Hãy Là Của Riêng Tớ
|
|
Hãy Là Của Riêng Tớ
- Câu chuyện tình cảm xoay quanh hai vật chính là Trần Thái Bảo và Lê Lương Nhật Tuấn. Cả hai đã cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống và những định kiến xã hội. Cuối cùng dưới sự đồng ý của các bậc phụ huynh hai chàng trai cũng được về chung một nhà sống bên nhau hạnh phúc mãi về sau.
|
1 Từng bước, từng bước, nó lê tấm thân bé nhỏ đến trường. "Nhìn thằng bé đó kìa, tội nghiệp, ba nó mất chắc cũng được một năm rồi đó, hình như hồi nó còn học lớp 5 ở trường tiểu học trên ngã tư cây xăng á, nghe đâu, là nó đang ở với bà dì, mà nè, nói cho nghe đừng có nói là tui nhiều chuyện nghen, nghe người ta nói là bả la mắng nó tối ngày hà..." "vậy hả chị tám, ủa rồi...rồi còn má nó đâu?" "ờ, má nó mất từ lúc nó mới lọt lòng vì sinh khó...cây cải này xanh ngon ghê, lấy tui cây này đi, tính tiền đi, tui về nè..." Tiếng xì xầm của bà tám "ít chuyện" với bà chủ bán tạp hoá. Đúng như vậy, mọi chuyện bà tám nói về thằng Bảo đều đúng. Năm nay Trần Thái Bảo học lớp 6. Đó là một cú sốc rất lớn với Bảo, điều đó khiến cậu ta cứ lầm lầm lỳ lỳ ngày qua ngày lặng lẻ đến trường học rồi lại về. Bạn bè trong lớp thì nghĩ cậu ta bị tự kỷ, thường trêu trọc, nhiều lúc còn quá đáng hơn là giựt tập sách rồi vẽ tung lung lên chúng. Tưởng chừng như cậu phải trải qua những ngày như thế ở ngôi trường cấp 2, nhưng không. Mùa mưa đã qua đi để lại sau lưng những tia nắng vàng ấm áp. Những chú chim trên cành phượng cũng không quên cất tiếng hót sau những ngày chật vật với cái tổ bé xíu trên cây. Từng đàn kiến tập trung đào bới miệng hang để chào đón mùa nắng tươi đẹp. Cảnh vật như khoác lên mình màu áo mới, cùng với những giọt nước lăng tăng còn đọng lên lá, nó lấp la lấp lánh như kim sa, như những hạt châu trong suốt. Cảnh thì đẹp như thế, có ai đâu ngờ phía bên kia của cái đẹp, mặt khuất của sân trường, cạnh cái nhà để xe. Một đám học sinh đang bắt nạt một thằng bé. "Lêu lêu cái đồ nghèo không có tiền mua bánh...cái đồ nhặt kẹo dưới đất...cái đồ không cha không mẹ..." Thằng Bảo lại bị bắt nạt như ngày nào, nó ngồi lặng im dưới nền không chút kháng cự. "Ê Tuấn, nhìn kìa, nhìn tay nó kìa..." Tuấn: đâu, cái gì...ế, hôm nay nó đeo cái đồng hồ kìa. "cái đồng hồ gì mà...cũ, xấu quắc, chắc nó lụm được của người ta vứt ở ngoài đường đó" Bảo nghe thấy thế liền lấy tay phải che cái đồng hồ lại và co tay, thu tay vào trong lòng. Đó là cái đồng hồ điện tử "khá là mới", mặt kính trầy xước nhìu đường nó chằng chịt đến nổi chỉ còn thấy lờ mờ số còn số mất bên trong. Bỗng Tuấn tiến lại gần Bảo, Tuấn kéo tay Bảo và giựt cái đồng hồ ra Tuấn: đưa đây, đưa cho tao, mày bày đặt đeo đồng hồ hả. Bảo cố vùng vẫy chống lại, xô tay Tuấn ra, nó nhăn mặt hét lên Bảo: không, buông ra, không được lấy... Tuấn: tụi bây phụ tao coi. Nói rồi cả đám bu lại, đứa thì kéo tay, đứa thì đè người thằng