Và Tôi Cũng Yêu Em
|
|
Chương 5 Tử Du ra về. Anh biết bây giờ tâm trạng của Phương Nam không dược tốt nên anh để cho cậu nhóc ngồi xuống ghế rồi bảo: - Nam à, bây giờ con hãy bình tĩnh nghe ba nói nhé. Phương Nam quay qua ôm chặt lấy anh và khóc, cậu nhóc có cảm giác như mình đang bị xúc phạm: - Con yêu Quỳnh Thư, cô ấy là một cô gái tốt, sao mẹ có thể gọi Quỳnh Thư là con điếm như vậy? Anh vuốt ve phía sau lưng Phương Nam nhẹ nhàng khuyên giải: - Sự thực là ba cũng không đồng ý với cách dùng từ của mẹ con. Nhưng ba nghĩ mẹ con nói thế cũng là vì muốn tốt cho con thôi. - Mẹ không phải muốn tốt cho con mà là mẹ đang xúc phạm đến nhân phẩm của bạn gái con. Con muốn mẹ phải nói xin lỗi Quỳnh Thư. Ngọc Mai đi xuống trên tay cô là cả một xấp ảnh hot của Quỳnh Thư và cô ném vào mặt Phương Nam rồi lớn tiếng: - Con xem đi, như vậy mà là con gái nhà lành sao hả? Phương Nam buông anh ra và cúi xuống nhặt từng tấm ảnh, anh nhìn vợ mình với ánh mắt khó chịu: - Em làm cái gì vậy bà xã? Phương Nam cầm xấp ảnh trên tay và mọi thứ tốt đẹp về Quỳnh Thư bỗng chốc không còn nữa, có còn chăng chỉ là sự tổn thương mà cậu nhóc đang phải gánh chịu. Ngọc Mai dìu Phương Nam đứng lên rồi ôm cậu nhóc vào lòng: - Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ không muốn sau này con phải hối hận nên mẹ mới phải làm thế. Phương Nam vứt bỏ hết xấp ảnh rồi vụt chạy lên lầu. Anh thở dài lắc đầu: - Sao em làm cho mọi việc trở nên rối tung vậy? - Bây giờ là con chúng ta đang yêu một con nhỏ làm gái bao, thằng bé lại còn nhỏ tuổi hơn cô ta nữa. Nếu không sớm ngăn cản thì đợi tới bao giờ? Em không biết đâu anh phải giải thích cho thằng bé hiểu. trách nhiệm này là của anh đó. Anh đứng dậy đi lên lầu. Cửa phòng của Phương Nam đã đóng kín, anh gõ cửa gồi cất tiếng gọi: - Nam, Nam à mở cửa cho ba vào đi. Anh ghé sát tai vào cánh cửa nhưng bên trong phòng không có tiếng động, anh định đưa tay lên gõ cửa tiếp thì Phương Nam mở cửa rồi cậu nhóc lủi thủi đi lại giường ngồi xuống. Anh đi theo vào và cũng đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt trẻ con của Phương Nam vẫn còn chưa khô.
