Và Gọi Anh Là Người Thương
|
|
1. CHIỀU THU TRÊN PHỐ
Năm nay, nó đã là học sinh cuối cấp, nó bắt đầu biết buồn và trái tim cũng đã biết những thổn thức mà chưa từng có. Nó là Thiên Thi-một chàng lớp trưởng nhìn bên ngoài mong manh, sương khói và có chút trẻ con nhưng lại là một người cực kỳ lạnh lùng và quyết đoán đôi khi lại độc ác khi giải quyết một việc gì. Trái tim của nó cũng chẳng biết như thế nào, chẳng biết đặt để vào đâu; đôi khi lại vô tâm đến đáng sợ, lúc lại buồn vu vơ vì mây trời. Và ngày hôm nay là ngày nó buồn vu vơ chẳng biết vì sao- ngày tựu trường. Sau khi nhận lớp xong, nó chẳng muốn về nhà, nó lại đi lang thang khắp những con đường theo chân nó bao năm. Hình ảnh nó đứng lặng trên một chiếc cầu trong gió chiều thu se se, với một nhân dáng đầy ma mị có thể khiến người khác phải ám ảnh mãi trong tâm trí. Nó cũng đẹp đấy nhưng quá vô cảm như một linh hồn tượng đá. Nhưng rồi trong vô thức nó lại vẽ nên một nụ cười khi nhìn thấy một chàng trai- một con người có nét giống nó bên ngoài: vui vẻ và trẻ con. Không hiểu sao chàng trai ấy lại có sức hút mãnh liệt như vậy với nó, chỉ với một ánh nhìn đầu tiên chàng trai ấy đã để lại trong nó một ấn tượng khó phai nhòa. Nhưng tính cách nó xưa nay vẫn thế, chẳng muốn níu giữ những điều hư không như vậy, rồi nó cũng chỉ mỉm cười bỏ đi và cho đó chỉ là tình cờ gặp gỡ trong cuộc đời rồi cũng chẳng gặp nhau nữa.
Rồi ngày hôm sau, nó lại vui vẻ đến trường như chẳng từng buồn vì điều gì. Đến cả những người bạn thân thiết của nó cũng chẳng hiểu nổi nó đang nghĩ gì và những vui buồn nó trải qua. Phải chăng nỗi buồn ta nhận riêng mình? Ở trường, nó luôn tỏ ra vui vẻ hay họa chăng là có lúc vui vẻ thật bởi ở đó có những cảm xúc mà nó cảm nhận được và nó san sẻ được. Nó lang thang trên góc sân trường để đi họp các lớp đầu năm. Tự dưng bước chân nó chùn lại khi gió thu thổi vào người, nó dự cảm mình bắt gặp được những cảm xúc mà từ trước đến nay nó chưa một lần chạm được. Nó đứng lặng người trước cửa văn phòng khi nhìn thấy người con trai hôm ấy. Nó có nên cho đây là một mối duyên không? Vẫn thần thái ấy, nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước vào như chẳng có gì. Sau một lúc sinh hoạt thì nó cũng biết được chàng trai ấy là một cậu em nhỏ hơn mình một lớp mang tên Tuấn Minh. Cả buổi hôm đó nó không thể nào tập trung được, những hình ảnh về con người ấy cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí nó. Nó nhìn thấy ở Minh một con người khác nó và là con người mà nó cần để lấp đi những khoảng trống trong trái tim nó. Phong cười là cười thật sự, vui là vui thật sự, và cậu còn rất trẻ con khác với nó đã quá dày dặn kinh nghiệm và đớn đau.
