Hãy Là Của Riêng Tớ
|
|
8 "ét...rầm...ò e ò e ò e..." Bảo giựt mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng mơ hồ. Nó làm tim Bảo đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, đến khi hoàn hồn xem đồng hồ thì cũng đã đến giờ đi học... Bảo nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà rồi khép cửa lại, Bảo không muốn đánh thưc dì và thằng Duy. Ra đến đầu hẻm, Bảo đứng bên cạnh cây cột sắt treo biển báo tên hẻm mà Bảo vẫn thường như thế... Đợi được một lúc thì thấy Duy chạy xe đạp ra. Duy: anh Bảo, anh Tuấn chưa tới hả. Bảo: ùm, em đi học đi, chạy cẩn thận nha. Một chốc sau, có vài hạt mưa rơi rơi, rồi nặng hạt dần. Bảo nép vào mái hiên gần đó, trong lòng nghĩ về Tuấn, đưa mắt nhìn xa xăm, nôn nào chờ bóng dáng ai đó... Từ xa một chiếc tay ga Air Blade đang tiến tới, Bảo nhìn thấy liền mỉm cười. Nhưng lạ thay, nó đi với tốc độ không đổi, vù một cái lướt qua mặt Bảo. Đó không phải là Tuấn, mặt Bảo lập tức thể hiện sự lo lắng, đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ cũ với những con số lờ mờ chắc là 06:34 rồi. Bảo thầm nghĩ "chắc Tuấn đến trường rồi, mong là thế". Vừa nghĩ, Bảo vừa tháo chiếc đồng hồ trên tay cho vào trong cặp rồi đội mưa chạy về nhà. Bảo mang áo mưa vào đi xe đạp đến trường. Bảo (miệng thì thưa cô nhưng đôi mắt hoang mang đang nhìn xuống lớp tìm Tuấn): thưa cô, em đến lớp trễ, xin lỗi cô. Cô giáo: em vào lớp đi. "Tuấn hông có trong lớp" - Bảo thầm nghĩ trong sự lo lắng được thể hiện rõ trên ánh mắt. ...Trong suốt giờ học Bảo không thể nào tập trung được, mặc dù không dám nghĩ đến nhưng Bảo cũng phải đề phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nghĩa - bạn cùng bàn với Bảo và Tuấn và họ cũng là bạn của nhau năm trước Nghĩa: Bảo, sao hôm nay không thấy Tuấn đi chung với cậu vậy? Bảo (thở dài rồi nói): tớ cũng đang muốn biết câu trả lời đây nè... ..."Reng!..." tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên. Bảo thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi ăn. Cậu ấy nằm dài trên bàn với vẻ mặt buồn hiu...khoảng 10 phút sau, "nè nè mọi người, có tin nóng nè..." Nghe thấy sự ồn ào của bạn Tiên - nữ học sinh săn tin của trường, cậu ấy nổi tiếng là nắm bắt tin tức mau lẹ, mẹ của cậu ấy là giáo viên trong trường nên có tin gì cậu ta cũng biết trước nhất. Nghe xong, vài bạn còn ở trong lớp liền hỏi lại ngay "ủa, chuyện gì vậy? Kể nghe coi" Tiên (tỏ vẻ hốt hoảng, vừa nhìn thấy Bảo liền reo lên): Bảo, Bảo, biết gì chưa? Thấy có vẻ nghiêm trọng Bảo ngồi thẳng người lên chăm chú nghe xem chuyện gì. Bảo: ơi, chuyện gì zậy? Tiến: thằng Tuấn... Vừa nghe chữ Tuấn là mở to đôi mắt, đứng dậy chạy tới chổ Tiên Bảo: hả, Tuấn...Tuấn sao? Tiên: mọi khi thấy cậu thân với cậu ấy lắm mà chưa biết gì hả? Bảo: đừng vòng vo tam quốc nữa, sao, nói lẹ đi. Tiên: hồi sáng phụ huynh của cậu ấy vào trường xin phép cho cậu ấy nghĩ học cho đến khi bình phục. Bảo (lấy hơi lên, châu mày, lật đật hỏi): "bình phục"...Tuấn bị làm sao zậy? Tiên: phụ huynh Tuấn nói là Tuấn bị tai nạn xe. Nghe qua, trời đất như đổ xầm xuống, cậu còn không dám tin vào những gì mình nghe được, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên vô cùng yên lặng...