Em Là Thiên Thần Của Riêng Anh
|
|
Chương 3.
Tình yêu là thế. Đôi khi làm mình xay mê. Đôi khi làm mình ngô nghê. Tin một người đến nỗi rơi lệ...
Tiếng nhạc chuông điện thoại khi nó đang ngũ trưa, vì hôm nay nó học một buổi nên ở nhà nằm nghĩ thảnh thơi. Quơ tay tìm điện thoại, nó mắt nhắm mắt mở nghe máy khi còn mê ngũ.
- Alo!
- Chào Khang! Tối nay em rãnh không? Đi chơ với anh nhé?_ Kiệt mừng rở nói khi nó nghe máy.
Giật mình tỉnh ngủ, nó từ lâu đã không biết đối mặt với anh ra sao, nó luôn từ chối anh ấy nhiều lần nhưng lần này sợ anh buồn , vì nó xem anh là bạn và nó không muốn mất đi tình bạn của nó giành cho anh nên thôi nó đành đồng ý đại vậy.
- Dạ! 6h anh qua nhà rước em nha!
- Ok! Cảm ơn em đã đồng ý đi chơi với anh. Nhiều lần anh rũ em đây là lần đầu tiên em đồng ý, anh vui lắm!_ anh cười tít cả mắt khi nghe nó đồng ý đi với mình, cảm giác xung sướng như là một đứa con nít được kẹo bánh.
- Hihi... thôi em bận rồi, có gì nói sau nha! Bye !_ nó cúp máy liền không để anh nói thêm gì nữa. Mệt nỗ thở dài, nó thầm nghĩ phải chức khoác với anh thôi. Đúng, có lẽ nên nói thẳng với anh ấy. Càng do dự càng làm người khác đau khổ thêm mà thôi. Nó càng giữ khoảng cách, anh càng cố níu giữ, mọi chuyện anh làm khiến nó thấy bối rối không biết phải làm cách nào mà cho anh hiểu. Quyết định cuối cùng nó suy nghĩ là hôm nay phải nói rõ với anh mọi chuyện, nếu để lâu người đau khổ nhất là anh. Vì tính nó luôn quan tâm đến mọi người xung quanh nên nó không thể nào muốn làm tổn thương những người nó quý mến.
6h tối....
- Khang à! Có ai đến tìm con nè!_ mẹ nó gọi
- Dạ Dạ... com biết rồi! Con xuống ngay đây !_ nó hấp tấp chạy xuống nhà.
Anh dẩn xe vào sân, bước vào nhà gặp mẹ nó anh mỉm cười chào một cách lịch sự.
- Con chào cô!
- Ừm! Chào con, nó xuống ngay ấy mà con ngồi ghế đợi nó chút xíu!_ bà từ tốn nói với anh.
- Dạ. Cảm ơn cô!
Nói rồi mẹ nó quay trở vào bếp để nấu bữa tối. Lúc này nó từ trên lầu bước xuống, trong lòng thấy hồi hộp khi phải đối diện với anh. Đây là lần đầu nó và anh đi chơi riêng với nhau, cảm giác của nó và anh hoàn toàn trái ngược nhau. Nó thì hồi hộp vì không biết mở lời như thế nào để nói rỏ với anh, còn anh thì vui mừng như chưa từng có vì được đi chơi riêng với nó. Vừa thấy nó bước xuống, anh đứng phắt dậy chạy đến gần nó.
- Chà! Em đẹp quá đi...hihi! Kiểu này sao anh giám dẩn em đi ra đường đây!_anh vuốt càm nhìn nó từ trên xuống dưới phán xét.
- Sao vậy anh?_nó bối rối hỏi.
- Người đẹp ra đường thì phải cẩn thận. Lở như em bị bắt cóc rồi sao anh đền em cho mẹ em đây! Haha_anh cười tươi rối nói với nó.
-... hihi..._ nó chỉ biết cười trừ.
