Và Gọi Anh Là Người Thương
|
|
9. ĐI QUA HOÀNG HÔN
Mới đó mà đã đến giai đoạn Tuấn Minh ôn thi rồi, nó thì luôn quan tâm hỏi han cậu nhưng cũng chỉ là qua facebook và điện thoại cũng không giúp ích gì nhiều cho cậu. Rãnh rỗi thì nó lại chạy về ôn bài cho cậu nhưng dường như Tuấn Minh ham chơi hơn ham học, cũng không mấy quan trọng kỳ thi này vì cậu đã định hướng là sẽ đi học một trường dân lập nếu không đủ điểm. Thế nên, với Tuấn Minh không tồn tại áp lực thi cử như ngày nó đi thi. Một hôm đang ngồi học cùng với nó, Tuấn Minh mới lên tiếng: -Anh không cần phải vất vả vì em vậy đâu. Em chỉ thi vậy thôi, chứ có thể em sẽ đi nước ngoài Nó sững sốt thốt lên: -Đi nước ngoài Tuấn Minh gật đầu: -Nếu ổn định có thể em sẽ định cư bên đó Nó không nói được lời nào nữa, tâm hồn như bị một thứ gì đó đè nặng lên. Nó nhắm nghiền mắt lại kiềm cho dòng nước mắt không rơi trước mặt Tuấn Minh. Nó rất trân trọng khoảng thời gian còn lại bên Tuấn Minh, đặc biệt là khoảng thời gian sau cùng này. Nhưng một điều kỳ lạ là từ ngày đó, Tuấn Minh nghe lời nó đến lạ thường, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành hơn. Trước mọi đợt thi đại học, trường cấp 3 của nó đều tổ chức công tác tuyển sinh. Và thành phần chủ yếu là các anh chị khóa trên để chia sẻ về định hướng nghề nghiệp, kinh nghiệm thi cử và những bước đầu vào đời. Đây là cơ hội để nó trở lại một cách chính thức nhất và ôn lại nhửng kỷ niệm giữa nó và Tuấn Minh. Nó được xem là thành phần chủ yếu không thể thiếu của buổi hướng nghiệp vì với sự thông minh, sắc sảo cùng sự duyên dáng, sự xuất hiện của nó là điều mà mọi người chờ đợi. Mặc dù không giao tiếp quá nhiều với mọi người, nhưng khóa dưới vẫn dành cho nó những tình cảm đặc biệt. Buổi hướng nghiệp hôm ấy không dừng lại chỉ là một vài lời khuyên nghề nghiệp khô khan như mọi năm mà còn có cả những vui buồn của đời học sinh. Những câu hỏi như “Chọn ngành nào phù hợp với nhu cầu xã hội”, “Nên chọn ngành mình thích hay xã hội cần” đều được nó trả lời một cách thỏa đáng: “Anh nghĩ mọi người cần dung hòa được hai yếu tố thích và cần trong việc chọn ngành. Con đường chúng ta đi rất dài, hãy lựa chọn sao cho ngọn lửa trong lòng vẫn cháy xuyên suốt đoạn đường đó”. Phần tư vấn về nghề nghiệp nó không tham gia vào trả lời qua nhiều, chỉ đưa ra lời khuyên cho mọi người quyết định. Rồi bỗng nó biến mất đâu chẳng biết và rồi tiếng nhạc vang lên: “Mai còn không từng nỗi nhớ khiến nước mắt em rơi? Mai còn không từng hờn dỗi vu vơ trên khóe môi? Ngày mai có còn là của nhau hay gặp lại nhau chỉ là Những người đi qua đời nhau, yêu thương mau xa nhau vội vã. Nếu có thể hãy ở lại đây đừng đi.” Đây là hình ảnh của một Thiên Thi đa tài, vừa học giỏi vừa hát hay. Cậu vừa xuất hiện đã khiến mọi người vỡ òa, và Tuấn Minh chỉ mỉm cười. Nhưng khi câu hát cuối cùng vang lên “Nếu có thể hãy ở lại đây đừng đi” thì là lúc giọt nước mắt cậu thật sự rơi -Có lẽ hôm nay Thiên Thi hơi bị “bánh bèo vô dụng”, hát thôi mà cũng khóc. Nhưng mà xin cho Thi chia sẻ ở đây vì có lẽ mình không đủ can đảm để nói trực tiếp với người đó, nên giờ phải ở đây nói mong người đó nghe được, mong người ta sẽ hiểu cho mình. Có lẽ mọi thứ đến quá nhanh và ra đi cũng quá nhanh. Thời gian gắn bó với nhau cũng gần 2 năm, và có lẽ ngày mai người sẽ ra đi, có thể chúng ta sẽ chẳng thể nào gặp lại nhau nữa. Thế giới này lớn lắm, chỉ cần quay lưng đi thì sẽ mất nhau mãi mãi, có muốn níu giữ cũng chẳng được. Nói thật thì Thiên Thi hơi bị ích kỷ khi muốn giữ người đó ở lại vì nếu đó là giấc mơ của họ thì mình nên mong họ ra đi thật hạnh phúc. Còn mình thì dù có đau, có xót xa cũng nên im lặng mà trân trọng tình cảm đã có và xem như đã từng. Biết đâu một ngày nào đó, có duyên với nhau thì một vòng trái đất rồi ta sẽ gặp lại, sẽ chở đợi thôi.
