Cơn Say! Chỉ Là Cái Cớ Để Anh Được Ở Bên Em
|
|
Part 17
Càng về khuya, trời trở lạnh đột ngột. Tôi hắt hơi một cái, xong vẫn không muốn lên phòng. Như thường lệ, tôi đi về phía khu nhà đối diện Yang.
Dường như, mỗi khi rảnh rỗi, tôi đều có mặt ở đấy. Thầm lặng quan sát cuộc sống của anh, tôi phần nào an tâm rằng Yang đang sống tốt. Tôi thấy anh đùa giỡn với bạn bè. Thấy tấm thân trần của Yang khi anh thay áo. Mọi hoạt động của Yang tôi đều ghi lại hàng ngày qua đôi mắt của mình. Hình như, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đau đớn nhận ra hình như anh đã quên tôi rồi. Chỉ đôi khi, tôi thấy anh ra phía ngoài cửa sổ hút thuốc trộm. Yang trông gầy hơn hồi trước. Gương mặt anh trong một giây phút nào đó trở nên trưởng thành, sâu sắc và khó đoán. Tôi hiểu rằng tại sao tôi, Việt và Yang giống nhau đến như vậy. Cả ba đều là sản phẩm lỗi. Hay cũng có thể là một vật thể bị nỗi đau nội tại dày vò, làm biến dạng. Dưới những hình thể khác nhau, chuyển biến từ dạng này sang dạng khác, tôi hiểu rằng chẳng bao giờ nó có thể biến mất. Đâu là giới hạn cuối cùng cho những cơn hoảng loạn tinh thần đang tồn tại?
Mọi thứ chỉ là lớp vỏ tạm bợ. Chỉ khi ở trong căn hộ nhỏ nhắn đó, cả ba chúng tôi mới bộc lộ những chơi vơi giữa cuộc đời này.
Một Việt đau đớn quyết tìm đến cái chết để đạp vỡ đỉnh điểm của nỗi thống khổ.
Một Heineken Yang với sự ân hận truyền qua bằng hơi bia.
Còn tôi, chỉ có thể là mình khi nằm trong lòng Yang mà thôi.
Điều gì đã đánh bật chúng tôi khỏi mối quan hệ đang yên ổn.
Tôi thở dài, nhìn anh quay vào bên trong. Bỗng từ sau lưng, một hơi thở lành lạnh phả vào gáy tôi. Giật mình quay đầu lại, tôi thấy Mạnh và hai thằng bạn thân của nó đang nhìn tôi, rồi cười hô hố.
– Thằng ẻo lả, mày ngó thằng nào đang tắm bên kia vậy? Mạnh rú lên.
– Chắc chim của nó đang sung sướng lắm! – Hai đứa bạn nó phụ họa.
– Kệ tao, biến đi! – Tôi rít lên.
Nhưng thằng Mạnh không phải là đứa vừa. Nó đẩy tôi về phía trước.
– Vào phòng vệ sinh đi, bọn anh sẽ cho cưng thỏa mãn!
– Cút đi!
Nhưng thằng Mạnh kéo tôi vào phòng vệ sinh. Bàn tay to khỏe của nó túm lấy cổ áo tôi rồi xốc tôi lên. Vùng vẫy trong tuyệt vọng, tôi cố đấm vào mặt nó. Nhưng vô ích. Hai thằng đi theo Mạnh khóa lấy cổ tay tôi rồi ném tôi vào phòng vệ sinh.
Không gian tối tăm chỉ có độc nhất một ánh đèn huỳnh quang tỏa ra luồng ánh sáng nhờ nhờ. Nằm dưới lớp đá màu trắng, tôi run rẩy nhìn tụi nó. Trong đầu óc tôi lúc đó, chỉ nghĩ đến một người duy nhất.
Yang sẽ đến.
Yang sẽ đến.
Tôi biết đó là điều vô lý. Nhưng chẳng hiểu sao, đầu óc tôi vang lên giọng nói của Yang, rõ ràng, rành mạch. Cả gương mặt Việt nữa. Tôi mường tượng đến cảnh Việt tự sát vì tuyệt vọng. Anh ấy đã chết trong cô đơn. Tôi bỗng sợ hãi khủng khiếp.
