Chàng Trai Mùa Hạ
|
|
Chàng trai mùa hạ Tác giả: Cừu TenDo Nhân vật chính:Thiện Tâm & Hải Đằng Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, hài, vườn trường. 1x1. HE. Giới hạn độ tuổi: Không
Lưu ý: Truyện được mình viết trong lúc tuỳ hứng, mỗi chương không hơn ba trang word, nói trước là rất ngắn nha. Về phần tiến độ, không chắc được, mình rảnh lúc nào sẽ viết lúc đó. Mới tập tành viết, mong mọi người đừng chê T.T
Giới thiệu Một Thiện Tâm từ nhỏ đến lớn không có gì nổi bật, cả ngày chỉ biết học với học, được bao bọc trong vòng tay ấm áp của mọi người trong gia đình, ngoại hình bình thường cùng tính tình cũng bình thường nốt, cứ nghĩ cả một đời cứ bình lặng mà trôi qua, học đại học, tìm một nghề nghiệp tốt, cưới vợ sinh con rồi an hưởng tuổi già.
Chỉ là cậu không ngờ, mùa hè năm Thiện Tâm mười lăm tuổi, trong một tình huống hết sức buồn cười, cậu quen biết anh, chàng trai phá vỡ cuộc sống bình lặng nhàm chán không màu sắc, mở rộng vòng tay yêu thương, Hải Đằng từng chút một len lỏi vào trong tim cậu, cùng cậu trải qua thời niên thiếu nhiệt huyết của tuổi trẻ cho đến lúc trưởng thành lập nghiệp, cứ thế, anh cùng cậu vượt qua một đời người không ngắn không dài, đầy ngọt ngào cũng đầy thử thách
|
Chương 1
Thiện Tâm sinh ra trong một gia đình buôn bán bình thường, lúc cậu cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc hạ niêu, trời vào xuân tràn ngập ấm áp, an lành, bánh kẹo trái cây tết còn đủ cả một mâm, mẹ cậu thường bảo: Con á, vừa chào đời là sung sướng hơn người ta rồi, cái ăn, cái mặc đều không phải lo!
Năm đó Thiện Tâm sinh ra là lúc gia đình cậu làm ăn phát đạt nhất, bố cậu nhận được vụ làm ăn lớn, tiền trong nhà đều dư dả, cả nhà ai nấy đều vui mừng, nhưng cũng vì vậy mà bố cậu thường hay vắng nhà, một năm chỉ về mấy lần, mỗi lần về đều không quá ba, bốn ngày.
Mẹ cậu vừa nhớ nhung vừa âu sầu, cũng không còn cách nào khác, nếu bố cậu khộng nhận việc thì lấy tiền đâu mà trang trải gia đình, năm đó mẹ cậu được gả vào nhà họ Trần, bà vẫn còn là một cô con gái út được nuông chiều, ngay cả việc nấu ăn còn chưa rành rõi nói chi là ra ngoài bươn chải cuộc sống.
Bao nhiêu chờ đợi, mong nhớ là bấy nhiêu yêu thương, chăm sóc; mẹ cậu dùng toàn bộ sức lực mà nuôi dưỡng, dạy dỗ Thiện Tâm và anh trai cậu. Thiện Tâm cứ sống trong vòng tay mẹ, thiếu vắng tình yêu thương của ba cho đến năm, sáu tuổi.
Lúc đó, em gái cậu vừa chào đời được một năm, cũng đã tròn một tuổi, cậu thì vẫn còn nhỏ, chưa ý thức được điều gì, cậu chỉ biết bố cậu làm ăn thua lỗ, bao nhiêu tiền bạc đều mất sạch, đồ đạc trong nhà cũng đều đem đi cầm cố. Cũng may là mẹ cậu có để dành trước một số tiền nhỏ, nhờ đó mà mở được một tiệm tạp hoá trước nhà, cuộc sống cứ từ từ mà ổn định lại.