- Mình đi thôi em!_ anh nắm tay nó lôi ra ngoài mà không biết rằng bên trong nhà bếp, có người phụ nữ để ý từng nhất cử nhất động của anh và nó. Kiệt vui quá nên quên luôn tạm biệt mẹ nó, nắm tay nó lôi ra ngoài xe và chở nó lao đi như bảo vũ.
- Em muốn đi đâu?_ anh quay ra phía sau hỏi nó khi đang chạy trên đường.
- À...thì..em không biết nữa._nó bối rối trả lời.
- Ưm... hay là mình đi xem phim đi, nhưng trước khi đi xem phim mình đi ăn đi được không?
- Thôi anh! Chút nữa em phải về ăn cơm với mẹ rồi. Ăn bây giờ no rồi một lát nữa mẹ la em chết!_nó bịa ra lí do không đúng sự thật, vì mẹ nó không khi nào la mắng nó trong những chuyện như thế cả.
- Em thích ăn kem đúng không? Vậy mình đi ăn kem trước ha?
- Dạ... vậy cũng được.
- Ok! Xuất phát đến quán kem!_ anh lau nhanh như bay khiến nó giật bắn mình xén chút nữa là ngã lăn rồi, nó nắm lấy vạt áo của anh làm điểm tựa chứ không muốn ôm anh. Anh biết nó ngại nên kéo tay nó ôm vào anh, nó đành im lặng làm theo. Lúc này nó cảm thấy anh luôn luôn lúc nào cũng tốt với nó, lòng nó lúc này chợt lở một nhịp tim vì hạnh động lúc nãy của anh. Không hiểu sao những ý định nói thẳng với anh lại bay đâu mất.
Thế là đi ăn kem xong nó và anh đi xem phim, nó không tài nào mở miệng ra được khi anh cứ đối xử tốt với nó. Trạc qua lầm đi chơi này, nó có cảm giác khác với anh, thấy ấm ấm khi ôm lấy anh,có chút gì đó hạnh phúc và có cảm giác an toàn khi bên anh. Về đến nhà nó lên thẳng phòng mình mặc cho mẹ nó kêu réo nó ăn cơm. Thay đồ xong, nó leo lên giường đắp chan kính mít nghĩ lại cuộc đi chơi vừa rồi nó vội đỏ mặt khi nghĩ đến anh. Cảm giác khó tả trong lòng cứ nhấp nháy khiến cho nguyên đêm nó không tài nào chộp mắt được.
_____________________
|
Sáng hôm sau, chuẩn bị đi học nó mệt lõi lê những bước chân xuống cầu thang. Vừa thấy nó bước xuống, mẹ nó gọi nó lại ngồi xuống nhìn nó một hơi lâu rồi mẹ nó hỏi.
- Hình như mẹ thấy thằng hôm qua thích con lắm thì phải?
- HẢ...L...LÀM... GÌ CÓ MẸ ƠI!_ nó giật mình.
- Mày đừng giấu mẹ! Từ đó đến giờ mẹ mày nhìn người không sai đâu! Nó có vẽ là một chàng trai tốt, hôm qua nghe cách nó nói chuyện với mày, mẹ đoán ra được phần nào rồi._ mẹ nó ngẫm nghĩ rồi nói với nó, vì từ nhỏ đến lớn mẹ nó không cấm kị nó bất cứ điều gì kể cả chuyện tình cảm bà cũng nghĩ rất thoáng. Là một người mẹ hết mực thương con nên bà luôn đồng ý với những gì nó muốn.
- Ờ... thì ảnh có thích con thật! Nhưng mà... con..con.._ nó đỏ mặt.
- Hahaha... con trai của mẹ đẹp thế này mà làm dâu nhà người ta không biết sao ha!_ bà cười nhìn nó và nói.
- Mẹ này ! Nói gì bậy bạ!_lúc này mặt nó đỏ như gấc, nó xấu hổ lấy tay che mặt lại.
