Vĩnh Hằng
|
|
Truyện: Vĩnh Hằng Tác Giả: Hàn Duy Chương 1 Vĩnh Hằng không biết ba mẹ ruột của mình là ai? Sau này, khi đã trưởng thành Vĩnh Hằng mới nghe mẹ nuôi kể lại là trước đây bà đã cùng chồng tới một tu viện làm từ thiện và vô tình bà trông thấy cha xứ đang chăm sóc cho một đứa bé bị bỏ rơi. Vốn dĩ mẹ nuôi của Vĩnh Hằng rất yêu trẻ con nhưng không may bà lại mắc phải căn bệnh vô sinh, thế nên bà đã xin cha xứ cho bà được nhận Vĩnh Hằng làm con nuôi của bà. Khi cha xứ đồng ý giao Vĩnh Hằng cho vợ chồng bà, chồng bà đã đặt tên cho đứa bé là Vĩnh Hằng với mong muốn đứa bé luôn mãi mãi tồn tại. Năm Vĩnh Hằng lên mười tuổi thì người ba nuôi của Vĩnh Hằng đột ngột qua đời vì một cơn đột quỵ, Vĩnh Hằng sống nương tựa với mẹ nuôi nhờ vào tiền bảo hiểm và chút tài sản của ba nuôi quá cố để lại. Vài năm sau đó, mẹ nuôi của Vĩnh Hằng lại tái giá với một người đàn ông nhỏ hơn bà mấy tuổi và anh ta có tên là Jason Queen một luật sư nổi tiếng ở thành phố New York. Cuộc sống những tưởng sẽ rất hạnh phúc đối với Vĩnh Hằng, nào ngờ mẹ nuôi của cậu lại bị tai nạn xe và qua đời khi đang trên đường đi đón cậu tan học. Sau đám tang, Jason Queen trở lại với công việc. Nhưng một lần nữa số phận lại trêu đùa với Vĩnh Hằng, Jason Queen bị kẻ lạ mặt tấn công tại tòa án và hậu quả là anh bị chấn thương đầu phải nằm viện điều trị. Đến lúc, Jason Queen tỉnh lại thì anh không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Tất nhiên Vĩnh Hằng không thể bỏ mặc người ba ngang hông của mình và cậu phải vừa đi học đại học vừa đi làm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của hai người. Câu chuyện bắt đầu từ đây.
|
Nửa đêm Vĩnh Hằng mới đi làm về, cậu bật đèn ở phòng khách và dưới ánh điện sáng trưng Vĩnh Hằng thấy Jason Queen nằm ngủ trên salon. Đi vào Phòng lấy tấm chăn mang trở ra Vĩnh Hằng trùm lên người Jason Queen rồi đột nhiên một bên cánh tay của Jason Queen buông thõng xuống salon, linh tính như mách bảo có chuyện chẳng lành đang xảy ra Vĩnh Hằng quỳ gối xuống nắm lấy tay của Jason và lớn tiếng gọi: - Queen, Queen à, dậy đi Queen.. Jason Queen hoàn toàn không có chút phản ứng anh nằm yên bất động, Vĩnh Hằng lao tới chụp lấy điện thoại để trên bàn và gọi điện cho bệnh viện trong tâm trạng đầy hoảng loạn. 01h sáng tại bệnh viện trung tâm thành phố: Vĩnh Hằng đi tới đi lui trong đầu nghĩ ngợi lung tung rồi vị bác sĩ kéo tấm màn bước ra, Vĩnh Hằng lo sợ giọng lắp bắp: - Bác sĩ, anh ấy có sao không vậy? Vị bác sĩ nhìn Vĩnh Hằng với ánh mắt dò xét rồi trả lời: - Bệnh nhân uống rất nhiều thuốc ngủ nhưng đã súc ruột rồi. Tạm thời đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nhưng bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê. - Dạ, cảm ơn bác sĩ! Vị bác sĩ vẫn đang đứng đó với Vĩnh Hằng thì một anh nhân viên cảnh sát bước tới chào rồi hỏi Vĩnh Hằng về vụ việc Jason Queen vì sao lại nhập viện trong tình trạng uống nhiều thuốc ngủ. Nói chuyện một hồi lâu, anh nhân viên cảnh sát ra về Vĩnh Hằng mới được vào phòng bệnh thăm Jason Queen: - Queen, anh tỉnh rồi à? Dù đã mở mắt nhưng trước mắt của Jason cũng vẫn là một bóng tối dày đặc, anh im lặng Vĩnh Hằng lại nói tiếp: - Phía cảnh sát vừa hỏi tôi về việc tại sao anh lại nhập viện, tôi thực sự rất sợ đó anh có biết không? Giọng của Jason cất lên một cách yếu ớt: - Tôi đã không còn muốn sống nữa sao cậu lại cứu tôi? - Anh nói bậy bạ gì vậy hả? - Tôi đã hứa với mẹ cậu là sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt và tôi đã không làm được, ngược lại tôi còn trở thành gánh nặng của cậu. Vĩnh Hằng ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay của Jason Queen và áp lên má mình: - Không Phải, anh không phải là gánh nặng, anh là người thân duy nhất của tôi. Hãy hứa với tôi là anh sẽ không bao giờ làm điều gì ngu ngốc nữa. Nước mắt của Vĩnh Hằng làm ướt tay của Jason Queen và anh đang cảm thấy hối hận vì đã làm cho Vĩnh Hằng phải khóc: - Vĩnh Hằng, cậu đang khóc phải không, tôi xin lỗi cậu đừng khóc nữa. - Không, tôi muốn anh hứa với tôi. - Được rồi, tôi hứa với cậu. Đêm đó, Vĩnh Hằng đã ở bên cạnh của Jason Queen hai người trò chuyện với nhau cho đến sáng và Jason Queen lại ngủ thiếp đi. Vài ngày sau, khi sức khỏe đã hoàn toàn bình phục Jason Queen được xuất viện và Vĩnh Hằng xin nghỉ nửa buổi ở chỗ làm để đón Jason về nhà. Vĩnh Hằng dìu Jason Queen vào phòng cho anh ngồi xuống giường rồi nói: - Anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ra ngoài rót nước cho anh. Vĩnh Hằng bước đi thì Jason Queen đưa tay lên tìm kiếm: - Vĩnh Hằng, cậu ở đây đi tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vĩnh Hằng quay lại ngồi xuống đối diện với Jason Queen, cậu nắm lấy tay anh: - Tôi đang nghe anh nói đây luật sư Queen. Câu nói đùa của Vĩnh Hằng đã khiến Jason phải mỉm cười, nụ cười của anh trông thật đẹp: - Nói cho tôi biết cậu có muốn về lại Hong Kong không? - Tất nhiên là muốn rồi, có điều tôi vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp với lại không có tiền thì làm sao mà về. - Cậu không có thôi nhưng tôi có mà. Tôi đã tính toán xong cả rồi. Căn nhà này tôi sẽ bán cộng vào số tiền tôi tích lũy được trong bao nhiêu năm làm luật sư chắc chắn sẽ đủ cho cả hai chúng ta khi về Hong Kong. Vĩnh Hằng kêu lên: - À, thì ra bấy lâu nay anh có tiền nhưng lại giấu còn để tôi phải đi làm vất vả nuôi anh. - Số tiền để dành đó vốn dĩ tôi đã lên kế hoạch khi nào cậu tốt nghiệp về Hong Kong chúng ta sẽ dùng nó để mở văn phòng luật cho cậu. - Sao anh không dùng nó để chữa trị cho cặp mắt của anh. - Tương lai của cậu quan trọng hơn. - Queen, chúng ta về Hong Kong, tôi sẽ đi làm và kiếm thật nhiều tiền để chữa lành mắt cho anh. - Tôi tin cậu sẽ làm được.
