Chương 5.
- Khang! Anh yêu em nhiều lắm!_ Kiệt ôm nó vào lòng và nói với nó khi cả hai Ngồi chơi game trong phòng của anh.
- Biết rồi, anh nói cả trăm lần rồi anh không chán sao?_nó cười trừ vì ngày nào anh cũng nói với nó câu này.
- Em..._anh nhìn nó.
- Gì nữa?
- Thương em quá rồi sao giờ?hihi..._anh véo má nó.
- Em không có thương anh đâu! Lêu lêu..._ nó lè lưỡi trêu anh.
- Giám lêu lêu này...cho chết này!_anh xoay người nó nằm ngữa ra, nhàu lên người nó, cù lét nó.
- Á...hihi nhột anh....buông em ra... bới người ta!á á.... Hiếp dâm!.... á á á !!!_nó vừa cười vừa la làng lên vì anh làm nó nhột không chịu nổi.
Ngưng cù lét nó, anh nhìn chằm vào nó với nụ cười ranh ma. Anh tiến từ từ mội chạm vào môi nó, càng lúc càng gần. Nó ngại ngùng đỏ mặt vì đây là lần đầu anh hành động như thế này, bất ngờ quá nó không biết làm sao. Nó quay mặt sang một bên, anh lấy tay lật mặt nó ngay mặt anh, nó không thể chống cự vì cho dù có 10 đứa như nó cũng không hề hứng gì với anh. Hốt hoảng càng thêm hốt hoảng nó vùng vẫy với gương mặt khó chịu, thấy thế anh nới lõng nó ra, được cơ hội này nó nắm chặt hay tay của anh, nhìn thẳng vào mặt anh nói với giọng nghiêm túc.
- Anh nè! Đừng làm như vậy em không thích đâu!
- Tại sao... chúng ta yêu nhau có gì mà không thể hả em?_anh hơi thất vọng
- Em biết, nhưng em chưa muốn, anh để cho em thời gian suy nghĩ lại đi_ nó hất anh sang một bên, nó ngồi dậy lưng quay về phía anh.
- Không sao đâu! Vì em anh có thể đợi. Anh có thể làm tất cả vì em, anh sẽ không bao giờ làm em phải đau khổ và buồn bã đâu... ANH HỨA !_ anh ôm nó vào lòng và nói.
- Em cảm ơn anh! Hihi... em yêu anh!_ nó quay sang ôm lấy anh.
|
Hàng ngày anh đều đến tận nhà chở nó đi học, vì quán của anh 9h sáng mới mở cửa nên anh có thời gian để đưa đón nó. Nó cũng rất vui vì anh luôn tận tình với nó, hai đứa bạn thân của nó cũng vui lây vì biết nó đã yêu và đang hạnh phúc. Anh chở nó mua đồ ăn sáng, đưa nó đến cổng trường tạm biệt nhau, anh chạy xe đi. Nó tươi cười đi về lớp của mình. Tiến đến chổ ngồi, đã thấy hắn ta nằm gục trên bàn. Nó thầm nghĩ sao tự dưng hôm nay tên này đi học sớm thế, thường là hắn đi học toàn là trể giờ, nhưng vì gia đình có địa vị trong xã hội và có tiếng tăm ai ai cũng biết nên hắn được tất cả mọi người trong trường kể cả ngoài xã hội đa phần ai cũng ưu ái hắn ta. Hắn ta học giỏi hơn nó cũng là điều nó thêm phần ngạc nhiên về hắn. Con người ăn chơi quậy phá như hắn mà học hành đứng đầu lớp. Không thể hiểu nổi mà. Nó đi vòng ra phía sau bước vào chổ ngồi, hắn cảm nhận được vị trí phía bên kia đã có ai đó yên vị hắn ngồi bật dậy làm nó giật mình. Không thèm để ý đến hắn ta, nó mở hộp cơm mà anh mua cho nó, ăn được hai muỗng thì hắn lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng của hai đứa.
- Cho tôi xin lỗi!
- ...
- Thành thật xin lỗi mà! Hôm đó tôi không cố ý đâu!_ hắn ăn năn nhìn nó.
- Ừm... biết rồi.
- Đừng giận tôi nữa được không?_ hắn này mĩ
- Ừ!
- Sao trả lời cộc lốc vậy? Còn giận tôi sao.
- ĐANG ĂN KHÔNG THẤY SAO?_nó lớn tiếng quát, thấy có vẽ nó la hơi quá nhỏ tiếng nói lại lần nữa - Tôi đang ăn. Có gì nói sau đi!
- hihi...ừm!_ nắm vui vì nó không giận.
