Em Là Thiên Thần Của Riêng Anh
|
|
|
Chương 2.
Cả ba đứa cùng nhau đến trường, dọc trên con đường quen thuộc, chúng nó cùng nhau cười đùa đặc biệt là ở nó, nụ cười tỏa nắng trên gương mặt thanh tú trông như một thiên thần của nó làm cho những chàng trai cô gái đi đường đều lở một nhiệp tim. Nghe đâu đó xung quanh, có mấy đứa bằng tuổi nó đang chạy phía sau trầm trồ khen ngợi nó hết lời. Nó thì không quan trọng vẽ bề ngoài, nó chỉ biết rằng bản thân sống thật vui thật hạnh phúc cùng với những người nó yêu thương là quá đủ. Không cần đến những thứ xa hoa lộng lẫy hay cao sang quyền quý gì đó, những thứ xa sĩ đó chỉ làm cho con người ta vui được một thời gian, vì cái nó cần thật sự chỉ là những thứ có ý nghĩa, những thứ tuy bình thường nhưng không bao giờ có thể quên được.
Nó nghe nhỏ Ngọc( là nhỏ hồi sáng thằng Minh chở, cũng là bạn thân của nó và là người yêu của thằng bạn nó) nói cả ba đứa cùng được học chung với nhau, nó mừng rở như muốn bay tận mây xanh, còn gì bằng hơn niềm vui của nó ngây lúc này, nó cứ cười hiếp cả mắt từ trên đường đi đến trường.
- Khang! cười vừa vừa thôi ! Mày không mỏi miệng hả?_ con Ngọc thấy nó cười hoài nên nên đùa nó một chút.
- Kệ tao!_ nó vẫn hé nở cười chết người của nó mà nói với nhỏ Ngọc.
_________
Vừa đến lớp, bước vào cửa được mấy bước thì cả lớp liền nhốn nháo lên, nó chẳng quan tâm đến việc đó, loay hoay nhìn tìm chổ thích hợp cho một đứa lời như nó, đảo mắt một vòng nó liền ưng ý với cái chổ ngồi cuối cùng của lớp dãy phía trong. Không đợi nữa nó nhàu thẳng lại chổ nó ưng ý, may mắng thêm nữa là chổ nó ngồi lại có cánh cửa sổ hướng ra sân. Nó cảm thấy tuyệt hảo với lựa chọn của mình, thằng Minh với con Ngọc thì ngồi trên nó. Thế là cả ba đứa hội tụ đầy đủ còn gì vui bằng nữa, thầm nghĩ có lẻ ông trời rất ưu ái với đứa như nó.
- RENG...RENG...RENG...
Tiếng chuông reo vào lớp đầu tiên của năm học, sự hồn nhiên của nó toát lên trên gương mặt không có gì gọi là lo lắng của một đứa học sinh mới vào nhận lớp học mới. Lúc cô chủ nhiệm của nó sinh hoạt, giới thiệu bản thân thì có một thằng con trai ở trước cửa lớp bước vào.
- Thưa cô em đi trể ạ!
- Đã ngày đầu mà như thế rồi, thôi em vào chổ ngồi đi!_cô nói với tên đó.
Nghe có tiếng gì đó nó quay lại nhìn, hai con mắt nó mở to hết cở nhìn cái tên vừa bước vào lớp. Không thể tin được là hắn ta cái tên chết tiệt hôm qua đụng trúng nó. Thấy hắn nhìn xung quanh tiềm chổ ngồi nó liền lo lắng không biết hắn có định trả thù nó vì hôm qua nó mắng vào hắn đôi xã không, nó lấy cặp da che mặt lại không cho hắn thấy
|
- Cái thằng cha này tự dưng ở đâu vô đây vậy trời!!!_nó nằm lăn trên bàn khổ sở nói.
Hắn thấy còn một chổ trống ở bàn chót dãy trong cùng, cũng là chổ lý tưởng đối với người hay ngủ gật trong lớp như hắn. Đi đến chổ ngồi, thấy ai đó đang nằm che mặt lại, nhìn từ từ trên xuống dưới thấy có gì đó quen qyen hắn ngồi xuống khều khều người đang nằm đó.
- Này! Ngồi dậy cho bổn thiếu gia xem mặt ! Nhanh lên!_hắn vừa khều nó vừa nói.
- ..._nó không có động tĩnh.
- Ngồi dậy!
