Và Tôi Cũng Yêu Em
|
|
VÀ TÔI CŨNG YÊU EM Chương 3 Anh hẹn ăn tối với khách hàng và nhân viên phục vụ cho anh chính là Minh Thiện. Suốt bữa ăn những lời trò chuyện với khách hàng dường như chẳng để lọt vào tai của anh mà anh chỉ đang tập trung dõi mắt theo từng bước đi của cậu. Lúc Minh Thiện phục vụ cho bàn của Quỳnh Thư, cậu sơ ý làm ngã ly nước trên bàn có vài giọt nước bắn vào chiếc váy của cô, thế là cô vụt đứng lên hét vào mặt của Minh Thiện bất chấp là mọi người đang nhìn mình. Anh cũng tỏ ra không thích cái cách ứng xử của Quỳnh Thư và giá như anh biết được rằng cô gái xinh đẹp, chanh chua đó chính là người yêu của con trai anh. Còn về phía Minh Thiện sau đó đã nói xin lỗi Quỳnh Thư. Nhưng anh quản lý vẫn trừ lương của cậu và buổi tối đó Minh Thiện cũng đã phải làm việc không công. Tắm rửa xong, Phương Nam lẻn sang phòng của anh và lục tìm hộp capote và lấy vài cái rồi nhanh chân chạy về phòng mình. Nằm trên giường Phương Nam cứ nhìn cái capote và mỉm cười với những ý nghĩ mình sẽ sẵn sàng để làm chuyện người lớn. Vừa mặc xong quần áo thì Phương Nam bị Ngọc Mai đi vào bắt gặp mấy cái capote trên nệm, cô chau mày nhìn con trai mình: - Cái này của con à? Phương Nam vội cầm lên nhét vào túi quần rồi cười giả lả: - Dạ, con chỉ mang theo bên người thôi ạ. Ngọc Mai nắm tay Phương Nam và để cho con ngồi trên giường còn cô thì đứng nhìn cậu và hỏi tiếp: - Con đã có bạn gái rồi sao? - Dạ bạn gái tất nhiên là con có rất nhiều. - Nói vậy là con đã làm chuyện đó với bạn gái khi mà con vẫn còn chưa kết hôn sao? - Mẹ ơi, Quỳnh Thư mới là người yêu của con và con cũng muốn kết hôn với cô ấy chính vì vậy bọn con mới quyết định sẽ sống thử. - Sống thử? - Dạ, nhưng mà mẹ cũng đừng lo con đã chuẩn bị rất kĩ và còn suy nghĩ rất nghiêm túc nữa. Ngọc Mai bối rối không biết phải nói sao để cho Phương Nam hiểu và thôi không suy nghĩ đến mấy chuyện sống thử gì đó nữa: - Không được đâu con à. - Sao vậy mẹ? - Mẹ sẽ để cho ba con nói chuyện với con. - Nhưng mà bây giờ con có hẹn với bạn rồi. Phương Nam đứng lên mở tủ đồ lấy áo khoác, Ngọc Mai nắm lấy tay Phương Nam và kéo lại: - Con có hẹn với bạn gái của con phải không? - Dạ không. - Thế thì con đi gặp bạn nào? - Là Quỳnh Thư ạ. - Vậy sao mẹ hỏi con lại nói là không phải. Nam à, con làm mẹ rối quá. Lúc thì bạn gái, lúc thì là người yêu vậy cái nào mới là đúng đây? Phương Nam vừa cười vừa gỡ tay của Ngọc Mai ra và nói: - Con sẽ nói sau, giờ con bị muộn rồi. mẹ nhớ chờ cửa con nha mẹ, con sẽ không mang theo chìa khóa. Hôn lên má Ngọc Mai rồi Phương Nam đi nhanh ra khỏi phòng. Khi anh về, ngay lập tức Ngọc Mai lôi anh lên phòng cô