Võng Mạt Thoái Tịnh Hi
|
|
Chương 8 ước mơ của chúng ta-gặp tai nạn! Thoáng cái sáu tháng đã trôi qua,bây giờ là mua thu,những ngày mua thu này gió mát khiến tâm trạng anh cũng tốt lên rất nhiêu,định bụng dẫn cậu đi chơi nhưng lại bị Thiếu Phàm chiếm mất đành quay lại phòng đọc sách,trong nhà trợt im lặng lạ thường lúc cậu có nhà nó luôn vui vẻ và đầy ắp tiếng cười,không thể chịu được sự im lặng này nữa anh liền phóng xe ra công viên ngồi trong xe nhìn cậu và anh trai,chỗ cậu rất vui anh Thiếu Phàm đưa cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia,mệt vì chơi quá nhiều hai người ngồi tạm xuống ghế đá, Thiếu Phàm nhìn đám nhóc chơi bóng đá rồi chợt nói -Minh Nam,em biết không hồi còn bé anh và em còn ở cùng với mẹ chúng ta thường xuyên chơi bóng với đám bạn bên hàng xóm,và đã cùng hứa sau này sẽ cùng đá bóng thế giới đó!! Cậu lặng lẽ nhìn Thiếu Phàm,sao bỗng thấy buồn thay anh trai,thấy ánh mắt của cậu Thiếu Phàm liền nói sang chuyện khác -em lúc bé rất sợ bóng tối đó nha Cậu ngạc nhiên tròn mắt rồi cười -đúng là em có sợ ma,nhưng lại thích xem phim ma quỷ Thiếu Phàm đứng bật dạy,kéo tay cậu đến chỗ lũ trẻ con đang chơi bóng -cho bọn anh chơi cùng nhé!-Thiếu Phàm nháy mắt Lũ trẻ cùng cười gật đầu-dạ! Điện thoại bỗng kêu lên,Thiếu Phàm quay sang nói với cậu -đợt anh một chút!-khi đã đi xa mặt Thiếu Phàm liền lạnh đi-có gì không? Đầu day bên kia chợt nói -thưa cậu chủ tịnh muốn gặp thiếu gia và nhị thiếu gia ạ! Thiếu Phàm đen mặt lại -chúng tôi không còn lý do gì để gặp ông ta cả -nhưng…-đầu dây bên kia chưa kịp nói gì cậu đã tặp điện thoại rồi “tút tút”một tin nhắn đã được gửi đến với nội dung “ta có việc muốn gặp hai đưa,về biệt thự trắng mau” Thiếu Phàm đăm chiêu suy nghĩ rồi đi đến bên cậu -ba muốn gặp chúng ta Cậu ngạc nhiên,ông ta muốn gặp hai người để làm gì!? -dạ,vậy đi thôi anh trai Thiếu Phàm gật đầu đưa cậu ra xe hai người ổn định chỗ ngồi rồi mới phóng xe đi,anh cũng lái xe đi theo,bống có chiếc xe lái với tốc độ kinh hồn lao tới xe Thiếu Phàm không kịp dừng lại “kít kít Ầm”hai chiếc xe chạm nhau đám đông bên đừng chạy tới,anh lao ra khỏi xe chạy nhanh tới bên cạng hai người -MINH NAM!THIỂU PHÀM!DẠY ĐI Xe cấp cứu được tới đưa hai con người vào viện,bác sĩ không thể phân biệt bệnh nhân liền hỏi anh -anh là người nhà của hai bệnh nhân? Anh gật đầu liên tục,bác sĩ nói tiếp -hai bệnh nhân là cặp song sinh rất khó để nhận dạng,hãy cho chúng tôi danh tính và cánh nhận dạng Anh cũng không biết phải làm sao,lúc trước anh chỉ nhìn vào mắt hai người để phân biệt,nhưng hỏi họ có gì khác nhau không,rồi có một đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng khoảng 50 tuổi chạy tới nghe thấy liền nói ngay -người anh tên Dương Thiếu Phàm có một vết sẹo nhỏ ở mu bàn tay còn người em trai tên Dương Minh Nam trên mu tay không có sẹo Anh ngạc nhiên nhìn họ,họ cũng nhìn anh,anh liền cúi đầu chào lễ phép -chào hai bác,hai bác là? Họ ngẩn người,gật nhẹ -chào cháu,bọn ta là ông bà ngoại của Thiếu Phàm và Minh Nam Anh cười nhẹ nói -dạ cháu là anh..