Thiện Tâm cũng không nhớ rõ bố mình khi đó thế nào, chỉ biết là cậu rất sợ ông, lúc ông mới trở về, cả người cứ hay thẫn thờ, mặt lúc nào cũng không tươi cười, Thiện Tâm liền tránh xa ông một chút, không dám chạy lại nũng nịu hay vui đùa như cậu thường mong muốn.
Qua một thời gian, mẹ cậu cũng chú ý, không biết bà làm cách nào, ba cậu cũng không âu sầu nữa, cả người hoà hoãn lên rất nhiều. Thiện Tâm qua bao cỗ vũ của mẹ cùng nỗ lực của bản thân mới dám lại gần ba mình, khi cậu nhận được vòng tay ấm áp cùng cái vỗ đầu nhẹ của ba, cậu không biết mình đã oà khóc từ lúc nào. Năm đó cậu bảy tuổi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Thiện Tâm lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, mặc dù cả nhà không còn ăn sung mặc sướng như lúc trước, nhưng hạnh phúc ấm áp lại càng làm Thiện Tâm thoả mãn, hài lòng. Thiện Tâm lớn lên rất khác biệt với anh trai em gái cậu.
Câu thừa hưởng ngoại hình cùng tính cách của mẹ, cả người thoát ra khí chất thanh tú, ốm yếu, từ nhỏ đã thích chui rúc trong nhà, không thích tiếp xúc với người lạ, cả ngày cũng chỉ biết học cùng học, chính vì vậy, dù cậu lớn lên ở nơi quanh năm nắng gió cũng không có làn da ngăm đen như mấy đứa trẻ cùng lứa.
Anh trai với em gái cậu lại hoàn toàn trái ngược, thừa hưởng nét khoẻ khoắn, mạnh mẽ của ba, suốt ngày theo lũ bạn la cà khắp nơi. Cô nhóc út hay trêu chọc cậu, cứ đòi rủ cậu đi chơi đồ hàng, chơi búp bê, anh trai lớn lúc nào cũng muốn kéo cậu ra ngoài khoe khoang, lại còn luôn mồm hứa sẽ bảo vệ, không cho cậu bị bắt nạt.
Những lúc như thế Thiện Tâm cũng chỉ cười ngây ngô, không biết làm thế nào liền quay sang ba mẹ, dùng ánh mắt mà cầu cứu.
Ba cậu lúc trước vốn đã sắp học thành tài, những lúc nhớ lại chuyện cũ, ông thường kêu ca vài câu với cậu, nếu lúc đó gia đình ta khá hơn một chút, nếu lúc đó chính quyền không quá đặt nặng vấn đề xuất thân, bây giờ bố mày không chừng đã trở thành một thương nhân thành đạt rồi, mẹ mày cũng đỡ vất vả hơn một chút.
Bố cậu ra ngoài giao tiếp thoải mái, nhưng khi ở nhà lại trầm lặng ít nói hơn rất nhiều, cậu biết những gì ông chưa hoàn thành được đều đặt vào cả ba anh em . Anh cậu thông minh nhưng lại ham chơi, em cậu tinh ranh, cũng không yêu thích học hành là bao. Vì vậy, cậu từ năm mười tuổi đã có quyết tâm thật lớn, học thật giỏi, đỗ đạt thật cao mới có thể không phụ kì vọng của ba mình.
Cứ thế cậu cả ngày vùi đầu vào học và học, năm lớp bảy cậu đã bắt đầu gắn với cặp kính cận, Thiện Tâm không biết trí thông minh của mình có được thừa hưởng từ ba hay không, cậu chỉ biết cậu không phải thiên tài, cũng phải nỗ lực, cũng phải kiên trì mới có thể đạt được vị trí top mười trong lớp, chỉ cần nhìn bố mẹ nở nụ cười hài lòng, hạnh phúc, Thiện Tâm liền thấy cả người lâng lâng sung sướng.
