Võng Mạt Thoái Tịnh Hi
|
|
Chương 13 bí mật Ánh nắng vắt qua rèn cửa chiếu sáng cả căn phòng ngủ,trên chiếu giường lớn cỡ năm người to cao cũng có thể nằm vừa có hai thân hình của hai người con trai trên người không một tấc vải che đang ngủ ngon lành,không khí im lặng liền bị phá vỡ bởi tiếng hét vang trời,nhưng điều kì lạ là chỉ có động vật và hai người kia nghe thấy -hai cái người vô duyên kia,dạy mau! Tiếng Thiếu Phàm đứng bên giường mặt đen như cục than,nhìn chăm chăm hai con người kia -Minh Nam nếu em không dạy ra khỏi giường anh sẽ… Anh vừa chợt tỉnh,tóc rối xù,ôm cậu cười đểu -cậu để em ấy ngủ thêm đi,hôm nay chủ nhật mà! Thiếu Phàm nghe đến đây nắm chặt bàn tay định đánh thì mới nhớ ra mình đang đun đồ ăn sáng vội chạy đi,thấy hai người kia như vậy lại buột miệng chửi dủa -cái tay pháp sư đó,sao không đi cùng mình sang đây chứ để bây giờ mình bị boe xó,tức chết mà ------------- -hắc xì…lạ nhỉ ai chửi mình thế?-một chàng pháp sư trẻ tuổi đang ngồi viết gì đó tự hỏi -thiếu ra,phu nhân muốn gặp ngài-lão quản gia mở cửa cung kính nói Vị thiếu gia đó gật đầu,bước ra ngoài đóng của lại ----------- Hôm nay là chủ nhật,cũng là sinh nhật của Sakuma Ryuichi,cậu một mình ra ngoài(nói một mình nhưng trên thực tế là có Thiếu Phàm) -em thấy cái này có vẻ được-cậu chỉ vào một đôi giầy thể thao Thiếu phàm không thấy nói gì chỉ gật đầu lặng lẽ quan sát em trai rồi suy nghĩ gì đó -anh sao vậy? Người kia giật mình lắc đầu -anh không sao,em dạo này bị tên kia làm béo lên rồi,hắn cho em ăn cái vậy trời Cậu đen mặt”ai béo chứ!”cậu nhận món quá vừa mua rồi chạy đuổi Thiếu Phàm trên đường -anh đứng lại cho em nhanh! Mọi người xung quanh nhìn cậu khó hiểu nhưng cũng không bận tâm lắm ----------- -Kohaku Sempai! Sáng vui!-Ryuichi đi ngang qua nhà Haku liền thấy bóng lưng anh đang phơi đồ,vẫy tay chào Nghe tiếng gọi anh quay lại nhìn thấy cậu,nhớ lại tối hôm đó mặt lại đỏ như cà chua -R…Ryuichi cậu đi chợ à! Cậu mở cổng đi vào,gật nhẹ rồi hỏi -anh có cần em giúp gì không? Anh chợt nhớ rằng hôm nay là sinh nhật cậu ta mà -hôm nay sinh nhật cậu hả? Cậu ngồi ở đầu hè nhìn anh chăm chăm không trả lời.Thấy cậu không trả lời anh qua lại vỗ vai cậu -sao cậu không trả lời tôi Lần này có tác dụng,cậu có phản ứng -dạ,đúng!-cậu trả lời anh qua loa Anh nghe vậy thì cười tươi.”Không ổn rồi”bỗng nhiên bị cậu ôm lấy khiến anh ngạc nhiên -em nghĩ em yêu anh! Cậu ôm anh trong lòng nói.Anh ngước đầy lên lắp bắp hỏi lại,bắp gặp ánh mắt trìu mén đầy yêu thương của cậu -cậu…cậu mới nói cái gì đấy,chúng ta đều là nam nhân đó Cậu càng xiết chặt tay hơn -em không cần biết! em chỉ muốn bên cạnh anh thôi,mặc kệ cái xã hội này nghĩ gì,em cũng sẽ làm vậy Anh thực không chỉ không thể hiểu nổi tên nhóc này nữa mà ngay cả chính mình cũng không hiểu mình luôn,chính vì xấu hổ đến hóa giận.