Trước Ngày Anh Đến
|
|
CHƯƠNG 03 Đường ra sân bay giờ cao điểm luôn bị kẹt xe, phải mất gần cả giờ đồng hồ tài xế mới có thể lái xe tới được sân bay. Anh xuống xe đi vào trong, vất vả len lỏi qua những đám đông chưa kể là anh phải còn đảo mắt tìm kiếm Thy và khi anh không để ý thì bất ngờ sau lưng anh có bàn tay của ai đó đang chạm lên vai anh: - Anh Tùng Linh, em ở đây! Anh quay người lại nhìn và người con trai có tên Thy đang đứng nhìn anh với nụ cười thật hiền: - May bảo tôi tới đón cậu, tài xế đang chờ ngoài xe, hành lý của cậu để tôi xách cho. Anh nói rồi cầm lấy vali kéo từ tay của Thy và Thy bước đi theo sau lưng anh. Ra ngoài xe, người tài xế mở cửa cho anh và Thy rồi cho vali vào sau cốp xe. Chiếc xe lăn bánh Thy ngồi phía sau cùng với anh và cậu cũng không hề mắt khỏi anh: - Cậu có vấn đề về mắt sao hả? - Em chỉ nhìn anh thôi mà. - Bao nhiêu năm gặp lại, cậu vẫn cứ chứng nào tật nấy. Thế tôi có gì mà cậu phải nhìn miết vậy? - Anh đẹp trai nên em nhìn. - Thế cậu là gay à? - Thì sao chứ? - Không, không sao hết. Tôi rất hòa đồng không hề kỳ thị giới tính. Anh nói và quay mặt nhìn ra bên ngoài, Thy vẫn nhìn anh và mỉm cười rồi cậu tựa đầu vào vai anh mà ngủ sau nhiều giờ mệt mỏi ngồi trên chuyến bay đường dài. Anh cũng không lấy làm khó chịu, vì từ nhỏ anh và Thy đã chơi với nhau rất thân. Nhưng ngày xưa, anh đâu có biết Thy là gay, nói chính xác thì anh cũng chỉ vừa biết đây thôi. Về nhà, anh giúp Thy mang hành lý lên phòng và sắp xếp phòng ngủ cho Thy. Trong khi anh đang dọn dẹp phòng thì Thy soạn quần áo đi tắm rồi tự mình đi tham quan một vòng quanh nhà. Thy chẳng thể tin là nhà anh lại lớn đến vậy. Đúng là nhà của kiến trúc sư có khác. Bước vào gian phòng bếp, mọi thứ đều rất ngăn nắp và sạch sẽ, Thy mở tủ lạnh tìm nước uống anh đã vào đứng ngay cửa theo dõi từng cử chỉ của Thy mà Thy vẫn còn chưa hay biết gì. - Tôi dọn dẹp phòng ngủ rồi cậu còn mệt thì lên phòng nằm nghỉ. - Lúc nãy, ngủ trên xe giờ em thấy khỏe hơn rồi. Nhưng mà em đang đói. - Vậy tôi đưa cậu đi ăn. - Em muốn ăn ở nhà - Ok, để tôi gọi thức ăn nhanh. Nhưng mà cậu muốn ăn gì? - Anh gọi gì cũng được. Anh gật đầu rồi đi trở ra phòng khách cầm điện thoại lên bấm số gọi cho cửa hàng thức ăn nhanh. Khi nhân viên giao thức ăn tới cũng là lúc Diệu Văn đi làm về và cậu hớt lấy hộp thức ăn từ tay của anh: - Anh lại gọi thức ăn ở bên ngoài sao? Đã nói thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe mà. Diệu Văn lớn tiếng và Thy từ trong bếp đi ra nhìn anh cùng với Diệu Văn, cậu không ngờ trong nhà anh lại còn có thêm một người con trai và cũng là trai đẹp như anh: - Anh Tùng Linh gọi thức ăn cho tôi mà. Giờ thì đến lượt Diệu Văn liếc mắt nhìn qua Thy: - Cậu là ai? - Tôi cũng muốn biết anh là ai, sao lại ở trong nhà của anh Tùng Linh? - Tôi trả tiền để ở đây. Diệu Văn trả lời và Thy cũng đáp: - Thế thì tôi may mắn hơn anh vì tôi không phải trả tiền nhưng vẫn được ở nhà của anh Tùng Linh. - Cái tách trên tay cậu là của tôi đấy. Miệng nói tay Diệu Văn đã giật lấy cái tách Thy trố mắt nhìn Diệu Văn và anh đã phải lên tiếng: - Hai người nhỏ tiếng đi. Đây là nhà tôi và hai người hãy làm ơn trật tự ok. Thy cậu cầm lấy hộp thức ăn lên phòng ăn, còn cậu muốn ăn uống gì tự vào bếp. Thy ngoan ngoãn cầm lấy hộp thức ăn từ tay anh và đii lên lầu, Diệu Văn cũng bỏ vào phòng anh đứng nhìn cả hai và đang nghĩ đến những ngày tháng sau này. Liệu anh có còn được yên ổn mà sống trong chính ngôi nhà của mình không nữa?
