Võng Mạt Thoái Tịnh Hi
|
|
Võng Mạt Thoái Tịnh Hi
tác giả:hàn băng phong
thể loại:đam mỹ
Vũ Hạo Nhiên là một cậu nhóc mồ côi được chuyển đến sống tại nhà bà ngoại,bà anh rất yêu thương anh,anh cũng vậy nhà bà cậu không giàu gì nhưng vẫn cố cho anh đi học,năm anh lên 8t bà anh mất để lại anh một mình,vì vậy anh đã phải bỏ dở việc học và được đưa tới một cô nhi viện,ở đó anh cũng không thể sống được cùng những người khác vì vài lý do tâm lý của anh,năm 16t anh được cho đi học lại và chuyển ra ngoài sống,anh nhận học bổng của trường và quen được rất nhiều bạn,anh cũng thành lập bang Devil và chỉ trong 4 năm nó đã đứng đầu thế giới ngầm,
|
chương 1 cứu sống , hôm nay anh phải đi xử lý một vài chuyện đến gần chiều tối gặp phải đám côn đồ đang bắt lạt một cậu bé đang nằm co dúm,biết không thể đứng im nhìn đành xông vào cứu cậu bé,Hạo Nhiên xoay người đánh ngã một tên rồi chỉ thẳng mặt tên thủ lĩnh nói to: -các người ăn hiếp một đứa trẻ nhỏ như vậy mà là nam tử sao? tên thủ lĩnh quay lại liếc cậu từ trên xuống rồi cười: -chẳng phải là bang chủ bang Devil sao?tên gì ta...à đúng rồi Vũ Hạo Nhiên! anh bị bàn tay nhăn nheo của tên đó bóp má làm đau,cau mày nhăn nhó hất tay hắn ra,rút trong túi cái điện thoại Iphone s6 -chúng bọn mày chết rồi nha!đầu dây bên kia có tiếng ồn ào của quán Bar trả lời:-sao hôm nay lại chủ động gọi thế,có chuyện gì sao?đôi mặt anh sắc bén -cậu đang ở nơi quái nào vậy,Lạc Lăng Hi?người đầu dây bên kia lạnh sống lưng nhưng vẫn tỏ ra không có gì trả lời: -cậu thật là,có chuyện gì gấp sao?anh nhìn cậu bé đang ngồi đó ánh mắt phẳng lặng như mặt gương hồ,cậu bé tựa hồ không có biểu hiện gì là đau cả anh cũng thở phào nói: -tôi chỉ muốn nói là cậu đang ở đâu thôi!anh chàng tên Lạc Lăng Hi kia trả lời: -Bar xử lý vài chuyện cậu giao cho hôm nọ,có gì sao? -không cảm ơn-anh cúp máy nhìn đám người đó mỉm cười-các người muốn cùng ta chơi một chút không? -anh em lên đi!tên thủ lĩnh ra lệnh cho đàn em của mình xông lên nhưng không thấy anh đâu,bọn chúng quay đầu lại cậu bé đó cũng biến mất,bỗng tất cả ngã xuống gào thét đau đớn,tên thủ lĩnh sợ hãi quỳ xuống xin tha mạng -đây chính là đẳng cấp khác nhau đó!-anh xuất hiện tay ôm cậu bé mắt nhìn tên thủ lĩnh nhếch nhẹ môi cười,rồi lại quay xuống tay đang ôm cậu bé-em tên gì? cậu bé chỉ nhìn anh chứ không trả lời,anh cũng bó tay tạm thời đưa cậu bé vào xe rồi phóng về nhà của mình,bế cậu bé trên tay anh nói nhỏ: -đây là nhà của anh...nhìn em không được sạch lắm chúng ta sẽ tắm xong rồi mới ăn cơm vậy! cậu bé gật nhẹ đầu rồi nhảy khỏi tay anh,nhìn xung quanh căn nhà cậu bé mở miệng nói,giọng của cậu bé trong như suối: -đẹp thật! căn nhà được bố trí theo phong cách của phương tây,anh ở cùng với mấy người bạn nên căn nhà cũng khá rộng có năm phòng ngủ,một phòng ăn và một phòng bếp mỗi phòng đều bố trí rất đẹp -chúng ta sẽ lên phòng của anh để