|
Phương Nam cúi gằm mặt hai tay cấu xuống nệm, cậu nhóc nói mà không dám ngước nhìn anh: - Con sai rồi phải không ba? - Không, con không làm gì sai hết con yêu à. - Tại sao Quỳnh Thư lại lừa dối con, cô ấy không hề nói thật cho con biết về công việc mà cô ấy làm. Cô ấy đã coi con như một tên ngốc. - Con không ngốc đâu. Vì khi người ta yêu cũng có nghĩa là họ sẽ chấp nhận những rủi ro và tổn thương. Nhưng rồi sau đó con sẽ cảm thấy tình yêu là thật tuyệt vời. Có điều con cũng phải ghi nhớ bài học lần này. - Ba ơi, con sẽ chia tay với Quỳnh Thư. - Nếu điều đó làm cho con cảm thấy dễ chịu hơn vậy thì ba và mẹ sẽ luôn ủng hộ quyết định của con. Tuy nhiên, điều con cần làm ngay lúc này chính là qua phòng xin lỗi mẹ con. - Dạ. Phương Nam đứng lên đi nhanh qua phòng ngủ của anh và Ngọc Mai, cửa phòng mở sẵn còn Ngọc Mai ngồi trên giường: - Mẹ, con xin lỗi mẹ! Mẹ đừng giận con nha mẹ. Ngọc Mai nắm tay Phương Nam kéo cậu nhóc ngồi xuống giường bên cạnh mình rồi nói: - Khờ quá, con là con trai của mẹ sao mẹ có thể giận con được. Mẹ chỉ mong trải qua chuyện tình cảm lần này con sẽ chú tâm vào việc học cho tốt. Nếu có muốn yêu thì cũng phải suy nghĩ và tìm hiểu về đối phương thật kĩ đừng nghĩ rằng ai xinh đẹp thì cũng là người tốt. có biết không? - Con biết rồi ạ. - Ngoan, nghe lời mẹ không gặp gỡ con nhỏ đó nữa nhé. Phải giữ thể diện cho ba con và cho gia đình mình, bởi vì con chính là niềm tự hào của ba mẹ. - Tối nay, con muốn ngủ với ba mẹ. - Được, nhưng mà con phải đi tắm trước đi. Phương Nam gật đầu rồi đứng lên đi vào phòng tắm. Ngọc Mai biết cậu nhóc sẽ không dễ gì quên được Quỳnh Thư. Nhưng điều mà cô cảm thấy an lòng nhất chính là Phương Nam luôn rất nghe lời anh. Có tiếng nói của anh góp vào thì Phương Nam sẽ không bao giờ dám cãi lại. Đứng dưới vòi sen Phương Nam không ngừng kỳ cọ trên da thịt và những tia nước có vẻ như đang cuốn đi những thứ mà cậu nhóc cho là dơ bẩn nhất. Anh ngồi hút thuốc trong phòng sách và nói chuyện qua điện thoại với Tử Du: - Cậu làm tốt lắm, nhưng tôi không nghĩ là con ả đó sẽ chịu buông tha cho Phương Nam. - Ông yên tâm tôi sẽ luôn để mắt tới cô ta. - Ừm, phải làm cho ả đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thằng bé nữa. - Vâng, tôi biết rồi. Anh cúp máy và dụi điếu thuốc đang cháy dở vào cái gạt tàn. Một đứa cave tham tiền không chung thủy lại muốn có ý đồ bước chân vào làm dâu của hào môn sao? Đúng là cô ta chỉ có thể làm cái điều đó trong mơ thôi. Sáng sớm, như thường lệ Ngọc Mai gom quần áo dơ để đưa cho người giúp việc mang đi giặt giũ. Bỗng nhiên, Phương Nam chạy xuống dưới nhà níu lấy tay của Ngọc Mai: - Mẹ ơi, cái áo của con mẹ gom đi giặt rồi hở mẹ? - Ừm, sao thế con? - Không được, trên đó có số điện thoại của ông ta. Nói rồi Phương Nam chạy vào phòng