Và Tôi Cũng Yêu Em
|
|
VÀ TÔI CŨNG YÊU EM
CHƯƠNG 8
Tử Du chở anh đến bệnh viện sau đó anh bảo Tử Du về còn anh thì một mình đi lên phòng bệnh của Minh Thiện, nhưng Tử Du lại không muốn nhìn thấy anh phải thức đêm nên thay vì lái xe về Tử Du đã âm thầm ở lại bệnh viện. Tất nhiên, Tử Du làm sao có thể thoát khỏi cặp mắt của anh: - Tôi đã bảo cậu về rồi sao còn ở đây? Tử Du đứng bên ngoài phòng bệnh, anh nhìn qua lớp kính cửa sổ và thấy Minh Thiện vẫn đang nằm hôn mê rồi nói: - Cậu ấy hôn mê sâu tôi đoán là sớm nhất cũng phải qua đêm nay cậu ấy mới tỉnh lại, vậy nên ông cứ nghỉ ngơi tôi sẽ thay ông trông chừng cậu ấy. Anh bỏ đi qua băng ghế ngồi rồi nói: - Tôi không mệt, chỉ là đang lo lắng thôi. - Tôi hiểu, nhưng sức khỏe của ông cũng rất quan trọng. - Cậu về xem Phương Nam thế nào, bác sĩ có nói sẽ quay lại và tôi muốn cậu trông chừng thằng bé. Tử Du im lặng không trả lời, anh đứng lên đặt tay lên vai Tử Du rồi vỗ nhẹ: - Có gì thì gọi cho tôi, hãy nhớ tôi luôn tin tưởng ở cậu. Nói rồi anh đi trở vào phòng bệnh của Minh Thiện Tử Du đứng bên ngoài nhìn anh mãi một lúc sau Tử Du mới chịu rời đi, nhưng bây giờ trong lòng Tử Du, anh không chỉ lo lắng cho Phương Nam mà còn lo cho cả ông chủ của mình nữa. Ở nhà, bác sĩ cũng đã quay lại thăm khám vết thương cho Phương Nam và sau khi bác sĩ ra về Ngọc Mai vào bếp pha ly sữa nóng, cô đưa cho Tử Du rồi bảo: - Từ lúc ngủ dậy cho đến giờ Phương Nam vẫn không chịu ăn gì, cậu hãy giúp tôi cho Thằng bé uống hết ly sữa này, bởi vì thằng bé còn phải uống thuốc nữa. - Bà chủ yên tâm, tôi sẽ giúp bà lo cho cậu chủ. - Uhm, cảm ơn vì cậu đã ở đây. Tử Du bưng ly sữa rồi đi nhanh lên phòng ngủ của Phương Nam. Anh mở cửa đi vào và thấy Phương Nam đang nằm nghiêng người, đôi mắt nhắm nghiền nhưng Tử Du biết là cậu vẫn còn thức nên vừa đặt ly sữa xuống bàn anh vừa nói: - Ngồi dậy uống chút sữa đi! Tử Du nói thì mặc Tử Du còn Phương Nam thì vẫn cứ nằm y tư thế ban đầu và không có bất cứ phản ứng nào cho đến khi Tử Du chụp lấy tay cậu kéo dựng cậu ngồi dậy: - Cậu không nghe tôi nói gì sao? Gạt tay Tử Du ra Phương Nam bước xuống giường định đi, nhưng cậu cũng đã bị Tử Du ngăn lại: - Đủ rồi đấy, bây giờ cả ông bà chủ đều lo cho cậu chính vì vậy mà cậu đừng có cư xử như mình là đứa trẻ con. Phương Nam ngước nhìn Tử Du, cậu nói từng tiếng: - Em không có trẻ con, em biết là mình đã làm cho Minh Thiện phải ra nông nỗi như vậy và em cũng rất lo cho cậu ấy mà, nhưng sao ba mẹ lại không để cho em đi thăm cậu ấy chứ? - Tôi hứa với cậu khi nào Minh Thiện tỉnh lại, tôi sẽ đưa cậu đi thăm Minh Thiện, còn giờ thì cậu cần phải uống hết ly sữa rồi uống thuốc của bác sĩ đưa, đừng quên trên người cậu cũng đang bị thương đấy. Tử Du bưng ly sữa đưa cho Phương Nam và cậu lại đưa mắt nhìn anh: - Anh sẽ ở lại đây chứ? Tử Du gục gật đầu và đặt ly sữa vào trong tay của Phương Nam, cậu cũng đã ngoan ngoãn uống gần hết ly sữa rồi uống thuốc sau đó cả hai ra bên ngoài ban công trò chuyện mà quên mất là khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp lại.