-anh định nói là anh trai của cậu nhưng thôi-là người quen ạ Bọn họ gật nhẹ rồi nó,bà trợ ôm mặt khóc -bọn nhóc sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này chứ,cháu hãy nói đi rốt cược là sao vậy? Anh dỡ bà của hai người xuống ghế kể lại sự việc -các bác đừng lo cháu đã báo cảnh sát rồi Anh đã ngồi nói chuyện rồi lần lượt các bạn anh đều đến,Lăng Hi là người đến trước -Đình nhi sao rồi,Hạo Nhiên? Anh lắc đầu nói -bác sĩ đang phẫu thuật,chưa ra Nhật Nam đưa mắt nhìn hai người bên cạnh anh -họ là ai vậy? Anh nhìn họ nói -là ông bà ngoại của Thiếu Phàm và Minh Nam Quách Anh cúi chào mọi người cũng chào theo -chào ạ! Họ gật nhẹ -chào các cháu Rồi lại nhìn cách cửa phòng phẫu thuật,1 tiếng sau bác sĩ bước ra mọi người cùng quay lại hỏi,ông bác bĩ nhìn thấy Hiểu Phàm liền cúi chào -cậu chủ! Hiểu Phàm cúi chào lại ông ta mới dám nói tiếp -hai bệnh nhân,người anh đầu đã bị thanh sắt đè lên làm tổn thương đến vùng não bộ.Còn người em tim bị thanh sắt đâm trúng ngực giờ đang rất nguy kịnh Mọi người trợn mắt,họ bị thương nặng vậy sao? Một có y ta chạy ra nói -bác sĩ người anh trai vừa tỉnh nói rằng muốn hiến tim cho em trai mình
|
Chương 9 em sẽ sang nhật bản! -ba năm sau tại sân bay tokyo- Trong đám đông từ máy bay xuất hiện một người con trai vóc dánh thanh mảnh nhưng rắn chắc,đằng sau lớp kính đen là một ánh mắt lạnh nhạt nhẽo,tựa như mặt hồ phẳng.Cậu đi ra khỏi sân bay nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Hạo Nhiên -em thực muốn sang nhật? Cậu gật đầu chắc chắn -phải,em muốn đi để thực hiện ước mơ của anh hai và cả em nữa Từ sau khi tỉnh lại đã ba năm sau rồi,cậu nay cũng đã 19t rồi,lúc đầu nghe tin anh trai mất vì hiến tim cho mình thì cậu rất đau khổ,nhưng anh và mọi người đã cố gắng khuyên lên cậu đã vượt qua nó.Mối quan hệ của hai người ngay cành tốt hơn bao giờ hết,cậu và anh đã nhận ra tình yêu mà mình dành cho đối phương là vô cùng nhiều,anh lúc đó đã tỏe tình với cậu và được cậu chấp nhận.Anh bất lực thở dài -vậy cũng được,em cứ đi đi Cậu vui vẻ nhào tớ hôn má anh -cảm ơn anh,em yêu anh nhất Anh kéo cậu vào lòng,nhẹ xoa mái tóc bay bay theo gió -anh cũng yêu em rất nhiều --trở lại hiện thực-- Cậu bắt taxi tới căn biệt thự anh đã mua cho cậu,cất đồ vào tủ xuống nhà dọn dẹp,ngồi nhà xếp theo kiểu phương Tây nha,cửa thì là cửa kéo căn nhà mang màu vàng nhạt có đầy đủ phòng ngủ,phòng khách,bếp,phồng tập,phòng tắm rộng dãi nữa. “đinh đong” tiếng chuông cửa