tắm cô giúp việc đang cho quần áo dơ vào máy thì Phương Nam lục tung lên và cái áo sơ mi trắng bị nhàu nhăn nhúm. Cậu nhóc vạch tìm số điện thoại và nó vẫn còn in trên vai áo. Ngọc Mai đi vào nhìn con với ánh mắt khó hiểu: - Gì vậy con, đây là áo dơ mà. Phương Nam móc túi lấy điện thoại bấm lại số máy xong rồi đưa cái áo cho cố giúp việc và mỉm cười với Ngọc Mai: - Dạ con tìm thấy nó rồi, cũng may là cô giúp việc vẫn còn chưa giặt nó. Phương Nam đi ra phòng khách thì vừa lúc Tửi Du đến, anh nhìn Phương Nam và cậu nhóc cũng đang nhìn anh. Rồi Tử Du lên tiếng trước:
|
Xin lỗi về chuyện xảy ra tối qua, tôi thực sự không có ý xen vào chuyện tình cảm cá nhân của cậu. Nhưng mọi chuyện tôi làm đều là theo lệnh của ông bà chủ nên mong cậu hãy hiểu cho tôi. - Tôi hiểu và tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Kết thúc rồi. À phải, sáng nay tôi muốn ăn sáng ở ngoài nên tôi gọi anh tới để đưa tôi đi. - Vậy đi thôi. Cả hai đi ra xe, anh và Ngọc Mai đều nhìn thấy phương Nam có vẻ như đã không còn buồn về chuyện đã xảy ra đêm qua nữa. Tử Du lái xe chở Phương Nam một quán ăn rồi anh cũng vào ăn sáng cùng với Phương Nam. Tử Du để ý thấy Phương Nam ăn uống rất vội để rồi sau đó cậu nhóc cầm điện thoại nhắn tin với ai đó mà thi thoảng lại còn cười rất lém lỉnh: - Anh Tử Du, anh cũng biết ông chủ thái phải không? Bất ngờ nghe Phương Nam hỏi Tử Du cũng gật đầu: - Biết, ông ta bây giờ còn là bạn của ông chủ nữa đấy. Sao thế, ông ta lại làm gì cậu nữa à? - Không có, ngược lại tôi còn đang nợ ông ta một bữa ăn cho nên theo anh thì tôi nên mang tiền tới trả hay là mời ông ta đi ăn? - Cậu vốn đâu có ưa gì ông ta vậy nên cứ mang tiền tới trả là được rồi. - Tôi đã nhắn tin cho ông ta nhưng mà ông ta nói không cần tôi trả tiền mà là muốn tôi mời ông ta đi ăn. Ông ta còn nói nhiều chuyện lắm. - Hóa ra sáng giờ cậu cầm cái điện thoại suốt từ nhà tới đây là để nhắn tin với ông chủ Thái đó sao? Phương Nam gục gật: - Phải đó, nhắn tin với ông ta đúng là rất thú vị. - Vậy cậu chỉ cần hẹn ông chủ Thái ra cùng ăn sáng với ông ta là được rồi. Phương Nam cho điện thoại vào túi áo khoác rồi nhìn Tử Du: - Bộ bây giờ anh cảm thấy đi ăn sáng với tôi là mất mặt lắm sao? - Không phải. - Làm ơn, tính tiền đi. Phương Nam gọi nhân viên phục vụ tính tiền và tất nhiên người trả tiền là Tử Du còn Phương Nam thì đứng lên bỏ đi ra xe không nói thêm lời gì. Tử Du đi theo ra, anh nhìn gương mặt giận dỗi của Phương Nam rồi nói: - Tôi chỉ nói có mấy câu mà cậu cũng giận sao? Phương Nam ngồi vào xe vừa nói vừa thắt dây an toàn: - Ông chủ Thái nói sẽ đợi tôi ở quán cafe gần đây, anh có thể đưa tôi đi, hoặc là tôi sẽ tự mình lái xe tới đó. Tử Du lên xe rồi cho xe chạy đi, anh hỏi tên quán và Phương Nam trả lời cộc lốc làm Tử Du cũng chẳng thấy