - ... Ưm... Isaac thì sao nào? - (O_o) Cái khác đi ạ! - Jason? - ... Dạ con thích nó ạ! - OK, nhất trí! Jason!
Sắp rồi, sắp rồi, chỉ chút nữa thôi là đến lúc rời xa quê hương rồi. Phương đang trông ngóng ai đó. À, còn ai nữa! Gia đình cô Tiên thì đang ở đây tiễn nó rồi, còn mỗi tên Hải Đăng kia thôi, người gì lề mề! Giây phút quý báu thế này thì không thấy mặt mũi đâu cả. Theo kinh nghiệm coi phim Hàn của nó thì chắc là anh Hải Đăng sẽ đến vừa kịp lúc, rồi từ xa chạy tới với một bó hoa bự tổ bố kéo tay nó lại từ đằng sau, rồi ôm lấy nó, nói những câu đưa đẩy sến sến chút chút... Ôi! Ôi! Có vẻ ngoài mong đợi của nó rồi... Đúng là đến kịp lúc, nhưng không có hoa hoè gì hết, chỉ là tại mít tơ Tào Tháo rượt quá nên đến trễ, xong rồi chỉ cười hì hì chứ không có một câu gì ngọt ngọt... Cái thần thánh ma quỷ ơi! (-_-)! " Hứa với lòng luôn! Qua Mỹ rồi không bao giờ coi phim Hàn gì gì nữa!" Nói thế thôi, Hải Đăng đã chuẩn bị một món quà cho nó, cậu dặn nó qua bển rồi hẵng mở ra xem. Nó cười tít mắt. Song chỉ một lát thì không khí không còn sôi nổi nữa. Kim Tiên thì căn dặn Dương Vân Linh chăm nó thật tốt, cô Tiên rất thương nó. Hải Đăng ôm nó thật chặt, cái ôm muốn nói là: "Anh sẽ không bao giờ ngừng nhớ em đâu! Sau này nhất định phải quay về bên anh đấy nghe chưa!". Nói cũng đáp lại qua đôi mắt: "Chắc chắn là như thế! "
|