Vĩnh Hằng
|
|
Rồi như sực nhớ ra là mình đang viết nhật ký và Vĩnh Hằng vì sợ James Queen sẽ nhìn thấy những gì cậu viết thế nên Vĩnh Hằng vội vàng xếp quyển sổ lại vụt đứng lên cười giả lả: - Dạ, đâu có viết gì đâu ạ. - Tôi muốn ra ngoài cậu không làm gì vậy thì đi chung đi. Vĩnh Hằng vốn dĩ cũng rất sợ khi phải ở một mình trong căn nhà lớn như thế. Nên ngay khi James Queen vừa đề nghị cậu đã ngay lập tức gật đầu đi theo James Queen mà Vĩnh Hằng cũng không biết là anh người tây này muốn dẫn cậu đi đâu.Hai người một trẻ, một trung niên người trước người sau thong thả đi bộ trên vỉa hè. Một hồi lâu James Queen mới lên tiếng: - Lâu lắm rồi tôi mới quay lại Hong Kong, bây giờ mọi thứ đều đã thay đổi. - Phải đó, nhưng ông còn làm tôi bất ngờ hơn khi một người Mỹ như ông lại có thể nói tiếng Hoa rất chuẩn. - Trước đây, tôi sống và làm việc ở Hong Kong cũng mấy năm, vì yêu cầu công việc nên bắt buộc tôi phải học tiếng Hoa. - Không biết là ông làm công việc gì? - Hiện tại ở Mỹ tôi kinh doanh đá quý. James Queen nói xong, Vĩnh Hằng im lặng nghĩ ngợi gì đó rồi chợt cậu trố mắt hết cỡ nhìn James Queen và kêu lên: - Là Diamond King, tôi nhớ ra rồi ông chủ tập đoàn đá quý tên là James Queen, thì ra ông là ông chủ của Diamond King. James Queen chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi về trước và Vĩnh Hằng bước nhanh hơn cho kịp với James Queen, cậu nói: - Mà này, thế lúc ở Hong Kong ông làm gì? - Umm, khi đó tôi làm luật sư và Jason chính là nối nghiệp của tôi. - Ra là truyền thống gia đình. Nhưng sao sếp Queen lại không làm luật sư nữa ạ? James Queen đột nhiên dừng bước và quay qua nói: - Chuyện của sếp cậu thì cậu đi mà hỏi sếp cậu chứ sao lại hỏi tôi. - Xin lỗi! Tôi chỉ là luôn miệng hỏi thôi. Đưa mắt nhìn một vòng những nhà hàng và quán ăn lớn nhỏ rồi bảo: - Chúng ta đến quán ăn đằng trước ăn tối đi. - Vâng! Cả hai đi lại quán ăn nhỏ bên đường nhưng có vẻ mọi thứ đều rất sạch sẽ. Chọn bàn ngồi xong, James tự nhiên cầm menu lên để chọn món ăn hợp với khẩu vị của mình. Vĩnh Hằng cũng làm theo James Queen: - James, ông muốn ăn món gì? Để menu trở lại bàn James Queen mỉm cười đáp: - Tôi rất dễ ăn. - Vậy thì để tôi giúp ông chọn món ăn nha. - Ok! Vĩnh Hằng gọi người phục vụ lại và kêu những món ăn thanh đạm. Sau đó, James Queen cũng gọi thêm vài chai bia kèm theo món khoai tây chiên. Lúc người phục vụ dọn món ăn lên bàn nhìn thấy mấy chai bia Vĩnh Hằng nhăn mặt: - Ông muốn uống bia sao? - Không phải một mình tôi mà cậu cũng phải uống với tôi nữa. Vĩnh Hằng xua tay lắc đầu lia lịa: - Không! Không! Không! Tôi không biết uống. - Cái gì mà không biết uống chứ. Chỉ là chút bia thôi mà. - Tôi dễ bị say lắm. - Cậu say tôi sẽ cõng cậu về. Ăn đi! James Queen đưa đôi đũa cho Vĩnh Hằng, anh còn nhanh tay gắp thức ăn để vào chén của cậu. Tiếp đến James Queen khui bia rồi rót ra ly hai người cụng ly. Lần đầu tiên Vĩnh Hằng mới uống đồ uống có cồn và cậu cũng không biết liệu rằng khi có cồn vào mình có nói năng hay làm gì bậy bạ ở trước mặt của James Queen không nữa. Nhưng cứ từ chối hoài thì cũng không khác gì là một kẻ bất lịch sự.
