Hãy Là Của Riêng Tớ
|
|
5 Công việc của Bảo lại bắt đầu vào buổi trưa, cái buổi trưa khắc nghiệt nhất trong năm. Ôi! Thật sự rất là nóng. Tuấn chở Bảo đến nơi làm trên chiếc tay ga. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với mọi người ở đó. Không biết tự bao giờ Tuấn và Bảo cứ như hình với bóng. Trừ những lúc có công việc thì Tuấn luôn ở bên Bảo. Ông bà xưa có câu "...Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi". Thật sự rất là có lý, mỗi ngày Bảo không thấy mặt Tuấn là sẽ cảm thấy có gì đó thiếu vắng trong tâm hồn. Và có lẻ Tuấn cũng không khác. "nhìn xem cậu học sinh soái ca kia kìa...không phải là bị cong đó chứ...chắc không phải đâu...nhìn sao cũng không thấy giống...hôm nào cũng đưa thằng nhóc Bảo đi làm..." Trước sự xì xầm to nhỏ các mấy cô gái phục vụ đồng nghiệp với Bảo. Tuấn vẫn như mọi hôm, gọi một phần nước uống và ngồi đó với chiếc Smartphone trên tay cho đến khi Bảo hết ca ra về. Đã mấy lần Bảo lên tiếng vì thấy ngại nhưng Tuấn lại phân bua "dù sao thì ở nhà tớ cũng không biết làm gì, thay vì đi chơi net, đá banh hay đi tụ tập đàn đúm karaoke, billiards thì tớ ở đây vẫn tốt hơn mà". Bảo thấy lý lẻ của Tuấn cũng có phần đúng nên cũng bỏ qua chuyện đó. ...Xong việc, Tuấn chở Bảo về. Mở cửa nhà, Bảo nhìn Tuấn nói Bảo: cậu cho xe vào trong nhà đi, trong xóm này...ghê lắm. Tuấn dắt xe vào trong nhà như lời Bảo nói. Bảo: ngồi đây xem tivi đi, tớ đi nấu cơm đã. Tuấn: cần tớ phụ không. Bảo (cười nói): hông cần đâu, cậu thì chỉ có ăn là giỏi :P Tuấn (chống tay ngồi dậy): trời...khi dể tui hả, để tui làm cho mà xem Bảo (đặt tay lên vai Tuấn, đè người Tuấn ngồi xuống): rồi rồi, tin rồi, ngồi xem tivi đi, đợi tớ chút xíu là xong à. Tuấn (nhếch môi, gật đầu, đưa tay lên trán giống như chào cờ): tuân lệnh. ...Đến tầm 18:00 Bảo làm bữa tối đã xong. Bảo (reo lên, giọng vui mừng): Xong! Tuấn: nè, nhìn tớ xem có thấy gì không? Bảo (nhìn Tuấn, chớp chớp đôi mắt): thấy gì? Tuấn: cổ tớ dài ra rồi nè... Bảo (cười thành tiếng): haha, zậy mai mốt cậu đi một mình đi đừng đợi tớ nữa. Tuấn (giọng cà rỡn): đi một mình cũng được, nhưng sợ ai đó buồn thôi. Bảo (lên mặt): xí, ai mà thèm buồn... Tuấn (đứng dậy chạy lại, đặt tay lên vai, kề sắt mặt Bảo, giọng giỗ ngọt): coi kìa, giỡn mà, mau đi thôi tớ đói rồi. Bảo (nhìn Tuấn cười): được rồi, nhưng mà tớ còn phải phụ dì dọn hàng nữa. Tuấn: ùm, để tớ giúp cậu một tay. Nói rồi cả hai bước ra cửa, Bảo đang tính khoá cửa thì... Duy (vừa đi net về nhà): chào hai anh. Bảo (dừng tay, quay lại): Duy, em giữ nhà để anh đi dọn hàng cho dì. Tuấn: chào em. Duy: dạ ...