Trước Ngày Anh Đến
|
|
Diệu Văn thay đồ xong, cậu cầm điện thoại lên định gọi cho anh nhưng trong đầu cậu lai nghĩ sao mình cứ việc gì phải lo nghĩ đến người khác trong khi người ta đâu cần đến sự lo lắng của mình và Diệu Văn cất điện thoại rồi đi vào bếp. Cậu tự tay pha cho mình ly sữa để uống rồi sau đó lái xe đi làm. Thy cũng thức giấc và cậu không thấy Diệu Văn đâu cả anh cũng không thấy. Có vẻ như là cả đêm qua anh cũng đã không về nhà. Lái xe tới công ty anh lên văn phòng, cô thư ký mang cà phê cho anh và anh cũng mở máy tính bắt tay vào công việc của một ngày mới. Trong lúc ngồi làm việc, anh lại còn nghĩ đến Chí Viễn. Kể từ khi anh mất đi Korea thì mọi thứ xung quanh anh dường như cũng không còn ý nghĩ gì đối với anh. Anh nghĩ mình là một người bố vô dụng nhất luôn cả đứa con bé bỏng của mình cũng không bảo vệ được. Nỗi mất mát mà anh đang phải gánh chịu thực sự không phải chỉ mình anh. Thực ra bấy lâu nay, Chí Viễn cũng đã âm thầm chứng kiến anh đau đớn như thế nào và Chí Viễn cũng biết mất đi đưa con sẽ chẳng gì có thể bù đắp được cho anh. Cả thế giới này không hề quan tâm anh bị gì nhưng có một người luôn sẵn sàng để chia sẽ cùng anh mọi thứ. Và người đàn ông đó không ai xa lạ với anh mà chính là anh rể của anh. Chạm tay lên vết thương trên trán, anh không còn cảm thấy đau rát nữa cũng như trong lòng anh giờ đây đang có được một thứ tình cảm vừa mới nhen nhúm và anh cảm thấy vui nhưng song song đó anh cũng bắt đầu lo sợ mình sẽ không thể giữ được tình cảm đó lâu hơn nữa. May ở chỗ bệnh viện về và Chí Viễn cũng đã đi làm, cô vào phòng thay quần áo rồi lên giường bởi cô đã vừa thức trắng đêm để lo cho những bệnh nhân của mình. Chí Viễn ngồi làm việc thì anh nhận được một cú điện thoại mà khi nghe xong anh gấp gáp rời khỏi văn phòng với một tâm trạng vô cùng hoang mang. Người phụ nữ đã gọi điện tìm Chí Viễn có tên là Hương Liên và cô cũng đang ngồi chờ Chí Viễn ở một quán cà phê gần chỗ cơ quan của Chí Viễn: - Sao cô lại ở đây vậy? Chí Viễn hỏi và kéo ghế ngồi. Hương Liên nhìn anh rồi cất giọng trầm buồn: - Tôi đã nghe tin về vụ tai nạn, thằng bé đã mất rồi đúng không? Chí Viễn im lặng hồi lâu rồi gật đầu. - Thật tội nghiệp cho anh ta. Nhưng lần này tôi trở về là để lấy lại hài cốt của con trai mình, tôi sẽ không làm phiền mấy người lâu đâu. Chí Viễn bàng hoàng khi nghe điều Hương Liên vừa nói: - Cái gì hả? Cô muốn lấy hài cốt của Korea sao? Thằng bé chỉ vừa mới được chôn cất thôi mà. Chuyện đó không thể được. - Tôi sẽ làm và mấy người không có quyền ngăn cản tôi làm điều đó đâu. Hãy cho tôi biết nơi chôn cất thằng bé. - Tôi không thể nói cho cô biết. Hương liên mở túi xách lấy điện thoại rồi nhìn Chí Viễn: - Lần cuối anh hãy nói hoặc tôi sẽ gọi cho Tùng Linh. Chuyện đã như thế tôi cũng không cần phải giữ bí mật nữa. Sao hả, anh có nói không? Chí Viễn vẫn ngồi im lặng, anh thực sự không biết ngay trong giờ phút này mình còn có thể làm được gì. Nhưng chắc chắn điều anh có thể làm chính là không để bất cứ ai gây ra cho Tùng Linh thêm nỗi đau nào nữa.