ấn anh ngồi xuống giường rồi lấy ra hộp capote đặt trước mặt anh. Anh mỉm cười nhìn cô: - Gì thế em, chắc không phải là ngay lúc này chứ? Ngọc Mai cũng hơi ngượng khi anh nói thế, cô vỗ lên vai anh: - Là con trai của chúng ta, thằng bé đã vào phòng lục lấy mấy cái này và đi ra ngoài rồi. - Thằng bé lấy cái này vậy tức là nó sẽ muốn làm chuyện ấy. Nhưng với ai chứ? Anh chưa bao giờ nghe thằng bé nhắc gì về chuyện nó có bạn gái. - Anh là đàn ông lại là ba của thằng bé, em nghĩ đã đến lúc anh phải ngồi xuống kêu con lại mà nghiêm túc nói chuyện với nó. Thằng bé đòi sống thử, trong khi nó chỉ mới hai mươi tuổi thậm chí nó còn không thể tự lo cho bản thân nữa. Anh im lặng một lúc rồi gương mặt anh đang vui bỗng trở nên nghiêm nghị: - Em nói đúng, thằng bé vẫn còn rất trẻ con, nó không thể đi lệch hướng. Anh nhất định sẽ không để cho thằng bé làm gì khi mà nó còn chưa hiểu rõ là nó có thực sự chịu trách nhiệm cho chuyện mình đã làm không. Anh móc điện thoại rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, Ngọc Mai ngồi xuống giường và trong lòng cô cũng đang rất lo lắng cho con trai của mình.
|
Người đàn ông mặc vest đen mở cửa phòng đi vào cầm trên tay xấp tiền để lên kệ rồi bỏ ra ngoài và không nói bất cứ lời gì. Quỳnh Thư cũng ngồi dậy từ trên giường, cô mặc lại váy rồi cầm lấy tiền đứng lên đi ra sau người đàn ông chỉ vài phút. Xuống tới trước cửa khách sạn thì vừa lúc chiếc xe ô tô bóng loáng đỗ lại, người tài xế xuống mở cửa xe cho Quỳnh Thư và cô tươi cười ngồi vào xe, chiếc xe lao vút đi trên đường phố. Nhóm bạn của Phương Nam tới trước và nhìn thấy Quỳnh Thư cùng người đàn ông khác vui vẻ dẫn nhau lên trên tầng dành cho khách vip. Không lâu sau Phuong Nam cũng tới và nghe nhóm bạn kể lại, thế là một cuộc chiến giành người đẹp diễn ra tại quán bar, có ai đó cũng đã gọi điện báo cảnh sát. Giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa phòng và cánh cửa bật mở Phương Nam hùng hổ xông vào nắm lấy tay của Quỳnh thư và kéo cô đứng lên, cậu nhóc còn cầm ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt của người đàn ông: - Mẹ kiếp, người yêu của tôi mà ông cũng dám động tay vào? Người đàn ông vẫn điềm tĩnh rút lấy khăn giấy chậm lấy những giọt rượu bám trên mặt rồi đứng lên nhìn chằm chằm vào Phương Nam: - Trông mặt cậu rất quen. Phương Nam nạt ngang: - Tôi không quen ông. Người đàn ông nhìn qua Quỳnh Thư nãy giờ vẫn đang im lặng rồi nói với Phương Nam: - Tôi không nghĩ là sẽ giành gái của cậu. Nhưng nghe này nhóc, cậu đã vừa xúc phạm tôi đấy. Tuy nhiên, tôi lại không thể ra tay đánh một thằng nhóc mà miệng vẫn còn hôi sữa như cậu. Vì vậy