vui. Đến quán cafe đúng theo địa chỉ mà Phương Nam đã nói Tử Du dừng xe, Phương Nam ra khỏi xe rồi bảo: - Anh về trước đi, lát nữa tôi tự đón taxi về. - Tôi sẽ đợi cậu ở ngoài này. - Tùy anh thôi. Phương Nam bỏ đi vào trong quán Tử Du tìm chỗ đậu xe. Thái Nguyên ngồi nhâm nhi tách cafe nóng và đọc báo, Phương Nam được nhân viên phục vụ đưa cậu đi tới chỗ bàn của Thái Nguyên: - Chào! Phương Nam lên tiếng rồi tự mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thái Nguyên xếp tờ báo lại và tháo kính ra nhìn Phương Nam, anh mỉm cười: - Chào, tôi không nghĩ nhanh vậy cậu đã nhắn tin cho tôi. - Vậy không tốt sao, tôi thật sự không muốn nợ nần gì ông hết. - Cậu muốn uống gì? - Ngoài cafe ra gì cũng được. Thái Nguyên gọi người phục vụ mang cho Phương Nam ly sinh tố dâu rồi anh nói tiếp: - Bây giờ tôi đã là bạn của ba cậu, theo phép tắc thì cậu nên gọi tôi một tiếng chú. - Tôi nghĩ tôi đã gọi ông là ông Thái như vậy cũng đâu phải là vô lễ. Đúng không? Thái độ nói chuyện có phần ngang tàng và xấc láo của Phương Nam đã không còn làm cho Thái Nguyên thấy khó chịu nữa. Anh hớp ngụm cafe rồi gục gật: - Đúng vậy, mà cậu ăn sáng chưa? Hay là gọi chút điểm tâm cho cậu ăn nhé. - Thôi khỏi, tôi vừa mới ăn sáng với bạn. Ông có thói quen vừa ăn sáng vừa coi báo sao? - Thì sao hả? - Không gì, luôn miệng hỏi vậy thôi. Im lặng một lúc rồi Thái Nguyên nói và vẻ mặt anh trở nên nghiêm nghị: - Thật ra, tôi muốn khuyên cậu hãy suy nghĩ lại mối quan hệ với Quỳnh Thư đi. Cô ta không chẳng yêu thương gì cậu đâu nhóc à. Phương Nam nhếch môi: - Chẳng phải trước đó ông cũng giành cô ta với tôi sao còn cho người đánh tôi nữa. Sao giờ lại tỏ ra có lòng tốt cho tôi lời khuyên vậy hả ông chủ Thái? - Xem ra lời khuyên của tôi chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu rồi. Xin lỗi, bây giờ tôi phải tới công ty. À quên nữa, bữa sáng này tôi đã thanh tóan rồi, thế nên cậu sẽ vẫn phải tiếp tục nợ tôi đấy nhóc. Gặp lại sau, bye bye! Thái Nguyên đứng lên vỗ nhẹ lên vai phương Nam vài cái rồi đi nhanh ra khỏi quán. Phương Nam nhìn theo, cậu nhóc gọi Thái Nguyên nhưng anh đã ngồi vào xe.
|
Tử Du đang lái xe thì đột nhiên Phương Nam hỏi anh: - Anh có bạn gái chưa Tử Du? - Có rồi. Tử Du đáp. - Thế cô ấy là người như thế nào? Sao trước giờ anh không giới thiệu? - Cô ấy là con gái duy nhất của một ông trùm tài phiệt, cho nên tính tình có hơi bướng bỉnh, thực lòng tôi cũng không chắc là cô ấy có tình cảm với tôi không nữa. Tử Du vừa nói vừa nhìn Phương Nam. - Hả, vậy là anh yêu thầm người ta rồi. - Tôi nghĩ là mình đang trèo cao. - Tình yêu thì làm gì có phân biệt cao thấp chứ. Nhưng quan trọng là anh phải can đảm nói cho cô ấy biết là anh yêu cô ấy, để xem cô ấy phản ứng như thế nào. - Có khi nói ra rồi sẽ mất luôn cả tình bạn. - Là