-...
- Không ngồi dậy phải không? Được! Vậy đừng trách anh đây bạo lực!_hắn nói với giọng nham nhở kèm theo nụ cười nữa miệng.
- Rồi... ngồi dậy nè!_nó hốt hoảng ngồi dậy.
- Là nhóc hôm qua sao!_hắn ngạc nhiên nhìn nó nhưng không kém phần mừng rở, có cái gì đó từ mó khiến hắn cảm thấy vui vui trong lòng mà hắn không thể tả được.
- ..._nó không nói gì quay qua chổ khác.
Hắn khều nó, nó hất tay hắn ra, mặt nó nhăn nhó khó chịu vì hắn cứ quấy rối mình như thế này. Tức điên lên, nó không kiềm chế được nữa đập tay lên bàng, nó lớn tiếng quát hắng ta.
- VỪA PHẢI THÔI ĐẤY! TÔI ĐÃ KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN HÔM QUA RỒI BÂY GIỜ LẠI KIẾM CHUYỆN NỮA HAY GÌ? MUỐN TRẢ THÙ THÌ CỨ NÓI. TÔI KHÔNG SỢ! ĐỒ ĐIÊNNNNNNNNNNN.
Cả lớp quay xuống nhìn nó, thằng Minh và Con Ngọc lúc này cũng quay ra đằng sau biếu nó ngồi xuống và ra hiệu cho cả lớp như không có gì hết. Nó ngồi xuống quay qua nhìn hắn ta bằng cặp mắt nẩy lữa.
- Nhỏ con mà hung giữ thế nhóc!_ hắn nói với nó, hắn nhìn nó không chớp mắt.
- Nhóc cái con khỉ khô! Ai là nhóc hả!!!_ nó tức tối với hắn. Cái tên này đúng là thần kinh mà.
- Haha... Anh lớn hơn nhóc 1 tuổi đấy! Người lớn thì có quyền xưng hô tùy thích!_hắn cười tươi và giải bày sự việc.
Nhìn hắn ta cười, nó cảm thấy nụ cười ấy đẹp làm sao, lúc này nó mới nhìn kỷ hắn ta. Gương mặt phải nói là rất vãng và đẹp, từ trên xuống dưới đều rất hoàn mỹ đúng chuẩn soái ca mà mấy con bánh bèo hay nói, nhưng không phải nói là hơn cả chuẩn. Định hình lại tình cảnh bây giờ, nó không quan tâm hắn có như thế nào, chẳng nói câu nào nữa nó quay mặt chổ khác. Hắn ta định khều nó lần nữa nhưng bị nó phát hiện, nó quay qua nhìn hắn với ánh mắt sắt bén không kém phần lạnh lùng, không quên kèm theo vài câu.
- Không quen biết nhau thì đừng nên động chạm nhau, nước sông không phạm nước giếng!!! Koi như tôi với anh chưa quen biết nhau đi, đúng là ám chướng mà!
Nói xong nó không thèm để ý đến hắn ta nữa, nó móc trong túi quần ra chiếc iphone 5s ngồi chơi game. Về phần hắn ta, chọc nó bực bội nhiêu đó đủ rồi, hắn im lặng nhìn nó. Lúc nó mở khóa màn hình, hắn để ý thấy hình nền nó cài là hình của nó với một người con gái trông rất xinh. Trong lòng có chút gì đó bực bội xen lẫn khó chịu, không thèm nhìn nữa hắn móc trong túi ra chiếc iphone 6s plus bắt chước nó chơi game cho đở buồn.
|
Đến phần giới thiệu bản thân, từng người đứng lên giới thiệu về mình. Bắt đầu từ dãy đầu tiên cho đến dãy bàn cuối cùng. Tới lượt thằng Minh,nó đứng lên giới thiệu.
- Chào cô và cả lớp! Mình tên là Trần Thế Minh. Mong được mọi người giúp đở!
Đến con Ngọc.
- Chào cô và cả lớp! Mình tên là Võ Như Ngọc, rất hân hạnh được làm quen với mọi người!
Nó và hắn đang mãi mê chơi game vì là bàn chót nên nó không cần để ý đến hành động của người khác mà mặc sức làm chuyện cao cả của mình. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về nó và hắn, con Ngọc quay xuống khều nó.
- Khang, tới lượt mày giới thiệu kìa!