Cuộc sống cứ bình lặng mà trôi cho đến khi Thiện Tâm mười lăm tuổi, năm đó cậu chuẩn bị thi chuyển cấp vào cấp ba, biết sức học mình khá, lần lữ phân vân mãi cuối cùng Thiện Tâm cũng quyết định thi vào trường chuyên duy nhất của tỉnh, phải biết năm đó ngôi trường này vừa thành lập mấy năm đã nổi tiếng không thôi, có biết bao người đã mơ ước được đặt chân vào cánh cổng xanh cao lớn ấy!
Lúc trước khi đăng kí vào tờ đơn chính thức, Thiện Tâm vẫn thường mơ màng đứng ở sân sau của trường mà nhìn ngắm một góc màu xanh ló lên phía xa xa, phải, trường cấp hai của cậu nằm ở trước mặt đường, mà không hiểu vì lý do gì ngôi trường chuyên cậu sắp thi vào lại được xây phía sau trường cậu, hại cậu không biết bao lần mơ mơ màng mà vấp ngã.
Lúc thông báo tin tức cho bố mẹ, hai người cũng không tỏ vẻ mừng rỡ gì nhiều, chỉ bảo cậu cố gắng hết sức là được. Thiện Tâm khi đó thi vào chuyên toán mà cậu lại quyết định đi học thêm anh văn trong dịp hè, cậu rất tự tin với toán nhưng lại yêu thích anh văn, mà ngặt một nỗi yêu thích thì yêu thích nhưng lại chẳng giỏi bao nhiêu.
Thăm dò mấy đứa bạn với thầy cô cùng lớp, Thiện Tâm cuối cùng tìm được một giáo viên dạy anh văn rất tốt, cô cũng là một trong những giáo viên đang dạy tại ngôi trường chuyên kia, Thiện Tâm nghĩ cũng tiện, sau này mình vào được trường rồi thì theo cô học luôn, không cần phải cực nhọc tìm kiếm.
Từ nhỏ đến lớn, Thiện Tâm tính tình ngại giao tiếp, cũng không nói được mấy câu với bạn bè cùng lớp, cả ngày chỉ có cặp kính cận với con cún góc trường làm bạn, đến lúc đi học thêm, cậu cũng chỉ có một mình, đến giờ cậu tự động xách xe đi học, đúng giờ lại về nhà.
Đi đi về về cũng gần hai tháng, thấm thoát chỉ còn một tháng mấy nữa là bước vào kì thi chuyển cấp.
Hôm đó là một ngày thứ năm bình thường, cậu buổi sáng học ở nhà, buổi chiều lại xách xe lên tự giác đến lớp học thêm, chỉ là cái ngày mà cậu tưởng như mọi ngày ấy lại là ngày thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu về sau – ngày mà cậu lần đầu gặp anh~~
Chương đầu a: Mọi người đọc nhớ nhận xét một chút cho mình có tinh thần nhe
|
Chương 2 Buổi học thêm kéo dài hai tiếng đồng hồ, Thiện Tâm vẫn đi sớm như mọi ngày, giành bàn số bốn, là một vị trí mà cậu rất hài lòng, có thể thuận lợi nghe giảng lại không gây chú ý với mọi người. Sức tập trung của Thiện Tâm không cao, cũng phải qua mười, mười lăm phút mới có thể thực sự tiếp nhận lời giảng của cô giáo vào đầu.
Chính vào lúc cậu bắt đầu tập trung, cô giáo trên bục cũng đang giảng đến đoạn cao trào, cậu nghe “Phựt” một tiếng, phòng học nhỏ liền tối om. Cả lớp sau một giây tĩnh lặng thì đồng thanh hô lên “Cúp điện rồi!”, kèm theo là tiếng kích động hò reo, nguyên một đám con nít bình thường ngoan ngoãn bao nhiêu, bây giờ vì háo hức được về sớm mà lộ cả nguyên hình ra.
Cô giáo phải mất mấy phút sau mới ổn định được cả lớp, dặn dò một lát thì đi ra ngoài.