tắm,sau đó sẽ chờ mọi người về nhà rồi ăn,sắ tối rồianh bế cậu bé lên phòng rồi tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ,mặc cho cậu chiếc áo phòng của anh hồi nhỏ, cậu bé nhìn chiếc áo rồi lại nhìn anh mỉm cười nhẹ: -cảm ơn anh!anh không hiểu vì sao mình lại đưa thằng nhóc này về đây,anh chỉ biết là từ lúc nhìn vào mắt cậu bé anh cảm thấy rất thích rồi,anh đặt cậu bé ngồi vào lòng mình kiên trì hỏi lại: -em tên gì?cậu bé cố gắng lục lọi trí nhớ của mình nhưng lại không có kết quả,lắc nhẹ nhìn anh,anh bất lực nhìn cậu,có tiếng gọi ở ngoài vọng vào"Hạo Nhiên về rồi ra làm cơm với tôi!"anh chỉ ừ! rồi đưa cậu bé lên eo đi ra: -các cậu về rồi đó à?bạn anh gồm có bốn người Lạc Lăng Hi,Kỳ Nhật Nam,Lý Hiểu Phàm,Liễu Quách Anh họ cùng anh sống trong một căn nhà to rộng(lý do vì bốn người kia đều con nhà giàu có cả).Khi thấy anh đi ra khỏi phòng trên tay bế một đứa trẻ,nụ cười trên mặt bỗng chốc há ra mắt chữ A miệng chữ O,Kỳ Nhật Nam vốn tính cách lạnh lùng gần giống anh nên cũng không biểu hiện rõ như họ,Kỳ Nhật Nam dò hỏi: -ai vậy? thấy mọi người nhìn mình cậu bé khép mắt nhìn anh giật giật áo,Hạo Nhiên nhìn cậu bé -đừng lo,họ tốt!-anh quay ra nhìn đám bạn -tôi cứu cậu bé này khỏi đám côn đồ ngoài đường cả đám lại một lần nữa ngạc nhiên,anh vốn là người trầm lặng ít nói không thích xen vào việc thị phi ngoài xã hội và cực kỳ ghét trẻ con mà sao hôm nay lại cứu sống thằng bé này rồi còn đưa nó về nhà nữa chứ,trước giờ họ luôn mong có người làm thay đổi anh nhưng có vẻ đã tìm thấy rồi đây,chính là cậu bé này,Lạc Lăng Hi: -thôi đã đưa thằng bé về rồi thì để nói ở đây vài bữa đi rồi tính sau vậy anh cau mày nhìn Lăng Kỳ thả cậu bé xuống bàn ăn cùng mọi người
|
Chương 2 nhận nuôi hôm nay là ngày thứ hai anh mang cậu về nhà,buổi sáng thức dạy anh vẫn thấy cậu bé dụi đầu vào lòng anh ngủ rất ngon,tiếng gõ cửa phát lên là tiếng của Lạc Lăng Hi,anh nhấc nhẹ đầu cậu bé để cậu không bị anh làm tỉnh giấc,đi tới cửa mở ra rồi khẽ đóng lại.Anh nhìn mọi người đang nhìn anh chằm chằm cau mày hỏi: -sao các cậu nhìn tôi kinh vậy,có gì sao? Kỳ Nhật Nam đặt lên bàn tờ tài liệu gì đó tay đưa lên trống cằm -kỳ thật là có chuyện đó cậu xem đi chúng ta gặp rắc rối rồi,sáng nay thằng Bảo gọi cho tôi nói là hôm qua bang chủ đã gây lộn với người của bang Viliria đó Anh ngồi xuống cầm tờ tài liệu lên cẩn thận lật xem từng trang một,lông mày không do dự cong lên đập mạnh tay xuống bàn -chệt tiệt! Lạc Lăng Hi nhìn về phía cửa thấy cậu bé đang đứng lép vào cánh cửa nhìn anh,đôi mắt vẫn phẳng nặng như mặt hồ,thật là đẹp,cất tiếng kêu cậu bé -sao thế nhóc làm cháu thức à? Anh quay đầu lạnh lùng nhìn cậu bé có vẻ anh đang cần nhắc chuyện gì đó rồi quay ra nói với đám bạn của mình -tôi sẽ nhận nuôi thằng bé này! Tất cả có vẻ ngạc nhiện với quyết định này của anh nhưng vậy cũng tốt,có cậu bé này bên cạnh anh sớm