|
Chẳng mấy chốc thức ăn trên bàn cũng hết, bia cũng uống không còn sót lại lon nào. Và khỏi phải nói Vĩnh Hằng đã gục tại bàn, James Queen thì trông anh vẫn đang rất tỉnh táo. Anh ngồi chống cằm nhìn Vĩnh Hằng ngủ rồi gọi người phục vụ tính tiền. Sau đó, anh cõng Vĩnh Hằng và trên đường đi anh nghe Vĩnh Hằng lẩm bẩm trên vai anh: - Sếp Queen chúng ta uống nữa đi... - Cậu say vậy còn muốn uống sao? - Sếp Queen à, sếp cũng tin tôi không phải là hung thủ giết người có phải không? - Hung thủ giết người gì chứ? Cậu có biết là cậu nặng lắm không hả? James Queen nói và anh vẫy tay gọi một chiếc taxi vừa chạy ngang rồi lên xe.
|
Đỡ Vĩnh Hằng nằm ngay ngắn trên giường rồi James Queen kéo chăn dắp lại cho Vĩnh Hằng. Lúc anh quay trở ra ngoài thì cũng là lúc Jason Queen về đến. Nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của James Queen cùng mùi rượu đang phảng phất nên Jason Queen đoán bố mình chắc là vừa mới uống rượu. - Bố, bố uống rượu sao? - Lúc nãy ra ngoài ăn tối với Vĩnh Hằng và bố có uống một chút bia. - Thế Vĩnh Hằng đâu ạ? Ngồi xuống sofa James Queen chỉ tay về phía phòng ngủ của Vĩnh Hằng: - Cậu ấy uống say đã ngủ rồi. Jason Queen bực bội gắt: - Kìa bố! Sao bố lại cho Vĩnh Hằng uống rượu ạ? Hôm nay cậu ấy vừa mới ở bệnh viện về đấy. - Cậu ấy không nói bố làm sao biết chứ. - Ôi trời, bố thật là... - Thật là cái gì hả? - Con không muốn tranh cãi với bố, bố cũng ngủ sớm đi. Jason Queen bỏ đi về phòng mình còn James Queen vẫn ngồi ở sofa đốt thuốc hút. Anh tựa đầu vào thành ghế mắt lim dim nhưng không hề ngủ. Vĩnh Hằng nằm ngủ được một lúc thì bật dậy ói bên giường và Jason Queen đã phải chạy sang dọn dẹp, anh còn phải rót nước cho Vĩnh Hằng uống. Tuy nhiên, anh làm với một thái độ vô cùng khó chịu: - Cậu rõ biết mình vừa mới xuất viện vậy mà còn uống rượu nữa. Ngồi trên giường Vĩnh Hằng hớp ngụm nước lọc rồi nói chỉ đủ để cho Jason Queen nghe: - Tôi xin lỗi! Jason Queen chống nạnh nhìn Vĩnh Hằng: - Rồi bây giờ cậu thấy trong người thế nào? Chỉ một ngón tay lên thái dương Vĩnh Hằng dáp giọng nhỏ xíu: - Dạ, tôi thấy hơi đau đầu. Jason Queen bỏ đi ra ngoài một lúc sau anh trở vào đưa cho Vĩnh Hằng viên thuốc rồi giục: - Mau uống đi nó sẽ giúp cậu dễ chịu hơn. - Cảm ơn sếp Queen! - Uống thuốc xong rồi thì ngủ đi. - Dạ, sếp ngủ ngon! - Ngủ ngon! Jason Queen nói rồi ra khỏi phòng. Vĩnh Hằng uống viên thuốc xong cậu vẫn ngồi trên giường và nghĩ không biết mình đã về tới nhà bằng cách nào. - Chắc không phải ông ấy đã cõng mình về nhà thật đó chứ. Vĩnh Hằng cũng không dám nghĩ tới nữa. Cậu đặt ly nước trở lại bàn và nhìn xuống sàn nơi cậu đã ói giờ đây nó đã được Jason Queen dọn sạch và không phải nói Vĩnh Hằng cũng lại đang cảm thấy rất ái ngại khi phải làm phiền đến ông sếp khó tính của mình. - Haizzz... người ta dù gì cũng là thanh tra của mày đó. Vậy mà lại để cho người ta phải chăm sóc một thằng nhân viên quèn như mày. Vĩnh Hằng nhìn vào ly nước rồi tự mình trách cứ chính bản thân mình mà không biết rằng James Queen đang đứng bên ngoài mở hé cửa nhìn lén cậu.
