Chap 13:
Trước khi quay về Mỹ, Huy Phương trở lại thành phố Hồ Chí Minh thăm một người bạn mà lâu lắm rồi nó chưa gặp cô gái đó. Chính là cô bạn hồi còn ở Việt Nam, Hải Âu. Cô gái nhỏ nhắn dễ thương đã thay đổi rất nhiều, ra dáng một thiếu nữ tuổi 18+. Khoảnh khắc hai đứa gặp lại nhau đầy nghẹn ngào, ban đầu thì Hải Âu vô cùng bỡ ngỡ và không thể nhận ra đó là Huy Phương của ngày nào. Âu trách nó từ ngày qua đó rồi không thèm liên lạc với cô ấy. Nó chỉ biết cười thanh minh với lý do là không hề sử dụng facebook. Buổi gặp lại hai đứa đã nói biết bao nhiêu câu chuyện, nhưng chắc cả hai đã lớn, đã là thanh niên thiếu nữ nên hơi ngượng ngùng không giống như ngày còn bé. Chỉ gặp nhau được mấy tiếng rồi chiều nay nó phải bay trở về nước Mỹ xa xôi. Lần này thì kết bạn trên mạng xã hội rồi nên sẽ có thể nói chuyện với nhau lâu dài, cả hai chia tay tạm biệt nhau trong vui vẻ.
Ngày hôm sau... Sau khi hạ cánh, Dương Vân Linh đến sân bay đón Huy Phương và Charlie về nhà, còn có Claire đang đợi. - Charlie! Jason! OMG! Claire vui mừng chạy đến ôm hai người, thực ra chủ yếu là muốn ôm Charlie thôi nhưng như vậy thì kỳ quá. - 'Nào, mấy đứa vào nhà đi, ngoài trời nhiều mây đen quá chắc là sắp mưa rồi!' Nhìn Claire hỏi han quan tâm Charlie một cách đặc biệt, Huy Phương cũng phần nào hiểu điều gì đang diễn ra. Nó nhanh chóng lảng đi chỗ khác cho đôi bạn trẻ nói chuyện, không thì là kỳ đà cản mũi mất rồi. Huy Phương xuống phòng bếp ngồi, bật tivi xem và lâu lâu liếc lên phòng khách xem Charlie và Claire. Chắc không kỳ cục đâu nhỉ!? Chỉ là liếc nhìn thôi mà. Cũng thấy có gì đó ngứa ngáy một chút (O.o)! - 'Jason, chuyến đi của con thế nào?' - Vân Linh đặt đĩa táo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Huy Phương. - '... Umm... Rất tuyệt ạ!' - 'Thế à! Mọi người ở nhà cô Tiên vẫn khoẻ chứ?' - 'Vâng!' - 'Nói má nghe, con đã trải qua như thế nào kì nghỉ ở Việt Nam?' - Dạ... [...]
Mấy ngày sau Huy Phương cũng như Charlie và Claire đều nộp đơn vào Đại học của bang Texas ở Dallas, nó học ngành quản lý hệ thống nhà hàng, còn Charlie học kiến trúc sư, Claire thì học chuyên viên tâm lý, mỗi đứa một ngã rẽ riêng biệt. Ngày đầu đến môi trường học tập mới lạ, không còn giống với phổ thông trung học trước kia, Huy Phương có phần hơi bỡ ngỡ. Nó bước vào lớp là lúc sắp sửa vào tiết học, ngó nghiêng một hồi nó quyết định chọn chỗ ngồi sát cửa sổ mà nó cho là tối ưu. Ngoài giờ học thì ngồi một chỗ đọc sách nhìn trời ngắm mây chứ không giao du kết bạn, chẳng khác gì một tên tự kỉ, đi học như vậy có vẻ khá chán. Mặc dù trong lớp học có một số bạn người châu Á nhưng còn ngại, chưa dám đến làm quen.
