Chương 3
Sự thật là vài ngày sau đó, bao nhiêu bình tĩnh với an tâm của Thiện Tâm đều bay sạch, tuần đầu tiên trôi qua dài đằng đẵng, trong đầu cậu cứ nghĩ đến ba mươi ngàn kia, số tiền mặc dù không lớn nhưng cũng đủ cho ba bữa ăn sáng hay mười quyển tập của cậu, làm sao mà không bứt rứt cho được.
Tuần thứ hai, ngày nào Thiện Tâm cũng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tay để trên vở, mắt nhìn xa xăm, còn miệng cứ lẩm bẩm gọi, không gọi, gọi, không gọi.. nhiều lúc anh hai với bé út đi vào, năm phút sau liền vội vã chạy ra ngoài bám lấy ba mẹ mà la lên: Thằng Tâm (Anh Tâm) học nhiều quá bị tẩu hoả nhập ma rồi ba mẹ ơi!!!!!
Sang tuần thứ ba, ngày nào đi học thêm, ánh mắt Thiện Tâm đều nhìn chằm chằm vào căn nhà bốn tầng màu xanh. Tan học, lũ bạn dắt díu nhau ra về, chỉ có cậu đứng ngẩn ngơ dưới tán cây hoa sữa mà chờ đợi ai đó, nhưng mà cánh cửa sắt cao lớn cũng chưa một lần mở ra.
Đến tuần thứ tư, tuần cuối cùng của kì ôn thi, Thiện Tâm quyết tâm từ bỏ ý định lấy lại tiền, cậu mà không quên đi, chắc chắn kết quả bài thi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bất quá, Thiện Tâm vẫn nhớ kĩ khuôn mặt người kia, nếu có cơ hội gặp lại, cậu chắc chắn không để tên đó lừa một lần nữa.
Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công sức bỏ ra cuối cùng được khảo nghiệm chỉ trong bốn ngày đầu tháng bảy. Thiện Tâm bước ra khỏi phòng thi của môn cuối cùng, lòng cậu cứ như trút được cả một tảng đá đè lên.
Sau đó là quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi kết quả, Thiện Tâm biết mình không nắm chắc khả năng vào được ngôi trường này, cậu không ngờ toán chuyên với toán cơ bản lại khác nhau nhiều như vậy, chỉ có thể nói cậu quá tự cao vào khả năng của mình, giống như câu mà người ta hay nói: Ếch ngồi đáy giếng vậy
Thời gian một tháng mấy thấm thoát trôi nhanh, những lần ba anh em rủ nhau đi ăn bánh tráng, đi công viên, chơi oảnh tù xì hay đánh nhau giành đồ ăn không còn nhiều, anh cậu năm nay bước vào lớp mười hai, thời gian chơi đều được giảm xuống thấp nhất để tập trung vào việc học mà bé út cũng vừa vào lớp năm, đứng trước ngưỡng cửa vào cấp hai.
Ngày Thiện Tâm đi nhận kết quả thi chỉ có bố cậu cùng đi theo, giữa trời nắng chang chang, hai bố con mặt mày ướt đẫm mồ hôi, chạy vào chỗ vị trí bảng thông báo, chia mỗi người một bên cùng nhau dò tìm tên cậu.
Cảm giác hồi hộp khi đó, cái cảm giác mong manh giữa đậu và rớt đến bây giờ Thiện Tâm vẫn còn nhớ rõ. Khi đó, bố cậu với cậu lần dò mấy lần trên danh sách lớp chuyên toán, vẫn không nhìn thấy tên cậu. Cả hai thất thiểu định trở về thì nghe người sát bên hô lên, tên của cậu có trong danh sách lớp không chuyên kìa, hai bố con không nói gì, lập tức chạy sang xem.
Dò một lược, tên cậu đúng là có trong đó, điểm môn chuyên của cậu chỉ ở mức bình thường, là không vào nổi lớp chuyên toán, mà điểm ba môn toán anh văn - điều kiện để vào lớp không chuyên lại rất cao.
Thiện Tâm mang tâm trạng bình tĩnh tiếp nhận, mà bố cậu còn bình tĩnh hơn, ông cười cười xoa đầu cậu rồi nói: “Chuyên hay không chuyên gì chứ, con trai của bố giỏi nhất!” Sau đó thì dắt tay cậu về nhà mà khoe khoang với ba người còn lại.
Một tuần sau đó, Thiện Tâm chính thức nhập học, lúc bước qua cổng trường, Thiện Tâm có cảm giác thật thành tựu, ngôi trường này rất đẹp, tán bàn chỉ cao quá đầu cậu, thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, màu xanh da trời hoà quyện với ánh mặt trời lấp lánh trên cao, khung cảnh tựa như quen thuộc mà rất mới lạ.