hãy mau xin lỗi tôi đi. Phương Nam bật cười rồi chỉ một ngón tay lên ngực của người đàn ông: - Gì chứ, Xin lỗi ông sao? Uống say rồi à, tôi còn chưa đá văng ông ra cửa đã là may cho ông rồi. Người đàn ông gục gật đầu rồi nói: - Đúng là không biết người lớn kẻ nhỏ, để rồi xem tôi sẽ dạy cậu biết thế nào là lễ phép khi nói chuyện với người lớn. Người đàn ông xách tay Quỳnh Thư ra khỏi phòng và để cho tên cận vệ của ông ta đi vào. Khi cánh cửa phòng đóng chặt lại Quỳnh Thư cố vùng vẫy để thoát khỏi tay của người đàn ông: - Bỏ tay ra, ông muốn làm gì anh Nam hả? Mau thả anh ấy ra, nếu không ông sẽ phải hối hận đó. Người đàn ông bóp chặt miệng của Quỳnh Thư và nghiến răng: - Câm miệng lại và hãy nhớ cho rõ thân phận của mình đi. Cánh cửa phòng bật mở tên cận vệ đi ra còn Phương Nam thì bị đánh đến bầm dập, Quỳnh Thư chạy vào đỡ Phương Nam còn người đàn ông thì bỏ đi. Nhưng Phương Nam lại lao ra tóm lấy người đàn ông và hai người cùng bị ngã từ trên cầu thang xuống. Người đàn ông bị thương ở trán còn Phương Nam thì bị thương ở chân. Cảnh sát cũng vừa tới giải tán đám đông đang bu quanh Phương Nam và người đàn ông.Mấy người bạn của Phương Nam cùng nhau đi lại dìu Phương Nam đứng lên và Phương Nam nói với nhân viên cảnh sát: - Mấy sếp tới đúng lúc lắm, tôi muốn kiện ông ta, chính ông ta đã đánh tôi. Anh nhân viên cảnh sát nhìn qua người đàn ông vẫn đang đứng sửa lại quần áo: - Ông Thái, tôi nghĩ ông phải tới sở cảnh sát để làm rõ sự việc. - Không thành vấn đề. Cả Phương Nam cũng bị mời về sở cảnh sát và sau khi cho lời khai cậu lấy điện thoại gọi cho Tử Du. Chưa đầy nửa giờ Tử Du đã lái xe tới sở cảnh sát làm thủ tục bảo lảnh cho Phương Nam. Lúc dìu Phương Nam ra xe Tử Du quay qua nói với Quỳnh Thư đang đi sau lưng của Phương Nam: - Tôi thấy cô nên tự mình đón taxi về đi. Chiếc xe phóng vút đi và Quỳnh Thư tự mình đón taxi để về, cô cũng hiểu mình đã vừa gây ra chuyện rắc rối cho Phương Nam, một cậu nhóc kém cô mấy tuổi. Chở Phương Nam về căn hộ của mình Tử Du lau rửa vết thương cho Phương Nam và khi anh chạm vào chân phải của Phương Nam thì cậu hét toáng lên: - Đau, anh không thể nhẹ tay hơn sao hả? Tử Du nhẹ nhàng tháo chiếc vớ ở chân của Phương Nam ra rồi anh cẩn thận xem xét: - Bị trật khớp rồi, cậu phải chịu đau một chút tôi sẽ nắn lại khớp chân cho cậu. Phương nam nhăn nhó lắc đầu: - Không, bây giờ tôi đã đau lắm rồi tôi không thể chịu đau thêm nữa. Phương Nam đang nói thì Tử Du đã nhanh tay nắn lại khớp ở cổ chân cho Phương Nam và cậu cũng đã đau đớn hét lên bật ngửa ra trên chiếc nệm mà thở. Tử Du vào bếp mở tủ lạnh lấy túi đá đi trở vào chườm lên chân cho