Hãy Là Của Riêng Tớ
|
|
|
12 ...Bảo trở về phòng của Tuấn. Tuấn: cậu đi đâu lâu thế? Bảo: tớ chỉ dạo bước ở hành lang thôi. Cậu thấy sao rồi? Tuấn (giã bộ rên rỉ): ây ya, đau lắm...phải chi bây giờ có ai đó hát cho tớ nghe thì chắc sẽ đỡ đau. Bảo: nè nè, cậu muốn thì cứ nói đại ra đi, cần gì phải viện cớ này nọ. Tuấn cười: hi hi, vậy cậu hát tớ nghe nha, lại đây ngồi nè. Bảo: hì, được rồi, nhưng mà cấm cậu bình luận hay chê bai nha! Tuấn: không đâu mà, hát đi. "...từ lúc anh quen biết em, trái đất bỗng như ngưng lại, cuộc đời này sẽ thế bao nhiêu ước mơ bao nhiêu niềm vui, từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em, chỉ một m..." Ngắt ngang lời của Bảo, có một chị y tá mở cửa. Y tá: chồ ôi, trong phòng này có ca sĩ cơ à, (nhìn Bảo cười nói) em hát hay thế, ra lấy bữa trưa nè em. Bảo bước ra. Y tá (cầm ra một cái hộp và một cái bình giữ nhiệ từ trong chiếc xe đẩyt): cháo và sữa cho bệnh nhân. Bảo: dạ, cảm ơn chị. Chị y tá lại đẩy xe đến căn phòng kế tiếp. Bảo khép cửa đóng lại, mang đồ vào cho Tuấn. Bảo: bây giờ cậu ăn cháo nhé! Tuấn: để sau đi, cậu đi mua đồ ăn trước đi. Bảo: tớ chưa đói, để tớ cho cậu ăn rồi tớ ăn sau. Tuấn: vậy cậu đi mua đi rồi mang vào đây ăn chung. Bảo (mở nắp hộp, cầm cái thìa): tớ nói là chưa đói mà, bây giờ cậu ăn nhanh đi để tớ còn đi ăn nữa ^^ ...Bảo ngồi cạnh bên đút cho Tuấn từng muỗng cháo, được khoảng một nữa thì..."cạnh" tiếng mở cửa ở sau lưng. Bảo xoay mặt ra nhìn thì thấy có một người đàn ông trung niên điển trai, phong độ ăn mặc lịch thiệp chỉnh chu bước vào. Dám cá đây chắc hẳn là ba của Tuấn. Bảo đặt chiếc hộp xuống mặt tủ cạnh đó và đứng dậy lễ phép cúi đầu chào. Bảo: dạ, cháu chào bác Tuấn (giọng ngang, không được vui cho lắm): con chào ba! ba Tuấn (nhìn Tuấn): ừ...(rồi nhìn sang Bảo) còn đây chắc là Bảo bạn thằng Tuấn hả? Bảo: dạ, đúng vậy ạ! Ba Tuấn: ừ, cảm ơn cháu đã tới thăm nó. Tuấn (nhìn Bảo, giọng trầm ấm): cậu đi ăn trưa đi, ở đây có ba tớ rồi. Bảo (nhìn Tuấn): ùm, tớ về luôn. (nhìn sang ba Tuấn) Dạ, vậy con xin phép... ba Tuấn: ừ, chào cháu. Tuấn: chiều cậu có đến đây không? Bảo quay lại nhìn Tuấn rồi cười và gật đầu sau đó quay sang ba của Tuấn cúi đầu chào. Bảo bước ra khỏi phòng, khép cửa lại, xoay người và bước đi. Chợt Bảo nhìn thấy ánh mắt của một người đàn ông râu ria, trên mặt còn có một vết sẹo. Người đàn ông đó thấy Bảo nhìn mình liền quay đầu bỏ đi. Bảo đứng trông theo hắn một lúc rồi cũng bước ra về. Bảo cho tay vào cái cặp dạng túi sách đang mang chéo trên vai, cầm cái đồng hồ cũ ra xem "12:23". Bảo đi lấy chiếc xe đạp và chạy về nhà. Đến nhà Bảo nấu mì, ăn xong rồi tranh thủ viết một lá đơn "xin phép nghỉ học" kèm theo một mảnh giấy ghi là "thưa dì, bạn con bị bệnh phải nhập viện, con xin phép dì cho con được nghĩ học vài hôm để đến thăm bạn con". Mở ngăn tủ của mình, cất cây bút bi vào đó thì Bảo nhìn thấy một cai bịch nhựa màu đen, mỉm cười mở ra. Trong đó là một cái hộp màu đỏ bên trên còn có một cái nơ và