Và Tôi Cũng Yêu Em
|
|
Chương 4 Ngọc Mai căn dặn người giúp việc đi chợ mua những thứ mà cô đã viết ra trong giấy rồi cô đích thân vào bếp nấu bữa trưa cho Phương Nam. Anh cũng vì lo cho con trai mình mà không hề bước chân ra khỏi nhà. Những công việc và kể cả ra ngoài xã giao với đối tác đều được anh dời lại lúc khác chứ không phải là hôm nay. Cứ mà nhìn thấy Phương Nam ngủ chập chờn và khóc trong vòng tay của anh thì anh lại thấy tức điên lên. Anh không cần biết Phương Nam đúng hay sai trong việc đánh nhau ở hộp đêm, điều anh quan tâm là Thái Nguyên đã dám động đến con trai anh và còn lôi con anh tới sở cảnh sát. Đi xuống dưới nhà anh ngồi ở sofa, Ngọc Mai bưng tách cafe ra cho anh: - Em đã nấu bữa trưa cho thằng bé rồi. - Ừm, thằng bé vẫn đang ngủ và chúng ta đừng phá giấc ngủ của thằng bé. Ngọc Mai ngồi xuống cạnh anh và hỏi: - Anh có quen với ông chủ Thái đó không? - Anh không quen, nhưng cho dù ông ta có là ai đi chăng nữa thì ông ta cũng sẽ phải trả giá khi dám cho người đánh con trai anh. - Có lẽ chúng ta nên tới sở cảnh sát để hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra? - Theo trình tự thì sẽ phải làm như vậy. Tuy nhiên chuyện này em đừng bận tâm anh đã có cách giải quyết rồi. Phương Nam thức giấc, cậu mò tìm cái điện thoại để coi giờ và cậu lại thấy có tin nhắn của Quỳnh Thư: - Em muốn cùng ăn trưa với anh, gọi cho em nhé. Love you! Tin nhắn được gửi từ lúc trưa và bây giờ thì đã xế chiều. Phương Nam ngồi dậy vừa lúc Ngọc Mai đi vào cô đi lại đỡ Phương Nam và nói: - Con dậy rồi à? Chắc là đói rồi phải không? Mẹ xuống dưới nhà dọn cơm cho con ăn nhé. Phương Nam nhăn mặt tự mình đứng lên rồi nói: - Con muốn đi rửa mặt trước. Nhưng mà ba đâu rồi mẹ? - Ba con đang ở trong phòng sách, hay để mẹ xuống gọi ba lên với con có chịu không? - Dạ thôi, con tự đi được mà. Phương Nam bước đi khập khiễng vào trong toilet, Ngọc Mai định đi ra khỏi phòng thì điện thoại của Phương Nam đổ chuông và Ngọc Mai quay trở lại gọi: - Nam ơi, con có điện thoại này. Phương Nam đáp vọng ra: - Mẹ nghe giúp con đi mẹ. Cầm lấy điện thoại lên Ngọc Mai lướt ngón tay lên màn hình để nghe máy, tuy nhiên cô còn chưa lên tiếng thì giọng của Quỳnh Thư đã vang lên trong máy: - Anh hả, cả ngày hôm nay làm gì sao không trả lời tin nhắn của em? - Xin lỗi, cô là ai vậy? - Còn cô là ai, sao lại nghe điện thoại của anh Nam? Anh Nam đâu? - Tôi là mẹ của Phương Nam và bây giờ thằng bé đang trong toilet. Nhưng cách nói chuyện của cô làm tôi thấy rất chướng tai cho nên tôi sẽ không để cho thằng bé nghe điện thoại của cô đâu. Tôi cúp máy đây và đừng gọi cho con trai tôi nữa. Cúp máy Ngọc Mai để điện thoại lên kệ rồi đi ra khỏi phòng với tâm trạng không vui. Rửa mặt xong, Phương Nam lại bước khập khiễng ra khỏi phòng và cậu cầm điện thoại lên mới biết là Quỳnh Thư gọi cho mình. Nhưng vừa rồi Phương Nam đã để cho Ngọc Mai nghe điện thoại, cậu nhóc lại không biết hai người phụ nữ đã nói gì với nhau.