Nó vẫn cứ như thế, mạnh mẽ đấy, nhưng lại cực kỳ đơn độc. Những cảm xúc cho lần gặp gỡ đầu tiên, cho lần thứ 2 mà nó cho là duyên và mong mỏi cho những lần sau nữa chỉ mình nó biết chẳng còn ai có thể biết. Quyết tâm phải tìm ra thông tin về chàng trai đó, bằng sự khéo léo của mình, nó cũng nhanh chóng tìm ra được facebook và một số thông tin từ Minh; nhưng rồi chẳng hiểu vì sao nó chỉ để như thế thôi; chỉ cần biết sự hiện diện của nhau thôi. Nó chẳng làm gì thế, chỉ âm thầm theo dõi facebook của Minh một thời gian dài. Và những cuộc gặp gỡ trong những cuộc họp cũng nhiều dần lên. Nó luôn luôn cố gắng xuất hiện trước mặt Phong và lấy sự chú ý của anh chàng. Bằng sự thông minh và bản lĩnh của học sinh đứng top của trường, điều đó có lẽ không quá khó với nó. Ở những cuộc họp, hầu như nó đều muốn thể hiện tính cách của mình để Minh có thể hiểu được nó và cảm thấy có thiện cảm với nó
|
2. TÌNH YÊU TREO ĐẦU NGÕ
Thấm thoát trôi qua cũng hơn tháng từ ngày gặp nhau, nhưng nó vẫn cứ vô tư, chẳng chịu bắt chuyện với Minh hay có ý định làm quen gì hết. Nhưng rồi cơ may dường như cũng đến với nó, nhân ngày 20.11 trường có tổ chức lễ và trò chơi lớn; và nó biết được thông báo các lớp sẽ kết hợp với nhau để tổ chức. Theo như thông báo, công việc chủ yếu thuộc về sự hợp tác của các lớp trưởng và lúc này nó không thể nào bỏ qua cơ hội này. Điều đương nhiên là không khó để nó vào cùng nhóm với Minh chỉ với vài câu thuyết phục thầy tổng phụ trách. Trong nhóm nó chỉ có mình nó là học sinh lớp 12 và chỉ có 2 đứa con trai là nó và Minh; và điều đó cũng nằm trong dự tính của nó.
Buổi họp nhóm đầu tiên cũng đã đến, nó xuất hiện vẫn với hình ảnh vô cùng lạnh lùng nhưng pha chút gì đó năng động, hoạt náo. Mở đầu bằng màn giới thiệu khiến người khác phải tròn mắt nhìn nó, nó biết mọi thông tin về những người cộng sự; nhưng thật ra là nó tìm hiểu về Minh chẳng lẽ bỏ những người khác. Xong xuôi những màn chào hỏi, nó lẳng lặng ngồi yên nghe mọi người trao đổi và thi thoảng đưa ra ý kiến và góp ý cho mọi người. Tất cả cũng đã được sắp xếp xong để tổ chức một vài trò chơi trong trò chơi lớn; và chỉ còn tiến hành thôi. Trong cuộc họp, dường như mọi ý kiến của nó và Phong đều trùng khớp và nhận được sự đồng ý từ các phía; chính vì thế mà dường như chàng bắt đầu có cảm tình với nó. Vì là hai đứa con trai duy nhất trong nhóm, nên việc đi mua dụng cụ thuộc về hai đứa. Trên đường đi chợ có lẽ là khoảnh khắc tốt nhất để hai người bắt đầu mọi câu chuyện. Không ngờ Minh lại là người lên tiếng trước: -Anh Thi, sao anh biết hết mọi thông tin về tụi em vậy? Nó vẫn tỏ vẻ bình thường: -Có gì đâu, anh làm việc chung với mấy đứa thì phải biết thôi. Với lại anh cũng quý tụi em Minh tiếp tục mà chẳng biết: -Em cũng thấy quý anh lắm, biết anh đó giờ mà không dám nói chuyện Nó sững sờ trước câu nói của cậu: -Làm gì mà không dám nói -Không có gì anh. Vừa đến chợ nên hai đứa chuyển sang chủ đề khác, bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện. Hai đứa cứ như hai đứa con nít làm um xùm cả một sớm chợ: một Tuấn Minh hoạt bát, nhanh nhẹn luôn cố làm trò cười và một Thiên Thi bị cuốn theo bởi những trò cười đó. Sau khi mua xong tất cả mọi thứ, cả hai