Hãy Là Của Riêng Tớ
|
|
16 ...Trưa hôm đó Bảo về nhà, sau khi ăn uống tắm rửa, Bảo cầm lá đơn xin nghỉ học đã được dì Hoa ký tên và một bộ đồ cho vào trong cặp mang theo. Bảo đi xe đạp đến trường gửi lá đơn và đi thẳng đến bệnh viện. Tối đó vì có Bảo đã ở lại ngủ với Tuấn nên ba của Tuấn ra về. Chiều hôm sau, Bảo và mấy cô y tá đưa Tuấn đi tháo bột, thanh toán viện phí và xuất viện ra về. Đến gần cổng thì Bảo gặp Trọng đang đi vào. Tuấn đứng một bên nhìn Bảo và tên kia nói chuyện. Bất chợt, Tuấn nhìn thấy trên tay hắn có dán một cái băng cá nhân với hoa văn là những con chuột. Nó giống y như cái rơi ra từ túi áo của Bảo ngày hôm qua. Tuấn vừa nhìn vừa suy nghĩ nhiều thứ trong đầu. Bảo đứng trò chuyện với Trọng một lúc. Trọng có ý xin số điện thoại của Bảo nhưng Trọng nhận được một câu trả lời "dạ, xin lỗi, nhưng mà em hông có dùng di động". "Vậy à! Không sao đâu" Trọng với vẻ mặt thất vọng đặt tay lên vai Bảo vô tình kéo tay làm rơi cái cặp của Bảo xuống Đất. Trọng liền cúi xuống nhặt lên đưa cho Bảo với vẻ mặt cười tươi "của em đây!". Nói rồi cả hai chào tạm biệt nhau. Trọng đi vào trong, Bảo kè Tuấn đi ra đầu cổng đứng đợi. Ba Tuấn chạy một chiếc xe bốn bánh tới đón Tuấn lên xe. Bảo thì vào nhà xe lấy xe về nhà. Về đến nhà, đặt cặp lên bàn thì bỗng nghe tiếng nhạc vang lên, nó phât ra từ chiếc cặp của Bảo. Bảo ngạc nhiên mở cặp ra thì nhìn thấy chiếc điện thoại nokia khá mới đang hiển thị có cuộc gọi đến. Bảo cầm lên "alo!" "chào em! hình như anh để quên cái di động trong cặp em thì phải" Bảo: anh Trọng hả? Trọng: ùm, anh nè. Em tới nhà chưa? Bảo: em vừa đến nhà thôi. Cuối cùng em được nghỉ, em sẽ mang đến nhà trả cho anh. Trọng: à, không cần đâu. Anh đang đi đến nhà một người bạn, sẵn đây anh nghé qua lấy luôn. Em đang ở đâu thế. Bảo: à, ùm...hẻm… đường… Trọng: hay quá, nhà bạn anh cũng gần đó. Vậy tí nữa anh nghé qua! Bảo: ùm... (rồi cúp máy). Đang đứng trầm tư suy nghĩ thì "ủa, anh Bảo mới mua điện thoại hả?". Đưa mắt nhìn ra cửa. Bảo: em về rồi à... Điện thoại của bạn anh để quên thôi. ...Tối đến đang dùng cơm với cả nhà thì tiếng chuông điện thoại lại reo. Bảo chạy ra sân nghe điện thoại, dì Hoa thì đưa ánh mắt khó chịu nhìn theo. Bảo: em nghe nè. Trọng: anh đang ở đầu hẻm nè. Bảo (nhìn ra đầu hẻm): em nhìn thấy anh rồi. (cúp máy) Trọng ngồi trên chiếc xe cúp 50 khá là cũ, nhìn vào trong hẻm thì thấy Bảo đang chạy ra. Trọng: em sống ở đây à? Bảo: dạ. (cầm chiếc điện thoại lên) Của anh nè! Trọng (nhìn Bảo rồi cười và nói): hì, khi nãy biết anh mất điện thoại nên bạn anh nó đã tặng anh cái khác rồi. Em cứ giữ nó đi! Bảo: như vậy hông được