|
Nguyên đêm anh chỉ ngồi trong phòng bệnh của Minh Thiện và không hề chợp mắt, bởi sự lo lắng nó đã hoàn toàn chiếm hết tâm trí của anh. Đến sáng ra, bác sĩ đi tuần phòng vậy nên anh cũng đã ra ngoài và đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Khi anh trở lại phòng bệnh của Minh Thiện thì bác sĩ báo cho anh biết là Minh Thiện đã tỉnh, nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu và chỉ cho phép anh vào thăm một lúc vì phải để cho Minh Thiện nghỉ ngơi. Anh nói chuyện với bác sĩ xong rồi mở cửa đi vào, Minh Thiện hơi nhướng mắt nhìn anh rồi cất giọng yếu ớt: - Nguyễn...? Anh bước lại bên giường nhẹ nhàng chạm vào một bàn tay của Minh Thiện và Minh Thiện lại thều thào: - Tôi... tôi ... đã ở đây bao lâu rồi? - Từ hôm qua. Minh Thiện thấy cổ họng mình khát khô và trước mắt cậu hình ảnh của anh đang rất mờ nhạt: - Nguyễn... tôi khát quá... Minh Thiện vừa nói vừa cố gượng ngồi dậy và anh nhanh tay đỡ lấy cậu rồi quay qua rót ly nước đưa cho Minh Thiện. Mặc dù bây giờ anh cũng đang có cảm giác mệt mỏi vì đã nhiều giờ không được nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy Minh Thiện đã tỉnh thì trong lòng anh cũng đã phần nào yên tâm hơn. Uống vài ngụm nước Minh Thiện tựa lưng vào thành giường rồi nói: - Cảm ơn anh! Minh Thiện nói rồi nhìn anh: -Trông anh có vẻ mệt mỏi chắc là anh đã không ngủ... - Không sao, quan trọng là cậu đã tỉnh lại. - Anh ở đây lo cho tôi vậy còn Phương Nam, cậu ấy thế nào? - Thằng bé không sao chỉ bị xây xát ngoài da, tôi đã gọi cho bác sĩ đến nhà chăm sóc y tế cho thằng bé rồi. - Vậy bây giờ anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Minh Thiện giục anh về nhưng anh đã không nghe và sau đó thì y tá đi vào bảo với anh là hết giờ thăm bệnh, đến lúc này anh đành phải lui ra ngoài. Tử Du lái xe tới bệnh viện đón anh và ngay khi về đến nhà anh đã nhanh chân chạy lên phòng xem Phương Nam thế nào. - Sao rồi, đêm qua con có ngủ được không? Phương Nam ngồi dậy nói: - Con có ngủ được vài tiếng, nhưng anh Tử Du nói đêm qua ba phải ở lại bệnh viện để lo cho Minh Thiện, con xin lỗi ba...! Anh ôm Phương Nam vào lòng và xoa đầu cậu nhóc: - Ngốc quá, mọi chuyện đã qua rồi. - Ba Nguyễn, giờ con sẽ xuống dưới nhà làm bữa sáng cho ba, ba thay đồ xong rồi xuống ăn sáng với mẹ nha. - Ok! Phương Nam rời khỏi vòng tay của anh và đi nhanh xuống dưới nhà vừa đi vừa gọi Ngọc Mai, còn anh thì mệt quá nên cũng đã nằm xuống ngủ thiếp đi trên chiếc giường của Phương Nam. Ngọc Mai đi vào, cô cầm lấy tấm chăn đắp cho anh và cô cũng lui ra ngoài để anh có được giấc ngủ ngon sau một đêm thức trắng.