- Mẹ hỏi thật! Con có thích cậu ta không?_bà đổi sang giọng nghiêm túc hỏi nó.
- ...con...à...thì...A trể học rồi mẹ ơi!!! Thôi con đi học đây tạm biệt mẹ!_ nó chạy thẳng ra ngoài với gương mặt đỏ ửng, không để bà nói thêm câu nào nó sách xe chạy thẳng mổn mạch đến trường.
Bà cười vì biết cuối cùng con mình cũng biết thích một người là như thế nào rồi. Không suy nghĩ nữa mẹ nó cũng chuẩn bị để đến nhà hàng như mọi ngày.
__________________
|
Chương4.
Ngồi trong lớp học, nó chẳng chú tâm đến lời của ông thầy dạy sinh học, nó nhìn ra cửa sổ suy nghĩ đến anh. Chắc có lẽ nó nên cho anh một cơ hội, tự nhủ với lòng rằng bản thân nên thử cứ xem như đây là lần trải nghiệm đầu của tình yêu, nó muốn biết cảm giác khi yêu một người là như thế nào. Có chút gì đó vui vui dâng trào trong lòng nó mà không sao diễn tả được. Hắn ngồi kế bên nhìn nó nỡ nụ cười hôn nhiên ấy, hắn cũng vui lây vì chính hắn cũng cảm thấy yêu thích cái nụ cười ấy.
- Khang!_ hắn khều nó.
- Gì?_nó quay lại trả lời.
- Lát nữa rảnh không? Lúc ra về ấy?
- Có chuyện gì không?_nó hỏi ngược lại hắn.
- Ưm...thì lát nữa đi ăn trưa với anh được không?_hắn do dự rồi đưa ra quyết định.
- Sao tự nhiên hôm nay rủ tôi vậy trời?_nó ngạc nhiên.
- À...thì bạn bè với nhau, dù gì cũng ngồi chung một chổ, anh không rủ nhóc được sao?
- Vậy rủ thêm hai đứa này nữa, đi chung với nhau cho vui!_nó chỉ tay lên thằng Minh và con Ngọc.
- Ừm. Tùy em thôi.
- Minh, Ngọc, lát nữa ra về đi ăn trưa không? Tao lười về nhà quá, hôm nay học buổi chiều nữa mà! Hay là đi ăn ở ngoài luôn đi!_nó khều hai đứa bàn trên.
- Ừ đi thì đi!_hai đứa nó đồng thanh.
Giờ ra về cả bốn đứa cùng nhau bước ra bãi xe để chuẩn bị đi ăn. Hắn thấy nó lụi hụi dẫn chiếc xe đạp điện của nó ra, hắn chạy đến nắm tay nó vừa giắt nó lại chổ xe hắn đậu vừa nói.
- Thôi đi chung xe với anh cho tiện! Khỏi mắc công dẩn ra vô!
- Tui tự đi được rồi mà!_ nó bối rối.
- Đi chung xe với anh có sao đâu! Nhóc sợ anh chở nhóc đi bán hay sao?_ hắn cười ngắt má nó một cái rồi nói.
- Đi....thì...đi... sợ gì!!!_ nó ngượng đỏ mặt vội vã đứng xích qua một bên.
Thế là hắn vui mừng, bắn pháo hoa trong lòng vì nó cuối cùng cũng đồng ý. Dẩn xe ra khỏi chổ hắn chở nó ra đến cổng trường, không thấy hai đứa bạn của nó đây, nó bảo hắn dừng xe lại đợi hai tụi nó. Vừa móc điện thoại ra định gọi cho con Ngọc, bất ngờ từ đâu kiệt xuất hiện ngay cạnh nó. Nhìn xang hắn không nói gì, anh điềm đạm hỏi nó một cách vui vẽ.
- Chào em! Anh có chuyện cần em giúp, đi cùng anh được không Khang?