dòng chữ "cua bò" "tặng mày nè Bảo, tha lỗi cho tao nha". Bảo cười "hì" rồi mở hộp ra cầm chiếc đồng hồ trên tay ngắm một lúc rồi đặt về vị trí cũ. Đó là chiếc đồng hồ màu trắng, trông cũng khá đắt đỏ, những cây kim chỉ thời gian bên trong mặt kính đã cố định vị trí cách đây cũng được 2 năm rồi. Sau khi lấy chìa khoá nhà cho vào túi, Bảo dẫn chiếc xe đạp ra, khoá cửa và đi thẳng tới bệnh viện. Mặt trời đã khuất sau những căn nhà cao tầng. Nắng tắt dần, không chờ cho đến khi tia nắng cuối cùng tan biến thì đèn đường đã bật sáng. Đã từ rất lâu rồi, từ lúc Bảo còn nhỏ xíu. Lúc đấy còn ngồi đằng sau chiếc xe đạp cà tàng mà ba vẫn thường dùng để đi làm. Bảo được ba chở đi hội chợ hoa xuân. Đó là lần cuối cũng như là ký ức cuối cùng về những ánh đèn đêm của thành phố. Bởi lẻ nơi Bảo sống là một thị xã nông thôn mới, nó đang được quy hoạch hoá nên ánh đèn đêm với Bảo là thứ lung linh nhất, đẹp nhất trong ký ức tuổi thơ. Mơ mộng với những dòng ký ức một lúc lâu thì Bão đã đến trước cổng bệnh viện. Bảo chạy vòng một đoạn dài ra phía sau, đó là nơi gửi xe. Cầm thẻ xe cho vào trong túi quần, Bảo tìm một vị trí trống rồi đậu xe vào đó. "lạch bạch" Bảo nhìn theo hướng tiếng động nhưng không thấy gì cả, khắp nơi chỉ xe và xe. Bước từng bước một, Bảo có cảm giác bất an, cảm giác giống như có ai đó đi theo phía sau mình. "ở trong nhà xe của bệnh viện chấn thương chỉnh hình, không phải là có ma chứ" - Bảo thầm nghĩ. Bước đi nhanh hơn, nhưng hình như là thật đó, Bảo quay mặt lại nhìn thì...
|
13 ...Bảo quay đầu lại nhìn phía sau thì "bụp" một miếng vải to đập vào mặt Bảo. Hai gã thanh niên, trong đó có một tên râu ria rậm rạp, trên mặt còn có một vết sẹo, giằng co với Bão một lúc thì hương thuốc mê có trong chiếc khăn kia đã làm Bảo bất tỉnh nhân sự. Bọn họ cập kè Bảo ra khỏi cổng kiểm vé xe vừa đi chúng vừa cố tình nói: "không sao đâu, cố lên, tụi tao đã đưa mày đến bệnh viện rồi nè, ráng lên!". Trước sự diển xuất không đến nổi tệ của bọn chúng, ông kiểm vé xe đã bị đánh lừa không chút hoài nghi. Sau khi khuất khỏi tầm nhìn và ánh mắt của ông kiểm vé, bọn chúng rẽ hướng... Lúc bấy giờ Vũ Trọng - một anh chàng khá to con mà lúc sáng có chạm mặt với Bảo. Trọng đang hướng tới bệnh viện, khi đi ngang qua bãi đất trống với đám cây lau, cậy sậy cao hơn đầu, Trọng tiến tới một góc tối khuất ánh đèn đường. Đưa tay kéo cái khoá quần xuống, vừa kéo chiếc quần lót ra thì Trọng nghe có tiếng xì xầm to nhỏ ở đâu đó trong bụi cây um tùm phía trước. "có lầm không vậy, con cháu nhà giàu gì mà có vài đồng lẻ trong túi vậy...". Trọng cảm thấy có gì đó mờ ám, liền đưa tay kéo khoá quần lên rồi nhẹ nhàng không tạo tiếng động tiến lại gần hơn nữa. "Phải mà, em để ý thấy nó bước ra từ căn phòng mà có một ông bận đồ vest sang trọng đi vào mà, khu B là khu của bọn nhà giàu chứ gì nữa đại ca", "nhưng mà trong người nó có con mẹ gì đâu". Hai gã thanh niên đang đôi co thì bỗng nghe "rắc..." tiếng bước chân giẫm phải một cành cây khô