Võng Mạt Thoái Tịnh Hi
|
|
Chương 6:anh trai song sinh của Đinh Nhi Buổi tối sau khi ăn xong,anh liền đưa cậu đi tắm rồi để cậu ngủ trong phòng,bản thân mình thì đi cùng những người bạn đến điểm hẹn,vừa tới liền thấy Gia Bảo đứng đó chờ họ.Anh xuống xe đi đến trước mặt Gia Bảo,cậu ta hiểu ý liền đứng gọn sang một bên cho anh và bạn anh đi vào,bên trong tiếng nhạc ồn ào,anh cùng Lăng Hi,Quách Anh,Nhật Nam,Hiểu Phàm trở thanh tâm điểm của tất cả các cô gái,bị những ánh mắt nhìn đến cháy da Nhật Nam khó chị cau mày ngồi xuống cùng ba người kia -gọi quản lý ra đây đi! Tên bồi bàn liến chạy vào trong cùng lúc đó Gia Bảo tiến vào -đàn em đã chuẩn bị xong cả rồi Anh uống lốt lý Vodka rồi rời bang cùng đã em đến quán bar ở đường Trùng Khánh.”Rầm”trong bang nhạc sôi động mọi người đang rất vui vẻ thình lình cửa bị phá tan bởi cú đạp của anh,anh bước vào lạnh giọng gọi -Tô Gia Huy đâu,gọi tên đó ra đây Anh thoạt nhìn cả người toát ra khí chất của một vương giả,ánh mắt lạnh lùng,cái cằm cao ngạo hất cao lên dùng ánh mắt lãng khốc nhìn mọi người trong bar -cút! Tất cả mọi người nghe thấy vậy lanh sống lưng bỏ đi hết,Tô Gia Huy bước ra nhìn quán văng vẻ không khỏi nhíu mày,lúc đàn em nói anh đến thì đã biết ý định là gì,nhưng cũng đừng có tử đuổi khách của hắn đi -anh có ý gì đây,sao lại đuổi hết khách của chúng tôi? Anh tiến đến gần hắn,khinh bỉ hỏi -là mày sai người bắt em trai của tao phải không? Hắn ta lộ ra ý cười gật đầu,máu trong anh sôi lên đánh thẳng vào mặt hắn,hắn cũng đánh trả.Anh cúi người tránh cú đá của Gia Huy,hắn liền xoay người đạp anh lùi sau lại hai bước,anh quay người ngang chân hắn,hai người đánh nhau một hôi mọi người không chịu được liên vào giúp đỡ cả hai bê đánh nhau rất máu,Lăng Hi không đánh ,anh né đòn tấn công của đối thủ rồi bắt đầu bẻ chân và tay của họ,Hiểu Phàm cũng điêu luyện chủ yêu nhắm mặt đối thủ mà đánh,Quách Anh dùng chân đá,anh không muốn làm bẩn tay vài lát còn phải làm đồ ăn nữa,Nhật Nam ngồi chơi xơi nước nhìn mọi người đánh nhau,có những tên thấy vậy xông vào đánh liền bị anh đánh bật ra. Và phía Hạo Nhiên,anh đánh với Gia huy có thể nói ngang ngửa nhau,dùng ta vật hằn xuống đất hai chân đạp thằng vào bụng hắn mấy phát,bỗng có tiếng đạp cửa bước vào,một cậu bé đeo mặt là thân hình cũng gần giống với Đinh Nhi của anh -dừng lại ngay! Anh cau mày nhìn tên nhóc đang đeo mặt lạ trước mặt,ai to gan dám kêu anh dừng lại -cậu là ai? Cậu bé nhìn anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lọ vẻ cười cợt nói -Vũ Hạo Nhiên của bang Devil? Anh gật đầu,không ngạc nhiên gì khi người của thế giới ngầm biết tên của anh -phải! Cậu bé tiến tới chỗ anh đi vòng quanh một vòng ,búng tay một cái tháo mặt lạ ra,cười nhẹ rồi cúi xuống -Hạo Nhiên rất vui được gặp,tôi là Dương Thiếu Phàm! Anh ngạc nhiên nhìn cậu bé có gương