Đạp một phát vào chân cậu -cậu bỏ tôi ra đi,nhanh! Cậu đau đớn ôm chân,mặt nhăn như khỉ -anh làm gì mà bạo lực thế? Anh nhìn cậu như vậy thì có hơi hối hận,nhớ lời mẹ mình hôm qua gọi điện về nói rằng trở về trung quốc với bà -tôi sẽ sang nước ngoài! Cậu giật mình nhìn anh,trai tìm cậu đạp nhanh -anh nói cái gì? Anh kéo cậu ngồi xuống rồi kể cho cậu nghe về gia thế của mình,cậu lúc đâu còn lo nhưng giờ lại mỉm cười nói rất chi là vô tư -em sẽ tới trung hoa với anh! Anh ngạc nhiên -cậu sao lại muốn đi với tôi? -vì em yêu anh! Anh giận dỗi đứng dạy,đuổi cậu ra khỏi nhà -cậu còn nói,tôi đuổi bây giờ,cái đó mà cũng đùa được hả? Cậu cũng đứng lên -em không đùa đâu Anh không phải không cho cậu đi cùng,thật ra anh đã nghĩ rất nhiều,từ khi gặp cậu trong CLB lúc đó anh đã thích cậu nhưng lại sợ cậu thấy ghê tởm về mình lên mới giấu không nói cho cậu nghe -cậu đi cùng cũng được tôi không lo,nhưng còn gia đình cậu thì sao? Cậu nghe xong thấy anh đồng ý cậu vui lắm -anh yên tâm,cha em là người trung hoa mà! Anh nhìn kĩ lại thì cậu cũng có nét giống người trung -thôi vậy cũng được giờ cậu về đi Cậu vui vẻ ra về,anh ngồi bịp xuống sàn thở ra một cách nặng nề,sau này sẽ mệt dài dài đây -anh đẹp trai lúc lẫy là bạn trai anh hả? Anh giật mình,”chết nó nghe hết rồi” -không…không phải như em nghĩ đâu Cô bé xinh đẹp đứng khoanh tay cười tà mị -thật không anh hai? Anh bịp bắt trúng tim đẹp vột vàng gật đầu như dã lạc,nhưng sao qua được mắt cô chứ -không cần lo đâu anh trai,em luôn ủng hộ anh,từ nhỏ anh đã luôn chăm sóc cho em mà Anh nghe xong thì xúc động ôm chầm lấy đứa em gái yêu quý của mình -cảm ơn em nhiều lắm,em gái của anh -------------- -sinh nhật thằng bé Sakuma á? Anh ngồi ôm cậu trong lòng,nghe cậu nói hôm nay là sinh nhật thằng nhóc Sakuma thì liền gật đầu đồng ý cho cậu đi sinh nhật,nhưng anh cũng đi theo -anh cũng đi,Minh nhi đi một mình anh không yên tâm Thiếu Phàm ngồi đối diện nghe hai người kia nói chuyện,coi cậu như cỏ rác ném qua bên đường thì bực mình đá ghế -anh đi đây,hai người cứ ở đó mà ân ái đi nha Cậu vỗ buông tay chạy theo anh mình lên phòng,thấy phòng đóng chặt cậu hé cửa định gọi xin lỗi -anh à… Anh cậu đang nói cái gì đó một mình -có lẽ cái quyệt định nhờ em ấy giúp không được rồi,em ấy đang sống vui như vậy mà,có lẽ mình lên đi một mình không thể để Minh nhi gặp nguy được Cậu đứng ngoài cửa nghe lén không hiểu gì đang lên tiếng -ân~ Anh cậu quay lại nhìn cậu có chút ngạc nhiên,trong đôi mắt mơ hồn đầy sương mù ấy bống tan đi không ít,cậu gằn giống -anh đang nói chuyện gì vậy,nếu có chuyện