Vĩnh Hằng
|
|
Chương 3 Cô gái đứng trước cửa sở cảnh sát đợi Vĩnh Hằng tan sở và rồi khi Vĩnh Hằng vừa đi ra cô ta đã lấy nguyên túi nước sơn được chuẩn bị sẵn từ trước hất thẳng vào người của Vĩnh Hằng kèm theo mấy câu chửi: - Đồ khốn. mày hại em tao phải chết thê thảm tao sẽ không để mày sống yên ổn ngày nào đâu. Rồi cô gái vẫy tay gọi một chiếc taxi. Vĩnh Hằng khắp người đầy nước sơn đang cởi bỏ chiếc áo khoác bị dính sơn thì Jason Queen cũng đi bộ ra nhìn thấy Vĩnh Hằng bị như vậy anh bước tới móc túi lấy khăn tay đưa cho Vĩnh Hằng chậm mấy dốm sơn bám trên mặt: - Sao cả người cậu toàn nước sơn vậy? - Không có gì đâu sếp, chỉ là một chút hiểu nhầm thôi mà. Jason Queen cũng vẫy một chiếc taxi rồi cả hai lên taxi. Về nhà Vĩnh Hằng tắm gội rất lâu mới có thể làm sạch những vết sơn còn Jason Queen thì ở bên nhà ngồi ở phòng khách nghĩ tới Lâm Vĩnh Hằng. Từ Hôm, Vĩnh Hằng bị mời tới sở cảnh sát để cho lời khai về vụ án mạng xảy ra tại chung cư nơi anh đang ở, anh cũng chưa có thời gian để hỏi thăm Vĩnh Hằng và hôm nay anh lại chứng kiến thêm chuyện này. Jason Queen đoán chắc hẳn là người thân của nạn nhân đã ra tay với Vĩnh Hằng, bởi lần trước anh nghe mấy đồng nghiệp to nhỏ với nhau là Vĩnh Hằng bị chị của nạn nhân đánh ở trong bệnh viện. Vĩnh Hằng tắm xong đi trở ra thì điện thoại bàn đổ chuông, cậu cầm máy lên nghe thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Thế rồi suốt đêm Vĩnh Hằng bị tra tấn hết điện thoại bàn tới điện thoại di động, chuông cửa cũng cứ reo. Sáng ngày, tới căn- tin của sở cảnh sát Vĩnh Hằng gọi phần ăn sáng và ly cacao nóng. Trong lúc ngồi chờ thì Vĩnh Hằng ngủ gật và khi cậu giật mình thức giấc thì không còn thấy mình ngồi ở chỗ căn-tin nữa mà là đang ở trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ vừa tiêm thuốc xong, anh thấy Vĩnh Hằng đã tỉnh lại: - Bác sĩ, ở đây là bệnh viện sao? Quay lại bàn làm việc bác sĩ ngồi xuống nhìn Vĩnh Hằng: - không phải là bệnh viện mà là phòng y tế của sở cảnh sát. Lúc nãy, sếp Queen thấy cậu bị ngất ở căn-tin nên đưa lên đây. Tôi đã khám rồi cậu đang bị hạ đường huyết, tạm thời cứ nằm nghỉ đi. Vĩnh Hằng ngồi dậy nói: - Không được tôi còn phải làm việc. Bác sĩ cũng đã rất nhanh đứng lên ấn Vĩnh Hằng nằm trở xuống giường và nói: - Cứ nghỉ ngơi đi nhóc, sếp Queen đã căn dặn tôi là phải chăm sóc tốt cho cậu. Tôi đoán chắc giờ này sếp Queen đã nói chuyện với sếp của cậu về chuyện xin cho cậu nghỉ rồi, không phải lo đâu. - Cảm ơn bác sĩ! - không gì, chúng ta đều làm việc chung với nhau mà chỉ là khác về chuyên môn thôi. - Tôi tên Vĩnh Hằng, còn bác sĩ? - Gọi tôi là Nguyên, tôi ra ngoài có chút việc nghỉ ngơi đi mũi thuốc vừa rồi sẽ làm cậu hơi buồn ngủ đấy, đừng cố chống lại nó. - Tôi biết rồi.