- Chuyện gì vậy anh, Có gấp không ? Em lở hứa với bạn em là đi ăn trưa rồi, sao giờ!_nó bối rối nhìn anh rồi lại nhìn hắn.
- Có chuyện gấp lắm! Anh cần em giúp anh giải quyết chuyện này! Đi với anh nha, không lâu đâu!_anh có vẽ thành khẩn nói với nó.
Nó nhìn hắn, gương mặt hắn lúc này không có chút gì gọi là vui vẽ, lạnh như băng nó cảm thấy rùng mình với xác khí trên người hắn lúc này. Nhưng nghe anh nói như thế, nó sợ anh gặp chuyện khó khăn không thể không giúp được, đành thất hứa với hắn vậy. Nó quay qua nhìn hắn bằng cặp mắt hối lỗi, không quên nói với hắn vài câu.
- Nam nè! Xin lỗi anh, tôi không thể thấy khó khăn không giúp được. Lần sao tôi sẽ khao anh coi như bù lại hôm nay vậy, anh thông cảm nha!!!_nó tha thiết nhìn hắn, mong hắn không giận vì quyết định của nó.
- ...Thôi... không cần thiết nữa!_hắn lạnh lùng đáp.
Vừa dức câu hắn rồ ga chạy thật nhanh đi khuất xa thật xa, nó đứng đó nhìn theo trong lòng cảm thấy có lỗi với hắn. Nhưng lỗi thì phải đành vậy rồi, vì anh này nỹ với nó như thế nó không thể bỏ mặt leo lên xe đi với anh. Đi giữa chừng điện thoại có tin nhắn, nó mở điện thoại ra thấy nhỏ Ngọc gọi, nó trả lời với nhỏ là đang đi với anh nên đành lở hẹn với tụi nó vậy. Nhỏ Ngọc không trách móc gì nó, thế thì hai vợ chồng tụi nó đi ăn riêng vậy. Sẳn lúc ấy nó hỏi anh muốn nó giúp chuyện gì.
- Anh Kiệt nè! Anh nói có chuyện gấp cần em giúp là chuyện gì vậy?
- Hihi... thật ra anh chỉ muốn dẩn em đi ăn thôi mà! Chứ đâu có gì đâu!
- CÁI GÌ! CHỈ CÓ VẬY THÔI MÀ ANH LÀM EM LỞ HẸN VỚI NGƯỜI KHÁC SAO?_nó bực bội nói với anh.
- Em đừng nóng! Anh xin lỗi, chỉ tại anh muốn ở cùng em lúc này thôi mà. Anh không thể kéo em đi cùng khi nói thật được nên anh đành phải nói láo! Đừng giận anh mà!_anh nhẹ nhàng nói với nó vì biết mình đã sai.
Tức quá không nói nên lời, nó không nói gì nữa. Anh cũng không giám nói lời nào vì sợ càng nói nó sẽ càng không vui vì hành động của anh. Anh chở nó đến một nhà hàng sang trọng, dẩn nó vào một căng phòng riêng biệt mà anh đã đặc sẳn chỉ có hai người. Ngồi đối diện nhau mà nó chẳng nói câu nào, biết là nó còn giận nên anh đành chủ động xin lỗi lần nữa.
- Cho anh xin lỗi! Lần sao anh không làm vậy nữa đâu._anh nắm lấy tay nó mà nói bằng giọng ăn năn.
Nó bối rối trước hành động của anh, vì nó trước giờ không phải là người giận dai, nó càng không để trong lòng những bực tức quá lâu. Nó đỏ mặt khi anh nắm lấy tay nó và nhìn nó bằng đôi mắt thành khẩn. Nó cột rút tay lại nhưng bị anh nắm chặt, không thể rút tay lại nó đành để như vậy không nhìn thẳng vào mặt anh được nó lên tiếng sau một hồi im lặng.
- Được rồi! Em không có giận !