|
Ngồi trên giường ăn tối một mình rồi đột nhiên Thy lẩm bẩm: - Sao mình phải ăn tối trong phòng ngủ thế này chứ? Rồi Thy cầm hộp bánh đi sang gõ cửa phòng của anh nhưng không có ai lên tiếng vậy là cậu lại đi trở ra phòng khách ngồi ở sofa tiếp tục ăn bánh. Diệu Văn tắm xong đi vào bếp nấu bữa tối, vừa làm cậu vừa hướng mắt nhìn ra bên ngoài phòng khách theo dõi từng cử chỉ của Thy. Không lâu sau, anh cũng từ phòng sách đi ra với vỏ chai bia. Anh vào bếp đến bên tủ lạnh định lấy chai bia khác thì Diệu Văn ngăn lại: - Anh uống đủ rồi. Anh vẫn không để ý đến lời nói của Diệu Văn mà cầm lấy chai bia lên khui rồi uống ngay trước mắt Diệu Văn; - Hãy nhớ tôi chính là ông chủ của ngôi nhà này và cũng chỉ có tôi mới là người ra lệnh cho cậu phải làm gì, ok? - Tôi muốn quan tâm anh thôi. Nghe hai người lớn tiếng trong bếp Thy đi vào đưa mắt nhìn cả hai rồi nói: - Cãi nhau vì một chai bia sao? Cả hai cùng quay qua quát vào mặt Thy. - im đi! - Oh, xin lỗi hai người cứ tiếp tục đi coi như tôi chưa nói gì. Thy nói rồi đi trở ra phòng khách ngồi xuống sofa và anh cũng đi ra cầm remote mở ti vi lên xem. Thy len lén nhìn anh đang uống bia bất ngờ anh quay qua nhìn Thy, hai mắt anh đỏ ngầu làm Thy sợ hết hồn: - Cậu qua đây làm công việc gì hả? Nghe anh hỏi về công việc của Mình Thy cười giả lả: - Dạ, em qua đây cũng không hẳn là vì công việc. - vậy thì là gì? - Thật ra công việc của em là biên kịch và em chỉ muốn đi đây đó để tìm ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo của mình. - Nói vậy là cậu sẽ không ở lại đây lâu. - Chưa gì anh muốn đuổi em đi sao ạ? - Không, đừng hiểu lầm ý của tôi. Nói tới đây anh đứng lên bỏ đi vào phòng sách. Diệu Văn đi ra hỏi: - Cậu tên gì? Thy nhìn Diệu Văn rồi nhoẻn miệng cười đáp: - Dạ, em tên Thy, vậy còn anh? Thy hỏi ngược lại cậu. - Tôi tên Văn, có làm công việc gì không? - Em làm biên kịch. - Cậu quen biết thế nào với anh Tùng Linh? - Em và anh ấy chơi với nhau từ nhỏ, ba em là bạn thân của ba anh Tùng Linh. - Ra là vậy. - Vậy anh làm công việc gì? - Tôi là bác sĩ. - Wow, anh đẹp trai lại còn là bác sĩ nữa. Thy đứng lên định ôm lấy Diệu Văn thì cậu bỏ đi vào bếp làm Thy hụt hẫng nhìn theo. Bữa tối nấu xong được dọn ra bàn Thy nhìn những món ăn bày trên bàn rồi thèm thuồng đưa tay định bóc nhưng đã bị Diệu Văn vỗ vào tay: - Mấy món này tôi cố tình nấu cho anh Tùng Linh ăn, không có phần cậu đâu. - Em chỉ muốn ăn thử một miếng nhỏ thôi mà. Anh đi trở ra phòng khách và cả hai nghe tiếng mở cửa liền phóng ra nhưng anh đã lên xe lái đi mất. Thy ngạc nhiên nói: - Anh Tùng Linh uống say còn lái xe đi đâu vậy chứ? - Cậu ở nhà đi tôi sẽ đi tìm anh ấy. Diệu Văn nói và đi vào phòng lấy áo khoác Thy cũng xin đi theo: - Anh Văn cho em đi theo với. Diệu Văn không nói gì và Thy cũng nhanh chân đi theo Diệu Văn ra xe. Bữa cơm trên bàn vẫn đang bốc khói nhưng rồi chẳng mấy chốc nó cũng trở nên nguội lạnh.