|
Nguyên vừa đi thì Vĩnh Hằng cũng ngồi dậy đi theo sau và ngày hôm đó Vĩnh Hằng cũng đã bỏ về nhà nằm ngủ. Đang nằm ngủ đột nhiên Vĩnh Hằng có cảm giác như mình bị ngạt thở rồi cậu bị sặc bởi hít nhiều khói. Bật dậy mắt nhắm mắt mở Vĩnh Hằng thấy nhà khói mịt mù rồi hơi nóng và lửa cháy từ phòng khách, cậu không thể mở cửa chính được nên đập kính cửa sổ để mong thoát ra ngoài. Những người sống bên trong tòa chung cư biết có cháy mạnh ai nấy chạy rồi cứu hỏa và cảnh sát cũng đã có mặt chữa cháy, họ còn giúp sơ tán người dân. Không lâu sau, lính cứu hỏa cũng đưa được Vĩnh Hằng ra ngoài nhưng Vĩnh Hằng đã bị ngất, cậu được chuyển ngay tới bệnh viện với nhiều vết bỏng trên cơ thể. Trong khoảng thời gian nằm điều trị vết thương Vĩnh Hằng được Jason Queen tới lui chăm sóc cho đến ngày cậu xuất viện về nhà. Nhưng nhà cũ ở chung cư bị cháy nên Jason Queen đưa Vĩnh Hằng tới một căn biệt thự ở khu phố dành cho giới thượng lưu. Tất nhiên là Vĩnh Hằng cũng cảm thấy trong lòng rất ái ngại khi thấy Jason đối xử tốt với mình. Để cho Vĩnh Hằng ngồi ở sofa Jason Queen xách túi đồ vào trong phòng rồi trở ra rót ly nước đưa cho Vĩnh Hằng: - Cậu uống nước đi. - Cảm ơn sếp! Vĩnh Hằng hớp ngụm nước rồi đưa mắt nhìn khắp nhà. Jason Queen ngồi xuống Vĩnh Hằng lại hỏi: - Sếp Queen, nhà này của sếp hả? - Ừm, hồi trước bố tôi đã mua nó để làm quà cưới tặng cho tôi. - Sếp đã kết hôn rồi sao? - Vợ tôi cũng đã mất mấy năm rồi. - Tôi xin lỗi...! - Không sao, tạm thời cậu cứ ở đây, khi nào tòa chung cư sửa chữa xong cậu hãy dọn đi. Nhưng chắc cũng phải chờ lâu lắm. Vừa nói Jason Queen vừa nhìn bàn tay của Vĩnh Hằng, vết sẹo đúng là làm mất đi vẻ đẹp của bàn tay, cũng còn may là trên gương mặt thiên thần không bị gì. Vĩnh Hằng thấy Jason Queen cứ nhìn tay của mình nên cậu để ly nước xuống bàn rồi lấy tay giấu vào túi áo khoác: - Cậu vẫn còn mấy ngày phép vậy nên cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi phải trở lại văn phòng làm việc đây. Jason vừa đứng lên thì Vĩnh Hằng cũng vụt đứng lên nắm lấy tay của anh: - Sếp Queen, tôi phải ở đây một mình sao? - Sao thế? - Tất nhiên là có sao rồi. Sếp không thấy là căn nhà này quá lớn mà tôi chỉ ở có một mình. Nói thật ở chỗ lạ tôi sợ lắm. - Sợ gì chứ? Ở đây là khu phố có nhân viên an ninh giám sát, sẽ không ai dám tới đây làm hại cậu đâu. - Tôi không phải nói chuyện sẽ có người tới hại tôi. - Vậy thì là gì? Vĩnh Hằng bỏ tay Jason Queen ra, cậu ngồi trở lại sofa và nói: - Tôi muốn nói là tôi sợ ma. - Tôi còn đáng sợ hơn cả con ma đấy. - Sếp còn nói đùa, tôi sợ thật mà. Jason Queen nhìn Vĩnh Hằng, đúng là cậu có vẻ như đang sợ khi mà hai tay không ngừng bấu chặt vào tấm nệm sofa: - Thôi được rồi, tôi sẽ không để cậu ở một mình đâu. Không nói nữa, tôi phải đi làm có gì để tan sở rồi về nói tiếp. - Dạ! Cầm lấy chìa khóa Jason Queen đi trở ra xe, Vĩnh Hằng nhìn anh qua kính cửa sổ và vẫy tay chào tạm biệt khi anh lái xe đi.