Nó hoảng hồn cất điện thoại vào túi, đứng dậy giới thiệu không quên nở nụ cười tươi nhất, mục đích là tạo thiện cảm với mọi người.
- Xin chào Cô và các bạn! Mình tên Nguyễn Minh Khang, hân hạnh được làm quen với mọi người, mong mọi người giúp đở Khang nhé!
Cả lớp vổ tay ầm ầm vì lời giới thiệu của nó, nó cũng không hiểu vì sao nhưng cũng hơi ngại, gãi đầu ngồi xuống nó không quên để ý cả lớp ai cũng nhìn nó đắm đuối say mê kể cả hắn ta nhìn nó không rời mắt. Thấy hắn ta cứ nhìn mình hoài, nó lên tiếng để cho bớt phiền phức.
- Đứng lên giới thiệu kìa!
Hắn đứng lên, phủi phủi tay áo kèm theo nụ cười nữa miệng, nụ cười ấy có thể nói là rất sắc sảo và đẹp có 1 không 2 làm đối phương nhìn vào cũng phải ngã quỵ vì nụ cười bảnh trai ấy. Mấy con bánh bèo trong lớp la làng lên cứ như gặp thần tượng.
- Chào cô, chào mọi người! Mình tên Vương Hoàng Nam, hân hạnh được làm quen!_ vừa nói xong hắn lại cười, lại một lần nữa cả đám bánh bèo la làng lên, lần này còn đập bàn đập ghế nhẩy dựng lên vì hắn. Hắn ngồi xuống thấy nó đang nhìn mình, hắn nháy mắt với nó, còn nó liếc hắn lại trừ rồi lại móc điện thoại ra chơi phần còn lại của game đang giở dang.
___________
|
Tối hôm đó, nó cùng với nhỏ Ngọc đi uống trà sữa ở quán T&T, thằng Minh bận công chuyện nên chỉ có nó với Ngọc đi chơi. Ngồi yên vị trong quán, nơi tụi nó ngồi ngây cửa sổ tầng 2 của quán, cách bài trí vô cùng tinh tế, phong cách của quán mang vẽ gì đó cổ điển của châu âu và sự hiện đại của châu á. Sự kết hợp tinh tế khiến nó thích cái quán này nhất, cho nên 1 tuần nó tới lui trên 3 lần. Gọi hai ly trà sữa thái, hai đứa ngồi huyên thuyên đủ điều, nó không quê lấy điện thoại ra để selfie với nhỏ Ngọc.
- Selfie với tao vài tấm nè!_nó khều con Ngọc khi con nhỏ đang cận cụi lướt facebook.
- Thôi đi! Chụp hình với mày tao toàn lép vế, cứ như tao làm nền cho mày vậy!_nhỏ Ngọc tỏ vẻ phụng phiện đùa với nó.
- Ảnh tao diềm hàng mày...chật... có lẽ tao phải cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng thôi! Không chừng thằng Minh thấy nó bỏ mày luôn rồi sao ta!!!_nó cầm điện thoại lắc lắc trên tay ra vẽ uy hiếp nhỏ Ngọc.
- Mày...á...coi như tao thua mày đi, chụp thì chụp mày!_ nhỏ Ngọc thay đổi ý 180 độ.
Rắc...rắc...rắc... thế là xong 3 tấm ảnh, nó cười tươi, nó nghĩ đùa tiện tay đăng facebook sống ảo với người ta. Nhưng thật sự mà nói nó chỉ thích chụp ảnh cùng bạn bè, người thân. Nó cảm thấy vui vì mình luôn bắt trọn khoảnh khắc đáng giá trong đời, nó không quá lạm dụng vào các trang mạng xa hội. Không có gì là lạ khi lượt like của nhó lên đến 2 3 nghìn like, ai cũng dể hiểu vì nó đẹp, ăn mặt không quá cao sang nhưng cũng thuộc tầm có thẩm mỹ, lợi thế là chìu cao 1m70 và gương mặt đẹp không tì vết nên mọi người yêu thích là chuyện thường tình.
- Khang nè, dạo này mày với anh Kiệt sao rồi?_nhỏ Ngọc nhìn xung quanh quán một lượt như tìm ai đó rồi quay sang hỏi nó.
- Kiệt gì nữa? Tao nói với mày bao nhiêu lần là tao không có liên quan gì tới ảnh mà!_nó than thở.
