Trước Ngày Anh Đến
|
|
Nửa đêm anh vẫn còn lang thang trên đường cứ nghĩ đến mình vừa bị vợ cắm sừng thì anh chỉ muốn làm một việc gì đó thật điên rồ. Anh tấp vào một quán bar và gọi đồ uống nhưng đến khi người phục vụ kêu thanh toán thì anh lại quên mang theo ví tiền. Thế là những tên vệ sĩ cao to lực lưỡng đã thẳng tay nện cho anh một trận và ném anh ra ngoài khiến anh đau đớn nằm lăn lóc trên đường. Sau đó, cũng có người tốt thấy anh mặt mày máu me nên cũng thương tình gọi điện kêu xe cấp cứu đưa anh vào viện. Trải qua một đêm trong bệnh viện đến sáng anh tự mình tỉnh dậy và nhìn ngó khắp phòng, cả người anh vẫn còn đau ê ẩm, lục lọi trong túi quần anh mới biết lúc đi ra khỏi nhà vì quá tức giận mà anh cũng chẳng mang theo điện thoại cùng với ví tiền. Anh tự chửi thầm mình rồi đứng lên định rời đi khỏi căn phòng ám đầy mùi thuốc sát trùng thì May chị gái của anh đi vào, cô nhét hai tay vào túi áo Blouse và nhìn anh với ánh mắt đầy khó chịu: - Em tỉnh chưa, thử nhìn lại mình coi em bây giờ giống cái gì hả? Anh không nói mà bỏ đi thì bị May tóm cổ áo từ phía sau giật ngược lại: - Bỏ đi đâu vậy, không thấy chị đang nói chuyện với em sao? Anh hất tay của May ra và lớn tiếng quát: - Em không có gì để nói với chị hết. - Sao em lại lớn tiếng với chị? Cả đêm em không về Tâm Như gọi điện tìm em nhưng em lại không mang theo điện thoại, em làm cho cả nhà phải lo lắng vì em đó em có biết không vậy? Anh hét lên trong cơn tức giận khi nghe đến cái tên Tâm Như: - Đừng nhắc tên người đàn bà đó trước mặt em. May ngạc nhiên nhìn em trai mình: - Xảy ra chuyện gì vậy? - Không việc gì đến chị, để em yên đi. Anh lao ra khỏi phòng bệnh và bước loạng choạng về phía thang máy. Một người con trai có vẻ thấp hơn anh một cái đầu, ăn mặc chỉnh tề cũng đang đi tới nhấn nút cửa thang máy mở ra cả hai cùng bước vào rồi cửa thang máy đóng lại. Người con trai nhìn anh rồi đứng cách xa ra, bất ngờ anh quay qua lớn tiếng quát: - Nhìn cái gì hả? Người con trai chỉ biết im lặng hướng mắt nhìn cửa thang máy, rồi khi cửa thang máy mở người con trai định bước ra thì bị anh xô qua một bên và bước đi ra ngoài trước. Lúc này, ánh mắt người con trai nhìn theo anh với cái nhìn đầy khinh bỉ.
