Và Gọi Anh Là Người Thương
|
|
|
5. CỔ ĐỘNG MÙA THI Và thời gian quyết định bao năm học tập của nó cũng đã đến-ôn thi tốt nghiệp và đại học. Mặc dù nó là một đứa học sinh xuất sắc của trường nhưng nó vẫn không cho phép mình lơ là hay ỷ lại. Thời gian này nó phải rất vất vả với việc học, đi học từ sáng đến tối trời mới được về đến nhà, còn phải thức tận khuya để học bài. Nhưng nó vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để cùng Tuấn Minh đi chơi, gặp mặt cậu dù chỉ là phút giây ngắn ngủi. Nó không cho phép mình phí phạm bất cứ khoảng thời gian nào trong lúc này, một phần nó hết mình cố gắng để có thể thi đỗ một trường đại học ở Sài Gòn, một phần nó muốn có thật nhiều thời gian bên cạnh Tuấn Minh vì có thể sau này hai người chẳng thể gặp nhau. Tuấn Minh cũng biết được sự vất và của nó trong thời gian này nên cứ rãnh rỗi cậu lại chạy sang nhà nó nấu cơm cho nó ăn, rồi ngồi học cùng nó. Nói là học cùng thôi chứ Tuấn Minh chẳng ham học với lại Tuấn Minh cũng chẳng thể giúp đỡ gì nó trong việc học. Đó chỉ là cái cớ để nó đưa ra nhằm giữ Tuấn Minh bên cạnh. Thắm thoát trôi cũng hơn tuần nữa đến ngày nó phải đi thi. Biết tính nó có thể sẽ căng thẳng trong thời gian này nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, Tuấn Minh đã hẹn nó cùng nhau đi chơi coi như giải tỏa áp lực thi cử. Tối đó, Tuấn Minh dẫn nó đi lang thang khắp mọi nơi trên đường phố từ khu vui chơi cho đến công viên, chỗ nào hai đứa cũng đi qua. Dù biết Tuấn Minh ngày bình thường vốn trẻ con như một đứa con nít nhưng nó không ngờ được cậu lại ngồi bệt dưới đất chơi cùng bọn trẻ. Đang ngồi nhìn Tuấn Minh thì nó bị cậu lôi vào chơi chung: -Nè, dắt anh đi chơi chứ đâu phải em đi chơi. Vô chơi đi vui lắm Rồi hai đứa cùng bọn trẻ rượt đuổi nhau chạy um xùm cả một vùng trời của người ta. Vui chơi mệt xong lại đi ăn, hai đứa đi mua đủ thứ đồ ăn vặt gom vào công viên ngồi ăn. Lần này, nó một lần nữa hết hồn với Tuấn Minh. Cậu chẳng biết chỗ đó là chỗ người ta tâm sự hay sao. Công viên rộng vậy mà cứ đi lại trước một cặp đôi đang ngồi tâm sự giơ cái điện thoại lên selfie, còn la lên: -Lại đây nè, lẹ đi, có gió mát lắm, lại đây chụp hình up facebook lấy hên trước ngày thi Thấy hơi căng với sự vô tư của cậu nhóc này, nó liền lại gần thì thấy cậu quơ điện thoại thấy cả mặt hai người ngồi sau. Thấy thế, nó liền kéo tay cậu đi, không quên quay lại: -Xin lỗi hai anh chị nhe Tuấn Minh ra vẻ không hiểu: -Làm gì dạ, sao tự nhiên lại đi -Người ta không chửi em là may rồi, chỗ người ta đang “tâm sự” lại đứng đó la làng Giờ đây, Tuấn Minh mới hiểu ra mọi chuyện, cậu cười trừ.
|
6. NGÀY XA NHAU
Ngày nó thi đại học cũng đã đến, nó khá hài lòng với kết quả của nó; đặc biệt là rất vui khi nhận được những lời quan tâm từ Tuấn Minh. Giờ đây cầm kết quả trong tay, nó cảm thấy vừa vui mà lại vừa bối rối; nó chẳng biết phải đăng ký vào trường nào, liệu nó đăng ký vào ngôi trường nó yêu thích; liệu sau này nó còn được gặp Tuấn Minh nữa không. Đất Sài Gòn rộng lắm, lỡ lạc nhau có thể sẽ chẳng tìm được nhau đặc biệt là khi họ chẳng là gì của nhau. Thấy nó có vẻ trăn trở sau khi thi đại học, Tuấn Minh quan tâm: -Sau khi thi xong, em thấy anh kỳ kỳ, có chuyện gì hả? -Không có gì, à mà có -Nói lẹ đi -Anh không biết nên đăng ký vào trường nào nữa. Thiên Minh tròn mắt nhìn nó -Bị khùng hả, thì đăng ký vào trường anh thích trên Sài Gòn -Nhưng anh sợ sẽ lạc mất một người anh rất thích -Ai đâu? Người Sài Gòn ai mà không thích. Sau này em cũng sẽ tìm một người yêu là người Sài Gòn Nghe xong câu nói, lòng nó lại hơi nhói đau: -Người ở đây không thể làm em yêu thương được hả? Tuấn Minh vẫn vô tư: -Không em là băng, không ai làm tan chảy được em đâu -Cảm ơn em, anh đã có quyết định cho mình, anh sẽ đăng ký vào trường Sài Gòn Sắc mặt nó bỗng dưng trở nên vô cùng khó coi, nó chỉ ầm ừ cho qua mọi chuyện. Bỗng nó quay mặt đi, khóe mắt trở nên cay cay, tự dưng trong vô thứ một thứ nước vừa mặn vừa chát làm nhòe đi đôi mi nó. Ngày nó đi cũng đã đến, trời hôm nay bỗng mưa gió lạ thường như chia nỗi buồn cùng nó. Ngày mưa gió ấy, mắt nó bỗng nhòe đi dưới những hạt mưa kia. Vừa định cất bước đi thì nó thấy bóng dáng quen thuộc đang hối hả chạy về phía nó, là Tuấn Minh -Em bỏ quên một thứ, trở lại lấy nên đến hơi muộn. Em có thứ này muốn tặng anh nè Vừa nói cậu vừa lấy ra một sợi dây chuyền bật nấp với hình của hai đứa đang tươi cười. Nhận được món quà từ Tuấn Minh, nó nhìn sang cậu khi thấy trên cổ cậu cũng có một sợi dây chuyền giống vậy. Sao hôm nay, nó yếu đuối quá, lại khóc nữa. Lần đầu tiên nó khóc trước mặt Tuấn Minh, còn Tuấn Minh thì mỉm cười: -Đi học tốt nhe, lên tới nơi gọi điện thoại cho em
|
|
Truyện của mình không viết theo kiểu Tiểu thuyết chương hồi, chương nào sẽ giải quyết xong chương đó, không có lập lờ gây tò mò Mong các bạn đọc xong để lại ý kiến Nếu được mọi người ủng hộ nhiều thì mỗi ngày 1 chương ạ
|