|
Chí Viễn chở Hương Liên đến nghĩa trang nơi chôn cất bé Korea. Đứng ở trước mộ của bé Korea cô vô cùng đau đớn khi mà ngày gặp lại đứa con trai của mình thì nó đã phải nằm yên dưới lòng đất lạnh lẽo này. - Tôi xin cô hãy cứ dể cho bé Korea được yên nghỉ ở nơi đây. Chỉ Viễn khẩn thiết van xin Hương Liên và cô nó trong nghẹn ngào: - Trước đây, tôi đã sai khi để cho thằng bé phải rời xa mình. Nhưng giờ thì con tôi sẽ phải trở về với tôi. Mấy người không có quyền ngăn cấm tôi làm điều đó. Biết là Hương Liên sẽ không chấp nhận lời van xin của mình và Chí Viễn buộc lòng phải nói tới pháp luật với cô: - Nghe đây, nếu cô vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình vậy thì tôi sẽ phải nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát đấy. - Pháp luật thì làm gì tôi chứ, bởi sự thật đứa bé là con ruột của tôi. - Nhưng trên thực tế nó là con trai của Tùng Linh và cô không là gì của thằng bé cả. - Nó là con trai của tôi và các người muốn thì cứ báo cảnh sát. Hương Liên móc điện thoại gọi cho ai đó và khi biết là cô gọi cho người đến bốc mộ của bé Korea thì Chí Viễn vội vàng ngăn lại nhưng đã muộn. - Sao cô có thể làm thế với Tùng Linh chứ? Cô có biết cậu ấy vẫn còn rất sốc trước cái chết của bé Korea không hả? Cô cứ luôn miệng nói thằng bé là con ruột của mình nhưng trong mười năm qua Tùng Linh đã nuôi nấng và thương yêu thằng bé nó như là lẽ sống của Tùng Linh. Cô có từng nghĩ mình sẽ làm gì khi không có đứa con không? Nhưng Tùng Linh thì đã tìm đến cái chết, vì cậu ấy cứ nghĩ chỉ khi khết đi cậu ấy mới có thể gặp lại con trai của mình. Bỏ ngoài tai những lời nói của Chí Viễn và Hương Liên đã lạnh lùng buông lại một câu: - Thay vì nói những lời dư thừa anh hãy làm điều mà anh cho là thiết thực đi. Như báo cảnh sát chẳng hạn. - Được, cô cứ chống mắt mà xem tôi sẽ không để cô chạm đến mộ phần của bé Korea đâu. Chí Viễn đi gặp người giữ nghĩa trang và nói chuyện sau đó thì anh gọi cho cảnh sát và chuyện đã tới nước này cũng có nghĩa là Tùng Linh cũng biết và một lần nữa anh lại phải giành lấy hài cốt của con trai mình từ tay của một người phụ nữ mà anh chưa một lần gặp mặt. Rời khỏi sở cảnh sát luật sư đại diện của bên phía Tùng đã giải thích cho Tùng Linh Hiểu. Một khi vụ án được chính thức đưa ra tòa cũng có nghĩa là cả hai bên đều phải chứng minh được mình là bố mẹ ruột của đứa bé. Nhưng nếu anh không phải bố ruột của đứa bé vậy thì tòa án sẽ phán anh là cản trở tư pháp. Nếu nặng anh sẽ phải ngồi tù từ vài tháng trở lên. Nghe xong những lời của luật sư đại diện và anh nhìn qua Chí Viễn rồi nhìn May, ánh mắt của anh như thể đang cầu xin hai người hãy cho anh biết sự thật chuyện gì đang xảy ra. - Hai người nói cho em biết đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao con trai em lại không còn là con trai của em nữa. May nắm lấy tay Tùng Linh và cô cảm nhận được tay em mình đang rất lạnh: - Tùng Linh à, thực ra mười năm trước vợ của em sinh khó và đưa con của em đã tử vong. Korea vốn dĩ là con của Hương Liên sinh ra và khi đó cô ấy còn sinh đôi nữa. Vì hoàn cảnh cô ấy không thể tự mình nuôi nổi hai đứa trẻ sơ sinh nên cô ấy đã cho lại bệnh viện một đứa. Chị không thể nói cho vợ em biết là mình bị mất con nên đã mang Korea thay thế. Cái bí mật này chỉ có chị và anh rể em biết mà thôi. May nói tới đây thì anh đã một lần nữa thấy như đất trời đang sụp đổ dưới chân mình và anh đã phải vừa cười vừa khóc không khác gì một kẻ tâm thần.