anh nghĩ vậy thôi, biết đâu cô ấy cũng có tình cảm với anh thì sao. Nhưng người ta là con gái chẳng lẽ lại đi tỏ tình trước thì mất mặt lắm anh hai à. Tử Du mỉm cười nhìn Phương Nam khi nghe cậu nhóc gọi anh là anh hai. Phương Nam lại tiếp tục cầm điện thoại nhắn tin cho Thái Nguyên. Và cậu nhóc liếc sang Tử du rồi nhíu mày: - Cười gì thế? - Tôi cười vì cậu vừa gọi tôi là anh hai. À phải, cậu còn muốn đi đâu nữa không? - Đến nhà của Quỳnh Thư đi. Tử Du lái xe tới trước nhà của Quỳnh Thư, Phương Nam xuống xe và bước lên thềm nhấn chuông, một gã đàn ông cao lớn ở trần mở cửa hất hàm: - Gì thế nhóc? Phương Nam bất ngờ nhìn gã đàn ông, cậu nhóc lui lại vài bước rồi nói: - Tôi muốn tìm Quỳnh Thư. Gã đàn ông bỏ vào trong và Quỳnh Thư đi ra với chiếc áo ngủ như xuyên thấu, nhìn thấy cả cặp ngực căng tròn của cô. Tuy nhiên, Quỳnh Thư vừa buộc tóc vừa nói mà không biết là Phương Nam đang đứng ngay trước cửa giương mắt nhìn trân trân vào thân hình khiêu gợi của cô: - Anh Nam?! Quỳnh Thư bất ngờ kêu lên làm Phương Nam như tỉnh hồn: - Có thể nói vài câu không? - Dạ được, anh vào nhà đi. Phương Nam quay ra ngoài đường nhìn Tử Du vẫn còn đang ngồi trong xe rồi cậu nhóc đi vào nhà và Quỳnh Thư đóng cửa lại. Trong nhà, đồ đạc vứt lung tung, mùi ẩm mốc làm Phương Nam thật sự khó chịu. Quỳnh Thư gom mọi thứ để có chiếc ghế trống cho Phương Nam ngồi, rồi cô vào bếp rót ly nước bưng trở ra đưa cho Phương Nam: - Thật ngại quá, để anh phải nhìn thấy nhà cửa bề bộn như thế. Nhưng anh muốn nói chuyện gì mà phải tới tận nhà vậy? - Chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Phương Nam để ly nước xuống bàn Quỳnh Thư nhìn Phương Nam với vẻ khó hiểu: - Thế là chuyện gì, anh nói đi. - Chúng ta chia tay đi. Quỳnh Thư vụt đứng lên cô bất ngờ trước câu nói của Phương Nam: - Chia tay, vì sao chứ? Chúng ta đang rất vui vẻ mà. - Phải, và cô cũng còn có vô số những gã đàn ông khác sẵn sàng vui vẻ cùng với cô. - Anh Nam à. Quỳnh Thư ngồi xuống nắm lấy tay Phương Nam. Nhưng lần này thì Phương Nam gạt mạnh tay của Quỳnh Thư ra và đứng lên nói: - Bao lâu nay, khi ở trước mặt tôi, cô luôn tỏ ra ngoan hiền là con nhà gia giáo. Nhưng sự thật cô chỉ là loại gái thích làm tiền và cô nghĩ tôi cũng như những gã đàn ông đã từng lên giường với cô. Tôi đúng là có mắt như mù không nhìn ra được đâu mới là con người thật của cô. Quỳnh Thư đứng lên chạm tay lên gương mặt của Phương Nam và nói: - Xem ra, cậu đã biết hết về tôi rồi đấy nhóc. Phương Nam hất tay Quỳnh Thư ra: - Bỏ tay ra, những gì cần nói tôi đã nói xong rồi. Từ giờ tốt nhất cô đừng phiền tới tôi nữa. Phương Nam đi nhanh ra khỏi nhà và lên xe. Quỳnh Thư đứng trước nhà, cô khoanh tay nhìn theo xe của Phương Nam rồi cười nham hiểm: - Giỏi lắm nhóc, cứ chờ xem tôi sẽ làm gì cậu.