gì muốn nhờ em thì anh cứ nói đi,chúng ta là anh em cơ mà,có gì mà không dám nói hả Thiếu Phàm không nói gì chỉ lắc nhẹ đầu -anh nói đi chứ Cậu bực mình định bỏ ra khỏi phong thì anh trai cậu liền nói -anh nghĩ cái chết của mình và mẹ là do có người đứng sau làm ra! Cậu quay phắc lại -anh nói cái gì cơ? Anh cậu nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói dõng dạc -đã có người cố ý hãm hại anh và mẹ,vì vậy anh đã tìm tới một vị pháp sư giúp đỡ,nhưng anh ta nói rằng chỉ có em mới giúp được thôi,anh ta đã giúp anh chạm được vào mọi thứ,nhưng con người ngoài nhưng người có linh hồn thực mạnh mới thấy được Anh cậu lấy quả bóng trên bàn,tay chỉ ra ngoài cửa -và anh ta chính là người có linh hồn mạnh,cũng giống em,mất đi người thân đã giúp anh ta nhận được thứ đó Cậu quay ra cửa thấy anh đứng đó mỉm cười -chúng ta sẽ cùng quay về trung quốc,còn bây giờ ta đi ăn sinh nhật thôi ----------- mọi người đã đến đầy đủ cả.Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ tất cả đã thân thiết hơn -cái gì cậu trở lại trung á?không muốn đâu Matsuki ôm chầm lấy cậu không buông.Anh đội trưởng đen mặt kéo ra -thôi đi Matsuki chẳng phải cậu và tôi cũng sẽ sang đó sao? Matsuki lại dựa vai Kakura nói -anh à,em không muốn cậu ấy đi đâu,cậu ấy là tri kỷ của em mà Anh Kakuru đẩy nhẹ -cậu ngồi ngay ngắn chút coi Anh thì ngồi góc nhìn hết Matsuki và Kakuru rồi lại nhìn Ryuichi và Haku -thời này nhiều thứ không thể ngờ tới ghê Thiếu Phàm ngồi ngay bên cạnh uống cạn -mời anh! Thiếu Phàm nhìn lên ngạc nhiên -là anh,sao lại…? Chàng trai ngồi xuống nói -Ryuichi là em trai tôi mà! Anh chau mày -ai vậy Thiếu Phàm? Phàm Phàm quay sang -đây là Hàn Mặc Quân,là vị pháp sư đó đó,còn đây là bạn trai em trai tôi cũng là huấn luyện viên của Sakuma tên Vũ Hạo Nhiên Hai người gật đầu chào hỏi -rất vui được gặp Tối hôm đó bữa tiệc kết thúc trong sự vui vẻ trọn vẹn
|
Chương 14 gia mắt,trở về nhà Sáng sớm hôm sau tại sân bay Bắc Kinh Trung quốc có một đám mỹ nam bước ra từ máy bay,ai cũng trẻ đẹp.Người đi giữa với mái tóc đen đẹp đẽ cất tiếng tay khoác vai hai người kế bên -này,các cậu thấy trung quốc thế nào? Người bên trái mắc một chiếc áo thun trắng,quần tây -trống bầu trời đẹp không khác gì xứ hoa anh đào của tớ Người bên cạnh mắt áo khoác xanh da trời -tôi thấy cũng đẹp Cậu nghe xong câu của Matsuki thì bĩu môi,anh thở dài kéo cậu đi quẳng lại một câu “về trước đây” mọi người thì gọi ú ới Mọi người ai trở về nhà người đây còn Sakuma một mực kéo Haku về nhà mình ở,Haku cũng không biết cách nào ngăn cản lên đang gọi điện xin phạm mama đại nhân qua nhà cậu ở.Vừa bước vào nhà cậu đã nằm ra ghế ngủ một mạch,anh nhìn cậu lắc đầu bế lên,nhẹ nhành đặt