Vĩnh Hằng
|
|
không tệ nhưng nội dung cần phong phú hơn
|
Chương 2 Đứng đón xe nhưng lâu thật lâu vẫn không có chiếc taxi nào chạy qua. Lúc này, xe của của Jason Queen từ trong sở cảnh sát chạy ra, ngồi trên xe nhìn qua kính cửa sổ Jason Queen thấy Vĩnh Hằng đang đi bộ anh tấp xe vào hạ kính cửa sổ xuống và gọi: - Lâm! Vĩnh Hằng quay qua nhìn vào trong xe: - Sếp Queen? - Lên xe đi. Vĩnh Hằng không nghĩ ngợi gì mà mở cửa ngồi vào xe và thắt dây an toàn, cậu nhìn Jason Queen vẫn đang tập trung lái xe: - Sếp Queen, tôi mời sếp ăn tối nha. - Tôi ít khi ăn tối ở ngoài. - Vậy thì ăn ở nhà. - Cậu cũng biết vào bếp sao? - Từ nhỏ tôi luôn thích sống tự lập nên mấy công việc lặt vặt như đi chợ vào bếp nấu cơm hay quét dọn nhà cửa với tôi chỉ là chuyện nhỏ. - Nói vậy là lát nữa về nhà tôi chỉ việc ngồi chờ cũng sẽ có cơm ăn. - Dạ, mà sếp thích ăn món gì? - Cậu nấu món gì thì tôi ăn món đó. Hai người vẫn trò chuyện cho tới khi Jason Queen lái xe về tới chung cư. Lên nhà, Jason Queen lấy chìa khóa mở cửa nhà của mình, Vĩnh Hằng nhìn anh rồi lên tiếng: - Sếp Queen, sếp đã nói sẽ ngồi chờ tôi nấu cơm cho sếp ăn mà. - Chẳng phải cậu sẽ nấu ở bên nhà của tôi sao? Vĩnh Hằng ngẩn người ra trước câu nói của Jason Queen bởi trước đó cậu không hề nghĩ là Jason Queen lại để cho một người hàng xóm mới quen vào trong nhà của mình. Jason Queen mở cửa xong, anh kéo tay Vĩnh Hằng vào nhà rồi bảo: - Nhà bếp bên kia, trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu cậu cứ tự nhiên tôi đi tắm trước. Nói rồi Jason Queen bỏ đi vào phòng Vĩnh Hằng đưa mắt quan sát khắp căn nhà, cậu thoáng có chút ngạc nhiên bởi ngôi nhà chỉ trưng bày đơn giản và mọi thứ rất ngăn nắp trên chiếc kệ để ti vi còn có thêm khung hình của Jason Queen chụp chung với một người phụ nữ có gương mặt thật khả ái. Vào bếp, Vĩnh Hằng mở tủ lạnh bên trong rau quả, trái cây, thịt cá tươi từng thứ được sắp sếp theo nhóm. Vĩnh Hằng lấy mấy quả cà chua rồi trứng thêm một ít rau xanh và bắt đầu chế biến. Khi Jason Queen tắm xong trở ra phòng khách thì anh đã ngửi được mùi thơm của thức ăn. Bình thường anh chỉ biết có nấu mì gói tuy nhiên anh vẫn luôn đi chợ mua sẵn nguyên liệu xếp vào tủ lạnh, đó cũng là một trong số những thói quen của anh. Vĩnh Hằng dọn cơm ra bàn còn Jason Queen thì vẫn đang ngồi ở salon xem tivi. Vĩnh Hằng đi trở ra cầm lấy remote từ tay của Jason Queen, cậu tắt tivi rồi kéo Jason Queen đứng lên dẫn anh vào bếp: - Sếp ngồi đi. Jason kéo ghế ngồi rồi nhìn tô canh bốc khói cùng với dĩa trứng sốt cà chua trông thật hấp dẫn. Tay anh cầm lấy đôi đũa và gắp một miếng cho vào miệng: - Cậu nấu ăn cũng ngon lắm, xem ra mấy thứ nguyên liệu của tôi không hề lãng phí chút nào. Vĩnh Hằng xúc cơm ra chén rồi dặt xuống trước mặt của Jason Queen: - Thế bình thường sếp không vào bếp nấu ăn sao? - Tôi chỉ ăn mì gói còn lại thì ăn ở căn-tin của sở cảnh sát. - Nhưng trong tủ lạnh có đầy đủ mà. - Dĩ nhiên rồi, cuối tuần tôi đi chợ cái gì ăn được để lâu được thì mua về để sẵn khi nào cần có ngay khỏi phải mất công chạy đi mua. - Sếp chu đáo quá. - Mau ăn cơm đi, cậu còn ngồi đó nói nữa ăn cơm không ráng chịu. - Dạ, mời sếp ăn cơm.
