Và Tôi Cũng Yêu Em
|
|
VÀ TÔI CŨNG YÊU EM CHƯƠNG 6 Nằm bên cạnh Tử Du nhưng Phương Nam chỉ nhìn thấy từ phía sau lưng của anh vì anh nằm nghiêng. Thế nên Phương Nam đưa tay xoay người anh lại rồi cậu nhóc nhỏ: - Sao anh không kể cho tôi nghe về bạn gái của anh đi. Phương Nam gối tay dưới đầu rồi anh nằm ngửa hướng mắt nhìn lên trần nhà giọng chậm rãi: - Tôi còn chưa được tiếp xúc với cô ấy lần nào. Giữa tôi và cô ấy luôn có một khoảng cách. - Là do anh tạo ra khoảng cách thôi mà. Con trai theo đuổi con gái chẳng phải chỉ cách vài bước chân thôi sao? - Phải rồi, nhưng là đối với những cô gái khác, còn cô ấy là con nhà giàu, mỗi một bước ra đường đều có xe đưa đón còn tôi phải đi bộ thử hỏi làm sao đuổi theo cho kịp chứ. Phương Nam bật dậy cười: - Nếu thế thì anh không phải lo đâu, tôi sẽ nói ba tôi cho hẳn anh một chiếc xe để anh chinh phục quý cô con nhà giàu đó. Tử Du cũng ngồi dậy nhìn Phương Nam rồi nói: - Cậu không hiểu đâu. - Sao lại không hiểu. Trải qua chuyện tình cảm của mình tôi đã nhận ra một điều phụ nữ xấu yêu thật lòng nhưng đàn ông không hứng thú, cơ bản vì đàn ông yêu bằng mắt. Còn phụ nữ đẹp họ chỉ yêu tiền của đàn ông vì họ biết bọn đàn ông là những kẻ luôn háo sắc. - Cậu đang quơ đũa cả nắm đấy. Chẳng phải đàn ông nào cũng háo sắc đâu. - Đúng vậy, người đàn ông tốt chỉ có mỗi ba tôi thôi. - Thế cậu cũng xem tôi là tên háo sắc à? Phương Nam cầm lấy cái gối quất vào người của Tử Du: - Ừm, vì anh cũng là đàn ông mà. Cả hai lao vào vật lộn với nhau trên chiếc giường lớn của Phương Nam rồi vô tình Tử Du ngã đè lên trên mình của Phương Nam và môi anh chạm lên môi của cậu nhóc. Đột nhiên Phương Nam thấy tim mình đập loạn rồi gương mặt trở nên nóng bừng, cậu nhóc không biết là Tử Du cũng đang có cùng cảm giác giống như mình. Phương Nam đẩy Tử Du và nằm xuống chỗ trùm chăn kín người lại, Tử Du cũng nằm xuống và cách ra xa. Nhưng suốt cả đêm hai người chỉ nằm để lắng nghe từng nhịp đập của hai trái tim và từng hơi thở của nhau. Khi sáng ra, Phương Nam ngủ dậy và không thấy Tử Du đâu. Cậu nhóc tung chăn chạy nhanh xuống dưới nhà và gặp Ngọc Mai đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp: - Chào mẹ, mẹ có thấy anh Tử Du không ạ? - Sáng sớm ba con và Tử Du đã cùng nhau đi tập thể dục rồi. Sao không ngủ thêm đi, hôm nay cuối tuần con được nghỉ mà. Phương Nam hôn lên má của Ngọc Mai rồi nói: - Con sẽ đi tắm rồi xuống ăn sáng với mẹ ạ. - Ừm, mẹ sẽ pha ly sữa nóng cho con. - Dạ, cảm ơn mẹ! Phương Nam đi trở lên phòng, trong lòng cảm thấy vui vui. Cậu nhóc soạn đồ đi tắm và hát nghêu