|
Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, nhưng anh ngủ mê nên không hề hay biết cuộc gọi đó là của Thái Nguyên. Rồi cửa phòng mở, Phương Nam đi vào, cậu nhóc nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động đang phát ra từ trên người của anh v ậy là Phương Nam nhẹ nhàng cho tay vào trong túi áo khoác của anh và lấy máy ra nghe: - Alô? Phương Nam nhỏ tiếng và bước đi ra ngoài ban công, ngay sau đó là giọng nói của Thái Nguyên cất lên: - xin hỏi đây có phải số điện thoại của Nguyễn? Nhận ra giọng nói của Thái Nguyên và Phương Nam nhanh miệng nói: - Phải đó, nhưng mà bây giờ ba tôi không rảnh để nghe điện thoại của ông. - Thực ra tôi gọi là muốn hỏi thăm nhóc thôi. - Tôi? - Tôi đã có xem tin tức về vụ tai nạn xảy ra hôm qua, nhóc không sao chứ? Phương Nam vừa trả lời vừa xoay người lại nhìn vào chỗ chiếc giường, cậu nhóc thấy anh vẫn đang ngủ say: - Tôi đương nhiên là không sao rồi, cảm ơn ông đã quan tâm. - Nhóc không sao thì tốt, lúc khác nói chuyện tiếp nhé. Thái Nguyên định cúp máy thì Phương Nam kêu lên: - Này, tôi không có chuyện gì để nói với ông hết. - Đừng quên nhóc vẫn còn nợ tôi. Thái Nguyên cúp máy, Phương Nam bực dọc: - Sao mình lại ngu ngốc đi nợ cái con người đó chứ. giọng nói trầm ấm của anh cất lên ngay sát bên tai của Phương Nam làm cậu nhóc giật bắn người: - Con nợ ai hả? Phương Nam lắc đầu giọng lắp bắp: - Không... không có đâu ạ. Nguyễn chìa tay ra trước mặt của Phương Nam rồi nói: - Trả lại điện thoại cho ba. Phương Nam đặt điện thoại vào tay của anh và nói: - Con xin lỗi vì đã tự ý nghe điện thoại của ba, nhưng vì lúc nãy con thấy ba ngủ say quá nên... Anh xoa đầu phương Nam rồi nói: - Không sao, nhưng đừng có mà giấu ba chuyện gì đấy. - Dạ, con cũng đã làm điểm tâm cho ba rồi, ba rửa mặt rồi xuống ăn sáng ạ. - Uhm, con xuống dưới trước đi. - Dạ. Phương Nam rời khỏi phòng, anh nhìn theo con con trai rồi mở điện thoại lên kiểm tra danh sách cuộc gọi đến và cái tên Thái Nguyên đập vào mắt của anh. Tử Du ngồi bên chỗ hồ bơi, anh vừa hút thuốc vừa nhâm nhi cốc cà phê mà không biết là Phương Nam đi ra đang đứng ngay sau lưng anh: - Anh Tử Du! Tử Du quay người lại nhìn Phương Nam và cậu nhóc cũng ngồi xuống bên cạnh anh: - Vừa nãy nói chuyện điện thoại với ai vậy? - Thì là ông chủ Thái đó, ông ấy gọi vào số máy của ba và chỉ để hỏi thăm em. Bộ bây giờ em và ổng thân nhau lắm sao chứ. - Cậu và ông ấy không thân nhau, nhưng mà ông ấy đã vừa trở thành bạn của ông chủ. Phương Nam nhìn qua Tử Du rồi nói: - Hôm nay, anh không làm gì sao? - Lát nữa tôi sẽ đưa ông chủ đến công ty. - Minh Thiện đã tỉnh rồi, hay là anh chở em đi thăm cậu ấy đi. - Tôi đưa ông chủ đến công ty xong rồi sẽ về chở cậu đi thăm Minh Thiện. - EM đợi anh.
