Tình Yêu Với Thằng Nhóc Lớp 5 (Phần Mới)
|
|
NHÂN VẬT ~ Phan Huy Phương (Jason) Trần Hải Đăng Charlie Wilson Dương Vân Linh (Alyssa), Kyle Wilson, Kim Tiên, Thành Hải Vương Hoàng Minh Phúc, Claire Harris, Hải Âu, Vinh Khánh (Darcy), Lê Ngọc Vy [...]
Chap 9:
Lần đầu tiên Huy Phương được đi máy bay, nhìn từ cửa sổ xuống sân bay thật thích. Hải Đăng bé tí chẳng khác gì một hạt tiêu khô. Đăng vẫy tay mãi. Chuyến bay ghé trạm Hồng Kông rồi lại tiếp tục cất cánh bay tiếp. Đến sân bay ở Grapevine là tầm 3 giờ sáng ngày 23 tính theo giờ địa phương, giờ bang Texas. - Jason! Jason! - Dương Vân Linh gọi nó. Thằng bé vẫn còn ngủ rất ngon. - Phương!? - Hơ... dạ?? - Hạ cánh rồi! Mẹ con mình xuống thôi! Nghe xong đôi mắt nó sáng rực lên. Tới rồi! Là Mỹ đó! Khi ra ngoài, Huy Phương thích thú nhìn ngắm mọi thứ, tiết trời lạnh hơn ở Việt Nam nhiều. Vừa ra ngoài nơi người thân đứng chờ đón, có một thằng bé và một người đàn ông cao to tiến tới, nó hoang mang lắm. - Charlie! I miss you so much! (Mẹ nhớ con quá đi!) Vân Linh ôm lấy thằng bé ấy.
[Để cho tiện, tác giả sẽ không viết tiếng Anh, mà chỉ bỏ lời việt trong dấu ' , các bạn đọc xin hiểu câu đó nhân vật nói tiếng Anh nha!]
- Jason, đây là chú Kyle... là dượng của con, khi ở Mỹ mẹ đã kết hôn với chú ấy... Còn đây là Charlie, con trai chú ấy, cũng bằng tuổi con đó! Mẹ hy vọng mai mốt hai đứa sẽ thân thiết với nhau! - Hơơ... - 'Còn đây là Jason, con trai cưng của em đã lưu lạc ở Việt Nam suốt bao nhiêu năm trời đó! Em tìm được nó rồi! Anh biết em vui mừng thế nào không?? Cứ như trong mơ vậy...' Chú Kyle cười, đưa tay xuống, nhã ý muốn bắt tay nó. Nhóc Phương rụt rè chạm vào bàn tay ấy. Kyle Wilson là người Mỹ nhưng mẹ chú ấy là người Việt, chú ấy có dòng máu tây-ta hoà nhập. Thế nên thằng bé Charlie con trai chú ấy cũng đẹp y chang chú, trắng trẻo lanh lợi. - 'Charlie, con cũng bắt tay Jason đi nào!' - Chú đẩy nhẹ Charlie về phía trước nhưng cậu ta có vẻ không hợp tác cho lắm. Một cái bắt tay không có hiệu quả gì cả. Vân Linh cười và nhanh chóng đổi hướng. - 'Chúng ta cùng về nhà thôi nào!' Huy Phương ngại ngùng chỉ dám nép nép phía sau cô Linh. Chú Kyle chạy một chiếc ô tô bốn chỗ nhìn khá sang chảnh, chú và cô ngồi đằng trước, ghế sau cho hai đứa nhóc ngồi. Charlie chợt hỏi nó: - 'Cậu là con của dì Alyssa thật à?' Huy Phương nghe thấy nhưng do Charlie nói nhanh quá nên nó chưa kịp hiểu. - 'Cậu biết nói tiếng Anh không đấy!?' - Charlie tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. - ... 'Ờ...ừm.. chỉ một chút thôi!' - 'Ôi Chúa ơi...' "Thế thì nó chả khác gì một đứa vừa bị câm vừa bị điếc! Chậc, sẽ mệt với nó đây..." Charlie lắc đầu ngần ngại.
Charlie cao hơn Huy Phương, cậu ta cũng có da có thịt nhiều hơn nó, nói tiếng Anh thì như gió. Charlie rất đẹp trai, rất công tử, rất "tây" và bề ngoài thuộc tuýp dư dả năng lượng. Chỉ mỗi tội chơi thể thao khá tệ hại. Khi về đến ngôi nhà tại thành phố Dallas, không phải trung tâm thành phố nhưng nơi đây rất nhộn nhịp chả thua kém gì Sài Gòn cả. Ngôi nhà tổng quát trông cũng rộng rãi và thoáng mát, trên hàng rào có một dàn dây leo gì đó, còn có vườn và tầng hai với sân thượng. Gần cổng có một cái chuồng, à không, cái nhà mới đúng, dành cho mấy con chó. Ôi thôi, là chó mặt xệ! Cái giống chó mà Huy Phương ghét và sợ nhất. Khi mới từ xuống khỏi xe, lũ chó đã sủa ầm ĩ lên, nhóc Phương sợ khủng khiếp, nép đằng sau Dương Vân Linh. Cậu Charlie kia được một phen cười giễu banh cả mồm. - 'Charlie! Con đừng cười chọc quê Jason nữa!' Cả nhà cùng vào trong, ánh mắt lũ chó mặt xệ nhìn Huy Phương như kiểu "coi chừng bố táp cho mấy phát đấy!". Eo ơi sợ quá (>o<)! Bên trong ngôi nhà thật ấm cúng, phòng khách đơn giản và cũng giống giống phòng khách nhà cô Tiên chút đỉnh. Ông chú Kyle chưa chi đã nằm dài trên ghé sofa rồi, vừa xem tivi vừa nhấm nháp mấy quả óc chó rồi năm ba phút sau đã ngủ say ngoắc. Còn Charlie thì đi thẳng một mặt lên lầu. Cô Linh xoa đầu nó. - Con tập làm quen với nơi đây nhé! Đặc biệt là phải luyện nói tiếng Anh cho trơn tru vào, có gì khó thì cứ hỏi Charlie, nó toàn làm biếng thôi. - Dạ... vâng ạ. - À quên mất! Nhà tuy rộng nhưng chỉ có hai phòng thôi! Con chịu khó ở chung phòng với Charlie nha, hơi bừa bộn chút xíu! Nó giật mình "Clgt??? Chung phòng với cái đứa đó sao??" Nó nghĩ rồi lắc đầu nhưng đâu có thể thay đổi được gì!! - Con lên trên cất đồ đi. - ... Hơ vâng... Mà mẹ không lên với con sao? Vân Linh ngạc nhiên: - Không cần đâu! Con cứ tự nhiên đi nào! Mẹ còn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nữa! Bây giờ đã 5 giờ sáng rồi! - Dạ... Huy Phương ì ạch xách vali đồ lên tầng hai, đầu hành lang có một cái phòng, cũng là cái phòng duy nhất! Nó gõ cửa nhẹ nhàng... "cốc cốc" - 'Xin lỗi!... Mình vào được chứ?' - Hmm... Phương mở cửa bước vào, nó ngạc nhiên. "Trời ơi! Mẹ nói là hơi bừa bộn... ai ngờ... bừa thấy mụ nội luôn! Không hiểu nổi ông tướng này làm cái quái gì mà không chịu dọn dẹp!! Kiểu này chắc khỏi thoát kiếp osin rồi (T^T)!" Charlie đang chơi cái gì đó trên ipad và nằm dài trên giường. Căn phòng 3x8 nhưng không quá chật chội dù có ở hai đứa với nhau. Huy Phương rón rén đặt vali ở một góc rồi đứng thộn ra chưa biết làm gì tiếp theo đây. Charlie liếc nhìn rồi bật dậy, mở hai trong bốn cửa tủ ra. - 'Cậu có thể sử dụng hai ngăn này để để đồ của mình!' Nó chưa nghe rõ lắm nhưng cũng thoáng hiểu ý Charlie muốn nói gì. Tuy vậy, nó chưa có phản ứng nào hết. Charlie nghĩ Huy Phương chẳng hiểu mô tê gì cậu ta nói nên mặc kệ, lại trườn ra chơi game tiếp. Đúng thật, lần đầu nó cảm giác như mình vừa bị câm vừa bị điếc thật! Huy Phương ơi là Huy Phương, ở Việt Nam líu lo lắm mà sao qua đây im lìm như hến vậy không biết!! Cũng đúng thôi, ngoại ngữ không rành rọt thì tự ti cũng là chuyện bình thường thôi mà. - 'Umm... cậu đang chơi gì vậy?' - Phương đánh bạo tiến lại gần Charlie hơn. - 'Plants Zombies 2 đó biết không?' - '... cũng có biết!' - 'Jason, cậu muốn chơi chứ?' Phương lắc đầu. - 'Um... cậu sinh tháng mấy?' "Thôi chết bà rồi! Mình quên mất tháng 7 là June hay July rồi! ... Cố nhớ đi! Cố nhớ đi!..." Charlie cong mày. - 'Cậu hiểu mình nói gì không?' "Hình như July là tháng 7 là July... đúng rồi! July!" - 'Ngày 5/7' - 'Oh, trước mình tới 4 tháng lận! Mình ngày 1/11 đó!' - Hi hi. 'Để mình giúp cậu dọn dẹp lại phòng nhé!' - Ok, thank you a lot!!