ngao một bài hát mà cậu thích. Anh và Tử Du đi tập thể dục về rồi anh vỗ vai Tử Du và bảo: - Tắm rửa đi rồi ăn sáng, tôi sẽ bảo Ngọc Mai lấy bộ quần áo của tôi cho cậu mặc tạm. - Dạ. Tử Du cũng đi lên lầu, anh vào bếp nói chuyện với Ngọc Mai rồi cô đi lên phòng soạn đồ mang qua phòng của Phương Nam cho Tử Du thay. - Đồ của anh Nguyễn cậu mặc chắc là vừa đó, nhanh lên rồi xuống ăn sáng nhé. - Dạ. Ngọc Mai trở xuống phòng khách thì không thấy anh đâu. Trong lúc đó, anh đang trên phòng tắm và anh tình cờ nhìn thấy chiếc vỏ hộp để que thử thai. Anh nhíu mày suy nghĩ đến chuyện mà không biết là có đúng không. Nhưng anh mong là mình sẽ lại được làm cha thêm lần nữa. Bốn người ngồi ở bàn ăn sáng, Phương Nam thì để ý Tử Du còn anh thì lo ngắm Ngọc Mai. Rồi anh lên tiếng làm ba người còn lại đều tập trung vào anh: - Ăn sáng xong, em lên phòng anh muốn nói chuyện riêng với em nghe bà xã. - Dạ được. Anh nói xong rồi uống ngụm cafe và đi lên phòng trước, Ngọc Mai không lâu sau cũng đi lên theo để lại Tử Du ngồi với Phương Nam. Cả hai im lặng ăn sáng không ai nói với ai lời gì.
|
Trong phòng ăn chỉ còn có Tử Du và Phương Nam, lúc này Tử Du mới lên tiếng: - Tối qua xin lỗi tôi không cố ý. Phương Nam gục gật đầu bởi cậu nhóc cũng biết đâu có lý nào Tử Du lại cố tình hôn cậu. Mà nếu đúng vậy thì cũng có làm sao đâu. Ở nhà bố mẹ vẫn hay hôn cậu mà. Phương Nam nghĩ vậy để bản thân cảm thấy thoải mái hơn. - Ăn sáng xong có làm gì không? Tử Du hỏi: - Tôi định đi thư viện tìm tài liệu tuần sau có kiểm tra, anh có rảnh không? - Cuối tuần đương nhiên là rảnh rồi. - Vậy anh chở tôi đi nha. - Vâng, cậu chủ đã lên tiếng tôi làm sao dám nói không chứ. - Anh đợi một lát, tôi lên phòng thay đồ rồi mình đi. Phương Nam uống thêm ngụm sữa rồi đứng dậy đi lên phòng. Tử Du cũng đứng lên đi ra xe, anh đốt thuốc hút. Phương Nam thay đồ xong đi xuống, Tử Du mở cừa xe cho Phương Nam rồi anh lên xe và thắt dây an toàn. Hai người lại nhìn nhau, Phương Nam bắt đầu nhận thấy bản thân mình đang có cảm giác gì đó thật khác lạ, không còn tự nhiên như trước nữa khi ở bên cạnh của Tử Du. Chở Phương Nam đến Thư Viện và Tử Du cũng đi theo sau Phương Nam. Bên trong thư viện Phương Nam đã chạm mặt Minh Thiện, hai người bạn thân sau mấy năm gặp lại. Minh Thiện ngây người ra mà nhìn Phương Nam còn Phương Nam thì cũng sững người trước Minh Thiện nhưng rồi cậu nhóc lên tiếng trước: - Quậy, là ông thật sao? Tôi có nằm mơ không? Minh Thiện vẫn nhìn Phương Nam, cậu mỉm cười mà nước mắt lưng tròng và rồi hai người bạn ôm chầm lấy nhau mà khóc. - Ông có