– Trói nó lại!
– Buông tao ra! Buông tao…
Chưa nói hết câu, tôi đã bị một đứa bịt miệng lại. Một đứa tụt quần tôi ra, còn Mạnh thì cười ha hả. Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của tên đó, nhưng không thể.
Rồi tụi nó tụt quần lót của tôi xuống. Tôi gào lên, vùng vẫy. Nhưng càng làm vậy, Mạnh lại thêm phấn khích. Tụi nó cưới cợt, bình phẩm với cái vẻ khoái trá ghê tởm. Tôi thấy xấu hổ kinh khủng. Tưởng chừng lúc ấy, tôi có thể cắn lưỡi mà chết. Sau đó, thằng Mạnh vẫy tay. Đồng bọn của nó buông tôi ra.
Và rồi, tôi thở hồng hộc, nhìn cái quần nằm chỏng chơ dưới sàn.
– Thôi! Đùa vậy thôi! – Mạnh nói -…xem cưng có phải đàn ông không thôi!
Cả ba đứa cười hô hố rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh, để lại mình tôi ở đó, trơ trọi.
Nằm sấp xuống sàn nhà, tôi cảm nhận cái lạnh của đêm, của lớp gạch dưới chân mình. Giọt nước mắt chạy dài xuống gò má tôi, rồi tuôn trào như thác đổ. Không có sự xuất hiện của Yang. Chỉ có mình tôi thôi.
Trong khoảnh khắc lúc tụi thằng Mạnh bịt miệng tôi, tôi đã không thở được. Khoảnh khắc không khí chẳng thể tràn vào buồng phổi mình thật kinh khủng.
Không…trò đùa tụt quần của Mạnh cũng chỉ là kiểu chơi quá tay của tụi con trai mà thôi. Chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nhưng, cảm giác không thở nổi trong cơn tuyệt vọng mới đáng kinh hãi. Việt đã chết như thế. Việt đã mong chờ Yang xuất hiện như tôi.
Nhưng, anh đã không đến.
Tôi gào lên. Gào thật to. Như một kẻ điên, tôi kéo quần dài lên rồi chạy thật nhanh, rời khỏi khu nhà đối diện phòng Yang. Tôi chạy về kí túc xá của mình ,xông thẳng vào trong và dọn dẹp tất cả đồ đạc của mình.
– Chuyện gì vậy Q? – Cường hét lên – mày làm sao vậy?
– Tao phải rời khỏi đây! – Tôi gào lên – tao không thể sống nổi nữa…
– Mày điên hả? Sao lại bỏ học? Chuyện gì vậy?
– Buông tao ra, tao không thể chịu được nữa. Qúa đủ rồi, QUÁ ĐỦ RỒI. TAO MUỐN LÀ TAO CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ THỨ ĐỒ CHƠI. TAO MUỐN SỐNG.
Tôi thét lên như một kẻ điên. Cả khu nhà náo loạn. Vài ánh nhìn lướt qua tôi tò mò. Nhưng tôi mặc kệ tất cả. Thầy chủ nhiệm gào thét tên tôi, nhưng tôi bỏ qua tất cả.
Dẹp hết mọi luật lệ.
Dẹp hết mọi giáo điều.
Tất cả mọi thứ được tạo ra làm gì khi ta chẳng thể sống là chính mình.
Vác ba lô lên, tôi chạy xuống khu nhà của mình. Nước mắt tôi rơi không thể kiểm soát. Mọi thứ mờ nhạt đi. Hàng đèn điện chỉ còn là những chấm nhỏ nhạt nhòa. Chằng còn gì nữa. Việt ơi! Bây giờ em đã hiểu nỗi đau mà anh đã trải qua. Chúng ta đã quá tuyệt vọng khi phải sống trong một thế giới đầy định kiến. Em mệt mỏi quá rồi! Em bất chấp tất cả, kể cả việc đánh đổi cả mạng sống của mình. Em sẽ không để mình lạc loài như anh đâu.