đi được một đoạn Tuấn: tớ thấy cậu làm việc nhìu hơn bổn phận của mình rồi đấy Bảo. Bảo: ý của cậu là... Tuấn: tớ không có ý nói việc cậu giúp dì Hoa dọn hàng là không tốt nhưng mà thằng Duy...nó... Bảo (Tuấn chưa kịp dứt câu thì Bảo đã chen ngang): Tuấn...dì Hoa đã nuôi tớ từ khi tới lên 10, mọi việc tớ làm giúp cho dì ấy đâu đáng gì đâu chứ. Tuấn (lặng thinh): ... Bảo (hạ giọng): xem như tớ chưa nghe gì đi (quay sang vỗ vai Tuấn, cười mỉm chi). Tuấn (nói nhỏ): Bảo, tớ xin...l Bảo (lại chen ngang, cười nói): tí mình đi ăn ở quán ốc cũ nha ^^ Tuấn ngước lên nhìn Bảo rồi mỉm cười. Bảo (nhìn Tuấn rồi đưa mắt nhìn thẳng hướng xa xăm): có nhiều chuyện khó mà có thể thổ lộ bằng lời... Tuấn (vẫn nhìn Bảo với cái nhìn khó hiểu): cậu có tâm sự à. Bảo (đưa mắt nhìn Tuấn): hông...tớ chỉ nghĩ vu vơ thôi...Quen biết cậu trong cuộc đời này thật là một ân huệ mà ông trời đã ban cho tớ. Tuấn cười phá lên: haha, như vậy thì cậu cần phải trân trọng tớ hơn đi nhé! Bảo (nhếch môi): xì (nói trong họng): trước giờ hông phải luôn như thế sao. Tuấn: hả, cậu lầm bầm lẩm bẩm cái gì thế. Bảo (lên giọng): tớ nói cậu là một con chuột ngốc. :D Tuấn: cậu dám... Dứt lời Tuấn choàng tay ôm lấy người Bảo và thọt cù lét "ha ha" Bảo (vừa cười vừa nói không rõ lời): T u ấ n, đ ừ n g m à t ớ i r ồ i k ì a. Tuấn (buông tay): dạ, cháu chào dì. dì Hoa: ừ, chào cháu, thằng Duy nó có ở nhà không Bảo? Con đã nấu cơm chưa? Bảo: dạ, em nó ở nhà, con vừa nấu cơm rồi. dì Hoa: ờ, Bảo con gôm mấy chùm nhãn ở trên kia vô thùng trước đi con... Tuấn: dạ, để cháu phụ dì một tay... ...
|
|
zui quá trời quá đất luôn, cảm ơn nhìu nha ^^
|
6 Sau khi dọn hàng trái cây của dì Hoa về nhà. Bảo: thưa dì, tiền con để ở trong ngăn bàn của con. dì Hoa: ừ, vào dọn cơm đi con. Bảo: dạ, cơm con dọn sẵn trên bàn rồi... Con xin phép ra ngoài zới bạn một chút. dì Hoa: rồi khi nào về, hàng cho ngày mai còn chưa xử lý xong nữa đó. Bảo: dạ, con sẽ về sớm mà. dì Hoa: ừ, thôi đi đi. Bảo: dạ, thưa dì con đi. ... Tuấn đưa Bảo đến cái quán ốc quen thuộc mà cả hai cùng hay ăn. Gửi xe, chọn bàn trống, cả hai tiến đến. Vừa ngồi xuống thì đã nghe giọng của một cô gái. "chào hai em trai, lâu quá mới thấy ghé quán nha" Tuấn, Bảo: chào chị Thư. Thư: nè, menu nè, ăn gì chị ghi món cho. Tuấn: cho tụi em 2 lon coca, ốc hương rang muối ớt, ốc mỡ rang me, ốc dẹo xào mỡ, ngêu hấp nước dừa, sò lông nướng mỡ hành,(nháy mắt với Thư) như cũ nha chị Thư. Thư: rồi, tụi em chờ xíu. Thư (quay lại nhìn Bảo): ủa Bảo, em còn làm ở cửa hàng cũ hông? Bảo (nhìn Thư): dạ còn chị. Thư: vậy hả, tưởng...