Tối nay ở nhà nó có Claire đến chơi, Huy Phương đành tránh mặt đi chỗ khác cho Claire tự nhiên với Charlie, anh chàng kia thì cứ tưởng nó bị gì mà cứ gặp Claire là lại lảng tránh. Huy Phương tranh thủ lên phòng, nó mở tủ tìm cái lọ đựng hạc giấy mà đã lâu lắm rồi nó không xem kể từ năm ngoái. Thật kì lạ! Món quà kỉ niệm của Hải Đăng tặng... sao bây giờ tìm hoài không thấy!? Nó lục tung lên, lục cả phòng. Trong đầu thắc mắc là luôn giữ gìn cẩn thận mà nó lại ''không cánh mà bay''. Số hạc giấy đó nó còn chưa mở ra đọc hết... Nó gấp gáp chạy xuống. - Charlie! Charlie! Ra ngoài phòng khách, ôi thần linh ơi! Gặp cảnh hai người đang... hôn nhau! Phương đỏ mặt và nụ hôn dừng lại. - 'Chuyện gì vậy Jason?' - Charlie nhìn nó hỏi. - 'Ư-ưm.. à ờm... À k-không có gì đâu! Hai người... cứ tiếp tục đi nha! Mình đi đây...' - Nó ngượng ngùng, xấu hổ quay lại phòng. ''Ôi trời! Sao đúng lúc thế!? Mà không ngờ Charlie với Claire lại tiến triển nhanh như vậy!! Chậc, từ rày phải để ý hơn! Mất công cắt ngang cảm hứng của họ..'' Rày lòng là vậy nhưng thực sự lại có gì đó bợn cợn trong tâm tư. Đoạn nó xuống bếp hỏi má, Vân Linh không rõ nên nói nó vào phòng để sách tìm thử. Huy Phương liền vào tìm. Loay hoay tìm mọi nơi, thì ra cái lọ đựng hạc ở trên nóc kệ sách. Ai lại để ở đó kia chứ! Nó mừng rỡ, cố với tay lên trên cùng của kệ sách để lấy nhưng không may loạng choạng thế nào khiến cả kệ sách đổ ập xuống, đè lên cả nó. Á A... Nghe tiếng động nên cô Linh vào xem thế nào. Một đống ngổn ngang... - Jason! Jason! 'Con không sao chứ?' Vân Linh nâng kệ sách đứng lên trở lại. - 'Con ổn! Ái dza...' - 'Sách đồ rơi rớt tùm lum, con nhanh dọn dẹp lại chỗ này đi, kẻo dượng về thấy vậy không vui đâu!' - 'Vâng con biết rồi!' Vân Linh ra khỏi phòng, còn nó lại phải lò mò dọn dẹp lại. Giấy tờ, sách, tài liệu... nằm lộn xộn, cả lọ đựng hạc cũng vỡ tan tành. Bực mình ghê! Nó nhau mày khó chịu, hậm hực dọn dẹp. Bỗng nó thấy có một tấm hình cũ kĩ bị đè bẹp phía dưới mấy chồng sách. Huy Phương cố gắng moi móc tấm hình lên. Là ảnh chụp... người bên phải hình như là mẹ nó, còn người đàn ông bên trái thì lạ hoắc. Lập tức nó chạy xuống bếp hỏi mẹ. - 'Mom! Đây là gì vậy?' Nhìn thấy bức ảnh nó cầm trên tay, Dương Vân Linh giật mình, vội vã giật ngay bức ảnh lại. - 'Không có gì cả! Sao con có nó?' - 'Con nhặt được trong đống sách nó bị rơi ra! Mà người đàn ông trong ảnh là ai vậy má?' - 'Là.. là bạn bè hồi xưa của má thôi! Con đừng bận tâm làm gì! Mau mau dọn dẹp đống lộn xộn kia đi!' - ... 'C-con biết rồi...' Nó bỏ đi trong lòng đầy ngờ vực, không biết người đó là ai mà khi thấy bức ảnh má căng thẳng đến như thế. "Không thể để thằng bé nhìn thấy bức ảnh này nữa! Vì có thể nó sẽ nhớ ra.. người này chính là cha ruột của nó! Một người đàn ông bội bạc..." [...]