|
Trở về nhà anh gặp Tâm Như đang dọn điểm tâm sáng cho con trai ăn, anh đi lại gần chỗ Tâm Như đang đứng và nói nhỏ vì anh đang cố gắng không để cho cơn điên của mình làm ảnh hưởng tới đứa con trai còn rất nhỏ của mình: - Vào phòng đi, tôi muốn nói chuyện với em. Anh siết chặt tay Tâm Như và kéo đi, bỗng dưng con trai anh gọi: - Ba ơi, sao ba không ngồi xuống ăn sáng với con. Anh quay qua buông tay vợ ra bước trở lại chỗ con trai đang ngồi, anh hôn trán con và nói: - Con ăn trước đi, ba mẹ đang có chuyện cần nói với nhau. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng chỉ cần tập trung ăn sáng thôi nhé ok. - Dạ, con biết rồi. Anh lại tiếp tục cầm lấy tay Tâm Như và lôi cô vào trong phòng, cánh cửa đóng ầm làm con trai anh cũng phải giật mình. Bên trong phòng anh đốt thuốc hút và nói: - Thật tồi tệ khi con trai của tôi đã mười tuổi và tôi sắp sửa phải nói với thằng bé là chúng ta sẽ ra tòa li hôn. Cô làm mẹ thế cô có biết xấu hổ không hả? Tâm Như nhìn anh và cô cũng đáp trả không vừa gì: - Chúng ta không còn thích hợp làm người một nhà nữa cho nên chuyện ra tòa chỉ là sớm muộn. Tôi sẽ giải thích cho Korea hiểu và tôi cũng sẽ chăm sóc cho thằng bé mà không phải cần tới anh. Tóm lấy tay của Tâm Như, anh nhìn cố với ánh mắt đầy tia lửa: - Cô là một ả đàn bà khốn kiếp nhất mà tôi đã từng gặp, muốn li dị để lấy tài sản của tôi sao? Cô đừng mong có được bất cứ một xu nào khi rời khỏi ngôi nhà này. - Tôi không chỉ lấy một nửa tài sản của anh mà tôi còn bắt anh phải trợ cấp cho tôi đến khi nào anh không còn có khả năng mới thôi. - Cô nằm mơ sớm quá đấy, với những chứng cứ ngoại tình của cô thì khi ra tòa cô sẽ không phải nhận bất cứ xu nào, luôn cả đứa con tòa án cũng không phán quyết để nó cho cô chăm sóc đâu. - Anh dám làm điều đó với tôi sao? Korea là con của tôi và thằng bé phải ở với tôi. Anh cười nửa miệng: - Cô nghe cho rõ đi,Korea đã mười tuổi rồi, đến khi ra tòa nó sẽ được phép trả lời với chánh án là theo ba hay theo mẹ và tất nhiên thằng bé sẽ không bao giờ muốn ở với một người mẹ đã từng cắm sừng ba của nó. Rõ chưa hả? - Anh là đồ khốn. - Cô còn khốn kiếp hơn tôi. - Tôi sẽ nói với luật sư gửi thư mời cho anh. - Cô còn có tiền để mời luật sư sao? Ngay bây giờ, hãy mau chóng cút khỏi ngôi nhà này khi mà tôi vẫn còn đang đối xử tử tế với cô. Tâm Như bước tới tủ đồ nhưng đã bị anh ngăn lại: - Tôi đã vừa bảo gì với cô hả? Cút ra khỏi nhà tôi và không được phép mang đi bất cứ thứ gì. Tâm Như trừng mắt nhìn anh rồi xô cửa bỏ ra ngoài cô vào bếp và nói với Korea: - Korea, hãy đi với mẹ. Korea đứng lên ngạc nhiên nhìn Tâm Như: - Đi đâu hả mẹ? Nắm lấy tay con trai Tâm Như kéo đi: - Chúng ta sẽ đi khỏi ngôi nhà này. Đột nhiên Korea giật tay lại và anh cũng vừa bước ra: - Để cho thằng bé yên. Korea quay qua nắm lấy tay anh gương mặt cậu nhóc tái đi vì sợ: - Ba ơi, mẹ muốn đưa con đi đâu vậy ba? - Không có đâu con trai, mẹ con chỉ đi một mình thôi. Tâm Như nhìn Korea rồi hét lớn: - Korea, bước qua đây nhanh lên. Korea thì lại nhìn anh với ánh mắt sợ sệt và khẩn cầu: - Ba, ba ơi.. Anh đẩy korea qua một bên rồi đi tới tóm lấy tay của Tâm Như lôi ra khỏi nhà xong rồi anh đi vào đóng cửa nhà lại. Nghe tiếng kêu gào của Tâm Như bên ngoài Korea chạy ra mở cửa và Tâm Như kéo Korea đi với mình: - Mẹ ơi, mình đi đâu vậy mẹ? Anh duổi theo nhưng dường như đã không còn kịp một chiếc ô tô vừa lướt qua và đâm sầm vào cả hai mẹ con khi đang băng qua đường mà không quan sát tín hiệu. Rất nhiều người bu lại còn anh thì cố chen vào những người đang vây lấy hai mẹ con Tâm Như. Tâm Như chết ngay tại chỗ, Korea may mắn vẫn còn thoi thóp anh cởi áo khoác trùm lên người con trai mình và chờ xe cấp cứu tới.