ờ mà quán chị đang cần tuyển vài nhân viên nam á. Có gì liên hệ chị ha. Bảo (mỉm cười): cảm ơn chị. Thư: ùm, vậy hai em chờ xíu ha. (quay lưng đi vào trong). Thấy Thư đi, Tuấn quay sang nói nhỏ với Bảo: nè, tớ thấy cậu làm ở đó ổn rồi...làm việc ở đây cực lắm mà còn phức tạp nữa. Bảo (nhìn Tuấn cười nói): tớ biết rồi. ... Quang cảnh bây giờ trên bàn chỉ còn lại mỗi vỏ ốc mà thôi. Tuấn (hô to): chị Thư ơi! Tính tiền tụi em nè. Nghe Tuấn gọi, Thư chạy ra đặt lên bàn một cái bìa kèm teo tờ phiếu tính tiền. Tuấn cầm lên và lấy bóp để vào đó 60k rồi kẹp lại đưa cho chị Thư. Thư đưa mắt sang nhìn Bảo mỉm cười rồi đi vào trong. Bảo thì lại thấy khó hiểu và thầm nghĩ "lần nào cũng nhìn mình cười, ý gì đây...rồi tiếp theo thằng Tuấn nó đi vệ sinh, nhờ mình đi lấy xe", vừa nghĩ xong Tuấn (nhìn Bảo rồi cười nói): tớ đi vệ sinh cái nha, (cho tay vào túi lấy ra cái chì khoá xe) nè cậu đi lấy xe ra trước giúp tớ nha. Bảo (thầm nghĩ): đó, thấy chưa, lần nào cũng y như rằng... Bảo nhận lấy chia khoá và đi lấy xe, đợi một lúc thì Tuấn bước ra. Bảo: trả cậu nè (cầm 30k đưa cho Tuấn). Tuấn đưa tay nhận và cho vào bóp vì biết trước kết quả dù có giành trả cũng không được. Bảo: công nhận ốc ở đây ngon ghê, mà lại rẻ nữa ^^ Tuấn (nhìn Bảo cười): ờ, rẻ mà ^^ Bảo: trễ rồi về thôi. ...ngồi trên xe Bảo: ba cậu lại đi công tác à? Tuấn: sao cậu biết. Bảo: tất nhiên là biết rồi, trên trán cậu có hai chữ tự do kìa ^^ Tuấn (cười thành tiếng): haha, ờ ổng đi công tác hai tuần sau mới về. Bảo: zậy à. Tuấn: ùm...tớ ngủ ở nhà cậu được không! Bảo: khùng hả, nhà của dì tớ chứ đâu phải của tớ đâu. Tuấn (có vẻ thất vọng): ờ...cậu ngủ chung với thằng Duy à? Bảo: hông...tớ thích ngủ một mình. Tuấn: ờ...tới rồi Bảo (bước xuống xe, nhìn Tuấn, cười thật tươi): cậu về cẩn thận nha, chúc cậu ngủ ngon! Tuấn: hì, ngủ ngon nha...Bye! Bảo: Bye! Bảo đứng trông theo dáng Tuấn khuất dần trong đêm, cho đến khi Tuấn chạy ra đường lớn cậu ấy mới đi vào nhà. Mỗi ngày trôi qua, Tuấn là người mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho Bảo. Không còn nhớ nó xuất phát khi nào, nhưng Bảo có thể khẳng định rằng thứ hạnh phúc ấy không tầm thường, nó ấm áp lắm, nó thật to lớn và duy chỉ có một mình Tuấn mới mang lại cảm giác này cho Bảo trong suốt thời gian qua. Riêng về Tuấn, cậu ta cũng cảm nhận được một thứ gì đó đang thắp sáng con tim cậu, nó chỉ loé phát mỗi khi trông thấy Bảo. Không dừng lại ở đó, tia sáng ấy mang đến cho Tuấn sự ấm áp, thứ cảm giác cậu chưa từng xảy ra với cậu kể từ lúc gặp Bảo. Nhưng Tuấn vẫn chưa thể nào xác định được nó là gì và nó tồn tại vì ai. Và rồi cho đến cái ngày ấy, lời giải đáp đã xuất hiện với Tuấn, nó trả lời cho Tuấn biết lý do cậu đã phải "điên đảo" vì tiếng cười, tiếng khóc của Thái Bảo...