đâu anh, anh nhận lại đi. Trọng: em cứ giữ đi, anh đã có điện thoại mới rồi, đằng nào cũng phải bỏ nó thôi. Bảo: bỏ hả? Trọng: ùm, em không muốn giữ và anh cũng không nên phải bỏ thôi. Bảo: ơ, nếu vậy chi bằng em sẽ giữ nó. Trọng: hì hì, vậy được rồi. Anh vẫn chưa ăn gì cả, em có muốn đi ăn cùng anh không? Bảo: dạ, thôi, em vừa ăn cơm xong, no muốn bể bụng luôn đây nè. Hì, dì em đang đợi trong nhà, em xin phép. Trọng (chưa kịp năn nỉ lời nào): à... Vậy thôi chào em. Chúc em buổi tối vui vẻ! Bảo: chào anh! Trọng vẫn ở đó dõi theo nhìn xem Bảo sẽ rẽ vào căn nhà nào, và "đây rồi! Là căn nhà đó". Xem như kế hoạch bước đầu của Trọng đã thành công suông sẻ. Biết được nhà của Bảo, lại có số điện thoại của Bảo. Mà nói cho đúng hơn là số điện thoại của chính mình. Chỉ việc đơn giản là Bảo đã tặng miếng băng cá nhân cho người con trai lạ mặt đó mà Tuấn đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng điều thật sự làm Tuấn khó chịu là tại sao Bảo lại cố tình giấu chuyện đó. Hình ảnh điệu bộ ấp a ấp úng, lúng túng cùng với câu trả lời "à, cái này, là của,... Cậu đâu cần dùng tới đâu chứ", nó hiện lên trong đầu Tuấn. Rốt cuộc rồi ông trời đã sắp đặt trở ngại gì để cản trở tình cảm của Tuấn giành cho Bảo...
|
17 Những ngày sau đó, Tuy có buồn phiền trong lòng nhưng mỗi khi bên Bảo, những nụ cười trên khuôn mặt Bảo đã khiến Tuấn nguôi ngoai. Cậu vẫn đều đều hằng ngày sớm hôm đi chung một chiếc xe cùng đến trường học rồi về nhà. Riêng về Trọng, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện hỏi thăm và nói chuyện với Bảo. Bảo xem Trọng như là một người anh lớn. Nhưng ngược lại Trọng thì muốn giành hết thứ tình cảm đặc biệt của mình cho Bảo. Một hôm Bảo kể cho trọng nghe về trường của mình. Ấy thế là chiều hôm đó khi tan trường. Bảo bước ra khỏi cổng đang đứng đợi Tuấn lấy xe ra thì. "Bảo!" - Tiếng Trọng đang ngồi trên xe đứng cạnh cái cây bàng bên phải cổng trường gọi to. Thấy Bảo đang đưa mắt tìm xem trong vô số người đang đi ra cổng ai gọi mình, Trọng liền vẫy tay. Trọng (vẫy tay): ở đây nè! Bảo (nhìn thấy, chạy lại): ủa, anh Trọng. Trọng: ùm, chào em. Bảo: sao anh lại ở đây. Trọng: hôm qua anh vừa hoàn tất công trình, vẫn chưa có công trình mới nên hiện tại anh đang rãnh nên muốn đi chơi cho thoải mái ấy mà. Bảo: vậy à. Chợt một chiếc xe vận tải chở cát đi ngang kèm theo một cơn gió khiến bụi bay vào mắt Bảo. Bảo (đưa tay lên dụi dụi mắt): a… Trọng (đưa tay lên che bụi, nhìn chiếc xe chạy qua, chợt nghe Bảo thốt lên liền quay sang nhìn Bảo): bụi bay vào mắt hả, lại đây anh giúp cho. Bảo (bước lại gần, ngước mặt lên nhìn Trọng chớp chớp