Bảo xuống. Mặc cho Bảo cố chống cự, Tuấn kéo mạnh chiếc đồng hồ ra, ấy thế là "bặt", tiếng sợi dây đồng hồ bị đứt ra. Cả bọn buông thằng Bảo ra và nói "cái đồng hồ cùi bắp đứt rồi kìa tụi bây" Cả bọn cười to thành tiếng. Bảo đứng dậy, nước mắt giàn giụa, mếu mặt, tức giận lao tới xô thằng Tuấn ngã một cái "ịch" xuống đất. Bảo lao tới giựt lại chiếc đồng hồ, giơ tay lên, thủ sẵn một quả đấm...nhưng rồi nó hạ tay xuống, đứng dậy cầm chiếc đồng hồ lên và khóc. Thằng Tuấn thì nhanh chóng hạ tay xuống không đỡ nữa, mấy đứa còn lại tiến tới đỡ thằng Tuấn lên, Tuấn chống tay đứng dậy, lao tới chổ thằng Bảo Tuấn: mày xô tao hả... Tuấn nhảy xổ vào người Bảo đè nó xuống và đánh "bịch, bóp, ịch,..." Bảo thì ôm cái đồng hồ vào lòng mà khóc. Mấy đứa ở ngoài thì thấy tội, tiến lại gần kéo Tuấn ra và giữ tay Tuấn lại "được rồi, mày đánh nó vậy là chết nó bây giờ, thôi vậy được rồi..." Cả đám kéo Tuấn ra, nó lui lại nhìn thằng Bảo. Rồi chợt nghe tiếng chuông trường báo hiệu hết giờ ra chơi. Cả đám bỏ đi vào lớp. Bảo lui cui đứng dậy, bỏ chiếc đồng hồ vào trong túi quần rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lau nước mắt nước mũi, nó cảm thấy ran rát ở trên mặt. Xong, nó đi vào lớp. Giáo viên nhìn nó, cô ấy nhìn thấy vết trầy xước trên mặt và vết máu ở trên môi. Cô giáo: Bảo, em bị sao vậy? Bảo: dạ... Nó đứng lặng im, khẽ run người, híc híc Cô giáo: em đánh nhau à Bảo...bạn nào...trong lớp mình hay lớp khác. Cô giáo nhìn xuống lớp, đưa mắt đảo qua các học trò và cất tiếng: "tui nói cho mấy em nghe bao nhiêu lần rồi, nội quy nhà trường rất rõ là cấm các em đánh nhau, cô mà phát hiện là cô mời phụ huynh vào làm việc rồi đưa ra hội đồng kỹ luật buộc thôi học liền đó nha" Nghe xong thằng Tuấn sợ tái mặt, ngồi im thin thít. Nó thầm nghĩ "ba mà biết là nó tiêu đời luôn". Thằng Bảo quay qua nhìn về hướng thằng Tuấn, rồi quay về nhìn cô giáo. Bắt gặp ánh mắt của thằng Bảo nhìn mình, Tuấn đổ mồ hôi, tim đập nhanh hồi hợp Bảo: Cô...dạ em...em bị té...trong nhà vệ sinh trơn quá nên em té, em xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng, làm trễ thời gian của cô va các bạn. Thằng Tuấn sợ thót cả tim, nó cứ nghĩ là Bảo đã kể cho cô nghe, nhưng không. Tuấn cảm thấy có lỗi, trong lòng bỗng chợt có cảm giác lạ lạ. Đôi mắt nhìn thằng Bảo một cách đăm chiêu. Cô giáo nhìn Bảo một lúc rồi nói Cô giáo: thôi được rồi, em không sao chứ, lần sau cẩn thận hơn là được, em về chổ đi Bảo: dạ... Nói rồi Bảo đi về chổ của mình và ngồi xuống. Tuấn thì cứ dán con mắt vào Bảo, trong đầu thì nhiều dòng suy nghĩ đang tuôn ra. Nó đang cảm thấy có lỗi lắm. Nó nhìn thấy thằng Bảo lôi trong túi quần ra chiếc đồng hồ đứt dây, Bảo cầm trên tay, nhìn một lúc rồi rơi nước mắt. Vẻ mặt đáng thương của Bảo khiến Tuấn thấy xấu hổ hối hận về việc mình đã làm. Kết thúc buổi học nó chạy lẹ ra khỏi lớp như muốn tránh mặt ai đó.
