Chap 10 - Dậy thôi Khang! Đến nơi rồi này! – Khánh vỗ nhẹ vào má Khang khẽ đnahs thức cậu dậy. - Đã tới rồi sao? Khang ngủ quên lúc nào không hay! – Đỏ lựng mặt - Thôi mau khuân đồ xuống đi! Anh Duy đã thuê phòng trọ luôn rồi kìa. – Khánh mừng rỡ khoe. - Sao cơ? Thuê sao không kêu tui dậy vậy hả?- Khang nổi quạu lên - Vì cậu đang ngủ ngon mình không nỡ đánh thức! – Khánh gãi đầu cười trừ. Đành phải vậy thôi. Ai bảo cái tật ham ngủ chi, không biết có ưng ý không nữa.nằm ở trên tầng hai của một tòa nhà rất to, hai đứa khệ nệ khuân đồ lên đến phòng mở cửa ra không thể tin vào mắt mình nữa. Đó là một chung cư mini, rất rộng rãi và thoáng mát, Khang vô cùng thích thú. Có hai phòng ngủ, một phòng bếp, phòng khách phải nói đẹp mĩ mãn khỏi chê. Khang chọn phòng ở cạnh cửa ra vào, đẩy cửa vô bước vào Khang thấy thích thú lạ lung bởi lẽ căn phòng sơn màu xanh dương đúng màu cậu yêu thích, bày trí trong phòng cũng rất đầy đủ tiện nghi theo đúng ý của cậu. Đang loay hoay kéo chiếc vali vào trong phòng cậu giật mình bởi có vòng tay ôm cậu từ phía sau phóng ra từ phía cánh cửa đóng sầm lại. Cậu định hét toáng lên thì có bàn tay bịt miệng cậu lại. Hóa ra là Duy, không biết Duy đã vào đây từ khi nào. Ôm chặt lấy Khang từ phía đằng sau, Duy phả nhẹ hơi thở của mình vào tai của Khang khiến Khang rung mình, có chút kích thích chạy dọc cơ thể cậu, cơ thể Khang khẽ run lên cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Duy. Duy hụt hẫng vì thái độ đó của Khang, Duy tiếp tục ôm chặt lấy Khang, đẩy cậu lùi lại và ngã xuống giường. Khang nằm im bất động, đôi mắt đen láy của cậu nhìn thẳng vào cặp mắt của Duy lúc này cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Gương mặt đó có vẻ đã xuống sắc hơn so với 4 năm trước, đã lâu lắm rồi Khang không được ngắm kỹ cái khuôn mặt này của Duy, tuy nó có già hơn một chút so với trước nhưng nó vẫn đẹp, vẫn là gương mặt của Duy. Bất giác khuôn mặt đó tiến sát lại gần mặt của Khang. - Sao em lại trốn tránh anh vậy? – Duy bất ngờ hỏi Khang. - …………………. - Sao em lại im lặng??? – Duy tiếp tục lên tiếng sau vài phút im lặng của Khang. Khang không biết trả lời câu hỏi của Duy như thế nào, nước mắt cậu như trực trào ra, cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong đáp lại câu hỏi của Duy cộc lốc. - Chẳng vì sao cả! Chúng ta có quen nhau sao? Duy chưng hửng bởi câu nói vừa rồi, cậu cảm thấy tim mình nhói đau. Khang gạt tay, đẩy người Duy qua một bên rồi đứng dậy, mở vali cất đồ đạc vào tủ. Duy vẫn nằm đó, cậu như mất hồn, trong cậu lúc này có một cảm giác rất nhói đau trong tim. “Tại sao vậy chứ? Tại sao em lại phũ với tôi như thế?” hang trăm câu hỏi cậu đặt ra lúc này. Khang lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh, xoay qua đóng cửa thì bất chợt cách cửa bị đẩy vào một lực rất mạnh, tiếp đó Duy nhào vào trong, nhanh thoăn thoắt cậu khóa trái cánh cửa lại, ôm lấy Khang, hôn liên tiếp lên mặt Khang. Khang phản kháng, chống cự nhưng cậu không thể địch nổi lại sức mạnh của Duy, bị đè xuống dưới sàn nhà, đôi