mặt giống hệt em trai Đinh Nhi của anh,khoan cậu bé vừa nói cái gì? -cậu nói cậu tên gì cơ? Cậu bé vẫn cười -tôi tên Dương Thiếu Phàm,em trai tôi là em trai song sinh tên nói là Dương Minh Nam,một lần nó đang làm nhiệm vụ bị đáng trong thương vùng đầu,nó bị mất trí nhớ không nhớ nổi chúng tôi cứ nghĩ chúng tôi là người xấu,nó chạy trốn khỏi nhà chúng tôi đã đi tìm mãi,và rồi có người nói được anh cứu sống và nhận nuôi,vì vậy xin anh chăm sóc nó giúp cho chúng tôi đến khi nó khôi phục trí nhớ nha! Anh mày càng nhíu chặt hơn,Lăng Hi nhìn cậu bé tự xưng anh trai song sinh của Đinh Nhi,nhưng nhìn đúng là rất giống Đinh Nhi nha,Lăng Hi tiến lên ho một tiếng nhìn anh,anh thôi cau mày nhìn cậu bé này đúng là giống Đinh Nhi nhưng có vẻ ánh mắt không giống,ánh mắt của Đinh Nhi của anh luôn luôn phẳng lặng như mặt hồ mùa thu,còn ánh mắt của cậu nhóc Thiếu Phàm này chứa một mảng sương mù khó tả được,thấy anh nhìn mình cậu bé chậm dãi nói -tôi đến đây vì nghe nói anh đang phá bang Viliria,thân là người đứng đầu thế giới ngầm này tôi không thể không đến cản ngăn được,hai bang chủ hãy lể tinh tôi mà làm hòa đi nha? Anh hừ nhẹ một tiếng,không nói gì,Nhật Nam đành lên tiếng -nếu chủ bang Hắc Long đã nói vậy,chúng tôi đành về vậy! Anh cùng ba người bạn rời khỏi bang,không gian chợt yên lặng,Gia Huy đứng đó đơ như tượng bây giờ mơi tỉnh lại ,quay qua nhìn cậu bé -cậu là bang chủ bang Hắc Long thật sao? Cậu bé cười diễu cợt,đeo mặt lạ vào,búng tay gọi người đưa súng cho mình,nhằm thẳng chân Gia huy mà bắn”pằng” -đây là hậu quả của việc làm ngu ngốc của anh,vì đã đụng đến em trai yêu quý của tôi,chúng ta đi! Cậu nhóc cùng người của mình đã đi mất bóng sau con đường tối tăm kia,trong quán bang mọi người ấm ĩ giúp bang chủ trị thương. Về phía anh cùng những người bạn trở về nhà,Quách Anh thấy anh không nói gì liền nháy mắt với đám bạn -chúng ta cùng đua xem ai về trước không?(vị họ đang đi mỗi người một chiếc mô tô) Nhưng người khác đồng liền quay sang nhìn anh,anh thở nhẹ,gật đầu.Đêm đó trên giường có một cậu bé đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dạy,mở cửa không thấy ai cậu cảm thấy trống vắng.liền đi vào phòng sách lấy quyển sách hôm trước đọc chưa hết ra đọc tiếp,tiếng gõ cửa,cậu bé tưởng các anh trai đã về liền ra mở cửa,thấy một anh trai tuấn mỹ vô cùng đứng trước cửa,anh ta đưa cậu một món quà nói rằng là anh trai cậu tặng -anh trai của tôi sao? Người con trai gương mặt tuấn mỹ cười nhẹ nói,cậu bé mắt sáng lên mở hộp quà ra,bên trong là một quyển sách rất dày nha,ngước mặt liền không thấy anh tra tuấn mỹ đâu nữa liền đóng cửa đi vào trong nhà,đặt cái hộp trên bàn mình thì nhảy tót lên ghế sofa cầm quyển sách mang tên”ký ức của quỷ”lên đọc,rất hay nha! Lạch cạch! Anh cùng đám bạn về đến nhà thấy cậu bé đang ngồi đọc sách miệng cười cười liền