vào phòng rồi ra ngoài,đứng lúc Lăng Hi và Nhật Nam về,Lăng Hi thấy anh mặt tươi như hoa -ồ,Hạo Nhiên cậu về rồi à,sao không gọi bọn này ra đón Nhật Nam nhìn xung quanh,thấy một cái bóng ngồi trên ghế sofa quay đâu hỏi -chuyện này là sao,cậu ta sao lại ở đây,Minh nhi đâu? Thiếu Phàm từ ghế sofa đứng dạy kéo áo Nhật Nam,anh ta cúi xuống liền bị cậu ta cho một cái dẫm chân,đau đớn từ bên chân chuyền tới túm lấy cổ áo giận dữ nói -làm cái gì đây hả tên kia? Thiếu Phàm tỏ vẻ ngạc nhiên -anh nhìn thấy tôi? Nhật Nam tạm nguôi giận thả cậu ta ra -sao tôi không thể thấy cậu? Thiếu Phàm cậu ta vẫn chưa tin bèn đưa tay khua trước mặt Nhật Nam -anh đã bào giờ mất đi người mà anh yêu quý chưa? Anh ta liền khua cái tay cậu ra -sao đột nhiên hỏi vậy Thiếu Pham lại ngồi xuống thong thả nhàn nhã -vì anh có thể thấy tôi Lăng Hi cũng ngồi xuống -đúng vậy,chúng tôi đã mất đi người mà chúng tôi quý nhất,đó là papa của cậu ta và là sư phụ của chúng tôi Anh không thèm nói lời nào bỏ mặc cái đám đang ngồi nói chuyện thiên hạ mà đi ra ngoài luôn ----0---- -mẹ ơi! Tiếng gọi của Sakuma vang vọng khắp căn nhà,một người phụ nữ trẻ đẹp như một nàng tiên bước ra khỏi truyện cổ tích cười vui vẻ -con trai yêu quái…ý nhầm cn trai yêu quý của ta về rồi sao? Sakuma tay vẫn nắm chặt,năm ngon tay đan vào tay Haku,anh giằng mãi mà vẫn không buông,người phụ nữ đang cười hướng mắt thấy hai người tay đan vào nhau rồi nhìn anh,anh liền giật mình -không phải như bác nghĩ đâu,chỉ tại… Sakuma nhíu mày kéo anh đến khoác vai nói -mẹ đây là người con muốn mẹ xem mặt ạ! Anh giật mình tròn mắt nhìn cậu “cậu ta bị ấm đầu à,chẳng phải bên này kỳ thị cái tình yêu kiểu này sao?”,mẹ Sakuma đi đến nhìn chăm chăm anh một lúc lâu -hình như ta đang nhìn thấy đôi mắt giống thế này rồi thì phải,à cháu là con trai của Vương Thạnh Tuệ phải không? Anh gật đầu thừa nhận -dạ vâng,cháu tên Vương Mạnh Thuần ạ Người phụ nữ mừng rỡ ông lấy anh kéo xuống ghế Sofa bỏ mặc cậu đang đen mặt đứng đây -trông cháu xinh đẹp giống ý mẹ cháu vậy,cháu năm nay bao nhiêu tuổi,học trường nào vậy,có phải cháu còn một người… Mẹ cậu hỏi đủ thứ còn anh thì không thể,không,không kịp trả lời -dạ cảm ơn bác,cháu năm nay 19t,học trường Blue Dasuke và cháu con một cô em gái rất dễ thương ạ Mẹ cậu định nói thêm thì cảm nhận sát khí từ phía sau truyền tới -à phải rồi Thiên Thiên này chị hàng xóm đi du học về rồi đấy Hàn Mạnh Thiên chợt tỉnh mừng rỡ -chị ấy đi du học về rồi sao,thật không ạ? Mẹ cậu gật đầu -ừ -anh cứ ở đây chờ em,em quay lại liền,nhớ đừng đi nhà Bóng cậu chạy rất nhanh,anh có thể thấy người hàng xóm đó quan trọng với cậu như thế nào,mẹ cậu nở nụ cười bí hiểm hỏi anh -cháu có thật là người mà Thiên