môi mỏng của Duy đặt lên môi Khang, khiến cậu không thể nói ha phát ra âm thanh gì cả, bất lực trước sức mạnh của Duy, Khang nằm im như bất động, hai hàng nước mắt cậu lăn dài trên má. Về phần Duy cậu không kiềm chế được bản than nữa, lúc này cậu như con thú hoang, nhào tới Khang như một con thú dữ chiếm lấy cơ thể con mồi. ……………………………………………… “Khang này! Anh sẽ mãi ở bên em. - Duy Duy nói thật không đó? Em yêu anh nhất trên đời! - Thật chứ! Anh đã gạt em bao giờ chưa Duy ngồi trên bãi biển, Khang nằm đó gối đầu lên chân của Duy, hai người cùng ngắm cảnh hoàng hôn trên bãi biển.” ………………………………………………….. Duy bàng hoàng tỉnh lại, Khang đang nằm dưới cậu, hai mắt đỏ hoe lên khóc vì sợ hãi, quần áo sộc sệch. Cậu đang làm gì Khang thế này? Cậu lo lắng Khang lại them phấn ghét cậu hơn. Ngồi dậy kéo Khang lên hấp tấp và ôm Khang vào lòng. - Anh xin lỗi! Anh…Anh không biết mình đang làm gi nữa. Duy nói như muốn khóc, cậu ân hận vì hành động vừa rồi của cậu. Khang im lặng, đẩy Duy ra khỏi người cậu, cậu cảm thấy ghét Duy sao? Đẩy Duy ra khỏi phòng tắm, khóa trái cửa lại ngâm mình vào dòng nước lạnh để gột rửa đi những kí ức đau buồn. Đêm hôm đó là một đêm dài với cả Duy và Khang cả hai đều đắm chìm trong vòng lẩn quẩn của chuyện chiều nay, về phần Duy cậu đã quá vội vàng, lí trí của cậu cậu không thể làm chủ được bản than. Đã khiến cho chuyện tình cảm giữa Khang và Duy rối như tơ vò. Khang không ngủ được, ngắm trăng qua cửa sổ đến úp mặt vô gối, cậu thấy xấu hổ, thấy giận Duy vô cùng nhưng cậu lại thấy đau lòng vì hành động của Duy đến vậy. Chẳng lẽ cậu còn yêu Đức Duy hay sao?
|
Chap 11 Ngày 5/9/2015 6h00 …re.e.e…e..e…ng…………. Chiếc đồng hồ bào thức réo ầm khắp căn phòng, như có gắn lò xo, Khang bật dậy lao vào nhà vệ sinh làm vệ sinh răng miệng chỉnh chu trong vòng 15 phút lao vội qua phòng Khánh. Khánh lúc này vẫn đang chìm vào mộng tưởng, trên người mặc độc chiếc boxer xanh dương. Lúc nào cũng vậy, không trần chuồng thì trên người cũng là mảnh vải nhỏ nhất che đậy cái chỗ đó lại. Khang cầm cây phất trần quất thiệt mạnh vô mông của Khánh, cậu bừng tỉnh - Á….á….á….. đau đau quá!!! Huhu má ơi đau quá!!! Khang làm cái gì vậy? - Ai bảo kêu hoài không dậy??? . Mặt Khang nói dối tỉnh bơ, nào có kêu gì, thấy ngứa mắt với cả đi ngủ trần chuồng nên Khang tiện tay đó chứ. Cười thầm ra vẻ mãn nguyện nhưng cũng thấy xót vì ra tay hơi mạnh. - Hxhx…Khang độc ác với Khánh quá! Hai tay ôm mông lăn qua lăn lại như đứa trẻ đòi mẹ giả bộ khóc lóc om sòm. Khang thấy vậy tưởng đau thật nên chạy lại xoa xuýt luống cuống hẳn lên, bạo gan đưa tay vạch chiếc boxer ra xem lằn 1 chiếc cây che giữa 2 cái mông trắng trẻo xinh xắn, quặn lòng, đưa tay xoa xoa mông. Không biết được rằng có kẻ đang thì sung sướng vì được nắn bóp, xoa mông, vẻ mặt phê lắm. - Có còn đau không? Quay qua hỏi Khánh thấy vẻ mặt đó tức nổ đom đóm mắt cho Khánh thẳng một cái bạt tai làm Khánh bừng tỉnh thoát khỏi cảnh tình dâm dan vừa rồi. Bật dậy phi như bay vào nhà vệ sinh, chỉnh chu nhanh chóng rồi phóng ra ngoài, thấy