Phương Nam, anh làm thật nhẹ nhàng vì chính anh cũng không muốn nhìn thấy Phương Nam bị đau: - Lẽ ra cậu phải để cho tôi chở cậu tới bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra. Gác tay lên trán Phương Nam nhắm mắt trả lời: - Tôi không muốn ba tôi biết tôi bị thương phải vào viện. - Nhưng sao cậu lại đánh nhau đến nỗi bị thương vậy hả? - Là tên khốn đó đánh tôi. - Tên khốn nào? - Tôi không biết. - Vậy còn ông chủ Thái, sao ông ta lại nói với cảnh sát là cậu xô ông ta từ trên cầu thang xuống. - Phải, tôi xô hắn nhưng là bởi vì hắn muốn giành lấy Quỳnh Thư của tôi. - Ôi trời, hóa ra là vì tranh giành gái mà phải đánh nhau. Cũng may là ông chủ Thái không kiện ngược lại cậu. Phương Nam bật dậy lớn tiếng: - Bây giờ anh đứng về phía ai hả? Tôi mới là chủ của anh đó. Tử Du đè Phương Nam nằm lại xuống nệm rồi nói sát vào tai cậu: - Đừng có mà lớn tiếng với tôi, bởi vì tôi đã vừa mới mang cậu ra khỏi cái mớ rắc rối đấy. Tử Du đứng lên thì Phương Nam nắm lấy bàn tay anh kéo lại: - Anh muốn đi đâu vậy? - Tôi đi gọi điện cho ba cậu và nói cho ba cậu biết là chuyện gì đã xảy ra với cậu. - Đừng, anh đừng nói với ba tôi, ba tôi sẽ lại nổi giận rồi thì mẹ tôi cũng sẽ bị liên lụy. - Vậy thì tôi sẽ nói là cậu uống say rồi ngủ lại ở đây. Vừa ý cậu chưa hả đại thiếu gia? Phương Nam im lặng buông tay của Tử Du ra và Tử đi vào bếp. Phương Nam không biết Tử Du đi ra ngoài làm gì mà lúc sau anh trở vào với ly nước trên tay cùng viên thuốc: - Uống viên thuốc này rồi hãy ngủ. Phương Nam lại ngồi lên cầm lấy viên thuốc và nói: - Là thuốc gì vậy? - Thuốc giảm đau, cậu không uống cái khớp chân của cậu sẽ làm cậu đau lắm đấy. - Ừm... Cho viên thuốc vào miệng rồi Phương Nam bưng ly nước lên uống. Viên thuốc vừa trôi qua khỏi cổ Phương Nam bị sặc nước, cậu ho lên mấy tiếng Tử Du ngồi xuống đưa tay vuốt phía sau lưng của Phương Nam: - Không sao chứ? - Ừm... không sao, cảm ơn anh! - Nằm xuống ngủ đi. Khi thấm thuốc Phương Nam ngủ say, Tử Du đứng nhìn cậu thở đều đều rồi Tử Du mới yên tâm đi ra ngoài gọi điện thoại cho anh.
|
Tranh thủ ngày chủ nhật được nghỉ ở trường Minh Thiện nhận làm thêm công việc đi giao thức ăn nhanh, cậu cầm hộp bánh pizza đến trước nhà của Tử Du và nhấn chuông. Tử Du đi ra mở cửa, móc ví lấy tiền trả cho Minh Thiện rồi anh cầm lấy hộp bánh đi trở vào nhà. Vào phòng ngủ của mình, Tử Du thấy Phương Nam nằm sấp ngủ rất ngon. Đêm qua, Tử Du đã phải nhường chiếc giường của mình cho Phương Nam còn anh thì ngủ ở ngoài phòng khách. Bước tới kéo tấm chăn lên vì Phương Nam đã hất nó rơi ra khỏi giường, Tử Du định đắp lại cho Phương Nam thì anh tình cờ nhìn thấy cái