Anh cười với nó, ngay lúc đó phục vụ dọn đồ ăn lên những món mà anh đã đặc trước, tất cả đều là những món nó thích ăn. Phục vụ vừa ra khỏi cửa, anh đứng dậy tiến lại gần nó, móc trong túi ra một chiếc nhẩn, anh quỳ xuống nắm lấy tay nó và nói.
- Khang, anh yêu em. Anh yêu em từ rất lâu rồi! Em biết không từ cái ngày đầu tiên gặp em. Anh đã biết tim mình chỉ giành cho em mà thôi, anh luôn trông chờ mong mõi từ em. Anh đã quyết định theo đuổi em cho bằng được. Anh biết mình chưa hoàn hảo nhưng anh mong rằng em mở lòng với anh. Đồng ý làm bạn gái của anh em nhé!
- HẢ... dạ...à thì..._ nó bối rối không biết phải làm sao, tim nó đập như muốn văng ra khỏi lòng ngực chật chội lúc này.
- Em đồng ý chứ?_anh niềm cười kèm theo đó nét mặt thành khẩn chưa từng có.
Suy nghĩ đắn đo, cuối cùng nó gật đầu đồng ý. Nó nghĩ dạo gần đây nó cũng có cảm giác với anh một tý, có thể cho anh một có hội cũng là cho bản thân một cơ hội trạc nghiệm tình yêu là gì. anh vui mừng ôm chầm lấy nó, ước nguyện lâu nay của anh đã thành sự thật. Anh siếc chặc nó vào lòng, không quên nói với nó vài câu tận đáy lòng.
- Anh vui lắm! Anh cảm ơn en Khang à! Anh thật sự rất cảm ơn em đã đồng ý! Anh hứa sẽ bảo vệ trở che cho em đến duốc cuộc đời này. Anh yêu em nhiều lắm Khang à!!!!!
________________
|
Đã hai tuần học trôi qua, nó vẫn vui vẽ như mộ ngày. Tình cảm của nó và anh ngày một gắn chặt hơn nhiều, nó không còn rụt rè hay e ngại trước anh nữa, nó đã mở lòng nhiều hơn với anh. Về phần hắn ta, Vương Hoàng Nam , biết được chuyện tình cảm của anh và nó trong lòng hắn cảm thấy buồn rất nhiều vì quyết định của nó. Hắn biết hắn chả là gì của nó nhưng mỗi lần nghĩ đến nó và anh đang quen nhau hắn cảm thấy bất lực. Mệt mõi kèm theo không biết lí do gì hắn lại buồn đến thế. Không biết được cảm xúc của mình đối với nó như thế nào, hắn chọn cách im lặng, trong hai tuần qua ngồi kế bên nó mà hắn chả nói với nó câu nào. Nó có bắt chuyện với hắn nhưng hắn đều im lặng, nó thì nghĩ rằng hắn ta giận nó vì chuyện nó lở hẹn, nó nhiều lần xin lỗi hắn rồi nhưng hắn không nói gì. Tuần thứ ba, hắn không đi học nguyên tuần. Bạn bè cùng lớp với nhau nó nghĩ dù gì đi nữa thì nó cũng phải chủ động hỏi cho ra lẽ, nó không muốn mọi người xung quanh nó gặp phiền muộn. Lấy điện thoại và gọi cho hắn, nó cảm thấy lo lắng khi hắn ta cứ hành động kì lạ như vậy.
- Alo!_hắn trả lời cuộc gọi mà không thèm nhìn xem số điện thoại của ai.
- Nam! Anh ổn chứ? Nguyên tuần qua sao anh nghĩ học vậy, mộ người đều lo...
- Đủ rồi. Không cần lo lắng gì cho tôi đâu!_ hắn cắt ngang lời của nó và cúp máy.