Ăn xong hộp cơm,vđịnh là đi đến thùng rác vức chưa kiệp nồi dậy hắn ta chộp lấy cái hộp chạy đi quăng vào thùng rác. Nó bất ngờ nhìn hắn ta, hắn ta chỉ cười trừ tỏ ra ý chuộc lỗi. Loay hoay hết 4 tiết, còn tiết cuối cùng nó mệt mõi, xoay người qua lại cho gân cốt nó giãn ra. Hắn ta quay qua hỏi nó.
- Chiều nay rãnh không?
- Chi vậy?_ nó ngạc nhiên hỏi.
- Đi chơi với tôi đi!
- Để xem sao đã, tại...
- Biết rồi khỏi nói. Tại chưa xin thằng Kiệt chứ gì?_ hắn bực bội khi biết nó định nói gì và nhắc đến tên mà hắn xem là tính địch không đội trời chung.
- Hihi... để tôi nói với ảnh sau! Đi thì đi.
- YEAHHHHHHHH... HÚ HÚ!_hắn nhẩy cẳng lên vì vui mừng khi nó đồng ý, cả lớp ai cũng quya lại nhìn hắn. Nhưng vì cái vẽ đẹp với cái tiếng tăm lừng lẫy của chàng công tử nên chẳng ai xem hắn là thú lạ mà ngược lại còn say mê hắn tấm tắt.
- Thôi thôi... anh bớt khùng giùm tôi đi! Có cần phải như vậy không!_nó níu hắn ngồi xuống.
- 4h tôi chạy đến nhà rước cậu, Ok?
- Ok! Mà quên, đi đâu?
- Đi đá banh! Biết đá không?
- GÌ... ĐÁ BANH... không biết đá, tôi không có đam mê !!!_ nó thở dài vì mình đã ngu dại hứa rồi, mắc công từ chối hắn ta lại quay sang đổ lỗi ngược lại nó.
- Hứa đi rồi đó, đừng có trốn !!!
- Biết rồi. Nhưng tôi chỉ ngồi xem thôi nha!
- Ừm cũng được. Chiều nay sẽ cho cưng Thấy tài nghệ của anh đây để mở rộng tầm mắt...Haha._ Hắn tỏ vẻ tự tin.
- Vẫn chán ngắt thôi! Tôi không hứng thú với mấy trò vô bổ đó._ nó liếc xéo hắn đáp trả, nhìn hắn quê độ với câu nói của nó khiến nó cười lăn lóc.
4h chiều như lời đã hứa, hắn đến nhà đưa nó đi xem hắn đá bóng. Nghe hắn nói là đá giao lưu với mấy anh lớn hơn nó và hắn, nghe có vẽ cam go đây. Đi đến sân bóng to đùng, nó chóang ngộp với quy mô của sân vận động này, ôi sao mà rộng lớn như thế không biết. Nhìn xung quanh rất đông người đến, hình như là xem đội hắn đá. Chắc có lẻ là vậy, vì hắn rất nổi tiếng mà bao nhiêu người đến xem bán ta đá là chuyện bình thường thôi. Tiếng hò reo náo loạn khi hắn bước vào sân, mọi người càng trầm trồ hơn nữa khi thấy hắn nắm tay lôi nó theo. Nó thấy thế gạt tay hắn ra, nhưng hắn không quan tâm, giật lấy tay nó nắm đi tiếp tục, Hắn dẩn nó đến làm quen với những người bạn cùng đội với hắn đang đứng ở phía bên chổ giành cho đội bóng ngồi.
- Đây là Khang người yê... à bạn học cùng lớp với tao._hắn khoát tay lên vai nó. Hắn chỉ tay về từng người trong đội hắn và giới thiệu. - Đây là Hoàng, Tuấn, Trung, Khoa... bạn chơi chung với anh.
Nó ngạc nhiên khi hắn lại thay đổi cách xưng hô. Nhưng nó mặc kệ hắn ta xưng hô sao cũng được. Nó không quên chào mọi người trong đội kèm với nụ cười đốn tim của nó
- Em chào mấy anh!
- Chà...chà... nhóc này coi bộ xinh ta ơi! Chật...chật nhìn ngon vãi ra!!!_ Hoàng, bạn của hắn nhìn nó mà chãy nước vãi như suôi.
- Mày kiếm đâu ra em này vậy. Tao tưởng đó giờ mày chơi bánh bèo không chứ! Nay đổi khẩu vị hả mậy, Haha... Không muốn nữa thì đem qua cho tao đi!_ Trung nháy mắt với hắn rồi quay sang nhìn nó cười ranh mãnh.