- Không! Ý tao là ảnh còn theo đuổi mày không đó!
- À...thì còn, mà tao không có tình cảm với ảnh mày ạ, tao chỉ xem ảnh như bạn thôi! Lúc đầu ảnh tiếp xúc với tao, cứ tưởng đâu chỉ xem tao là bạn thôi, ai dè đâu 2 tuần sau ảnh đòi quen tao. Tao không biết nói sao nữa!_ nó tay chống càm, nói xong nó mút ly trà sữa.
- Tao thấy ảnh cũng được đó! Hay là mày quen ảnh thử đi!
- Thôi mày ơi! Tao không muốn làm tổn thương người ta đâu.
- Chứ từ đó tới giờ tao chả thấy mày quen với ai cả! Quen ảnh thử đi nếu được đến với nhau luôn.
- Không! No...no..no! Never ! Đừng xúi bậy tao, tao ế tới già cũng được!_nó nói bằng giọng khẳng định.
- chật... mày đúng là khó khăn, người ta vừa đẹp trai, phong độ, chuẩn men, tướng tá quá trời hot, nhà giàu, tính tình vui vẽ hiền hòa nữa. Đúng là mẩu đàn ông lý tưởng, mày bỏ mất thì uổng quá!_nó than thở tiết núi dùm nó.
- Gặp trai là mắt sáng rở hà! Tao mét thằng Minh nha con!_nó liếc đó nhỏ Ngọc kèm theo lời hâm dọa. - Nhưng mà tao không muốn yêu ai ngay lúc này mày ạ! Tao không biết yêu một người là như thế nào cả và tao cũng không muốn biết, tao cảm thấy cứ như bây giờ là được rồi!_ nó nói rỏ cho nhỏ Ngọc nghe.
Cuộc trò truyện chưa tới đâu thì có một người tiến đến bàn nó với nụ cười thân thiện. Nó nhìn sang thấy hình ảnh quen thuộc mỗi khi nó đến quán. Không ai khác đó chính là Kiệt. Huỳnh Thiên Kiệt, 19 tuổi, con nhà khá giả quán T&T này chính anh là chủ quán, ba và mẹ anh ấy mở cho anh ấy quán này để kinh doanh một phần vì yêu thích nên ba mẹ không ngần ngại mà vì con mình mà đáp ứng nhu cầu của con. Anh tiến đến ngồi kế bên nó, nụ cười thân thiện quen thuộc thu hút nhìu khách hàng lại hé mở. Nụ cười ấy hé mở nhiều hơn khi giành cho nó và kèm theo đó là những tình cảm chân thành thể hiện tận đáy lòng.
- Hi Khang! Lâu quá không gặp em trông em càng ngày càng đẹp ra thì phải!
- Dạ...hihi... em thấy cũng vậy à, anh cứ nói quá_ nó cười gượng gạo trả lời cho có lệ.
- Chào Ngọc!_anh quay sang chào con nhỏ.
- Dạ chào anh! Hihi!_nhỏ cười tươi đáp lời.
- Dạo này ít gặp tụi em đến quán thế!_anh hỏi hai đứa.
- Dạ tại tụi em lo sắp xếp chuẩn bị cho ngày tựu trường nên lâu quá mới ghé qua đây ạ!_nhỏ Ngọc trả lời anh.
- À! Tụi em học chung hả? Anh thấy thằng Minh up hình trên facebook nói thế!
- Dạ đúng rồi anh!_con nhỏ trả lời nhanh gọn lẹ.
Nó chỉ biết ngồi yên lặng mà nghe hai người này nói chuyện. cách chổ nó ngồi không xa có một cặp nam nữ tiến gần lại chổ tụi nó, giật mình khi thấy tên Hoàng Nam đi với một con nhỏ nào đó xinh sắn nhưng không kém phần quyến rủ. Hắn đảo mắt xung quanh chợt nhậm ra bóng hình quen thuộc, hắn tiến đến chổ của nó, nắm tay nhỏ đó giắt theo.
- Chào nhóc con! Chúng ta lại gặp nhau!
-...
- Chào Ngọc!_nó quay sang con Ngọc.
- Chào!_con nhỏ trả lời.
Lúc này hắn mới định hình lại, có một thằng con trai ngồi kế bên nó cười nói rất vui vẽ. Không hiểu vì sao hắn ta lại cảm thấy khó chịu với tên ngồi kế nó. Hắn bắc cõng hỏi.