|
Vĩnh Hằng cố tình dậy thật sớm vào bếp chuẩn bị chút điểm tâm sáng cho Jason Queen và khi anh ngủ dậy bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn ăn còn có thêm tách cà phê nóng hổi. Bưng tách cà phê lên Jason thổi nguội rồi hớp một ngụm, anh ghé mắt qua cửa sổ nhìn ra ngoài thì trông thấy Vĩnh Hằng đang tưới nước cho mấy chậu kiểng. Và cứ thế Jason Queen vừa đứng bên cửa sổ thưởng thức tách cà phê thơm ngon vừa ngắm nhìn Vĩnh Hằng. James Queen đi vào bếp, anh nhìn thấy con trai mình đứng bên cửa sổ rồi có lúc lại mỉm cười. - Làm gì cười vu vơ vậy? James Queen lên tiếng hỏi rồi đứng sát cạnh Jason Queen và nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Vĩnh Hằng vẫn đang rất vô tư bên ngoài sân mà không biết giờ đây cả hai bố con nhà Queen đều đang đứng trong nhà nhìn trộm cậu. - Cái tên nhóc này mà là nhân viên cảnh sát à? Hai bố con đều đi qua bàn ăn ngồi xuống, Jason Queen nhìn bố mình: - Sao thế bố? - Thì cứ trông mặt mũi của cậu ấy mà xem cứ như mấy đứa học sinh làm gì có tên cướp nào sợ chứ. Jason Queen hơi mỉm cười: - Bố ơi, Vĩnh Hằng chỉ là làm công việc văn phòng thôi ạ. - Nhưng sao có nhiều người tên Vĩnh Hằng thế không biết. James Queen vừa nói vừa đứng lên mở tủ lạnh lấy vài viên đá cho vào ly rồi anh lấy chai rượu định rót thì Jason Queen đã vội ngăn lại: - Bố, mới sáng ra bố lại muốn uống rượu nữa rồi. James Queen ngồi trở lại bàn ăn, anh lấy đĩa thức ăn có sẵn rồi vừa ăn vừa nói tiếp: - Lần này bố sang đây là vì bố muốn biết cuộc sống của con thế nào. Nhưng xem ra cũng lại đang có một Vĩnh Hằng khác ở bên cạnh con. - Bố, cậu ấy là Lâm Vĩnh Hằng cậu ấy chỉ đơn giản là một nhân viên cảnh sát bình thường, cậu ấy thực sự đang rất cần sự giúp đỡ và con nghĩ mình có thể giúp được nên giúp cậu ấy vậy thôi. - Thì trước đây, cái thằng ranh con Vĩnh Hằng cũng giả vờ đáng thương ở trước mặt con và rồi chuyên gì đã xảy ra với con hả? Con thử nhớ lại đi nó đã cướp hết tiền bạc của con và còn bỏ mặc con khi mà mắt con không nhìn thấy gì. James Queen lớn tiếng và Jason Queen cũng hét lên: - Chuyện đó đã qua rồi và bố làm ơn đừng nhắc lại có được không? James Queen tóm chặt lấy áo của Jason Queen bằng cả đôi tay rắn chắc của mình anh còn lôi Jason Queen đứng lên. Vĩnh Hằng ở bên ngoài nghe to tiếng nên hết hồn chạy vào xem: - James, sếp Queen hai người đang làm gì vậy? James Queen buông Jason Queen ra rồi anh bỏ đi ra ngoài sân, anh muốn được hít thở không khí trong lành để lấy lại bình tĩnh trước khi cơn giận trong người anh bộc phát.