|
Đang lái xe thì anh nhận được điện thoại của Diệu Văn nhưng vì đang ở trên đường cao tốc nên anh cũng không muốn nghe máy cho dến khi ra khỏi đường cao tốc anh mới cho xe tấp vào bên đường. Cầm điện thoại lên anh gọi lại cho Diệu Văn: - Alô! - Alô! Anh Tùng Linh, anh đang ở đâu vậy? - Tôi ở đâu thì việc gì đến cậu chứ? - Anh đang uống say, lái xe như vậy nguy hiểm lắm anh biết không? Anh cảm thấy bực mình nên cúp máy rồi mò tìm bao thuốc lá nhưng anh lại không có mang theo. Bước ra khỏi xe, anh đảo mắt tìm kiếm cửa hàng tạp hóa và bên đường có một cửa hàng vẫn đang mở cửa. Anh đi qua mua bao thuốc lá rồi tình cờ anh gặp Chí Viễn cũng vừa bước vào cửa hàng: - Anh rể! Anh cất tiếng gọi và Chí Viễn có chút bất ngờ khi gặp anh: - Tùng Linh, em đi đâu đây? - Um, em chỉ muốn đi dạo một lát. Ngửi được mùi rượu từ người của Tùng Linh và Chí Viễn có chút lo lắng bởi anh biết Tùng Linh vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh trước cái chết của Korea. - Em uống rượu đấy à? Anh im lặng bước ra khỏi cửa hàng và Chí Viễn bước đi theo nói tiếp: - Em đã đi đón Thy chưa? Đi trở qua xe, anh dốt thuốc hút rồi nói: - Em đã đưa cậu ấy về nhà rồi. Mà sao anh lại đi bộ vậy, xe của anh đâu? - Hôm nay anh không có lái xe đi làm. - Nói vậy là anh mới tan sở hả? Anh nói rồi rút một điếu thuốc đưa cho Chí Viễn, Chí Viễn gắn điếu thuốc lên môi để cho anh châm lửa. - Chắc là anh chưa ăn tối phải không? - Uh, May vừa gọi cho anh bảo là tối nay sẽ trực đêm ở bệnh viện, bọn trẻ thì đang ở chỗ của cô trông trẻ. Nhưng anh cũng đang định nấu bữa tối, hay là tới nhà anh ăn tối đi. - Ok! Anh mở cửa định ngồi vào thì Chí Viễn ngăn lại: - Để anh lái cho. Anh mỉm cười và để cho Chí Viễn lái xe. Trong lúc đó, Diệu Văn cũng đang lái xe nhưng tâm trạng cậu thì đang rất lo cho anh. Thy ngồi bên cạnh hỏi: - Lúc nãy, anh Tùng Linh đã nói gì với anh vậy? Diệu Văn hậm hực trả lời: - Đang nói chuyện thì cúp máy, chẳng biết anh ấy ở đâu luôn. - Vậy có phải chúng ta sẽ đi tìm anh Tùng Linh không? - Vậy cậu nghĩ tôi lái xe đi dạo chắc. Thấy thái độ khó chịu của Diệu Văn thế nên Thy cũng im lặng không đám nói thêm nữa. Về tới nhà, Chí Viễn bật đèn lên và vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước suối mang ra đưa cho anh: - Uống nước đi, anh đi tắm rồi ra nấu bữa tối. Anh gật đầu cầm lấy chai nước rồi ngồi xuống sofa. Uống ngụm nước mát lạnh làm anh cảm thấy cổ họng không còn khô nóng nữa. Chí Viễn tắm thật nhanh rồi vào bếp nấu bữa tối, anh làm thật nhanh sau đó thì dọn lên bàn ăn. Anh đã ngửi được mùi thơm của thức ăn nên đứng lên đi vào bếp xuýt xoa: - Wow! thơm quá, có thể ăn được chưa vậy?