|
Có rất nhiều bác sĩ hối hả đi vào phòng cấp cứu còn anh thì như đang ở trên đống lửa. Miệng anh thì không ngừng lẩm bẩm tên của Korea. May cũng đã tới cùng với người nhà của anh. Nhưng rồi không lâu sau đó, một vị bác sĩ vừa từ phòng cấp cứu trở ra với gương mặt buồn bã thì ngay lập tức đã bị anh tóm chặt áo: - Bác sĩ, con trai tôi, thằng bé thế nào rồi? Vị bác sĩ buồn bã lắc đầu: - Xin lỗi, đứa bé đã không thể qua khỏi, thành thật chia buồn cùng gia đình. Anh không còn nghe rõ mọi thứ âm thanh xung quanh mình nữa rồi anh lao vào bên trong phòng cấp cứu. Korea nằm đó, trên người vẫn còn bê bết máu vì những thương tích. Anh từ từ tiến tới nắm lấy tay Korea, đôi mắt anh ráo hoảnh giọng anh run run: - Korea...con dậy đi...Korea...con nghe ba nói không Korea... Rồi anh ôm trọn korea trong tay của mình, cả nhà anh đi vào ngăn anh để Korea xuống nhưng anh lớn tiếng quát và bây giờ anh không khác gì một con thú dữ vừa bị mất con: - Tránh ra, không được mang con tôi đi. May đi gọi thêm bác sĩ và mọi người giữ chặt anh để nhân viên của bệnh viện chuyển Korea tới phòng lạnh. Anh gào thét cố gắng níu giữ cái xác chết bé nhỏ đang lạnh dần đi và tất nhiên ngay lúc này tôi tin rằng nỗi đau đớn của anh chỉ có thượng đế mới là người thấu hiểu. Tang lễ xong mọi người ra về còn lại gia đình anh ai cũng tỏ ra lo lắng cho anh. Bởi đã nhiều ngày qua, anh không hề mở miệng nói bất cứ lời nào, cũng như không ăn uống gì. Anh bây giờ cứ như một cái xác sống chỉ di chuyển theo sự dìu đỡ của người thân. Anh ôm chặt di ảnh của Korea và ngồi bên nấm mộ nhỏ vừa mới được lắp đất, May nói: - Em à, chúng ta về thôi. Anh không một chút phản ứng bố anh và May phải cùng nhau dìu anh ra xe. Ở gần đó, trong nghĩa trang người con trai đã từng một lần gặp anh và hôm nay cậu lại một lần nữa trông thấy anh và anh của hôm nay trông thật đáng thương hơn là đáng ghét. May tiêm thuốc vào tay anh và anh nằm thiêm thiếp cho đến lúc thuốc thấm anh chìm vào giấc ngủ sâu. Bố anh nhìn anh và ông đang nghĩ đến những ngày tháng sắp tới con trai mình sẽ không dễ dàng gì vượt qua được nỗi đau mất mát này: - Ngày mai bố mẹ phải bay rồi, con ở lại nhớ chăm sóc cho em nhé. - Dạ, con biết rồi bố mẹ cứ yên tâm đi. Hôm sau, bố mẹ anh lên máy bay trở về Mỹ. Lúc ông bà ra sân bay chỉ có May là người đưa tiễn bởi anh vẫn còn ngủ say sau nhiều đêm thức trắng. Khi May trở về thì phát hiện anh đang lên cơn sốt cao, May phải đưa anh trở vào bệnh viện để cấp cứu. Lần thứ ba người con trai đó lại gặp anh khi mà các bác sĩ đang đưa anh vào phòng cấp cứu. Đi lại chỗ bàn trực của cô y tá, người con trai hỏi cô y tá: - Bệnh nhân vừa được đưa vào phòng cấp cứu là ai vậy? Cô y tá lịch sự dáp: - Dạ, bệnh nhân