|
2 Về đến nhà Bảo: dạ, thưa dì con mới về. Dì của Bảo: mặt mài con sao vậy? Bảo: dạ, con bị té trong trường. Dì của Bảo: nè Bảo, con lớn rồi đâu còn là con nít nữa đâu Bảo, chẳng lẻ có việc đi đứng thôi cũng đợi dì nhắc nhở nữa hả con. Bảo: dạ, hông ạ...con xin lỗi dì. Dì của Bảo: thôi, vào trong tắm rửa đi...mà cái đồng hồ con đâu rồi. Bảo: dạ... con để ở trong cặp rồi dì Dì của Bảo: hết mưa rồi, sao con không lấy ra đeo đi. Bảo: dạ, thôi con vào thay đồ. ...Sáng hôm sau... Dì của Bảo (hét): Bảo...Bảo... Dậy tắm rửa đi học kìa con. Bảo: ...dạ... con nghe rồi. Dì của Bảo: Duy ơi, dậy ăn sáng rồi đi học nè con. Duy (cựa quậy chân tay, rên thành tiếng): ...Còn sớm mà mẹ Dì của Bảo: Sớm gì nữa, nhanh dậy đi, như hôm qua mẹ trễ giờ làm nè... ... Duy năm nay học lớp 4 là con một của dì Hoa, dì Hoa là chị của má Bảo. Một mình lặng lẻ đi đến trường với cái bụng đói meo. Bảo bất ngờ giựt mình, có ai đó khều mình đằng sau, quay lại, đó là Tuấn Tuấn: tao chờ mày lâu lắm rồi đó. Bảo (chưa biết có chuyện gì, trong lòng lại sợ): ... Tuấn nhìn cổ tay của Bảo, chiếc đồng hồ cũ kỹ đó, nó được dán dính lại với nhau bằng băng keo. Tuấn (nhìn chiếc đồng hồ, châu mày, tặc lưỡi): ... nè, cho mày đó Vừa nói Tuấn vừa kèo tay Bảo lên, đặt vào lòng bàn tay Bảo một cái hộp. Bảo: cái gì zậy, sao lại cho tớ Tuấn (cười mỉm chi, lấy tay bóp tay Bảo cầm lấy cái hộp): ờ, xin lỗi...tớ vì mọi chuyện đã làm với cậu. Bảo (ngạc nhiên, mở đôi mắt tròn xoe nhìn Tuấn, nuốt nước bọt, cảm thấy ấm lòng): ...uhm...không sao đâu, tớ hông có để tâm đâu mà, cậu đừng thấy có lỗi nữa. Tuấn (mở miệng cười): Từ nay tớ cho phép cậu làm bạn với tớ. Cậu có đồng ý không? Bảo (nghĩ thầm "cho phép hả", cười nói): tớ đồng ý. Tuấn: vậy từ nay chúng mình là bạn, ai bắt nạt cậu, cậu hãy nói cho tớ nghe! Nghe những lời đó Bảo cảm thấy vui lắm. Cả hai cùng vào lớp. ... Ngày hôm sau, Bảo lại bắt gặp Tuấn đợi mình trước cổng trường. Thấy Bảo tới, Tuấn cười, vẫy tay, tiến lại gần Bảo. Tuấn nhìn tay của Bảo, mặt Tuấn liền xìu xuống Tuấn: sao cậu không đeo cái đồng hồ tớ tặng mà lại đeo cái đồng hồ cũ này nữa vậy? Cái tớ tặng không đẹp hả, cậu không thích à, tớ đổi cái khác cho cậu nha? Bảo liền lên tiếng: hông phải, hông phải zậy đâu, cậu hiểu lầm rồi. Tuấn: vậy chứ sao, cậu nói đi. Bảo (đưa tay lên, tay còn lại chạm vào cái đồng hồ cũ trên tay): ...