Trưởng Phòng! Anh Vừa Nói Là Anh Thích Tôi Sao?
|
|
|
Ngồi ổn định chỗ thì nó gọi một ly kem còn hắn thì gọi cốc sinh tố, ngồi ở đây mà hắn cũng có vẻ hả hê lắm, còn nó thì đang nhìn ngắn xung quanh nội thất trong quán, mọi thứ dường như không còn chỗ chê luôn, trạm khắc và kiến trúc thật đẹp, ánh đèn trong quán màu vàng nhạt rất phù hợp cho những cặp tình nhân. Mà khoan, tình nhân ư? Nó mới chợt để ý thấy trong quán đâu cũng có một cặp nam nữ nói chuyện vui vẻ, rồi thì những bó hoa cũng rất đẹp đang nằm trên tay những cô gái có gương mặt hạnh phúc. Đích thị là quán này chỉ dành cho tình nhân thôi. Nó cũng ở gần đây nhưng không hay vào đây chơi chỉ mỗi khi đi học hay đi qua thôi.
Cũng may là cả 2 ngồi gần cửa ra vào nên không ai để ý lắm. - Này, anh có để ý là quán này có gì đó lạ lạ không? –nó hỏi khi vẫn lấm liếm cây kem.
- Có gì lạ sao? –hắn ngồi vắc chéo chân đối diện với nó, đang nhìn thái độ ngó nghiêng ngó dọc của nó như mới từ ngoài hành tinh bay vào đây vậy.
- Anh không để ý là quán này bàn nào cũng có một cặp nam nữ sao? Chỉ có chúng ta mới không phải thôi. –nó hướng ánh mắt dừng lại chỗ hắn.
- Em có biết quán này tên gì không? –hắn cũng nhìn nó mà.
- Tên gì vậy? –nó tò mò nên ngồi xích lại gần hắn hơn, đầu còn nghiêng về phía hắn nữa.
- Quán…..tình……nhân…..đó. –hắn cũng ngồi xích lại, đưa mặt cúi xuống cũng thật gần mặt nó, nhấn mạnh từng chữ một như sợ nó sẽ để trôi mất từ nào vậy.
Hắn nói xong thì nở nụ cười chói hơn cả ánh mặt trời lúc nắng hè với nó, còn nó như tá hỏa. Haizzz, sao lúc vào đây lại không để ý chứ.
Hắn để ý thấy mặt nó từ tò mò sang ngạc nhiên rồi thì bây giờ đích thị là nó đang viện cái cớ nào đó để đi ra ngoài đây mà.
- Ờ, Anh….. cứ ngồi đây đi, tôi…… đi về trước đây. –nó nói chưa kịp xong thì người đã chạy vụt ra ngoài cửa rồi.
- Ế, đợi anh với. –hắn đang nghĩ xem là nó sẽ nói câu gì tiếp theo, Ơ. nhưng mà nó chẳng nói gì cả đã chạy ra ngoài rồi; hắn mỉm cười cũng vội chạy theo nó, trước đi không quên thanh toán.
–Ông chủ, trả tiền nè, không phải thối đâu, lần sau nhất định chúng tôi sẽ lại qua đây thôi. –nói xong hắn cũng nhanh chân đi ra ngoài theo nó. May mà vẫn kịp.
Nó thấy hắn lại chạy ra ngoài theo mình nên đứng lại:
- Sao anh lại đi theo tôi vậy? Anh mệt thì anh cứ đi về đi.
- Hàng ngày đều phải đi học xa thế này sao? –hắn như lơ đi lời nó nói, chuyển sang chủ đề khác. Đồng thời đẩy vai nó đi về phía trước.
- Cũng gần mà, cũng mất khoảng 15, 20 phút thôi. Mà này, anh chưa xong với tôi đâu, sao anh lại đưa tôi vào quán đó được chứ hả. –nó vẫn chưa thể nguôi được.
- Ế, đừng có đổ oan cho người tốt nha, không phải em bảo chúng ta vào đó ngồi sao? “em cũng chưa xong với anh đâu”. –hắn cũng chẳng vừa với nó.
- Cũng đúng ha, mà thôi kệ; sau này cấm gọi chúng ta đấy, ai chúng ta với anh chứ. –nó thấy chẳn còn gì để nói chính xác hơn là hắn nói đúng rồi, chính nó bảo vào đó ngồi mà. Haizzzzz.
Hắn khoác vai nó nói:
- Thôi, từ ngày mai, anh sẽ đưa em đi học nhé.
Nó nghe thấy thế thì dừng lại, đẩy tay hắn ra.