đó là em trai của bác sĩ May. - Anh ta bị bệnh gì sao? - Dạ, lúc dược chuyển tới đây bác sĩ May cho bác sĩ bên khoa cấp cứu biết là tình trạng của bệnh nhân vừa sốt cao lại vừa co giật. - Nghiêm trọng vậy à? Người con trai hướng mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu và cậu đi trở lên văn phòng của mình. Đêm hôm đó, khi thấy tình trạng của anh đã ổn định May đã ra về và nhờ y tá trông hộ. Nhưng rồi cô y tá ngủ gật còn anh thì tỉnh lại và rời khỏi phòng bệnh. Anh đi lang thang mãi đến lúc anh đi ngang qua văn phòng làm việc của người con trai, cậu vô tình trông thấy anh nên đứng lên mở cửa ngó theo anh. Đột nhiên người con trai đuổi theo giữ anh lại, bởi cậu chợt nhớ ra là khi đi hết dãy hành lang này sẽ là đi lên sân thượng và cậu chỉ không muốn anh phải làm điều gì đó dại dột mất kiểm soát: - Này anh, anh không thể đi lên đó đâu. Anh quay qua nhìn cậu và cậu chỉ tay về phía trước: - Tôi nói trên đó là sân thượng và anh không thể lên đó mà không có ai đi cùng. Anh chụp hai tay cậu rồi cất giọng khàn khàn: - Con tôi đâu? Korea đâu rồi? Cậu hơi bất ngờ trước những lời anh vừa nói nhưng là một bác sĩ chuyên khoa tâm lý nên cậu kịp thời lấy lại bình tĩnh: - Anh hãy bình tĩnh đi. Anh vẫn lặp lại tên con trai mình: - Korea đâu? Vừa lúc này, cô y tá cùng vài bác sĩ nữa tiến tới dẫn anh về lại phòng bệnh và anh thì không ngừng gọi tên Korea, cậu vẫn đứng yên nhìn theo anh.
|
Vài tháng sau anh quay trở lại làm việc nhưng trên gương mặt anh người ta không còn bắt gặp nụ cười của anh nữa. Hàng ngày, anh vẫn đi làm vẫn tan sở đúng giờ về nhà vào bếp nấu cơm quét dọn nhà cửa rồi xếp từng cái quần, từng cái áo cho Korea. Mọi sự sinh hoạt trong nhà người ngoài nhìn vào còn tưởng anh đang sống với con trai của mình. Có một lần, May đến nhà và vô tình nhìn thấy anh vẫn còn cất giữ rất nhiều đồ vật của Korea. Lúc ngồi ăn tối, anh đặt chén cơm và đôi đũa trên bàn ngay phía chiếc ghế mà Korea thường ngồi, cho tới lúc này May mới biết thì ra từ lúc Korea mất đi cho tới giờ anh vẫn còn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Tất cả chỉ vì sự thật quá đau đớn đối với anh: - Tùng Linh à, em hãy nghe chị nói, bé Korea đã chết rồi, em hãy chấp nhận sự thật đi. Anh buông chén cơm xuống rồi nhìn May, anh nói và chỉ tay về phía chiếc ghế của Korea: - Korea vẫn đang ngồi đây ăn tối với chúng ta mà, chị không nhìn thấy sao May? May đứng dậy khỏi ghế hét lớn: - Thằng bé chết rồi. Đó là một tai nạn và không phải lỗi của em đâu Tùng Linh à. Em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Anh cũng lớn tiếng quát: - Chị im đi, Korea không chết thằng bé vẫn còn ở đây, em sẽ chăm sóc cho thằng bé mà không cần tới Tâm Như. Vì may được học