của Vũ Trọng. Bọn chúng liền im lặng ra hiệu bằng tay và ánh mắt với nhau. Chúng đang ngồi im quan sát thì "bụp" một cái. Từ không bụi cây Trọng lao ra đấm cho một tên ngã "ịch" xuống đất. Cả ba giằng co với nhau, Trọng là dân "giang hồ", ý tui là giang nắng làm hồ nên thể lực của anh ta đâu có vừa. Tay một đấm, chân một đá, sau một lúc hai tên kia đã nằm chèo queo. Dù gì thì cũng là "hai đánh một không chột cũng què" nên Trọng trên người cũng lấm tấm thương tích. Trọng lấy lại những thứ mà chúng đã lấy và bỏ vào túi quần cho Bảo. Mặc cho sự việc diễn ra, Bão vẫn đang nằm hôn mê bất động. Trọng lấy điện thoại ra báo cho cảnh sát, rồi bế Bảo lên đi ra khỏi bụi cây đó. Trọng ngồi xuống để Bảo nằm lên chân mình, tay thì làm gối cho Bảo. Một lúc sau, có mấy anh cảnh sát chạy xe tới. Theo lời khai của Trọng. Họ tiến vào trong bụi cây, quang cảnh bên trong thật hỗn loạn, có hai tên thanh niên đang nằm bất động trên một vùng cây bị gãy ngã dài dưới đất. Trọng đưa Bảo về nhà mình ở cuối con đường vắng đó. Về phía của Tuấn, cậu ấy nằm trên giường nhưng mắt luôn hướng ra cánh cửa phòng, trong lòng bất an chờ đợi một ai đó. Tuấn đột nhiên mở mắt tròn xoe và nở nụ cười khi thấy cánh cửa mở ra. Nhưng rồi lại hụt hẫng, khi chị y tá bước vào mang thuốc và sữa đến cho cậu. Ba của Tuấn nhận lấy và cho đút cho Tuấn uống. Trong sự mòn mỏi khi mãi đưa mắt dõi theo chuyển động của cánh cửa phòng, và rồi Tuấn thiếp đi trọng sự chờ đợi vô vọng...
|
14 ...Bảo nằm trên giường lăng qua lăng lại. Bảo đưa tay và chân ôm phải một ai đó. Trọng thì chợt tỉnh giấc, ngốc đầu lên nhìn xuống cơ thể mình thì thấy Bảo một tay choàng ngang ngực mình, một chân thì gác lên bụng mình, cái bàn chân thì đang đặt lên trên cái quân lót của Trọng, nơi đó đang nhô lên một cục. Bảo (mắt nhắm chặt, giọng mê man, say ngủ): ưa...Duy à, sao em không nằm trên giường mà chui xuống đây làm gì... Bảo (mắt vẫn nhắm, say ngủ): ...Duy... Trong đầu Bảo thì nghĩ "ủa, cái gì mà lạ lạ zậy...", tay Bảo đang sờ sờ ngực của Trọng, bàn chân thì đang cọ qua cọ lại trên cái nơi đang to dần lên. Trọng thì ngượng ngùng không biết phải làm sao, nhưng cảm giác của cậu nơi "thằng nhỏ" đang lên tiếng thật sự cậu rất thích, nên cậu cứ nằm yên, tới đâu thì tới. Một lúc sau Bảo, từ từ mở mắt ra. Mọi thứ đang lờ mờ, ảo ảo trước mặt cậu. Trọng xoay đầu sang nhìn Bảo. Bảo chớp chớp đôi mắt với cặp mi dài của mình. Khoảng 2 giây, Bảo chợt nhận thức được thực tại. Mắt cậu mở to ra, vẻ mặt trở nên hoang mang, lo sợ. Bảo liền rút tay lại và lấy chân ra khỏi cái "khúc thịt" đang nhô lên cao đâm vào bàn chân cậu. Bảo ngồi bật dậy, leo thắt xuống giường đứng tròn mắt nhìn Trọng với cơ thể chỉ có mỗi chiếc quần lót bị cái "khúc thịt" kia đội lên làm cái mép quần lót hở ra. Trước ánh mắt hoang mang của Bảo, Trọng thấy ngượng liền ngồi dậy lấy đôi tay che cái vùng tam giác vàng ấy. Bảo (vẻ mặt hoang mang, nhìn mặt Trọng): ...sao... Trọng: em không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua à? Bảo đứng trầm tư một lúc. Trọng: em bị hai tên xấu trấn lột... Bảo: ... Trọng: vô tình anh đi ngang nghe thấy nên đã ra tay cho chúng một bài học. Giờ chúng đang ở đồn cảnh sát. Thấy em bất tỉnh trên người không có vết thương gì nên anh đưa em về nhà anh. (Trọng đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình rồi ngước lên nhìn Bảo) còn cái này, là anh quen mặc như thế khi ngủ rồi. Xin lỗi em! Bảo (nhớ ra chuyện tối qua, không còn thấy hoang mang): à, không...Em phải cảm ơn anh mới đúng. Trọng bỏ tay ra khi cái ấy đã trở về trạng thái đình chiến, bước xuống giường, đứng lên bước lại cái xào lấy quần áo mặt vào. Trong lúc đó Bảo đứng quan sát thấy cái môi bị dập, trên tay có một vết cắt mà máu đã đông khô, khắp người chi chít những vết bầm khó nhìn thấy vì Trọng có nước da rám nắng. Bảo: tay anh... Trọng (đang mặc đồ): à, không sao, tối qua chắc lúc giằng co bị xước vào thân cây sậy. Bảo: em làm luyên luỵ anh rồi. Trọng: không, em không sao là được rồi. Trọng (mặc đồ xong): bây giờ em muốn về nhà hay sao? Anh đưa em về. Bảo: dạ...đây là nơi nào zậy anh. Trọng (cười): là nhà anh. Bảo: hông phải, ý em là chổ nào trong thành phố. Trọng: hì...đi hết con đường này là thấy bệnh viện đó em. Bảo: zậy à. Trọng: ùm, anh cũng muốn đến bệnh viện này, em đi cùng không? Bảo (gật đầu, mỉm cười): dạ. ...
|
15 ...Cùng đi trên con đường dài. Bảo: anh Trọng vào viện thăm ai zậy? Trọng: là ba anh. Bảo (đánh mặt nhìn sang Trọng): ba anh... Trọng: ừa, ổng nhậu với đám bạn rồi bị tai nạn trên đường về nhà. Còn em? Bảo: Tuấn là bạn học cùng lớp zới em, tụi em thân zới nhau từ hồi học lớp 6. Em nghĩ là do em mà cậu ấy gặp nạn. Trọng: sao vậy? Bảo: hằng ngày bạn ấy đều chở em đi học, nhưng sáng hôm qua trời mưa, có lẻ zậy mà... Trọng (nhìn rồi đưa tay lên xoa đầu Bảo): sao lại nhận trách nhiệm về mình chứ! Bảo rụt cổ lại như một chú cún con được anh chủ xoa đầu. Bảo: mà nè, ba anh ở phòng nào zậy? Trọng: ba anh ờ phòng A0312 Bảo: lầu 3 ở khu A phải hả anh? Trọng: đúng rồi em. ...Một lúc sau cả hai đến trước cổng bệnh viện. Trọng nói Bảo đứng chờ, rồi chạy đi mua hai ổ bánh mỳ. Trọng: cho em nè! Bảo: cảm ơn anh. Trọng: không cần phải khách sáo như vậy đâu. Bảo: hì, à anh Trọng. Trọng: sao em? Bảo: em có vài thứ cần phải mua, gần đây có tiệm tạp hoá nào hông anh? Trọng: theo đường này, em đi ra ngã Ba, rẽ phải tầm 7 mét có một tiệm đó em. Bảo: cảm ơn anh. Zậy hẹn gặp lại anh sau! Bảo theo lời của Trọng đi vào trong tiệm. Bảo chọn một cá băng ca nhân theo ý mình, mua nó và cho vào túi áo. Sau đó Bảo đi đến chổ Tuấn, vừa đi cậu ấy vừa nhâm nhi ổ bánh mỳ. Vừa đến nơi thì cậu cũng vừa ăn xong. Tuấn như xương rồng gặp nước, vẻ mặt tươi hẳn ra khi thấy Bảo đến. Tuấn: chào con bướm. Bảo vừa nghe xong, đánh mắt xung quanh: ủa, có con bướm nào đâu. Tuấn: tại cậu không thấy đó thôi, đang có một con bướm to đi vào phòng tớ đấy. Bảo (tiến lại ngồi lên cái ghế đặt cạnh giường của Tuấn): ý cậu