|
Ngồi vào bàn ăn, Tùng Linh cầm đũa thưởng thức những món ăn do Chí Viễn nấu. Nhìn Tùng Linh ăn uống ngon miệng bất giác Chí Viễn cảm thấy thương Tùng Linh. Anh cũng cầm chén cơm lên và Tùng Linh đã nhanh tay gắp thức ăn để vào chén của Chí Viễn: - Anh nấu ăn càng lúc càng ngon, hèn gì mà chị May cứ luôn miệng khen anh là đảm đang. - Có đâu, anh chỉ là không muốn cứ phải ăn thức ăn ở bên ngoài nên khi rảnh rỗi thì vào bếp thôi. Em thấy ngon thì ăn nhiều đi. - Đương nhiên rồi, em sẽ ăn hết chỗ thức ăn này và tối nay anh cho em ngủ lại đây nhé. Tùng Linh nói và Chí Viễn gục gật đầu: - Ok! Vậy lát nữa trước khi ngủ có muốn tắm không? - Có phải anh sẽ cho em mượn quần áo của anh để mặc không? - Uh, lát nữa cứ vào phòng anh thích mặc gì cứ lấy. - Cảm ơn anh! Ăn cơm xong, anh ra phòng khách ngồi xem tivi và ăn trái cây còn Chí Viễn thì ở trong bếp dọn dẹp. Khi Chí Viễn dọn nhà bếp xong đi trở ra thì anh không thấy Tùng Linh đâu, tivi thì vẫn đang mở anh đi một vòng khắp nhà để tìm và anh nghe thấy tiếng nước chảy trong toilet. Chí Viễn gõ cửa: - Tùng Linh, em tắm hả? Trong loilet anh nói vọng ra: - Vâng, anh lấy giúp em cái khăn đi. Chí Viễn đi vào phòng mình mở tủ lấy cái khăn mới mang trở ra, anh đứng trước lolet gõ cửa và Tùng Linh mở cửa lấy cái khăn cùng lúc này điện thoại của Chí Viễn đổ chuông, anh quay ra phòng khách để nghe máy: - Alô! May hả? - Anh đi làm về nhớ ghé qua chỗ của Tùng Linh xem em ấy thế nào? em lo cho sức khỏe của nó và vết thương trên trán nó vẫn còn chưa lành. - Được rồi, anh sẽ để ý tới em ấy. - Vâng, vậy em cúp máy đây. Bye ông xã! Bước ra từ toilet, anh cầm cái khăn vừa đi ra phòng khách vừa lau tóc, Chí Viễn quay qua thì thấy anh đang trong bộ dồ ngủ màu xanh dương của mình. Trông Tùng Linh lúc này thật đẹp, thật quyến rũ làm Chí Viễn cứ đứng ngây người ra mà ngắm nhìn không cần biết Tùng Linh đang giơ tay quơ qua lại trước mắt anh: - Anh rể, làm gì nhìn em dữ vậy? Lúc này, Chí Viễn mới sực tỉnh anh cười giả lả: - Đâu có gì. Qua ghế ngồi đưa anh xem vết thương trên trán em thế nào rồi, để biết mà còn bôi thuốc.