Nhưng…phải làm gì khi chỉ mình em giữa một đám người kêu em phải bỏ chính bản ngã của mình để sống đúng như những gì người ta mong muốn hả Việt?
Yang ở đâu, giữa bộn bề nỗi đau này?
Tôi chạy ngang qua khoảng sân vắng lặng. Phía sau, thằng Cường vẫn gọi tên tôi. Nhưng bây giờ, tất cả đều là vô nghĩa. Tôi muốn sống là chính tôi. Bằng mọi cách, tôi phải thoát khỏi cái chết tàn khốc của Việt. Tôi không muốn phải tuyệt vọng như thế này. Tôi muốn tiếp tục sống. Không phải chịu những trò chơi ác độc của lũ bạn nữa.
Chạy ra khỏi cổng, đội trực bang vội vã giữ tôi lại.
– Giấy phép đâu?
– Buông tôi ra! Tôi muốn về.
– Không có…
– BUÔNG RA NGHE CHƯA! NẾU KHÔNG TÔI TỰ SÁT NGAY TẠI ĐÂY, NGHE CHƯA HẢ?
Tôi thét lên và lấy con dao rọc giấy trong ba lô. Ngay lập tức, họ dãn ra. Tôi nhìn thấy Yang. Anh đang đứng bất động đối diện tôi.
– Bỏ dao xuống Q. Nhóc hứa với anh rồi mà! – Yang nhẹ nhàng nói. Tôi nhìn đôi mắt đang ngập tràn lo âu đó. Đôi bàn tay anh run run đưa về phía trước tôi. Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Giữa chôn đông người ấy, Yang ôm tôi.
Tôi hít thật nhanh như một người trúng khí độc đang cố gắng lấy từng phân tử ôxi. Phải ghi nhớ mùi hương này! Phải ghi nhớ cảm giác này! Yang đang ôm tôi. Hàm râu quai nón của anh đang cạ vào da thịt tôi. Cả hơi thở của anh cũng đang vương trên chiếc áo cáu bẩn tôi đang mặc.
– Đừng bỏ anh, Q…
Tôi nhắm chặt mắt lại, rồi sau đó nhìn thẳng vào Yang. Khuôn mặt anh đã không còn giữ được sự bình thản nữa. Anh đang sợ. Sợ kinh khủng. Nhưng, làm sao tôi sẽ sống trong một môi trường không dành cho mình.
– Muộn rồi, Yang ơi. Em không thể sống như thế này nữa.
Anh im lặng.
– Vậy… đi đi… – Yang nói -…đến chốn nào nhóc cảm thấy hạnh phúc. Nhưng phải nhớ, nhóc phải hạnh phúc, chỉ có vậy anh mới an tâm, hiểu không?
Tôi không đáp. Sao lại từ bỏ dễ dàng vậy hả Yang? Sao anh không níu kéo em lại? Có phải em đã làm tổn thương anh quá nhiều đúng không?
Câu tôi muốn…Yang không nói. Lúc trước anh không nói, và bây giờ cũng vậy.
Nhưng dẫu sao, tất cả đã được tôi định liệu.
Tôi rời bỏ Yang, rời bỏ trường an ninh, rời bỏ cả chốn Sài Gòn này. Nhưng tôi biết, mình sẽ quay lại đây sớm thôi.
Bởi tôi biết, đâu là chốn hạnh phúc của mình.
——————
|
Part 18 Trong đêm đó, tôi chạy gần một tiếng đồng hồ trên con đường không một bóng người.
Xa lộ vắng tanh. Những con đường không vỉa hè cuộn lên hơi bụi bám vào người. Chưa bao giờ tôi thấy đau như thế này. Nhưng, trong giây phút này, niềm hạnh phúc cũng vỡ òa trong tâm khảm. Tôi cảm nhận cơn gió nóng rát len lỏi , mơn man trên da thịt mình. Giọt nước mắt đã cạn khô, chỉ còn đọng lại trên khóe mi. Kể từ bây giờ, tôi hoàn toàn được giải phóng.