|
Ăn cơm xong Vĩnh Hằng còn giúp Jason Queen dẹp dọn nhà bếp, cậu làm mà không hề biết rằng Jason Queen đang âm thầm đứng một góc theo dõi mọi hành động của cậu. Sáng hôm sau, hai người lại gặp nhau ở căn-tin của sở cảnh sát. Nhưng Vĩnh Hằng chưa kịp mời Jason Queen uống cafe thì một madam có ngoại hình thật xinh đẹp đi lại chỗ Jason Queen trước Vĩnh Hằng. Không biết hai người nói gì mà trông cả hai có vẻ đang rất vui, Vĩnh Hằng cầm cốc cafe bỏ đi với gương mặt buồn bã. Đứng trong thang máy, Vĩnh Hằng nhìn vào cốc cafe trên tay rồi lẩm bẩm một mình: - Sao mình lại không vui chứ? Người ta là sếp đó, dĩ nhiên là phải hợp với madam rồi. Cửa thang máy mở Vĩnh Hằng bước ra thì một người bạn dồng nghiệp đi tới hớt lấy cốc cafe và nói: - Vĩnh Hằng à, cậu đâu có thói quen uống cafe đâu ly này nhường cho tôi nha, tôi sẽ đãi cậu uống trà chiều. Vĩnh Hẳng cười buồn bởi cốc cafe đó vốn dĩ cậu định sẽ mời Jasoon Queen uống. Ngồi làm việc được một lúc Jason Queen lại nghĩ tới Lâm Vĩnh Hằng, cậu đâu phải là Vĩnh Hằng mà năm xưa đã từng lừa dối anh đâu chứ. Quan điểm sống trước giờ của anh luôn là chuyện nào ra chuyện nấy, phải rõ ràng minh bạch, càng nghĩ anh càng thấy mình không nên coi Lâm Vĩnh Hằng như là kẻ thù và phải trả thù ngay khi có cơ hội. Giờ nghỉ trưa, Jason Queen được madam hẹn đi ăn cơm và anh đã lịch sự từ chối nhưng rồi sau đó madam lại mua phần ăn trưa mang lên tận văn phòng cho anh. Điều này, thực sự làm cho Jason Queen cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi madam đi rồi Jason Queen cầm lấy phần ăn trưa mang ra ngoài mời lại nhân viên của mình mặc dù anh đang rất đói nhưng anh không phải là loại người cái gì không thích thì cũng cho vào miệng. Madam vào toilet đi vệ sinh thì vô tình nghe được những lời nói của hai nữ nhân viên cấp dưới của Jason Queen: - Madam tốt bụng mang phần ăn trưa lên tận văn phòng mời sếp Queen nhưng mà sếp Queen có ăn đâu. - Tại cô không biết thôi, sếp Queen không ăn trưa với madam là vì sếp Queen đã có hẹn với Lâm Vĩnh Hằng. - Thì đó, cho nên mới nói xinh đẹp như madam còn không lay động được sếp Queen huống chi là chúng ta. Madam rất giận nhưng cô lại rất muốn biết ai là Lâm Vĩnh Hằng.