Ở Việt Nam, tương đương là khoảng 5 giờ rưỡi chiều, cách nhau nửa vòng Trái Đất! Hải Đăng nằm bẹp dí trên giường. Chậc, nó mới đi có một ngày thôi mà sao cứ như một tuần rồi vậy! Nhớ nó quá. Anh chàng chưa gì đã bị nỗi nhớ cắn gặm trong lòng rồi. Đăng tự nhủ từ từ rồi cũng sẽ quen hết thôi! Trước mắt là phải tìm một ai đó thân thiết với mình để lấp vào khoảng trống vô cùng rộng lớn trong lòng... "Không ngờ mình lại trao tình yêu đầu đời cho.. một thằng nhóc 11 tuổi..."
|
Chap 10:
Ngày qua ngày, nỗi nhớ về phía nửa cầu bên kia đã vơi đi phần nào. Hải Đăng đã lâu lắm rồi không có một chút liên lạc nào từ Huy Phương, ngày nào cậu cũng lên facebook me xem có lời mời kết bạn nào mới không, rồi mong chờ một ngày được nghe thấy giọng nói của nó. Nhưng không một dấu hiệu nào xuất hiện. Không lẽ nó đã quên Đăng rồi sao?? Nhanh như thế sao?? Chậc chậc! Hải Đăng đang tưới mấy chậu lan dưới vườn, cái công việc mà nó từng làm mỗi ngày khi còn ở đây. Bỗng Đăng nghe len lỏi đâu đây... - Anh Đăng lại coi mấy con hamster béo ú chưa này... hí hí... Hải Đăng giật bắn mình, quẳng ngay bình xịt xuống, lập tức chạy vào trong nhà chỗ chuồng lũ hamster. "Không có ai sao... Huy.. Phương..." Đăng vội chạy đi tìm và gọi to khắp nhà: - Huy Phương!!! Huuuyyyy Phươnggg!!!! Em đang ở đây phải không???? Huy PHương.... Chị Vân thấy vậy ngay tức khắc giữ Đăng lại. - Đăng! Cậu bị sao vậy?? ... Làm gì có Phương nào ở đây!! - ... K-không.. không có sao?? Chị nói dối, em mới nghe tiếng của nó đâu đây mà!! ... Huy Phương!! Chị Vân kéo Hải Đăng lại, xô cậu ngã xuống sàn. - Không có Huy Phương ở đây đâu!! Thằng bé đang sống hạnh phúc với mẹ ruột của nó bên Mỹ rồi! Không lẽ em lú lẫn rồi hả?? - ... Chậc, em ... em nhầm... Thôi em về phòng đây! Chị làm việc tiếp đi! Hải Đăng lặng lẽ bước lên phòng.
Sau thi học kỳ một, cũng là thời điểm Giáng Sinh. Tối hôm 24 Đăng dự tính sẽ ở nhà trùm chăn kín mít và đánh một giấc dài cho tới sáng. Cái hồn của cậu đã ra đi phương trời nao rồi. Bỗng điện thoại đổ chuông, cô bạn cùng lớp đây mà. - Alô! Đăng nghe nè! - Đăng hả!? Tối nay cùng Vy đi chơi phố đón Giáng Sinh nhé! - .... Đăng không... Cô bạn cắt ngang. - Không cái gì mà không! Vy đang ở trước cửa nhà Đăng rồi nè, Đăng ra nhanh nhé, Vy đợi! Cô bạn nói dứt câu liền cúp máy luôn. Thế nên Hải Đăng không còn cách nào khác là phải đi với Ngọc Vy rồi. Anh chàng thay đồ rồi ra ngoài không để Vy chờ lâu hơn nữa. Hai đứa cùng đi dạo dưới những con phố, chỉ được mươi phút thì Đăng than mỏi chân quá. Gần đó có một quán ăn nhẹ nên hai đứa cùng ghé vào ăn chút gì đó.
Song song, phía bên kia thế giới, Huy Phương đang cùng với Charlie ngồi bên lò sưởi và ngắm nhìn tuyết rơi lả rả ngoài trời. - 'Thích thật đó Charlie! Buổi sáng được ngắm tuyết rơi và thưởng thức một tách trà gừng nóng hổi... quả thực là một điều tuyệt vời!' - Huy Phương nâng tách trà lên, cười mỉm và thưởng thức. Charlie cũng thế. - 'Đúng là trà ngon thật... Hay để tuyết ngừng rơi rồi chúng ta ra ngoài trời chơi nhé!?' - ' Ý hay đó!' Từ dưới bếp, Vân Linh gọi hai đứa xuống để giúp cô hoàn thành việc trang trí cây thông noel. Hai đứa hý hửng lót tót chạy xuống dưới. Bắt tay ngay vào việc, Phương nhanh nhảu leo lên thang để trang trí phía trên, còn Charlie thì lò mò điểm tô bên dưới. Hai đứa hăng hái quá! - 'Charlie! Nhìn lên này! Jason treo hai tấm thiệp ước của tụi mình ở vị trí này nhé!?' - 'Umm, mình thấy được đó! Cậu gắn cặp chuông nhí lên phía trên hai tấm thiệp luôn nha!' - Okay! Huy Phương tiếp tục vươn cao hơn để gắn ngôi sao lấp lánh trên đỉnh cây thông. Hoàn chỉnh nó, Phương leo xuống để ngắm ngay. - Wow! 'Tuyệt quá!' Cái chân thang có lẽ bị gì đó và không ổn cho lắm. Bất thình lình nó đổ ngã về phía Huy Phương. - AA!! 'Cẩn thận!!' - Charlie la lớn và ngay lập tức xông đến ôm vồ lấy Huy Phương và cả hai cùng ngã xuống đất. May thay cái thang không đập vào đầu hai đứa nhưng lại đổ rầm đè lên chân của Charlie. - Charlieee!!! Huy Phương vội vội vàng vàng bật dậy kéo cái thang ra khỏi đè lên chân Charlie. Nghe tiếng động, cô Linh liền chạy lên xem sao, cả chú Kyle cũng bay vù ra khỏi phòng. - 'Ôi Chúa ơi! Hai đứa có sao không hả??? - cô Linh hốt hoảng. - 'Mẹ ơi, Charlie bị bầm dập hết cả bắp chân rồi ạ...' Chú Kyle lập tức đỡ Charlie và bồng cậu lên ghế sofa. Chết thật! Nhìn Charlie nhăn nhó đau đớn mà Huy Phương cảm thấy có lỗi vô cùng. Thật xui xẻo! Ngoài trời tuyết phủ kín, không thể nào đưa đến gặp bác sĩ được. Dương Vân Linh rút điện thoại từ trong túi ra gọi bác sĩ đến. Đau lắm đấy! Charlie khóc rồi... nhưng là khóc không thành tiếng thôi. Huy Phương chẳng thể làm gì hơn lúc này, nó cứ rối hết cả lên. Mãi sau chừng nửa giờ đồng hồ bác sĩ mới tới nhà. Lập tức vào công việc. Lát sau băng xong vết trầy xước và một số vết có chảy máu, bác sĩ kê đơn thuốc và dặn dò thật kĩ. Vết bầm sau nhiều ngày uống thuốc và dưỡng bệnh thì sẽ hết thôi. Nhưng nếu nó trở nên nặng hơn thì phải đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Ông ấy cấp cho một vài liều thuốc giảm đau trước rồi nói chú Kyle ghé tiệm thuốc để mua thuốc theo toa đơn mà ông ấy đã kê sẵn. Ráng nghỉ ngơi dưỡng sức. Xong việc đâu đó rồi bác sĩ cũng cáo từ, chú Kyle lập tức ra ngoài đi sang con đường bên kia để tới tiệm thuốc mua thuốc. Dương Vân Linh để Phương ngồi đó trông coi Charlie rồi quay lại bếp tiếp tục làm thức ăn. - 'Xin lỗi nha...' Charlie cố gắng cười. - 'Có gì đâu mà xin lỗi chứ... ' - 'Cậu đau lắm phải không!? Đừng di chuyển, cứ nằm đây rồi gọi mình!' - '... Umm, xin lỗi Jason, ngoài trời tuyết ngừng rơi rồi nhưng chắc là... mình không ra ngoài chơi với cậu được đâu.!' - 'Không sao, không sao! Lúc khác rồi chơi! Hì...'