đây, cái đồng hồ này là món quà mà ba tớ tặng vào ngày đầu tiên tớ đi học. Cho nên tớ muốn đeo nó cho đến ngày tớ ra trường. Còn cái của cậu tặng, tớ thích lắm, nó rất đẹp, tớ đã cẩn thận cất nó ở trong tủ. Cậu đừng buồn tớ nha. Tuấn (lặng người đi, thầm nghĩ "mình đã làm gì thế này"): không đâu, tớ không biết đó là quà của ba cậu. Tớ xin lỗi vì đã... Bảo: ê nè, cậu đã hứa zới tớ là hông được cảm thấy có lỗi nữa rồi mà ^^ Tuấn: ... Bảo (cười): hì, thôi mình vào lớp đi ... Trong giờ ra chơi buổi sáng, chuông vừa reo thì Tuấn đã chạy sang chổ của Bảo Tuấn: Bảo, tháo cái đồng hồ ra. Bảo (nhìn Tuấn ngạc nhiên hỏi): làm gì? Tuấn: thì tháo ra đi mà. Vừa nói Tuấn vừa cầm ra một chai keo dán sắt. Bảo (nhẹ nhàng tháo cái đồng hồ đưa cho Tuấn): nè... Tuấn (cười hì hì): chờ tí, xem tớ hoá phép nè... Nói rồi Tuấn tháo rời lớp băng keo quấn quanh cái sợi dây đeo và dùng keo dán sửa lại cái đồng hồ cho Bảo. Tuấn (vừa cười vừa nói): nè...xong rồi, úm ba la... Bảo: hi hi Tuấn: còn nữa nha...teng teng teng tèng (vừa hô Tuấn vừa đưa tay lấy ra những vĩ pin tiểu nho nhỏ) Bảo (cười thành tiếng): haha Tuấn (nhìn Bảo cười nói): cái này thì dư sức cho đồng hồ của cậu chạy tới khi ra đại học luôn. Bảo (nhìn Tuấn cười nói): cảm ơn cậu nha ^^ ... Kể từ đó cả hai trở thành bạn thân của nhau và Bảo đã mở lòng hơn, cởi mở hơn, hoà đồng hơn, hoạt náo hơn. Trong lớp cũng không còn ai bắt nạt Bảo nữa, kể cả những tên trẻ trâu lớp khác cũng không dám ho he, vì Tuấn luôn có mặt bên Bảo ^^
|
3 Đã một thời gian khá dài trôi qua. Bảo và Tuấn bây giờ đã 17 tuổi rồi. Vào buổi trưa trong chuỗi ngày hè ôi bức, mặt trời như đổ lửa, thỉnh thoảng có vài cơn gió lướt qua mang theo cái nóng từ bức xạ nhiệt trên đất thổi tạt vào làm nóng ran cả mặt. Bảo - một chàng trai có nước da khá là sáng, thân hình không quá gầy cũng không quá béo. Bảo cao khoảng 1m65, đôi mắt hai mí đen tuyền, lông mi dài cong cong, sóng mũi cao, đôi môi ửng đỏ; tất cả đã làm nổi bật lên khuôn mặt ưa nhìn, đầy thiện cảm của cậu. Từ trong nhà cậu ấy dẫn ra một chiếc xe đạp, đó là thành quả cho công việc làm thêm của cậu ấy, trên người khoác một chiếc áo dài tay, mang khẩu trang và đeo một cái cặp dạng túi. Bảo leo lên xe và đạp thẳng đến một cửa hàng thức ăn nhanh. Cũng được 2 năm rồi, bắt đầu từ lúc Bảo nghĩ hè năm lớp 9. Và hè năm nay cũng thế, Bảo làm phục vụ tại một cửa hàng thức ăn nhanh. Tất cả tiền công, một phần Bảo dùng để đóng học phí, một phần để phụ phí sinh hoạt cho dì, phần còn lại là tiền bỏ túi và tiền tiết kiệm, nó cũng chẳng còn là bao. Bảo thật thà, siêng năng, chăm chỉ làm việc nên lắm lúc ông chủ còn thưởng thêm cho cậu. Đến 17:00 thì Bảo hết ca, tầm 17:45 thì cậu ta về tới nhà. Duy (thấy Bảo về nó reo lên): anh Bảo! Bảo (cười nói): ờ, lại hết tiền tiêu rồi à ^^ Duy (gải đầu, nhìn Bảo): hì...anh Bảo có tiền lẻ không? Bảo (mỉm cười, cho tay vào túi): nè, cho em 10k...sắp thi chuyển cấp rồi đó, bớt