mắt): anh thổi vào mắt giúp em zới, khó chịu quá! Trọng nhẹ nhàng đưa tay đặt lên má Bảo dùng hai ngón tay mở mắt Bảo ra rồi thổi nhè nhẹ vào. Bảo: hi hi, nhột quá. Anh thổi mạnh lên cho nó văng ra, nhẹ zậy sao được Trọng: ùm, từ từ nó sẽ ra, mạnh quá nó sẽ rât mắt đó. (vẫn thổi nhè nhẹ) Bảo vì thấy nhột nên cười rất giòn. Trong lúc đó, Tuấn chạy xe ra, nhìn xung quanh tìm kiếm chớt thấy cảnh tượng Bảo và tên đáng ghét kia đang đối mặt rất gần nhau, một tay của hắn đặt lên gò má Bảo, một tay khác đặt lên vai, Bảo thì bật cười mỗi khi hắn thổi vào mắt mình, giữa những lần lấy hơi, cách hắn nhìn Bảo, anh mắt đó khiến Tuấn thấy bực. Một lần nữa cảm giác khó chịu trước kia lại trở về. Tuấn chạy lại gần, nhấn còi xe. Âm thanh đó làm Bảo giựt mình đẩy tay Trọng ra và quay về phía sau. Bảo: là cậu à. Tuấn (giọng ngang, khó chịu): cậu tính đứng đó hay là về. Bảo: về, về mà. Nói rồi Bảo quay lại chào Trọng. Bảo: em về nha. Trọng: ùm, em về đi anh qua nhà người...b ạ n... Chưa kip hết câu thì Tuấn to tiếng: Bảo nhanh lên. Bảo "ờ" rồi leo lên xe. Tuấn lên ga nhanh lao đi, khiến Bảo chưa kịp vẫy tay chào với Trọng thì người bật ra đằng sau giựt mình đưa hai tay lập tức choàng lấy eo của Tuấn mà ôm. Bảo: nè, cậu làm tớ mém xíu nữa là đo đường rồi kìa ~~" Tuấn trả lời với cái giọng khó chịu: vậy thì ôm cho chắc vào. Trọng thất vọng lên xe đi về nhà. "Bên cạnh Bảo đã có thằng nhóc kia rồi, tiếp tục hay dừng lại?". Trọng tự hỏi mình, dù trong lòng rất mến, rất thích Bảo nhưng dù sao cũng là đã người đến sau. ...Bảo ngồi trên xe thấy Tuấn có vẻ khác lạ, im lặng hơn mọi khi. Bảo (đưa đầu lên, nói nhỏ): nè, tớ làm gì để cậu buồn hả? Tuấn nghe được nhưng không thèm trả lời, giả bộ như không nghe thấy gì. Bảo: Tuấn. Tuấn: chuyện gì. Bảo: dù hông biết lý do là gì nhưng mà tớ xin lỗi mà. Tuấn: không có gì đâu. Bảo: nói zậy là cậu đang zận tớ chứ còn gì nữa. Thôi mà, tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, vạn lần xin lỗi cậu. Cậu chịu chưa. Tuấn (cười thành tiếng, giọng có vẻ hết giận): haha, được rồi đồ ngốc. Bảo: hì, phải cười như thế mới là Tuấn đẹp trai chứ! Tuấn: ha ha, cậu khéo lấy lòng thôi. …
|
18- ...Tuấn đưa Bảo về nhà, thấy cửa đã mở thì Bảo biết Duy đã về. Bảo đi nấu cơm, Tuấn và Duy vừa xem tivi vừa trò chuyện với nhau. ... Duy: dạo này má em đâu có bán trái cây nữa đâu mà đi phụ dòn hàng. Tuấn: sao thế em? Duy: dạo này bả toàn đi đánh bài, cả ngày lẫn đêm, chẳng biết ăn thua thế nào mà tối bả về cái mặt chằm dầm hà. Tuấn: thế cơ à? Duy: ùm, chưa hết đâu, dạo này còn mắng em với anh Bảo suốt luôn. Bảo (nghe thấy, lớn tiếng lên nhà trên): nè