Em Là Thiên Thần Của Riêng Anh
|
|
#Lời nói đầu: đây là truyện đầu tay. Được lấy cảm hứng từ ý tưởng của mình! Không phải câu chuyện của đời mình nên có phần lãng mạng hơi quá so với thực tế. Mình không chắc là nó hay nhưng mình sẽ cố gắng viết đến cùng, về phần chính tả đôi chút trục trặc do mình đăng truyện bằng điện thoại nên thông cảm cho mình nhé!!! Mong mọi người ủng hộ cho randy đỗ và cứ bình phẩm nhận xét mình sẽ ghi nhận và viết truyện ngày một hay hơn. Xin chân thành cảm ơn ❤❤❤...
* thời gian đăng: lúc rãnh rỗi sẽ gấp rúc đăng.
* tác giã: Randy Đỗ (Win2311) ❤❤❤
* thể loại: lãng mạng là chính.
* độ tuổi: 18+
________❤❤❤________
|
Buổi chiều mùa hạ trong xanh mát mẽ, trên con đường rợp bóng cây bàng to lớn trạc dài trên con phố nhỏ, dòng người đua nhau qua lại khiến cho Sài Gòn trở nên nào nhiệt, mặc dù chưa phải giờ cao điểm. Đây cũng là lúc gợi lại cho bao nhiêu con người ký ức của những năm học đã từng đi qua, sự luyến tiếc khi xa trường lớp, bạn bè, thầy cô, những kĩ niệm.
Một thằng nhóc đi lơn tơn trên vĩa hè vừa đi vừa mút lấy mút để cây kem quế ba màu ngon tuyệt, bổng có tiếng bóp còi phía sau làm nó giật mình, quay lại nhìn thì ra là thằng Minh bạn của nó.
- Nè khùng hả thằng kia! Tao đi trên lề đúng luật đúng đường đàng hoàng mắc gì mày bóp còi inh ỏi thế ?
- Haha tao định kêu mày đấy thôi !
- Miệng mày bị câm hay sao không kêu tao hả ?
- Haha... mày hung dữ vừa thôi! Giỡn với mày xíu mà làm gì ghê vậy !
- Sao đây giờ muốn gì?_ nó nghênh mặt lên và nói với thằng Minh.
- Thôi thôi, koi như tao sợ mày vậy ! Lên xe đi tao chở mày đi vòng vòng chơi. Nghĩ hè mà cứ ở nhà chán lắm !
- Ừ...i...ôi_ vừa nói nó vừa ngốn cây kem vào miệng.
- Hahahaha... mày cứ như con nít vậy!_ thằng Minh cười te tét.
- Kệ tao! Giờ không đi vậy tao về nha!
- Được rồi, không đùa nữa đi thôi_ nói rồi Minh kéo nó lên xe, cả hai vụt nhanh trên con đường đầy bóng mát.
Nó tên là Nguyễn Minh Khang, cao 1m70, nặng 53kg, thân hình không ốm không mập nói chung là vừa vặn. Sở hữu làn da trắng tinh khôi, đôi môi trái tim đỏ ửng, đôi mắt to đen lay láy, mái tóc under cut màu nâu nâu quyến rũ, sóng mũi cao,...tất cả sự tinh túy như đưa vào người của nó. Một thằng con trai 17 tuổi mang vẽ đẹp của một thiên thần khiến bao người điêu đứng vì nó. Tính tình tốt bụng, hòa đồng với mọi người nhưng đôi lúc ít nói, trầm tư vì một số chuyện buồn. Sống cùng với người mẹ trong một căn nhà nhỏ, cha mất khi nó còn 10 tuổi, vì mẹ nó nên nó phải cố gắng sống vui vẽ lạc quan luôn luôn tươi cười vì có mẹ bao giờ cũng bên cạnh mình. Mẹ nó tên là Lê Thanh Thúy, bà làm đầu bếp trong một nhà hàng lớn. Một tay mẹ nó nuôi nấng nó đến bây giờ nêm nó rất thương mẹ nó, nó không bao giờ làm bà buồn, tuy học hành nos không giỏi nhưng được cái là luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác nên được lòng nhiều người.