1 tháng... 2 tháng... 6 tháng 8 ngày ... 1 năm... 2 năm... 6 năm 8 tháng ... Hải Đăng của ngày nào giờ đã trở thành một chàng trai hai mươi mốt cao ráo bảnh bao. Cao hơn mét bảy, body khoẻ khoắn. Hình bóng Huy Phương giờ chỉ là một mảnh kí ức vụn vỡ, nó đã tàn sắc trong tâm trí của Hải Đăng. Tuy nhiên không phải Đăng đã quên nó.Hiện tại là thời điểm cuối tháng 5, Đăng đã hoàn thành xong khoá học quản trị kinh doanh của trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh. Anh chàng ngoài chú tâm vào việc học thì không làm gì thêm nữa. Với thân hình chuẩn tương đối nhờ có luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và ăn uống đầy đủ, Đăng được kha khá các cô gái để ý và đặc biệt là Ngọc Vy, cô bạn học cấp ba ngày nào giờ cũng đã là thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp. Tuy không lộ rõ ra ngoài nhưng khó có thể nói là Vy với cậu không có sự gì được. Vy luôn dính với cậu như hình với bóng vậy! Sau khi có được tấm bằng tốt nghiệp, Đăng dự tính sẽ vào công ty của ba má để phụ giúp cô chú. Nhất là từ khi có thằng cu Bin, Kim Tiên và Thành Hải trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Thằng bé được hơn năm tuổi rồi. Chú Hải chỉ mong Đăng sớm tốt nghiệp để đỡ đần công việc của hai vợ chồng. Bước sang tháng 6, trước sự ''tấn công" không ngừng nghỉ của Ngọc Vy, Hải Đăng cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý quen với cô nàng. Cuộc tình một chiều chớm nở! - A! Anh Đăng về rồi kìa! - Cu Bin chạy lơn tơn đến trước mặt cậu. - Ừm, cu Bin ở nhà có ngoan không đấy? - Dạ Bin rất ngoan! Đăng xoa đầu thằng bé, cười nói: - Giỏi lắm! Để hôm nào anh Đăng và chị Vy dẫn cu Bin đi chơi nha! - Hoan hô! ... Bây giờ anh Đăng ở nhà hay đi tiếp? - Anh Đăng sắp chuẩn bị ra ngoài tiếp, xíu nữa anh đưa chị Vy đi ăn! Bin yên tâm, anh Đăng sẽ mua quà cho Bin mà. - Dạ! Nói xong Hải Đăng lên phòng loay hoay thay bộ đồ chơi bóng rổ ra và sửa soạn cho buổi hò hẹn hẹn hò đầu tiên trong đời đây. Kỳ thực thì cũng không hồi hộp lắm, Đăng quen Vy quá rồi. Tối khoảng tầm 7 giờ, Hải Đăng chạy qua nhà Vy rước cô nàng đi. Hai người đã có một buổi tối khá lãng mạn.
Ở thế giới bên kia, Dallas - Texas - Mỹ... Dương Vân Linh và Kyle Wilson vừa dự xong buổi lễ tốt nghiệp năm học của Charlie cũng như Jason Huy Phương. Hai đứa đã bước sang tuổi 18 rồi. Charlie và Phương trong trang phục tốt nghiệp... Phải nói là khác xưa quá nhiều, về cả ngoại hình, khuôn mặt, giọng nói... Charlie cao lắm, phải 1m8 chứ không hề ít. Anh chàng vẻ ngoài "tây" nhiều hơn "ta'', thân hình chắc khoẻ và menly, đôi mắt xanh hút hồn với ánh nhìn sắc bén, mái tóc giống David Beckham 7 8 phần. Còn Huy Phương thì ''tây" hẳn lên, mặc dù là người châu Á nhưng trắng không thua gì Charlie, chắc do khí hậu bên này mát mẻ không nắng gắt mấy. Phương dáng người mảnh mai chứ không được như Charlie, cao mét bảy và đẹp trai (hồi bé đẹp, bây giờ nó cũng thế !)... Ông bố bà mẹ đưa hai đứa về nhà, buổi tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng ở nhà rồi.
Khi trở về nhà sau buổi hẹn hò, Hải Đăng thấy hơi mệt. Vào trong phòng, cậu mở tủ lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Cậu lấy ra một cái hộp. Đúng rồi, đó chính là cái hộp chứa đựng kỉ niệm của Đăng với Huy Phương. Cậu cầm khung hình lên ngắm. "Chắc giờ này... em không còn nhớ anh nữa đâu nhỉ!?... " Hải Đăng cười nhạt nhẽo. Ngắm nghía một chút rồi cậu lại cất vào trở lại như cũ. Hải Đăng thầm trách móc: "Tên nhóc con đáng ghét! ..."
ẮTT-Xìì - Huy Phương bất ngờ hắt hơi. - 'Cảm rồi hả Jason??' - Charlie vừa lấy đá thả vào cốc vừa hỏi. - 'Không, không có. Jason khoẻ mà!' Vân Linh hối thúc hai đứa nhanh ngồi vào bàn nhập tiệc. Cả nhà cùng nâng ly chúc mừng cho hai đứa. Không khí rất ấm áp và vui vẻ. Trong lúc ăn, bỗng Dương Vân Linh ngỏ ý muốn để Huy Phương về Việt Nam chơi trong dịp nghỉ trước khi vào Đại Học. - 'Con và Charlie, cả hai đứa cùng về Việt Nam nhé!? Xem như đi du lịch vậy!' - 'Thế còn ba má?' - 'Thì vẫn ở đây! Ba má còn công việc nên không thể đi với hai đứa được!' Charlie cười tít mắt. - 'Con thấy hay lắm! Con muốn đến Việt Nam từ lâu lắm rồi! Về quê của bà nội, của mẹ và Jason! Wow!' Vân Linh nhìn Phương hỏi: - 'Thế còn con?' - 'Dạ con muốn về lâu lắm rồi ! ' - 'Quyết định thế nhé!' Vậy là hai đứa lên kế hoạch du lịch. Charlie thân với Huy Phương hơn bất cứ ai, thấu hiểu lẫn nhau về mọi điều, quý nhau như anh em, thậm chí chưa nói đã hiểu. Nếu không sống dưới cùng một mái nhà thì có lẽ người đời nhìn vào cứ nghĩ là hai đứa đang có gì đó không bình thường với nhau. Ngay trong ngày thứ tư tuần sau đó, hai đứa bay một chuyến dài gần một ngày đêm để đến được dải đất hình chữ S xinh đẹp. Charlie và Phương về khách sạn cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 5km, nhận phòng và vất cái vali cạnh tủ xong, hai đứa lăn ra ngủ say như chết.