|
Anh gật đầu rồi qua ghế ngồi, Chí Viễn đi lấy hộp thuốc y tế trở ra, anh cũng ngồi xuống cẩn thận xem xét vết thương trên trán của Tùng Linh. vừa bôi thuốc Chí Viễn vừa thổi nhè nhẹ lên chỗ vết thương cho Tùng Linh bớt đau. Đột nhiên lúc này, Tùng Linh có cảm giác như hai má của mình đang nóng ran lên và anh hơi nhích người ra một chút để cho hai cơ thể đàn ông không phải chạm vào nhau: - Anh bôi thuốc xong rồi, em đi ngủ đi. Chí Viễn mang hộp thuốc y tế đi cất và Tùng Linh cũng vụt đứng lên đi nhanh vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Anh qua giường ngồi xuống tự mình lẩm bẩm: - Mình Sao vậy chứ? Khi không sao tim mình đập nhanh vậy? Chí Viễn là anh rể của mình mà. Tùng Linh nằm sấp xuống giường úp mặt vào gối cố gắng không nghĩ tới tình cảnh lúc nãy nhưng rồi anh vẫn thấy dường như ngay cả trong trên chiếc giường này cũng phảng phất hơi thở thơm mát của Chí Viễn. Bên phòng mình Chí Viễn cũng không ngủ được. Anh nằm gối đầu lên trên hai tay và hướng mắt nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao anh lại có cảm giác với Tùng Linh. Kể từ ngày Chí Viễn kết hôn với May, anh cứ nghĩ mọi thứ sẽ thuận theo hoàn cảnh. Trong mắt hai bên gia đình họ luôn lấy làm hảnh diện về anh và không hề có bất cứ sự nghi ngờ nào về giới tính của Chí Viễn. Đúng là anh đang có một gia đình hoàn hảo với người vợ xinh đẹp lại còn là một bác sĩ tài giỏi. Hai vợ chồng anh còn có với nhau hai đứa con một trai, một gái và cả hai đều rất ngoan hiền và đáng yêu. Tuy nhiên, ai mà biết từ sâu thẳm trong trái tim mình Chí Viễn không hề yêu May như tình yêu của một người chồng dành cho cho vợ. Tất cả chỉ là một nghĩa vụ mà bất cứ người đàn ông trưởng thành nào cũng phải hoàn thành. Đúng vậy và Chí Viễn đã làm tròn trách nhiệm của mình một cách rất xuất sắc. Anh đã ngủ quên cho tới khi nắng sớm chiếu vào mặt anh mới tỉnh giấc và chụp lấy điện thoại coi giờ. Đã gần tám giờ và anh bật dậy làm vài động tác thể dục rồi vào toilet đánh răng rửa mặt. Anh làm một mạch cứ như đang ở nhà của mình. Trở ra ngoài phòng khách, anh nhìn vào bếp thì thấy có người còn dậy sớm hơn cả anh: - Chào anh! Chí Viễn cũng chào lại anh rồi tiếp tục làm bữa sáng và anh thì vẫn đang để mắt tới Chí Viễn: - Em ăn sáng rồi hãy đi làm. Chí Viễn nói và đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt của anh: - Anh dậy sớm chỉ là để chuẩn bị bữa sáng cho em sao? Anh ngạc nhiên hỏi và Chí Viễn rót thêm ly sữa cho anh rồi nói: - Sao thế, ngạc nhiên lắm à? Anh không trả lời mà bưng ly sữa lên uống. Chí Viễn lại tiếp tục nói: - Tối qua, em ngủ có ngon không? - Vâng, em nằm xuống thì ngủ như chết. - Anh đã có chuẩn bị sẵn cho em bộ đồ để lát nữa em mặc đi làm rồi đấy. - Cảm ơn anh rể, anh chu đáo quá. - Chúng ta là người một nhà mà không phải sao. - Vâng! Hai người đàn ông cùng nhau ngồi ăn sáng và giờ đây cả hai dường như đang hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Nhưng suy nghĩ đó lại chẳng làm cho hai người thấy khó chịu chút nào.
|