*********part 10 . . . . Cơn say chỉ là cái cớ để bên em FULL {truyện gay} November 19, 2014 11 Comments 30 người thích truyện này – Tự nhiên em muốn đến một nơi! – Tôi nói với Yang – cũng gần đây thôi.
Anh ta ngước nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh như thế, thái độ của người đối diện tôi trở lại bình thường. Khuôn mặt anh ta cũng cấu tạo giống tôi vậy. Phút chốc khóc đó, chút nữa lại tự tạo nụ cười giả tạo thật như in. Có lẽ, Yang ngạc nhiên khi tôi không còn xưng hô một cách lãnh đạm nữa.
– Ừ! Anh chở nhóc đi. Hôm nay em rảnh cả ngày đúng không?
Tôi gật đầu.
– Vậy nếu được, ta lên trung tâm thành phố chơi.
Tôi gật đầu lần nữa.
Sau khi làm xong mọi việc, tôi và Yang chào Cường rồi anh ta dắt xe ra khỏi cổng. Thằng Cường nhìn tôi, cười khoái trá.
– Sao? Yêu Yang rồi chứ gì?
– Bậy! – Tôi đỏ mặt – tao đưa đây.
Thằng bạn chí cốt cười ha hả rồi vỗ vai tôi đầy phấn khích.
Tôi lao lên chiếc xe mô tô nổi bật ấy. Yang đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm màu đen. Rồi sau đó, anh ta phóng đi với tốc độ của một kẻ say
Cảm giác ngồi sau Yang rất khác.
Nhờ chiếc mũ bảo hiểm, gió không rít qua tai tôi như những con dao vô hình. Tiếng ồn của đô thị cũng dịu dần, chỉ còn âm thanh đều đều của chiếc mô tô. Tôi đặt hai tay sát người Yang. Anh ta không nói gì. Khi đèn đỏ bật mở, Yang khẽ nắm tay tôi. Tôi có thể cảm nhận làn da đó, dẫu nó bị ngăn cách bởi chiếc găng tay xỏ ngón của anh ta.
Chúng tôi chẳng nói gì. Chiếc xe cứ mải miết chạy. Đôi khi, tôi tự hỏi làm vậy với Yang có quá đáng hay không khi lợi dụng anh ta để thỏa mãn sự cô đơn của mình. Nhưng, chẳng phải anh ta tự nguyện sao?
Chúng tôi đến quán cà phê Sonic. Thường thì chốn này khá ít những người trẻ bén mảng tới. Không gian nhạc Trịnh không dành cho họ. Nhưng tôi thích điều đó. Chẳng phải nhạc hay, mà chỉ đơn giản là người tôi từng yêu thích chốn ấy. Khi yêu thật lòng, ngay cả đớn đau cũng phải chịu chung, không phải như vậy sao?
Heineken Yang giúp tôi cởi nón mũ bảo hiểm. Khuôn mặt anh ta lại trở nên vô cảm. Tuy thế, thỉnh thoảng, ánh mắt ấy có lóe lên chút niềm vui. Cũng chẳng biết đó là gì, nhưng chỉ vậy cũng làm tôi thấy ấm lòng.
– Vào trước đi, anh đi gửi xe!
Tôi ậm ừ, nhưng vẫn đứng đợi anh ta ngoài bãi. Đôi mắt tôi chăm chú ngắm nhìn con trai ấy. Cái cách anh ta để gọn con mô tô vào một góc. Cách anh ta treo mũ lên xe, sau đó còn cẩn thận lấy khăn lau chùi một vết bẩn trên thân “xế cưng”, rồi khẽ vỗ nhẹ vào dòng chữ Double cơ hồ đang cưng nựng một đứa con. Tại sao Yang lại yêu chiếc mô tô ấy đến vậy?
Yang bước ra và nắm lấy khuỷu tay tôi một cách tự nhiên khiến tôi giật mình. Nhẹ nhàng kéo tôi vào trong, Yang vẫy tay gọi người phục vụ.
– Muốn ngồi chỗ nào thì chọn đi! – Anh ta nói.