Đứng lặng người một lúc, đôi mắt rưng rưng. Tiên: Bảo, cậu không sao chứ. Bảo (vẫn lặng im): ... Tiên (lấy tay lay người Bảo): Bảo... Bảo (khẽ lên tiếng): không...không sao đâu mà. Nói rồi Bảo chạy về chổ ngồi gom hết tập sách vào trong cặp rồi mang vào vai. Mọi người ngỡ ngàng: nè, cậu tính làm gì vậy? Tí nữa cuối giờ có bài kiểm tra chất lượng đầu năm đó. Bảo: không sao đâu, tớ biết mình đang làm gì mà. Có gì thì mong mấy cậu nói với thầy giúp tớ, tớ xin cảm ơn. Dứt lời Bảo chạy nhanh ra khỏi lớp. Tiên: ê, nè, không được đâu...Bảo... Bảo chạy nhanh xuống phòng giáo viên, vì chạy quá gấp nên cậu đã bị trật mắt cá chân khi ngã ở cầu thang. Mặc kệ cơn đau, cậu vẫn cố đi cà nhắt. Gặp được thầy chủ nhiệm. Bảo: thầy ơi, em xin lỗi, gia đình em có việc gấp nên em phải về, em sẽ gửi giấy xin phép sau ạ, mong thầy thông cảm... Không đợi câu trả lời của thầy, Bảo chạy ra vào nhà xe, lấy xe đạp, chạy nhanh ra khỏi cổng. Ông bảo vệ (liền đuổi theo, hô to): nè, cậu kia, trốn học hả...đứng lại đó. Bảo (quay đầu lại vừa đạp xe vừa nói): xin lỗi ông, con có xin phép giáo viên rồi... Bảo liền một mạch chạy tới trạm y tế. Gặp một cô y tá ngồi ở bàn trước cổng. Bảo (hối hả, thở dốc): dạ, chào chị. Chị cho em hỏi, bạn em, Lê Lương Nhật Tuấn, bị tai nạn xe, có ở đây hông ạ? Y tá: em vào trong tại quầy số 4, đến đó hỏi giúp chị nha! Bảo lật đật chạy vào trong theo lời chị y tá, đến quầy số 4, Bảo gặp cậu người phụ nữ lớn tuổi. Bảo: dạ, cho con hỏi thăm. người phụ nữ: sao em. Bảo: dạ bạn con bị tai nạn tên là Lê Lương Nhật Tuấn có ở đây hông ạ? người phụ nữ (kiểm tra sổ sách): Lê, Lương, Nhật, Tuấn... Bảo: dạ... người phụ nữ (ngón tay đang đưa dọc theo cuốn sổ thì dừng lại): đây... Bảo (chen vào): sao ạ, bạn con ở phòng nào ạ? người phụ nữ (ngước lên nhìn cậu): từ từ em (cuối xuống, đừa ngón tay dò tìm sang hướng ngang) đã chuyển viện. Bảo: chuyển viện? người phụ nữ (lại ngước lên nhìn cậu): ùm, cậu ta được sơ cứu ở đây rồi chuyển lên bệnh viện trung tâm chấn thương chỉnh hình rồi. Bảo: dạ, con cảm ơn, con xin phép. ...Bệnh viện đó cách đây khá xa, hiện tại nắng đã lên cao. Bảo ra sức tăng tốc để mau mau đến nơi... ...tầm một giờ sau thì Bảo đến trước cửa bệnh viện, cái lưng áo đã đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi nhễ nhoại tuôn rơi. Theo lời của anh bảo vệ, Bảo đi gửi xe và tìm đường vào khu chẩn đoán. Từ xa chị hướng dẫn viên thấy một cậu con trai đang hối hả đưa mắt tìm kiếm xung quanh. chị hướng dẫn (vẫy tay thu hút sự chú ý của Bảo): nè em ơi! Bảo (liền chạy lại): chào chị, chị ơi cho em hỏi... ...Sau một lúc hỏi thăm, được thông tin từ một cô điều dưỡng, Bảo tìm đến phòng B0105.