- Sao chứ. Này, sao anh lại phải đưa tôi đi học. Anh lo làm tốt công việc của mình đi. –nó đang thắc mắc sao hắn có thể nói ra câu vô lý như vậy.
- Đưa em đi học cũng là công việc của anh mà. –hắn cười với nó.
|
- Thôi mệt quá, tùy anh vậy. Đừng có hối hận nhé. –nó cảm thấy trong người không khỏe nên không cãi lý với hắn nữa.
- Vậy là đồng ý rồi nhé. –hắn cười ra mặt luôn, cả 2 đang đi sang bên kia đường vì đến trọ nó rồi.
- Đến trọ rồi, nhà anh ở đâu vậy, anh về đi.
- Không mời anh cốc nước được sao?
- Sao? –nó đang không biết có phải hắn đang muốn vào phòng của nó trộm đồ không. Anh đừng có bệnh nữa, mau về nhà đi, mẹ anh lo đấy. Hắn đang định nói lại thì:
Tích....tích.......
Điện thoại hắn có ai đó gọi cho hắn. Hắn đang định tắt đi.
- Anh nghe điện đi, chẳng mai người nhà gọi có chuyện thì sao? –nó vẫn đứng đấy hối hắn nghe điện thoại. Thấy thế hắn cũng nhấp máy.
- Có chuyện gì? –hắn quay qua chỗ khác nghe điện thoại, giọng điệu thay đổi 180 độ luôn.
- Thưa trưởng phòng, chủ tịch đang ở đây, bảo trưởng phòng về ngay bàn chút chuyện ạ. –người đầu dây bên kia nói với hắn. Đó là quản lí của hắn gọi.
- Được rồi, tôi về ngay đây. Có gì thì gọi cho tôi ngay.
Hắn không đợi quản lí trả lời mà gập máy luôn, đang quay ra định nói có việc nên hắn về, nhưng quay ra đã không thấy nó đâu.
- Haizzzz, em cũng thật là vô tâm quá mà. –hắn lẩm bẩm, lại lấy điện thoại ra.
- Lái xe đến đón tôi ngay đi.
Thực ra lúc hắn đang nghe điện thoại, nó chẳng còn việc gì của mình nữa nên vô nhà trước. Lúc đi vào nó có chào hắn, nhưng tại hắn đang mải nói chuyện điện thoại nên không nghe thấy thôi chứ bộ. ******************************************
Sáng hôm sau, nó phải dậy thật sớm vì hôm nay nó có tiết buổi sang ngay ca 1 nên phải đi học sớm. Nó dậy đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân xong thì đi đến trường.
Buổi sáng thật mát mẻ, không khí như đang được thanh lọc sau một đêm ồn ào, náo nhiệt. Mới sáng ra nên vẫn chưa có xe cộ nhiều, đường vẫn còn khá là vắng, cảm giác thật thoải mái mà.
Nó mới bước ra ngoài ngõ đã thấy chiếc 4 bánh BWi có vẻ như rất quen mà cũng như chưa quen lắm. Nó như đang cố nhớ lại xem mình đã thấy cái xe này ở đâu rồi.
- À.-nó như nhớ ra được điều gì đó.
“Sao xe của hắn lại ở đâu nhỉ, nhìn giống thật đó nhưng chắc gì đã đúng, mà thôi kệ, liên quan gì đâu” –nó nghĩ.
Vì chỗ nó cũng gần ngay điểm xe bus nên nó quyết định xe đợi xe bus vậy dù sao cũng gần đển rồi. Ngồi chờ khoảng 5 phút thì xe cũng đến.
Còn về chiếc 4 bánh đậu trước con ngõ nhà nó thì đúng là xe của hắn, hắn định hôm nay đến sớm để đưa nó đi học. Hôm qua hắn qua chỗ công ty rồi ngủ lại đó luôn, nhưng do làm việc quá khuya nên hắn thấy buồn ngủ quá, sáng ra đợi nó từ sớm vì sợ nó đi trước mà hắn lại không thấy, ai ngờ đợi một lúc là hắn ngủ luôn.
Pýt….ýt…..
Thấy hình như có tiếng hú còi của xe nên hắn chợt tỉnh dậy, vội nhìn đồng hồ.
- Mình đã ngủ 30 phút rồi sao? –hắn xoa xoa đầu, ngó nhìn xung quanh xem nó có ở đấy không, bỗng ánh mắt nó dừng ngay tại nơi gọi là có thân hình nhìn rất quen, chính xác hơn nữa thì chính là nó, nhưng nó đang bước lên xe bus mất rồi. Hắn lấy điện thoại gọi cho nó, cùng lúc là xe bus bắt đầu lăn bánh. Hắn cũng vội vàng cho xe chạy theo.