kêu lên,cậu chạy ra mở cửa thấy một cậu bạn người nhật mái tóc đen mắt cậu ta màu xanh lá rất đẹp trai nha,đang cười nụ cười tỏa nắng nhìn thấy cậu ra,cậu ta liền nói -chào cậu,mới chuyển tớ hả,mẹ nói mình manh bánh “biếu” cậu này Cậu cũng cười,nhận lấy cái giỏ bánh,mời cậu ta vào nhà -cậu vào đi,mình đang dọn dẹp Cậu ta liếc mắt nhìn khắp phòng rồi chợt hỏi -cậu chuyển đến có một mình thôi hả? Cậu gật đầu,tiền tay rót cho cậu ta ly cafe -cậu cũng chơi bóng à? Cậu gật đầu -ưm mình thích,rất thích Cậu ta nhếch miệng,đứng dạy -tớ phải về rồi,à mà quên cậu tên gì vậy,tớ tên Matsuki Abeno Cậu gật đầu nói -tên tớ là Nadesuke Araki Cậu tiễn Matsuki ra cổng rồi vào nhà,lấy tay đưa lên ngực -trái tim của anh hai đang phấn khích? Sáng hôm sau cậu dạy sớm tập thể dục như mọi khi lúc còn ở Trùng Khánh,cậu cầm theo quả bóng ra góc sông luyện tập rê bóng,điện thoại trong túi reo lên,là anh gọi,cậu vui vẻ bắt máy -sáng vui vẻ,anh! Anh cười cười bên đầu dây, -em sáng vui đang tập thể dục phải không? Cậu ngạc nhiên -sao anh biết? Anh nhếch môi -quay đầu lại đi Cậu ngay lập tực quay lại thấy anh đằng sau mình trên người mắc áo vest đen đang cầm điên thoại -sao anh lại ở đây? Anh đi đến bên cậu,ôm lấy eo cậu nói -anh sẽ sống cùng em ở bên này Cậu thể thoát khỏi vòng tay của anh đỏ mặt nói -em sang đây là có lý do,còn anh? Anh bỏ tay ra bước tới nhìn mặt sống,nước chảy qua gầm cầu nối hai bên bờ -anh sẽ công tác ở nhật một thời gian Cậu “à” lên một tiếng rồi đi đến bên kéo anh ngồi xuống bãi cỏ đuôi mèo -hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường Anh cùng cậu sau ki chạy bộ liền về nhà,ăn sáng và chuẩn bị đi học
|
Chương 10 ngôi trường danh giá -sáng hôm sau- Cậu sau khi ngủ dạy đã nhanh chóng là bữa sáng gọi anh dạy ăn sáng -anh,dạy đi! Anh uể oải ngồi dạy làm vệ sinh cá nhân,ăn sáng xong suôi anh đi làm cậu dọn dẹp rồi tới trường,trước cổng trường Blue Dasuka,ngôi trường này là trường danh tiếng của nhật bản,cũng là trường có danh tiếng về đã bóng nữa.Hôm nay là khai giảng vẫn kịp giờ,cậu chạy nhanh đi tìm clb bóng đá của trường -sân bóng của clb bóng đá- Wow,to kinh khủng,sân bóng bằng cỏ còn có khoảng trường,xung quanh có hàng ghế bao bọc nữa(như sân vận động ấy),cậu chạy vào trong,ngỡ ngang há miệng,đang đúng bỗng có một anh chàng mặc áo clb bóng đá đi tới -chào em,học sinh mới hả? Cậu thôi không há miệng nữa nhanh nhẹ đáp -dạ em là học sinh mới,tên em là Nadesuke Araki,em muốn tham gia vào clb bóng đá ạ! Anh chàng đó nghiêm túc nhìn cậu hỏi -lí do? Cậu tất nhiên là vẫn đang hảo hứng nói thẳng luôn -em yêu bóng đá! Anh chàng đó cười,rất điển trai gật đầu dẫn cậu vào trong,đến vỗ vai chị quản lý -Sakura đây là Araki Nadesuke muốn tham gia clb Cô gái xinh đẹp tên Sakura nhìn anh chàng đó hậm hừ nói -đi mà nói đội trưởng á Anh ngạc nhiên trước thái độ của Sakura cười cười -lại bực chuyện cậu ta đến trễ nữa hả? Sakura vẫn còn bực nhưng sau khi nhìn cậu lập tức bứt giận ghi tên cậu vào danh sách nhưng thành viên đã đăng ký -Araki,em cùng với tên Haku này lên kêu đội trưởng clb xuống đi Cậu ngạc nhiên,sao lại là mình?