7. ĐÊM TRẮNG
Những ngày đầu tiên ở mảnh đất quê người, nó cảm thấy lạc long vô cùng. Vốn là một người nhạy cảm nên nó đã khóc ít lần bật khóc vì nhớ nhà, nhớ người mà nó thương yêu. Những lúc như vậy nó vẫn cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ khi nào cảm thấy yêu đuối nhất nó mới nhắn tin cho Tuấn Phong; chẳng biết có làm nó nhẹ lòng hơn không nhưng lần nào nỗi nhớ của nó cũng cồn cào hơn và khóc nhiều hơn. Từ ngày đi xa, trái tim nó trở nên lạc lối hơn và đa cảm hơn. Có vài lần nó quay về quê, vẫn có những lần hai đứa đi chơi cùng nhau nhưng cũng chẳng được bao lâu vì Tuấn Minh còn bận đi học, nó thì chẳng có bao nhiêu thời gian. Thoắt cái đã đến sinh nhật của nó, vừa học xong, chiều hôm đó nó phóng xe chạy về quê chỉ với mục đích gặp được Tuấn Minh, cùng cậu đi chơi vào ngày sinh nhật. Vừa về đến nhà, trời cũng đã nhá nhem tối nhưng việc đầu tiên nó làm là gọi điện cho Tuấn Minh: -Em rãnh không, đi chơi với anh được không? -Em bận rồi anh ơi, bây giờ đi không được -Ừ Vừa tắt máy, cánh tay buông xuôi, nụ cười tươi của vài giây trước cũng đã tắt. Nó buồn vì có lẽ Tuấn Minh chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật nó, và hình như Tuấn Minh chẳng cần nó nữa. Nó đã nói với cậu là hôm nay nó về mà, nó có quá ích kỷ khi muốn Tuấn Minh luôn bên nó không. Nó lại một mình lang thang khắp đường phố, đi qua con đường đến trường ngày xưa nó và Tuấn Minh từng đi qua. Bỗng nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tuấn Minh đang đi cùng một đám bạn trông rất vui vẻ. Lúc này cậu đứng lặng đi, chẳng biết có phải do mình ích kỷ hay không nhưng nó cảm thấy rất khó chịu. Nó quay bước vội đi. Về phần Tuấn Minh, cậu nhìn thấy bóng dáng rất giống nó nhưng khi thấy quay bước đi, cậu chắc chắn là nó rồi. Cậu cất tiếng gọi: -Thiên Thi, anh đi đâu vậy? Càng gọi dường như người ấy càng đi nhanh, mất hút trong nắng chiều heo hắt. Cậu cảm nhận được người phía trước mình đang cố gắng đi thật nhanh, thật nhanh để bước vào thứ ánh sáng lòe nhòe để che giấu một thứ gì đang vương trên đôi mắt buồn. Cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Thi, nhưng nó không nghe máy. Lúc này, Tuấn Minh đón ra được nó đang rất giận, có lẽ nó đang có điều gì hiểu lầm mình. Về phía nó, nó bước vội trên phố nhưng chẳng biết sao lại đi về cánh đồng năm ấy. Trời thì nhá nhem tối, những tia nắng cuối cùng cũng tắt lịm, cánh đồng vắng lặng đến tịch liêu; có một người ngồi ở đây nước mắt lại rơi chẳng hiểu vì sao. Nó gục xuống lúc nào không hay khi mở mắt ra thì thấy Tuấn Minh đang đứng trước mặt -Tại sao lại ở đây? Tại sao lúc nãy em gọi anh lại đi? Tại sao lại không nghe máy
|
Thông báo với mọi người, Và gọi anh là người thương đã hoàn thành xong phần 2 với tên Một lần cuối thôi. Mỗi phần có 10 chương nhe các bạn, mong các bạn ủng hộ nhiều
|
8.ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI
Giờ đây nó bỗng trở thảnh tội đồ trong mắt Tuấn Minh. Nó cũng chẳng thèm quan tâm, đứng dậy quay phắt đi: -Không thích. Em có việc thì làm đi. Không cần quan tâm Giọng Tuấn Minh bỗng trở nên ấm áp và nghiêm nghị hơn ngày thường rất nhiều: -Đứng lại Vừa nói cậu vừa nắm lấy vai nó, xoay người nó lại: -Việc cần làm là đây nè Tuấn Minh cầm ra một cái bánh kem cùng lúc đó những con đom đóm bay lên trong màn đêm. Một khung cảnh quá đẹp và dường như là những gì nó muốn nhìn thấy- bình yên và ấm áp thế này là đủ -Hết giận chưa? Nó giả vờ chẳng có chuyện gì: -Giận chuyện gì? Tuấn Minh vẫn cứ ngô nghê: -Em định tạo bất ngờ cho anh. Em đi chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật anh mà anh lại cho là em đi chơi. Em biết thế nào anh cũng sẽ giận mà. Anh mà giận lên rồi thì ai biết chuyện gì xảy ra, đôi khi giết người anh còn dám làm nên em phải chạy theo coi sao. Lúc này, nó chẳng nói nên lời nào, nhìn chầm chầm vào Tuấn Minh và ôm chầm lấy cậu. Một lúc sau mới nói ra được: -Cảm ơn em đã rất tốt với anh. Anh thích em lắm Tuấn Minh ngô nghê: -Em cũng thích anh mà. Em thích đi chơi chung với anh, thích cùng anh làm mọi chuyện Thiên Thi lúc này cười ra nước mắt với cậu nhóc này, chẳng biết cậu ta ngốc thật hay cố tình giả ngốc đây. -À, xíu nữa quên tặng quà sinh nhật cho anh Tuấn Minh lấy ra chiếc vòng tay hình mũi tên đôi tặng cho nó. Đây là món quà thứ hai, cậu tặng cho nó -Đây để em đeo vô cho. Thích không? Nó mỉm cười vì hạnh phúc: -Thích. Rất thích
|
Có ý kiến góp ý cho tác giả, sẽ có chương 9 trong tối nay
|
Đâu có thấy chương 9 đâu... Hay lắm
|