|
Jason Queen lái xe đi làm James Queen vẫn còn ngồi ngoài sân và Lâm Vĩnh Hằng đi ra đứng sau lưng James Quen, cậu nói: - James, tối qua tôi uống say đã gây ra chuyện gì phải không? James Queen quay qua nhìn sâu vào đôi mắt của Lâm Vĩnh Hằng rồi nói: - Cậu không gây ra chuyện gì hết. - Vậy sao lúc nãy ông và sếp Queen lại lớn tiếng với nhau. - Bố con tôi chỉ là nói chuyện thôi. - Nói chuyện mà cũng lớn tiếng vậy sao, lại còn động tay động chân nữa. James Queen không nói nữa mà bỏ đi vào nhà và anh vẫn còn rất không vui khi mà giờ đây anh biết rằng con trai của mình vẫn chưa thể nào quên đi cái tên Vĩnh Hằng. Nghĩ tới đây James Queen chỉ muốn cầm lấy khung hình của người phụ nữ quá cố mà đập một phát cho hả cơn giận nhưng anh vừa chụp lấy khung hình thì nghe có tiếng gì đó bên ngoài sân, anh bỏ khung hình xuống và đi nhanh ra xem thì thấy Vĩnh Hằng đang nằm bất động trên thảm cỏ. James Queen có hơi hốt hoảng vội vàng lao tới đỡ lâm Vĩnh Hằng lên và anh trông thấy gương mặt của Vĩnh Hằng đang tái đi: - Vĩnh Hằng, cậu bị sao vậy? Vĩnh Hằng, tỉnh lại đi. Đôi mắt của Lâm Vĩnh Hằng vẫn nhắm nghiền và James Queen phải bế cậu lên đi vào nhà và đặt cậu nằm trên sopha rồi anh làm động tác sơ cứu. Phải mất vài phút sau Lâm Vĩnh Hằng mới có thể tỉnh lại. - May quá, cậu tỉnh rồi. Sao khi không cậu lại bị ngất vậy? Cậu thấy trong người có chỗ nào không khỏe hả? Thấy James Queen đang rất sốt sắng Lâm Vĩnh Hằng lắc đầu nói: - Tôi không sao. - Cậu bị ngất còn nói là không sao nữa à. Không được tôi phải đưa cậu tới bệnh viện. James Queen cũng lo lắng tìm lấy điện thoại gọi cho taxi nhưng Lâm Vĩnh Hằng đã gượng ngồi dậy chụp lấy tay đang cầm điện thoại của James Queen: - James, tôi không sao thật mà. - Nhưng mặt cậu xanh lắm. - Thỉnh thoảng tôi bị hạ đường huyết nhưng mà không có gì nghiêm trong đâu. - Cậu vẫn chưa ăn sáng phải không? - Vâng. - Ở trên bàn vẫn còn điểm tâm để tôi lấy cho cậu ăn. James Queen để điện thoại xuống bàn rồi đi vào bếp lấy đĩa thức ăn mang ra cho Lâm Vĩnh Hằng ăn: - Cậu từ từ ăn đi, tôi đi ra ngoài một lát. - Ông muốn đi đâu vậy? - Tôi sẽ về nhanh thôi. James Queen đi nhanh ra cửa và Lâm Vĩnh Hằng cũng không thể ăn nổi. Trong người cậu lúc này không chỉ mệt mà còn bị choáng. Lâm Vĩnh Hằng lại nằm xuống sopha và thiếp đi, đĩa thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên.
|