muộn sẽ thay đổi thôi,Lý Hiểu Phàm gật đầu -cứ làm vậy đi,dù sao như vậy cũng dễ dàng chăm sóc thằng bé hơn Anh nhìn cậu bé hỏi: -em thích đặt tên là gì? Cậu bé chạy lại tóm áo anh lắc đầu ý nói không biết,anh liền đem cậu đặt vào lòng,trong đầu anh đang suy nghĩ cái tên thật đẹp cho cậu.Nhật Nam thấy cậu bé cũng dễ thương da trắng như sữa,mắt của cậu bé màu nâu tóc đen mượt mà(đây là thành quả lao động của anh Hạo Nhiên đã tắm rửa cho cậu bé) -hay đặt nhóc đó là Đình Nam đi! Anh thấy cái tên cũng hay nhưng lại gần giống với tên của Nhật Nam khiến anh ghét,nhưng quả thật cái tên đó nó rất hay,anh nhìn cậu bé đang chăm chú nhìn mình,đưa ta xoa đầu cậu bé anh gật nhẹ -cứ vậy đi,tên em sau này là Vũ Đình Nam nhé? Cậu bé vui vẻ ôm lấy anh,anh cũng ôm lấy cậu bé Mọi người thấy vậy thì cười thầm trong đầu”cậu thay đổi sớm thôi Hạo Nhiên!”.Liễu Quách Anh đã làm xong bữa sáng liền gọi mọi người xuống ăn sáng,anh đặt cậu xuống đất rồi đưa tay nắm lấy ta cậu bé, -Hôm nay ăn gì? Vừa xuống đến nơi Lạc Lăng Hi đã bốc vụng một miếng liên bị Liễu Quách Anh đang vào tay,mọi người lắc đầu nhìn cảnh Lăng Hi bị Quách Anh,mặc kệ đám bạn nhí nhố kia anh đặt cậu bé ngồi vào bàn múc bát cơm vơi vơi đưa cho cậu bé -ngoan,ăn hết chỗ này nha! Cậu bé nhận lấy bát cơm anh đưa,anh gắp đầy bát nhỏ của cậu -em mấy tuổi nhỉ? Cậu bé tròn mắt nhìn rồi cúi xuống ăn tiếp,có vẻ không biết hoặc cậu bé không muốn trả lời anh,anh cũng không bận tâm lắm về chuyện đó lên cũng không hỏi nữa hôm nay anh tính đưa Đình Nam ra ngoài mua đồ liền cúi xuống nhìn từ trên xuống phỏng đoán cỡ áo của cậu bé -Đình Nhi,em thích màu gì? Cậu bé đã ăn xong rồi thấy anh gọi liền nhìn anh mỉm cười -màu trắng ạ!vì nó đẹp Bốn người kia cũng ngồi vào bàn ăn ăn rồi anh đứng dạy mang đĩa của mình và của Đình Nam đi rửa rồi dẫn cậu vào phòng thay đồ ra ngoài,mấy người bạn của anh cũng vừa mới ăn xong cũng đang cất rọn thấy anh thay đồ ra ngoài cũng không có ý định hỏi đi đâu,chỉ cần nhìn là biết anh đưa cậu bé đi mua đồ rồi.Anh dẫn cậu bé đi ra khỏi nhà dắt tay cậu lên xe mà không để ý có hai nhóm người theo dõi mình từ đằng xa một là đàn em hai là kẻ thù.Anh vào quày bán hàng quần áo trẻ con mua cho cậu nhó vài bộ màu trắng mà cậu thích,tiếp đến anh đưa cậu bé đi là sổ hộ khẩu,trước đây anh không có gia đình lên quyển sổ trắng trơn,giờ thì phía sau tên của anh:Vũ Hạo Nhiên còn có Vũ Đình Nam anh cũng thấy vui rồi,anh ra quày tính tiền đặt cậu bé xuống ghế gần đó đi đưa đồ cho cô tiếp tân tính tiền.Anh quay lại định hỏi cậu bé đã đói trưa -Đình Nhi em đói chưa,chúng ta… Không có ai,trên chiếc ghế anh đã đặt cậu bé không có ai hết,anh vội chạy đi tìm cậu bé,hỏi thăm khắp nơi nhưng không thấy.Trên một chiếc xe màu đen có đám người mặc đồ đen đang ôm một đứa nhóc đang bị đáng thuốc mê,bọn chúng mở điện thoại ra gọi cho ai đó -thưa ngài chúng tôi đã bắt được