sực nghĩ về thằng nhóc kia,lắc lắc đầu quảng cái suy nghĩ kia đi,đi đến bệ cậu bé ngồi xuống nhìn cậu,cậu bé ngước lên nhìn -các anh trai đã về? Lăng Hi ngạc nhiên cũng ngồi phịch xuống bên ghế đơn hỏi -không gọi chú nữa sao,Đinh Nhi? Cậu bé cười tươi híp mắt rất dễ thương lắc đầu -trong sách anh trai mua cho em có nói nếu như thấy ai trẻ thì gọi là anh,ai thấy hơi già thì gọi chú,giả hơn nữa là bác hoặc ông Lăng Hi ồ lên một tiếng Quách Anh cùng Nhật Nam gọi mọi người cùng xuông ăn cơm,móc điện thoại trong túi ta Quách Anh đi ra ngoài nghe điện thoại còn mọi người thì ăn trước -dạ ba,có gì không ạ? -“Quách Nhi đấy à?” -dạ,chứ ba nghĩ ai? -đâu giây bên kia cười nói -“nghe nói Hạo Nhi có nhận nuôi một đứa trẻ sao?” Quách Anh ngạc nhiên -sao ba biết? -“con nghĩ ta là ai nào?” -là ba của con-anh cười nhe răng,nộ răng khểnh rất đẹp -“ta cũng muốn có cháu!” Anh cụp mắt -hừ con cúp đây -“có gì nói thằng bé đưa em trai của nói tới nha” Anh dựa tường -dạ,thằng bé cũng là em trai của bọn con nữa mà Cú mày anh đi vào trong,dù sao ba anh và ba Hạo Nhiên là bạn học thời đại học con rất thân,ông coi Hạo Nhiên như con mình lên việc Hạo Nhiên nhận nuôi đưa em trai thì nó cũng giống như con ông vậy -ba tôi nói mai đưa Đình Nhi sang chơi Anh không nói,vẫn gắp thức ăn cho cậu ăn Mặc dù họ đang ăn đêm nha,họ cười nói vui vẻ,trước đây đâu có chuyện anh cười trong bữa ăn đâu,số lần anh cười có thể nói đếm trên đầu ngón tay được mà
|
Chương 7 trường mới!gặp lại nhau! Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được đi học,cậu có cảm giác hình như trước đây cậu cũng từng học thì phải,cậu biết rằng mình bị mất trí nhớ không thể nhỡ gì hơn ngoài việc mình từng bị xe cán qua,đến khi tỉnh lại thì cậu đã nằm trong bệnh viện,đầu quấn băng,có một người rất giống cậu đang ngủ gục ngay bên cạnh,cậu liền đưa tay gọi người đó dạy,người con trai đó bỗng đứng dạy chạy mất cuối cùng dẫn theo bác sĩ vào kiếm tra cậu tổng thể,nói gì đó với cậu ta xong bỏ đi,người con trai đó liền cười vui vẻ ôm lấy cậu: -cảm ơn vì em đã tỉnh lại,Minh nhi! cậu ngơ ngác không biết phải phản ứng ra sao,chỉ cảm thấy con người này khiến cậu muốn khóc rồi cứ thế nước mắt cậu chảy ra,có một người phụ nữ và một người đàn ông bước vào liếc mắt nhìn cậu rồi quay sang hỏi người con trai bên cạnh -nó thế nào bị đâm xe? Cậu bé đó nhìn ba mình khinh thường,trong ánh mắt phủ đầy sương nhíu mày,giọng nói trong nhẹ nhưng vỗ tận lạnh lẽo -không cần ông quan tâm tới Minh nhi đâu,dù sao ông cũng đâu coi chúng tôi đây là con của mình Người đàn ông kia đứng bận dạy,đáng mạnh vào má con trai của mình,tức giận quát -thằng con hỗn láo! Cậu bé đó chỉ hừ nhẹ rồi bỏ đi khỏi phòng, trước khi đi quay lại nhìn cậu cười nhẹ hỏi -ăn cháo nhé? Cậu gật gật,khi cậu bé đó đi rồi ống ta cũng đi luôn chỉ con lại người phụ nữ liếc