Khó chịu trong lòng khi hắn lại hành động như vậy, nó nghĩ phải đến tận nhà hắn ta để hỏi cho rõ mọi chuyện. Hỏi thăm mấy đứa bánh bèo trong lớp, tụi nó chỉ đường đến nhà của hắn ta. Nó ghi nhớ địa chỉ nhà và tìm đến tận nơi, nó không ngạc nhiên vì thấy được trước mắt là căn nhà khang trang đồ sộ như mọi người đã nói hắn ta rất giàu có. Đứng bên đây lộ định bước sang nhà của hắn thì bổng có một bà cụ đang lụi hụi nhặt những quả táo bên kia đường, nó thấy vậy chạy qua nhặt tiếp bà. Thấy bà cụ trông có vẽ mệt mõi nó lo lắng hỏi hang.
- Bà ơi, bà có sao không ạ! Nhà bà ở đâu để cháo đưa bà về!_nó nhặt những quả táo nằm lăng lóc trên đường bỏ vào bọc đưa cho bà và hỏi.
- Cảm ơn cậu bé! Ta không sao đâu cháu à._bà cười với nó hiền hậu.
- Nhưng trông có vẽ bà đang mệt mõi, với lại bà đi một mình thế này cháu thấy lo lắm. Bà cứ để cháu đưa bà về cho ạ!_nó nắm lấy tay bà ân cần.
- Thấy cháu nhiệt tình giúp đở bà già này ta thấy vui lắm, nhưng không cần phiền cháu nhiều đâu nhà của ta ở ngay đây nè!_bà chỉ tay vào căn nhà to lớn, nơi mà nó muốn đến từ đầu.
- HẢ... NHÀ BÀ Ở ĐÂY SAO Ạ!!!_Nó ngạc nhiên tột độ hỏi bà.
- Đúng đấy! Thôi cháu vào nhà ngồi chơi, hay là hãy ở lại ăn cơm trưa với bà xem như là cảm ơn cháu vì đã giúp bà._ không đợi nó trả lơi bà lôi nó vào nhà.
Nó bở ngỡ không kém phần ngạc nhiên, sao lại trùng hợp đến như vậy, chính hắn ta cũng ở ngây căn nhà này. Vừa bước tới cửa chính thôi là nguyên một dãy người đứng xếp hàng cuối chào bà và nó khiến nó thấy lạ lẩm, nó nghĩ Không biết giờ hắn có ở nhà không, thôi đành liều vào tìm hắn ta vậy. Bà dẩn nó vào phòng khách, nó ngồi đó với bà, lúc này đây có một ông chú tầm 50 mấy tuổi đi đến gật đầu chào bà và hỏi hang.
- Thưa bà! Để tôi đem bọc táo này vào bếp được không ạ?
- Được cậu đem vào đi! À mà cậu quản gia nè, sẳn gọt ra và đem nước ra đây mời khách_ bà quay sang hỏi nó.- Cháo uống gì nào?.
- Dạ nước lọc thôi được rồi ạ!_nó ái ngại nói.
- Vâng tôi biết rồi ạ! Tôi xin phép!
Chú quản gia đó xách bọc táo vào trong, thấy bà có uy nghiêm quyền lực như thế nó càng thêm ngạc nhiên hơn. Nó thắt mắc hỏi.
- Bà ơi! Cho con hỏi nhà của bà có nhiều người ăn kẻ ở như thế thì tại sao bà lại một mình đi mua táo thế ạ?
- Haha...lâu rồi không đi đây đó, ở nhà hoài củng chán, bà muốn đi lòng vòng cho thoãi mái. Sẳn tiện ghé qua siêu thị thấy táo trông ngon quá nên mua về! Ai có ngờ dâu về đến trước cổng không cẩn thận bà làm rơi hết táo.
- À! Vậy sao này bà có ra ngoài nhớ bảo người theo cùng với bà, lở có chuyện gì còn có người giúp!
- Ừm. Cảm ơn cháu nhiều lắm!_bà cười với nó.