- Ai đây? Trông có vẽ thân nhau quá nhỉ?_ hắn nhìn anh mà hỏi
- Anh là...b.
- Anh ấy là bạn trai thằng Khang đó!_ nhỏ Ngọc ngồi để ý thái độ của hắn ta, cảm thấy khó chịu con nhỏ cắt ngang lời anh chưa kiệp nói mà trả lời luôn.
- CÁI GÌ???_ hắn ngạc nhiên._ - THẬT KHÔNG?_ Hắn quan sang nhìn nó hỏi.
- K...
- Thật!_ con Ngọc giành luôn lời có nó.
Anh Kiệt thấy tình hình không ổn nên đành lên tiếng.
- Thôi mấy đứa ngồi chơi với nhau đi, anh còn bận công việc nữa, cứ tự nhiên đi nhé!_ không quên quay sang nói với nó_ - Anh đi nhé Khang!
- Dạ!_ nó cười với anh._ - thôi mình đi tính tiền rồi về Ngọc ơi! Tao buồn ngủ quá rồi, mai còn đi học nữa!_ nó níu tay con Ngọc đi.
Nhìn nó với Ngọc đi khuất bóng, hắn tức tối trong lòng. Không hiểu sao hắn ta lại hành động như vậy, hắn không hiểu nổi mình nữa. Lúc này con nhỏ đi chung với hắn mới lên tiếng.
- Sao anh bực bội thế? Thằng đó là gì của anh mà khiến anh bận tâm đến vậy chứ?_ con nhỏ chau mài hỏi hắn.
- ...
- Anh! Sao anh không trả lời em?_ vừa lắc tay của hắn con nhỏ hỏi kèm theo gương mặt nhăn nhó khó chịu.
- IM ĐI! BIẾN ĐI CHỔ KHÁC!_ Hắn hất tay con nhỏ đó ra, đi ra khỏi quán.
Hắn ta rất bực bội, càng thêm bực hơn nữa khi cứ có người nhây với hắn. Lúc này đây gương mặt hắn ta lạnh như băng, không chút biểu cảm khiến người khác nhìn vào còn phải khiếp sợ vì hắn. Về phần con nhỏ hồi nãy chỉ là đứa qua đường làm hắn vui, trước nhỏ đó có biết bao nhiêu người con gái hắn từng quen. Nhưng hắn không bao giờ quen ai quá 1 tuần, chỉ đơn giản là qua đường một phần là ra vẽ với bạn bè vì có nhiều gái đẹp vây quanh. Hắn thật sự chưa có mối tình nào gọi là trọn vẹn, những cô gái toàn là bị hắn đá một cách không thương xót. Chưa hề chạm môi, chưa hề quan hệ một lần nào, vì hắn không hứng thú với những người con gái chỉ vì phù phiếm xa hoa trước mắt. Chạy trên chiếc moto về hướng căn biệt thự sang trọng to lớn, hắn lên phòng nằm đó và suy nghĩ vu vơ, nãy ra một ý tưởng hay mở điện thoại lên và gọi cho thằng bạn của hắn.
- Alo! Mày tìm cho tao rõ ràng lí lịch của người này được không?_ hắn hỏi thằng bạn của hắn, vì thằng đó là chuyên gia tìm người và kiêm luôn chuyên gia hacker, cũng tựa tựa như thám tử vậy.
- Tên gì?
- Nguyễn Minh Khang.
- Trời ơi mày cần chi mà hỏi tao, mày mở facebook lên nhập cái tên đó tìm kiếm là gặp rồi, trên đó có đầy đủ hỏi tao chi nữa. Thằng nhóc đó nổi như thế không lẽ mày không biết!
- À ha!!! Tao quên mất luôn ta._hắn mở laptop lên bấm tìm kiếm, thấy được nick của nó nhấp vào liền thì ra hắn có kết bạn từ trước lâu rồi. Thầm mừng trong lòng, hắn săm si từng ngóc ngách trang cá nhâm của nó, hắn click vào những bức ảnh, clip, thông tin cá nhân...vv. Không rời mắt được, kể cả ngoài đời hay trong hình nó đều rất đẹp. Đẹp một cách tự nhiên, sắc sảo,có chút trẻ con hồn nhiên không khác gì một thiên thần. Hắn nghĩ trong đầu" em sẽ là thiên thần của riêng anh".
________________
|