chơi game lại nghe chưa? Duy (vui mừng): em biết rồi mà, cảm ơn anh Bảo nhiều! Vừa dứt câu là thằng Duy chạy ù ra quán net cuối hẻm. Bảo thì cất xe, khoá cửa, chạy ra cái sạp trái cây của dì, phụ dì dọn hàng về nhà. Cùng dì nấu cơm làm bửa tối cho cả nhà. Dì Hoa: Bảo, con chạy đi gọi thằng Duy về ăn cơm nè. Bảo: dạ ...Sau bữa cơm Dì Hoa (tằn hắng, lên giọng): e hèm! hôm nay con đi làm sao rồi Bảo. Bảo: dạ... (đưa tay vào túi, mỉm cười nói): ...dạ, con xin gửi dì tiền sinh hoạt. Dì Hoa (cầm tiền, vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng đấm đấm): ây, đau lưng quá! Duy à đi học bài đi con, Bảo con giúp dì dọn xuống rồi rửa chén luôn nha con. Dì chạy qua nhà bà Hai có tí việc, kẻo bả đợi. Bảo: dạ, dì để con. Duy (vừa bước đi vừa quay mặt lại, giọng cà rỡn): má đi đánh bài có ăn chia cho con với nha. Dì Hoa (liếc mắt qua nhìn thằng Bảo, có vẻ hơi ngượng rồi nhìn thằng Duy, quát): mày lo mà đi học bài đi. ...Sau đó việc của ai nấy làm. Riêng Bảo, cậu ấy cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, cảm giác không được vui. Ấy thế mà, tối đến. "Duy! Chào em" Duy (đang ngồi học bài): ủa, chào anh Tuấn. Anh Bảo đang ở nhà dưới á. Tuấn: ùm, mẹ em có nhà không? Duy: không anh (nói nhỏ): bả đi đánh bài rồi anh :D Tuấn: ùm, vậy anh vào nha. Duy: anh vào nhà đi (to tiếng): anh Bảo ơi... Bảo (to tiếng): ơi! Chờ tí anh lên chỉ bài cho. Tuấn (im lặng bước vào nhà, đi xuống nhà dưới) Duy (to tiếng): không phải, có anh Tuấn qua chơi nè. Bảo lúc đó đang giúp dì rửa trái cây, nghe dứt câu, chùi tay vào áo, đứng dậy, quay lưng lại thì thấy Tuấn - tiểu công tử ngày nào đã là một anh chàng khôi ngô tuấn tú cao khoảng tầm 1m70, thân hình cân đối với đường nét cơ thể được thể hiện rất rõ thông qua chiếc áo thun bó sát người; chàng trai có nước da vàng ngâm ngâm màu bánh mật, mái tóc vuốt keo như một ca sĩ nhạc PoP, sóng mũi khá là cao, ánh mắt hút hồn, nụ cười sát gái; hơn nữa cậu ta lại là con một trong một gia đình tương đối khá giả nếu không muốn nói là giàu; ắt hẳn Tuấn là một mẫu người trong mộng của biết bao cô gái. Tuấn xuất hiện với nụ cười trên môi. Mặt Bảo liền tươi như hoa, cười và nói Bảo: tưởng cậu hôm nay hông qua chớ...tìm tớ có gì hông? ^^ Tuấn: hì, sao lại không qua...