Và Tôi Cũng Yêu Em
|
|
|
Chương 2 Vài năm sau đó: Bây giờ, Phương Nam đã là chàng sinh viên năm hai đại học tài chính. Với vẻ ngoài đẹp trai lại thêm con nhà giàu Phương Nam thích ăn chơi hơn là chăm lo cho việc học. Ngọc Mai cũng thường xuyên dạy bảo Phương Nam thậm chí có khi cô còn đánh con trai mình, nhưng Phương Nam cứ thích làm theo ý mình không còn biết sợ Ngọc Mai là gì. Bởi Phương Nam luôn được anh cưng chiều, cậu muốn gì được nấy và anh cũng chính là hậu thuẫn vững chắc của Phương Nam. Ngồi trước mớ bảng vẽ thiết kế anh vẫn cứ cắm cúi chỉnh sửa mà không để ý đến thời gian. Ở bên ngoài văn phòng nhân viên đều đã ra về. Ngọc Mai chuẩn bị bữa tối xong, cô xem đồng hồ treo trên tường đã gần tám giờ mà cả anh và Phương Nam vẫn chưa một ai chịu về. Lấy điện thoại Ngọc Mai gọi tìm Phương Nam nhưng cậu lại không nghe máy, cô gọi cho anh thì cũng chỉ là đổ chuông. Một hồi sau, khi cô đang ngồi trên phòng xếp đồ thì anh gọi lại cho cô: - Alô, em gọi cho anh hả? Tại lúc nãy anh lo làm việc nên không hay em gọi. Có gì không em? Ngọc Mai đợi cho anh nói xong cô mới lên tiếng: - Giờ này mà anh cũng chưa ra khỏi văn phòng, con trai anh cả ngày cũng chẳng thấy mặt mũi nó đâu, em phải gọi điện cho từng người rốt cuộc cha con anh chẳng ai thèm nghe máy của em. - Em cứ khéo lo con nó lớn rồi lại là con trai nữa, nó đi chơi một chút thì đã thiệt thòi gì. - Anh lại bênh vực cho nó. - Thôi được rồi, anh sẽ cho người đi tìm con nó về cho em vậy được chưa? - Vậy còn anh? Không định về ăn tối sao? - Ok, anh sẽ về ngay. Thôi nhé, anh cúp máy đây. Cúp máy anh để nguyên mọi thứ trên bàn làm việc và đứng lên rời khỏi văn phòng. Trên đường tài xế chở anh về anh lại lấy điện thoại gọi cho ai đó và căn dặn qua điện thoại: - Tìm Phương Nam và đưa thằng bé về nhà ngay cho tôi. Nhưng phải nhớ là không được làm gì mạnh tay với thằng bé đấy nhé. Anh cúp máy người tài xế nhìn anh qua kính chiếu hậu mà lắc đầu. Bởi anh yêu con nhiều mà vô tình đã làm cho Phương Nam trở nên hư hỏng không còn coi ai ra gì. Tiếng nhạc phát ra từ dàn âm thanh khủng của vũ trường làm Tử Du vô cùng khó chịu. Tuy nhiên anh vẫn phải luồn lách trong đám đông đang lắc lư điên cuồng để mà tìm Phương Nam. Tìm mãi cuối cùng anh mới thấy Phương nam đi ra từ phòng vệ sinh, chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người lúc đi học giờ đây đã ướt vì bị mồ hôi rồi còn thêm cả rượu đổ lên nữa. Tử Du nắm chặt tay Phương Nam lôi đi tuốt ra ngoài đường và đẩy cậu lên xe thắt dây an toàn rồi cho xe chạy. Hành động nhanh gọn của Tử Du làm Phương Nam bực bội đập một phát thật mạnh lên phía sau gáy của Tử Du: - Cái ông anh này, làm trò gì vậy hả? Không thấy thằng em này đang chơi rất vui vẻ sao? Tử Du phanh xe gấp làm cho Phương Nam chúi đầu về phía trước, chỉ chờ có vậy Tử Du mới đẩy ngược Phương Nam ra sau rồi gằn từng tiếng: - Chơi, chơi, chơi. cả ngày chỉ biết chơi. Mẹ cậu ở nhà lo cho cậu vậy mà cậu chẳng biết thương. Cái thứ con cứng đầu, cứng cổ như cậu lẽ ra phải nên làm con của bọn giang hồ ở nơi đầu dường xó chợ ấy. Chỉ tay vào mặt của Tử Du rồi Phương Nam kêu lên: - Ê, ai cho phép anh dạy tôi hả? Lo mà làm việc của anh đi nhé. Đừng có mà động tới thằng này, em cũng biết làm cho anh chảy máu đấy ông anh ạ. Vì anh đã căn dặn không được mạnh tay với Phương Nam thế nên Tử Du mới phải cố mà nhịn rồi anh lại tiếp tục cho xe chạy còn Phương Nam thì đang hát ngêu ngao một bản nhạc tiếng Anh gì đó nhưng Tử Du biết chắc là cậu nhóc này đang bị phê thuốc rồi. Dừng xe trong khoảng sân rộng Tử Du mở cửa xe tháo dây an toàn và nắm tay Phương Nam dẫn cậu vào nhà. Anh ngồi sofa uống trà và xem tivi, Phương Nam hất tay Tử Du ra đi lại ôm lấy cổ anh và nói: - Ba Nguyễn, con trai của ba xin trình diện. Anh Khoác tay ra dấu cho Tử Du đi ra xe và Tử Du cúi đầu chào anh rồi trở ra ngoài lái xe đi. Phương Nam vẫn ôm anh không buông anh nói: - Con xem, người con toàn mùi rượu mau đi tắm nước nóng cho tỉnh táo đi rồi xuống ăn tối với ba ok. - Dạ, con sẽ đi tắm rồi ăn tối với ba. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự dứt khoát của anh đã điều khiển được Phương Nam đi lên lầu. Ngọc Mai thì đang trong bếp dọn cơm cùng với người giúp việc.
|
Ngồi ăn cơm với anh bao giờ Phương Nam cũng rất lễ phép, cậu không dám cầm cuốn truyện hay nghịch điện thoại mà chỉ im lặng và ăn cơm. Anh thì vừa ăn vừa để mắt tới Phương Nam, càng lớn Phương Nam càng giống anh như khuôn đúc. Sau hai năm về thành phố Ngọc Mai và anh nảy sinh tình cảm rồi hai người đăng ký kết hôn và Phương Nam gọi anh là ba tất nhiên anh cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Phương Nam ăn cơm xong và xin phép đứng lên, cậu ra ngoài phòng khách cầm lấy remote bấm tivi lên xem chương trình ca nhạc quốc tế. Ngọc Mai thấy con mở nhạc lớn sợ làm ồn anh nhưng anh nhìn cô rồi nói: - Em cứ để cho con nó nghe đi. - Anh cũng lại chiều nó. - Chúng ta chỉ có mỗi thằng bé thôi, nếu không thương nó chẳng lẽ anh phải đi thương con của nhà hàng xóm à? - Anh thì cái gì cũng nói được. Nó bây giờ đâu còn nhỏ nữa, đã hai mươi tuổi rồi, vậy mà cứ như con nít. - Thằng bé chỉ là hơi ham chơi thôi, cứ để từ từ anh dạy dỗ nó. Cái điều quan trọng là không được dùng bạo lực với thằng bé, nó sẽ suy nghĩ là chúng ta không yêu thương nó rồi nó làm những chuyện dại dột hay hành động nông nỗi thì càng tệ hơn. - Dạ! Anh ăn tối với Ngọc mai xong thì vào phòng sách làm việc còn Ngọc Mai thì lên lầu. Phương Nam vẫn mãi mê với chương trình trên tivi và rồi điện thoại của Phương Nam có tin nhắn. Đó là tin nhắn của Quỳnh