biết không? Mấy năm qua, tôi đã luôn hi vọng có ngày được gặp lại ông và ông trời đúng là không phụ lòng người. Minh Thiện vừa nói vừa khóc, Phương Nam cũng nói: - Phải rồi, thời gian qua tôi cũng đã rất nhớ ông, mà sao đột nhiên ông không liên lạc với tôi nữa vậy? - Chuyện dài lắm rồi từ từ tôi sẽ kể cho ông nghe. Gặp lại ông tôi vui lắm. Hai người bạn mãi nói chuyện mà quên mất rằng mình đang đứng trong thư viện và còn có một người nữa đang bị bỏ quên. Khi sực nhớ ra là mình đang gây ảnh hưởng dến những người đang ngồi đọc sách, hai người bạn nắm tay nhau chạy nhanh ra bên ngoài. Tử Du chỉ còn biết lắc đầu đi ra sau. - Nãy giờ tôi quên giới thiệu với ông, anh này tên là Tử Du, anh Tử Du cũng là vệ sĩ của ba tôi. Vừa nói PHương Nam vừa chỉ tay vào người Tử Du và Minh Thiện vui vẻ bắt tay với anh. - Dạ chào anh, em tên Minh Thiện là bạn cùng quê với Phương Nam, bọn em học chung với nhau từ tiểu học cho tới lúc lên cấp hai, rất vui được quen biết anh. - Tôi cũng vậy. Tử Du nói rồi quay qua nhìn Phương Nam và hỏi: - Thế chúng ta có phải vào thư viện tìm tài liệu nữa không vậy cậu chủ? Phương Nam lắc đầu choàng tay lên vai Minh Thiện: - Tìm tài liệu để sau đi, giờ chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện. Anh Tử Du phiền anh lái xe nhé. - Vâng. Tử Du mở cửa xe, Phương Nam nhường cho Minh Thiện lên xe trước và Tử Du lại tiếp tục làm tài xế cho Phương Nam. Vào quán cafe, Tử Du gọi đồ uống cho hai cậu nhóc rồi anh lấy lý do đi vệ sinh để cho cả hai có thể tự nhiên trò chuyện với nhau: - Mấy năm trước, mẹ tôi bị bệnh cần tiền chữa trị nên nhà cửa ở dưới quê đã phải bán hết thậm chí còn vay thêm tiền của người quen. Nhưng cũng chỉ điều trị dược một thời gian rồi mẹ tôi cũng mất. Nghe Minh Thiện nói mà Phương Nam cũng thấy buồn và thương cho bạn: - Xin lỗi, hèn gì mà mùa hè năm sau khi tôi về thì không thấy ông đâu. Có mấy người hàng xóm nói gia đình ông đã dọn đi nơi khác rồi. - Tôi đã phải vất vả để không phải bỏ dở việc học, bởi vì tôi biết chỉ có học tôi mới có thể tìm được một công việc tốt để mà làm kiếm tiền trả nợ. - Ông yên tâm, chúng ta là bạn thân mà tôi sẽ không để ông phải gặp thêm bất cứ khó khăn nào nữa đâu. Mà ông thuê phòng trọ hay là ở ký túc xá của trường? - Tôi thuê phòng trọ, vì ký túc xá ở trường xa quá không tiện đi lại. - Vậy lát nữa tôi đưa ông về nhà tôi chơi, ở lại ăn cơm với ba mẹ tôi luôn, ông không được từ chối đâu đó. - Được rồi, tôi có nói là từ chối đâu chứ. Hai đứa trò chuyện thật lâu rồi mới rời khỏi quán cafe dưới cái nắng trưa hơi nóng của thành phố.