Hè Sài Gòn khí hậu khá nóng bức. Huy Phương đuểnh đoảng đã không nhớ nổi địa chỉ nhà của cô Tiên, mà đường sá đã thay đổi khá nhiều so với trước đây nên đi mấy vòng liền trở lại khách sạn. Charlie cùng nó đi đến một quán phở nổi tiếng ở đất Sài thành. Nó gọi hai tô phở bò. Chậc, cái hương vị này... đã lâu lắm rồi Phương không được thưởng thức. Nhớ quá! Nhớ tất cả mọi thứ! Được nói lại tiếng mẹ đẻ, mặc dù hơi bị ''lơ lớ'' một chút nhưng cũng thật hạnh phúc quá! Phần Charlie sau khi ăn liền khen quá trời khen. Tối nay, Huy Phương cùng đi dạo với Charlie, giới thiệu cho Charlie biết thật nhiều về đất nước lọt top 10 các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới! "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng..." Phương vẫn nhớ rõ câu ca dao đó và đọc lại cho Charlie nghe. Mà lúc này hai đứa đang dạo quanh Phố đi bộ Nguyễn Huệ, có check-in và chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Việt Nam. Buổi tối người ta đi dạo ở đây đông thiệc. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tối nay Hải Đăng cũng đi dạo với cô bạn gái Ngọc Vy ở đây! Ái chà, trùng hợp thật. Đăng đi từ từ lên, vô tình đi ngang qua Charlie và nó... Phương thì mải nói chuyện, có lẽ không thấy Đăng nhưng anh chàng thì lại thấy nó. Chỉ là lướt qua nhưng Hải Đăng chợt có cảm giác gì đó... Anh chàng ngoái lại nhìn thì không nhận ra điều gì cả. Thiên thời trao cơ hội, bỗng có mấy đứa nhóc chạy qua tông mạnh vào Huy Phương làm cậu ta mất đà té oạch xuống. Hải Đăng quay lại nhìn. "Ai đó... trông rất quen... hình như có gặp qua..." Đăng tính lại gần xem thử nhưng cô bạn gái nũng nĩu cậu muốn đi ăn kem nên Đăng đành chiều theo ý cô nàng.
''Bầu trời có muôn ngàn vì sao toả sáng, em như một ngôi sao nhỏ bé ngủ quên, còn anh là kẻ chăn cừu đang ngước nhìn và cố gắng tìm kiếm em... ngôi sao yêu dấu của anh, em đang ở đâu hãy lên tiếng...." Mấy câu nói sến súa trên tivi khiến Đăng cảm thấy... không còn có thể ăn nổi chút kem nào nữa! Anh chàng nhanh chóng đòi về trong khi Ngọc Vy thì không thể rời mắt khỏi nhân vật nam chính trên màn hình. Cô nàng hờ hững đáp: "anh cứ về trước đi cũng được!", Đăng tính tiền rồi đi ngay và luôn (-_-)! Đẩy cửa kính Đăng vội vã bước ra ngoài khi lúc đó lại đang có người bước vào. Huỵch! Anh chàng va phải người và không ai khác... đó là Huy Phương, theo sau là Charlie. Lập tức cả Charlie và Đăng cùng đỡ Phương. - Xin lỗi! Tôi không cố ý! Không bị sao chứ? - Đăng hỏi han. Phương lắc đầu, phủi phủi quần áo. - 'Không, không sao cả...' Hải Đăng tròn mắt nhìn, người này rất quen... Charlie cùng Phương đi vào trong. Hải Đăng liền theo sau, bất ngờ kéo tay nó lại. - 'Xin lỗi... Cậu tên gì?' Phương cười đáp: - 'Jason! Có chuyện gì ạ?' - 'À không có gì, xin lỗi, xin lỗi!' Nói dứt câu Đăng đi ra khỏi quán ngay để lại cho Charlie và nó một cục thắc mắc to tổ bố.
Đêm đó về Hải Đăng chập chờn ngủ hoài không được, cứ suy nghĩ miên man về người mà cậu gặp ban tối. Thoạt nghĩ đến Huy Phương, ''không lẽ mình thay đổi nhiều đến mức nó không nhận ra mình nữa sao?? Cũng có thể lắm! Nếu đúng thì... cũng lạ! Sao nó không về nhà mình nhỉ?... Không, chắc chắn đó là Phương, đôi mắt, cái mũi, làm sao mình nhìn nhầm được...'' Một tá câu hỏi tự đặt ra và thôi thúc cậu nhất định phải tìm gặp lại người đó. "Đen thật! Hồi tối nay sao mình không xin cái gì đó để liên lạc nhỉ?? Èo..."