Mới sáng sớm nên xe cũng chưa có nhiều người, nó chọn đại một chỗ ngồi, cắm tai nghe mà thưởng thức giai điệu của những bài hát yêu thích. Đang nghe mà có người gọi, nó nhấp máy:
- Alo.
- Xuống xe đi. –đầu dây bên kia nói, giọng có vẻ đang không vui.
- Ai vậy, sao bảo xuống xe là sao?
- Anh Vũ đây, xuống đi. Anh chở em đi học.
- Ê, sao anh có số tôi vậy, còn nữa nhé. Sao anh phải đưa tôi đi học chứ, mà nhà anh ở đâu thì anh cứ đi đi. Thôi mau lên nhá, hôm nay chúng ta học ca đầu đó. Bye bye. –Nó nói xong thì cúp máy.
Mới sáng mà đã bị hắn quấy rồi không biết sao đây “chắc anh ta đang nói mớ trong giấc mộng đấy thôi, người như hắn chắc giờ này còn chưa dậy đâu, đến cả ngủ mà hắn cũng hành mình sao” nó đang nghĩ vậy đấy. Tít……tít…..
Dòng suy nghĩ của nó bị dập tắt vì tiếng còi xe bên ngoài, nó theo phản xạ quay ra bên ngoài hóng.
Nó hốt hoảng khi thấy hắn đang chạy xe song song với nó, mở cửa kính ra cười với nó, vẫy tay ra hiệu chào nó. Có mấy bạn nữ trên xe bus hú lên khen hắn đẹp trai soái ca hết cỡ, nó thấy thế mà ngán ngẩn. Bỗng nó lấy điện thoại gọi cho hắn.
Hắn đang lái xe mà vẫn cứ nhìn nó, thấy nó có vẻ như nó không quan tâm mình mà lại đi nghịch điện thoại hắn thấy quê nên rụt tay lại không vãy nó nữa. Điện thoại rêu lên hắn cũng chẳng buồn để ý, hắn vẫn ngồi đấy vẫn đi ngang với nó mà lại không nhấp máy nên nó ngó ra ngoài ra hiệu cho hắn, may mà hắn vẫn nhìn nó nên hắn cũng thấy được nó. Nó ra hiệu cho hắn cầm điện thoại lên, hắn mới lập điện thoại ngay ghế bên cạnh qua xem thấy đã có 2 cuộc gọi nhỡ từ nó, hắn mới hoảng hồn gọi lại cho nó. Điện thoại mới rêu chuông mà nó đã bắt ngay.
- Nè, anh có bệnh không vậy, anh đang chạy xe sai làn đường đấy, có biết nguy hiểm lắm không hả, khôn hồn thì anh dịch qua bên này cho tôi. – nó nói xong rồi cúp máy không đợi cho hắn trả lời.
|
|
xin lỗi đã bỏ truyện mấy tháng nay... các bợn thông cảm... ------------------------------------------------------------ Nhân vật: Hắn: Mặc Gia Vũ. 21 tuổi. Con trai của một doanh nhân thành đạt, hiện hắn đang là trưởng phòng quản lí nhân viên của một công ty xây dựng lớn, vì bố có vị thế nên hắn được đi làm từ rất sớm, tuy nhiên hắn chẳng có cái bằng đại học nào ra trò cả.
Nó: Dương Hoàng Minh. Sinh viên đại học, nhà nông thôn lên thành phố học. ----------------------------------------------------------------
Hắn đang lái xe mà vẫn cứ nhìn nó, thấy nó có vẻ như nó không quan tâm mình mà lại đi nghịch điện thoại hắn thấy quê nên rụt tay lại không vãy nó nữa. Điện thoại rêu lên hắn cũng chẳng buồn để ý, hắn vẫn ngồi đấy vẫn đi ngang với nó mà lại không nhấp máy nên nó ngó ra ngoài ra hiệu cho hắn, may mà hắn vẫn nhìn nó nên hắn cũng thấy được nó. Nó ra hiệu cho hắn cầm điện thoại lên, hắn mới lập điện thoại ngay ghế bên cạnh qua xem thấy đã có 2 cuộc gọi nhỡ từ nó, hắn mới hoảng hồn gọi lại cho nó. Điện thoại mới rêu chuông mà nó đã bắt ngay.