|
Quay lại sở cảnh sát Jason Queen chạm mặt với madam nhưng anh chỉ gật đầu chào rồi bước về phía thang máy. Chợt Madam lên tiếng làm cho Jason Queen phải dừng bước: - Sếp Queen, hình như lúc nãy có người muốn tìm anh đấy. Nói rồi madam bước đi còn Jason Queen thì vẫn đang ngạc nhiên không biết là ai tìm mình. Nhưng sao lại không gọi vào số di động của anh chứ? Lên tới văn phòng Jason đã dược nghe nhân viên báo lại là người khách hiện đang ngồi chờ trong phòng làm việc, anh liền mở cửa phòng thì thấy James Queen đang ngồi ngay tại bàn làm việc và đang nhìn anh với gương mặt lạnh như tiền. - Bố! Jason Queen ngạc nhiên khi nhìn thấy James Queen đang ngồi hiện diện ngay trước mắt mình, anh đóng cửa phòng lại rồi tới bên bàn làm việc kéo ghế ngồi: - Bố, sao bố lại ở đây? James Queen điềm tĩnh trả lời: - Hai năm qua, không có tin tức gì của con nên buộc lòng bố phải sang đây để xem cuộc sống của con thế nào. - Con vẫn ổn, trừ lúc này. - Coi nào, ta là bố của con đấy. - Nhưng ở đây là sở cảnh sát bố có thể chờ con ở nhà hoặc trước đó bố có thể gọi cho con mà. - Đây là cách mà con chào đón bố sao hả Jason? James Queen đứng lên rời khỏi bàn làm việc và tiến lại gần sát Jason Queen làm anh phải lùi lại vài bước: - Con xin lỗi bố, chỉ là con vẫn còn đang trong giờ làm việc. - Thôi được rồi, bố không ở đây cản trở con làm việc đâu. - Để con lấy xe đưa bố về. - Tài xế của bố đang đợi bên dưới, gặp lại con vào tối nay. James Queen ôm Jason Queen một cái rồi anh bước nhanh ra khỏi văn phòng. Jason ngồi vào bàn cầm cây viết lên nhưng rồi anh sực nhớ ra là vẫn chưa nói cho James Queen biết là ở nhà còn có một người khách nữa đang ở tạm. Khi chiếc xe của James Queen vừa lăn bánh thì Jason Queen cũng đã chạy xuống tới, anh thở gấp vì mệt và rồi anh móc điện thoại gọi cho Lâm Vĩnh Hằng. Tuy nhiên, số máy của Vĩnh Hằng đã không còn liên lạc được. Gọi vào số máy bàn của nhà anh thì chỉ nghe đổ chuông. Lâm Vĩnh Hằng đi mua một ít trái cây và khi quay trở về nhà thì gặp James Queen vừa từ trong toilet đi ra. Cả túi trái cây rơi khỏi tay của Lâm Vĩnh Hằng rơi lăn lóc trên sàn, Lâm Vĩnh Hằng thì vẫn đang trố mắt nhìn ông tây gần như đang khỏa thân trong căn hộ của Jason Queen. - Cậu là ai? James Queen hỏi và Lâm Vĩnh Hằng ngó trước nhìn sau, tay chân luống cuống ngồi xuống nhặt từng quả táo giọng cậu trở nên lắp bắp: - Tôi...tôi là bạn của sếp Queen... James Queen bỏ đi vào phòng của Jason Queen và mở tủ lấy quần áo mặc vào rồi đi trở ra ngoài tìm đồ uống. Lâm Vĩnh Hằng đi nhanh vào bếp mở tủ lạnh lấy bình nước lọc rót ta ly mời James Queen. - Dạ, mời...mời anh uống nước. Cầm lấy Ly nước James Queen uống vài ngụm rồi hỏi: - Tên cậu là gì hả? - Dạ, Lâm Vĩnh Hằng - Gì chứ? - Lâm Vĩnh Hằng ạ. Nghe James Queen hỏi lại Lâm Vĩnh Hằng hơi sợ, cậu phát âm rõ ràng từng chữ một. James Queen nghe nói đến cái tên Lâm Vĩnh Hằng thì anh lại giương mắt nhìn Lâm Vĩnh Hằng một cách săm soi từ đầu cho tới chân. Bên ngoài phòng khách Jason Queen về đến và Lâm Vĩnh Hằng như được giải thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh của James Queen, cậu vụt chạy ra đứng nép vào phía sau lưng của Jason Queen. James cầm ly nước đi ra hất hàm hỏi: - Con đưa bạn về ở cùng sao từ đầu không nói cho bố biết hả? Bây giờ thì đến lượt Lâm Vĩnh Hằng bị bất ngờ trước hai bố con nhà Queen. - Sếp... sếp... Queen... anh... anh... ấy... Jason Queen ngắt lời: - Anh gì chứ, ông ấy là bố của tôi. - Xin lỗi sếp Queen, tôi không biết ông ấy là bố của sếp. Lâm Vĩnh Hằng nói rồi cúi nhìn xuống. James Queen nhìn bộ dạng khé nép của Lâm Vĩnh Hằng anh thấy có chút buồn cười. Jason Queen nói tiếp: - Lúc ở sở cảnh sát con quên nói với bố Lâm Vĩnh Hằng là nhân viên cấp dưới của con, chung cư cậu ấy ở bị xảy ra hỏa hoạn nên trong khoảng thời gian này cậu ấy sẽ ở tạm đây. Con mong là bố cũng đồng ý. James Queen ngồi xuống sofa, anh uống ngụm nước rồi nói: - Bố đương nhiên không có vấn đề gì cho nên con có thể yên tâm để cậu nhóc ở đây đi. - Vâng, con cảm ơn bố, giờ con phải quay lại văn phòng đây. Jason Queen đi nhanh ra xe và rồi Lâm Vĩnh Hằng lại tiếp tục nhìn James Queen, cậu như không tin một người có con lớn như vậy mà sao trông vẫn còn rất trẻ và phong độ. - Cậu định sẽ đứng đây nhìn tôi cho tới khi nào hả? Khỏi phải ăn trưa à? Cậu không đói nhưng tôi thì có đấy. Lâm Vĩnh Hằng lại luống cuống chỉ tay vào phòng bếp: - Ngay bây giờ tôi sẽ vào bếp nấu bữa trưa cho ông. - Tuyệt! Lâm Vĩnh Hằng quay lưng định đi nhưng cậu lại chợt nhớ ra là mình vẫn còn chưa biết tên của James Queen: - Xin lỗi, tôi vẫn chưa được biết tên của ông. - Gọi tôi là James. - Vâng, tôi nhớ tên ông rồi. - Tôi sẽ vào phòng nằm nghỉ một lát. - Vâng, ăn trưa tôi sẽ gọi ông. James Queen đứng lên đưa ly nước lại cho Lâm Vĩnh Hằng rồi anh vào phòng của Jason Queen và đóng cửa lại. Lâm Vĩnh Hằng đi vào phòng bếp rửa chiếc ly cậu vừa làm vừa lẩm bẩm trong miệng. - James, tên ông ấy nghe cũng hay nhỉ.
|
Vốn liếng tiếng Anh của Vĩnh Hằng cũng chỉ có giới hạn mà cũng may là James Queen có thể nói được tiếng Hoa nên cũng dễ dàng giao tiếp với anh ta. Đang suy nghĩ và Vĩnh Hằng không để ý là món ăn trên bếp đã bốc mùi khét. Hoảng hốt Vĩnh Hằng tắt bếp gas nhưng dù là thế thì món ăn cũng không còn có thể ăn được nữa. - Thôi chết rồi, bị khét hết thế này lấy gì cho anh ta ăn chứ. Mình đúng thật là hậu đậu chẳng làm được tích sự gì. Đang lẩm bẩm Vĩnh Hằng không hay biết là James Queen đang đứng ở sau lưng mình từ lúc nào rồi. - Ôi trời, là ông hả? Vĩnh Hằng giật mình kêu lên khi cậu quay lại đụng phải James Queen và James Queen lên tiếng: - Tôi nghĩ mình nên gọi thức ăn nhanh. - Xin lỗi. - Không sao, nhưng cậu pha cafe chắc là được chứ? - Vâng, tôi sẽ pha cho ông cốc cafe. - Đừng ngọt lắm và nhớ cho vài viên đá. - Vâng. James Queen đi trở ra phòng khách, anh tìm đại một quyển tạp chí rồi ngồi xuống sofa lật xem. Lần này, pha cafe Vĩnh Hằng làm cẩn thận hơn và cuối cùng cũng có được một ly cafe thơm ngon để mang ra cho James Queen uống. Sau đó, Vĩnh Hằng lấy điện thoại gọi cho cửa hàng thức ăn nhanh và buổi trưa hôm đó James Queen ăn trưa với món bánh mà Vĩnh Hằng đã