|
Ngồi trong xe Tử Du dể ý chiếc xe vừa đỗ lại phía bên kia đường. Bước ra khỏi xe là một người đàn ông có dáng người cao lớn, đúng là so với hắn Phương Nam chỉ bằng một nắm tay. Vậy mà hắn ta lại ra tay đánh cậu nhóc. Tử Du cũng xuống xe và đi nhanh qua đường, người đàn ông vừa mở được cửa nhà thì đã bị Tử Du xô luôn vào trong: - Này anh bạn, tôi có quen với anh không, sao xông vào nhà tôi thế hả? Tử Du vào thẳng vấn đề: - Đêm qua, ở hộp đêm mày đã ra tay đánh một thằng nhóc chỉ vì ông chủ của mày muốn thế. - Thế mày là người nhà của thằng nhóc đó à? - Tướng tá của mày to thế này lẽ ra muốn đánh thì mày phải chọn người có cùng kích cỡ với mày mà đánh chứ? - Vậy mày muốn gì? Tử Du đấm ngay một cú vào giữa mặt hắn làm hắn chảy cả máu mũi rồi anh lại tóm lấy hắn và nghiến răng: - Bây giờ không phải là tao muốn gì mà là mày sẽ phải gặp một người và ông ấy mới là người quyết định xem có nên cho mày sống tiếp không. Người đàn ông lại bị Tử Du tóm cổ lôi ra xe và khi lái đi Tử Du đã lấy điện thoại gọi cho anh. Đã gần bảy giờ tối anh mới làm xong việc và đi ra khỏi phòng sách. Điện thoại của anh đổ chuông, anh nghe điện thoại xong thì thay đồ và bảo tài xế lái xe chở anh đi. Trên một con đường vắng hai chiếc ô tô đỗ đối diện. Tử Du lôi người đàn ông ra khỏi xe và đá vào chân hắn làm hắn phải quỳ gối xuống trước mặt anh: - Nghe nói mày đã đánh một thằng nhóc và mày có biết thằng bé là gì của tao không hả? Nó là con trai của tao đấy. Người đàn ông biết mình đã vừa đụng chạm tới một rắc rối lớn, hắn chỉ biết cúi đầu giọng lí nhí: - Tôi chỉ là làm việc cho ông chủ Thái thôi. Thật tình tôi không biết thằng nhóc đó là con của ông. Anh tức giận đạp mạnh vào người hắn làm hắn ngã lăn ra mặt đường: - Mày đánh con trai tao mà không có sự cho phép của tao là mày không đúng và kể cả cái thằng ông chủ của mày, tao mặc xác nó là thằng quái nào. Anh rút súng chĩa vào đầu hắn và hắn hoảng sợ tới nỗi phải tè ra quần. Không chỉ có vậy Tử Du còn cho hắn một trận đòn tới thừa sống thiếu chết. Thái nguyên biết tin liền tìm cách liên lạc với anh và hai người cũng đã ra gặp mặt nhau vào tối đêm đó. Nhưng không ai biết hai ông chủ nói gì chỉ biết rằng tên vệ sĩ sau đó đã biến mất mãi mãi.
|
Mấy ngày qua, do chân bị đau nên Phương Nam cũng chỉ quanh quẩn trong nhà cho tới khi chân cậu khỏi hẳn. Quỳnh Thư thì sau cái lần nói chuyện qua điện thoại với Ngọc Mai và bị cô cấm là không được gọi điện cho Phương Nam nữa thế là Quỳnh Thư cũng chẳng dám gọi. Sáng thứ hai, anh vừa ngủ dậy thì đã thấy Phương Nam nằm ngủ cạnh anh, anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, bởi từ khi lên thành phố sống cùng anh rồi được anh yêu thương cho phép gọi anh là ba thì Phương Nam không còn thấy phải giữ khoảng cách với anh nữa. Nhiều lúc, đang ngủ giật mình là Phương Nam lại xách gối đi qua phòng của anh và chen vào nằm chính giữa rồi ngủ tiếp. Cái bản tính trẻ con của Phương Nam nhiều lúc làm anh cảm thấy vui và bao nhiêu lo âu, phiền muộn đều tan biến hết. Ngọc Mai đi vào phòng vén rèm cửa sổ, anh đứng lên ngăn lại: - Em vén rèm cửa nắng chiếu vào mặt con đấy, cứ để vậy đi cho con nó ngủ. - Thằng bé đã nghỉ học cả tuần rồi anh à. - Nó nghỉ vì chân đau có giấy chứng nhận của bác sĩ mà. - Anh chỉ toàn bênh vực cho nó. Anh vòng tay ôm lấy Ngọc Mai và nói nhỏ vào tai cô: - Vì nó là con trai của anh, thằng bé sẽ không phải chịu thêm bất cứ sự thiệt thòi nào nữa. Ngọc May quay qua nhìn anh: - Thế bao nhiêu năm qua, thằng bé sống ở dưới quê thì có gì là không tốt? - Có rất nhiều, trong suốt ngần ấy năm xa quê, xa cả con trai của mình anh đã cố gắng làm việc kiếm tiền để gửi về cho anh hai kêu anh ấy phải lo cho thằng bé. Nhưng bao nhiêu tiền bạc anh gửi về anh ấy chỉ biết lo cho bản