Chap 1.
- Khang ơi! Minh nó đợi con nãy giờ nè Khang !_ mẹ nó kêu
- Dạ ! Mẹ kêu nó đợi con chút xíu !_nó nói vọng xuống nhà khi còn trên phòng.
- Cái thằng này thiệt tình! Con ngồi đợi nó tý nha Minh! Nó xuống ngay á mà!
- Dạ không sao đâu bác.
- Con ngồi chơi đi, bác còn phải đi làm!
- Dạ! Bye bác nha!
- Bye con!
Nó từ trên lầu bước xuống thấy thằng bạn mình ngồi thần người ra tỏ vẽ buồn ngủ nó khều khều vai thằng Minh.
- Ê ! Sáng sớm kiếm tao chi vậy ?_ nó hỏi
- Rủ mày đi ăn sáng.
- Mày bao tao nha
- Cái con khỉ này chứ bao!_ Minh cốc đầu nó.
- Thôi! Không đi đâu nữa tao lên lầu đây, mày về đi, không tiễn._ nó làm mặt giận
- Giởn với mày thôi mà haha, tao đãi mày ăn được chưa !_ Minh cười bó tay với nó.
- Đi liền tao đói quá rồi!_ nó thay đổi thái độ liền lập tức.
Nó cùng Minh ra khỏi nhà và đi đến quán phở như hôm qua đã bàn. Nó đi cùng xe với thằng Minh, đến nơi thằng Minh dẩn xe vào bãi rồi hai đứa cùng vào quán. Gọi ra hai tô phở đặc biệt, ăn no nê xong hai đứa chạy lòng vòng cũng không biết đi đâu, nó thấy vậy đành lên tiếng.
- Ê Minh hay vào trường xem tụi mình học lớp nào đi, cũng gần tựu trường rồi nên sẽ có kết quả gián kết quả trước cho tụi mình xem đó !
- Ừm cũng được.
|
|
Đi đến bảng thông báo, nhìn tới nhìn lui nó cũng đoán được nó không bao giờ vào lớp chọn được đâu nên không cần xem mấy lớp giành cho học sinh giỏi làm gì. Đảo một lượt đúng là tên nó, năm nay nó được xếp vào 12A5 lớp thuộc hàng không tệ cũng không giỏi. Nó nghĩ như vậy cũng được rồi, vì nó học hành có ra gì đâu. Quay sang thằng Minh nó hỏi thằng Minh nói là hai đứa được học chung, nó mừng nhẩy cẩn lên vì được học chung với thằng bạn thân chí cốt từ nhỏ của mình. Biết được kết quả rồi hai đứa ra về, vừa đến bãi đậu xe nó đang đi thì bị một ai đó không cẩn thận chạy trúng nó làm nó và người đó té ngã khiến nó bị trầy chân rướm máu. Nhìn lại thì tên đó là con trai, Nó tức điên lên đứng dậy mắng xối xã.
- Có con mắt thì nên để nó hoạt động, hết chổ chạy rồi hay sao mà đâm ngây tôi thế...$&@&+-%#@_nó xã một tăng.
- Này! làm gì ghê vậy! Chỉ lở đụng trúng thôi có cần phải như thế không?_ hắn trả lời như không có gì xãy ra.
- Tên khùng! Đụng trúng người ta không xin lỗi mà còn nói năng thế hả!!!!_nó quát vào mặt hắn.
Lúc này hắn mới nhìn kỷ mặt nó, hắn cứ ngỡ như mình đang đối diện với một thiên thần chứ không phải là con người. Nhìn nó một hồi thật lâu hắn lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng.
- Ừ thì... xin...
Thằng Minh dẫn xe ra tới thấy thế nó hỏi.
- Có chuyện gì thế Khang ?
- Tên khùng này đụng tao té ngã đã đời không chịu xin lỗi này!_ nó nhăn nhó nói.
- Qua đây với tao chút!_ thằng Minh nấm tay nó lôi qua một bên rồi nói nhỏ vào tai nó.