đang tự hỏi bừng tỉnh lại thì Haku đã kéo cậu đi đến cửa lớp 2-5 rồi,Haku kéo cậu vào lớp,gõ nhẹ lên bàn của người đang ngủ rồi lại gõ manh hơn,bầu không khí trợt im lặng,Haku trốn đăng sau cậu.Người đã ngủ mái tóc nâm hạt dẻ bật dạy nhìn người đứng trước bàn,cậu cười chỉ ra đăng sau,mặt anh ta lanh lùng chát phát tỏa ra,lôi cậu cùng anh Haku đi ra hành lang -em đã nói không cần tập buổi sáng mà,sao anh là xuống gọi em làm gì vậy? Anh Haku thở nhẹ tưởng bị oánh chứ,sau khi cậu đội trưởng về lớp cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh,không biết là cảm xúc của mình hay của anh trai nhỉ? -em sao vậy,đau ở đó à? Thấy cậu tay áp lên ngực liền lo lằng cậu không sao đấy chứ,cậu lắc đầu bỏ tay xuống,anh Haku cũng đi về lớp cậu đi xuống dự lễ khai giảng đầu năm -cậu học lớp 1-2 hả? Trước mặt cậu là Matsuki đang đứng,cậu ngạc nhiên gật đầu,Matsuki cười nói -vậy gọi tớ là anh đi,tớ học năm hai lận à nha Matsuki đang nói liền bị một đám nữ sinh năm hai vây quanh -anh Matsuki nhận bánh của em đi -anh Matsuki đẹp trai quá đi à Vân vân và mây mây,anh hướng mắt cầu cứu cậu,cậu vỗn định đứng lên nhưng đột nhiên nghe thấy giọng ai đó -Matsuki,phó chủ tỉnh ban kỉ luật mà tán gái đền quên luôn việc được giao hả? Matsuki là phó chủ tịnh ban kỉ luật của trường!(tương tự hội học sinh đó).Anh chàng vừa nói là anh chàng đẹp trai sáng nay cậu và Haku lên gọi là đội trưởng đội bóng đá,một lần nữa trái tim cậu hưng phấn là thường đập rất nhanh -là bạn hành xóm của em,tên cậu ấy là Araki Nadesuke đó anh! Anh đội trường nhìn tổng thể cậu phán một cậu làm cậu đỏ mặt vì tực giận -dễ thương đấy,trông y con gái! Cậu trông giống con gái nắm sao hả? -sao trông cậu lạ thế,có chuyện gì sao? Một cậu bé cùng lớp với cậu thấy cậu cứ ngồi mơ mang liền hỏi,cậu lắc nhẹ,thấy giáo mới bước vào cả lớp con gái liền trầm trồ ngạc nhiên -chào các em thây tên Kuroba HLV CLB bóng đá của trường đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta! Cậu đang gục xuống bàn rồi nghe thấy cái giọng thấy giáo quen quen liền ngước lên,giật giật khóe môi,thầy giáo chủ nhiệm cũng là HLV CLB bóng đá không ai khác chính là anh,Vũ Hạo Nhiên
|