Thiên nhà bác thích không,cháu thấy đó,người chị bên cạnh nhà bác là mối tình đầu của thằng bé đó Cậu bà vừa thốt ra như ngàn mũi dao cắt qua tim anh,đứng dạy nở nụ cười tươi nhất -bác có thể đưa cháu lên phòng cậu ấy được không ạ? Mẹ cậu cũng đứng dạy -được theo ta Hai người đi lên phòng cậu đi ngang qua phòng Mặc Quân,mẹ cậu liền gọi -Quân Nhi,có bạn của Thiên Thiên đến con dẫn cậu ấy đến phòng của nó đi nhé Anh trai cậu đứng dạy gật đầu -theo tớ! Anh cậu đưa Mạnh Thuần theo đến căn phong có cửa màu vàng nhạt -vào đi! Vương Mạnh Thuần gật đầu cảm ơn rồi đi vào trong
|
Chương 15 đi chơi Hàn Mạnh Thiên trở về nhà,thấy anh không có ngồi trên ghế,quay ra hỏi ông quản gia -quản gia Man,anh Thuần đâu rồi ạ? Ông quản gia Man nghiêm nghị trả lời -dạ cậu ấy đã lên phòng cậu từ lâu rồi thưa thiếu gia! Cậu gật nhẹ rồi chạy lên phòng “cộc cộc” -Haku sempai anh ở trong đó phải không? Không một tiếng động cậu đẩy cửa,không thấy khóa,tiến vào trong.Anh đang lăn ra ngủ trên ghế sofa trong phòng,cậu tiến lại nhìn anh chăm chú,kéo tay bế anh lên giường,bản thân cũng nhảy lên đắp chăn ngủ,trước khi ngủ con nói một cậu -anh ngủ ngon! -----0---- Minh Nam sau hơn 6 tiếng ngủ trưa thì đến chiều dạy,Lăng Hi đang làm việc rất hăng say trên máy tính bỗng quay lại -dạy rồi hả,ăn chút gì đi nhóc Cậu đến bàn ăn bỏ tử đồ ăn hâm lại -anh không đi làm sao,sao lại làm ở nhà Lăng Hi đứng dạy bước ra khỏi ghế đến tủ lạnh lấy một chai nước rồi trở lại bàn làm việc -hôm nay anh sẽ ở nhà làm việc Cậu ăn xong(ăn rất nhanh =)) ) dọn dẹp quay sang hỏi tiếp -chẳng phải làm việc ở vă phòng yên tĩnh hơn sao,lát em muốn xem hoạt hình lại gây rối đến anh Lăng Hi vẫn không ngừng bấm máy -nhớ phúc của ban trai em cả đấy,đùn hết việc cho anh Cậu nhìn xung quanh nhà -anh hai đi đâu rồi nhỉ? -ý em là tên hồn ma thất lạc đó hả? Minh Nam liếc xéo Lăng Hi muốn cháy áo,nhanh tay lấy áo khoác đi ra ngoài -anh ấy tuy là ma nhưng vẫn là anh trai em chứ bộ,không thèm nói chuyện với anh nữa Lăng Hi nghe tiếng cửa,quay lại -đi đâu vậy? Cậu ngoác tay -chơi! Tiếng bước chân xa dần thì Lăng Hi liền thử dài -vẫn trẻ con ghê “cạch”tiếng cửa mở -ai trẻ con vậy? Lăng Hi xoay bút trên tay -nhóc Minh Nam chứ ai,mà cậu về sớm thế? Quách Liễu cởi vest ra để ở ghế -không sao chỉ bận chút việc lên về sớm ----0--- Cậu đi trên đừng dự định đến nhà Matsuki chơi ”tút tút” -alo anh hả,gọi em có gì không? Anh ở đầu bên kia cười cười -em dạy chưa,đang làm gì thế? Cậu dừng lại một chút chờ đèn xanh -em dạy rồi,ăn rồi đang trên đường đến nhà Matsuki Nụ cười của anh chợt sững lại -em kêu đi đâu cơ? Cậu đang đứng trước nhà Matsuki -em tới rồi,cúp mày nhà…tút tút tút… Anh máu sôi đến não cúp mày,mặt