|
9 Bảo đang đứng trước cửa phòng và tự trấn an mình "không sao đâu, không có gì nghiêm trọng đâu". Đưa tay lên gõ vào cửa "cốc, cốc, cốc", rồi từ từ xoay nắm tay cầm. Hiện ra trước mắt cậu, Nhật Tuấn với vài vết băng trên mặt đang phủ kín chăn, cạnh bên có cái cây sào treo một chai nước biển đang được truyền trực tiếp vào tay cậu. Bảo bước vào khép cửa đóng lại, đôi mắt rưng rưng, đôi môi rung rung. Từng bước chầm chậm tiến lại gần cái giường mà Tuấn đang nằm nhắm mắt trên đó. Đứng lặng im nhìn một hồi lâu thì cậu nghe tiếng mở cửa sau lưng. Bảo xoay mặt lại nhìn thì thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang mở cửa bước vào. Người phụ nữ ấy đưa mắt nhìn Bảo từ đầu xuống chân rồi lên tiếng hỏi người phụ nữ: cháu là...? Bảo (xoay người lại cúi đầu chào): dạ cháu chào cô, cháu là bạn học cùng lớp zới Tuấn. người phụ nữ: vậy à...giờ này cháu phải ở trong lớp mới phải nhỉ. Bảo lúng túng không biết phải nói gì thì bà ta lại tiếp người phụ nữ (nhìn Bảo cười rồi nói): cháu tên Bảo à? Bảo (tỏ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu): dạ...sao... người phụ nữ (cười mỉm chi): cô nghe thằng Tuấn có kể nhiều về cháu, đến hôm nay mới có cơ hội gặp mặt có chứ...cháu ngồi đi. Nói rồi người phụ nữ đó kéo một chiếc ghế rồi còn lên. Bảo sau đó cũng ngồi lên chiếc ghế cạnh giường. Sau một lúc trò chuyện, Bảo biết được người phụ nữ ấy chính là mẹ của Tuấn. Tuấn (ậm ự, giọng hơi cáu): ồn quá! Vừa nghe Bảo liền quay người sang nhìn. Mẹ của Tuấn thì chạy lại cạnh bên. mẹ Tuấn (giọng thỏ thẻ bên tai Tuấn): con dậy rồi à... Con thấy sao rồi... Tuấn (mắt mở lim dim): là mẹ à... mẹ Tuấn: đây, mẹ đây. Tuấn (quay đầu sang, mắt dần mở): mẹ... mẹ Tuấn: mẹ nghe nè. Tuấn (mở mắt hẳn, nhìn mẹ): mẹ giúp con vào trường...xin cho con nghĩ phép, hãy nói là nhà mình có công việc phải theo ba đi công tác nước ngoài... Mẹ (đảo mắt lung tung, nghĩ ngợi): mẹ không hiểu cho lắm, ý con muốn sao hả? Tuấn: con không muốn bạn con phải lo lắng cho con. mẹ Tuấn (cười khì một cái): hì, phải chi con cũng biết lo cho ba mẹ như thế. Bảo nghe xong mà trong lòng cứ như có từng dòng sóng cảm xúc cứ cuồn cuộn lên, đôi mắt rưng rưng rồi chớp mắt một cái, một dòng nước mắt tuôn từ khoé mi chảy dọc theo gò mà rơi xuống. mẹ Tuấn: con đừng nghĩ ngợi gì nữa, ba con, ổng đã đi xin phép cho con rồi...hơn nữa...con gì xem ai tới thăm con kìa. Tuấn nghe hết câu rồi từ từ xoay đầu về hướng cửa, bất chợt cậu ấy bắt gặp ánh mắt của Bảo đang nhìn chằm mình với dòng lệ lăn dài trên má. Tuấn mở to mắt ngạc nhiên, trong lòng thấy bồi hồi, xao xuyến. Tuấn: Bảo... Bảo nghĩ là có mẹ Tuấn ở đây nên cố kìm nén cảm xúc của mình, không thể để nó vượt quá giới hạn. mẹ Tuấn (đứng dậy, thở dài): con cứ nghĩ ngơi, dượng con đang đợi mẹ, mẹ đã nói chuyện với các y tá ở đây rồi, cần gì thì con cứ nói với họ...