Chương 11 sự trở lại -Các em hãy giới thiệu về mình đi nào! Anh đứng trên bục giảng nhìn quanh lớp thấy ngay cậu đang ngoảnh ra cửa sổ châm tư -học sinh Araki! Cậu giật mình đứng dạy -dạ thầy,có gì không ạ? Anh đã đứng trước mặt cậu lúc nào không biết,gõ mạnh vào đầu cậu thở dài -mau tập chung vào bài học đi Bỗng đâu cậu đau như búa bổ rồi bỗng mơ hồ không rõ bật tiếng cười nói rất ưa là kì lạ -anh sao hải nghiêm khắc với em trai dễ thương của tôi quá vậy? Anh đi được nửa trừng,nhìn thấy ánh mắt đó của cậu giống hệt vời ánh mắt của anh trai cậu,anh tuy ngạc nhiên nhưng cũng thừa biết về tình trạng này -tôi chỉ không muốn em trai Rồi cậu trở lại bình thường,cảm giác vừa rồi là sao vậy? -yo Cậu trợ hai mắt nhìn cái người đứng ngay trước mặt mình,cậu không biết diễn ta thế nào để biết giờ cậu thực sự không dám tin vào mắt mình,cậu muốn hét lên nhưng biết đang trong giờ học không thể hét được đang ngậm miệng ---tan học--- -Araki,chúng ta đến CLB bóng đá không? cậu bạn lúc trước đã bắt chuyện vời cậu,Thiếu Phàm nhảy tưng tưng -Minh Nam chúng ta đi đá bóng thôi nào Cậu đang nhìn anh trai đứng ngay trước mặt rồi nói cậu ta cứ xuống trước đi,ngoảnh lại nhìn anh trai cậu tự véo má mình “đau mà,vậy không phải mơ sao?”anh trai cậu thấy cậu vậy liền cười hỏi -em có tin vào hồn ma không? Cậu lắc lắc rồi lại gật gật,bây giờ không thể không tin nha! -anh bây giờ đơn giản là một linh hồn Cậu bây giờ mớ hoàn toàn bình tĩnh lại nói -tai sao anh lại làm vậy,nếu em sống thì anh sẽ không thể thực hiện ước mơ đó Thiếu Phàm xoa nhẹ đầu cậu cười -lúc đó cho dù anh có sống được cũng không thể được lâu,não anh đá bị thương nghiêm trọng rồi,còn em,em không sao cả chỉ cậu anh hiếm tim em sẽ sống,ít nhất một trong hai chúng ta có thể làm điều đó,anh muốn em sống hạnh phúc,từ nhỏ em đã phải chịu khổ rồi Cậu lắc mạnh đâu,nước mắt rơi xuống như mưa -không,không phải em được đi học,được ngủ ngon đều là do anh đi làm kiếm tiền mà ra cả,em không khổ gì,người khổ là anh kìa Anh từ đâu bước tới vỗ vai cậu -em sao vậy,nhanh đến CLB bóng đá đi kìa Cậu lau nước mắt hỏi -còn anh? Anh ủn cậu đi mất rồi ngoảng lại -cậu chưa chết sao? Hạo Nhiên hỏi,cậu ta liền lè lưỡi -anh mong tôi chết sao,anh chàng sống ngàn năm không chết? Anh kinh ngạc,định hỏi cậu sao lại biết -tôi đã điều tra về anh rồi,anh sống rất lâu về trước,làm rất nhiều nghề khác nhau,rất báo anh đã chết cũng khá nhiều,không chỉ mình anh mà bốn người bạn của anh cũng vậy -chúng tôi không đã chết,và nhập vào những đứa bé sắp chào đời lên mới vậy Vậy đi thôi ---sân bóng— -mọi người đây là học sinh năm nhất mới vào CLB của chúng ta,các em chào đi Những học sinh năm nhất cậu chào -chào Matsuki chay đến quàng vai cậu -Araki à,tớ biết cậu rồi nha,cậu là đội trưởng đội bóng đá trung hoa đang nổi ba năm trước đúng không? Cậu ngạc nhiên,quay lại nhìn anh trai,anh trai cậu liền nói -trước đây khi còn đi học thôi,sau khi bỏ học thì không còn được chơi nữa,tiếc thật Cậu gật đầu thay cậu trả lới cho Matsuki,Haku ho nhẹ -thôi được rồi các em giới thiệu đi -em tên Araki Nadesuke -em là Kaoru Anara -em là shinki hantoku -em là..... anh đội trưởng gật đâu,đưa tay về phía sân tập bóng nói rõng rạc -năm nhất chạy vòng quanh sân 100 vòng đám năm nhất(có cả cậu)há miệng -ể..