- Trời ơi! Mày chán sống hả? Mày biết nó là ai không mà mày đi gây sự vậy?_thằng minh sợ hãi nói với nó
- Là ai ?_nó ngô nghê không biết gì.
- Thằng đó là con trai của nhà Vương Hoàng đứng đầu về tài chính-kinh tế ở Việt Nam và nước ngoài. Nó tên là Vương Hoàng Nam lớn hơn tụi mình 1 tuổi, con 1 nên được cưng chiều, nổi tiếng là tay chơi, dân sang trọng mà còn sở hữu body, gương mặt đẹp chuẩn hơn tao nữa mày thấy không, hai bên ngoại nội nhà nó uy quyền giàu có nhất Việt Nam xã hội đen còn không giám động đến. Còn mày chỉ như hạt cát thôi, nó thở một cái nhẹ thôi mày mất xác rồi. Koi như không có gì đi, bỏ đi mày !
- Thằng đó cũng là người thôi chứ có phải thần thánh gì đâu. Nhà giàu cũng phải có giáo dục đàng hoàng, cũng phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ. Không muốn nghe thằng Minh nói nữa, nó liền qua qua nhìn hắn bằng cặp mắt nảy lữa.
- Biết lịch sự thì xin lỗi giùm cái đi !_nó nói
Hắn cảm thấy sao mà nó thú vị quá, từ cử chỉ hành động hắn đều cảm thấy vui vẽ khi nhìn, tự dưng hắn muốn chọc cho nó tức lên.
- Không xin lỗi!!!_hắn nói với giọng điệu chắc nịch.
- Tức quá!!! ĐỒ CHẾT TIỆT TAO GIẾT MÀY._nó nhàu tới.
Thấy tình hình không ổn thằng Minh nắm nó lôi lên xe chạy đi. Còn nó thì không thể cựa quậy rồi vì thằng minh có tập gym đều đặng thân hình cường tráng nên đối với đứa không tập gym như nó thì dư sức bắt gọn. Tuy không thể làm gì nhưng nó cũng quay lại lườm hắn ta và xã câu cuối.
- Đồ ôn thần! Ta hận ngươiiiiiiiii._nó kéo dài chữ ngươi.
Hắn cười vì nó quá thú vị, một người đẹp tựa thiên thần như nó có những nét hồn nhiên trong sáng và chút trẻ con khiến hắn có cảm xúc gì đó lạ lạ nhưng không thể nào tả được. Quay lưng vào bãi xe lấy xe rồi hắn rồ ga chạy đi trong đầu nãy lên ý nghĩ " nhóc được lắm, giám mắng nhiết Vương Hoàng Nam này đây. Anh chú ý đến nhóc rồi đấy".
|
_____
- Khang ôi !_ tiếng thằng Minh gọi nó vang vọng trước nhà.
- Tao nè Tao nè!_nó lật đật mang giày đi ra.
Vừa đóng cổng lại nhìn ra phía thằng Minh thấy nó chở một nhỏ con gái, trông rất xinh nhưng có điều hơi mập tý, nhìn cái dáng vóc ấy là nó biết đứa con gái đó là ai rồi, trong lòng vui vui nhưng kèm theo những dòng than thở từ nó.
- Hai đứa bây định cho tao đi bộ hả? Rồi thằng Minh, mày chở "mẹ" mày đi học sao không báo trước với tao!
- Tao định đến nhà rồi mới báo mày sao ấy mà, với lại mẹ mày vừa mua cho chiếc đạp điện rồi còn gì._Minh lên tiếng.
- Mày có gái rồi mày bỏ tao chứ gì?_nó đùa.
Lúc này nhỏ đó lên tiếng.
- Thôi Thôi tảng sáng, xin lỗi mày nha Khang tao quên kêu thằng Minh nói trước với mày, xe của tao ba tao mượn đi làm rồi.
- Ừ. Tao đùa thôi hai bây đợi tao vô lấy xe._nó quay qua thằng Minh nói câu dằn mặt- Lần sao không báo trước làm tao mất công trở ra trở vô là mày chết với tao.
- haha dạ dạ em biết rồi ạ!_Minh cười với thái độ quá ư là nhương ngạnh có chút trẻ con của nó.
________
|