đi ăn ốc không? Bảo: ...tớ vừa ăn cơm còn thấy no nè, để mai đi. Tuấn (cười mỉm): cũng được...cậu đang làm gì vậy? Bảo (quay sang chỉ vào thau cái cây): tớ đang rửa mớ trái cây nè. Tuấn: vậy à, để tớ phụ cho. Bảo (ngồi xuống tiếp tục công việc): được rồi, đâu có gì để phụ đâu. Cậu lên nhà trên ngồi ghế đi, trong tủ lạnh có nước đó, cậu tự lấy giúp mình nha. Tuấn (ngồi xuống kế bên): để tớ phụ cho mà. (cho tay vào thau nước, phụ Bảo) Bảo (kéo tay Tuấn ra): đừng, trời ơi, mấy trái này người ta xịt thuốc nhiều lắm, cậu làm hông quen là nó ngứa tay lắm. Đi lại mở vòi nước sạch rửa tay liền đi. Tuấn (ngoan cố): không sao, tớ làm được mà. Bảo (nhìn Tuấn, châu mày): cậu lỳ quá, thôi rửa tay đi rồi đem mấy trái sạch này bỏ zô tủ lạnh giúp tớ nè. Tuấn (ngoan ngoãn làm theo lời Bảo): tuân lệnh (cười nói) ...Một lúc sau, tất cả trái cây đã được xử lý hết. Bảo đi lại mở tủ lạnh, lấy chai nước đưa cho Tuấn: nè, uống đi ^^ Tuấn cầm lấy chai nước và cả hai cùng lên nhà trên. Bảo: Duy, em có gặp khó khăn gì hông? Duy: không anh, mấy bài này dể. Tuấn (đi lại kế bên Duy): giỏi quá ta, cố lên em. Duy (cười): hì hì Tuấn (quay sang nhìn Bảo): à, hôm nay tớ đến công ty của ba tớ đó Bảo Bảo: zậy à ^^ Tuấn: hì, ba tớ nói tớ nên học tập và cũng nên biết cách làm việc của công ty dần dần đi là vừa. Duy (nhiều chuyện, chỏ miệng vào): wow, như vậy là sau này học xong là anh Tuấn vào công ty đó làm việc luôn à Tuấn: ùm (xoa đầu thằng Duy, cười nói): ráng học đi em, mốt vào công ty anh làm :D Duy: anh hứa nha. Tuấn: thì phải xem em học hành ra sao đã chứ. Duy: được thôi ...Cả ba nói cười vui vẻ lắm, được một lúc thì Tuấn ra về. Thế là kết thúc một ngày, đối với Bảo như thế là đủ rồi, không thiếu gì cả.
|
4 (tiếng gọi nho nhỏ bên tai)"Bảo, Bảo à...dậy phụ dì dọn hàng đi con" chợt tỉnh giấc, Bảo ngồi dậy dụi dụi đôi mắt: dạ... Năm giờ sáng, Bảo phụ dì dọn hàng ra chợ bán. Xong việc thì cũng tầm gần năm giờ rưỡi. Hít một hơi dài, Bảo cảm nhận được cái sự trong lành của buổi sớm mai. Tia nắng đầu tiên chạm đến mặt đất, bình minh đến trên con hẻm nhỏ. Bảo đang chạy bộ thì bỗng nghe "Bảo". Một tiếng gọi to, rõ, nó quen thuộc đến lạ lùng. Bảo đưa mắt nhìn sang, nở nụ cười tươi như ánh năng ban mai khi nhận ra đó là tiếng của Tuấn. Bảo đưa tay lên vẫy chào. Tuấn đang ngồi trên chiếc tay ga Air Blade, tiến dần đến bên Bảo. Tuấn nhìn Bảo và mở miệng cười. Tuấn: thay đồ đi, tụi mình đi ăn sáng. Bảo thì vẫn đang chăm chú nhìn vào nụ cười ấy, mắt nhìn, miệng nói "ờ" mà trong lòng có cảm giác khó tả. Thế rồi Tuấn chở Bảo đến quán Tài Ký quen thuộc cạnh trường mà cả hai thường ăn. Bảo vào trong quán tìm bàn ngồi sẵn, Tuấn thì gặp bà chủ và gọi món. Bà chủ: Chào hai đứa, như cũ ha. Tuấn: dạ, cho tụi con hai tô mỳ hoành thánh. ...Một chốc, bà chủ đến. Bà chủ: đây, mỳ của Tuấn...của Bảo, mỳ hoành thánh. Tuấn, Bảo: dạ. Tuấn nhìn Bảo cười rồi nói: ăn thôi! Người ta thường nói là "kẻ tinh tế thì thường đi sâu vào chi tiết". Đối với Bảo, từ việc lớn đến việc nhỏ nhặt nhất mà Tuấn làm đều làm