- Nè, anh có bệnh không vậy, anh đang chạy xe sai làn đường đấy, có biết nguy hiểm lắm không hả, khôn hồn thì anh dịch qua bên này cho tôi. – nó nói xong rồi cúp máy không đợi cho hắn trả lời. Hắn thì đang ngớ người vì tự dưng có người mắng mình như vậy, đã thế nói xong còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Hắn biết là nó đang giận rồi (sao phải giận? đầu óc ngôn tình vãi….) và hắn cũng biết là mình đang làm sai nên cũng lẳng lặng đi ra sau xe bus. Bỗng dưng hắn cười lên một nụ cười đầy mãn nguyện, trong đầu đang nghĩ cái gì thì chỉ có hắn mới biết.
Còn nó, mới mắng hắn xong đang hả hê vì cái con người không biết trời cao đất dài kia đã bị mình giáo huống cho một trận, cảm thấy mình thật là dũng mãnh. Ý mà hình như xe chật quá nhỉ, rõ là lúc nãy có ít người trên xe thôi mà. Bây giờ nó mới nhận thức được hoàn cảnh của mình. Nó đang bị bao vây bởi mấy bạn nữ trên xe, chục con mắt nhìn nó, van nài có, hờn dỗi có, bức xúc có, tha thiết có,…. Tóm lại là đủ thức con mắt trên đời này đang hướng về phía nó, nó đang tự hỏi mình đã làm sai điều gì chăng.
Bỗng có bạn lên tiếng:
- Cậu quen anh ấy à? – chỉ chỉ xuống xe
- Anh ấy tên gì thế cậu?
- Anh ấy có người yêu chưa? Bla….bla…..
Nó cũng hay xem phim Hàn Quốc nhiều lắm, những tưởng những chuyện như thế chỉ có trong phim thôi chứ, nó đang loay hoay đến đường cũng thật rồi.
………BÍT…… Cảnh cửa xe bus mở ra, nó nhân cơ hội đó nhanh chóng phi thẳng ra ngoài, mặc cho nhiều con mắt vần luôn “theo dõi” nó. Nó thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
- Cái tên Vũ chết tiệt này, sao lúc nào gặp hắn, mình toàn gặp chuyện xui xẻo vậy? –nó đang rủa hắn.
Nó chẳng thèm để ý đến nữa, bây giờ là phải nhanh chóng đi lên lớp đã. Nó nhanh bước chân lên cầu đi sang đường. Còn hắn ơ…. Hắn đi ngay sau xe bus nhưng đi qua chỗ nối sang đường khác phải rẽ để đi ra trường, thật không may là giờ đã có nhiều xe cộ lắm rồi, xe bus đi qua được nhưng hắn bị kẹp lại, đi qua chỗ rẽ đó là nó sẽ phải xuống xe để đi sang bên kia đường (Trường ở bên kia đường mà), hắn cũng đã tính là sẽ bắt nó ngồi xe hắn rồi cả hai sẽ cùng đi, mới nghĩ thế mà hắn đã cảm thấy sung sướng lắm rồi. Ấy thế mà giờ thì sao? Hắn chán nản nhìn lên cầu, giữa bao nhiêu người đang đi trên cầu kia sao hắn lại có thể nhìn trúng luôn nó được chứ. Haizz. Ước mơ của hắn nhỏ bé lắm, cớ sao ông trời nỡ hành hắn như vậy chứ.
Nó bước vào lớp đã thấy mấy đứa bạn của nó ở trên rồi, trèo từ tầng 1 lên tầng 6 làm nó muốn hết hơi luôn. Vừa ngồi xuống thấy mấy con bạn thao thao bất tuyệt mấy truyện trên trời dưới biển mà chẳng thèm để ý đến nó. Nó vớt ngay chai nước trên bàn hai đứa kia mặc dù không biết của đứa nào tu một mạch.
Thấy nó tu nước như mới từ Châu Phi về. Ngọc ngó trước ngó sau, rồi hỏi nó.
- Ê! Mày!
- Chi vậy? –nó trả lời, vừa để chai nước xuống.
- Anh Vũ đâu?
- Hỏi tao chi? Ai biết?
- Ủa! Không phải hôm qua mày với anh về chung sau.
Nó giật mình, nhìn con nhỏ này như người ngoài hành tinh vậy, may mà nó “hút” hết nước rồi, không là mặt con nhỏ được rửa lại bằng nước thánh rồi.
- Ê, về chung chứ có ở chung đâu mà biết? hỏi ngớ ngẩn. –thật không hiểu đang nghĩ gì mà. Nói xong nó gục mặt xuống bàn ngủ, còn tận 5 phút nữa, phải tận dụng.
- Ừ ha. –Ngọc Ngọc thấy nó chán nản nên cũng không hỏi thêm, chắc hôm qua lại thâu đêm đây mà.