|
Dù May đã cho anh biết sự thật. Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được và anh nhất quyết không cho ai đụng tới ngôi mộ của con trai mình. Chí Viển đã phải tới nghĩa trang đưa anh về và khi vừa về đến nhà thì anh đã giáng cho Chí Viễn một cái tát vào ngay mặt: - Sao anh lại không cho em ở đó hả, bọn họ đang cướp con của em. Anh cũng làm cha mà, lẽ ra anh phải hiểu rõ cảm nhận hiện giờ của em chứ - Anh xin lỗi! Nhưng đó là phán quyết của tòa án và sự thật đứa trẻ đó không phải con của em. Hãy bình tĩnh đi Tùng Linh, anh xin em đấy. Anh hét lớn và quay qua cầm cái bình hoa lên ném vào tivi và bộ sofa cũng bị anh lật tung. Từng món đồ trang trí trong nhà lần lượt bị cơn giận của anh đập nát. Chí Viễn không hề ngăn, vì anh hiểu trong hoàn cảnh này nếu là anh chắc chắn anh cũng sẽ phát điên như thế. chẳng mấy chốc ngôi nhà đã trở thành một bãi phế liệu, anh cũng mệt mỏi ngồi bệt ở chân cầu thang. Lúc này Diệu Văn mới biết chuyện và anh ghé qua nhà của Chí Viễn. Trông thấy bộ dạng của anh, Diệu Văn như không còn tin vào mắt của mình, cậu quay sang hỏi chí Viễn khi anh đi lấy thuốc và nước ra để cho anh uống. - Chào anh! Chí Viễn nhìn Diệu Văn và anh cũng biết cậu là bạn đồng nghiệp của May và Diệu Văn cũng đã từng vài lần đến nhà chơi: - Chào! - Đã xảy ra chuyện gì với anh Tùng Linh nữa vậy? - Chuyện dài lắm. Giờ trước mắt cậu hãy giúp tôi đỡ Tùng Linh vào phòng cho em ấy nằm nghỉ đi. Hai người vừa bước lại chỉ mới chụp vào tay của anh thì anh đã vụt đứng lên quát lớn: - Tránh xa tôi ra! Anh còn giật lấy ly nước đập nát. Chí Viễn không nói gì mà nhào lại tóm chặt lấy anh và Diệu Văn cũng giúp một tay đưa anh vào phòng. cả hai đỡ anh lên giường, rồi kêu Diệu Văn ra ngoài rót ly nước khác còn mình thì cho viên thuốc vào miệng của Tùng Linh. Diệu Văn rót ly nước mang vào Chí Viễn ép anh uống rồi bảo: - Em mệt rồi nghỉ ngơi một chút đi, những chuyện khác em cũng đừng nghĩ tới nữa. Đỡ anh nằm xuống, Diệu Văn kéo chăn đắp lại cho anh và anh chỉ nhìn trân trân vào Chí Viễn cho tới khi viên thuốc bắt đầu có tác dụng. Đợi cho anh ngủ say Chí Viễn và Diệu Văn trở ra ngoài phòng khách dọn dẹp mọi thứ. Vừa làm Chí Viễn vừa kể lại mọi chuyện xảy ra với anh cho Diệu Văn nghe. - Chắc là tạm thời Tùng Linh sẽ ở nhà của tôi, em ấy cần phải được chăm sóc để có thể vượt qua cú sốc lần này. - Anh Tùng Linh chỉ vừa mới lấy lại tinh thần và giờ thì chuyện khác lại xảy đến. Tôi có nghe chị May nói nhưng không rõ lắm nên mới ghé qua đây để xem anh Tùng Linh thế nào. - Tôi muốn ra ngoài mua vài thứ, cậu ở lại đây giúp tôi trông chừng Tùng Linh nhé. - Vâng, anh đi đi. Dọn xong, Chí Viễn lái xe đi và Diệu Văn trở vào phòng ngồi nhìn anh đang ngủ. Bàn tay của Diệu Văn khẽ chạm lên một bên má của Tùng Linh.