|
Một năm sau, Vĩnh Hằng tốt nghiệp luật sư với tấm bằng loại ưu. Jason Queen cũng đã bán căn hộ gom hết tiền mặt đưa cho Vĩnh Hằng cất giữ để chuẩn bị về Hong Kong. Thế nhưng một cái kết mà Vĩnh Hằng mang lại cho Jason Queen là vô cùng đau đớn. Vào ngày ra sân bay đột nhiên Vĩnh Hằng biến mất cùng với toàn bộ số tiền mặt hơn hai triệu dola, bỏ lại Jason Queen bơ vơ giữa sân bay và giờ đây Jason Queen đã phải rơi vào bước đường cùng, không nhà, không người thân, không một xu dính túi cũng như không còn nhìn thấy ánh sáng... Hong Kong: Hai năm sau Jason Queen đi làm về, anh tới chỗ thang máy nhấn nút vừa lúc anh nhìn thấy một chàng trai cũng đang đi tới còn khệ nệ với thùng đồ to tướng trên tay mà thân hình cậu thì quá ốm yếu, anh không thể trơ mắt ra nhìn nên xắn tay áo giúp chàng trai đỡ thùng đồ bước vào trong thang máy: - Cảm ơn anh! - Cậu lên tầng mấy? - Dạ, tầng năm. Nhìn ông Tây đối diện mình chàng trai tiếp tục bắt chuyện: - Anh cũng ở chung cư này à? - Phải. - Tôi cũng mới chuyển tới, tôi ở tầng năm lô A, vậy còn anh? - Tôi cũng tầng năm lô A. Chàng trai mỉm cười chủ động bắt tay với Jason Queen: - Tốt quá, vậy từ nay chúng ta là hàng xóm với nhau rồi. Tôi họ Lâm. Sửa lại mắt kính Jason Queen nói: - Jason Queen. - Vậy tôi cũng gọi họ của anh nha anh Queen. - Sao cũng được. Tới nơi, cửa thang máy mở ra Jason Queen lại giúp chàng trai vác thùng đồ ra khỏi thang máy và lần này anh bỏ đi về phía căn hộ của mình còn chàng trai thì tự mình vác thùng đồ cậu cũng không thể ngờ mình lại ở đối diện với căn hộ của người đàn ông có tên là Jason Queen.
|
Tắm xong, Jason Queen đi trở vào phòng mặc bộ đồ ngủ rồi vào bếp bắt nước nóng và bữa tối của anh vẫn lại là mì gói hoặc đồ hộp. Ngồi ở bàn ăn cầm đôi đũa Jason Queen lại nhớ tới Vĩnh Hằng, Chính Vĩnh Hằng đã dạy cho anh cầm đũa, cậu còn nấu những món ăn của Hong Kong cho anh thưởng thức. Thời gian Jason Queen vui vẻ nhất có lẽ không phải với người vợ lớn tuổi hơn mình mà là con trai của vợ anh. Rồi khi tai nạn ập tới, Jason Queen đã từng muốn buông bỏ tất cả để tìm tới cái chết. Nhưng một lần nữa, Vĩnh Hằng lại cứu anh và còn hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh. Giờ đây, tất cả mọi thứ về Vĩnh Hằng đều là dối trá. Trong nhất thời vì quá đau đớn Jason Queen đã hét thật lớn tên của Vĩnh Hằng: - Vĩnh Hằng. Đang sắp xếp đồ trong phòng Lâm Vĩnh Hằng như giật mình bởi cậu vừa nghe có tiếng ai đó hét lớn: - Nửa đêm, nửa hôm thế này còn la hét om sòm bộ không muốn cho ai ngủ sao chứ? Thiệt tình. Đến lúc Lâm Vĩnh Hằng sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy xong thì đã hơn một giờ sáng quá mệt mỏi nên Lâm Vĩnh Hằng nằm ngủ luôn ở tại salon ngay phòng khách mà quên cả đóng cửa nhà. Sáng ra, Jason Queen dậy sớm đi tập thể dục và vô tình nhìn thấy căn hộ đối diện cửa nhà mở toang, còn chàng trai họ Lâm anh mới quen tối qua thì nằm ngủ trên salon. Json Queen bỏ đi tập thể dục hơn một giờ sau anh trở về vẫn thấy mọi thứ y nguyên vậy, rồi lúc anh quay lưng lại để mở cửa nhà mình thì nghe có tiếng bước chân anh quay lại và thấy một cô gái đi vào căn hộ của chàng trai họ Lâm. Hai người họ chắc là có quen biết mà anh cũng chẳng quan tâm nên vào nhà đóng cửa lại. Bên căn hộ của Lâm Vĩnh Hằng, cậu đang ngủ thì bị đánh thức bởi vật gì đó vừa quất vào mặt cậu: - Lâm Vĩnh Hằng, bây giờ mới chịu dậy sao? Nói mau, em gái tôi đâu rồi? Dụi mắt lia lịa Lâm Vĩnh Hằng ngồi bật dậy trả lời: - Em gái của chị ở đâu tôi làm sao biết chứ? Cô gái lại quất chiếc túi xách vào người của Lâm Vĩnh Hằng và lớn tiếng: - Đêm qua nó nói với tôi là tới chỗ cậu để giúp cậu chuyển đồ mà. - Cả đêm qua chỉ có mình tôi làm thôi. Em gái mất tích không lo tìm chạy tới đây quát tháo ầm ĩ cứ như tôi thiếu nợ chị vậy. - Xin lỗi, tôi đi tìm nó đây. Bye bye! - Không tiễn. Cô gái đi rồi Lâm Vĩnh Hằng cũng vào toilet tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ chuẩn bị đi làm. Đến sở cảnh sát Lâm Vĩnh Hằng ghé căn-tin ăn sáng và có vài người bạn đồng nghiệp cũng ngồi chung bàn với cậu, họ đang bàn tán về chuyện phòng lưu trữ hồ sơ vừa có sếp mới về, lại còn là một ông tây. - Tôi vừa nhận được tin phòng lưu trữ hồ sơ đã có sếp mới, nghe đâu trước đây ông sếp này đã từng là một luật sư. - Thế ông ta tên gì? - Nghe phòng lưu trữ bảo tên ông ấy hình như là Jason Queen thì phải. Lâm Vĩnh Hằng nghe nói đến tên Jason Queen làm cậu chợt nhớ tới người hàng xóm tốt bụng đã giúp cậu tối qua.