thằng nhóc đó rồi ạ! Đầu dây bên kia cười mãn nguyện,một anh chàng tựa hồ rất tuấn tú tay cầm điện thoại chân gác lên cho lũ người hầu đấm bóp -các người mau đưa thằng nhóc đó trả lại cho cha của nó,sau đó gửi tin cho tên Hạo Nhiên đó lần sau đừng có làm càn với tao(bắt sóng tin nhanh thế nhỉ) Đám người đó nhìn cậu bé một lúc”công nhận cậu bé này rất dễ thương nha,tiếc là phải trả lại cho cha nó rồi” -dạ thưa ngài! Đầu dậy bên kia đã tắt,bọn chúng lại bế cậu bé ra khỏi xe thì gặp ngay một nhóm người đứng trước mặt,người con trai đẹp hoàn mỹ nhưng vẫn kém Hạo Nhiên khoanh tay trước ngực,hất mặt ra hiệu cho đàn em của mình lôi bọn chúng vào góc tối -chúng mày định làm gì với cậu bé của bang chủ? Bọn chúng run run quỳ xuống túm lấy chân anh chàng đó -xin cậu tha cho chúng tôi chùng tôi chỉ làm theo lệnh không biết gì cả..xin cậu tha cho! Anh chàng kia cúi xuống nhìn,sát khí tỏa ra khiến đàn em của anh cũng phải sợ hãi mà đổ mồ hôi -CÚT! Đám người đó đặt cậu bé xuống rồi chạy mất dạng,nhưng chúng vẫn không quên là phải giử tin cho Hạo Nhiên.Về phía anh đang chạy loạn đi tìm cậu bé,anh trong lòng rất rối nhất quyết tìm cậu bằng được mới thôi,bỗng có tiếng điện thoại anh bật loa lên mắt vẫn đảo như giang lạc -bang chủ chúng tôi đã cứu được thiếu bang chủ rồi ạ Anh chàng kia chính là Gia Bảo đàn em thân cận nhất của anh,một năm trước anh đã cứu cậu khỏi đám côn đồ đang đáng Bảo bị thương xong Gia Bảo là con trai của chủ tịnh công ty đá quý lớn của cả nước Đài Loan này,cha Gia bảo nhận anh làm con nuôi và để anh làm giám độc của một công ty chi nhanh lớn của công ty ông.Anh đơ người,giật mình gắng hỏi -cậu đang ở đâu vậy,Đình Nhi có sao? Gia Bảo ở đâu dây bên kia một mình tiến vào trong,tới gần anh gọi -anh Nhiên,đây! Anh quay lại nhìn cậu bé đang ngủ vội ôm lấy cậu,đưa mắt nhìn Gia Bảo -sao cậu biết tôi có nuôi một đưa nhóc? Gia Bảo nhìn anh dò hỏi thấy anh có vẻ không giận liền gật đầu -vâng,anh Lăng Hi nói ạ,có thật vậy không ạ? anh không nói gì một lúc,nhìn Đình Nam ngủ trên tay mình,điện thoại trên tay rung lên,anh mở điện thoại ra xem chân mày cau lên,đưa điện thoại ra lệnh cho Gia Bảo -cậu điều tra giúp tôi về số điện này ngay nhận điện thoại anh đưa Gia Bảo lưu số vào và giả anh điện thoại và xin lui đi.Anh gật đầu rồi đem Đình Nam bỏ ra xe rồi cho xe chạy về nhà,anh thề nhất định phải tìm được người đã bắt cậu bé đi
|
Chương 3 Em sẽ đi học! Hôm nay anh và đám bạn phải đi giải quyết chuyện của bang hội tuy không đàng lòng để cậu ở nhà nhưng đàng vậy,anh rất muốn nhanh chóng giải quyết thật nhanh để về nhà gặp cậu,Lạc Lăng Hi thấy anh cứ thấp thỏm liền phát hiện anh đang muốn về nhà sớm,Lăng Hi càng không cho cậu về,đã vậy anh còn phải giải quyết chuyện trong công ty nữa,anh thấy công việc sao càng ngày càng nhiều quay qua nhìn,Lăng Hi cười rồi cúi xuống làm việc,rõ ràng đang chọc cậu đây