capote rơi ra từ túi quần của cậu nhóc, anh lắc đầu không thể tin là cậu nhóc cũng biết quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhưng thực ra Phương Nam còn chưa làm gì thì ngược lại đã bị người ta cho ăn đòn rồi mà Tử Du đâu có biết. Cái đồng hồ đúng giờ reng chuông vang cả phòng làm Phương Nam trở mình mò tìm cái chăn trùm kín đầu lại rồi ngủ tiếp. Tử Du tắt báo thức rồi trở ra ngoài, anh vào bếp nấu nước nóng pha ly sữa để sẵn cho Phương Nam. Đang làm thì anh nghe tiếng Phương Nam hét lên, anh vội vả chạy nhanh vào thì không có Phương Nam trên giường, trong toilet thì tiếng nước đang chảy: - Nam, cậu sao rồi? Phương Nam ngồi trên thành bồn tắm cởi áo và nói vọng ra: - Tôi không sao, tại trúng cái chân. - Mở cửa đi, để tôi vào giúp cậu - Không, tôi tự làm được. - Ngại cái gì chứ? chúng ta đều là đàn ông mà. - Tôi không quen khi có người lạ trong cùng toilet. - Ok, tôi sẽ không nhìn cậu khỏa thân đâu. Mau mở cửa đi. Phương Nam bức rứt không biết phải làm sao nhưng còn Tử Du thì cứ muốn vào bởi anh thực sự có ý tốt chỉ định giúp Phương Nam mà thôi. Phương Nam đứng lên cà nhắc cái chân mở cửa, Tử Du lách người đi vào rồi chống nạnh nhìn Phương Nam chỉ vừa cởi được có cái áo. Phương Nam thấy ngượng nên sẵn cái áo còn trên tay cậu quất mạnh vào người của Tử Du: - Nhìn cái gì mà nhìn, anh ra ngoài đi. Tử Du dìu Phương Nam ngồi tạm trên thành bồn tắm rồi cởi thắt lưng, chiếc quần jean ôm sát nên với một người bị đau châu khi cởi ra sẽ là rất khó. Phương Nam chụp lấy tay Tử Du khi anh chạm đến chiếc cúc quần: - Không, anh phải nhắm mắt lại không được nhìn. - Thế cậu bảo tôi nhìn gì của cậu chứ? Thằng nhỏ của cậu sao hả? - Anh... anh im đi...! Phương Nam quát lớn và ngượng chín cả người trước câu nói của Tử Du còn Tử Du nhìn thấy hai bên má của Phương Nam ửng đỏ thì trông cậu nhóc như một cô gái mới dậy thì, anh cười cười. Nhưng rồi Phương Nam như đang khóc nên Tử Du biết mình có hơi vô duyên: - Xin lỗi, tôi sẽ nhắm mắt. Giờ để tôi giúp cậu. Phương Nam buông tay Tử Du ra và quẹt nước mắt còn Tử Du thì nhắm mắt lại mà cởi bỏ chiếc quần của Phương Nam. Làm xong Tử Du lại nói và mắt anh thì vẫn nhắm: - Tôi sẽ ra ngoài lấy bộ đồ thể thao cho cậu mặc tạm, cậu tắm trước đi. Tất cả mọi thứ trong đây đều là đồ mới, loại dầu gội đầu hương táo mà cậu thích tôi đã có mua cho cậu rồi đấy. Cẩn thận nhé. Nói xong Tử Du lần mở cửa rồi ra khỏi toilet. Chỉ chờ có vậy Phương Nam mới thấy bớt ngượng mà pha nước tắm. Phương Nam tắm xong Tử Du giúp cậu mặc đồ. Bộ đồ thể thao có hơi rộng nhưng Phương Nam lại thấy rất dễ chịu, Tử Du dìu cậu vào bếp ngồi vào bàn ăn, anh cắt