|
Ngồi vào bàn ăn anh cứ cầm thìa khuấy cốc cà phê mà đầu óc thì đang nghĩ về Minh Thiện. Tình cờ Phương Nam đi ở ngoài hồ bơi đi vào, cậu đứng nép vào một góc rồi theo dõi từng cử chỉ của anh, nhưng dường như anh vẫn đang ngồi yên bất động. Không thể cứ đứng nhìn mãi như thế nên phương Nam đi lại chỗ bàn ăn gọi. - Ba Nguyễn! Anh hơi giật mình làm một vài giọt cà phê bắn vào tay áo, Phương Nam vội vàng rút khăn giấy chậm cho anh. - Con... con xin lỗi ba! Cầm lấy miếng khăn giấy từ tay của Phương Nam, anh nói. - Không gì đâu, để ba đi thay cái áo khác. Anh đứng lên rời khỏi phòng ăn Phương Nam đứng nhìn theo anh và Ngọc Mai đi vào ngay lập tức Phương Nam níu lấy tay của cô rồi nói nhỏ. - Mẹ, từ lúc ba Nguyễn ngủ dậy tới giờ con để ý thấy cử chỉ của ba lạ lắm. - Lạ gì chứ, từ hôm bữa Minh Thiện bị tai nạn nằm hôn mê trong bệnh viện đến giờ ba con cũng không ăn uống nghỉ ngơi nên đương nhiên là mệt mỏi rồi. Con cũng đã làm cho ba mẹ rất lo lắng có biết không hả? - Con biết rồi ạ, xin lỗi mẹ! Thay chiếc áo mới xong anh đi trở xuống và nhấp vội ngụm cà phê định đi thì Ngọc Mai nói. - Anh à, anh còn chưa ăn sáng mà định đi đâu vậy? Anh hôn lên môi ngọc Mai rồi nói. - Hôm nay ở công ty anh có cuộc họp. - Ba Nguyễn không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày đó ạ. Phương Nam nói nhưng đáp lại lời phương Nam chỉ là cái xoa đầu của anh và sau đó anh đi ra xe mà Tử Du đang mở sẵn cửa chờ anh. Chiếc xe chạy đi dược một đoạn Tử Du vừa lái xe vừa nhìn lên kiến chiếu hậu để xem anh đang làm gì và Tử Du thấy anh đang lướt điện thoại. có vẻ như anh đang kiểm tra điện thoại. - Ông chủ, hôm nay ông có muốn ghé qua bệnh viện thăm cậu Minh Thiện không? Anh trả lời mà mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. - Có, họp xong ở công ty tôi sẽ đi thăm Minh Thiện, mà cậu không cần phải đưa tôi đi đâu, tôi sẽ tự lái xe. - Ông đã nhiều giờ không ngủ tự mình lái xe thực sự là quá nguy hiểm. Anh im lặng Tử Du nhìn ra hai bên đường và anh nhìn thấy một cửa hàng thức ăn nhanh nên dừng xe lại. Thấy chiếc xe đột nhiên dừng lại anh ngạc nhiên nhìn Tử Du đang tháo dây an toàn. - Sao dừng xe vậy? Tử Du đáp khi anh mở cửa xe. - Ông chờ tôi một lát. Trong lúc ngồi trong xe chờ Tử Du quay lại anh đã gọi điện cho Thái Nguyên. - Alô? - Chào anh, là tôi đây. thật ngại vì đã không nghe điện thoại của anh. giọng Thái Nguyên cất lên đều đều. - Cũng không có gì đâu, chỉ là xem tin tức thấy cậu nhóc bị tai nạn giao thông nên gọi cho anh để hỏi thăm cậu nhóc vậy mà. - Cảm ơn anh, thằng bé không sao chỉ bị thương ngoài da. - Vậy tốt rồi, thế hôm nào rảnh gặp nhau uống vài ly nhé. - Ok, gặp lại anh sau. Anh cúp máy ngay lúc này Tử Du quay lại xe với túi thức ăn, anh lấy một phần bánh mì sandwich đưa cho ông chủ của mình. - Ông chủ, đây là bánh mì sandwich không bơ, không sữa ông ăn một chút đi.. Cầm lấy phần bánh mì thơm ngon từ tay của Tử Du, anh nói. - Cảm ơn! Tử Du tiếp tục cho xe chạy còn anh thì thưởng thức phần bánh mì sandwich. Dù chỉ dơn giản là miếng bánh mì sandwich lạt, nhưng Tử Du để ý thấy là anh ăn có vẻ rất ngon miệng. Chắc là vì hai ngày rồi anh chỉ toàn uống nước lọc ăn qua loa vài miếng cơm bởi vụ tai nạn xảy ra với hai đứa nhỏ trong nhà đã làm anh lo lắng đến mức không còn biết đến những chuyện gì khác.