mà,quăng tập giấy xuống vớ cái áo khoác đi ra khỏi phòng,thấy vậy Hiểu Phàm liền hỏi anh -sao vậy việc còn đầy vậy mà? Anh nheo mắt thản nhiên bỏ đi để lại một cậu -phần còn lại cậu tự giải quyết đi! Mọi người định nói gì đó nhưng anh đang đi mất bóng rồi,thở dài đem đống tài liệu anh để lại trên bàn làm nốt Anh lái xe như bay về nhà,cậu ở nhà một mình chắc sẽ buồn lắm,anh đặt xe trong ga ra mở cửa bước vào nhà,trống vắng không một bóng người yêu tĩnh lạ thường,anh gọi tên cậu nhưng không có ai trả lời,anh chạy tới mở từng cửa phòng nhưng vẫn không thấy anh nhớ lại lần ở trung tâm,chợt tiếng động lục đục từ phòng làm việc kêu lên anh nhanh chân mở cửa bóng dáng bé nhỏ thanh mảnh của cậu hiện ra trước mắt,anh tiến lại chỗ cậu ngồi,cậu đang đọc sách anh rất ngạc nhiên,liền hỏi nhẹ giọng: -Đình Nhi biết đọc sách sao? Cậu giật mình ngước lên nhìn anh,ánh mắt vẫn vậy mơ hồ phẳng lặng như mặt hồ,cười nhẹ cậu trả lời anh -dạ!em nghĩ mình có thể đọc được Anh kéo ghế ngồi cạnh cậu,đưa tay chỉ vào quyển sách -đọc tôi nghe dòng này đi? Cậu nhìn theo ngón tay anh,nhìn anh rồi lại quay xuống đọc cậu đó -“trong vũ trụ bao la rộng lớn này,trái đất của chúng ta chỉ giống như hạt bụi trong vô số những hạt bụi.” Quả nhiên cậu có thể đọc sách,anh từng nghĩ sẽ đưa cậu đi học nhưng lại không biết cậu bao nhiêu tuổi lên không biết chọn nhưng thấy cậu có thể đọc sách lên đã đưa ra quyết định -Đình Nhi,em sẽ đi học! Cậu dừng đọc sách lại đưa mắt,mơ hồ khó hiểu nhìn anh thoáng hoang mang rồi chợt tắt -dạ,thưa anh! Anh gật đầu hài lòng gọi điện thoại cho hiệu trưởng trường anh(anh là giáo viên cấp 3 nữa nhưng người anh đang gọi là hiệu trưởng cấp 2),nói chuyện một lúc anh bảo cậu cất sách rồi bế cậu ra ngoài cùng lúc đó ba người kia cũng về đến -chú Lăng Hi,chú Hiểu Phàm và chú Quách Liễu đã về ạ? Ba người gật đầu cười,tựa mình xuống ghế sofa Lăng Hi nhìn cậu,càng nhìn càng thích nha,anh tấy Lăng Hi nhìn cậu thì hừ nhẹ một cái dắt cậu đi rửa tay,cậu nhìn anh hàng động chậm lại,mắt cậu có chút dao động,lắc nhẹ.Ăn cơm xong cậu ngồi xem tivi cùng Lăng Hi,Quách Liễu.Anh thì ngủ trong phòng,ngửa người vắt tay qua trán,hôm nay anh không thể tập trung ngủ được,tiếng chung điện thoại vang lên là số của Gia Bảo -alo,có gì không Bảo? Người đầu day bện kia im lặng một lúc rồi mới cất tiếng -em đã điều tra đc về người đã bắt thiếu bang chủ rồi ạ Anh cau mày,tìm thấy rồi sao,nhanh đấy đúng là đàn em số một của bọn anh -là ai làm? Gỉa Bảo cầm tấm hồ sơ lên nói -là Tô thiếu gia,Tô Gia Huy của bang Viliria ạ! Lại là bang Viliria bọn chúng có ý trả thủ anh đây mà,thật ngông cuồng hết sức tưởng tượng mà,được dám đối đầu với anh chứ gì,anh chấp hết -hãy chuẩn bị đi,tối nay chúng ta sẽ quét sạch bang bọn chúng Gia Bảo có chút rùng mình sau khi nghe anh tuyên bố,nuốt nước bọt ực một cái,bang chủ lúc tức giận thật đáng sợ nga -rõ!
|
|