Lúc cậu bước vào lớp, ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng về phía cửa, Thiện Tâm cũng không biết lý do, có lẽ do bộ đồng phục cũ của cậu, không đúng, hai tuần đầu tiên vẫn chưa có đồng phục mới, ai cũng giống cậu thôi. Thiện Tâm rất nhanh thì nghĩ đến một lý do khác, e hèm…vào hôm cậu đi nhận lớp, Thiện Tâm an ổn mà ngồi vào bàn số bốn, như thể mọi sự việc trên thế gian đều không liên quan đến mình.
Nhưng mà không yên ổn được bao lâu, khi Thiện Tâm nghe tên mình được xướng lên mấy lần, tâm hồn dù đang treo ngược cành cây cũng phải trở về, Thiện Tâm run run mà giơ tay lên, cô giáo liền tươi cười mà nói với cậu
“Được rồi, em là người có thành tích cao nhất trong lớp, trước mắt em đảm nhận vị trí lớp phó học tập nhé.”
“Dạ… Dạ…em…”
“Ừ, cả lớp nhớ giúp bạn nhé!”
Thiện Tâm còn chưa kịp từ chối, cô giáo cứ như vậy liền hiểu lầm mà giao cho cậu trong trách vĩ đại này. Bây giờ cậu chỉ vừa vào lớp đã thu hút nhiều ánh nhìn đến vậy, Thiện Tâm không khỏi thở dài cho những năm tháng cấp ba bình yên mà cậu hằng mong ước.
Thiện Tâm cố gắng áp chế bỏ chạy, không sao, dù sao cũng chỉ đi lấy sổ đầu bài, thỉnh thoảng thông qua mấy tổ trưởng kiểm tra tình hình học tập của lớp thôi sao, cậu cũng không cần lo lắng.
Một tuần sau, Thiện Tâm mới biết không phải mọi chuyện đều theo ý mình, tiết sinh hoạt hôm nay, cô giáo trịnh trong tuyên bố một sự kiện sắp xảy ra, chính là lễ khai giảng năm học mà mỗi năm đều có, cái khác biệt là có thêm buổi làm quen giữa các anh chị mười hai đã thành quỷ với mấy em non nớt lớp mười vừa vào, cái này là để tăng tình hữu nghị giữa cộng đồng các khối lớp, mà cụ thể lớp cậu là khối A1.
Thật ra cái này cũng chẳng liên quan đến Thiện Tâm nếu không có cái việc bất đắc dĩ kia, bí thư do lao lực quá độ mà phải nghĩ dưỡng bệnh, phó bí thư bận chuyện gia đình không thể tham gia, cô giáo rất thương yêu mà nhìn chằm chằm lớp trưởng Quốc Minh và lớp phó Thiện Tâm, ý tứ rõ ràng là một trong hai em phải nhận.
Thiện Tâm chưa biết nói gì mà tên lớp trưởng ranh ma kia rất nhanh đã tìm được lý do thoái thác, cậu đành ngậm ngùi ú ớ mà chấp nhận.
Ngày hôm sau, đúng tám giờ sáng, Thiện Tâm có mặt tại trước cổng trường, dù rất bất mãn nhưng mà cậu là một thanh niên tốt, đã hứa đương nhiên phải hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.
Mạnh mẽ tiến từng bước vào cổng trường, đi qua hành lang lên lầu ba, từ từ tiến lại gần căn phòng lớp 12A1, khí thế của Thiện Tâm cũng càng ngày càng yếu, cũng đúng thôi, cậu một câu còn nói khó khăn, bây giờ phải đi bàn bạc tiết mục cho lớp, dù đối diện chỉ có một hai người cũng không tránh khỏi hồi hộp.
Bước chân theo từng nhịp tiến về phía trước, đứng trước cửa chính, Thiện Tâm thập thò nhìn qua tấm kính trong suốt, cậu nhìn thấy duy nhất một người, chàng trai khôi ngô ngồi trên bàn học nhỏ dãy ba, bàn tay lơ đãng lật lật trang sách, đôi mắt lại đang thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc nhẹ nhè bay bay trong gió.
Trong giờ phút này, cảm nhận trong lòng Thiện Tâm thật sự kích động: Không ngờ trái đất thật sự rất tròn, người cậu đêm ngày mong đợi suốt một tháng, khuôn mặt giọng nói đều khắc sâu trong trí nhớ, bây giờ một lần nữa đang ở rất gần cậu!
Hai bạn chuẩn bị bộp nhau
|