|
Tử Du lái xe về nhà và buổi trưa hôm đó Ngọc Mai giữ Minh Thiện lại nhà ăn cơm cùng với cô và Phương Nam. Tử Du thì xin phép đi trước. Ngọc Mai thấy Phương Nam có vẻ rất vui khi gặp lại bạn cũ làm cô cũng thấy vui lây. Gọt trái cây ngọc Mai xếp ra dĩa và bảo người giúp việc mang lên phòng cho hai đứa còn cô ở lại nhà bếp dọn dẹp. Khi anh đi gặp dối tác về Ngọc Mai kéo anh vào bếp rồi nói nhỏ: - Hôm nay Phương Nam gặp lại đứa bạn ở dưới quê, trông thằng bé có vẻ rất vui. Mà anh có còn nhớ đứa bạn học ở dưới quê của Phương Nam không? Nghe Ngọc Mai hỏi bất ngờ nên nhất thời anh cũng không nhớ ra bạn ở dưới quê của Phương Nam là đưa nào nữa. Anh cởi áo khoác đưa cho Ngọc Mai và nói: - Thế thằng bé đưa bạn về chơi à? - Dạ, hai đứa nó ở trên phòng nói chuyện, anh có muốn em gọi bọn trẻ xuống chào anh không? - Thôi cứ để tụi nó ở trên phòng đi. Còn em nữa, có phải em có tin vui cho anh không? Anh hỏi nhỏ và Ngọc Mai mỉm cười nhưng cô lắc đầu: - Em cũng nghĩ là mình có nhưng không phải, chỉ là em bị trễ thôi. - Nói vậy là anh mừng hụt rồi. - Thì em cũng đâu muốn đâu. Anh ôm Ngọc Mai vào lòng và hôn lên những sợi tóc mềm mượt của cô: - Anh yêu em bà xã, anh muốn có một đứa con nữa. Ngọc Mai mỉm cười gục gật đầu và cô cũng mong là mình sẽ lại được làm mẹ lần nữa. Phương Nam đi xuống dưới nhà và vào phòng bếp, cậu nhóc nhìn thấy hai người lớn đang ôm nhau thì cậu nhóc cũng đi lại ôm cả hai, anh giật mình quay qua nhìn con trai: - Sao thế? Bạn con đâu rồi? - Cậu ấy đang ở trên phòng ạ. Ba ơi, con muốn xin ba một việc. Ba cho bạn con ở lại nhà mình nha ba? Anh nhìn Phương Nam rồi kéo cậu nhóc qua bàn ăn ngồi xuống: - Nghe ba hỏi này, thế bạn con là người như thế nào, có đáng tin không? - Ba không phải lo đâu, cậu ấy là một người tốt, với lại hồi lúc trước khi còn ở dưới quê ba cũng đã có lần nhìn thấy cậu ấy rồi, là cái đứa đã gọi ba bằng anh đó. Phương Nam cố nhắc lại để cho anh nhớ và anh kêu lên: - À, ba nhớ rồi, cậu ấy có cái tên là Quậy. nhưng trông mặt thì rất hiền. Thế bây giờ cậu ấy đang ở trên thành phố này à? - Dạ, bây giờ Quậy cũng đã là sinh viên rồi, cậu ấy còn vừa học vừa làm nữa. Ngọc Mai nói vào: - Con phải học hỏi những điều tốt ở bạn đó có biết không? - Dạ. Phương Nam thấy anh đứng lên đi tới đi lui vẻ mặt đăm chiêu mãi một lúc anh mới nói: - Thôi được rồi, ba đồng ý cho Quậy ở lại nhà mình. Nhưng ba muốn trực tiếp nói chuyện với Quậy con lên bảo Quậy xuống phòng sách gặp ba. - Dạ. Phương Nam mừng quýnh chạy nhanh lên lầu, anh đi vào phòng sách ngồi ở bàn làm việc và rồi có tiếng gõ cửa anh bảo: - Vào đi! Minh Thiện mở cửa đi vào và anh xoay ghế qua nhìn cậu. Vẫn là gương mặt ngây thơ với đôi mắt trong veo mà lần đầu anh nhìn thấy trên con đường làng ở nơi vùng quê yên bình. Cậu cũng đang nhìn anh, người đàn ông có vẻ đẹp cương nghị đã từng in sâu vào lòng cậu: - Chào... chào anh! Có một chút bối rối và lúng túng khi Minh Thiện mở miệng nói còn anh thì không thể tin là cho đến bây giờ sau chừng ấy năm không gặp, Minh Thiện vẫn còn gọi anh bằng anh: - Ngồi đi, tôi có nghe Phương Nam nói sơ qua về cậu rồi. Vừa học lại vừa làm đúng thật là vất vả, thời trẻ tôi cũng đã từng trải qua. Minh Thiện vẫn nhìn anh và giọng cậu không còn lắp bắp nữa: - Tôi nghĩ là mình đang làm phiền gia đình của anh. Anh xua tay: - Không, cậu đừng nói vậy. Phương Nam đã nói cậu là bạn thân của nó và chúng ta cũng không phải là chưa từng gặp nhau. Nói thật , nhà tôi thì vẫn còn phòng trống, cậu cứ dọn tới đây có thêm cậu Phương Nam chắc sẽ vui hơn. - Cảm ơn anh đã cho phép. - Trong nhà tôi cũng còn có rất nhiều qui tắc nhưng cứ từ từ đi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết sau. Hai tay Minh Thiện để trên bàn và bàn tay ấm áp của anh cũng vừa chạm lên trên tay cậu, chỉ là một cử chỉ quan tâm nhưng Minh Thiện lại thấy trong lòng thực sự rất vui, có chút cảm giác gì đó hơi thân mật, cũng hơi hồi hộp.