Lúc này, điều tôi muốn là trở về Đà Lạt, với mẹ. Rồi hình bóng của bố hiện lên. Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa chiếm trọn cõi lòng tôi. Tuy nhiên, lần này, tôi phải chiến thắng được ông.
Tôi sẽ không để mình phải chịu cái kết như Việt đâu. Trong trò chơi không công bằng này, hoặc là sống, hoặc không thể tồn tại được nữa.
Điều này đồng nghĩa, tôi đã chia xa Yang mãi mãi.
Nắm chặt lấy sợi dây chuyền của anh trong tay, tôi thơ thẩn một mình trên con đường mòn dẫn lối đến bến xe, chờ đợi chuyến cuối cùng về Đà Lạt. Đây có phải là lựa chọn tốt nhất không? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi và anh còn lại gì sau những mất mát không thể chữa lành.
Chúng tôi đã an ủi nhau. Đã gào thét với nhau. Dày vò nhau. Rồi lại xoa dịu trong dòng khốn khổ của những xúc cảm không tên. Ngay từ đầu, mối quan hệ của tôi và Yang giống như hai kẻ đứng trên một sợi thừng vắt căng trên hai đỉnh núi. Một trong hai kẻ có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Như Việt đã tự động xóa bỏ tất cả để lao vào bóng đêm ngàn thu đó. Sao tôi không thể yêu anh như bao nhiêu cặp đôi khác?
Nghĩ thế, tôi lại chạy. Chạy hăng máu, như một con thú thừa thãi năng lượng. Hơi thở phả ra không khí đang dần quánh đặc lại. Em đang chạy này Yang. Chạy như cách anh phóng trên chiếc mô tô màu vàng. Chạy khỏi nỗi đau dày vò và định kiến.
Lúc ấy, tôi khao khát được chết trong vòng tay Yang. Chết mãi mãi, không phải tồn tại nữa. Nhưng trước khi làm điều đó, tôi phải gặp được mẹ. Để mẹ hiểu rằng bà không có lỗi gì trong chuyện này cả.
Chuyến xe Đà Lạt bắt đầu chạy lúc một giờ đêm. Ngồi trên xe giường nằm, tôi ngước nhìn cảnh vật bắt đầu thay đổi. Những tòa nhà cao tầng với ánh sáng lung linh của Sài Gòn về đêm lui dần ra sau, nhường chỗ cho những khoảng trống rộng hoác trống trơn vắng bóng người. Rừng cây cao su cao chót vót lặng im trong bóng đêm như những bóng hình câm lặng. Phía trong xe , máy lạnh hoạt động đều đều. Tiếng ngáy ai đó từ phía sau vọng lên, trở thành thanh âm dềnh dàng kéo dài. Bố tôi sẽ như thế nào khi một ngày thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà và bảo rằng tôi sẽ bỏ học. Tôi sẽ theo nhiếp ảnh. Tôi sẽ theo văn học.
Nếu như không đạt được những điều đó, tôi sẽ chọn một con đường khác.
Anh bảo rằng em phải hạnh phúc, phải không Yang? Em sẽ làm điều đó. Trên thế gian này, ngoài việc ngủ an yên trong cơn say của anh thì không còn điều gì quý giá và êm ấm cả.
Khi quyết định làm điều này, cảm giác dễ chịu ngập tràn trong những thớ cơ của tôi. Thời điểm Mạnh tụt quần tôi ra, khi không khí bị chặn bởi bàn tay nhớp nhúa xa lạ, tia sáng ấy vọt ra. Tựa hồ nó sáng rõ, như một cách để bước qua nỗi đau. Đây có phải là hèn nhát không? Tôi không biết. Chỉ hiểu rằng, tôi chỉ có ba lựa chọn. Điều thứ nhất, được ở bên Yang, đã hoàn toàn xa lạ. Còn hai lựa chọn nữa.
Chưa bao giờ tôi ân hận vì những việc đang làm, dẫu tương lai dẫn tôi đến con đường nào đi chăng nữa.