Thư, cô bạn gái mà Phương Nam quen cách đây mấy hôm khi cậu cùng nhóm bạn đi chơi bida. Phương Nam đi lên phòng nhắn tin với Quỳnh Thư mà quên cả tắt tivi. Phải tới khi anh đi ra lấy đồ uống và anh tự mình làm. Đứng trong bếp anh cầm lon bia uống và rồi Phương Nam chạy xuống vào phòng sách tìm anh nhưng không thấy, cậu lớn tiếng gọi: - Ba Nguyễn...? Anh cầm lấy lon bia đi ra phòng khách và lên tiếng: - Ba ở ngoài này. Phương Nam đi trở ra phòng khách rồi mỉm cười chỉ tay ra cửa: - Ba Nguyễn, ba cho con ra ngoài gặp bạn nha ba Nguyễn. Anh ngồi xuống sofa và hỏi: - Bạn gái à? - Dạ, bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. - Nhưng bây giờ đã gần mười giờ rồi, con định đi chơi khuya nữa sao? Phương Nam giờ hai tay lên và lắc đầu: - Dạ Không có đâu, con chỉ gặp cô ấy nói vài câu rồi con sẽ về. - Vậy ba sẽ bảo tài xế chở con đi rồi chở con về. - Dạ, con cảm ơn ba! Phương Nam chạy nhanh lên lầu lấy áo khoác rồi trở xuống nhà, tài xế theo lệnh của anh chở Phương Nam đi gặp người mà Phương Nam muốn gặp. Chiếc xe dừng lại trên con đường vắng người, Phương Nam bảo tài xế ngồi trên xe còn mình thì bước ra khỏi xe. Người tài xế không yên tâm nên lấy điện thoại gọi cho Tử Du. Phương Nam vừa xuống xe thì Quỳnh thư hất tay mấy gã đàn ông cao to bặm trợn để đi lại đứng cạnh Phương Nam: - Tôi đã nói rồi, bạn trai tôi sẽ tới mà. Phương Nam nhìn mấy gã đàn ông rồi nhìn qua Quỳnh Thư và hỏi nhỏ: - Em quen với bọn người này hả? Một tên lớn tiếng chỉ tay vào mặt Phương Nam: - Quắt con, mày ăn nói cho cẩn thận nhé, không tao đấm cho vỡ mồm đấy. Phương Nam cũng không phải là đứa dễ bị bắt nạt, cậu gạt tay gã đàn ông rồi lớn tiếng thách thức: - Ông nói làm tôi sợ quá, cứ thử động vào tôi xem. - Không nói nhiều, đã tới rồi thì mau trả nợ cho tao đi. - Tôi nợ gì ông mả trả? - Mày không nợ nhưng con bồ mày nó nói mày sẽ tới trả thay cho nó, có cần tao cho mày xem luôn giấy nợ không hả nhóc? Phương Nam lại quay qua hỏi Quỳnh Thư với vẻ khó chịu: - Sao em lại đi vay tiền của bọn người này? - Chỉ chút đỉnh thôi mà. Phương Nam móc ví rồi hỏi gã đàn ông: - Cô ấy nợ ông bao nhiêu? - Không nhiều, cả vốn lẫn lời hai mươi triệu. Quỳnh Thư trợn mắt: - Cái gì mà hai mươi triệu nhiều dữ vậy? - Thế lúc mày tới vay tiền tao mày không nghe tao nói rõ về điều khoản à? Quỳnh Thư nắm áo Phương Nam: - Anh à, em chỉ mượn của ông ta có mười triệu thôi. Phương Nam lấy xấp tiền dếm lướt qua rồi vỗ mạnh lên ngực gã đàn ông: - Ở đây không chắc sẽ có đủ con số mà ông nói. Nhưng tôi chắc chắn sẽ nhiều hơn con số mười triệu và ông có thể lựa chọn cầm lấy nó hoặc tôi sẽ đẫn cô ấy đi coi như không biết gì Gã đàn ông hùng hổ tóm lấy áo của Phương Nam như muốn nhấc bổng cậu lên và rồi một họng súng đen ngòm đang gí vào ngay thái dương của gã.