|
Cho ý kiến đi mọi người, cho tác giả thêm động lực đi ạ
|
|
10. HÁT LỜI TÌNH YÊU
Xong buổi hôm đó, nó lặng lẽ ra về, nó đi đến cánh đồng năm xưa. Đứng trước cánh đồng mênh mông ấy, hôm nay gió lộng nó nghe được mùi thơm từ hương lúa, nó nắm được những ngọn lau bị gió cuốn bay. Nước mắt nó vẫn rơi, nhưng chẳng phải dỗi hờn, chẳng phải hạnh phúc như mọi khi mà là giọt nước mắt đắng cay, khóc cho một người sẽ ra đi về phía nửa vòng trái đất kia. Nó tháo sợi dây chuyền và vòng tay Tuấn Minh tặng ra, nắm chặt trong tay. Dường như nó nghĩ rằng, đây sẽ là lần cuối cùng nó đến nơi này, là lần cuối nó cầm nắm hai vật mà nó chưa bao giờ rời khỏi này. Nó sẽ cất mọi thứ vào thật sâu, thật sâu trong tiềm thức. Nó hét lên: -Tôi yêu anh đó thì sao, nhưng anh vẫn cứ đi. Anh cứ đi đi, bỏ mặc tôi vì anh cũng đâu thương yêu gì tôi. Chỉ do mình tôi ngốc nên tôi yêu anh Nó hét lên thật to, khóc cho thật đã. Bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng: -Em cứ vứt những thứ đó đi. Tôi sẽ đi thật đó Quay lưng lại nó nhìn thấy người đó là Tuấn Minh, bối rối vội vã lau dòng nước mắt nóng hổi trên mặt. Tuấn Minh nhìn nó lại cười: -Em mạnh mẽ vậy sao, cứ giấu hết vào lòng đi, đừng nói ra đừng khóc. Sao lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, như vậy có thoải mái không. Nó chẳng hiểu nổi nó đang làm điều gì hay mong chờ điều gì: -Cứ mặc kệ tôi Tuấn Minh trở nên mạnh mẽ và cực kỷ chính chắn: -Sao có thể kệ em, vì anh yêu em. Em vẫn muốn giấu tình cảm vậy sao, vẫn muốn anh đi sao -Thì đó là giấc mơ của cậu, cậu cứ đi thực hiện nó Tuấn Minh lúc này mới nhỏ giọng hơn: -Em mới chính là giấc mơ của anh, không nói như vậy liệu em có nói ra tình cảm của mình không. Em thông minh của mọi ngày đâu rồi. Anh đã yêu em lâu rồi. Lần trước em nói thích anh, anh không thể nào để người mình yêu tỏ tình với mình trước được nên anh mới giả vờ và anh muốn biết em có chấp nhận anh không. Xin lỗi anh đã làm em buồn. Nó chẳng biết phải làm gì trong lúc này, chỉ đứng yên để anh ôm chầm lấy nó: -Khóc đã chưa, hét đã chưa. Từ nay anh sẽ luôn làm em cười, không bao giờ khiến em phải buồn nữa. Nếu em buồn là do lỗi của anh, là do anh chưa tốt.
|
Phần 1 đã hoàn thành, mình chờ đợi những phản hồi của mọi người để tiếp tục upload phần 2 Nói thật, mình hơi buồn khi mọi người không để lại thật nhiều nhận xét cho mình Rất cần người chia sẻ
|