Không nói không rằng, tôi bước vào phía trong. Không gian vẫn như xưa. Bức tường lát gạch đỏ phô ra chút cũ kĩ dưới ánh sáng vàng nhè nhẹ. Hàng sách được xếp khéo léo thành từng chồng một, tất cả đều là những tác giả nổi tiếng trong giới trẻ. Gian bên trong được chia hai buồng tách biệt, một chỗ có thảm ngồi. Ngày xưa, trong một chuyến du lịch xuống Sài Gòn, tôi và Hòa đã chọn chốn ở góc trong cùng tại quán cà phê này, ngồi rủ rỉ với nhau suốt cả buổi chiều. Anh hay cầm một cuốn tạp chí thời trang, gọi một tách Capuchino nhiều sữa. Còn tôi thì ngồi nghịch điện thoại của Hòa. Chốn này lưu giữ kí ức cuối cùng trước khi tôi và anh xa nhau mãi mãi.
Heineken Yang ngồi thế chỗ anh. Thân hình to lớn của anh ta lúng túng trong một chỗ ngồi nhỏ xíu. Yang lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số mới toanh, chụp lấy vài bức. Tôi nắm lấy tay Yang.
– Cầm máy sai rồi. Ngón tay cái phải đặt chỗ nhám này này… – Vừa nói, tôi vừa chỉ Yang -…Tay kia của anh đừng chạm vào ống kính sẽ làm nhòe hết ảnh…
Lúc ấy, tôi đã không để ý rằng mình đã gần Yang đến mức nào.
– Cảm ơn nhóc! – Anh ta cười, rồi cúi xuống hí hoáy với thứ đồ chơi công nghệ trong tay mình.
Tại sao ở bên Yang, hình bóng Hòa trong trái tim tôi lại nhạt nhòa như vậy nhỉ?
Lần đầu tiên tôi thấy nét trẻ thơ đáng yêu trên gương mặt anh ta lúc đang thỏa trí tò mò với máy ảnh. Yang hì hục mở những bộ phận, hí hoáy với nó với sự tập trung cao độ. Nó khác với lúc tôi gặp ở phòng vệ sinh hay giảng đường. Mà cũng chẳng giống khi Yang ôm chặt tôi…
Yang phòng vệ sinh.
Yang lúc giảng đường.
Yang khi say…
Yang với chiếc máy ảnh.
Bao nhiêu lớp mặt nạ rồi hả Heineken Yang? Anh chàng bia mà mọi cô gái đều khao khát và có lắm bạn bè ấy…
– Nơi này có ý nghĩa gì không, hay chỉ là nơi nhóc thích?
– Chỉ là nơi em thích thôi! – Tôi nói dối.
– Thật không? – Anh ta nhìn tôi, nửa tò mò, nửa khó hiểu.
– Ừ! – Tôi thản nhiên đáp – …anh bảo đưa em đến nơi mà em muốn mà, đúng không?
– Ừm…thì anh có nói gì đâu!
– Thế anh có người yêu chưa?
– Đã từng! – Anh ta đáp gọn lỏn.
– Vậy dắt em tới nơi nữa!
– Nơi nào?
– Chốn mà anh ấn tượng với người mà anh yêu nhất ấy.
Đến đây, bàn tay đang lóng ngóng của Yang bỗng khựng lại. Như thể tôi vừa đâm một nhát vào ngực anh ta vậy. Rồi từ từ, Yang mới lấy lại nhịp thở bình thường. Đôi mắt ấy chú mục vào khoảng không. Anh ta đặt chiếc máy ảnh xuống bàn, sau đó cầm lấy ly trà đá rồi tu ừng ực như uống bia Heineken vậy.
– Anh sao vậy?
– Không…không có gì.
Bây giờ, anh ta quay trở lại Yang khi say rồi.
Trong suốt buổi sáng, chúng tôi không nói gì. Từ khi tôi đề nghị Yang điều đó, anh ta im như thóc. Yang chỉ khoanh tay lại và nhìn. Thỉnh thoảng, con mắt trái của anh ta nheo lại như mỏi mệt, rồi sau đó lại mở to bất động. Tôi chạm vào Yang. Anh ta giật mình.
– Em chỉ nói vậy thôi…nếu anh không muốn…
Yang lắc đầu:
– Không…chỉ là chưa có ai muốn ở anh điều đó cả.
Tôi thương Yang quá. Nó không khác mối tình đầu lắm đâu. Tôi muốn chạm vào nỗi đau đó. Chỉ có mất mát mới gây ra cho con người sự hụt hẫng đó. Giữa hai kẻ mang một lỗ trống hoác trong lòng luôn có một lực hấp dẫn nhau.
Thu hút vì quá cô đơn.
Thu hút vì có thể khóc cùng nhau.
– Lúc gặp nhau ở quán nhậu, nhóc làm ra vẻ không quen biết anh thì phải?