|
|
Chap 11:
Ngày hôm nay Huy Phương lên quyết tâm tìm về cho kỳ được nhà của cô Tiên, đã lâu lắm rồi không được gặp cả nhà, hiếm khi có dịp được về Việt Nam thế này. Sau một hồi lòng vòng quận 3 thì cuối cùng Jason cũng tìm được ngôi biệt thự gia đình cô Tiên, nó khác xưa rất nhiều. Phương mừng rỡ, trong lòng không khỏi xúc động, sắp được gặp mọi người rồi! Huy Phương trả tiền và bước ra khỏi taxi. - Vân ơiiiii!!!! Cô Meo, bà Ava ơi!! Mọi người đâu rồi?? - chị Hạnh giúp việc tất tưởi chạy vào gọi lớn. Chị Vân đang phơi đồ nghe gọi liền ngừng lại, xuống nhà xem có chuyện gì. Bà Ava cũng lật đật ra xem sao. Mọi người đều kinh ngạc, không giới thiệu thì có lẽ đã không có ai nhận ra đó là nhóc Huy Phương của ngày nào. - Con là Huy Phương thật mà, mọi người ngạc nhiên dữ vậy ạ!? - Nó tháo mắt kính, tươi cười chào mọi người. Ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên không ngờ sau gần sáu năm nó lại thay đổi nhiều như thế. - Chu choa thần linh ơi! Chắc chị chớt mất! Em đẹp trai và bảnh quá đó <3 <3 - Chị Vân trầm trồ. Mọi người cùng xúm lại khen nó đủ điều khiến nó mũi như muốn bùng nổ. - À ..ừm... Anh Đăng có ở nhà không ạ? Chị Vân nhanh nhảu trả lời: - À nó đi Vũng Tàu với cô bạn gái từ sớm rồi! Chậc, cái thằng này có duyên thật, đúng ngày em ghé chơi mà nó lại đi vắng... Mặt Phương sựng lại như vừa hít phải clo độc... - ... b-bạn.. gái?? - Ờ đúng rồi! Là nhỏ Vy bạn của nó. Hai đứa mới quen nhau không lâu nè... - ... thì ra anh ta cũng đã có người yêu rồi... - Em nói gì cơ?? - Chị Vân tỏ vẻ nghe không rõ. - Dạ không, không có gì ạ! ... Vậy thôi để hôm nào em lại ghé chơi, bây giờ em phải về khách sạn ạ... Chị Vân đánh vào vai nó, cau mày không chịu. - Cái thằng này! Nghìn năm không gặp hổng thèm ở lại ăn cơm với mọi người luôn hả!? Đi chi vội!! Ông bà chủ cũng sắp về rồi. Cả nhà cùng níu kéo nó ở lại cho bằng được nhưng nó nhất nhất từ chối. - Thôi em phải đi đây, còn có bạn của em đang đợi nữa! Để có gì hôm nào em sẽ ghé nữa ạ! - ... Ừm.. thôi được! Hôm sau phải ở lại lâu lâu đó biết chưa! - Dạ dạ chắc rồi! Huy Phương cáo từ rồi nhanh chóng về khách sạn ngay. ''...Mình cứ tưởng anh ta là.. gay. Thật không ngờ anh ấy đã có bạn gái. Mình đúng là suy diễn linh tinh suốt mấy năm nay! Ngày trước chắc anh ta nhất thời mất kiểm soát thôi chứ làm sao mà anh ấy lại gay cơ chứ, cũng tại ngày ấy mình dễ thương quá, con nít dễ thương ai chẳng thích!! Chậc chậc, mình hồ đồ quá!... " Trở lại khách sạn, Charlie đã chờ nó rất lâu. Trông thấy nó, Charlie mừng thầm. - 'Cậu đi đâu suốt cả buổi sáng vậy?' Huy Phương ngả nhào suốt giường, hời hợt trả lời: - 'Mình về thăm nhà mà hồi trước tớ từng sống ở đó ấy mà...' - ... 'Được rồi! Nhưng chí ít cũng phải nói mình một tiếng chứ!! Với lại sao mình gọi cậu mãi không được!? Làm mình tưởng cậu có chuyện gì rồi!' - 'Điện thoại mình hết pin...' - 'Vậy sao cậu không kiểm tra kĩ trước chứ??' Nó bỗng tức giận la lớn. - 'Ngừng lại! Cậu nói nhiều quá đấy! Phiền chết đi được!' Charlie đứng họng, không nói thêm một lời nào mà đi thẳng ra khỏi phòng, đóng cửa ầm một cái rõ mạnh. Thậm chí còn làm Phương giật mình. ''Chuyện.. ch-chuyện gì vậy..? Tại sao mình lại nóng nảy với Charlie cơ chứ?? Mình đâu có cư xử như thế bao giờ...'' Dằn lòng đứng dậy, Huy Phương chạy ra khỏi phòng đuổi theo bóng Charlie. Nó gọi lớn: - CHARLIE! CHARLIE! Không nhận được một lời đáp trả, Phương tiếp tục đuổi theo. Anh chàng chạy nhanh nhất có thể để bắt kịp Charlie. Nó kéo tay Charlie, bằng tay thật ấm áp. - Charlie! 'Mình xin lỗi! Mình không hiểu sao mình lại nổi nóng!...' Charlie nhìn Huy Phương cau có, không nói năng gì. Vẻ bực bội. - 'Thực sự xin lỗi! Bỏ qua cho mình nhé??' Huy Phương lấy hết mọi sự dễ thương nhất đặt lên khuôn, ai nhìn qua cũng không nỡ giận. Charlie nhanh hết cau có nhưng vẫn không hề nói gì. - 'Không giận mình nhé! Giờ chuẩn bị tụi mình sẽ đi chơi! Hì...' Nó nắm tay kéo Charlie đi, hai đứa vui vẻ trở lại. Ái chà, Charlie rất dễ hoà thật.
Hai ngày sau, Hải Đăng cùng Vy đi biển Vũng Tàu về. Khi biết Huy Phương đã đến nhà, anh chàng Đăng hoảng hốt bấn loạn lên. "Ôi trời ơi! Xui quá vậy! Biết vậy ở nhà cắm cọc căn me nó không đi đâu hết! Sao oái oăm thế không biết! Vậy rõ ràng người hôm bữa mình gặp ở phố Nguyễn Huệ, ở quán kem chắc chắn là nó. Thằng nhóc Phan Huy Phương!!! Sớm không ghé, muộn không đến, đúng hôm mình đi Vũng Tàu thì lại mò tới!!!...." anh chàng vò đầu bứt tóc vì tiếc. - Chị Vân thế nó có để lại số điện thoại hay gì đó không ạ? - Không có! - Trời ơi trời... - À nó nói nó ở khách sạn Bình Hưng thì phải! - Thiệc hả!!? Vậy chào chị em đi đây! Chị Vân ngạc nhiên, không kịp nói gì thêm thì Đăng đã tót lên xe đi mất. Anh chàng như bị ma nhập, đi lòng vòng tìm cho bằng được cái khách sạn đó. Cũng không nghĩ nó nằm mãi đâu xa dữ vậy, cuối cùng cũng thấy. Đăng vội vã chạy vào hỏi ngay cô tiếp tân. - Cho tôi hỏi Phan Huy Phương ở phòng nào ạ? - Anh chờ chút để tôi kiểm tra... À xin lỗi, không có vị khách nào tên Phan Huy Phương ạ! - Ơ.. sao lạ vậy?? Chị kiểm tra kỹ đi ạ! - Xin lỗi! Thực sự không có ạ! - ... À đúng rồi! Là Jason! Cho hỏi có Jason không ạ! Cô tiếp viên kiểm tra và nói lại: - Dạ, vị khách Jason Phan cùng với một vị khách khác đã trả phòng và đi khỏi từ sáng sớm rồi ạ! Hải Đăng thấy buồn bã cực, sao lại oái oăm như vậy cơ chứ! - Vâng! Tôi cám ơn chị nhiều nhé! Nói rồi Đăng rời khỏi ngay. Trong lòng rầu thúi ruột, không ngờ nó đã đi khỏi đây từ hồi sáng. Chiều Sài Gòn nắng oi ả, tháng 6 là tháng hè, không chừng Huy Phương nó đã đi du lịch nơi nào đó rồi. Hải Đăng trở về nhà với cục thất vọng nặng nề. Nằm dài trên giường anh chàng không buồn làm bất cứ thứ gì khác. Nỗi nhớ nó trở nên sâu nặng, hình bóng nó lại lảng vảng trong tâm trí. Như đã gặp ở quán kem, nó bây giờ trông rất khác nhưng ánh mắt ấy thì không thể nào lẫn vào đâu được... và cả nụ cười rạng ngời của nó. Nó không còn là thằng nhóc Phan Huy Phương trước kia, mà là Jason của hiện tại. Một Jason cao ráo đẹp trai... Trách ông trời đem nó ở gần bên cậu nhưng lại không thể gặp được nhau, éo le thật! Thế nên trong lòng cậu phải quyết tâm gặp được nó, dù chỉ một lúc thôi cũng được.
7h tối, Kim Tiên, Thành Hải đã về nhà và chuẩn bị dùng bữa tối. - Ưm.. Hải Đăng nó đâu rồi bà Ava!? Sao chứ thấy xuống ăn cơm nữa!? - À tôi đã gọi nhưng cậu cứ nằm lì ở trên phòng không muốn xuống! - Chà, hôm nay có chuyện gì à!!? Kim Tiên từ từ đi lên phòng gọi nó. - Hải Đăng, xuống ăn đi tối nào! Cu Bin nó đợi con kìa! - Con biết rồi! Con sẽ xuống ngay, má hai ăn trước đi! Kim Tiên đẩy cửa bước vào, ngồi cạnh Đăng, anh chàng đang nằm sấp. - Ban nãy... má hai đã gặp Huy Phương, thằng nhóc lớn quá rồi... - Kim Tiên từ tốn nói. Hải Đăng vừa nghe đã bật dậy. - Sao ạ?? Nó có nói gì không ạ? - Má hai gặp nó khi ra ngoài công ty, nó đang đứng đợi má... Nó đi chung với một anh chàng người Mỹ nữa. Nó hỏi thăm đủ điều rồi nói tiếng xin lỗi, nó sẽ không vào nhà mình chơi. Nó sẽ đi đây đó mấy hôm rồi về Mỹ... - ... - Bây giờ chắc nó đang trên đường đi Nha Trang... Nếu.. con đi bây giờ, chắc sẽ gặp được nó sớm thôi... - ... má hai... - Hà... Má hai biết con đang nhớ nó, phải không? Cậu khẽ gật đầu. - Hà hà, không nhớ sao được! .. Nhanh! Thu xếp đồ, ăn uống xong rồi lên đường đi! - Yes sir!!! Kim Tiên mỉm cười, một nụ cười chấp thuận, thấu hiểu. Ngay trong tối đó, Đăng lái ôtô đi ngay. Nha Trang à... xa đấy! Nhưng có là gì nếu không được gặp em suốt bao năm trời.