bánh pizza để ra dĩa đặt thêm ly sữa trước mặt của Phương Nam: - Cậu ăn sáng đi rồi tôi sẽ đưa cậu về nhà. Còn may cho cậu hôm nay là chủ nhật nên không phải đến trường với cái chân đau như thế. Bưng ly sữa lên Phương Nam uống một hơi rồi nói: - Tối qua, anh đã ngủ ở đâu vậy? - Thì ngủ ngoài phòng khách, chứ cái giường của tôi cậu đã chiếm hết rồi còn chỗ đâu cho tôi nằm. - Xin lỗi, vì đã làm phiền anh. - Cậu là chủ mà, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho cậu thế nên cậu không có gì phải ngại. - Anh có gọi điện cho ba tôi không? - Có, ông chủ cũng đã biết là cậu bị thương ở chân nhưng chuyện cậu đánh nhau bị bắt về sở cảnh sát thì tôi không có nói. Đó sẽ là bí mật của chúng ta. - Cảm ơn! - Cậu cảm ơn nhiều rồi, mau ăn bánh đi. Cầm miếng bánh lên Phương Nam ăn rất ngon miệng. Cũng đúng thôi cả đêm cậu nhóc đã có cho gì vào bụng đâu chứ. Tử Du nhìn Phương Nam vừa ăn bánh vừa uống sữa trông cậu nhóc thật vô tư. Chỉ trách là cô nàng Quỳnh Thư đã có yêu thương gì Phương Nam đâu, chẳng qua cô nàng thấy Phương Nam là con nhà giàu tiêu tiền như nước nên mới bám theo cậu nhóc để mà moi tiền. Nhưng từ giờ Tử Du sẽ không để cho cô nàng còn có cơ hội để mà đeo bám Phương Nam nữa. Cô hãy cứ đợi đấy Quỳnh Thư!
|
Người giao báo ném tờ báo vào trong khoảng sân rộng của ngôi biệt thự, cô giúp việc đi ra nhặt lên mang vào để trên bàn ăn. Ngọc Mai lướt mắt qua và thấy hình ảnh Phương Nam được đăng trên trang bìa của tờ báo: - Con trai của chủ tịch tập đoàn địa ốc Nguyễn Phương Nguyễn có hành vi côn đồ làm bị thương ông chủ tập đoàn đá quý Thái Nguyên. Chụp lấy tờ báo Ngọc Mai cuốn lại định đem đi bỏ để cho anh đừng nhìn thấy. Nhưng rồi anh đã đi vào kéo ghế ngồi và hỏi: - Là báo của hôm nay phải không, đưa anh xem. Ngọc Mai cứ lưỡng lự không đưa thì đúng lúc Tử Du chở Phương Nam về tới, anh đứng lên đi ra phòng khách và đỡ lấy con trai từ tay của Tử Du. Hai người dìu Phương nam qua sofa cho Phương Nam ngồi rồi anh lo lắng hỏi: - Chân con sao rồi? - Dạ anh Tử Du đã có cho con uống thuốc và chườm đá nên con đã đỡ đau nhiều rồi. - Sao con bất cẩn vậy? Trật khớp nếu không được chữa trị sẽ nguy hiểm lắm con có biết không? Ngọc Mai cũng đi ra, cô ngồi xuống cạnh Phương Nam và cô cũng đang rất lo cho Phương Nam: - Con đã làm mẹ rất lo, mẹ sẽ nói ba con gọi điện cho bác sĩ tới nhà kiểm tra cho con. Phương Nam nắm lấy tay của Ngọc Mai: - Mẹ à, anh Tử Du đã nắn lại khớp chân cho con rồi, anh ấy còn cho con uống thuốc, anh ấy đã chăm sóc cho con cả đêm và bây giờ con thấy mình rất ổn không sao hết. Ngọc Mai vẫn kiên quyết: - Con không sao nhưng Tử Du không phải là bác