|
Khi Chí Viễn quay trở về nhà thì thy61 Diệu Văn từ phòng ngủ của anh bước ra. Anh để mấy túi đồ lên bàn rồi hỏi: - Tùng Linh vẫn còn ngủ chứ? - Vâng, bệnh viện cũng vừa gọi cho tôi vì vậy tôi không thể ở lại đây. Nhưng sáng mai tôi sẽ đến thăm anh Tùng Linh. - Ok, cậu bận việc thì cứ đi trước. Tôi tiễn cậu. Đưa iệu Văn ra cửa rồi chờ cho Diệu Văn lái xe đi Chí Viễn mới đ0óng cửa nhà lại, Anh vào bếp soạn những thứ mình đã mua rồi xếp vào tủ lạnh. Sau đó Chí Viễn quay qua bắt nồi cháo nhỏ lên bếp rồi trở vào phòng xem Tùng Linh. Anh vẫn đang ngủ vì tác dụng của viên thuốc an thần, Nhưng Khi Chí Viễn vừa ngồi xuống ngồi xuống giường thì anh thấy môi Tùng Linh đang mấp máy thều thào gọi con trai mình: - Đừng đi...con đừng đi...Korea...! Anh kêu lên trong thảng thốt rồi bật dậy, Chí Viễn nhanh tay chụp lấy anh: - Tùng Linh, không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà. - Em phải đi tìm Korea, em phải đưa thằng bé về nhà với em. Tránh ra đi! Xô ngã Chí Viễn ngã rồi anh đứng lên hấp tấp đi ra ngoài. Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, Chí Viễn cũng đuổi theo để giữ anh lại. Xe cộ trên đường phanh gấp và nhấn còi inh ỏi khi anh băng qua đường. Nhưng rồi đột nhiên giông gió nổi lên và anh bị cuốn vào một cơn lốc xoáy mà Chí Viễn chỉ vừa kịp chạm vào tay của anh. Không biết anh hôn mê bao lâu nhưng đến khi anh tỉnh lại thì thấy thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc và trong đầu anh thì hoàn toàn trống rỗng không nhớ ra được gì cũng chẳng biết mình là ai. Bước xuống giường, anh thấy hơi lạnh nên quơ đại tấm chăn quấn thêm lên người rồi từng bước đi ra khỏi phòng. Có tiếng xe đỗ lại bên ngoài sân và Chí Viễn mở cửa nhà đi vào. Anh nhìn Chí VIễn như người xa lạ rồi gương mặt điển trai của anh bỗng chốc biến sắc, anh tỏ ra sợ sệt khi Chí Viễn đang tiến lại gần mình: - Cậu tỉnh rồi hả? - Anh là ai? Anh giơ tay chỉ vào ngực của Chí viễn và Chí Viễn cố trấn an anh để anh không phải sợ. - Đừng sợ, tôi là người đã cứu cậu vào tối hôm qua. Nào, ngồi xuống đây đi, cứ bình tĩnh tôi không làm hại cậu đâu. Chí Viễn dẫn anh qua so pha cho anh ngồi xuống rồi vào trong rót ly nước ấm đi trở ra đưa cho anh và nói: - Cậu uống nước đi, rồi từ từ nói cho tôi biết cậu tên gì ở đâu? Anh uống ngụm nước rồi lại tiếp tục nhìn Chí Viễn, anh không biết rằng bây giờ đã là năm 2022. Và anh của quá khứ cũng được cho là đã chết rồi.
|
Uống vài ngụm nước anh lại nhìn qua Chí Viễn đang ngồi đối diện mình. Chí Viễn cũng thế và trong ánh mắt anh còn có gì đó rất buồn: - Cậu rất giống một người. - Anh đang nói tôi sao? - Uh, người đó còn rất quan trọng đối với tôi. - Là người thân của anh hả? - Còn hơn cả người thân nữa. Nói tới đây Chí Viễn móc ví lấy ra bức ảnh nhỏ của Tùng Lih rồi đưa cho anh xem: - Đúng là người trong bức ảnh này rất giống tôi đó. - Mà cậu tên gì vậy? Anh lắc đầu rồi trả lại bức ảnh cho Chí Viễn: - Tôi không biết. Cất bức ảnh trở lại ví Chí Viễn nói: - Tôi nghĩ rất có thể là do vết thương ở phía sau gáy của cậu chính là nguyên nhân khiến cho cậu không nhớ gì. Anh đưa tay sờ lên sau gáy của mình đúng là nó làm anh cảm thấy rất đau. - Đúng là đầu tôi đang rất đau. - Tôi đã kiểm tra rồi vết thương không chảy máu, nhưng mà hơi sưng. Vì vậy tạm thời tôi sẽ lấy thuốc cho cậu uống. Anhco1 vẻ nghi ngờ Chí Viễn: - Anh là bác sĩ sao hả? - Uh, tôi có một phòng khám tư. - Tôi cũng còn chưa biết tên của anh. - Gọi tôi là Chí Viễn. - Ờ, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng mà tôi nghĩ mình không nên ở lại đây. Anh đứng lên bỏ tấm chăn ra khỏi người nhưng vì lạnh quá nên cả người anh cứ run lên bần bật: - Cậu định đi đâu? - Tôi cũng không biết nữa. Chí Viễn cầm lấy tấm chăn quấn lên người cậu rồi nói: - Nếu đã không có chỗ nào để đi vậy tạm thời cứ lại nhà của tôi đi. - Nhưng mà tôi sợ mình sẽ làm phiền anh. - Phiền gì chứ, tôi cũng chỉ ở có một mình thôi. Cậu cứ ở đây tới khi nào khỏe hẳn rồi hãy đi cũng chưa muộn. - Cảm ơn anh bác sĩ! - Cậu nghỉ ngơi đi, tôi vào bếp nấu bữa trưa. Cậu có thích món ăn cay không? - Tôi nghĩ mình không ăn cay được. - Ok, nấu xong tôi sẽ gọi cậu.
|