– Tại em không thích Yang lúc giảng đường. Lúc đó, em nghĩ anh là thứ giả tạo.
Yang đảo mắt ra vẻ đăm chiêu.
– Anh làm gì sai?
– Không…chỉ là đôi khi anh rất khác.
Bỗng Yang cười, chẳng hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu.
– Em uống xong chưa, mình đi tiếp…
– Đi đâu?
Yang nắm chặt khuỷu tay tôi. Tôi có cảm giác như những ngón tay của anh ta bấu chặt vào da thịt mình.
– Đến chỗ đã từng là tổ ấm của anh! Chúng tôi lại lao đi, chạy đến chốn của kỉ niệm.
Qủa thật, chính tôi cũng chẳng hiểu mình đang làm gì. Đào bới quá khứ của kẻ khác không phải là tính cách của tôi. Nhưng, Yang làm tôi tò mò. Không phải để biết, chỉ là tôi muốn chạm đến bản ngã của Yang. Mỗi thành trì anh ta tạo ra để ngăn cản người ngoài bước vào tận sâu trong lòng mình, tôi phải vượt ra hết. Anh ta là ai? Phía sau một con người tưởng chừng chỉ có kỷ luật, quát tháo có phải là chiếc mặt nạ khác không. Tâm trạng tôi bây giờ rối bời trong chuỗi kí ức của Hòa và Yang. Yang đã bao giờ khóc chưa? Mà…những người như chúng tôi, ai mà chẳng khóc ít nhất một lần trong đời?
Chiếc xe mô tô băng qua đường hầm Thủ Thiêm. Hàng loạt ánh đèn được lọc qua lớp kính trong suốt, trở nên nhạt nhòa như giọt dầu rơi vào bể nước. Yang đi với tốc độ 70km/h. Những bóng người cứ thế vùn vụt trôi qua, chưa kịp lưu vào giác mạc đã vội biến mất. Tôi thấy sờ sợ. Thoáng chốc, tôi muốn túm lấy áo anh ta rồi quát lên hãy thôi cái trò ấy đi. Vậy mà, điều duy nhất mà tôi có thể làm là im lặng.
Tôi rùng mình nhận ra tại sao Yang lại chăm sóc kỹ lưỡng cho chiếc mô tô màu vàng ấy. Bởi đó là nước mắt của anh ta. Khi Yang đau, anh ta lên xe và chạy. Khi Yang sợ hãi, xe giúp anh ta nhẹ lòng bằng tiếng động cơ êm ru.
Sự mất mát của đàn bà thể hiện qua nước mắt và im lặng. Còn đàn ông, đó là thuốc lá và tốc độ.
Chúng tôi băng qua đường, đến một chung cư cũ kĩ lâu năm ở ngoại ô thành phố. Yang giơ tay chào người bảo vệ, sau đó chạy thẳng vào trong bãi đỗ xe. Thái độ của người gác cổng đã giúp tôi hiểu rằng anh ta đã là một khách quen của chung cư này. Đỗ xe trước sảnh vào chung cư, Yang dắt tôi vào bên trong. Bước lên những bậc thang đá được lau dọn sạch sẽ, chúng tôi đứng trước cánh cửa phòng 201 ở sát lối lên. Yang lấy chìa khóa ở dưới chậu cây đặt trước cửa vào tra vào ổ.
Căn phòng không có gì đặc biệt ngoài những bức tranh. Tất cả đều là những bức ảnh đen trắng chụp cảnh chiến tranh thời xưa. Giữa phòng khách là chiếc ti vi màn hình phẳng. Cuốn sách Rừng Na Uy của Haruki Murakami đặt trên nóc tủ đựng những chiếc huy chương thể thao quần vợt. Trong một góc nhà, che khuất bởi cửa chính là vô số tạp chí linh tinh. Điểm nổi bật của căn phòng là cửa sổ hướng ra một cánh đồng hiu quạnh. Bên dưới, cỏ mọc quá thân người, lùm xùm, đan chéo vào nhau như một tổ chim màu xanh lá mạ. Không gian này gần gũi đến mức khiến người ta nghĩ rằng chủ nhân của nó chỉ đi ra ngoài trong chốc lát rồi sẽ trở lại.
Yang dẫn tôi vào phòng tắm. Ở bồn rửa mặt để lại một chiếc lược còn vương vài sợi tóc. Mùi thơm của dầu xả vẫn đọng lại trong không gian này.