Suốt đêm đó, mắt tôi mở to, nhìn mọi thứ chìm trong thứ câm lặng đáng sợ. Xung quanh bóng tôi vây quanh. Giữa những bóng người bất động đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào, tôi thấy thật dễ chịu. Lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn, tôi bật máy. Hàng loạt những cuộc gọi nhỡ của Linh và Cường. Có lẽ, thằng Cường đã báo cho cô bạn thân của tôi. Tôi nhắn lại cho cả hai một dòng tin giống nhau.
Tớ trở về để thoát khỏi nơi đó, để giải phóng Yang khỏi đau đớn, đừng lo!
Rồi sau đó, màn hình điện thoại tối lại, nhường chỗ cho yên bình thầm lặng.
Tám giờ sáng, chuyến xe tới Đà Lạt. Tôi bước xuống mảnh đất mà mình đã sinh ra, hít một hơi đầy buồng phổi. Cái lạnh tê tái thấm đẫm vào trong da thịt, làm nguội cả nỗi nhớ người con trai say mèm trong tôi. Phía xa nhìn xuống, mái nhà nhấp nhô hòa lẫn trong màu xanh của thông tạo thành bức tranh khác hẳn. Nó nhẹ nhàng như bản tình ca cuối thu vậy.
Xe trung chuyển đưa tôi qua một ngã ba, sau đó rẽ thẳng lên con đường Trần Hưng Đạo. Các khu biệt thự cổ nằm san sát nhau. Những hàng cây trụi lá ủ rũ trong ánh sáng tinh khôi buổi sáng. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, khi xuân đến, cánh đào sẽ nở rộ một vùng trời.
Căn nhà của tôi hiện ra khi xe đi lên một con dốc cheo leo. Nó vẫn mang một phong cách cổ điển lạnh tanh của xứ sở sương mù. Căn nhà hai tầng, có một ô cửa tò vò nhỏ trên gác mái, nơi mà tôi hay ngước nhìn ra bên ngoài mỗi khi trời sáng. Cả căn phòng riêng của tôi nữa chứ! Đó là một khối tam giác nhỏ nhắn, ấm cúng, trên tường dán đầy hình của ca sĩ Justin Timberlake và nhà văn Marc Levy. Tôi sắp được trở về với nó, chốn mà lúc nào tôi cũng mong chờ.
Đẩy cánh cửa sắt lớn, tôi bước vào bên trong. Mẹ tôi đang dọn đẹp nhà cửa. Mái tóc tém của bà che đi gương mặt thanh tú ấy. Trong lòng tôi lúc ấy, vết thương nứt toác ra. Như thể, con tim đã tìm được một ai khác để xoa dịu cơn thống khổ mà nó đang phải gánh chịu. Nhưng, liệu mẹ tôi có thể bảo vệ tôi khỏi bố.
Phải gần một phút, bà mới nhìn thấy tôi. Đôi mắt của mẹ mở to đầy ngạc nhiên. Chẳng hiểu sao, nó khiến tôi nhớ đến Yang. Nhớ kinh khủng.
– Uả, Q, sao con lại về? Có chuyện gì vậy? – Bà hớt ha hớt hải chạy đến bên tôi. Bàn tay người mẹ nắn nắn bàn tay tôi như thể bà muốn xem đó có phải là một giấc mơ hay không.
– Con bỏ học. – Tôi đáp, bình thản và dứt khoát.
– Bỏ học? Sao lại bỏ? Có chuyện gì vậy?
– Bởi đó không phải là con đường con chọn. Con sẽ theo ước mơ của mình.
Lúc nói câu ấy, trong lòng tôi tràn ngập tự tin. Nhưng khi thấy bóng dáng bố với dáng vẻ ngạo mạn, tôi lại sợ hãi. Ông im lặng đứng trước cửa, đôi mắt giận dữ. Từ khi về hưu, ông như trở thành một người đàn ông khác. Khắc nghiệt hơn. Cay đắng hơn. Và sự độc đoán không thể kiểm soát của ông giáng xuống đứa con trai độc nhất với dáng vẻ ẻo lả, không sức sống.
|
Part 19 Không cần tôi giải thích, ông đã hiểu tất cả. Rằng thứ gì đã mang tôi đến đây. Ngay lập tức, ông sấn đến, tát tôi một phát thật mạnh.