|
|
Tối nay, tan sở Vĩnh Hằng không muốn sẽ lại gặp Jason Queen thế nên cậu cứ ngồi mãi trong văn phòng và khi nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ Vĩnh Hằng mới đứng lên tắt đèn ra về. Chiếc taxi dừng lại bên dưới tòa chung cư, Vĩnh Hằng vừa bước ra khỏi taxi thì bất thình lình một vật thể từ trên cao rơi xuống mui xe taxi Vĩnh Hằng vô cùng hoảng loạn khi vật thể đó lại chính là cô bạn gái của cậu. Người tài xế bước ra khỏi taxi cũng với vẻ mặt đang thất thần, còn Vĩnh Hằng run rẩy móc điện thoại gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Đứng trước cửa phòng cấp cứu Vĩnh Hằng cắn chặt tay mặt cậu tái mét cả người cứ run rẩy. Cô gái bước ra từ thang máy và chạy tới tóm chặt lấy Vĩnh Hằng: - Em gái tôi sao rồi, cậu đã làm gì nó hả? Vĩnh Hằng vẫn còn chưa hết sợ hãi để có thể trả lời thì bác sĩ đi ra tháo khẩu trang, cô gái bỏ Vĩnh Hằng ra và quay qua hỏi bác sĩ: - Bác sĩ, em tôi sao rồi? Vị bác sĩ lắc đầu: - Xin lỗi, nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa tới đây. Cô gái lao vào đánh đấm Vĩnh Hằng miệng không ngừng gào thét: - Là cậu, là cậu đã hại chết em gái tôi. Lâm Vĩnh Hằng, cậu phải trả em gái lại cho tôi. Bác sĩ và y tá can ngăn không để cho cô gái đánh Vĩnh Hằng nữa, rồi cảnh sát cũng đã có mặt và mời Vĩnh Hằng theo họ về sở cảnh sát để cung cấp thông tin. Anh nhân viên đưa cốc nước cho Vĩnh Hằng rồi nói: - Cậu hãy thật bình tĩnh và kể lại những gì cậu đã nhìn thấy. Vĩnh Hằng hớp ngụm nước rồi giọng cậu run run: - Tôi, tôi ngồi taxi về, lúc taxi dừng lại dưới nhà và tôi đã thấy cô ấy rơi từ trên cao xuống. - Người tài xế cũng đã nói chính cậu là người đã gọi điện thoại báo cảnh sát. - Phải. - Nạn nhân là bạn gái của cậu? - Không phải, chúng tôi chỉ là bạn bè thông thường. - Chị gái của nạn nhân cho biết, trước khi nạn nhân chết đã có từng cãi nhau với cậu? - Sếp nghi ngờ tôi giết cô ấy sao? - Vậy trong khoảng thời gian từ Sáu giờ tới chín giờ tối nay cậu đã ở đâu và làm gì? - Tôi đã ở sở cảnh sát tới hơn tám giờ mới ra về và tài xế taxi có thể làm nhân chứng thời gian cho tôi. - Ok, cậu xem lại bản lời khai rồi ký tên vào. Vĩnh Hằng cầm lấy cây bút ký vào tờ biên bản rồi nói: - Tôi có thể đi được chưa sếp? - Ok, tạm thời cậu có thể đi. Vĩnh Hằng đứng lên bỏ đi ra khỏi văn phòng, cậu đi bộ về nhà và trong đầu vẫn đang nghĩ tới cái chết của bạn gái mình. Tang lễ diễn ra và Vĩnh Hằng cũng có mặt ở chỗ nghĩa trang nhưng cậu chỉ đứng từ đằng xa đến khi mọi người ra về hết cậu mới đi lại đặt bó hoa xuống trước mộ của bạn gái mình. Khi Vĩnh Hằng tới sở cảnh sát thì madam cũng đi chung thang máy với cậu. Nhìn Vĩnh Hằng hồi lâu madam mới lên tiếng: - Cậu là Lâm Vĩnh Hằng à? Nghe madam hỏi tên mình nên Vĩnh Hằng gật đầu: - Dạ phải. - Thanh tra Jason Queen có phải là sếp của cậu không? - Dạ không, tôi ở tổ trọng án. Có gì không vậy madam? - Cũng không có gì, tôi hỏi cho biết vậy mà. Madam nhìn Vĩnh Hằng, cậu đúng là có gương mặt rất ưa nhìn mặc dù trước đó trong tưởng tượng của madam cái tên Lâm Vĩnh Hằng rất có thể là tên của một cô gái:
|