– Đây là nhà anh. Mẹ anh mất, còn bố anh ra Bắc sống rồi, để lại căn hộ này.Hồi trước bạn anh sống ở đây, hai đứa chơi thân lắm! – Yang thở hắt ra – …tụi anh quen nhau khi đi khám nghĩa vụ quân sự, sau đó học chung trường an ninh.
– Thế anh ta đâu rồi?
– Chết rồi. Treo cổ trong phòng tắm mà chết.
Vừa nói, Yang bước vào căn phòng bếp trống không, và lấy một sợi dây thừng được treo cùng chục sợi dây khác. Sau đó, anh bắt ghế vào giữa phòng tắm, rồi thắt sợi dây qua vòi sen cao quá đầu người.
– Anh làm gì vậy? – Tôi hoang mang.
– Diễn tả lại… – Yang không nhìn tôi, hai bàn tay vẫn loay hoay thắt dây – …trước khi chết, cậu ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây. Rồi cậu ta lấy cái lược kia chải lại tóc tai cho nghiêm chỉnh…
– Anh im đi, em không muốn nghe nữa! – Tôi cắt ngang.
Nhưng Yang vẫn nói, như thể không nghe thấy tôi.
– Xong xuôi mọi thứ, cậu ta đánh răng. Làm một đống thứ ngớ ngẩn vậy đấy, nhưng mà chẳng thèm để lại cho anh một bức thư. Rồi sau đó, cậu ta cho dây vào cổ. – Vừa nói, Yang vừa đưa đầu mình vào thòng lọng và siết chặt lại.
– Xuống ngay, em không muốn nghe!
– Sau đó, cậu ta đẩy ghế và… – Yang đá ngã chiếc ghế và cả người anh ta lơ lửng trên không khí, cổ cột chặt với sợi dây.
Tôi gào lên, nhưng chưa kịp làm gì thì nút thắt bung ra. Yang ngã xuống sàn nhà mang một màu trắng bệnh hoạn. Nỗi sợ thắt lại trong tim tôi, nay bỗng bung tỏa. Anh ta coi tôi là trò đùa sao? Anh ta đang làm cái trò gì? Đưa tôi vào đây và chứng kiến những điều đó?
Tôi tát Yang một cái thật mạnh. Nỗi đau lẫn tức giận khiến tôi phát điên. Rồi sau đấy, dùng hết sức mình, tôi đấm Yang một phát vào bụng. Anh ta thụp người xuống. Nhưng rồi anh ta cười. Cái cười bất cần chỉ có ở Yang mà thôi. Anh ta xoa xoa bụng, nhưng không dám nhìn tôi, chỉ cười.
– Cậu ta tên Việt! Nhóc thấy không? – Anh ta cười ha hả – … Việt có thể đánh răng, chải tóc, nhưng cậu ấy không để lại cho anh thứ gì cả. Một lá thư. Một lý do. Ngày hôm đó, Việt tươi cười, rồi khi anh về, thân thể cậu ta lơ lửng trên sợi dây đó. Thấy không, đời cứt đái như vậy đấy!
Tôi chết lặng đi. Gần như, tôi muốn trở thành một kẻ điên. Tôi nhìn anh ta ngồi bệt xuống sàn. Nụ cười trên môi anh ta đã tắt. Chỉ có sự lặng im. Rồi, Yang lấy bao thuốc, đưa lên môi và châm lửa. Làn hơi trắng đó phả vào trong không gian im ắng. Tôi run rẩy ngồi xuống bên cạnh anh, rồi thận trọng vòng tay qua ngực Yang. Anh ta cúi xuống nhìn tôi, rồi đưa bàn tay to bè của mình vuốt ve mái tóc tôi. Đau lắm đúng không Yang? Anh đau lắm đúng không? Vì thế, anh mới chuẩn bị hàng chục sợi dây thừng để ngày ngày dằn vặt mình bằng cách thực hiện hết lần này đến lần khác vụ tự sát của Việt phải không? Anh làm thế bao lần rồi, có bao giờ anh nghĩ nếu như nút buộc đó quá chặt và không thể bung ra thì sao?
Qúa nhiều câu hỏi, nhưng chẳng nói thành lời. Tôi ngước lên nhìn Yang, gương mặt bất cần ấy.
– Gia đình Việt phản đối tình yêu của tụi anh. Việt đã chống chọi đến cùng. Nhưng mà – Yang cười khan -…anh không đủ can đảm để làm chuyện đó. Anh khốn thật, đúng không?