|
Lên văn phòng làm việc chưa được bao lâu thì sếp của Vĩnh Hằng lại bảo cậu lên phòng lưu trữ lấy hồ sơ. Khi Lâm Vĩnh Hằng lên tới nơi, trong lúc chờ đồng nghiệp đi lấy hồ sơ thì một lần nữa Lâm Vĩnh Hằng lại chạm mặt với Jason Queen - Chào, anh làm việc ở đây sao? Jason Queen nhìn Lâm Vĩnh Hằng rồi hỏi: - Phải, còn cậu làm gì ở đây? Lâm Vĩnh Hằng vui vẻ nói; - Dạ, tôi làm việc ở tầng dưới, sếp của tôi bảo tôi lên đây lấy hồ sơ. Anh nhân viên cảnh sát đi lại đưa tập hồ sơ cho Lâm Vĩnh Hằng: - Vĩnh Hằng, hồ sơ cậu cần nè. - cảm ơn, lúc rảnh đi uống trà nhé. - Ok. Vĩnh Hằng định bước đi thì Jason Queen gọi lại: - Khoan đã. Jason Queen đặt tay lên vai của Lâm Vĩnh Hằng làm cho Lâm Vĩnh Hằng giật mình quay qua: - Chuyện gì vậy anh Queen? Chạm tay vào tấm thẻ nhân viên đang cài trên ngực áo của Lâm Vĩnh Hằng, Jason Queen nhìn thật kĩ tên người con trai trước mặt mình đúng thật là Lâm Vĩnh Hằng: - Cậu tên là Vĩnh Hằng à? Lâm Vĩnh Hằng mỉm cười gật đầu: - Dạ phải. Jason Queen rời tay ra khỏi tấm thẻ nhân viên rồi bỏ đi vào văn phòng và đóng cửa lại. Anh nhân viên cảnh sát cặp vai Lâm Vĩnh Hằng rồi nói : - Cậu gọi sếp Queen bằng anh sao? Cậu có quen biết với ông ấy à? - Tôi và anh ấy là hàng xóm của nhau đó. - Thì ra là hàng xóm với nhau. Nhưng mà ở đây là sở cảnh sát, Jason Queen còn là thanh tra cậu phải gọi ông ấy bằng sếp đó có biết không? - Tôi biết rồi, tôi xuống dưới làm việc đây. Bye bye! Jason Queen tức giận đập tay lên bàn anh không thể tin là mình lại vừa nghe đến cái tên Vĩnh Hằng. Trong khi Lâm Vĩnh Hằng vẫn vô tư cậu đâu biết rằng mình lại mang cái tên giống với tên của kẻ đã lừa đảo thanh tra Jason Queen. Ngồi trước máy tính nhìn vào cái lý lịch của Lâm Vĩnh Hằng đang hiển thị trên máy tính anh mới biết thì ra cậu nhóc họ Lâm có cái tên Vĩnh Hằng hiện đang là nhân viên cảnh sát. Nhưng vì lí do sức khỏe nên Lâm Vĩnh Hằng được chỉ định ngồi văn phòng.
|