Chương 5 Thiện Tâm vẫy tay tạm biệt ba mẹ, đeo ba lô trên vai, đạp xe hướng đến con đường quen thuộc. Đêm qua cậu bị anh hai hành hạ một trận, phải đến tận nửa đêm mới được ngủ,hại cậu sáng sớm suýt chút nữa ngủ quên, may là có đồng hồ báo thức nha. Chuyện là anh hai đang trong thời kì nổi loạn, trên trường không biết vì lý do gì mà đánh nhau túi bụi với bạn, bị ba nắm đầu về nhà rồi mắng cho một trận. Cậu khi đó học bài trong nhà, nghe tiếng ồn ào muốn ra ngoài xem thử, chưa kịp nhấc chân ra khỏi phòng thì anh hai đã nhào vô, đóng cửa cái ầm một cái, trên mặt còn biểu thị ý nghĩ: Cấm mở cửa!
Thiện Tâm bối rối nhìn anh trai với cánh cửa, anh hai bay lên giường nằm xuống mà ba cậu ngoài cửa cũng hét lên: “Mày có giỏi thì ở trong đó luôn đi!”
Từ nhỏ đến giờ, chỉ có anh hai hay an ủi, chọc cười cậu, bây giờ nhìn người nằm trên giường, Thiện Tâm cũng không biết phải làm sao, tính tình ba với anh hai y đúc, kiên cường, mạnh mẽ, lúc nào cũng cho mình là đúng nhưng mà trước giờ vẫn chưa từng to tiếng với nhau, đây là lần đầu tiên.
Thiện Tâm chỉ biết lớ ngớ gọi hai tiếng anh hai, người kia cũng từ từ xoay mặt lại, nhìn cậu một lát, cuối cùng vẫn là lên tiếng trước: “Nhìn cái gì, qua đây, hai anh em mình lâu rồi chưa chơi game, bữa nay quyết đấu đi!”
Vì an ủi anh trai, Thiện Tâm cứ thế bỏ qua bài tập mà ngồi chơi game, phải thức đến mười hai giờ cậu mới được đi ngủ. Kết quả bây giờ đầu óc có chút lâng lâng, không khí mát mẻ trong lành buổi sáng càng làm cho người ta buốn ngủ thêm, mắt cậu như muốn hít lại thành một đường. Thiện Tâm lơ mơ gửi xe, ôm cặp chạy đến vị trí lớp mình, từ xa cậu đã nhìn thấy dáng người cao lớn của ai đó, người kia ăn cái gì mà có thể cao như vây, cậu gần mét bảy mà người kia thì gần mét tám, đứng cùng có cảm giác thật mất mặt a.
Thiện Tâm luôn tự an ủi trong lòng, cậu đây lớp mười, vẫn còn phát triển chiều cao, chẳng bao lâu nữa sẽ bắt kịp người kia thôi, chắc chắn là vậy. Dùng tốc độ cao nhất chạy đến, cậu cũng không muốn gây chú ý, chỉ vì cậu bắt buộc phải đi sớm một chút, Thiện Tâm là người đại diện đứng hàng trên cùng, tại sao à, tại vì cậu có điểm cao nhất đi.
Ban đầu dĩ nhiên cậu vẫn giằng co không chịu nhận, dù sao tên lớp trưởng Quốc Minh điểm có thua kém gì cậu, tại sao không đi mà bắt cậu đi, chỉ là sau một hồi giải thích lý do, dùng dằng đưa đẩy, nào là người này là bộ mặt của lớp, nhìn phải hiền lành một chút, tri thức một chút, điềm tĩnh một chút, không thể loi choi lóc chóc như tên kia được.
Hơn nữa, mỗi lớp mười đều được một đàn anh lớp mười hai dẫn đi vào, mà người dẫn lớp cậu không ai khác chính là Hải Đằng. Thiện Tâm biết điều đó, cũng an tâm một chút, dù sao cũng có cây cột mét tám che đỡ, cậu cũng không quá nổi bật, sẽ an toàn mà vượt qua.
Khi cậu đến nơi, cả người đều hết sức, vừa thở hồng hộc vừa nhìn người kia, mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt trắng nõn chưa trưởng thành, bộ đồng phục được giặt sạch tinh tươm vừa khít với thân người. Hải Đằng nhìn Thiện Tâm một chút, nhanh chóng lấy mảnh vải đỏ (cái này mọi người nhớ gọi là gì không? Mình quên mất tiêu rồi~) đeo vào người cậu, ánh mắt tươi cười giúp cậu gài lại cẩn thận.