– Phải! – Tôi đáp – anh là thằng khốn. Thứ khốn nạn. Quân yếu đuối…
– Đúng rồi…Anh đáng chết…ngốc thật!
Rồi Yang đứng dậy, mở chiếc tủ lạnh và lấy bia Heineken ra uống. Anh ta cứ tu ừng ực như nước. Yang dựa vào tường, hai chân duỗi thẳng. Tôi đứng nhìn anh ta trong men rượu. Hết lon này đến lon khác. Heineken…tên một loại bia mà thôi. Hay là tên của một miền đau ẩn đằng sau nó.
Uống khoảng hai chục lon, Yang có vẻ ngà ngà say, anh ta gục xuống. Ít phút sau, tôi đã nghe thấy tiếng thở của Yang. Tôi đứng nhìn những vỏ bia vung vãi trên sàn nhà. Nhìn cả người con trai đang say giữa bộn bề nỗi đau. Tôi nằm xuống cạnh Yang. Hai gương mặt lại sát nhau. Hơi thở quyện chung cùng nước mắt.Tôi ôm lấy đầu Yang đặt sát lồng ngực mình, đôi tay xoa nhẹ lưng anh ta. Xoa dịu cả nỗi đau thành hình dưới những cơn say. Xoa dịu cả sự ân hận muộn màng.
Yang là ai…chẳng quan trọng nữa. Chỉ cần anh mãi là Heineken Yang mà thôi…
——————
|
*************part 11 . . . .
Sau một đêm ở cùng Yang, tôi rời bỏ anh vào buổi sáng hôm sau.
Chạng vạng, anh ta tỉnh lại đôi chút, sau đó lại nốc một đống bia. Đến tối, Yang say mèm. Anh ta chạy vào toa lét nôn mửa rồi nằm gục luôn trong đó. Tôi chứng kiến nó trong im lặng. Nỗi đau cứ thế quất từng vết lằn lên trái tim anh ta mà tôi không thể ngăn cản. Tôi là cái gì của Yang? Tôi chẳng thể thay thế được giọt rượu đã cùng anh ta trải qua bao giông tố cuộc đời.
Lôi Yang ra khỏi bồn vệ sinh, tôi cố gắng đưa anh ta lên giường. Yang vùng vằng như một đứa trẻ bướng bỉnh. Anh ta rên rỉ trong miệng, lắp bắp chẳng biết nói điều gì. Sau một lúc vất vả, cuối cùng, con ma men ấy đã chịu nằm yên trên giường. Tôi lúng túng cởi chiếc áo đã dính bẩn để thay cho Yang cái khác lượm lặt được trong căn hộ bé nhỏ này. Và thứ tôi nhìn thấy phía sau lớp vải đó là những vết sẹo chằng chịt. Vết thuốc lá châm trên lưng. Nhát cứa sâu để lại thẹo không bao giờ biến mất trên cánh tay trái. Mỗi nỗi đau thể xác đó được hình thành một cách có ý thức, ổn định, không hề có bóng dáng của sự hoảng loạn. Tôi mường tượng mức độ bình tĩnh của anh ta khi cứa con dao vào da thịt mình. Chính xác. Trọn vẹn. Và cách dí điếu thuốc vào tay cũng thế. Ấn thật sâu. Rạch đến tận xương. Không hề có một chút run rẩy trong đó. Đó là một sự bình tĩnh đến rợn người.
Ắt phải chán ghét bản thân ghê gớm, con người ta mới dám làm vậy. Chết chỉ có dăm ba phút, nhưng hành hạ từ từ cũng là sự trừng phạt lớn nhất.
|
Ngàn lần tôi muốn ôm anh ta kinh khủng. Muốn bảo bọc Yang dẫu chính tôi chẳng mạnh mẽ hơn ai. Tôi ao ước được bên cạnh chăm sóc Yang. Nhưng, còn nỗi đau của tôi thì sao?
Heineken Yang và Hòa…hai con người, cùng một bản chất. Trong khi tình yêu của tôi và Việt dành cho họ như thế, sẵn sàng đối chọi với mọi thứ, thì họ lại chọn thỏa hiệp. Họ đã đẩy tôi và Việt xuống một cái hố sâu thế nào để rồi đi tìm thứ hạnh phúc lén lút khác. Tôi không cam tâm. Nhất là Yang. Càng muốn bên anh ta, thì nỗi thù trong tôi cũng lớn dần thêm. Việt trả giá bằng cả mạng sống. Còn Yang thì sao cơ chứ? Anh ta có làm điều gì, nỗi đau dẫu có lớn thế nào cũng không thể thấm thía so với Việt. Việt chết trong cô đơn và phản bội.