lại chẳng chịu về mà lại la cà ăn uống. Thiên Thi thì mãi suy nghĩ về anh chàng này, còn Tuấn Minh đã nhanh chóng nắm tay nó kéo vào một quán cóc bên đường, kêu đủ thứ đồ ăn vặt ra và còn mạnh miệng bảo rằng hôm nay cậu bao cho lần gặp đầu tiên. Thiên Thi thì cứ ngồi cười mãi vì trông Minh lúc này chẳng khác gì một đứa con nít, ngồi ăn vô tư mà người thì đầy mồ hôi, lắm lem. Sau khi ăn uống no nê, cả hai mới bắt đầu trở lại trường để tiếp tục công việc. Cả bọn bắt đầu vào công việc; lúc này mọi người mới nhìn thấy một Thiên Thi bản lĩnh trong lãnh đạo, và tài giỏi như thế nào không hổ danh là học sinh đứng top của trường. Công việc được phân chia nhanh chóng, ổn thoải trong khoảng thời gian ngắn và đương nhiên việc nào có Minh sẽ có nó làm cùng. Một Thiên Thi sâu sắc và thông minh trong lối nói chuyện, tư duy, trong cách làm việc lại biến mất thay vào là một cậu bé ngô nghê khi làm đồ chơi trẻ con. Thấy nó có vẻ chẳng biết phải làm gì với đống tre trên tay, Minh liền lên tiếng trêu: -Thiên Thi tài giỏi thông minh cũng có lúc như thế này sao? Thiên Thi chẳng thèm nhìn mặt nó: -Thế này là thế nào? Thì lấy đống tre này làm thành con diều thôi Minh tiếp tục trêu nó: -Anh biết làm hả, vậy làm đi nhe, em đi à Thiên Thi cũng chẳng vừa: -Phân công hai đứa làm chung, một mình anh không làm Vừa nói xong, cậu giả vờ bỏ mọi thứ xuống chuẩn bị đứng lên thì Minh cũng phải vào làm thôi -Thôi để em chỉ cho làm, bữa nào dẫn đi thả diều luôn. Rồi nó chỉ quay qua nhìn Minh cười một nụ cười cho đỡ quê.
|
Mọi người đọc xong, xin để lại nhận xét cho mình Khi viết một truyện, mình rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người Có lẽ câu chuyện sẽ ngắn gọn, đơn giản không quá nhiều chi tiết, câu chuyện sẽ như một bộ phim ngắn tập trung vào nội tâm và cảm xúc nhân vật
|
3. GỌI GIẤC MƠ VỀ
Sau những ngày vất vả thì cũng gần đến ngày tổ chức, mọi công việc đều cần phải gấp rút thực hiện hơn nhưng có lẽ là những ngày vui vẻ của cả hai. Những ngày ấy hai người thường ở bên nhau gần như cả ngày để hoàn thành nốt mọi công việc. Sáng đến trường, trưa thì về nhà Thi để làm việc, chiều nếu không đi học thì cả hai cũng ở lì trong nhà. Cũng như mọi ngày, sau buổi sáng trên lớp, Minh lại chở nó về nhà. Ngày hôm nay, lại không có ba mẹ của nó ở nhà thế là hai đứa lại định đi ăn cơm tiệm. Nhìn thấy Thiên Thi mấy hôm nay có vẻ mệt mỏi vì quá nhiều công việc, Minh bảo nó lên phòng nghỉ ngơi để nó mua cơm về ăn; nó cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Minh. Nó bước lên phòng thiếp đi khi nào không hay; bỗng giật mình dậy thấy cũng đã lâu sao không thấy Minh đâu. Nó lê từng bước mệt mỏi xuống lầu và nhìn thấy Minh đang loay hoay làm gì trong bếp. Bước đến gần mới hay, Minh đang nấu cơm. Nó mới nhẹ nhàng hỏi: -Sao không mua cơm ăn cho nhanh, lại đi nấu cực vậy? Minh chỉ quay lại hỏi: -Anh ăn cơm hộp được không? Nhìn đi, người đã như vậy rồi mà còn ráng -Vậy sao không mua cháo hay gì cho anh ăn Minh lần này chẳng buồn nhìn đến nó: -Anh ăn cháo được thì em cũng mua cho anh ăn rồi. Biết không thích ăn nên mới nấu cơm nè Nó lặng đi sao câu nói đó, uống một ngụm nước để bình tĩnh: -Vậy cũng nhớ à Minh quay qua nhìn nó rồi mỉm cười.