Đang chuẩn bị đi vào thế giới mà không mấy ai có được, ấy thế mà lại có người làm phiền. Sự tình là cái điện thoại của nó đang rung kịch liệt kéo nó trở lại thực tại. Chẳng thèm nhìn ngời gọi là ai. Nó nhấp máy:
- Alo! Có chuyện gì không?
- Xuống nhà gửi xe đón anh đi.
- Sao vậy? Mà sao…. Ê, ủa ai vậy? –nó bừng tỉnh khi đã xác định được đối tượng, mặc dù vậy vẫn hỏi cho chắc.
- Thật đang buồn là em lại không nhớ đấy? Anh ở chỗ nhà gửi xe giảng viên đợi em.
- Sao lại phải xuống chứ, mặc xác anh, buồn ngủ quá.
- Anh bị chật khớp chân rồi, em mà không xuống, anh không lên lớp được là tại em đấy. Vậy nha.
- Ê….Ê… -chưa kịp nói thì hắn đã cúp máy rồi. – Thể loại gì đây?
Haizzz. Hắn ta thật biết cách kiếm chuyện mà. Nó cũng biết cái lý do mà hắn đưa ra chắc chắn là giả rồi. Hắn ta đúng là cần được giáo huấn nghiêm khắc mà. Dù vậy nhưng không biết sao nó vẫn nhấp mông đi ra khỏi lớp.
Nó lại lận đận đi từ trên tầng 6 xuống tầng 1, nhà trường cũng thật là tiết kiệm mà, ko lắp luôn cái thang máy đi có phải như vậy ai cũng hài lòng không. Nó chậm rãi tiến vào mà gửi xe dưới tầng hầm nhà bên cạnh (Trường nó có nhiều tòa nhà lắm). Trong đầu định đi đến nơi sẽ giáo huấn hắn một trận hả hê mới vừa. Nói sao thì nói chứ nó đang buồn bực lắm.
Từ đàng xa nó nhìn thấy hắn đang đứng dựa vào chiếc Bwi sang trọng, có vẻ như nếu nó mà không xuống thì hắn đúng là không có ý định đi lên lớp thật. Tay cầm cái balo mà có vẻ như trống không à. Cũng vừa lúc hắn nhìn thấy nó đang đi lại gần, nó mặc chiếc áo đồng phục phủ qua mông luôn, người ốm ốm, mặt lại nhỏ nữa, hắn thấy như đang có thiên thần đến vậy. Còn nó, mọi ý nghĩ trong đầu vừa rồi không biết là bay đi đâu hết rồi, ngay khoảnh khắc hắn hướng anh mắt về phía nó, nó liền cảm thấy mình thật tủi thân, từ đó nó đã thay đổi suy nghĩ. Nhìn cách hắn mặt áo phông kết hợp quần Jean đen, tóc vuốt hết gọn ra đàng sau, cùng khuôn mặt điển trai, nam tính bên cạnh còn có chiếc xe sang trọng nữa, nó cảm thấy tốt nhất có lẽ mình không nên gần gũi với hắn.
Nó tiến lại gần chỗ hắn. Hắn cũng xoay người lại nhìn nó. Khi nó đến thật gần khoảng cách đủ để nói chuyện giũa những người bình thường với nhau. Nó lên tiếng:
- Còn đồ gì nữa không?
Hắn còn đang ngơ ngác:
- Ờ….hết rồi. – mãi mới nói được một câu.
Nó chẳng thèm nói gì cả, chủ động nắm lấy tay hắn kéo đi.
- Vậy đi thôi‼!
Nó chẳng nói gì cả, nó muốn lần này là lần cuối nó sẽ cùng đi chung đường với hắn. Còn hắn, hắn vẫn còn đang không biết chuyện gì xảy ra với nó. Hắn đã chuẩn bị tinh thần nghe nó la cho một trận rồi mà giờ này nó lại chẳng nói gì cả lại nắm tay hắn kéo lên lớp, bao nhiêu nghi vấn làm đầu hắn muốn nổ tung, hắn cảm nhận được như sắp có chuyện gì không ổn nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Ngay giây phút hắn định thần lại, nhìn cách nó nắm tay mình, trái tim hắn đập loạn nhịp, hắn hạnh phúc, hắn muốn dừng lại thời ngay lúc này để có thể cảm nhận con người nó, bàn tay nhỏ bé của nó cớ sao lại lạnh léo như vậy, hắn tự nhủ với bản thân mình sẽ che chở cho nó. Hắn thấy được trong ánh mắt nó chứa đựng sự cô đơn, lạnh lẽo ngay từ lần đầu gặp nó.
|