Bãi biển Nha Trang là một trong những bãi biển đẹp nức tiếng của châu Á cũng như trên thế giới. Với vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, hệ sinh thái đa dạng, Vịnh Nha Trang được biết đến như một thiên đường nghỉ dưỡng. Xế chiều, Huy Phương tàn tàn đi dạo một mình dọc bờ biển , ngắm nhìn ánh mặt trời dịu nhẹ và tận hưởng những cơn gió thoảng qua mang theo vị mặn của biển cả. Thật dễ chịu! Song song, Hải Đăng cũng đang đi dọc bờ biển nhưng ngược chiều Huy Phương. Cậu bỗng dừng lại, cúi xuống vơ một nắm cát rồi từ từ thả nhẹ theo gió. Đi từ đằng xa đến, Huy Phương cảm thấy rất quen thuộc. Đăng tháo kính và quay sang nhìn. Hai bên nhìn nhau một lúc dài. Chỉ có tiếng sóng biển rì rào và tiếng gió trời thổi vi vu... - ... Anh là.. Hải Đăng...? - Nó cất tiếng. - ...Ừm! Cái thằng nhóc chết tiệt... Đăng cười nhạt rồi bất ngờ lại gần ôm chặt nó. - ... Nhóc con! Có biết là anh nhớ em nhiều đến mức nào không hả?? Nó chưa có phản ứng gì, Đăng vẫn cứ ôm nó và than trách: - Tại sao trong suốt năm sáu năm nay không thèm liên lạc với anh?? Tại sao khi trở về đây không tìm anh?? Em quên anh rồi sao?? Lúc này Phương nhẹ đẩy Hải Đăng ra. - .. Xin lỗi.. Bây giờ chẳng phải anh đã gặp em rồi sao... - Nó ngồi bệt xuống cát nhìn ra biển. Đăng ngồi cạnh nó. - Em ở bên đó hạnh phúc chứ? - ... Ừm, còn anh? ... Anh có bạn gái rồi mà phải không? - A-anh... đúng vậy... - ... Nó gượng mỉm cười. Cảm giác không mấy thoải mái. - Nhưng anh không thể ngừng nhớ em? - Sao lại thế? - Anh rất muốn gặp em! Em có nhớ anh không? - ... - Anh là... gay! Anh nhớ như in những cảm xúc khi gần bên em. Nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn Đăng không nói lên lời. Trong đầu tự hỏi anh ta đang nói cái quái gì vậy!? - Anh nhận ra điều này lâu rồi nhưng anh không thể chấp nhận nó. Và anh đã ép mình bên cạnh một cô gái để xác minh... Đúng là như vậy, anh không có cảm giác với phụ nữ... Đăng ngồi sát lại Huy Phương, nó giật mình đứng phách dậy. - Sorry! I must go! Nó bỏ đi, Hải Đăng bước theo kéo nó lại. Nước biển mặn mà nhẹ vỗ vào từng đôi bàn chân. - Em sao vậy?? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà! - Buông tay em ra! - Nó giật tay lại la lớn. - Anh muốn nói chuyện với em, được không? Em đừng lảng tránh anh! - ... I'm not gay, ok? Please leave me alone! - Nó vội đi không chờ Đăng nói thêm gì. Nhưng Đăng đuổi theo giữ nó lại. - Xin em đấy! Mấy năm qua nhớ em thế nào em có biết không?? Cho phép anh được ở cạnh em, đừng rời xa anh nữa! - ... - Dù em có phải gay hay không điều đó không quan trọng! Nhưng... hãy cho anh... một cơ hội được chứ? Nó quay lại, sắc mặt không hề tốt lành. - Em... thích người khác rồi! ... Nên em không muốn gần bên anh... Hải Đăng đứng ngây người, cúi mặt xuống giọng nói nặng chĩu. - Vậy... anh có thể làm ... bạn của em được chứ? - ... Điều đó tất nhiên là được! Đăng cười mỉm, tính đưa tay lên vuốt má nó nhưng lại khựng lại, cậu chỉ nói: - Anh sẽ không để em trốn anh thêm một lần nào nữa! - ?? ... Ưm.. Em cũng sắp về Mỹ rồi! - Thế thì mặc kệ, anh sẽ theo em đến cùng! - A-anh... anh khùng quá!
Không ngờ! Người tối đó mất ngủ lại là nó. Huy Phương đang rối loạn cảm xúc, không biết lúc này nên vui hay buồn nữa. Trong lòng thấy bất an, liệu có phải bản thân mình là gay hay không!!? Và liệu nếu là gay, mọi người biết được thì sẽ như thế nào? Charlie có còn muốn chơi với mình nữa hay không!? .... Nhưng còn Hải Đăng, anh ấy có lỗi gì chứ? Nhưng... Bỗng cậu la toáng lên thật lớn. Charlie giật bắn mình thức giấc, gáp gáp bật đèn. - Jason! Jason! Are you ok? - OH no, I'm ok! Let's sleep continue! - All right!