Có lẽ tôi ích kỷ. Nhưng khi hi sinh quá nhiều, chấp nhận đánh đổi mọi thứ, thì sau thất bại ta sẽ rút ra bài học chua chát rằng kẻ nên yêu nhất là chính bản thân mình.
Nhưng, tôi đã trót yêu anh ta. Một tình yêu đến bằng cơn say. Bằng nước mắt. Bằng nỗi đau.
Mọi thứ, cần phải chấm dứt trong sáng nay.
Tôi mặc chiếc áo sơ mi để trong tủ quần áo. Tôi không biết đó có phải là của Việt hay của ai khác, nhưng dẫu sao, nó cũng có mùi rất dễ chịu. Tôi vẫn dùng xà bông của nữ. Tôi chỉ tự tin khi khoác lên mình những thứ mùi hương ấy. Một con bóng lộ. Một đứa bệnh. Chẳng sao cả! Lời của thiên hạ còn có nghĩa lý gì khi ngay cả bản thân mình tôi cũng chẳng màng.
Tôi nằm cạnh Yang lần cuối cùng. Như một con thú đang đánh hơi, tôi hít ngửi mùi cơ thể anh. Yang đang thở. Anh là sinh vật đáng yêu nhất mà tôi từng thấy. Đây mới chính là Heineken Yang. Một Yang đau đớn và khốn cùng, ngạo mạn và nghiêm khắc. Tất cả đều tạo nên người con trai này.
Tôi không thể phủ nhận mình đã yêu Yang., dẫu tôi chẳng biết con người này là ai. Và khi thấy mặt tối của anh, tôi chỉ càng chìm ngập sâu hơn. Đau cho anh. Đau cho Việt và chính tôi. Nhưng liệu một ngày, Yang có lặp lại điều đó với chính tôi hay không?
Tôi không đủ can đảm, cũng không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Ở thế giới này, khi yêu thương chỉ cân đong đo đếm bằng ngày, bằng tháng, điều gì có thể đảm bảo cho chúng tôi được hạnh phúc?
Nhìn Yang thật gần, tôi chạm môi anh. Bờ môi ướt bất động ấy có hương vị rất lạ. Hương của bình yên. Tôi cứ giữ nụ hôn ấy thật chặt, thật lâu. Mười phút trôi qua cũng chỉ là một giây trong chuỗi thời gian kéo dài. Yang thở hắt ra. Anh khẽ động đậy rồi mở mắt. Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau trong một vài giây. Đôi tay Yang lần tìm trái tim tôi.
Nhưng rồi,chút lý trí cuối cùng khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi vội vàng bước xuống giường và mặc chiếc quần dài. Yang nhìn tôi hoang mang. Lần đầu tiên tôi thấy anh sợ hãi. Vội vàng mang giày vào, tôi chạy trốn Yang như thể anh là bóng ma.
Anh lắc lắc đầu, lững thững đứng dậy. Khi thấy tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Yang chạy tới, ôm chặt lấy tôi từ đằng sau. Sự giao cảm ấy thật chặt. Cơ hồ bạn biết rằng có thể chỉ giây lát nữa thôi mình sẽ mất thứ ấy mãi mãi vậy. Yang dụi đầu vào vai tôi. Anh nói nhỏ:
– Ở lại đi.
Tôi nắm lấy hai tay anh đang vòng qua ngực mình rồi áp tay mình vào nó lần cuối cùng. Rồi sau đó, tôi thoát khỏi hơi ấm của Yang.
– Làm gì? Trước sau gì kết cục của tôi chẳng giống Việt, ở bên anh để đẩy tôi xuống đó nhanh hơn à?
Câu nói đó cất lên, đâm một nhát dao qua tim tôi và tim anh. Khuôn mặt Yang như bị sốc. Anh nhìn trân trân vào khoảng không. Nỗi đau đong đầy trong ánh mắt đó. Yang buông tôi ra, hai tay thõng xuống.
Tôi bước ra khỏi cửa và rời khỏi anh.
Trong buổi sớm mai đó, tôi cũng đã chết. Chết cùng tâm hồn của Yang chỉ bằng câu nói cuối cùng…
——————
|