Chương 4
Thiện Tâm không kịp suy nghĩ, theo quán tính bước nhanh về phía trước, đầu cậu liền thân mật tiếp xúc với cánh cửa thuỷ tinh cứng ngắc.
Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, Thiện Tâm cả người ngồi xuống dùng hai tay ôm chặt đầu mình, đau đến muốn chảy nước mắt luôn, đợi cậu từ trong đau đớn thanh tỉnh lại, mở mắt ra thì hai cái chân thon dài của ai đó cũng đập ngay vào mắt.
Thiện Tâm từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười đáng ghét của tên kia, cậu liền cứ như vậy mà bộc phát, giống như bố Thiện Tâm từng nói vậy: “Thiện Tâm nhà chúng ta hiền lành, thật thà như vậy nhưng mà ai đụng vào nhiều quá thì cũng có ngày phát nổ đó~”. Cậu đứng phắt dậy, mặt mày đỏ hồng, hai mắt trừng lên nhìn tên kia, một tay đưa về phía trước rồi quát lớn
“Cậu…Anh… Tên khốn kia! Trả ba mươi ngàn cho tôi!”
Thiện Tâm không biết người này giả vờ hay thật sự không nhớ, anh ta một mặt tựa sát vào Thiện Tâm, dùng đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm mặt cậu, một mặt đưa tay sờ sờ cằm, đầu mi nheo lại như đang cẩn thận suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt mờ mịt ban đầu dần dần sáng rực lên
“Cậu là người trong hẻm hôm đó!!”
Thiện Tâm gật đầu một cái, trong lòng âm thầm rủa xả: Anh trí nhớ cũng thật tốt đi.
“A, lần đó sau hôm gặp cậu, sáng mai liền bị ba tôi nắm đầu bắt trở về thành phố, hì…gấp quá không kịp nói gì, một tháng sau, lúc về tôi có tìm cậu nhưng mà cô Trang nói cậu đã kết thúc kì ôn luyện, không còn cách nào khác, tôi cũng không có số điện thoại của cậu. Mà hồi nãy gặp lại, tôi không nhớ kịp, lúc đó đèn đường rất mờ, cậu còn đeo một cặp kính to, làm sao tôi nhớ được…”
Người kia huyên thuyên giải thích, một tay rất nhanh bắt lấy cánh tay cậu đang đưa ra một đường nắm lấy kéo cậu vào trong. Thiện Tâm suy ngẫm một hồi, cảm thấy người này… ừ, có lý do chính đáng, dáng vẻ rất thành tâm, thôi… bỏ qua vậy (Em nó dễ dụ ~). Nhưng mà có một chuyện… ngồi xuống ghế, tay Thiện Tâm vừa được thả ra lại đưa lên một lần nữa, năm ngón tay thon dài trắng trẻo xoè ra phía trước.
“Được rồi, tha lỗi cho anh. Nhưng mà trả tiền trước cái đã!”
Thiện Tâm nhìn người kia khoé môi co giật, hai tay nắm chặt lại, hai mắt rất nhiệt tình nhìn vào cậu, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà ôm bụng cười, mặt cậu nóng lên một chút, chính là cánh tay vẫn kiên định như cũ, anh ta cười cái gì chứ, cậu chỉ muốn lấy lại tiền thôi mà.
Sau khi cười no đủ, người kia cũng chịu móc ví, lấy ra ba mươi ngàn đưa cho cậu: “Được rồi, được rồi, anh trả là được chứ gì, nhóc cũng không cần căng thẳng như vậy, nhìn xem, hai mắt cũng đỏ lên kìa, haha..”
Thiện Tâm ngượng ngùng nhận lấy tiền, trong lòng thầm nghĩ người này không phải bị đứt dây cười đấy chứ, vừa cười một trận bây giờ lại cười tiếp.
Sau một hồi người này cười người kia đỏ mặt trừng mắt cũng đến lúc tìm hiểu làm quen, Thiện Tâm cơ bản cũng nắm được một số thông tin, người này tên Hải Đằng, bí thư lớp 12A1, là người cùng cậu sắp xếp kế hoạch cho buổi làm quen giữa hai lớp. Không hiểu vì sao sự căng thẳng của Thiện Tâm từ sáng đến giờ biến mất toàn bộ, có lẽ hợp tác với Hải Đằng cũng không tệ, dù sao …e hèm hai người cũng quen biết từ trước, mà tính tình người kia, thường xuyên chọc phá người, kì thật rất khó làm cho người khác e ngại. (Chỉ với em thôi nha!)
Tuần mới bắt đầu, Thiện Tâm ngày nào còn tiết trống đều tìm Hải Đằng bàn bạc kĩ lưỡng công việc chuẩn bị, ban đầu cậu không nói được bao nhiêu, cả buổi chỉ nói được vài ba câu, Hải Đằng thì cứ tự biên tự diễn, vừa tự nói tự trả lời, thỉnh thoảng còn bày trò chọc phá Thiện Tâm, phải nhìn cậu đỏ mặt tía tai mới hài lòng mà buông tha, rất nhanh sau đó, trong những buổi chiều ở lại trường, Thiện Tâm bắt đầu nói nhiều hơn, cũng bắt đầu đáp trả một vài trò đùa vô vị của ai kia, hai tuần rất nhanh trôi qua, không biết từ lúc nào, Thiện Tâm có cảm giác, từ nhỏ đến bây giờ, ngoại trừ ba mẹ, anh hai và bé út thì Hải Đằng là người đầu tiên mà cậu thoải mái khi ở bên.
Tiếng ve râm ran dần dần biến mất, hoa phượng nhiễm đỏ cả sân trường ngày nào, bây giờ cũng rơi lả tả trong sân . Tháng tám vụt qua thật nhanh, chớp mắt ngày khai giảng sắp đến, thời gian thư giãn ban đầu hoàn toàn chấm dứt, Thiện Tâm chính thức nói lời tạm biệt với thời cấp hai bình lặng, ngây ngô, chuẩn bị bước vào quãng thời gian cấp ba tươi mới, đầy màu sắc~~ ------ Cám ơn mọi người ủng hộ nhe, vào thấy comt mấy bạn làm mình vui quá nên đăng luôn, chương này hơi ngắn, chương sau đảm bảo dài hơn Mọi người đọc thấy gượng nhớ nói mình, tại mấy đoạn đối thoại mình thấy viết không trôi lắm
|
That was a great story, writer. Well done. I really really love this story. I think everybody like it. I will be right here waiting for you.. Thank you for everything. Best wishes for you.
|