võ từ nhỏ nên thể lực của cô cũng không thua gì một người đàn ông. Thế là May không nói nữa mà tóm lấy anh và lôi vào trong toilet, cô mở nước vào bồn tắm rồi nhận đầu anh vào trong bồn đang đầy nước. Anh vùng vẫy một hồi rồi May kéo anh lên: - Em đã tỉnh chưa hả? Anh ngồi gục đầu trên bồn tắm mà khóc và anh khóc thật nhiều. May ôm em trai mình vào lòng cô dỗ dành anh như khi anh còn bé: - Em khóc đi, khóc xong rồi em sẽ thấy dễ chịu hơn. Hơn chín giờ sáng, anh ngủ dậy và đi ra phòng khách nhìn vào bếp anh thấy May đang đứng pha cafe rồi cô quay qua mỉm cười với anh: - Chào, em tắm đi rồi ra ăn sáng. Anh gục gật đầu rồi đi vào trong toilet, May dọn điểm tâm sáng lên bàn cùng với cốc cafe nóng. Khi anh tắm trở ra May đưa cốc cafe cho anh: - Của em đó. - Cảm ơn, cafe thơm quá. - Lát nữa, ăn sáng xong em đưa chị đi làm nhé. - Ok. Hai chị em ngồi vào bàn ăn sáng, May thấy anh ăn rất ngon miệng, cô nói: - Chị thấy căn nhà của em còn dư phòng trống hay là cho thuê đi. Anh nhìn May: - Em không phải là kẹt tiền hơn nữa có thêm người lạ vào em thấy không quen. May cầm lấy tay anh: - Cậu ấy là bạn đồng nghiệp của chị, bản tính cậu ấy cũng hiền lành. Trước đây, cậu ấy ở chung với gia đình nhưng vì có chút mâu thuẩn nhỏ cậu ấy mới dọn ra ngoài sống. Cả tháng nay cậu ấy cứ đi tìm nhà để thuê nhưng giá nhà bây giờ thì lại đắt mà còn cách xa chỗ làm nữa. Tùng Linh à, em coi như là nể mặt chị đi. Anh im lặng do dự rồi lại tiếp tục nhìn may: - Ok, chị bảo bạn của chị lúc nào được thì dọn tới đây. - Vậy em soạn sẵn hợp đồng luôn đi. - Không cần phiền phức vậy đâu. - Cần chứ, chị sẽ làm hợp đồng và đưa cho cậu ấy ký tên. - Sao cũng được, em tin chị mà. - Lát tối đi làm về ghé qua nhà chị ăn cơm nha, anh rể của em bây giờ thích vào bếp lắm. - Em biết rồi.
|
May lên văn phòng làm việc của Diệu Văn và gõ cửa: - Vào đi. Mở cửa phòng đi vào May vui vẻ nói: - Chào, tôi có tin vui báo với cậu đây. Diệu Văn mỉm cười nói: - Là tin vui gì vậy? Ngồi xuống ghế May nói tiếp: - Em trai tôi đã đồng ý cho cậu thuê phòng rồi, coi lúc nào rảnh thì dọn tới. - Đúng là tin vui thật đó, vậy có cần phải làm hợp đồng gì không? - Hợp đồng đã làm sẵn rồi, khi nào cậu dọn tới thì ký hợp đồng luôn. Nhưng tôi nghĩ cậu muốn ở bao lâu cũng được vì bây giờ em tôi đang sống một mình. - Ok, để cảm ơn chị lát tối hết ca trực tôi mời chị ăn cơm. - Để hôm khác đi, tối nay tôi phải về nhà ăn cơm với ông xã rồi. - Vậy cũng được. - Thôi không phiền cậu làm việc nữa, gặp lại sau nha. May đi rồi, Diệu Văn cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn khởi bởi sau một thời gian dài tìm kiếm một chỗ ở cuối cùng cậu cũng đã tìm được. Anh bảo tài xế lái xe chở anh tới nghĩa trang và khi đến