Ngày 5 tháng 7 đã đến... Cái ngày đặc biệt này. Ngay từ sáng sớm mọi người đã dậy hết để chuẩn bị tất tần tật cho ngày hôm nay. Hơn hết, Huy Phương được ưu ái nhất và tạ ơn Chúa vì hôm nay là chủ nhật, không phải đến trường. Phương ngủ dậy không thấy Charlie đâu, lật chăn lên... A! Một hộp quà màu đỏ xinh xắn hiện ra trước mắt nó. Chậc, chắc chắn không phải ai khác chính là quà của Charlie đây mà! Đặt lên trên chiếc hộp là một tấm thiếp bé. Nó từ từ mở ra... ''Happy Birthday to you, Jason! Hope you have a wonderful day! Love you ~~ Charlie Wilson'' Trời ơi, thích quá! Xong, nó mở hộp quà ra, bên trong là một con... lợn nhồi bông! Con lợn ôm quả tim đỏ đỏ nhỏ nhỏ trước bụng và có chữ ''I love you". Chậc, nó cười và nghĩ bụng: "Ông Charlie này, ai đời đi tặng thú nhồi bông cho con trai cơ chứ! Đã thế không biết vô tình hay cố ý mà con lợn lại ôm chữ i love you nữa... NHưng cưng thật! ..." Huy Phương đặt con lợn xinh xắn lên trên đầu giường, ra khỏi phòng. Trong nhà yên ắng quá! Không lẽ mọi người đang bí mật làm mình bất ngờ... Chắc vậy rồi! Nó nhẹ nhàng rón rén xuống cầu thang. Khẽ cất tiếng: - 'Chào buổi sáng... Mọi người... Chào! ...Mọi người đi đâu hết rồi ta!?' Nó đi một vòng quanh nhà, mọi người đều đã đi hết rồi thì phải! Một cục thất vọng rơi xuống, cứ tưởng là mọi người đang chuẩn bị làm nó bất ngờ, rồi xịt bình phun tuyết, tua rua... rồi la hét chúc mừng sinh nhật các kiểu... Ai ngờ không có ai ở nhà! Buồn thiệc! Nó đi đánh răng rồi thay đồ, bỗng có điện thoại. - Halo? - ' Jason, mình đây! Cậu đã nhận được món quà của mình rồi chứ?' Huy Phương giả ngây: - 'Ủa quà gì vậy?' - 'What...! Mình để dưới chăn ấy! Cậu không biết sao?' - 'Hàhà.. Mình đùa thôi! Cảm ơn cậu nhiều nhé!' (cười cười)! - 'Oh oh! Haha. Cậu thật là...! Nào, mau ra đây với mình đê nào!' Nó ngạc nhiên, thắc mắc: - 'Ra... ra đâu cơ?' - 'Ra ngã tư đường đi rồi chúng ta đi đến khu giải trí!' - 'Hả?? Ngay bây giờ sao?' - YES!!! Charlie cúp máy ngay trong khi nó còn chưa kịp phản ứng. Thôi thì Charlie nói thế rồi phải đi ngay thôi kẻo cậu ta đợi dài mõm lại giận mất. Người đâu dễ giận lắm, giống y như con nít sáu tuổi! (^v^)! Huy Phương tí ta tí tởn mang giày, khoác thêm áo ngoài rồi khoá cửa cẩn thận xuất phát. Đến chỗ ngã tư, không thấy bóng dáng Charlie đâu cả. Nó liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta. Tít... tít.. tít. Không thấy trả lời. ''LẠ thật! Ông tướng này đi đâu mà để mình đợi thế này?? Gọi lại vẫn không bắt máy! Kì ta!..'' Bất thình lình Charlie xuất hiện từ sau lưng Huy Phương hù cậu một phen bắn cả tim. Hùuùuùuùuù!!!!!!!!!!!!! - 'Ối Chúa ơi! Giật bắn mình! Cậu muốn hù chết mình đó à??' Charlie mỉm cười nửa miệng với khuôn mặt gian xảo như phù thuỷ. - 'Xin lỗi xin lỗi! .. Mình có cái này cho cậu?' - 'Gì nữa vậy?' Tèn ten. Charlie giấu từ sau lưng lấy ra một bông hoa hồng tặng cho nó. Thật ngạc nhiên, không ngờ giữa phố bao người qua lại mà một đứa con trai đi tặng hoa cho một đứa con trai khác, mà lại là hoa hồng. OMG!! Mọi người đi ngang qua đều ngoái nhìn. Huy Phương xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa!! - 'Ch-char.. Charlie! ... Cậu đang làm gì vậy?? Mọi người đang nhìn mình kìa!' Nó bối rối. Charlie đưa đôi mắt dịu hiền yêu đương và có phần hơi sến nhìn nó. Anh chàng mỉm cười, đôi mắt long lanh, hai tay nâng cành hồng trước nó với từng lời từng chữ buông lơi... - I... REALLY... LIKE... YOU!!! Jason... Happy Birthday to you! ''Clgt??"
|