là sao... Tuấn: đã vậy còn là một con bướm ngốc nữa chứ. Bảo (cười): não cậu bị tổn thương rồi à! Tuấn: xí. Bảo: thôi hông đùa nữa, cậu giận vì tối qua tớ hông tới hả. Tuấn: nói lời phải giữ lấy lời đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Bảo (cười to): ha ha, thì ra là zậy... Nhưng mà hôm qua tớ đâu có nói là tối sẽ tới đâu. Tuấn: cậu lật lọng hả. Bảo: cậu thử nghĩ lại xem. Lúc đó cậu hỏi tớ chiều có đến hông, và tỡ đã gật đâu. Trong suốt quá trình đó, tớ hông hề nói ra câu nào à nha! Tuấn: >.< vậy cũng được nữa hả. Bảo: chứ sao :) Tuấn: rồi rồi tha cho cậu đó. Bảo: dù sao thì cũng xin lỗi cậu, chiều hôm qua tớ bận việc riêng nên hông đến thăm cậu được. Tuấn: tớ nói là không trách cậu nữa còn gì. Bảo: cậu ăn uống gì chưa? Tuấn: ba tớ vừa cho tớ ăn xong rồi đến công ty. Bảo: ùm, bác sĩ nói vết thương của cậu thế nào. Tuấn: ngày mai là tháo bột được rồi. Bảo (cười hạnh phúc): zậy à ^^ Tuấn: à Bảo ơi! Bảo (vẫn cười): cho phép nói :D Tuấn: tớ muốn đi tiểu. Vừa nghe tới là Bảo thấy dị ứng, lên giọng: cái gì... Khi nãy ba cậu ở đây sao cậu hông đi. Tuấn (cười to) haha, tại lúc đó tớ chưa mà. Bảo: haizzz, sợ cậu thiệt đó. Tuấn: đỡ tớ đi mà. Bảo (nhăn nhó khuôn mặt): được rồi. Lại một lần nữa, Bảo phải dìu Tuấn vào nhà vệ sinh. Tuấn bước vào và nói: tay tớ vẫn còn kim nè. Bảo thở dài khuôn mặt tỏ vẻ gian manh như đang bày mưu gì đó. Bảo bước vào, đưa tay kéo quần Tuấn xuống, Bảo nhìn vào chiếc quần lót mà Tuấn đang mặc. Bảo: nè nè, cậu vẫn chưa thay đồ hả. Tuấn: có gì mà ngạc nhiên, tay chân tớ bó bột thế này sao thay đồ được. Bảo: đến ngày tháo bột thì người cậu lên men chắc. Tuấn: làm gì có, người tớ vẫn còn thơm lắm đây này, không tin cậu ngửi tớ nhà xem. Bảo: để rồi xem. Lần này Bảo không còn thấy ngại như hôm qua nữa, cậu mạnh dạng đưa tay kéo quần lót của Tuấn xuống. Bảo quay mặt đi để né ánh mắt của Tuấn rồi bặm môi cười khúc khích. Tuấn: nè nè, cậu cười cái gì đó. Bảo kiềm chế nụ cười: à hông, tớ có cười gì đâu. Nói rồi cậu dùng tay kéo đầu "cậu bé" của Tuấn đang mắc kẹ trong mép quần lót ra và giữ cố định cho nó hướng ra ngoài. Lần này Bảo đã chứng kiến tận mắt "cậu bé" bé xíu mềm nhũn rũ rượi như là chủ nhân của nó. Bảo khẽ mỉm cười không thành tiếng. Tuấn thấy Bảo nên nên cũng có cảm giác hơi quê. ...Bảo đưa Tuấn về lại giường. Trong lúc cúi gập người xuống để nâng chân Tuấn lên giường thì Bảo vô tình làm rơi cái miếng băng cá nhân. Tuấn nhìn hoa văn trên nó rồi nói: đẹp đấy, cho tớ đi. Bảo (nhặt lại cho vào túi, ấp a ấp úng): à, cái này, là của,... Cậu đâu cần dùng tới đâu chứ ^^ Tuấn (thấy Bảo ấp a ấp ùng trả lời nên cậu cười rồi nói): ùm, vậy giờ cậu hát cho tớ nghe đi. Bảo: bây giờ tớ có việc phải ra ngoài một chút, lúc khác tớ hát cho cậu nghe. Tuấn: có việc gì vậy? Bảo: à, à tớ đi vệ sinh. Tuấn (khó hiểu): phòng vệ sinh kế bên kìa. Bảo: có cậu ở đây tớ thấy ngại lắm, hì, cậu nằm nghĩ đi. Tí tớ quay lại! Tuấn nhìn cánh cửa khép lại rồi nằm xuống suy nghĩ vu vơ. ...
|