|
Sắp xếp đồ đạc xong, Minh Thiện ngồi xuống ngã lưng trên chiếc giường nệm êm ái mà có lẽ từ nhỏ đến lớn đây mới là lần đầu Minh Thiện được nằm. Dang lim dim mắt thì Minh Thiện bị Phương Nam đi vào dựng tay cậu ngồi dậy và nói: - Đi ra ngoài chơi đi, có anh Tử Du đi chung nữa. Minh Thiện biết dù bây giờ cậu có nói không đi thì Phương Nam cũng sẽ lôi cậu đi cho bằng được. Minh Thiện miễn cưỡng đi theo sự lôi kéo của Phương Nam. Lên xe thì Minh Thiện đã thấy Tử Du đã ngồi sẵn ở phía sau tay lái và đợi cho Phương Nam lên xe anh mới bắt đầu cho xe chạy. ngồi trên xe Phương Nam thắt dây an toàn, cậu nhóc nói với giọng đầy hứng khởi: - Chúng ta đi bar nha anh Tử Du. Tử Du nhìn lên kính chiếu hậu trả lời: - Đi bar uống rượu không khéo sẽ bị ông chủ la đấy. - Có sao đâu, chúng ta uống ít thôi mà nếu như có uống say thì về nhà anh ngủ. - Cậu lên kế hoạch hết rồi à? - Tôi có bàn bạc với anh mà. Minh Thiện lên tiếng: - Nói trước tôi không biết uống rượu. Phương Nam ôm vai Minh Thiện rồi nói: - Ông tưởng tôi biết uống chắc. Nhưng đã tới đó rồi thì không thể ngồi nhìn người ta uống. - Cứ lái xe đi dạo thế này cũng vui mà. Phương Nam lại nói: - Tôi đã đã đặt chỗ rồi, cho nên nhất định phải tới. - Ok, tôi biết chỗ đó mà. Tử Du nhấn ga và chiếc xe phóng nhanh hơn càng làm cho Phương Nam cảm thấy thích thú. Cả đêm vui chơi nhảy nhót ở bar rượu cả ba đều mệt đừ. Tuy nhiên, Phương Nam không chỉ dừng lại ở những ly rượu mà cậu còn dùng cả chất kích thích nhưng Tử Du không hề hay biết. Đến hơn nửa đêm cả ba mới về căn hộ của Tử Du và mạnh ai nấy lăn ra ngủ say như chết chẳng còn biết gì. Anh ngồi ăn sáng và đọc báo Ngọc Mai nhìn đồng hồ treo trên tường rồi trong lòng cứ thấy bồn chồn cô lo lắng hỏi anh: - Anh à, sao sáng giờ còn chưa thấy thằng bé về nữa. - Anh đã gọi điện cho Tử Du rồi, cậu ấy đang trên đường lái xe. - Cái thằng con này càng ngày càng hư, đi chơi riết rồi ngủ ở ngoài đường luôn. - Ngủ ngoài đường gì chứ? Đêm qua thằng bé ngủ ở chỗ của Tử Du. Mà thôi, anh tới công ty đây. - Dạ. Anh đi làm chưa được bao lâu thì cả ba về tới và Phương Nam nói với Ngọc Mai là hơi mệt muốn lên phòng nghỉ. Minh Thiện đưa Phương Nam lên phòng còn lại Tử Du ở dưới phòng khách nói chuyện với Ngọc Mai.
|
|