sĩ, cậu ấy chỉ là sơ cứu cho con tạm thời thôi. Anh lên tiếng: - Thôi được rồi. Để chắc chắn là con không sao bố sẽ bảo Tử Du chở con tới bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra. Suốt cả buổi Tử Du chỉ im lặng vì anh hiểu mình không dược phép lên tiếng và rồi anh đã ra lệnh cho Tử Du phải chở Phương Nam tới bệnh viện. Ngọc Mai cũng đòi theo nhưng anh đã ngăn lại. Thế là Ngọc Mai không dám làm trái ý anh, cô ở nhà còn anh thay quần áo cùng tới bệnh viện với Phương Nam. Bác Sĩ Kiểm tra vết thương ở cổ chân xong rồi cho y tá băng bó vết thương lại. Anh và Tử Du ngồi bên ngoài đợi đến lúc bác sĩ đi trở ra và thông báo với anh: - Anh đừng quá lo, khớp chân đã được nắn lại rất chuẩn xác trước khi cậu nhóc được đưa tới đây. - Vậy thằng bé có cần phải nằm viện theo dõi không? - Oh không đến nổi nghiêm trọng vậy đâu. Chỉ cần đưa cậu nhóc về nhà cho cậu nhóc uống thuốc và tránh cho cậu nhóc cử động nhiều vậy là sẽ mau chóng lành lại thôi. - Cảm ơn bác sĩ! - Không có gì, lát nữa đến phòng dược lấy thuốc theo toa này nhé. Vị bác sĩ dưa cho anh mảnh giấy rồi đi làm việc. Anh chuyền mảh giấy cho Tử Du rồi bảo: - Cậu đi lấy thuốc đi, tôi sẽ đưa thằng bé ra xe trước. - Vâng! Cầm lấy mảnh giấy Tử Du bước đi thật nhanh và anh đưa Phương Nam ra xe. Trong lúc ngồi chờ Tử Du đi trở ra, anh nhìn gương mặt baby của con trai mình và nó có vài vết sưng đỏ điều đó cũng có nghĩa là Phương Nam chắc hẳn đã đánh nhau với ai đó. Nhưng mà anh biết, cậu nhóc không thể có đủ sức khỏe để đánh thắng được ai. Vuốt ve gương mặt của Phương Nam, anh hôn lên trán cậu rồi nói khẽ: - Có vẻ như đêm qua đã có chuyện gì đó xảy ra với con.Thế con có muốn nói cho ba nghe không? Phương Nam hơi cúi đầu im lặng có vài giọt nước mắt đã rơi xuống vạt áo của Phương Nam. Anh ôm Phương Nam vào lòng và dỗ dành: - Ba, ba xin lỗi con, ba sẽ không hỏi nữa trừ khi con muốn nói. Không sao đâu con trai. Tử Du đi trở ra xe đưa thuốc cho anh rồi cho xe chạy. Phương Nam tựa đầu vào ngực của anh và nói: - Hắn rất cao lớn, hắn đã đánh con ở hôp đêm. Phương Nam khóc thút thít và Tử Du vừa lái xe vừa nhìn Phương Nam qua kính chiếu hậu, anh thấy cậu thật yếu đuối, thật đáng thương. Anh thì đang sôi máu khi biết có ai đó đã ra tay đánh con anh và anh đang cố dằn xuống: - Con có nhớ mặt của hắn không? - Lúc đó ở trong phòng hơi tối, hắn cứ liên tục túm tóc và tát vào mặt con làm con không thể nhận diện được khuôn mặt hắn. - Ok, đừng khóc, ba sẽ làm sáng tỏ vấn đề đó nhanh thôi mà. Anh và Tử Du nhìn nhau qua kính chiếu hậu và ánh mắt của anh đang nói cho Tử Du biết là phải mau chóng tìm cho ra kẻ đã đánh Phương Nam.