– Hoặc mày trở về trường, hoặc là cút, CÚT! CÚT NGAY! TAO KHÔNG CÓ ĐỨA ĐỒNG BÓNG NHƯ MÀY!
Cái tát của ông đau một, nhưng lòng tôi đau mười. Việt đã phải chịu đựng điều này sao? Anh đã chết như thế này sao? Bạn bè không có ai ở bên, người yêu chẳng dám ra mặt, gia đình ruồng bỏ? Không, tôi không muốn như thế! Tôi không thể chịu đựng được điều đó.
Mẹ tôi gào lên, chạy đến can ngăn ông. Đôi mắt bố tôi đằng đằng sát khí. Nhưng, cơn đau làm biến chất tôi. Nó làm thay đổi tận gốc rễ, chuyển đổi thứ cảm xúc tiêu cực thành cơn phẫn uất cực độ. Đã bao lời giải thích được đưa ra.
– Bố yêu con hay yêu chính sự sĩ diện của bố?
Tôi bình tĩnh hỏi ông. Chưa bao giờ tôi dứt khoát như thế này. Chưa một lần nào tôi khao khát giải phóng mình đến mức vậy.
– Bố đã hỏi con cần gì bao giờ chưa? Con yêu đàn ông thì sao? Vì con sinh ra bên trong là một con đàn bà. Con không muốn, bố hiểu không? CON KHÔNG MUỐN!
Tôi gào lên. Nhưng rồi, cái tát tiếp theo của bố khiến tôi ngã nhoài xuống đất. Sau đó, liên tiếp những cú đá, cú đấm đập vào người tôi. Giữa tiếng thét của mẹ, tiếng thùm thụp của sự va chạm da thịt đầy đau đớn, sợi dây thừng mà Yang đã miêu tả cái chết của Việt một lần nữa xuất hiện. Bóng hình người yêu cũ của Yang cứ ám ảnh tôi, và dẫu tôi kêu thét trong đau đớn, Việt trong tâm thức tôi vẫn đứng nhìn. Tôi có cảm tưởng như mình đang mơ. Trong thoáng chốc, tôi như thấy được kí ức của Việt vận vào đầu óc tôi. Những khoảnh khắc hạnh phúc với Yang. Nỗi đau dày vò ngày qua ngày trong lòng Việt. Lựa chọn cuối cùng đến với cái chết. Bỗng nhiên, tôi muốn đập đầu vào bức tường trước mặt mình mà chết. Thế rồi, khi tôi vùng dậy định làm thế, thì thoang thoảng đâu đây có mùi hương của Yang.
Hơi thở của anh.
Cơn say của anh.
Đôi mắt của anh.
Và trong trận đánh thừa sống thiếu chết đó, tôi gọi tên anh một cách vô thức.
Yang ơi… Yang ơi…
Rồi từ từ, âm thanh đó lớn dần, để rồi bật lên thành tiếng thét xé họng.
– YANG ƠI…YANG…
Trở thành một kẻ điên, tôi vùng dậy. Bố tôi ngừng đánh, nhìn tôi sững sờ kinh hãi. Tôi thét lên như một kẻ điên, rồi sau đó chạy đi.
Tôi phải trở về căn hộ đó, nơi mà Việt đã chết.
Nơi bắt đầu nỗi đau của Yang sẽ là nơi kết thúc cuộc đời tôi.
——————
|
Part 20 Tôi trở về Sài Gòn lúc nửa đêm. Ngoài đường không có một bóng xe. Mọi thứ chợt lắng đọng lại, trở thành một thước phim quay chậm của những nỗi đau tê tái. Trận đánh của bố vẫn còn in hằn trên làn da này, trở thành những vết bầm không thể xóa nhòa được nữa. Mắt tôi sưng lên, tím thẫm lại, trông như một hình hài đổ bể của vở bi kịch tê tái. Sự phũ phàng của ông làm tôi kinh sợ. Cái cảm giác đó, khi người sinh ra ta coi ta là một thứ súc vật không hơn không kém thật đáng sợ. Tưởng chừng bị đầy trong một khoảng không không trọng lực, lơ lửng ở đấy. Bốn bề đen sậm, không chừa một lối đi. Tôi không biết phải bám víu vào đâu cả.