ể!? anh Haku thổi coi thì tất cả ra sức chạy -năm hai và năm ba thì tập bóng,Sakura theo rõi rồi đưa điểm cho em nhé chị Sakura nhìn anh đội trưởng -đi đâu vậy Nara? đội trưởng Nara bỏ đi chỉ để lại một cậu -đi đăng ký thi đấu,sắp có giải liên trường rồi Sakura thở dài -chẳng phải đó là công việc của HLV sao,mà HLV mới tới trễ thế cậu cùng mọi người chạy một lúc thì mệt đừng lại nghỉ -sao yếu thế? anh trai cậu nhìn cậu chán nản,cậu tung cú đá vào bụng anh nhưng lại bị anh chặt được -anh thử chạy trăm vong như em đi rồi nói
|
Chương 12 nụ hôn bất ngờ Một tuần qua,cậu cùng anh trai mình(linh hồn) và mọi người trong đội trải qua khóa huần luyện gay gắt của HLV kuroba đề ra,từ lúc có thể nói truyện lại với anh trai dù chỉ là linh hồn nhưng cậu cũng vui,anh cậu lúc thì ẩn lúc thì hiện hại cậu mấy phen đứng tim ngay cả khi đá giao hữu cũng vì vậy mà bị mất bóng rồi anh cậu còn kêu ngốc thế không biết mới đó đã bị mất bóng.Hiện giờ đang là giờ nghỉ giữa hiệ một và hai,cả đội vì gặp phải đội mạnh mà xuống hẳn tinh thần,anh bước vào thầy căn phòng trầm hẳn tiến tới chỗ cậu đưa ra một tờ giấy,vì cậu đôi lúc có anh trai xuất hiện hỗ trợ lên cái này sẽ hữu ích cho cậu.Anh bật lực thở dài định lên tiếng thì có người tranh mất -mọi người thôi nào bị gì vậy mới có hiệp một thôi mà đã như vậy thì sao được,nghe đây nếu mọi người thắng chúng ta cùng đi leo núi,ok! Sakura lên tiếng thôi thúc tình thần mọi người,anh quay sang cảm ơn quản lý một tiếng rồi nói -các em trận hai chúng ta sẽ thay người,Matsuki sẽ thay Shiie vào sân,haku em sẽ từ tiền vệ lên làm tiền đạo Haku ngạc nhiên -nhưng em chưa bao giờ làm tiền đạo cả? Anh vỗ đầu cậu kéo vào trong lòng nói -không sao đã có Araki hỗ trợ rồi mà,tuy em ấy hơi thấp nhưng cực kỳ nhanh nhẹn Mọi người đang nói chuyện loa liền thông bào sắp thì vào hai liện đập tay hô hào -Minh Nam bên trái! Anh cậu xuất hiện ngay trên sân khi cậu đang thì đấu nhắc nhở cậu liền đá bên trái -rê bóng đi đợt đối thủ đến hẵng vượt qua! -dạ Trong xuất trận đấu cả đội lỗ lực không ít,xong lỗ lục đó cũng không uổng công,họ thắng đội đối thủ với tỉ số 3-2 -lần này chúng ta thằng là nhờ có ba người Haku,Matsuki và Araki nha Cậu gãi đầu chỉ biết cười tươi,mọi người tan tiệc ra về hết rồi Haku vẫn đang trên đường liền đụng phải một tên mặt mày dữ tợn -đâm vào tao mà không biến xin lỗi hả? Hằn nâng cắm anh nhìn cả người,nhếch mép rất giống quỷ -nhìn người cũng xinh đẹp đấy chứ mặc dù là