Duy à, bớt nhiều chuyện sẽ đẹp trai hơn đó em :) Duy (có vẻ quê, lớn tiếng đáp): xí, anh Tuấn chứ có phải ai xa lạ đâu mà giấu. Với lại em đẹp trai hơn anh sẵn rồi. Tuấn (cười, nói nhỏ với Duy): phải rồi, em đẹp trai hơn Bảo nhiều. Bảo (nói vọng lên): nè, tớ nghe thấy được đó. Bỗng tiếng âm báo điện thoại trong ngăn bàn của Bảo vang lên, vọng xuống sau nhà sau. Bảo nghe thấy giựt mình, sợ rằng Tuấn biết sẽ không vui nên lật đật chùi tay vào áo từ dưới bếp chạy lên. ...Duy: của bạn anh Bảo cho anh Bảo đó. Ủa lâu rồi, anh Bảo không nói với anh à? Tuấn nhìn Bảo từ sau nhà chạy lên, trong lòng bỗng có gì đó nhói lên, một cảm giác hụt hẫng pha với sự tức giận. Tuấn: là của cái tên đó phải không? Bảo nhìn nét mặt giận dữ của Tuấn, hai chân mày châu lại sắc xuống, vẻ mặt căng thẳng, Bảo thấy sợ, nuốt nước bọt một cái không nói nên lời. Thằng Duy thấy có vẻ căng nên cũng đứng im không dám lên tiếng hay cử động gì. Tuấn (lớn tiếng): sao hả, "em đang làm gì đó", thân mật ghê nhỉ, cậu không nhận quà của tớ là vì nhận cái này hay sao. Nói rồi Tuấn buông rơi cái điện thoại trên bàn "ịch" rồi quay mặt, dẫn xe bước ra về không chút do dự. Bảo đứng như trời trồng, hai mắt cậu rưng rưng ứ lệ, môi khẽ run, mũi khẽ giựt giựt, Bảo ngã sầm và ngồi xuống. Chưa bao giờ cậu trông thấy nét mặt giận dữ như thế của Tuấn. Duy (chạy lại đỡ Bảo đứng dậy): anh Bảo! Bảo: anh không sao... Bảo đi lại cầm chiếc điện thoại đang hiển thị "Trọng - em đang làm gì đó, tối có rảnh đi ra ngoài ăn tối cùng anh không?". Bảo tắt đi và bỏ vào trong ngăn bàn. Bảo bước xuống bếp như người mất hồn, ánh mắt đăm đăm một hướng với dòng suy nghĩ miên man bất tận trong lòng. Tuấn về đến nhà mình, bước vào phòng, cậu giẫm mạnh chân một cái "rầm", hét thật to "ax..." rồi vò đầu, nhãy lên giường, đập tay và chân "ịch, ịch.." rồi hít một hơi và hét thật to thật dài. Về phía Bảo, đang ngồi ăn cơm cùng với Duy. Cậu gắp vài hạt cơm bỏ vào miệng rồi ngồi nhai tới...nhai lui, mắt thì nhìn chằm vào chén cơm. Duy thì vô tư ăn, vì nó biết nó cũng chẳng giúp được gì. Bỗng "ầm" cả hai đưa mắt nhìn ra. Có một người phụ nữ khuôn mặt trắng bệt, hai gò má đỏ và đôi môi đỏ chét vì son phấn. Kế bên là gã đàn ông to tướng khuôn mặt bậm trợn, trông thật du côn. Chúng đập cửa đi vào rồi người phụ nữ lên tiếng: đây có phải nhà bà Hoa không? Bảo và Duy nhìn mặt nhau rồi Bảo lên tiếng: có chuyện gì mà mấy người xông và nhà người ta zới những hành động như zậy. người phụ nữ: há, vậy thì đã sao, nói cho mà biết, bà Mai Thị Hoa đánh bài thiếu vốn, mượn của tao mười hai triệu, mấy ngày nay cứ hẹn rồi trốn mất luôn rồi, bây