|
Bị gí súng vào đầu gã đàn ông từ từ buông tay ra khỏi người của Phương Nam, cậu cũng vội vàng lùi lại đứng nấp sau lưng Tử Du. Nhưng rồi bản thân của Tử Du cũng đang bị đàn em của gã chĩa súng ngược lại anh, gã đàn ông cất giọng khàn khàn: - Bây giờ là con khốn đó nợ tiền tao, mày nghĩ một khẩu súng chỉ với vài ba viên đạn thì có thể uy hiếp được tao sao hả? Tao mà có chết bọn mày cũng không sống tới ngày mai đâu. Tử Du liếc sang Phương Nam, anh giật lấy xấp tiền từ tay của Cậu rồi ấn vào tay của gã đàn ông: - Thật lòng mà nói tao ghét phải giết người. Nhưng tao cũng thành thạo lắm, mày không tin thì cứ thử. - Ok, coi như lần này con khốn đó may mắn. Gã đàn ông giật lấy xấp tiền từ tay của Tử Du rồi khoác tay ra hiệu cho bọn đàn em rời đi. Chờ cho bọn khốn đó đi rồi Tử Du mới cất súng và trừng mắt nhìn Phương Nam: - Cậu có biết mình vừa gây ra chuyện gì không hả đại thiếu gia? Phương Nam biết là mình sai nhưng vẫn tỏ ra cao ngạo, cậu chỉ tay vào ngực của Tử Du rồi bảo: - Tôi đâu có bảo anh phải chạy tới đây để mà xía mũi vào chuyện của tôi đâu chứ. Đừng nghĩ anh gí súng vào đầu gã khốn đó thì tôi phải sợ anh. Tôi cũng biết cách để tự bảo vệ chính mình. Tử Du không nói nữa mà đi lại xe của mình, anh lên xe và lái xe đi. Quỳnh Thư nhìn theo rồi quay qua hỏi Phương Nam: - Anh chàng đẹp trai lúc nãy có quen với anh hả? Trông anh ta ngầu thật đó. Nắm tay Quỳnh Thư dẫn lại xe Phương Nam mở cửa xe rồi nói như ra lệnh: - Lên xe đi, anh sẽ chở em về. Cả hai cùng lên xe rồi Phương Nam bảo tài xế cho xe chạy về nhà của Quỳnh Thư trước. Về nhà Phương Nam thấy đèn trong nhà đã tắt hết. Thế nên cậu rón rén đi lên lầu và vào phòng mình thay bộ đồ ngủ rồi phóng lên giường tắt đèn trùm chăn lại cố nhắm mắt ngủ. nhưng rồi nghĩ tới Quỳnh Thư vừa làm cho cậu phải một phen suýt chết vì mấy tên cho vay thì Phương Nam cứ thấy bực bội trong lòng. Bỗng nhiên ngay lúc này có tiếng gõ cửa phòng rồi giọng anh cất lên: - Nam à? Nghe anh gọi Phương Nam bật đèn và lao nhanh ra khỏi giường đi lại mở cửa: - Dạ ba, ba chưa ngủ sao ạ? Xoa đầu Phương Nam rồi anh mỉm cười nói: - Con về rồi ba mới yên tâm ngủ chứ. Thôi con ngủ đi, mai còn tới trường. - Dạ, ba ngủ ngon! - Ừm, con ngủ ngon! Anh hôn lên trán Phương Nam rồi đi về phòng mình phương Nam cũng đóng cửa phòng lại và trở lên giường. Bây giờ thì Phương Nam lại lấy điện thoại nhắn tin cho Tử Du: - Lần sau, khi mà tôi nói chuyện anh phải chú ý lời nói của tôi đó. Đẹp trai thì sao chứ, cũng chỉ là đồ đáng ghét. Gửi tin nhắn xong Phương Nam lại nằm dài chờ xem Tử Du có trả lời không. Nhưng rồi chẳng thấy có tin nhắn nào của Tử Du và Phương Nam cũng ngủ quên luôn cho tới sáng.