|
Đưa anh đến công ty Tử Du cũng có ở lại để chờ anh họp xong Tử Du định là sẽ đưa anh đi thăm Minh Thiện. Thế nhưng anh họp xong lại lay hoay với công việc và dường như anh đã quên mất mình phải đi thăm bệnh. Đến lúc này, Tử Du lái xe về nhà Phương Nam cũng vừa mới tắm rửa thay quần áo xong, cậu đi xuống phòng khách thì gặp Tử Du đang đỗ xe trong sân. Phương Nam đi ra nói. - Sao anh về vào giờ này? Tử Du vẫn ngồi trong xe và nói. - Có muốn đi thăm bạn cậu không, có thì lên xe. Tử Du gục gật đầu rồi đi trở vào nhà lấy điện thoại và sau đó trở ra ngồi vào xe. Tử Du lái xe rời đi bên trong nhà Ngọc Mai đã nhìn thấy, nhưng bây giờ thì cô cũng rất yên tâm vì có Tử Du bên cạnh của Phương Nam. Ngồi trên xe, Phương Nam nhìn Tử Du đang tập trung lái xe cậu nói. - Lúc sớm anh nói ba em sẽ đi thăm Minh Thiện mà sao giờ còn chở em đi nữa? - Đúng là như vậy, nhưng họp xong ông chủ lại bận làm việc với phòng thiết kế, nên tôi đoán cả ngày hôm nay ông chủ sẽ không có thời gian rảnh để đi thăm bệnh đâu. Nghe Tử Du nói vậy Phương Nam lại nghĩ đến anh. Từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ, anh phải lo cho Phương Nam lại còn phải túc trực trong bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe của Minh Thiện và hàng tá công việc ở công ty chờ anh giải quyết. Chưa kể, anh sẽ còn phải đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho những hành khách đã bị thương trên chiếc xe buýt. Tử Du đỗ xe vào bãi và quay qua vỗ nhẹ lên vai của Phương Nam làm Phương Nam giật mình nhìn anh vẻ ngơ ngác. - Nghĩ gì mà nhập tâm vậy, đến nơi rồi còn không xuống xe đi. Phương Nam tháo dây an toàn và ra khỏi xe cùng với Tử Du, cậu bước đi theo sau lưng anh còn Tử Du thì lấy chiếc khẩu trang đưa cho cậu. - Mang khẩu trang vào đi, Phương Nam làm theo lời của Tử Du ấy thế mà vẫn có một vài phóng viên săn tin đã kịp chụp ảnh cậu ngay khi cậu vừa đến trước cửa chính của bệnh viện. Cô Y tá tiêm thuốc cho Minh Thiện xong và cho phép Phương Nam vào thăm bệnh, Tử Du không muốn ở lại cùng nên đi ra ngoài ngồi ở băng ghế đảo mắt nhìn xung quanh. Đỡ Minh Thiện ngồi dậy Phương Nam ngồi xuống ghế bên giường rồi nói. - Ông tỉnh lại có thấy đau chỗ nào không? Minh Thiện lắc đầu. - Tôi không sao đâu, bác sĩ cũng đã nói có thể tôi sẽ được xuất viện sớm. - Nhưng tôi thấy vết thương ở đầu ông có vẻ nghiêm trọng lắm mà, sao bác sĩ có thể cho ông xuất viện sớm như vậy chứ, lỡ như vết thương có biến chứng gì thì phải làm sao? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Phương Nam Minh Thiện mỉm cười nói. - Không có nghiêm trọng như ông nói đâu. Mà anh Nguyễn về nhà có nghỉ ngơi không? - Ba cũng có ngủ một chút nhưng đã phải dậy để tới công ty. - Xin lỗi, tất cả cũng tại tôi. Phương Nam cầm lấy tay của Minh Thiện. - Liên quan quan gì đến ông chứ, đó là tai nạn mà. Tử Du nhìn vào trong qua lớp cửa kính anh thấy Minh Thiện có vẻ như đang khóc còn Phương Nam thì đang vỗ về bạn của mình. Những cử chỉ của Phương Nam làm Tử Du không thể rời mắt khỏi cậu.
|