cậu nói -cậu tốt nhất đừng lên làm vậy nữa,mọi người sẽ lo cho cậu lắm đó,nhưng như vậy cũng tốt thôi,cậu và thằng anh cậu dám làm vậy với con trai tôi bị như vậy cũng đáng,cậu như hôm nay là do mẹ cậu đã không dạy dỗ cậu cẩn thận,để cậu trở thành một thằng bé ngang ngược như vậy đó mà cậu không hiểu,trong lòng cậu như muốn giết người phụ nữ đó không biết lí do -…. Bà tay thấy cậu ngơ ngác không đá đểu lại như trước đây liền cười khinh bỉ,cậu toàn thân tự nhiên theo phản xạ đứng dạy bó cổ bà ta,bà ta hét toáng lên gọi chồng mình,ông ta theo tiếng kêu chạy vào thấy vợ mình bị thằng con hỗn láo kia bóp cổ liên đẩy cậu ngã xuống giường mắng nhiết -thằng con hỗn láo,sao mày có thể làm vậy với mẹ mày chứ? Cậu tâm tình không tốt nhưng mắt vẫn không đổi vẫn như mặt nước không dao động,cánh cửa bật ra,người con trai kia đi vào thấy vậy đỡ em trai dạy,nhếch mép khinh bị nhìn người phụ nữ đó -em trai tôi không sai,ngay cả chuyện nó làm với con trai yêu quý của hai người cũng không sai đâu Cậu ngạc nhiên,mình đã làm gì sao?những người này hành động khó hiểu thật,cậu cất tiếng hỏi cậu con trai bên cạnh -các người đang nói cái gì vậy?các người là ai? Ba ngưới trước mặt bỗng cứng đơ,cậu không nhớ gì sao?cậu đang hỏi bọn họ là ai??người con trai tróng đôi mắt sương mù bỗng tan ra đặt tay lên vai cậu lắc mạnh -em sao vậy,em không nhớ anh sao,anh đây,anh trai song sinh của em đây,Dương Thiếu Phàm của em đây mà? Cậu nghe tên rất quen nhưng không nhớ nổi,anh trai song sinh?đúng là cậu bé đó tựa hồ với cậu giống nhau như tạc vậy,cậu cảm thấy rất tin cậy người này -anh trai? Cậu bé tự tin gật đầu sau đó kéo cậu ra khỏi phòng đến cổng bệnh viện luôn,kéo vào trong xe,cau mày nhìn cậu không nói gì sai người đưa đi tới một căn biệt thự,khi vết thương của cậu đã lành không muốn làm phiền nữa sau đó cậu đã chuồn đi khỏi,lép mình trong bức tường nghe tiếng cậu bé quát to kêu người đi tìm hành động của cậu bé đó,trong lõng nhói lên,nhẹ xin lỗi rồi bỏ đi,đang đi liền đụng phải một đám người,bọn chúng tóm áo cậu cười cười -cậu bé xinh đẹp thật,chơi với chúng tôi chút đi Cậu nhìn chăm chăm vào hắn,dương tay bóp chặt tay hăn khiến hắn đau đớn mà bỏ ra.Khi đang bị thương và được anh trai chăm sóc,cậu đã được nghe một chuỗi sự tích quậy phá,sự bướng bỉnh,lạnh lùng khó đoán,và thanh tích trong thế giới ngầm,hai nười năm nay 16t tuổi rồi đó nhưng vẫn thấp như học sinh lớp 5 vậy,haizz,là người hay dễ quên đi những chuyện dư thừa nha.Tên đó đen mặt hất mặt,cả đám liền xông vào đánh cậu,cậu chỉ biết hứng đòn thôi không thê làm gì vì quá đông,trong phút chố thôi cậu tượng như sẽ chết nhưng tự nhiên có anh cứu và đem cậu về nói sẽ nhận nuôi cậu,cậu thật sự rất vui và cũng cảm thấy hơi nhớ người trước đây nói là anh trai cậu,à còn có anh trai Lăng Hi,Quách Anh,Hiểu Phàm và anh Nhất Nam