Bảo thấy vui. Mỗi khi như thế, Bảo cảm thấy mặt mình nóng dần lên, tim đập nhanh hơn, nhiều lúc còn lúng túng, ngại ngùng, quay mặt đi nơi khác, "đánh trống lãng" đổi chủ đề khi Tuấn cứ nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt tròn xoe đó. Có một lần, Tuấn vô tình hỏi "sao mặt cậu đỏ vậy", ấy thế là Bảo ngượng ngùng bỏ đi một nước, để lại Tuấn một mình trong sự khó hiểu. Nhưng mà có hiểu hay không thì chỉ có Tuấn mới biết được. ...Cả hai ăn xong, như mọi khi, phần ai nấy trả, vì Tuấn biết có giành trả thì Bảo cũng không đồng ý. Sau đó Tuấn chở Bảo đi chợ, Bảo mua những thứ mà tối qua dì Hoa đã dặn. Tuấn chở Bảo về nhà, lúc này thằng Duy chỉ mới ngủ dậy. Bảo: hôm nay cậu hông đi đến công ty của ba cậu hả? Tuấn: ờ, hôm nay tớ làm phiền cậu cả ngày. Bảo: hì, tuỳ cậu thôi! Duy thức dậy và cả ba cùng nhau nấu cơm, mỗi người một việc, nhưng Bảo luôn cố giành luôn công việc của Tuấn ...Mãi đến trưa, cả ba người cùng nhau vừa ăn cơm vừa xem tivi, dì Hoa thì ăn trưa tại sạp luôn nên không có về. Duy (vừa lùa cơm vừa dán mắt vào tivi đang phát chương trình biểu diễn thời gian của các siêu mẫu): mấy anh xem kìa, cô gái này xinh quá! Bảo thì chẳng quan tâm cho lắm chỉ lo lùa cơm thôi. Bảo (quay sang nhìn vào tivi): ờ, nhưng ma anh thấy cô đầu tiên là xinh nhất. (quay mặt lại tiếp tục dùng cơm) Tuấn vừa xem vừa gắp thức ăn. Duy (vẫn dán mắt vào tivi): đâu phải, em thấy cô vừa nãy xinh nhất cho đến hiện tại đó chứ. Bảo: em sai rồi, em còn nhỏ nên mắt thẩm mỹ còn chưa hoàn thiện đâu, cô đầu tiên là đẹp nhất rồi. Duy: anh lớn hơn em có hai tuổi chứ mấy... Anh Tuấn, anh nói câu công bằng đi, theo anh thì ai đẹp? Tuấn: BẢO... (nhìn chằm vào Bảo) Vừa dứt lời, Duy quay đầu nhanh như chong chóng hướng về Tuấn với đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên, Bảo thì lặng im bất động ngước mặt lên nhìn Tuấn. Duy (hít hơi dài, há hóng mồm, tròn mắt nhìn Tuấn): ...hả... Tuấn tỏ vẻ ngượng liếc mắt nhìn Duy vừa bắt gặp anh mắt của Duy thì liền chuyển sang nhìn Bảo. Tuấn (nuốt nước bọt, nhìn Bảo, chớp chớp đôi mắt với điệu bộ lúng túng): ...Bảo, từ từ thôi cơm dính trên mép môi kìa. Duy (thở một hơi dài, ngậm mồm lại, cơ mặt trở về trạng thái bình thường): ...em vừa hỏi anh, theo anh ai xinh hơn kìa anh Tuấn. Tuấn (ấp a, ấp úng): ừ thì...cả hai đều có nét đẹp riêng không thể đem ra so sánh được. Duy (quay lại nhìn tivi): ...hỏi anh như không. Bảo thì nhìn Tuấn cười khì rồi tiếp tục ăn. Thật khó để mà diễn tả được tâm trạng lúc này của Bảo, có thể nói là vừa có một pha hết hồn cộng với một chút niềm vui và có lẻ ở đâu đó trong tâm trí cậu ấy có một chút sự ấm áp...
|