Năm phút sau, cô trở lại kèm theo một câu làm nguyên một đám học trò phải hụt hẫng: “Không phải cúp điện, các nhà khác đều rất bình thường, có lẽ dây điện bị lỏng, chồng cô đang sửa ở trong . Hưm… Bây giờ các em có ba mươi phút tự do, muốn ngồi trong lớp, ra sân chơi hay đi ăn hàng đều được, nhưng nhớ là không thể đi xa nhé, hết ba mươi phút thì tập trung lại đây. Phải nhớ là kì thi sắp đến rồi, cô trò ta đều không thể lơ là được ^^”.
Sau vài phút hụt hẫng, tụi học trò lại bắt đầu lao nhao, không nghỉ cũng được, dù sao cũng có ba mươi phút giải lao quý giá.
Thiện Tâm thì chẳng vui mừng, cậu không quen ai, ngồi trong lớp học tối thui thì không muốn, ra sân chơi lại càng không thể, nghĩ vậy trong đầu cậu liền xuất hiện hình ảnh bịch bánh tráng căng phồng, vàng tươi hồi chiều, lúc đi ngang qua sạp bánh cô Nam, cổ họng cũng tự động mà nuốt ực một cái.
Đã có quyết định, cậu nhanh chóng đứng dậy, lần mò đi ra khỏi cổng, khi nhìn thấy ánh sáng ấm áp của đèn đường, Thiện Tâm không khỏi cảm động, cảm giác ở trong bóng tối không hề dễ chịu chút nào.
Đi dọc theo con đường đầy hoa sữa, Thiện Tâm bình thường đi học cũng không để ý lắm, ra về thì nhìn thẳng một đường mà tiến, giờ nhìn lại, cậu không khỏi cảm thán, đúng là dãy nhà của giáo viên, nhà nào cũng sạch sẽ, khang trang, có nhà còn có tới bốn năm lầu, điều kiện gia đình Thiện Tâm eo hẹp, cậu là lần đầu tiên nhìn thấy những căn nhà đẹp như vậy, mắt không tự chủ mà liếc nhìn thật lâu.
Hầu như phía trước nhà nào cũng trồng hoa, đa số là hoa sữa, một số ít là hoa giấy, hoa mười giờ, cánh hoa rơi rụng khắp các góc sân trước nhà, một vài bông bay phất phơ tren bầu trời, khung cảnh xung quanh yên tĩnh đến mức Thiện Tâm nghe rõ từng bước chân của mình đạp lên nền gạch xanh mướt.
Thiện Tâm vừa đi vừa ngắm, rất nhanh đã tới đầu ngõ nhỏ, nhìn thấy bịch bánh tráng treo lủng lắng từ xa, bước chân cậu cũng nhanh hơn một nhịp. Chỉ là ông trời đôi lúc không toại lòng người, khi cậu cuối cùng cũng bước đến đến trước gian hàng, bàn tay vừa chạm vào bịch bánh tráng thì lại bị một bàn tay to lớn khác chen vào.
Thiện Tâm nhìn chằm chằm vào bịch bánh tráng, theo quán tính mà kéo kéo nó về phía mình, chỉ là kéo được một chút thì nó lại trở về vị trí cũ, Thiện Tâm không khỏi tò mò ngẩng đầu, rất nhanh liền thấy trước mặt là một chàng trai cao lớn khôi ngô, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, trên môi là nụ cười mỉm khôn khéo, ánh mắt hữu thần nhìn về phía cậu, mà tay anh ta vẫn khư khư giữ lấy bịch bánh tráng.
Thiện Tâm từ nhỏ đã ngại giao tiếp, nhìn thấy một người lạ hoắc đứng đối diện mình, cả người liền thấy bất lực, chỉ muốn xoay đầu bỏ chạy, nhưng mà cậu vẫn là không cam tâm từ bỏ thứ trong tay, giọng Thiện Tâm run run vang lên: “Cậu làm gì? Bịch này tôi lấy trước mà?”
Người kia cũng không bất ngờ gì với thái độ của cậu, trên môi vẫn giữ nụ cười tỉnh bơ mà đáp trả: “Cái này cậu thấy từ lúc nào? Bao lâu rồi?”
Thiện Tâm cảm thấy không hiểu lắm, mờ mịt mà trả lời: “Cái này…tôi thấy nó từ đầu hẻm đằng kia, cách đây mấy phút rồi”
“Vậy thì đúng là của tôi rồi, tôi nhìn thấy nó từ công viên xa tích đằng kia, đi lại đây cũng mất hơn mười lăm phút. Tôi mới đi học về, haiz, bây giờ đang rất đói nha, cậu nhường một chút có được không!”~~
Giọng điệu người kia chắc chắn lại mang chút thành ý, Thiện Tâm cũng không có cách nào khác, dù sao mấy lần trước đồ ăn vặt đều có anh hai đi mua về sẵn, cậu chỉ biết há miệng mà ăn, lần này về nhà cậu phải giúp đỡ anh hơn một chút, xem ra mỗi lần anh hai đều phải rất khó khăn mới đem được đồ ăn trở về, với lại chỉ vì một bịch bánh tráng mà tranh giành như vậy cũng kì lạ, nghĩ vậy Thiện Tâm cắn răng mà buông thứ trong tay ra.
Người kia tươi cười nhận lấy, Thiện Tâm thì ngược lại, thất thiểu xoay đầu, bước chân lại hướng về con hẻm nhỏ. Nhưng mà cậu đi chưa được mấy bước thì tay đã bị người kia nắm lại, cậu ta cũng không nhiều lời mà vào thẳng vấn đề:
“A! Cậu có tiền không, cho tớ mượn cái, bây giờ không có tiền ..”
Trong lòng Thiện Tâm phẫn uất, tui có tiền thì cho cậu mượn chắc, đúng, mình phải nói không, nói không đi, nói không thì cậu ta không mượn được tiền, không mượn được tiền thì không có tiền, không có tiền thì bị bánh kia liền thuộc về cậu. Suy nghĩ thì suy nghĩ vậy , Thiện Tâm cuối cùng vẫn đáp “Có” một tiếng, mẹ cậu dạy làm người thì không được dối gian đó.
“Vậy cho mình mượn ba chục đi, mình… ừm… không mang theo tiền, có được không?”
“Không phải bịch bánh trán đó giá mười ngàn hả? Sao lại mượn tới ba chục”
“Hì, mình mua thêm bánh tráng trộn, ăn bây nhiêu đó sao đủ no”.
“ Nhưng mà…”
“Yên tâm, cậu đi học thêm ở trong hẻm kia đúng không, ngày mai nhất định trả, nhà mình cũng ở trong đó, lát nữa mình chỉ cho cậu, à, mình cho số điện thoại luôn nè, có gì gọi điện một cái là được. Vậy cậu tin chưa!”
Một người không thường ra ngoài như Thiện Tâm rất nhanh liền bị dụ dỗ, nếu có gương để nhìn chắc chắn khuôn mặt của cậu bây giờ trông cực ngốc, mặc dù trong lòng vẫn ấm ức nhưng mà người đối diện nói năng rất biết cách, khuôn mặt tươi cười lấy lòng, cậu cũng đành móc trong túi mình ba chục đưa ra, a, đây là số tiền cậu dành dụm ba ngày đó.
Sau khi nhìn thấy người kia khuất hẳn sau cánh cửa trắng cao hơn đầu, Thiện Tâm mới an lòng quay trở lại lớp học. Tâm trạng cậu cũng đỡ bất an hơn một chút, người kia ăn mặc rất gọn gàng, lại ở trong căn nhà sang trọng, to lớn như vậy hẳn sẽ không quỵt tiền mình đi!
Nhưng là rất nhanh vài ngày sau Thiện Tâm biết cậu đã suy nghĩ sai lầm~~
|
Rất hay. Lâu lắm rồi mới đọc 1 truyện tuyệt vời như thế. Mà sao truyện hay thế này sao lại ít lượt view và không ai comment động viên tác giả hết vậy? Waiting...
|
|