nơi tài xế đỗ xe xong anh xuống xe một mình đi lại mộ của Korea, tay anh vuốt ve tấm hình gắn trên bia đá nước mắt anh cũng lại bắt đầu rơi: - Korea, ba thực sự rất nhớ con, ba xin lỗi khi hôm đó đã không giữ con ở lại, tất cả là lỗi tại ba, ba xin lỗi con Korea...! Rời khỏi nghĩa trang, anh lái xe trở về công ty Nhân viên gặp anh đều cúi đầu chào nhưng dường như anh không để ý. Cô thư ký mang cốc cafe vào văn phòng cho anh ngay khi anh vừa ngồi vào bàn làm việc: - Chủ tịch, cafe của ông. - Cảm ơn! Cô cho tôi xem lịch làm việc của hôm nay. - Dạ, đầu giờ chiều nay ông sẽ có cuộc họp với phòng thiết kế. - chỉ vậy thôi phải không? - Dạ, còn cuộc hẹn dùng bữa tối với khách hàng vào lúc bảy giờ nữa thưa chủ tịch. - Hãy dời cuộc hẹn tối nay lại hôm khác đi. - Dạ chủ tịch. Cô thư ký lui ra ngoài, anh cầm cây viết lên và lại nhìn vào khung hình của Korea được đặt ngay trên bàn làm việc của anh. Cuối tuần, Diệu Văn lái xe đến đúng địa chỉ nhà của anh và cậu tìm chỗ đậu xe rồi tới trước cổng bấm chuông. Anh mặc bộ đồ thể thao đi ra mở cổng và anh cũng không còn nhớ ra là trước dây mình đã từng quát vào mặt của Diệu Văn: - Tìm ai? Câu hỏi cộc lốc của anh làm Diệu Văn nhớ cái lần trước trong thang máy anh cũng đã lớn tiếng quát vào mặt cậu: - Tôi tìm anh Tùng Linh. Anh quên mất là trước đó May có gọi điện nói với anh là cuối tuần này Diệu Văn sẽ dọn tới nhà của anh: - Tôi là Tùng Linh, nhưng tôi không nhớ ra là mình có quen với cậu. - Tôi tên Diệu Văn, bác Sĩ May không nói cho anh biết là cuối tuần này tôi sẽ dọn tới sao? - Thì ra cậu là người mà chị gái tôi nói là đang cần tìm nhà để thuê, cậu vào nhà đi. Diệu Văn kéo vali theo anh vào nhà và cậu đưa mắt quan sát khắp nơi: - Cậu ngồi đi cứ tự nhiên tôi đi lấy đồ uống cho cậu. Diệu Văn ngồi xuống sofa và để vali bên cạnh, anh mang ly nước ra đặt xuống bàn rồi nói: - Cậu uống nước đi. - Cảm ơn! - Xin lỗi, trước giờ tôi không quen có người lạ ở trong nhà, nhưng vì cậu là bạn của chị gái tôi cho nên tôi mới để cậu thuê phòng. Có điều cậu định sẽ thuê trong bao lâu? - Chắc là sẽ hơi lâu đó, có phải anh thấy không tiện không? - Không gì, tôi còn dư tới hai phòng cậu có thể chọn một trong hai. - Tôi biết rồi. - Chưa hết, cậu đã chấp nhận ở đây thì phải nhớ, thứ nhất không được đưa bất cứ người nào về mà chưa có sự cho phép của tôi, thứ hai không được đi về quá khuya vì đây là nhà của tôi, thứ ba phải luôn dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ. Nếu cậu mà vi phạm một trong ba điều vừa nói trên thì lập tức biến đi cho tôi. - Yên tâm, nếu tôi phải trực đêm hay làm thêm giờ tôi cũng sẽ tranh thủ về sớm hoặc là gọi điện nói cho anh biết mà. - Tốt, vậy tôi đưa cậu đi coi phòng. - cũng được.
|