|
Cả ngày hôm đó, Phương Nam bắt Tử Du đưa cậu đi chơi khắp thành phố và phải đến tối mịt cậu nhóc mới chịu về nhà. Anh bận việc nên ra ngoài cũng chưa về còn Ngọc Mai thì nhìn con trai với vẻ mặt hầm hầm. Tử Du xin phép ra về nhưng Phương Nam lại không cho, cậu nhóc còn lôi Tử Du lên phòng mình để xem chiếc điện thoại mới mà Phương Nam vừa mua ở trung tâm thương mại. - Anh lắp sim vào điện thoại mới cho tôi đi. Phương Nam đưa cả hai cái điện thoại cho Tử Du rồi đi qua giường nằm xuống, Tử Du vừa làm vừa nhìn Phương Nam, bất ngờ cậu nhóc quay qua và phát hiện ra anh đang nhìn mình rồi cậu nhóc bật cười tinh nghịch chỉ tay về phía Tử Du: - Anh nhìn trộm tôi sao hả? - Là cậu nhìn tôi thì có. - Tôi nhìn anh khi nào chứ? - Không nhìn người ta thì sao biết người ta nhìn cậu. Phương Nam bật dậy đi lại bàn chỗ Tử Du đang ngồi rồi cậu nhóc ngồi xuống cạnh Tử Du, cậu nhóc ngắm nhìn anh thật kỹ từ đầu cho tới chân: - Nhìn kỹ anh đúng là điển trai thật đó. Tôi nghĩ, anh mà tỏ tình với bất cứ cô gái nào thì nhất định họ sẽ đồng ý ngay. Nghe Phương Nam nói mà Tử Du suýt đánh rơi điện thoại may mà anh chụp lại được: - Sao cậu không nghĩ một thằng du côn như tôi thì có cô gái nào dám yêu. - Anh nói vậy không lẽ ba tôi đang thuê một tên du côn làm vệ sĩ cho mình hả? - Xin lỗi, tôi không có ý đó. - Có hay không thì anh cũng đã nói ra rồi. Nhưng mà nói thật, đột nhiên bây giờ tôi cảm thấy rất thích được ở bên cạnh của anh. Tử Du dừng tay khi đang lắp thẻ sim vào trong điện thoại, anh nghiêng đầu nhìn Phương Nam và ánh mắt của cậu nhóc cũng đang nhìn anh: - Vì sao? - Sao trăng gì chứ? Con người tôi trước giờ thích là thích đâu cần phải có nguyên do. Phương Nam cong môi trả lời rồi lại trở qua giường nằm xuống. Tử Du nghe tim mình đập rộn ràng trước những lời nói của Phương Nam. Anh lắp sim xong, mở lại nguồn và đưa điện thoại cho Phương Nam: - Xong rồi đấy, giờ cũng muộn rồi cậu ngủ đi, tôi về. Tử Du quay lưng đi thì bị Phương Nam giữ tay lại: - Về gì chứ, anh ngủ lại đây với tôi cũng được mà. Còn nữa nha, tôi rất muốn biết về người con gái mà anh đang yêu thầm cho nên anh sẽ phải kể cho tôi nghe về cô ấy. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài bảo mẹ lấy thêm chăn cho anh. Phương Nam hí hửng đi ra ngoài để lại Tử Du một mình trong căn phòng rộng lớn. Anh cũng biết hôm nay, Phương Nam vừa mới chia tay với Quỳnh Thư và chắc hẳn là cậu nhóc có hơi bị sốc nên mới đột nhiên thay đổi cách cư xử với anh như thế. Ngọc Mai đi lấy chăn cho Phương Nam nhưng cô lại không mấy vui và rồi anh về tới, cả người anh toàn mùi rượu. Cởi chiếc áo khoác vứt lên sofa, anh đi lên lầu thì Ngọc Mai vừa từ trong phòng đi ra với Phương Nam. - Gì vậy bà xã, em chưa ngủ sao? Ngọc Mai không trả lời Phương Nam bịt mũi lại nhăn mặt: - Người ba hôi rượu quá, con phải về phòng ngủ với anh Tử Du đây. Phương Nam ôm tấm chăn định bước đi thì anh kéo vai cậu nhóc lại: - Khoan đã, vừa rồi con nói con ngủ với ai? - Dạ, là anh Tử Du đó. - Sao Tử Du lại phải ngủ ở đây? - Con thấy muộn rồi nên kêu anh ấy ở lại, mà con và anh ấy đều là con trai ngủ với nhau thì cũng có làm sao đâu ạ. Ngọc Mai lên tiếng: - Em bảo nó để cho Tử Du ngủ ở phòng bên nhưng nó cứ khăng khăng không chịu. Phương Nam nài nỉ anh: - Ba, con muốn anh Tử Du ngủ ở phòng của con. Anh xoa đầu Phương Nam rồi hôn lên tóc cậu nhóc: - Được rồi, Tử Du sẽ ngủ ở phòng của con. - Cảm ơn ba, ba ngủ ngon! Phương Nam nhón lên hôn má anh rồi ôm chăn đi vào phòng của mình, anh mỉm cười với Ngọc Mai, một tay anh ôm cô và hôn cuồng nhiệt tay còn lại anh mở cửa phòng ngủ của mình.
|