|
Cho Phương Nam lên phòng nằm nghỉ rồi anh trở xuống vào phòng sách nói chuyện với Tử Du. Cơn giận làm tay anh phải run lẩy bẩy khi cầm điếu thuốc và anh lấy diếu thuốc nghiền nát trong cái gạt tàn: - Tôi đã chứng kiến thằng bé chào đời và khó khăn lắm tôi mới có được thằng bé. Năm nay thằng bé đã gần hai mươi tuổi tôi còn chưa làm gì để cho thằng bé phải đau vậy mà cái thằng khốn nào đó lại ra tay đánh thằng bé như thế. Cậu phải tìm cho ra nó, dù nó có là ai đi chăng nữa tôi cũng sẽ thanh trừng nó. Tử Du cũng biết Phương Nam bề ngoài có vẻ giống như một chú ngựa non háu đá. Nhưng tâm tính của cậu nhóc vẫn còn rất trẻ con chưa bao giờ làm tổn hại ai cùng lắm là chỉ biết nói thôi chứ cũng chẳng có gan để làm: - Tôi nhất định sẽ tìm ra tên khốn đã đánh cậu chủ và mang hắn đến trước mặt ông. Ngọc Mai gõ cửa phòng sách rồi đi vào dặt tờ báo nhăm nhúm xuống bàn mà nước mắt lưng tròng: - Em nghĩ anh sẽ muốn xem tờ báo này. Anh cầm lấy tờ báo vuốt thẳng rồi nhìn thấy hình ảnh của Phương Nam và Thái Nguyên: - Tên này đánh thằng bé sao? Tử Du cũng nhìn vào tờ báo rồi lắc đầu nói: - Cậu chủ không có nói với tôi là tên này đánh cậu ấy. Cho nên tôi đoán kẻ đánh cậu chủ là người của Thái Nguyên. - Đánh nhau ở hộp đêm một là do xích mích va chạm, hai là vì giành gái. Cậu hãy quay lại hộp đêm xem tối qua cô gái nào đã đi cùng Phương Nam. - Tôi biết phải làm gì rồi thưa ông. Tử Du lái xe tới nhà của Quỳnh Thư anh xuống xe đi vào nhấn chuông. Quỳnh Thư đi ra mở cửa với điếu thuốc gắn trên môi giọng điệu khó chịu: - Gì nữa đây? Đẩy Quỳnh Thư vào nhà Tử Du dùng chân đá mạnh cánh cửa đóng sầm lại rồi anh giật lấy điếu thuốc trên môi của Quỳnh Thư và chỉ tay vào mặt cô: - Tôi hỏi và cô sẽ trả lời không cần thiết phải nói nhiều, ok. Quỳnh Thư bây giờ mới tỉnh ra, giọng cô lắp bắp: - Anh... anh muốn hỏi gì...? - Đêm qua, chuyện quái gì đã xảy ra ở hộp đêm, kẻ nào đã ra tay đánh cậu chủ Phương Nam hả? Từ trong phòng ngủ một tên con trai ở trần mặc quần đùi đi ra dụi ngoáp dài: - Mới sáng sớm mà ai tìm em vậy? Tử Du rút súng ở thắt lưng chĩa vào tên con trai và ra dấu cho anh ta phải im miệng còn Quỳnh Thư thì càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy khẩu súng ngắn trên tay của Tử Du: - Tối qua, ông chủ Thái mời tôi đi ăn cơm rồi đến hộp đêm uống rượu. Anh Nam xông vào chửi ông chủ Thái và ông chủ Thái ra lệnh cho tên vệ sĩ của ông ta đánh anh Nam. - Tôi muốn biết tên của hắn. - Hình như tên là Lâm Đại Dũng. - Cô mà nói sai bất cứ chữ cái nào thì sẽ phải tự mình gánh chịu hậu quả đấy. Tử Du lườm cả hai rổi bỏ đi ra xe. Cái bộ dạng của Quỳnh Thư khi ở trước mặt của Tử Du đúng là còn tệ hại hơn cả một người vô gia cư mà Tử Du nhìn thấy ở mấy khu ổ chuột. Suốt buổi sáng anh ở nhà chỉ để chăm sóc cho Phương Nam còn cậu thì đã ngủ bởi trận đòn tối qua bây giờ mới bắt đầu làm cho Phương Nam ê ẩm toàn thân. Anh cầm lấy tay Phương Nam và đặt lên môi mình mà nước mắt anh rơi.
|