gọi. - Hình như tay cậu bị thương mới lành hả? James Queen chỉ vào vết sẹo nơi bàn tay của Vĩnh Hằng: - Vâng, may mà có sếp Queen đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. - Thế cậu không có người thân à? - Vâng. - Bạn gái cũng không? - Vâng. - Oh, thật không thể tin được, một thanh niên như cậu lại chẳng có gì ngoài công việc là một cảnh sát. Nhưng mà cậu có từng nghĩ nếu như có một ngày không còn được làm cảnh sát nữa, cậu sẽ làm gì không hả? Vĩnh Hằng im lặng, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời. - Tôi sẽ cố gắng để không bị mất đi công việc mà mình yêu thích. James uống ngụm cafe rồi đột nhiên anh nhìn chằm chằm vào Vĩnh Hằng: - Hồi trước, khi ở New York con trai tôi là một luật sư có tiếng, nó đã làm cho tôi cảm thấy rất tự hào. Nhưng rồi, mọi thứ không còn diễn ra theo ý muốn của nó nữa. Khi mà con trai tôi bị vướng vào lưới tình của một người phụ nữ hơn nó gần cả chục tuổi. Vĩnh Hằng cũng chăm chú lắng nghe rồi hỏi: - Ông đang nói tới sếp Queen hả? James Queen không trả lời mà chỉ tay vào khung hình để trên kệ tủ rồi thở dài mà Vĩnh Hằng nghĩ là mình đã có thể nhìn thấu được nỗi thất vọng đang ẩn giấu từ sâu trong đôi mắt xanh của James Queen. Vì không muốn làm cho không khí nặng nề hơn nên Vĩnh Hằng nói lãng sang chuyện khác: - Thế ông qua đây là để thăm sếp Queen à? - Uhm, tôi đã không gặp nó hai năm rồi nên cố tình bay qua đây để xem cuộc sống nó giờ ra sao. - Dù chỉ mới quen biết với sếp Queen nhưng mà tôi cảm thấy sếp queen là một người tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Bình Thường sếp Queen cũng ít khi ra ngoài chơi, mỗi ngày sếp Queen đến sở cảnh sát làm việc hết giờ thì về nhà tự vào bếp nấu ăn. Nói chung cuộc sống của sếp Queen rất lành mạnh nên ông cứ yên tâm không phải lo lắng gì hết. - Cậu có vẻ rất rành về cuộc sống của Jason. - Thì tại vì sếp Queen là sếp của tôi mà. - Cũng phải. James Queen nói rồi đưa tay che miệng ngoáp dài có chút mệt mỏi Vĩnh Hằng thấy vậy nên đứng lên nói: - Ông vào phòng nghỉ đi. - Uh, khi nào Jason về thì gọi tôi. - Vâng. James Queen đứng lên đi vào phòng ngủ. Vĩnh Hằng bước lại bên kệ tủ cầm lấy khung hình lên xem rồi chép miệng: - Đúng là không nghe sẽ không biết là cô ta lớn tuổi hơn sếp Queen. Nhưng đã nói tình yêu thì đâu phân biệt tuổi tác cơ chứ.
|
Madam vẫn nhất quyết theo đuổi Jason Queen cho bằng được và cuối cùng thì Jason Queen cũng đã đồng ý nhận lời đi ăn tối cùng với madam. Một madam với ngoại hình xinh đẹp, đương nhiên phải có khối đàn ông theo đuổi. Nhưng trong lòng madam chỉ muốn dành trọn trái tim mình cho vị thanh tra có tên là Jason Queen mà thôi. Hai người ăn tối trò chuyện vui vẻ và Jason Queen quên mất người bố của mình. Và còn Vĩnh Hằng nữa, không biết cậu có làm gì để cho phật ý bố anh không? Ngủ một giấc thức dậy, James Queen thấy cả người tỉnh táo hẳn và anh đi ra phòng khách thì thấy Vĩnh Hằng đang ngồi cắm cúi viết gì đó và anh lại gần tò mò hỏi: - Cậu đang viết gì vậy? Nghe giọng của James Queen làm Vĩnh Hằng có hơi giật mình, cậu ngước lên nhìn anh...
|