Khang đang chuẩn bị đồ ăn sang cho hai đứa, nhẹ nhàng tiến đến phía sau ôm lấy Khang từ đằng sau, hôn nhẹ lên gáy Khang, rồi dần dần tới tai, Khánh hôn hít mùi hương trên cơ thể của Khang, Khang dần dần chìm vào những cơn khoái cảm mà Khánh mang đến, thằng nhỏ của Khánh dựng đứng chọc thẳng vô mông Khang. Lúc này Khang đỏ mặt, tiện tay tặng nguyên chiếc bánh mì đang chuẩn bị được nhét trứng giữa mặt Khánh. Vừa ôm mặt vừa kêu: - Đau mà! Sao thế? Người ta đang có hứng tự dưng…. - Còn dám nói nữa hả? Đồ dâm dê, có phải cậu chán sống rồi không? Cắt ngang lời của Khánh, Khang nổi quạu lên làm Khánh run lắm. - Khang cũng thích còn gì! Mặt đỏ lên kìa. Khánh phân bua. Khang không nói gì mà quay lại với công việc của mình. Cậu mìm cười nhưng lại đỏ mặt vì hành động vừa rồi của Khánh, thú thực cậu bị kích thích nhiều lắm nhưng không thể thừa nhận tình cảm lúc này. Còn Khánh, Khánh yêu Khang càng ngày càng nhiều và hành động đối với Khang càng tợn hơn. Đặc biệt gần đây nhu cầu sinh lý của Khánh rất cao, cậu không biết kiềm chế, tiết chế hành động của mình với chàng người yêu ngang bướng này. 7h00 Hai đứa bước ra ngoài, ngày nhập học hôm nay cũng tới, lần mò trong một ngôi trường to lớn này quả thực rất vất vả cho hai đứa nhưng sau 30 phút chúng cũng tìm đến nơi nhập học. Khang vốn có tính hiếu động, vừa đi vừa ngắm các giảng đường, khung cảnh xung quanh còn Khánh, đi sau Khang để ý đến từng cử chỉ và hành động của Khang không dời lấy 1 phút. Khang đang đi do không để ý nên đâm sầm vào một chàng trai khác làm hắn ta ngã lăn ra đường giấy tờ rơi tứ lung tung. - Tôi xin lỗi, anh có sao không? – Khang vừa rối rít xin lỗi vừa nói vừa đỡ chàng trai kia dậy. - Sao thế? Khang có bị thương gì không hả? – Khánh súy xoa, cầm tay rồi quay đủ chỗ để kiểm tra trên người Khang. - Vấn đề không phải ở tớ mà là ở anh kia kìa. – Vừa nói vừa nguýt Khánh một cái. Khánh thấy lạnh sống lung khi bắt gặp ánh mắt đó của Khang. - Cậu có bị thương ở đâu không? – Vừa nói vừa thu lượm đám giấy tờ rơi bay trên mặt đất. - Không sao đâu! Cũng tại mình bất cẩn nữa mà! – Nói rồi cười xòa. - Đặng Hoàng Nam! Anh tên Nam hả? – Khang lượm tờ giấy có tên anh ta, quay lại hỏi. - Đúng…đúng rồi! Tên tôi đó! Cảm ơn cậu nhiều nhé! – Nhận xấp giấy từ tay Khang rồi cúi chào hai người đi về nơi nhập học. Nam rời đi bỏ lại sau lung hai khuôn mặt hụt hẫng, “người đâu mà vô duyên” trong tâm trí Khánh nổi lên những suy nghĩ, mặt cậu hầm lại vì những cái cầm tay, ánh mắt nhìn nhau chằm chằm của cậu trai trẻ kia với Khang của cậu. Giới thiệu nhân vật: - Đặng Hoàng Nam: Một cháng trai trẻ tuổi chỉ hơn Khang và Khánh 1 tuổi, là một người thong minh, nhà khá là giàu có, bố mẹ là cán bộ công chức. Cậu học chung lớp với Khang sau này. Cũng kể từ lần gặp gỡ đó mà Nam đã thầm thích Khang, mãi cho đến khi nhận lớp học Nam và Khang mới giật mình nhận ra. - Một vài nhân vật sẽ tiếp tục đến với nhân vật chính của chúng ta.
|
|
Đâu.. đi đâu mất tích mấy thành nay luôn rồi.. Khang nơi này đang đợi Khang nơi ấy đó.. huhu..
|
|