Về đâu khi ngay chính kẻ sinh ta ra từ bỏ đứa con ruột của mình?
Vậy mà, tôi không thể sống như một kẻ mù lòa. Cưới vợ, rồi sinh con, lặp lại một cuộc đời không dành cho tôi. Tuy thế, đó chỉ là cái cớ bên ngoài. Cái chết của Việt ám ảnh tôi. Nỗi đau tình yêu trong Yang ám ảnh tôi. Theo một cách nào đó, Việt luôn đứng giữa mối tình của tôi và Yang. Anh ấy không thể siêu thoát, và bóng hình tội lỗi ấy tồn tại dưới dạng một vết sẹo không hình thù, dáng vẻ nhưng âm ỉ đau đớn. giữa những nỗi hận không thể xóa bỏ, giữa nỗi đau của niềm tin bị phá vỡ. Nỗi đau là thật và có những nỗi niềm tồn tại suốt cả cuộc đời. Nó chưa bao giờ mất đi. Nó chỉ chuyển thể từ dạng này sang dạng khác. Đến một lúc nào đó, khi cơn khủng hoảng tâm lý ập đến, từ tiềm thức, nỗi đau đó sẽ xuất hiện.
Ngoài Yang ra, chưa một ai làm nó ngủ yên được cả.
Tôi thất thều nhìn căn chung cư trong cơn gió lạnh. Cảm giác sợ hãi cái chết trỗi dậy mạnh mẽ. Tiếng gọi từ đáy lòng cản bước tôi tiếp tục đến với lựa chọn của mình. Nhưng, từ trong vô thức, khao khát giải phóng khỏi niềm đau buộc đôi chân tôi phải đi. Từng bước nhanh hơn hướng về lựa chọn cuối cùng. Rồi tôi chạy. Chạy để thoát khỏi cơn đau đang dày vò.
Yang vẫn ở đó, trong trí óc tôi. Hình ảnh giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi anh. Khi anh ôm tôi vào lòng. Khi con người kiêu hãnh đó vứt bỏ tất cả để bảo tôi rằng hãy ở lại.
Nhưng bây giờ, ngay cả điều đó cũng không thể ngăn cản được tôi nữa rồi. Cái chết đang thắng thế. Nó bắt tôi phải theo nó. Nó không cho tôi sự lựa chọn. Hay nói khác đi, cái chết thì thầm vào tai tôi rằng tôi đã bị ruồng bỏ. Yang bỏ rơi tôi. Gia đình bỏ rơi tôi. Ngay cả chính bản thân tôi cũng muốn từ bỏ chính mình.
Trở lại căn hộ của Yang, tôi cầm con dao và ngồi trên giường. Kê chiếc gối cạnh mình, tôi mường tượng đây là Hòa. Nhưng rồi, chỉ có nỗi đau hiện diện. Chỉ đau đớn mà thôi. Vậy mà tại sao, cái thứ tình yêu thuốc độc của Heineken Yang lại ám ảnh như thế này. Tôi không thể quên được anh. Tôi yêu con người đó kinh khủng.
Kề con dao vào sát cổ tay mình, tôi thấm được nỗi tuyệt vọng của Việt. Rằng anh ấy đã không còn con đường nào khác ngoài tự sát. Ai cũng chửi mắng tự giết mình là ngu ngốc, là khờ dại. Nhưng, chẳng ai biết, những kẻ sắp chết như tôi thấy cô đơn như thế nào. Cô đơn khủng khiếp. Thế mà…chẳng thể gọi ai để họ cứu vớt những kẻ đứng giữa bờ vực cái chết.