|
Chap 12:
Bình minh trên biển phía nam... Nha Trang thật đẹp, thật yên bình... nơi mà người ta có thể gửi gắm yêu thương, nỗi nhớ để sóng biển dạt dào mang đi. Mờ mờ dưới ánh sáng dịu nhẹ của bình minh là những bóng thuyền trở về đầy ắp cá. Khung cảnh nên thơ, lãng mạn quá! Chính vì thế, Huy Phương đã đặt báo thức để có thể dậy thật sớm ngắm bình minh trên biển. Nó thay quần dài và chạy bộ từ khách sạn ra bờ biển. Đứng hít thở khí trời dưới ánh bình minh, khoảnh khắc này sẽ khó quên lắm! Ai cũng nên thử một lần trong đời. Đằng xa xa có một bóng dáng của ai đó đang lúi húi đi dọc bờ biển thu gom.. rác nếu có. Là một ông cụ, thấy vậy nó liền tiến đến. - Dạ con chào ông! Cho phép con giúp một tay với ạ! Ông lão da ngăm, tóc bạc phơ, hàm râu trắng và dài, ông cười và vỗ vai nó với vẻ đầy tự hào. - Cậu trai trẻ! Thời bây giờ mà có một thanh niên tướng công tử như cậu mà chịu gom rác như ta thì thật quá đáng khen! - Dạ, con không phải công tử gì đâu ạ! Thôi ông nghỉ chút đi để con giúp ông cho! Nói rồi Huy Phương nhanh nhảu cầm túi rác với kẹp gắp đi lòng vòng thu gom rác. Thật ra cũng chẳng có nhiều rác là bao, đây là một trong những bãi biển sạch nhất Việt Nam mà. Dẫu chăng có thì cũng chỉ là do một số người vô ý thức vui chơi, ăn uống xong dọn dẹp rất sơ sài, nhất là một số nhóm thanh thiếu niên đến đây cắm trại. Ông lão thấy Phương hăng hái như thế trong lòng vô cùng tự hào. Huy Phương đang thong thả đi bỗng thấy một người sau khi phì phèo điếu thuốc đã vứt thẳng xuống cát. Máu điên trong lòng nó nổi lên. "Bố khỉ! Nhiều người dọn mệt hơi tay ra thì không có mà sao cái loại bạ đâu xả đấy lắm vậy không biết!!??" Nó chẳng chần chừ, đi ngay tới chỗ người đó. - Này anh! Sao anh có thể xả rác bừa bãi như thế chứ! Quanh đây cũng có thùng rác mà! Người đó liếc nhìn nó, đôi mắt thể hiện sự khó chịu khi bị góp ý. - Thế nào là xả rác bừa bãi?? - Hừ! Anh vừa quẳng điếu thuốc xuống đây còn gì! - Nó cúi nhặt lên như nắm lấy bằng chứng. - Mày có làm quá không vậy!? Chỉ là nửa điếu thuốc tí tẹo thôi mà! - Hắn cười khẩy. Trong lòng nó máu xung đột đang dâng lên sôi sục như một ngọn núi lửa sắp phun trào. - Ai cũng như anh thì chỗ này sẽ thành cái bãi rác sao?? Anh thiếu ý thức vậy! Hắn mặt mũi cáu giận như muốn nhào đến xé xác nó. Chợt nó thấy hơi sợ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. - Câm đi thằng ôn! Bộ muốn tao dập cho một trận mới chịu à!? Phánh ngay cho bố! - C-cái.. cái tên hách dịch! Động vào máu nóng trong người hắn ta, không quá ba giây hắn đã nhào đến nắm lấy cổ áo Huy Phương. - Thằng mặt l*n! Mày chán sống rồi hả!? Dám lên giọng dạy đời rồi còn to tiếng với bố hả?? Được lắm, để xem tao cho mày biết mùi đau đớn. Chưa dứt câu hắn ta đã đấm nó một cú rất mạnh vào thái dương làm nó lăn ra đất. Nó đau đớn, bản thân suốt cả chục năm nay chưa hề ăn trận đòn nào cả. Có thì cũng bị bắt nạt một cách "êm ả" khi ở trường, nhưng lúc nào cũng có Charlie ở cạnh bảo vệ cho nó. Lúc này thì không! AA a... ĐAu quá! Hắn ta cười lớn, đang bực bội lại có đứa rúc đầu vào để hắn vận động tay chân. Huy Phương ôm mặt co ro trên cát. Hắn ta quyết không ngưng tay, dự là sẽ tẩn cho nó một trận hả dạ! Ngay khi định ra tay tiếp, bất ngờ có người xông đến thụi mạnh vào hông hắn khiến hắn ngã nhào. A, cứu tinh của nó... là Hải Đăng! Anh chàng lập tức đỡ nó. - Phương! PHƯƠNG! Em ổn chứ?? - .. . Chắc do đau quá nên nó không nói nổi gì. Hải Đăng phát hoả, đứng phách dậy xung trận với tên kia. Anh chàng vốn có sức khoẻ nên không ''ngán'' tên kia lắm, được dịp phải đánh cho khí phách oai hùng để còn... lấy le với nó nữa! Động lực đó làm tăng sức mạnh, Đăng đánh tên kia tới tấp bầm dập... hắn thê thảm quá! Cố gắng chồm dậy để chuồn ngay. Đăng giải quyết xong tên đó thì quay lại. Úi chà! Nó đang ngồi nhìn cậu, đôi mắt nheo lại, bóng dáng của Đăng bây giờ giống như một anh hùng hero thực thụ mà trong các phim bom tấn vẫn thường xuất hiện những lúc mấy cô mỹ nhân gặp chuyện (ở đây chỉ có mỹ NAM nhân!!) (>v<)! - Em không sao chứ!? - ... Không! Em ổn! ... Cám ơn anh! - TRời Trời! Bị thằng đó đấm sưng tím cả chán rồi! Làm sao mà để nó oánh dữ vậy?? - ... E-em.. không có gì đâu anh! - Cái gì mà không có gì! May là anh đến đúng lúc đấy! Chứ không nó nện em thân tàn ma dại luôn quá! Nó không biết cười, khóc hay nói gì lúc này nữa! Đầu thì đau ong ong, mắt hoa hết cả lên. Nhưng lại thấy ấm áp trong vòng tay của Đăng. - TRời ơi, bầm rồi này! Chắc là đau lắm! - Đăng săm soi trán nó. - Á! Đau! Đụng vào đó làm gì chứ! - Coi kìa! Thôi, về phòng sức dầu uống thuốc ngay!
Hải Đăng dìu nó lên, tính về khách sạn nhưng nó sực nhớ đến ông lão ban nãy. - Thôi anh về đi! Em phải qua đây một lát! Nó tự đi. - Khoan đã! Em đi đâu vậy? - Không có liên quan đến anh đâu! - Em đi một mình được chứ? - Yes, I'm ok! - Được rồi! Nói vậy nhưng Đăng vẫn lò mò theo sau nó. Nó đi tìm lòng vòng suốt nhưng không thấy ông lão đâu. Quái lạ! Chắc ông ấy về mất rồi! Chậc, cái bị với cái kẹp này đành phải tạm giữ dùm ông ấy vậy! Trở về khách sạn, nó và Đăng cùng nhau ăn sáng. Được khoảng 5 phút thì Charlie từ phòng xuống, anh chàng mới ngủ dậy. Charlie tiến đến Huy Phương. - Who is he, Jason? - 'Bạn mình, anh ấy là Hải Đăng!' - Hi, I'm Charlie! Nice to meet you! Charlie đưa tay với nhã ý làm quen. - Oh, nice to meet you too! Charlie ngồi xuống cạnh nó, lúc này mới phát hiện vết tím trên trán. - ' Gì đây Jason?? Cậu bị sao thế này!??' - 'Oh mình không sao! Chỉ là hơi bất cẩn bị cụng đầu vào tường thôi mà!' - 'Cụng đầu?? Thật chứ!? Trông giống bị người ta đánh thì đúng hơn đấy! [...] Bữa sáng khi có người thứ ba trôi qua với cảm giác không tự nhiên mấy, có gì đó kỳ kỳ ở đây. Charlie hơi khó chịu khi Hải Đăng ở gần nó. - ... 'Ra biển tắm chứ?' - Huy Phương lên tiếng. Hai người còn lại tự động đồng thanh: "OK!" Chậc, Đăng và Charlie liếc nhìn nhau đầy tia lửa điện, lửa phun trào qua đôi mắt đằng đằng sát khí. Huy Phương nhìn mà toát mồ hôi, chuyện gì đang xảy ra vậy trời?? Nó thay quần đùi và áo thun trắng mỏng dính rồi đi tàn tàn ra biển, hai ông kia cũng thay đồ bơi. Ra đến biển nó lập tức phóng xuống làn nước trong xanh mát rượi, mặc dù không biết bơi nhưng nó không sợ nước lắm, tung tăng trên sóng biển. Charlie cũng vậy, cởi phách cái áo quẳng trên bờ rồi lội xuống ngay. Anh chàng sở hữu những đường nét cơ bắp hút hồn, cơ bụng đã rõ nét dẫu chưa có vạm vỡ đô con như các chàng tây sáu múi, đứng gần có thể nhìn thấy loáng thoáng vài cọng lông khiêu gợi trải một đường dưới rốn... ! Đăng hơi lép vế chút so với Charlie nhưng đặt dưới con mắt người châu Á thì thân hình như Hải Đăng là ổn, khoẻ khoắn và khuyến rũ (có quá lời không ta?? Không đâu) (>v<)! Hải Đăng tiến gần đến hỏi nó: - Mình ra ngoài xa xa xíu nha? - Chậc, thôi, quanh đây được rồi! Ra xa không biết bơi có khi chết đuối mất! - Hả? Em mà chưa biết bơi hả? - ... Ờ! Bất ngờ Huy Phương hất nước vào mặt cậu đang lúc cậu tính nói gì đó. Chắc là nuốt nước biển luôn rồi! - Ặc ặc! Em dám té nước anh! Được lắm, xem nè! Đăng nhanh chóng tát nước lia lịa vào nó, nó chỉ biết quay mặt đi trước đòn tấn công dồn dập của Hải Đăng để tránh uống nước muối! Thấy thế Charlie cũng nhào vào. - 'Jason! Để mình giúp!' Charlie phản công thay nó, tát nước ầm ầm. Cuộc đại chiến nước biển của hai vị anh hùng nổi dậy. Như có thù oán gì mà hai ông này ''nả'' nhau quá dữ! Dự là sẽ không ai vừa ai đâu. Hai người nói chuyện qua ánh mắt và tay không ngừng tát nước. <Haha.. tên kia ngươi sẽ không chịu nổi đòn tấn công tiếp theo của ta đâu!> <Ngon thì nhào zô là biết! Coi ta xử ngươi như thế nào!?> Chát chát ầm ầm (Hai ông này tưởng tượng như hai tên cướp biển cùng tranh chấp một kho báu!)