|
7 Gió thu đã bắt đầu thổi tan đi cái nóng mùa hè, thỉnh thoảng còn có những cơn mưa nắng rỉ rả. Khi những cánh hoa phượng dần rơi rụng khắp sân trường thì cũng là lúc tất cả học sinh cắp sách đến lớp. Hè qua thu đến, tiết trời mát mẻ hơn, không khí cũng dể chịu hơn. Lể khai giảng năm học mới với nhiều hứa hẹn mới tại trường trung học phổ thông Chu Văn An đã được khai mạc. Tuấn, Bảo và đám bạn cũ đang cùng nhau tìm vị trí xếp hàng của khối 12. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc họ chỉ còn gắn với ngôi trường này vỏn vẹn hết năm học này nữa thôi. Có ý kiến cho rằng "tuổi thơ vui nhất là những năm tháng học trò", tui cũng nghi vậy. Cái sân trường yên ả vắng lặng đến xao xuyến trong những ngày hè bây giờ thật tưng bừng náo nhiệt, những bản nhạc của tuổi thần tiên, những chùm bong bóng đủ sắc màu, những dòng chữ chào mừng năm học mới,... Tất cả đập vào mắt ta, tạo nên một bức tranh sinh hoạt ngày lể thật đầy màu sắc và ý nghĩa... ...Và như thế năm học mới bắt đầu. Từ xa Tuấn đã nhìn thấy Bảo đang đứng đợi sẵn ở đầu hẻm. Vẫn như từ trước tới bây giờ, đều đặn hằng ngày Tuấn chở Bảo đi trên chiếc tay ga của mình, mặc dù cậu ấy vẫn chưa có bằng lái. Tiến lại gần Bảo (nhìn thấy Tuấn liền tươi cười): chào buổi sáng. Tuấn (lấy nón đưa cho Bảo): chào cậu, nè mau lên. Bảo cầm lấy nón và bước lên xe. Tuấn (nổ máy lên ga): hôm nay cậu muốn ăn gì? Bảo: hông ăn kịp đâu, ngày đầu tiên đi vào lớp sớm còn giành chổ ngồi nữa chứ...ra chơi rồi mình ăn luôn. Tuấn: ờ, vậy ra chơi ăn. ...Bước vào lớp Bảo nhìn về hướng cái bàn nhì đang được bỏ trống rồi quay sang nhìn Tuấn. Bảo thấy Tuấn đang đưa mắt nhìn về cuối dãy. Bảo (nhìn Tuấn): cậu thích ngồi ở đâu? Tuấn (quay lại nhìn Bảo): ờ...cậu muốn ngồi chổ nào? Bảo suy nghĩ một lúc: ...bàn phía dưới nha Tuấn (cười nói): ờ, tớ cũng nghĩ vậy đó. ... Giáo viên bước vào lớp: chào tất cả các em! Năm nay thầy được nhà trường phân công phụ trách làm giáo viên chủ nhiệm của lớp các em. Nhìn sơ qua thì thầy cũng thấy có vài gương mặt đã học thầy ở những năm trước... ... Phần sinh hoạt của thầy đây là hết, có em nào thắc mắc gì không? Cả lớp đều im lặng, có lẻ vì ông thầy này trong trường nổi tiếng là rất khó tính nên ai cũng sợ. Thầy (nhìn qua toàn lớp): ...thôi được rồi, để thay đổi không khí, có bạn nào xung phong lên đây hát cho cả lớp nghe một bản không nào? Tuấn (nhìn Bảo nói nhỏ): Bảo, cậu giơ tay đi! tớ chưa nghe cậu hát bao giờ. Bảo (cuối đầu thấp xuống, quay sang Tuấn, thì thầm): thôi đi, sao cậu hông lên hát đi kìa. Thầy: ...sao...không ai xung phong thầy chỉ định một người nha. Tuấn liền giơ tay, đứng dậy: em xin phép hát một bài góp vui cho các bạn trong lớp. Thầy: cả lớp cho bạn một tràng pháo tay... Sau tràng pháo tay đó, cả lớp nhất là mấy bạn nữ sinh đã lặng yên và thật sự không thể rời mắt khỏi anh chàng soái ca đó khi giọng ca trầm ấm, ngọt ngào sâu lắng cất lên: "...Người yêu ơi anh luôn cần em thương em yêu em rất nhiều, chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh vì tình yêu anh trao em lớn hơn cả đại dương..." Từng lời từng câu từng chữ mà Tuấn cất lên khiến con tim Bảo như tê dại, mặt Bảo nóng dần và ửng đó khi Tuấn đưa mắt nhìn mình. Trong khi các bạn trong lớp trầm trồ khen ngợi, Bảo chỉ ngồi lặng im nhìn Tuấn không chớp mắt, nhịp thở bắt chậm lại, dòng hình ảnh tưởng tưởng cậu và Tuấn tay trong tay đi trên con đường nắng vàng chạy trong đầu cậu khiến Bảo như thể không thở được. Tuấn vừa dứt lời hát, thì một tràng pháo tay lớn vang lên và bắt đầu là từ Bảo rồi đến cả lớp hô to "Nhật Tuấn, Nhật Tuấn, Nhật Tuấn,..." Thầy: cảm ơn em, mời em về chổ...em nam này có giọng hát được đấy, thầy sẽ phân công em làm lớp phó phong trào văn, thể, mỹ... ... Đây sẽ làm một năm học đầy hứa hẹn. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", rồi cũng đã đến lúc ngọn lửa ấy sẽ bộc phát to lên sau bao nhiêu ngày nhen nhóm trong con tim họ.
|