Ai bảo sát thương thể xác mới gọi là “đau”. Đau tinh thần, đau vì đơn độc còn thậm tệ hơn cái chết rất nhiều lần.
|
Part 21 . Kề con dao vào cổ tay, cái lạnh của kim loại thấm vào da thịt. Bên dưới, mạch cổ tay thoi thóp sợ hãi. Dưới lớp da này là dòng máu ngồn ngộn sự sống. Khi cắt đứt, mọi thứ sẽ chấm hết.
Góp bao nhiêu vết sẹo người ta mới dám làm điều đó.
Hít một hơi thật sâu, tôi ấn lưỡi dao xuống da. Rồi vụt một cái, lướt thật nhanh, ấn lực thật mạnh để tàn phá cơ thể. Tế bào da nứt toác. Sợi dây truyền máu được làm từ những chất liệu mỏng manh bung ra. Chất màu đỏ theo lối thoát chảy vòng theo cổ tay rồi rơi xuống đất. Nỗi đau tinh thần theo đó mà chạm đất, bốc hơi theo sức nóng hừng hực đất Sài thành.
Người ta hỏi khi làm vậy, có đau không? Thật ra, khi khủng hoảng tâm lý qua đi, sự tổn thương thể xác mới kịp đến. Thay vào đó, là sự giải thoát.
Bất ngờ, điện thoại rung lên bần bật. Một số lạ. Tôi muốn chộp lấy nó. Đó là một sự liên kết lỏng lẻo với thế giới bên ngoài. Có thể chỉ là một cuộc gọi nhầm số. Có thể là ai đó. Nhưng dù là gì nó cũng mang mùi của sự sống.
Ngay cả khi tuyệt vọng nhất, người ta vẫn muốn liên kết, như một nỗ lực cuối cùng trước sự lựa chọn không thể thay đổi.
Tiếng nói bên kia đầy lo âu.
– Em đang ở đâu vậy?
Là tiếng của Yang. Đó là tiếng của Heineken Yang.
– Yang…Yang ơi! – Tôi nói không thành tiếng. –Yang ơi… YANG ƠI…
– Nhóc ở đâu? Nói đi…
– Em xin lỗi anh… em không bao giờ muốn anh đau cả…xin lỗi đã gây thêm vết thương cho anh sau cái chết của Việt…Em đã lựa chọn, lựa chọn theo Việt rồi.
– Nhóc tính làm gì? – Yang gào lên -…em hứa với anh rồi mà… đừng làm như Việt…anh xin em…EM HỨA RỒI MÀ…Anh yêu em… Anh sẽ không để em như Việt đâu. Anh sẽ chống lại tất cả mọi thứ… em phải tin anh, Q à! Xin em đừng làm như Việt….
Muộn rồi Yang ơi…
Tôi cúp máy và ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. Tôi gào lên. Dùng mọi sinh lực của mình để giải phóng chút năng lượng cuối cùng. Máu vẫn chảy, nhuôm đỏ chiếc mền màu trắng. Tôi ngửa mặt lên trần nhà, đón nhận cơn chóng mặt đang xâm lấn đầu óc mình.
Chính lúc đó, khuôn mặt đau khổ của Yang trở về, khi tôi đâm một nhát dao vào tim anh. Tôi lại làm anh đau rồi…
– Không… Yang ơi… – Tôi lẩm bẩm -…em không thể…Yang ơi… YANG.
Ngay lập tức, tôi ngã bổ xuống giường. Dùng mọi sức của mình, tôi lết thân trên sàn nhà, cố tìm đến chiếc điện thoại với hi vọng mong manh giữ lại sự sống của mình. Tôi phải sống vì Yang. Tôi không muốn người tôi yêu phải chịu đựng một nỗi đau nào nữa.
Nhưng rồi, cảnh vật mờ nhạt đi. Cả người tôi lạnh toát. Tôi vươn tay cố chộp lấy chiếc điện thoại, vậy mà khi chạm vào nó, các ngón tay đã thôi cử động.
Mọi vật cuối cùng chỉ là một chấm nhỏ giữa màn đêm đen đặc.
Dù sao, vượt qua tất cả, em đã một lần được sống là chính mình, để được nghe anh nói lời yêu, Heineken Yang ạ.
——————
|