mày cau có,thư kí bước vào -vũ tổng anh kí giúp tôi bản kế hoàng phát triển khu mua sắm Anh liếc mắt lạnh lùng ra lệnh -để đó rồi đi ra đi Cô thư ký liếc nhìn vũ tổng đẹp trai hôm nay lại có triệu chứng rồi,tốt nhất chuồn trước thôi.Cô đang định kéo nắm cửa đi ra -thư ký Diễm Cô thư ký họ Diễm giật mình quay lại -dạ Vũ tổng? Anh đinh nói nhưng lại thôi -thôi không có gì,ra ngoài đi Cậu đứng trước cửa nhà Matsuki bấm chuông,từ trong nhà Matsuki phóng ra mở cửa -đến sao không gọi điện trước? Cậu vỗ lưng Matsuki -mai đi học rồi lên đến xem cậu thế nào thôi,xong hết chưa Matsuki? -gọi bằng tên trung đi! Cậu giờ tay cái lên,nháy mắt -ok bạn Hai người đi vào nhà thấy Kakuro đang ngồi ghế uống trà -Hứa sư huynh cũng ở đây sao? Hứa Hải Minh ngồi ung dung trên ghế liếc mắt nhìn cậu -là cậu à,tôi hiện tại đang ở cùng cậu ta! Cậu à một tiếng rồi bắt đầu cùng An Mạt Thần( là tên tiếng trung của Matsuki đó) tán chuyện,đôi lúc Hứa Hải Minh bồi thêm vài cậu làm hai người cười đau cả bụng,rồi còn bị Hải Minh cho ăn đạp,mới đó mà đã tối,cậu chào hai người kìa và bắt taxi về nhà,vứa bước vào nhà -em.. Nói chưa được nửa cậu liền bị một bàn tay bịt lại -em đi đâu vậy,Minh Nam,thằng Hạo Nhiên tìm không được địa chỉ nhà cái cậu bạn em,hiện tai đang nổi điên đó Cậu nghe xong một ngòn gió thôi qua lạnh cả sống lưng -em sẽ cận thận Bồn người con lại gật đầu -bảo trọng Cậu mở cửa phòng thấy anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng xem tivi,cậu tiến lại ngồi cạnh anh vơ cười nói -em xin lỗi đã về trễ Anh quay sang nhìn cậu,lanh giọng -đi chơi có vui không? Cậu lắc đầu,phồng má -em không đi chơi,em đến chỗ Hứa sư Huynh và An sư huynh mà,nói thật đó Anh nhìn cậu,chằm chằm,rồi lại chằm chằm,cậu khó chịu nhịn không được nói -nhìn nữa là cháy mặt em đó Anh vô tới hôn cậu,cười tươi -thôi được coi như lần đâu,không có lần sau Cậu gật đầu -mọi người đang chờ,ra ăn cơm đi Anh gật đầu -ừ,đi thôi
|
Chương 16 bạn cũ Đoan Mộc Lạc Hiên 4 người đến trường bằng ôtô ánh mắt mọi người thì nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên,ngưỡng mộ,bàn tán xôn xao -ể đó có phải bộ đôi vàng của học viện Blue Dasuke không vậy? Người người tụm tới hỏi -anh có phải Kakuru phải không? Kakuru không nói gì mặt lạnh lướt qua đám người này,cậu đứng bên thây họ có fan còn mình thì bị cho ra rìa thì giận dỗi định bỏ đi thì phát hiện,duy chỉ có một học sinh không thích xem láo nhiệt,một mình cầm quả bóng vào trường ngó lơ mọi vật xung quanh -Tiểu Tam tử ! Cậu ta nghe giọng quen quen bèn quay đầu nhìn,đưa mắt liếc dọc,liếc ngang nhắm chúng cậu liền mỉm cười tiến tới -lão nhị,lâu không gặp Định xác là cậu ta rồi,nhiều năm như vậy cậu ta đa trưởng thành