(bước lại gần chổ Bảo ngồi, đặt tay lên vai cậu), cháu ở lại đây chơi với Tuấn nhé, phiền cháu để mắt tới nó giúp cô. Nói dứt lời rồi mỉm cười với Bảo và mở cửa bước ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Tuấn nhìn khuôn mặt Bảo, Tuấn rất muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu ấy, nhưng tay chận cậu đã bị bó bột bất động mất rồi. Tuấn : sao cậu lại khóc chứ! Bảo (giọng ngẹn ngào): đồ ngốc...đồ xấu xa, cậu làm tớ sợ chết đi được. Tuấn (nhìn Bảo, nở nụ cười): thôi mà, khờ quá, đừng khóc nữa, không có gì nghiêm trọng đâu. Bảo (hic hic): kể tớ nghe xem, chuyện gì đã xảy ra zới cậu. Tuấn chợt trầm tư một lúc, dòng hình ảnh lướt qua trong đầu cậu ấy "...vì trời mưa to dần, sợ trễ, sợ phải để Bảo chờ dưới mưa, không có thời gian để lấy áo mưa ra mặc vào, Tuấn tăng tốc nhann dần, do mưa, đường trơn, bánh xe bị đảo, cậu mất thăng bằng nên đã ngã lăng ra đường, lộn nhào mấy vòng rồi cậu bất tĩnh,..." Tuấn (nghĩ một lúc): tại tớ bất cẩn nên bị ngã thôi. Bảo: cái tên đại ngốc này! ...
|
10 Trong lúc đang trò chuyện cùng Tuấn, Bảo vô tình nhìn lên cái bình nước biển đang treo. Bảo: hết rồi kìa, để tớ đi gọi y tá xem sao. ...Sau khi rút dây dẫn truyền. Y tá: nè, em trai nằm đây nha, chị đi lấy chai khác cho em, em đừng cử động cổ tay nha, kim còn cắm ở trong đó đấy. Nói rồi chị y tá cầm theo cái chai rỗng bước ra khỏi phòng. Tuấn: Bảo... Bảo: ơi, cậu cần gì à, tớ lấy cho. Tuấn: không, tớ muốn đi tiểu. Bảo: hả, ờ, để tớ đưa cậu đi. Bảo đỡ Tuấn ngồi dậy, nâng và kéo từng cái chân được băng bó xuống giường. Bảo dìu Tuấn đến nhà vệ sinh trong phòng, đưa Tuấn vào trong, Bảo bước ra, khép cửa lại. Bỗng "a..." Bảo liền giựt mình mở cửa ra: cậu sao zậy? Tuấn: tớ không cử động tay được, đau quá. Bảo: ... Tuấn quay đầu lại nhìn Bảo, chớp chớp đôi mắt như muốn nói lời gì đó. Tuấn: cậu... Bảo nhìn điệu bộ của Tuấn rồi suy nghĩ một lúc. Bảo (ấp a ấp úng): ...nếu cậu hông ngại, thì... Tuấn (ngại ngùng liếc mắt nhìn Bảo rồi quay đầu vào trong, khẽ gật đầu): ... Mặt Bảo nóng dần, nuốt nước bọt, từ từ bước vào. Trong người Bảo có cảm giác gì đó thật lạ, không thể nào tin nổi việc mà mình sắp phải làm. Từng bước, từng bước, tiến lại gần. Tuấn nép người vào phía tường, hai cánh tay thả lỏng, phần hông hơi ưởng ra phía trước. Bảo cơ bản là không cao bằng Tuấn, cậu ấy ngước lên nhìn vào mắt Tuấn Bảo (nói nhỏ): tớ... Tuấn (tằng hắng một cái như muốn lấy lại bình tĩnh và phong độ): e hèm! ...tớ không nhịn nổi nữa đâu. Bảo đưa mặt xuống, tim đập "thình thịch, liên hồi", tay cậu từ từ đưa ngang dây lưng quần trước bụng của Tuấn. Tuấn thì đang nghiêng đầu sang một phía chăm chú nhìn nét mặt và điệu bộ của cậu bạn, có vẻ như, không những không có chút gì ngượng mà còn có gì đó khiến cậu ta thích thú trong sự tò mò thì phải. Trong khi đó Bảo có vẻ đang rất nghiêm túc, tay cậu ấy chạm vào dây lưng quần rồi kéo xuống để lộ chiếc quần lót màu xanh đen hiệu "CK". Nhịp tim của Bảo tăng dần làm cơ mặt cậu ửng đỏ. Trong suốt chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên Bảo tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của người khác, hơn nữa đó là hạ bộ của một cậu con trai. Tay Bảo bắt đầu khẽ run khi chạm vào mép chiếc quần lót của Tuấn. Bảo nuốt nước bọt "ừng ực" rồi đưa mắt nhìn lên. Tuấn liền nhanh chóng chuyển ánh mắt đi nơi khác giả bộ như là không thèm để ý tới. Khi Bảo đưa mắt nhìn xuống thì Tuấn lại dõi theo. Bảo nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót xuống từ từ bằng hai tay... Lộ ra trước mắt cậu là hình ảnh những sợi lông xoăn, cong cong. Thêm một tí nữa thì...cái đầu "cậu bé" của Tuấn hiện ra. Lướt qua mắt Bảo là hình ảnh cái đầu "cậu bé" nho nhỏ cùng với đám lông đen khi Bảo quay mặt chổ khác. Bảo (khẽ ậm ự trong họng): rồi đó. Cái vẻ lúng túng của Bảo khiến Tuấn khẽ mở miệng cười Tuấn (miệng cười không thành tiếng và nói): như thế thì tớ phải thay quần đó. Bảo lúng túng: hả... Rồi một tay giữ chiếc quần lót, một tay thì mò lại gần chỗ "cậu bé" của Tuấn, cơ thể Bảo bỗng như có một luồng điện nhẹ truyền từ đầu các ngón tay khi tiếp xúc và lan đến khắp cơ thể. Từ cảm nhận của xúc giác Bảo có thể hình dung được đó là một "khúc thịt" vừa chiều ngang lòng bàn tay khi Bảo cầm vào và kéo nó ra khỏi chiếc quần lót kia và giữ cho nó hướng ra ngoài...Sau khi đã giải được bầu tâm sự. Tuấn: tớ xong rồi. Bảo kéo chiếc quần lót ra và cho "khúc thịt" của Tuấn vào, vô tình giọt nước tiểu còn vương trên nó rơi vào tay Bảo. Bảo giựt mình "a" một cái và buông hai tay ra. Tuấn thì không thể nhìn cười bặm môi nhưng tiếng vẫn thoát ra "khì" một cái, khiến Bảo thấy mắc cỡ nên đưa tay đánh vào vai Tuấn một cái. Tuấn (làm lố lên): á... Bảo: ế nè, đau lắm hả, chỉ đánh nhẹ thôi mà... Tuấn: đau muốn chết luôn đây nè! Bảo: xin lỗi mà. Tuấn: rồi cậu tính khi nào mới kéo quần lên cho tớ :) Bảo lờm Tuấn một cái rồi chỉnh và kéo quần lên cho Tuấn. Bảo: lần sau đừng mơ mà tớ giúp cậu. Tuấn (nhìn Bảo cười và nói): hì, thôi mà, đưa tớ về giường đi. ...