Khi cả lớp chuẩn bị tiến vào sân trường, trên sân cô giáo dõng dạc đọc to bài giới thiệu lớp 10A1, người kia dường như biết sự căng thẳng của Thiện Tâm, vỗ vai cậu mà trấn an một câu: “Đừng lo, không phải có anh sao, anh đẹp trai như vậy, mọi người bị thu hút hết rồi, không có kịp nhìn đến nhóc đâu nhe. Còn nữa, ừm…nhóc mặc đồng phục rất hợp, trông… không ngu ngu như lúc đầu nữa, haha” Lời nói có chút bông đùa nhẹ nhàng lại làm Thiện Tâm an tâm lạ thường, tâm cũng thả lỏng một chút.
Buổi lễ khai giảng diễn ra vô cùng quy tắc, thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn trên đó mà dưới này lũ học sinh ngáp ngắn ngáp dài, ánh nắng mặt trời buổi sáng gay gắt chiếu thẳng vào, lớp cậu cũng sắp bị nướng chín rồi. Nỗ lực bền bỉ, cuối cùng đến chín giờ buổi lễ cũng chấm dứt. Thiện Tâm vội vã nhờ lớp trưởng với bí thư ổn định lớp, trật tự đi vào phòng học, chuẩn bị cho buổi giao lưu làm quen giữa hai khối .
Vào học một tháng, ngoài Hải Đằng, Thiện Tâm cũng chỉ nói chuyện thoải mái được với hai người, một người là bí thư - một tên cuồng học cuồng công việc chính hiệu, cả ngày lảm nhảm định lý toán học với công thức hoá học, nhờ vậy mà chủ đề hai người nói chuyện cũng nhiều hơn; người còn lại thì loi choi, lớ ngớ, lúc nào cũng bày trò với người khác, trong giờ học toàn làm chuyện riêng với ngủ gật, nhưng mà điểm thi đầu vào lại cực cao, chỉ thua có Thiện Tâm – lớp trưởng Quốc Minh.
Hai tên này cùng Thiện Tâm bị bắt ngồi cuối dãy, ban đầu vẫn ai làm việc đó, dần dần cậu ở giữa bị hai tên phải trái kẹp đến mệt. Không hiểu hai người này lúc đầu một câu cũng không nói với nhau, ai nấy đều làm việc của mình, vậy mà sau hai tuần tự dưng lại chuyển sang cãi nhau, một ngày cãi nhau ít nhất ba lần, mỗi lần cãi nhau mười lăm phút lại còn động tay động chân, Thiện Tâm dù không muốn nói cũng phải nói, cậu là bị kẹt ở giữa, không nói sẽ bị điếc tai chết nha T.T -------------
Hai lớp họp mặt , khỏi phải nói ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, mấy đàn anh đàn chị lớp mười hai cực kì thân thiện, luôn đem mấy nhóc lớp mười ra trêu đùa, nếu không có Hải Đằng điều khiển, Thiện Tâm cũng không biết làm sao, cậu chỉ trịu trách nhiệm phát quà, canh thời gian cũng đã mệt như vậy rồi.
Trao đổi phương pháp học tập, giải đáp thắc mắc, trò chơi gắn kết tình cảm gì đó đều có, cũng may mắn cậu nằm trong ban tổ chức, nếu phải chơi mấy trò bạo lực với mất mặt này, sẽ rất xấu hổ nha.
Mọi việc cứ thế thuận lợi đến chiều, hai lớp ra sân trường ca hát vòng tròn một hồi, Thiện Tâm trong lòng hơi thở ra, cuối cùng cũng kết thúc, cậu cũng hoàn thành trách nhiệm một cách suôn sẻ. Nhưng mà ai ngờ được vẫn có tiết mục ngoài kịch bản xảy ra, Thiện Tâm cũng không biết ai bắt đầu trước, có thể là các anh chị mười hai, cũng có thể là mấy người lớp khác chọc phá, hàng loạt bịch nước từ đâu bay tới dính ướt một góc sân trường, mấy người bị quăng trúng liền trả đũa lại, kết quả trận chiến nước ngoài kịch bản diễn ra, mà Thiện Tâm là người vô tội nhất, câu đâu có làm gì tự nhiên lại bị ném không thương tiếc.
Đã cố gắng mà sao thấy nó cũng ngắn như thường P.s: Mọi người hồi đó có chơi trò ném nước này không? Trường mình có đó, ném loạn xạ hết luôn, mình cũng bị dính một lần
|