Một lúc sau, trước mặt nó là một bữa ăn tuy không thịnh soạn nhưng lại cực kỳ ấm áp. Tự dưng chẳng biết thế nào mà giọt nước mắt vội vã rơi trên khóe mắt nó nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười. Hình ảnh này khiến Minh cười nhẹ và lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt ấy: -Có vậy mà cũng khóc được nữa hả, đúng là em mới thấy được con người thật sự của anh -Ăn cơm Câu nói của nó làm xóa bỏ bầu không khí đó. Có lẽ đúng chỉ khi ở cạnh Tuấn Minh, nó mới chính là con người nó. Ăn cơm xong, Minh lại xua nó lên phòng ngủ đi, mọi việc còn lại cứ để cậu lo, cậu sẽ làm nốt phần còn lại. Nhưng lần này, nó quyết đợi Minh cùng lên và Minh cũng phải chịu thua cái tính bướng bỉnh của nó. Xong xuôi mọi việc, cả hai nằm lăn ra giường cho một giấc ngủ thật sâu sau những ngày vất vả. Chiều hôm đó thức giấc sau những mệt mỏi, cả hai đã cảm thấy trong người thoải mái hơn và giờ phút này đây nó phải đối diện với việc phải xa rời Minh. Bởi từ ngày hôm nay, giữa hai người đâu còn mối ràng buộc nào, đâu còn những lần cùng nhau đi học về. Tiễn Minh ra về mà mặt nó buồn rười rượi, thấy vậy Minh hỏi: -Sao vậy, còn cảm thấy không khỏe trong người à? -À, không sao chỉ là còn hơi buồn ngủ thôi Cậu thấy vậy cũng cười trừ rồi hỏi nó: -Sáng mai em đến đi học cùng với anh được không? Nó vẫn lạnh lùng chỉ đáp ngắn gọn: -Được
|
4. CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN
Từ ngày đó, mỗi sáng Tuấn Minh đều sang nhà đi học chung với nó. Từ một đứa học sinh gương mẫu luôn đến lớp đúng giờ, giờ đây nó bị cậu biến thành một đứa chuyên đi trễ. Ngày nào Minh cũng sang nhà nó khá sớm nhưng hai đứa cứ vì những chuyện trời ơi mà đến lớp muộn, hết cự cãi nhau ăn uống gì sáng nay rồi lại ghé dọc đường mua đồ ăn dữ trữ. Dù chênh lệch nhau một lớp nhưng hai đứa khá thân thiết cứ khi nào rãnh lại cùng nhau đi chơi, đi ăn. Có những lần đi họp xong, hai đứa bày trò xuống căn teen ăn uống cho gần hết tiết mới về lớp. Và một điều khiến nó cảm thấy vui vẻ khi điều nó lo sợ Tuấn Minh sẽ không ở cùng nó nữa không xảy ra. Tuấn Minh vẫn thường xuyên sang nhà nó với cái cớ để nó chỉ cậu học bài. Nhưng học đâu chẳng thấy chỉ thấy nó và cậu cứ gặp nhau là cứ la ầm ầm khiến mọi thứ trở nên hoảng loạn. Ngày hôm đó đi học về, Tuấn Minh đứng chờ nó trước cửa lớp. Vừa ra khỏi lớp đã thấy cậu, nó hỏi: -Sao không về đứng đây làm gì? -Thì chờ anh Nó cứ vô tình mà đáp: -Chi -Anh không nhớ là có người không biết làm diều và em hứa sẽ dắt người đó đi thả diều hả Không nói gì nữa, nó bước đi tiếp: -Khi nào đi? -Chiều nay nhe, em qua đón anh đi Chiều hôm đó đúng như hẹn, Tuấn Minh sang nhà đón nó; vừa bước ra khỏi cửa nó sững sốt khi nhìn thấy cậu ăn mặc y như nó. Nó định quay vào nhà thì bị Minh gọi lại: -Nè nè, đi đâu vậy? -Đi thay đồ -Chi vậy -Thích, không thích mặc giống -Em cố tình mà, bửa thấy anh có cái áo nên ráng kiếm mua cho bằng được Nó đứng đó nhăn mặt nhìn cậu như đang cười vào mặt cậu: -Thấy kỳ hông? -Hông Nó vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra: -Hông thì đi, có gì đâu Tuấn Minh chở nó đến một cánh đầu lúa vừa mới gặt xong; trước mắt nó là một khung cảnh quá đẹp, quá mênh mông và bao la. Cậu đem con diều ra trông sự ngỡ ngàng của nó và nó vẫn xéo sắc cậu: -Diều mua nhiêu tiền vậy? -Hỏi chi? -Để trả tiền đem con diều về Tuấn Minh ngước mặt lên vẻ tự cao cùng nụ cười để lộ chiếc rang khểnh vô cùng dễ thương: -Vô giá á. Em tự làm. Muốn đem về thì lấy thân đền đáp đi Nó giả vờ đứng dậy: -Đi về -Ê nè, đi về thiệt hả, không thả diều sao, nói chơi mà Nghe xong câu nói cùng vẻ mặt lung túng của Minh, nó bật cười lên. Sau một hồi vất vả, hai đứa cũng đưa con diều bay lên. Nói là thả diều chứ thật ra cũng chỉ có mình Tuấn Minh phải chạy tới chạy lui, nó chỉ đứng cầm cuộn dây mà thôi. -Xong rồi đó, muốn thả gì thả đi Vừa nói xong, Minh gối đầu lên đùi nó. Nó giật mình quay qua, cốc vào đầu cậu: -Làm gì vậy? Minh ngồi dậy, bĩu môi: -Chạy vòng vòng nãy giờ mệt muốn chết mà nằm xuống cũng bị đánh nữa Chàng quay sang chẳng thèm nhìn mặt nó, nó thấy hơi hơi tội lỗi nên kều kều Minh: -Xin lỗi mà, tại giật mình mà Vừa nghe xong, Minh quay qua nhìn nó cười rồi lại gối đầu lên đùi nó. Nó nhìn xa xăm, nhìn theo cánh diều, nhìn lại một khoảng đất trống bao la trước mắt, xa xa có những bụi lau đung đưa trong gió, bỗng tư dưng bật lên thành tiếng: -Đẹp quá, phải chi cứ được ở mãi nơi này Tuấn Minh cắt ngang lời nói của nó: -Em thấy có gì đâu đẹp, à mà đẹp thì có đẹp thật đó nhưng sau này em muốn ở thành phố. Em thích ở thành phố hơn, ở đó có nhiều thứ để chơi hơn. Với lại sau này nếu có tiền em sẽ đi nước ngoài ở Nó nghe xong, có vẻ hơi buồn buồn nhưng cũng cố giữ bình tĩnh: -Ừ đúng rồi, em vốn là người Sài Gòn mà, về đây học vài năm rồi sẽ trở lại ở Sái Gòn -Thì năm sau anh cũng lên Sài Gòn học mà Nó chỉ ậm ừ cho qua mà thôi. Tuấn Minh thấy yên ắng bỗng lên tiếng: -Sao tự dưng im lặng vậy? -Đâu có gì, tại cảm thấy ở đây dễ chịu quá.
|