giờ đang trốn ở đâu. Duy: cái gì, má con đánh bài nợ 12 triệu. Bảo: bây giờ, dì Hoa hông có ở nhà, xin mấy người ra về cho. người phụ nữ: cái gì, có giỏi thì kiu bả trốn luôn cho khuất mắt tao. Mấy anh, phá chổ này cho tui. Bảo: nè nè, mấy người làm gì zậy. Duy: không được, dừng tay lại... Nói rồi ba gã đàn ông lao tới đập phá ngôi nhà, nó kéo chiếc tivi nhỏ cũ đầy bụi ngã ầm vỡ nát khi rớt xuống, chúng hất tung cái bàn ăn, thức ăn rơi vung vãi xuống nền và văng tung khắp nơi. Gã đàn ông nâng bổng hai chiếc xe đạp của Duy và Bảo lên định quăng và đập nát thì. Người đàn bà: nè nè, từ từ. Hai chiếc xe này còn mới đó, đem về bán. Bào và Duy ra sức kéo tay tụi nó và van xin dừng lại, Bảo thù vừa khóc vừa năn nỉ. Nhưng sức lực của cả hai quá bé nhỏ so với chúng. Chúng hất văng cả hai anh em ra và dẫn chiếc xe ra ngoài. Người phụ nữ (đưa mắt tìm kiếm xung quanh): tiếng chuông ở đâu vậy. Mấy anh lại cái bàn tìm coi. Tiếng chuông điện thoại trong ngăn bàn reo lên. Bảo hốt hoảng đi lại đứng ngăn tụi nó. Nhưng chúng xô một cái Bảo ngã lăng sang ngang. chúng kéo cái ngăn bàn và phát hiện chiếc điện thoại và cái bịch ny lông màu đen. Chúng lấy cái điện thoại và mở cái bịch ra, chúng nhìn thấy một chiếc hộp khá đẹp, định trong bụng chắc cũng là cái gì quý giá. Mở hộp chúng thấy một chiếc đồng hồ mới toanh, bỏ lại vào trong hộp và chúng đưa cho người đàn bà giữ và bước ra về. Bảo thét lên "đừng, đừng lấy nó mà" rồi lao lại định giựt lấy cái hộp nhưng chúng hất Bảo ra và tiếp tục đi ra khỏi nhà. Không biết phải làm sao, Bảo lại vừa khóc vừa rên lên "đừng mà, làm ơn, đừng lấy nó đi mà". Người đàn bà tiến tới chổ cậu: có chiếc đồng hồ này thì đáng là bao, khôn hồn thì mày mau nói với bà Hoa trả hết tiền cho tao. Bà ta vừa nói vừa cầm cái hộp chìa ra vẫy vẫy diển tả lời nói. Bảo liền liều mình chộp lấy cái hộp rồi ôm vào lòng. Bà ta đưa tay giằng co kéo cái hộp lại nhưng Bảo giơ chân một cái bà ta ngã ra. Tức giận bà ta hô to: đánh, đánh nó cho tui. Duy nghe thấy chạy lại cản nhưng bị một trong ba tên ngăn lại. Sau đó một gã đàn ông khác tiến tới "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", cho Bảo một trận đòn. Bảo vừa kêu la vừa khóc nhưng vẫn ôm chặt cái hộp trong lòng nằm sấp lại đưa lưng ra đỡ. Hàng xóm xung quanh nghe thấy chạy ra xem, nhưng thấy chúng là tụi giang hồ nên không ai muốn chuốt hoạ vào thân mà ra giúp làm gì. Từ xa "nè, tui đã gọi cho công an phường rồi đó, có mau dùng tay hay không hả". Bảo nghe thấy tiếng của một người con trai Người đàn bà: đủ rồi, mặc kệ nó đi, lấy hai chiếc xe về. Nói rồi tụi nó nhanh chân bỏ đi...
|
|
|