Được dăm ba phút, ủa, Huy Phương đâu rồi!? Giờ cả hai mới để ý là mải giỡn quên mất Huy Phương. Nó đâu mất rồi!? - Huy PHƯƠNG!! Em đâu rồi??? - Đăng gọi to. Chết thật, nó không biết bơi! Có khi đang bị đuối nước ở chỗ nào rồi không hay! Cả hai cuống cuồng chia nhau bơi đi tìm. Tìm hoài, tìm mãi mà chẳng thấy! ''Thật là!.. Mới sơ sẩy chút đã biến đi đâu mất! Kiểu này chắc có chuyện không hay rồi!? Giời ơi!" Đăng bực bội.
Trong khi Charlie và Hải Đăng vật vã kiếm tìm thì Huy Phương nó đang thảnh thơi ngồi trong chòi thưởng thức hải sản nướng! "Ái chà! Không biết hai ông kia làm gì ngoài biển nãy giờ mà chẳng thèm vào nữa!? Tự nhiên cho mình ra zìa rồi hai ổng giỡn với nhau! Bây giờ chắc chơi ở ngoải vui quá nên không thèm đoái hoài gì tới mình rồi! ĐÃ vậy mình cứ ở đây ăn cho bõ ghét!!" Nó tập trung vào ăn uống khí thế! Wow, ngon bá cháy! Nào là mực, tôm rồi cá biển nữa! Phương nhìn menu và gọi tiếp mấy món nữa, ăn cho no rồi mới có sức mà quần với biển cả (mới ăn sáng ban nãy mà ta??)! Sau một hồi tìm hoài mà vẫn không thấy, Hải Đăng và Charlie vào bờ ngồi. THấy bóng dáng hai người, Huy Phương đi ra dự là gọi hai người vào ăn chút đã. - Anh Đăng! Charlie! 'Hai người đi đâu nãy giờ vậy?' Lập tức Đăng và Charlie quay lại tròn mắt nhìn nó. - Trời ạ! Em đi đâu nãy giờ thế hả?? Biết bọn anh tìm cực thấy mồ không? - Hở? Tìm em chi? Em vào bờ lâu rồi mà?? Em đang tự hỏi anh với Charlie làm gì ngoài này nãy giờ đây! - Chậc, anh tưởng em bị đuối nước hay gì đó rồi, ai ngờ... Charlie hỏi: - 'Còn em nãy giờ làm gì?' - 'Em ở quầy hải sản ăn chút thôi mà!' Chậc chậc, người ta thì cất công tìm nó vòng vòng ai dè ổng ngồi ăn tỉnh queo...
Claire Harris là cô bạn học cùng lớp với Huy Phương cũng như Charlie. Cô nàng mắt xanh tóc trắng ngà, cao chừng mét sáu mấy. Từ hôm Charlie đi ngày nào cô nàng cũng ngóng chờ. Claire có tình cảm với Charlie lâu nay rồi và đều đáng sợ nhất cô ấy đang lo lắng đó là... Charlie và Jason có gì đó không bình thường ở đây. Claire nhắn tin thường xuyên với Charlie hỏi han đủ thứ, thực lòng cũng rất muốn đi cùng hai người nhưng không đi được. Hy vọng là cả hai quay trở về Mỹ trước ngày sinh nhật của Jason. Hình như điều đó là chắc chắn rồi. Claire nhắn tin mè nheo Charlie và Jason sớm về. Jason đã hứa là ngày 19 tháng này sẽ trở về, Claire rất vui vì điều đó. Còn Hải Đăng, ngay khi biết tin tuần sau nó bay về đất Mỹ, anh chàng liền quay về nhà nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ. ẦM! - Con có thôi ngay không hả?? - Thành Hải đập bàn quát lớn. - Bình tĩnh nào anh! - Đăng, đang yên đang lành tự dưng muốn qua Mỹ xin việc rồi sống bên đó! Con vừa tốt nghiệp, chưa phụ giúp ba má ngày nào đã đòi đi xa lập nghiệp?? Nói cho con biết! Ba nhất định không đồng ý! Đăng gầm mặt, thực sự buồn khi ba phản ứng kịch liệt như thế. Cô Tiên hiểu cậu muốn gì, qua đôi mắt và thái độ bênh vực của cô, Đăng thầm cảm ơn trong lòng. - Anh cứ để nó cọ xát với cuộc sống hơn, như vậy sau này nó mới tự sức mình vươn lên được chứ! Nếu bây giờ nó cứ bám vào chúng ta, một mai không có chúng ta rồi anh nghĩ nó sẽ ra sao? Mình cứ cho nó qua bên đó sống, để em xem có bạn bè nào bên đấy rồi sẽ liên lạc nhờ họ giúp đỡ... - Không được! Anh biết tính nó, nó rất vùng về khi sống một mình... - Thế thì đã sao? Anh thử nghĩ xem, để thằng bé tự cảm nhận tất cả, nếu nó không trụ được.. tự khắc sẽ trở lại đây thôi! Chung quy cũng là anh rất thương nó nên không muốn nó đi xa chứ gì! Em cũng vậy thôi, nhưng hãy để con mình làm những gì nó thích. Thành Hải lắc đầu, trong lòng chỉ nghĩ Kim Tiên đang chiều con quá đáng. - ... Em đúng là bà mẹ chiều con... - Nói vậy nghĩa là anh... - Ừm... em đã cứng lòng, anh không thể không chiều theo em! - Tuyệt! Đăng, ba con đồng ý cho con sang Mỹ rồi đó! Hải Đăng nghe vậy liền nhảy cẫng lên, ríu rít cảm ơn ba má. Không ngờ cô Tiên lại có thể làm xiêu lòng ba cậu được! Đúng là cao thủ! - Khoan đã! - Sao ạ? - Ba nói trước, nếu mà qua đó không làm được trò trống gì thì lập tức vác xác về đây lấy vợ sinh cháu cho ba ngay nghe chưa?? Chợt Hải Đăng chột dạ, nghe câu này thật khó xử quá! Vì tình yêu mà cậu mới lặn lội qua bên đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ... Thành Hải biết cậu là gay! Chắc tiêu tùng luôn quá! Thôi, chắc ăn là cậu đem bí mật này chôn cất đi trước đã! - Đăng! - Dạ (hết hồn!) Con biết rồi!
Để bất ngờ, Hải Đăng không nói gì và hạn chế liên lạc với Huy Phương. Cứ để lúc vô tình gặp nhau trên đất Mỹ, chậc, chắc sẽ thú vị lắm! Nói vậy thôi chứ không được nói chuyện với nó thì còn khó chịu hơn cả việc bị bắt trực nhật vệ sinh hồi còn đi học!
|