- Tụi bây thôi đi. Bây giờ lo đá với bên kia kìa không lo!_ nói xong hắn quay sang chỉ tay lại hướng ghế của khán giả nói với nó. - Nhóc chạy lại đằng kia ngồi đi! Đợi anh đá xong mình đi ăn chịu không?
- Ừm đành vậy thôi._ nó đi về hướng hắn ta chỉ.
Nó tiến về hướng hắn ta chỉ, lảo đảo tiềm chổ ngồi nào cho vừa tằm mắt, bỗng có người khều nó, quay sang nhìn nó giật mình khi người khều nó không ai khác chính là Kiệt. Nó giật mình bất ngờ, cười với anh. Nó hỏi.
- Sao anh lại ở đây!
- Anh đến đá banh, anh ở bên đội bên kia ấy!_ anh chỉ tay về đội đối thủ của đội hắn.
- Hihi. Sao anh không nói với em là anh tới đây?
- anh nhớ anh có nhắn tin báo với em rồi mà.
- Ủa... điện thoại em đâu rồi ta! Chết cha em bỏ quên ở nhà rồi! Hồi trưa đi học về em ngủ quên không có hay! Hihi._ nó gãi đầu cười trừ.
- Ừm... không sao đâu! À mà em đến đây với ai vậy?
- Em đi với Nam bạn cùng lớp với em._nó chỉ tay về phía hắn.
- Thằng đó hả! Có vẽ như thằng đó không có tốt lành gì đâu._anh hơi hậm hực khi biết nó đi chung với hắn.
- Sao vậy anh!_nó thắc mắc.
- À không sao đâu! Hihi... em lại đây ngồi đi! Nhớ cổ vũ cho anh nha!_ anh giắt nó lại chổ trống gần đó.
- Ừm. Thôi anh ra đó đi hình nhue chuẩn bị đá rồi đó!
- Vậy anh đi nha! Mà quên nữa, một lát đi ăn với anh không?
- Em hứa là đi với Nam rồi sao giờ? Nó bối rối.
- Em đi với thằng đó anh không an tâm. Vậy anh đi chung với em! Nó biết tụi mình quen nhau mà chắc không sao đâu.
- Ừm. Hihi.
- Anh đi nha! Bye vợ !_anh tạm biệt nó.
- A..._ nó chưa kiệp lên tiếng thì anh chạy cái vèo đi mất. - Thiệt tình! Hihi...
|
Chương 5.
Ngồi nhìn xung quanh náo nhiệt ồn ào, đa phần cổ vũ cho đội của hắn ta. Bao trùm xung quanh nó chỉ duy nhất nó là cổ vũ cho anh, nó như là thú lạ ở trốn đông người. Đợi một hơi thật lâu cuối cùng cũng đá xong, kết quả đội của hắn ta chiến thắng. Đội anh thua thê thảm, anh quay qua nhìn nó cười gãi đầu tỏ vẽ đã làm nó thất vọng, nó cười đáp trả ý nói không sao đâu vui là chính mà. Tất cả khán giả ùa nhau chạy đến bu quanh lấy hắn ta mà tung hô nồng nhiệt, nó len loi chui ra ngoài thật lâu mới chui lọt. Đứng khụy gối lau mồ hôi, ạn chạy đến câu cổ nó kèm theo đó móc ra chiến khăn tay đưa nó lau. Nhưng nó không lau cho mình mà lau ngược lại cho anh, vì nó biết mòi hôi của nó không đáng gì xo với cả người ước đầm của anh do chơi đá bóng. Hắn ta tìm xung quanh không thấy nó chạy đi tìm, đúng lúc nhìn thấy nó hắn ta chạy đến nắm lấy tay nó giật qua phía hắn.
- Sao nào, tôi chơi giỏi không? Hehe...
- Ừm giỏi!!!....Tụi mình đi ăn chung luôn đi.
- Ừ đi thì đi.
Nó quyết định vào quán siêu thị ăn gà rán, vì nó rất thích món đó. Cả ba cùng ngôi ăn thì anh có điện thoại, rồi anh bảo là đi trước vì có chuyện cần phải làm, anh đi với vẽ mặt lạnh tanh và không nói gì nữa. Nó thấy thái độ của anh rất lạ, anh chưa bao giờ hành động như thế hay có thể là vì có hắn ta ở đây làm anh ghen chăng? Không thể hiểu được lí do là gì nó không thèm bận tâm và tiếp tục công cuộc vĩ đại vì bao tử thân yêu của nó.
|
Truybện hay lắm((= cố lên nha pạn^^
|