|
Sáng hôm nay, Minh Thiện lại tiếp tục nhận công việc đi phát tờ rơi. Lúc xe dừng đèn đỏ tín hiệu dành cho người đi bộ bật lên Minh Thiện cũng đi qua đường và nhanh tay lấy tờ rơi đặt vào phía trước chỗ cái cần gạt nước ngay trên chính chiếc xe của anh. Ngồi trên xe, anh cũng đã thấy hành động của Minh Thiện nhưng anh chú ý gương mặt sáng sủa của cậu nhiều hơn là mấy tờ rơi đang nằm vắt vẻo trước xe. Gương mặt đó trông rất quen cứ như anh đã nhìn thấy ở đâu rồi? Nhưng có lẽ nhất thời anh không thể nhớ ra. Phát tờ rơi xong đến trưa Minh Thiện lại đi làm nhân viên phục vụ quán cafe dành cho mấy anh, chị nhân viên văn phòng. Anh thấy hơi buồn miệng nên đang sẵn cây bút trên tay anh đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc và đi sang quán cafe đối diện công ty của anh. Cậu nhân viên mời anh vào bàn ngồi và anh gọi cho mình cốc cafe. Trong lúc ngồi chờ cốc cafe, anh lại thấy Minh Thiện đang phục vụ đồ uống cho khách đang ngồi ở bàn gần chỗ bàn của anh. Nụ cười của Minh Thiện đúng là rất quen đối với anh, Cây bút rơi khỏi tay anh đúng lúc Minh Thiện xoay người lại nhìn thấy nên cậu cúi xuống nhặt cây bút cho anh rồi cậu nhìn anh thật lâu. Đúng lúc này, cậu nhân viên phục vụ mang cafe ra cho anh và Minh Thiện cũng chào anh rồi đi làm việc của mình. Uống cafe xong, anh về lại công ty và trở lên văn phòng tiếp tục làm việc. Nhưng tới lúc này, anh mới biết mình đã bỏ quên cây bút ở chỗ quán cafe. Có tiếng gõ cửa anh còn chưa lên tiếng thì Phương Nam đã tự động mở rồi đi vào tươi cười giơ túi thức ăn nhanh lên và đặt trên bàn làm việc của anh: - Ba Nguyễn, con đã mua phần ăn trưa cho ba rồi. Anh mỉm cười và hỏi lại: - Thế con lại muốn xin gì đây? Ngồi xuống ghế Phương Nam nói: - Con có muốn gì đâu ạ. - Thật vậy sao, thế trưa nay có về nhà ăn cơm với mẹ con không? - Dạ con muốn ghé qua văn phòng của ba trước, để xem ba có giấu cô nào ở đây không. - Cô nào chứ, ba chỉ có một mình mẹ con thôi. Phương Nam đi qua vòng tay ôm cổ anh và nói nhỏ: - Ba mà có bồ nhí con sẽ nói mẹ không cho ba về nhà luôn. Anh gục gật: - Ok, ba có thể ngủ ở khách sạn mà. - Vậy là ba nhận mình có bồ rồi phải không? Anh kéo tay Phương Nam qua đứng trước mặt mình và nói: - Con lớn chừng này rồi, thế con tưởng ba còn trẻ lắm sao? - Ba còn 3 năm nữa mới bốn mươi tuổi, cái tuổi của ba bây giờ chính là độ tuổi chín chắn và phong độ nhất của một người đàn ông. Huống chi ba Nguyễn vừa đẹp trai, vừa là quý ông giàu có, đừng nói là phụ nữ mê ba, bọn con trai cũng đang dòm ngó ba và nếu con mà là con gái thì con cũng sẽ yêu ba, nhất định sẽ giành lấy ba từ tay của mẹ. Anh cốc nhẹ lên đầu của Phương Nam và mắng yêu: - Thôi nha con, mấy chuyện này không nói đùa được đâu. Lỡ như mà tới tai mẹ của con thì cha con mình có mà ra đường thật đấy. - Hóa ra ba Nguyễn cũng rất là sợ mẹ. Phương Nam bật cười rồi cậu lại hỏi: - Ba ơi, anh Tử Du đâu rồi ba? - Cậu ấy đi giám sát công trình cho ba rồi, con muốn gặp Tử Du à? - Dạ không, chỉ là con không thấy anh ấy nên hỏi vậy thôi. Anh nhìn đồng hồ rồi giục: - Thôi trưa rồi con coi về nhà ăn cơm với mẹ đi. - Dạ, chiều ba về sớm nha. - Ừm, ba sẽ về sớm. Phương Nam ra về, anh nhìn túi thức ăn nhanh trên bàn làm việc và không còn nghĩ tới cây bút nữa. Chiều tối, Minh Thiện đứng ở chỗ quầy tiếp tân với cây bút trên tay, cậu rất tò mò muốn gặp lại anh lần nữa rồi cậu nhân viên làm chung thấy Minh Thiện cứ ngắm cây bút nên nói: - Cậu mới tới đây làm nên không biết, quán của chúng ta đa số khách tới uống cafe đều là nhân viên văn phòng. Chuyện để quên đồ cũng rất hay xảy ra nhưng rồi họ sẽ quay trở lại tìm vào ngày hôm sau. - Ừm, thôi mình về trước đây, bye cậu! Minh Thiện gửi cây bút lại chỗ quán rồi ra về. Bên kia đường xe của anh cũng vừa lăn bánh. Thành phố lên đèn, Minh Thiện lại tiếp tục cho công việc làm tiếp theo của mình trong một ngày mà cậu không có tiết học ở trường.
|