Từ trên lầu hắn bước xuống với gương mặt u sầu như ai giựt nợ nhà hắn vậy. Ngáp ngắn ngáp dài hắn đi thẳng vào bếp, chợt nhận ra bóng hình ai đó quen thuộc hắn quay sang nhìn thật kỉ. Hắn bất ngờ, không hiểu tại sao nó lại ngồi ngây trong nhà của hắn, mừng có vui có. Lâu ngày không gặp nó cảm thấy chưa bao giờ hắn thấy bình thản như lúc này, khi nhìn vào gương mặt của nó. Hắn tiến lại gần nhưng hắn không thể nào hé nụ cười thân thiện với nó được, lòng anh không muốn nhue thế, có gì đó không cho phép anh làm vậy. Nó đang nói chuyện vui vẽ với bà, thấy có ai đó bước đến, nó ngước lên nhìn. Thì ra là hắn, nãy giờ cũng quên mục đích đến đây để tìm hắn ta. Thấy hắn tiến đến gần mình nó lên tiếng.
- Nam! Chào anh!
- Chào cậu!
- Hai đứa quen biết nhau à!_bà ngạc nhiên hỏi.
- Dạ, tụi con là bạn cùng lớp với nhau ạ!_nó trả lời.
- vậy thì tốt quá rồi. Thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi bà có chút chuyện._quay sang nó bà nói thêm_ cháu cứ tự nhiên đi nhé.
- Dạ. Cảm ơn bà!_nó cười.
Hắn ngồi đối diện với nó, nhìn nó một lúc rồi hắn hỏi nó.
- Cậu đến đây làm gì?
- À...thì tôi đến đây để gặp anh! Hỏi thăm xem anh có sao không, tại sao anh lại nghĩ học nguyên một tuần qua ấy mà!
- Cậu quan tâm đến tôi thật sao?_hắn vô cảm nói.
- Dù gì cũng là bạn bè, ngồi kế bên thì cũng phải đến đây hỏi hang chứ.
- Thôi không cần! Cậu về đi!_ hắn lạnh lùng nói với nó.
- Anh còn giâm tôi sao? Tôi thành thật xin lỗi mà! Nhưng anh là con trai sao lại giận về mấy chuyện nhỏ nhặt đó chứ tôi đã nói sẽ khao anh bữa khác mà!
- TÔI NÓI TÔI KHÔNG CẦN CẬU VỀ ĐI!!! CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI NHỜ!_ hắn ta đứng phắt dậy quát nó thật lớn.
- Anh bình tĩnh đi mà!_nó nắm tay hắn mà nói.
Hắn hất tay nó ra, vì quá mạnh tay hắn lở làm nó té trúng cạnh ghế trầy hết cả tay. Hắn thấy mình quá tay chạy đến đở nó ngồi dậy. Lúc này nó đã hết kiên nhẫn, đẩy hắn ra xa nó chạy thẳng ra ngoài không nói gì. Hắn không hiểu sao mình lại hành động như thế, thật sự hắn không kiểm sóat được mình nữa. Từ lúc biết nó và Kiệt quen nhau, hắn như chết lặng, không biết tại sao hắn lại buồn như thế này. Hắn cố tình tránh mặt nó, không nói chuyện với nó, nhưng càng không tiếp xúc hắn càng quặng quại khó chịu. Ngày hay đêm hắn đều nhớ đến gương mặt, cử chỉ, nụ cười đẹp đẽ của nó. Hắn không tài nào quên được, những ngày qua hắn cố vùi lấp mình vào tiệc tùng thâu đêm, ăn chơi trác tán cho đầu ốc không nghĩ đến nó nữa. Nhưng lúc không còn sức nữa thì hắn lại càng nhớ đến nó, không biết phải làm sao, không biết phải tâm sự với ai. Ngồi bệt xuống ghế suy nghĩ, hắn lên phòng mặt áo khoác vào và đi đến nhà của một người bạn hắn tin tưởng bấy lâu nay, người mà hắn có thể chia sẽ tâm sự của mình.
_____________
|
|