|
Hiện tại mình không biết truyện như thế đã ổn chưa. Mình mong là các bạn cứ thẳng thắn cho ý kiến để mình lấy đó mà thay đổi cho tốt hơn. Cảm ơn mấy bạn nhìu ^^!
|
11 Tuấn về giường nằm một lúc thì chị y tá bước vào thay chai nước biển cho Tuấn. Sau một lúc năn nỉ với bộ mặt đáng thương thì Tuấn quyết định kể cho Bảo nghe tất cả về gia cảnh nhà mình. Trước lúc mà nhà Tuấn "ăn nên làm ra" thì gia đình ba người cùng chung sống hạnh phúc. Mãi cho đến khi ba Tuấn từng bước đi lên chiếc ghế chủ tịch, gia đình Tuấn từ một gia đình "đủ ăn đủ mặc" trở thành "dư ăn dư để", "bồ thóc đầy kho". Từ đó mà đồng tiền trở thành quyền lực lớn trong nhà. Ba Tuấn thì chỉ chú tâm vào công việc, thường xuyên đi công tác xa, mẹ Tuấn phải "phòng không gối chiếc". Cho đến một hôm sinh nhật thứ 13 của Tuấn, mẹ Tuấn đi đến công ty vì thấy ba Tuấn không về vào dịp sinh nhật con mình. Bà vô tình nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Cảnh tượng ấy đã khiến cho gia đình ba thành viên phải tan vỡ. Ba Tuấn lúc bấy giờ đang lén lúc qua lại với cô thư ký trẻ. Sau khi phát hiện, mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Ba Tuấn dọn ra căn biệt thự khác sống cùng với cô thư ký của mình. Mẹ Tuấn phải trải qua những tháng ngày buồn tủi, dằng xé con tim. Sau thủ tục ly hôn, bà quen được một ông kiến trúc sư. Ấy thế là bà đến sống cùng ông ấy. Do sự thiếu trách nhiệm trong việc làm tròn bổn phận của bậc làm cha làm mẹ và sự cứng đầu, ương ngạnh của mình, cuối cùng Tuấn cũng được phép sống một mình cùng bà giúp việc trong căn nhà cũ của gia đình. Cách đây một tuần, bà giúp việc ấy đã về quê vì công việc riêng, Tuấn có hỏi thì bà ấy nói là phải về chăm sóc cho đứa cháu ngoại còn trong nôi, vì là chuyện cá nhân nên Tuấn không tiện hỏi thêm. Tất cả đã giải đáp khúc mắt bấy lâu trong lòng Bảo, lý do Tuấn không bao giờ rủ Bảo về nhà mình chơi. Trừ những lúc có ba qua nhà dùng bữa tối hay là làm công việc riêng thì Tuấn luôn giành hầu hết khoảng thời gian rảnh của mình cho Bảo. Nghe qua câu chuyện, với sự đồng cảm và cảm xúc bấy lâu, Bảo ôm chằm lấy Tuấn. Bảo (ôm chặt, áp má vào ngực Tuấn): tớ xin lỗi, tớ là người bạn tồi tệ nhất trên cuộc đời này. Cậu đối với tớ tốt như thế, nhưng tớ thì quá là vô tâm. Những tháng ngày qua chắc là cậu buồn lắm. Tớ thì thật ngốc không thể biết được sự thật đằng sau nụ cười của cậu. Cậu che giấu nó hay thật đấy!... Trong lòng Tuấn bỗng thấy hạnh phúc, vô cùng ấm áp, cậu ngẹn ngào nói: được rồi...nhẹ tay thôi, tớ vẫn còn đau ^^ . Bảo (liền thả tay ra, ngồi thẳng dậy, nhìn Tuấn cười): hì... Tuấn: cậu không có lỗi gì cả, đừng nên tự trách mình như thế. Tớ nên cảm ơn cậu mới phải. Bảo tỏ vẻ khó hiểu: sao lại... Tuấn nở nụ cười, tiếp lời: mỗi khi ở bên cậu tớ cảm thấy mình rất vui. Cậu mang hơi ấm, tiếng cười đến bên tớ. Điều đó chỉ khiến tớ nhớ đến nụ cười của cậu mà bỏ sau lưng tất cả những muộn phiền cuộc sống. Bảo à, cảm ơn cậu...thật đấy! "là Tuấn...Tuấn đang nói những lời lẻ nhưng thế với mình, ngọt quá, ấm quá, mình không nghe lầm chứ" Bảo ngây người ngồi lặng im suy nghĩ. Tuấn: nè...sao mặt cậu đỏ quá vậy? Bảo cảm thấy mắc cỡ nên lúng túng trả lời: hả, ờ, thì tại, trời trưa nóng quá...ở trong này nóng quá, tớ ra ngoài một tí. Nói rồi Bảo đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tuấn thầm nghĩ "lần nào cũng như thế, máy lạnh như thế còn bảo là nóng...", nghĩ một lúc rồi tự bật cười khoái chí. Bảo đi dọc theo hành lang với dòng chữ của Tuấn còn lẩng quẩng ở trong đầu. Bảo vừa đi vừa lẩm bẩm, tự hỏi tự trả lời. Bất chợt "ịch...xoảng", Bảo chợt lấy lại nhận thức không gian hiện tại. "nhóc đi đứng kiểu gì vậy hả?" Đó là cái giọng trầm ấm một người con trai cao hơn Bảo một cái đầu, dáng người to con nhưng cũng không quá béo, nước da rám nắng, khuôn mặt chững chạc dể nhìn, trông có vẻ là khá dày dặn sương gió. Bảo va vào người đó khiến cậu ta làm rơi cái bình thuỷ và một cái thau. Bảo (cúi xuống nhặt lên): dạ, con xin lỗi chú. người con trai (nét mặt hơi bị quê): ê, nhìn anh mày trông già lắm hả nhóc Bảo (thấy hơi lo, nhanh trí "khua môi múa mép"): dạ, em xin lỗi anh, em thật sự hông biết. Em còn nhỏ dại chưa ra đường đời nhiều nên có vô tình vô ý lỡ làm anh hông zui mong anh bỏ qua cho. Người con trai ấy nhìn Bảo chằm chằm một lúc rồi cười to: ha ha, sao mặt em căng vậy, thôi anh đùa đó, không có gì đâu. Bảo cảm thấy nhẹ nhỏm, cười với điệu bộ chọc quê: haha, công nhận anh biết đùa ghê...(ngưng cười, mặt nghiêm túc) mặc dù anh đùa chẳng zui gì hết. Khuôn mặt của người con trai ấy đang cười thì trở nên nghiêm túc: hả... Bảo cười to: ha ha, xem mặt anh kìa. Ha ha, em chỉ đùa thôi mà, giá mà anh trông thấy mặt mình hiện tại. Người con trai đó nghe xong cũng cười to: há há, nè nhóc em tên gì thế? Bảo (thôi không cười nữa, đưa tay phải ra): em tên Bảo, Trần Thái Bảo. Người con trai đó đưa tay ra bắt tay Bảo và mỉm cười nói: rất vui được làm quen với em, anh là Vũ Trọng. Bảo: hì, bạn em cũng chờ em lâu rồi, có duyên sẽ gặp lại. Trọng: ùm, chào em! ...
|