nữa họ cũng đối sự rất tốt với cậu,cự nhiên cậu không muốn xa họ chút nào.Cậu đang nghĩ ngơi không rõ đã đến trường lúc nào,anh gọi cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn dơ như tượng -em đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Cậu lắc nhẹ mở cửa bước ra khỏi xe mỉm cười -em không sao em vào đây! Đột nhiên anh kéo mạnh khiến cậu ngã vào lòng mình,thở dài nói -đừng làm anh lo lắng nữa nhé,hãy tập chung học cho tốt vào đó Cúi nhẹ hôn vào môi cậu,cậu liền đơ luôn,anh thấy biểu hiện của cậu liền giải thích -cách chào hỏi của người nước ngoài đó Cậu ồ lên rồi cười nhẹ chạy vào trong trường,anh ở ngoài nhìn theo bóng cậu mà phát cười theo luôn,thằng nhóc này dễ thương thật nha!rồi lại trèo lên xe đi mất Cậu vào phòng hiệu trưởng rồi được dẫn về lớp,9a,cô Hoa chủ nhiệm kêu cậu đợi chút rồi hẵng vào -các em lớp ta có một học sinh mới chuyền tới,ngạc nhiên hơn nữa là…em vào đi! Cậu đi vào trong cúi nhẹ đâu -tớ tên Vũ Đình Nam rất vui vì chuyển vào lớp mình mong mọi người chiếu cố nha! Mọi người ngạc nhìn rồi hét ầm lớp lên,một người hô to nhất -Nhị ca của lớp chúng ta đã về rồi mọi người ơi! Cả lớp reo hò ầm ĩ,cậu nhìn một lượt cả lớp trông rất quen mặt nha,đang ầm ĩ bỗng một tiếng nó vang lên cuối bàn ở cửa sổ phát ra -Minh nhi ngồi với hai đây này Mọi người hết thẩy bĩu môi,có người phản đối -Đại ca à,anh lúc nào cũng dính lấy nhị ca như kéo ý Thiếu Phàm cau mày liếc,cả lớp liền im phăng phắc,cậu gãi đầu cười hỏi -tớ quen các cậu sao? Cả lớp nghe đến cậu nói của cậu liền té ngửa luôn,sao trồng cậu khác trước thế nhỉ -này Minh Nam cậu bị sao vậy,không nhớ chúng tôi hả? Một cậu con trai mái tóc trắng như tuyết,vỗ vai cậu -tam ca nói phải đó Cậu có cảm giác thần thuộc như nơi này từng là nhà của mình vậy,những người bạn nữa rất thân quen -tuy rằng tớ không nhớ gì hết,nhưng tớ vẫn rất cảm ơn mọi người nhiều vì đã chấp nhận tớ vào lớp bằng cách này Mọi người nhìn nhau rồi bật cười ha hả
|
truyện motip lạ
|
|
motip truyện là thế này,cậu và người anh trai song sinh có cùng chung ước mơ là trở thành cầu thủ đá bóng và vào giải world cup,nhưng cậu lại gặp tai nạn xe nên đã mất đi ký ước lẫn ước mơ đó,anh trai cậu vì mẹ chết sớm ba lấy vờ mới không quan tâm đến hai anh em lên đã tự đi làm kiếm tiền nuôi cậu gần 16 năm,khi cậu mất trí đã gặp được anh(hạo nhiên),được anh chăm sóc tận tình,lẩy sinh tình cảm,khi cậu hôi phục trí nhớ cùng lúc cậu và hiểu phàm bị đám người tô thiếu(tô gia huy)phái đến giết,họ bị xe tải chở sắt đâm dầu của hiểu phàm bị mấy thanh đè lên,còn cậu bị đâm gần ngực,anh hay tin nên đã phóng đến xem anh trai cậu đã hiến trái tim tình yêu ước mơ của mình cho cậu,cậu khi tình lại đồng thời cũng khôi phục trí nhớ,3 năm sáu cậu và anh khi chuyển qua nhật sống cậu quyết định ra nhập CLB đá bóng để thực hiện ước mơ
|