nam nhân a~~ Anh cau mày hất cằm lên bị hắn túng được -bỏ tôi ra! Hắn tay không thèm nghe một tay luồn qua áo mỏng của anh vì anh mặc áo của clb,hắn thô bạo hôn môi anh làm anh khó chịu muốn đẩy nhưng không được,bình thường trông anh khỏe lắm nhưng vì sao hôm nay lại yếu thế -bỏ anh ấy ra! Một bóng người đứng đằng sau hắn,dùng củ trỏ đánh xuống hất văng hắn ra rồi sông lên đấu vài phát qua lại nhìn Haku quần áo xộc xệch mà đau lòng,nước mắt cậu anh đã rơi xuống từ lúc nào không hay. Haku anh bây giờ đang đơ nhìn người trong bóng tôi vưa giúp mình,người đó bước cười cười,anh ngạc nhiên cậu là bạn cùng lớp của Araki và cũng là thành viện đội bóng Sakuma Ryuichi -anh sao vậy,Kohaku sempai? tiếng gọi của Sakuma cắt ngang khiến anh giật mình thức tỉnh -anh không sao,cảm ơn em đã cứu anh Ryuichi Ruichi thở dài nhìn anh đưa tay vuốt tóc mình -anh sao lại không cẩn thận trọc phải tên biến thái đó chứ Anh cúi mặt không đáp môi anh sưng đỏ vì lúc nãy bị tên kia hôn.Cậu kéo anh dựa vào tường đặt môi mình hôn lên môi anh,đầu lưỡi cậu nhẹ tách răng anh luồn vào bền trong càng quấy,mút hết mật ngọt,được một lúc khi anh không thể thở nổi nữa mới buông ra,cười toe toét -sạch rồi anh ạ! Anh đỏ mặt cúi đậu,cảm giác vừa rồi khi Ryuichi hôn anh khác hẳn lúc nãy nó không hề kinh tởm ngược lại còn rất ngọt ngào nữa,ái...anh nghĩ cái gì vậy chỉ đơn giản là một nụ hôn thôi mà -đến rồi sempai! -cảm ơn đã đưa tôi và nhà…tạm biệt -chúc sempai ngủ ngon! -cậu cũng vậy Haku tên đầy đủ là Kohaku Takara mẹ anh là người trung quốc con là diễn viên rất xinh đẹp nữa vì vậy anh được thừa hường nét đẹp của bà,cha anh là chủ tịnh công ty đá quý anh còn có tên tiếng trung là Vương Mạnh Thuần,bây giờ anh đang sống cùng cha và người em gái còn mẹ anh đang ở trung quốc làm việc. Haku vừa ăn cơm xong liền nằm phịch ra giường nghĩ lung tung về giải đầu về nụ hôn kia rồi chì vào giấc ngủ ~0~ Anh cùng cậu về nhà tạm biệt Matsuki nhà ngay bên cạnh cùng anh đội trưởng,à nói mới nhớ anh đội trưởng bằng tuổi Haku nhưng lại gọi Haku là anh vì họ là anh em họ hàng anh đội trưởng tên Marada Kakuru -này em đang xem gì đấy? Anh thấy cậu chăm chú xem gì đó làm lơ lời anh bực dọc tiến tới ôm cậu đặt vào lòng,hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu đầu lưỡi càn quét miệng cậu rồi buông ra -ăn cơm thôi! Cậu gật đầu nhìn anh trai tỏa ra sát khí -anh làm cái gì em trai bé bỏng của tôi thế hả? Anh không quan tâm nhiều chú tâm vào cái laptop mặc Thiếu hàm la inh ỏi,được một tiếng vẫn còn nói -cậu im giúp tôi một chút đi tên hồn ma kia,hiền quá -hừ nhớ đấy Thiến Phàm quay lại nhìn em trai đang ăn cơm thản nhiên,khóe miệng giật giật mấy cái rồi nằm ra sofa ngủ luôn.Anh và cậu gọi không được đành đi lên lâu ngủ luôn
|