hơn,không con trẻ con như hồi đi học rồi.Những người khác bây giờ mới tới chào hỏi,đoạn này giao tiếp bằng tiếng nhật -chào cậu bọn này là bạn của cậu ấy khi còn ở nhật bản,mới tới mong chỉ giáo Tiểu tam gật đây -chào! Cậu khoác vai tiểu tam -để tớ giới thiệu nhà,đây là Đoan Mộc Lạc Hiên,cậu ấy là tam ca của lớp khi con học cấp ba đây,võ giỏi lắm,đá bóng khỏi chê luôn (lần trước viết nhầm tên anh của Thiên Thiên tên anh của cậu ta phải là Hàn Mặc Nhân và Hàn Mặc Quân còn Đoan Mộc Lạc Hiên là tên của tiểu tam) -đây là Sakuma Ryuuichi tên trung là Hàn Mạnh Thiên,Kohaku Takara tên trung là Vương Mạnh Thuần,Marada Kakuru tên trung là Hứa Hải Minh,Matsuki Abeno tên trung là An Mạt Thần,còn tớ là… Cậu định giới thiệu về mình liền bị Hiên Hiên cướp lời -Dương Minh Nam bạn thời thơ ấu của tớ, tên nhật là Araki Nadesuke ok vô lớp đi,tớ đói,chưa ăn sáng lên đi nhà ăn trước đây Nói rồi Hiên Hiên đi mất tăm,cậu nhìn theo -bạn về mà cứ như vậy,mất bạn đừng trách nha Hiên Hiên tai thích đáp lại từ xa -không sao! Cậu lè lưỡi làm mọi người cười sặc sụa mọi người vào lớp -mọi người tớ đã trở lại rồi đây Mọi người nhiện liệt chào mừng -nhị ca về rồi sao? Thiên Thiên bên cạnh hỏi -Thuần Thuần chúng ta đi ăn sáng đi! Vương Mạnh Thần quay sang liếc cái nói -không phải cậu đã ăn rồi sao? Hàn Mạnh Thiên tóm lấy tay Vương Mạnh thuần kéo tới hé tai nói -em muốn ăn anh! Mặt Mạnh Thuần đỏ mặt,sáng nay tỉnh lại,phát hiện đang nằm ngủ trong phòng cậu còn ôm nhau nữa sợ quá chạy xuống giường tẳng phòng vệ sinh mà tới,Mạnh Thiên nghe tiếng ồn cũng dạy theo -anh không sao chứ? -tôi không sao cậu ngủ nữa đi Cậu dựa lừng vào tường ngáp một cái -hôm nay đi học,sao ngủ được,mama đại nhân la chết à Tiếng gọi ngoài cửa vang lên -Thiên Thuần nhanh xuống ăn sáng đi Cậu đáp -anh hai xuống với anh cả trước đi,hai người phải tới công ty mà! Người ngoài cửa đi mất,Thiên Thuần cũng xuông ăn sáng rồi mới đi học.Cặp Minh Thần rất chăm học nghe giảng đôi lúc cũng lên bảng Cậu mở điện thoại nhắn tin cho anh -“anh đang làm gì vậy?” -“em không học hả” -“có đang học ạ” -“vậy nhắn tin cho anh là gì,học đi chứ” -“không đâu,em sắp ngủ gật rồi lè” -“thôi em học đi anh phải họp rồi” -“dạ !” -“ừ.bye” Cậu tắt điên thoại mở to đôi mắt đang sắp nhắm lại -nè trên bảng ghi cái gì vậy Hiên Hiên? Hiên Hiên nèm vở sang cho cậu đứng dạy -tớ lên bảng đây,trong lúc tớ lên thì chép hết đi nha Cậu gật đầu nháy mắt -cảm ơn cậu nhiều -----0----- -nè Thiếu Phàm Mặc Quân nhìn Thiếu Phàm đang nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng,cậu ta động đậy mắt -gì vậy? -em ăn gì chưa? Thiếu Phàm lắc đầu -ăn rồi Anh gõ nhẹ đầu Thiếu Phàm -thế sao lắc đầu làm gì Cậu phụng phịu -kệ chứ
|