thân mình còn con trai của anh thì thiếu thốn đủ thứ. Em có biết không, thằng bé chính là nguồn sống, là động lực của anh. Anh nói chuyện lớn tiếng làm Phương Nam thức giấc, cậu nhìn anh và cả ngọc Mai rồi nói: - Ba và mẹ đang cãi nhau sao? con nghe hết rồi đó. Ngọc Mai đẩy anh qua một bên rồi bỏ đi ra ngoài. Anh quay lại cúi xuống hôn lên tóc Phương Nam: - Không có, ba chỉ đang nhắc lại chuyện ở dưới quê với mẹ con thôi. Đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng với ba. - Dạ. Phương Nam đứng lên đi ra khỏi phòng anh ngồi xuống giường nhìn theo con trai của mình. Phương Nam tắm rửa thay quần áo xong, cậu đi xuống dưới nhà ăn sáng. Ngọc Mai nhìn Phương Nam rồi nói: - Sao không gọi ba con xuống ăn sáng. - Dạ ba đang tắm. Mẹ khóc hả mẹ? Phương Nam nhin thấy hai mắt đỏ hoe của Ngọc Mai nên hỏi và cô lảng sang chuyện khác: - Ăn sáng mau đi rồi đi học, chân con khỏi rồi đừng có mà kiếm chuyện nghỉ học để ở nhà tụ tập bạn bè đi chơi. Mẹ mà giận sẽ đánh đòn con đó. Phương Nam không hề sợ mà còn cười nói: - Vậy mẹ đánh con đi. Anh đi xuống tới bưng cốc cafe mà Ngọc Mai pha sẵn lên uống vài ngụm rồi nhìn đồng hồ; - Anh tới công ty đây, em gọi điện bảo Tử Du tới đưa Phương Nam đi học nhé bà xã. Anh hôn lên má Ngọc Mai rồi đi nhanh ra xe. Phương Nam lại nói: - Ba dặn gì mẹ nhớ không mẹ? - Lát nữa con tự gọi cho Tử Du đi. Phải đi học đó, mẹ mà biết con trốn học thì con có mà no đòn. Phương Nam móc điện thoại trong túi áo ra rồi gọi cho Tử Du. Nhưng phải rất lâu anh mới nghe máy: - Anh tới chở tôi đi học, mau lên nhé. Phương Nam nói xong liền cúp máy rồi lại ăn sáng. Nhưng cậu vẫn không quên nhìn lén Ngọc Mai và cậu thấy hôm nay mẹ mình có gì đó hơi khác lạ.
|
Chở Phương Nam tới trường Tử Du xuống xe và mở cửa cho Phương Nam, cậu nhóc cũng bước ra khỏi xe và khoác túi xách lên vai mắt nhìn chằm chằm Tử Du. Bất ngờ Tử Du hỏi: - Chân cậu khỏi hẳn chưa? - Có vẻ như tôi vẫn còn chưa nói cảm ơn anh. - Không cần đâu, cậu vào lớp đi. Đúng giờ tôi sẽ quay lại đón cậu. Tử Du lên xe Phương Nam cũng đi vào bên trong trường. Học xong đến giờ ăn trưa Phương Nam vẫn như mọi khi đi ra ngoài ăn trưa và cũng để tới chỗ hẹn gặp Quỳnh Thư. Nhưng hôm nay, Phương Nam tới quán ăn ngồi ăn trưa xong mà cũng không thấy bóng dáng Quỳnh Thư đâu hết. Phương Nam bực tức trong lòng đứng lên định bỏ đi thì một nhân viên của quán ăn đã kịp giữ tay Phương Nam lại: - Xin lỗi, quý khách vẫn chưa thanh toán bữa ăn này. Phương Nam cho tay vào túi quần rồi mới sực nhớ ra là cả ví tiền và điện thoại đều nằm trong túi xách, cậu còn chưa biết phải tính sao thì Thái Nguyên ở bàn ăn gần đó đứng lên đi tới đưa thẻ tín dụng của mình cho cậu nhân viên phục vụ: - bữa ăn của cậu nhóc này cứ tính cho tôi. Gặp lại Thái Nguyên thì Phương Nam tỏ ra không vui, cậu chỉ tay lên ngực áo của Thái Nguyên Và nói: - Lại là ông sao? Tôi không cần ông phải giúp tôi. Chuyện lần trước tôi vẫn chưa bỏ qua cho ông đâu, khôn hồn thì tránh ra chỗ khác. Thái Nguyên cười nửa miệng rồi cầm lấy ngón tay của Phương Nam: - Cậu đúng là một thằng nhóc bướng bỉnh. Nhưng tôi đã hứa với ba cậu là sẽ không mạnh tay với cậu cho nên hãy cảm ơn vì cậu là con trai của Nguyễn Phương. Hiểu rồi chứ nhóc? Rút ngón tay lại Phương Nam lớn giọng: - Tôi chả cần phải hiểu ông nói gì, tôi chỉ biết một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ cho ông biết tay còn số tiền tôi nợ ông tôi nhất định sẽ trả. Thái Nguyên rút cây viết ở túi áo sơ mi và tóm lấy vai Phương Nam, anh viết lại số điện thoại trên vai áo: - Khi nào muốn trả tiền thì gọi cho tôi. Nói rồi Thái Nguyên bỏ đi về phía quầy thanh toán và cậu nhân viên gửi lại thẻ tín dụng cho anh. Còn Phương Nam thì cứ nghiêng đầu nhìn dãy số trên áo trắng của mình. Đỗ xe xong Tử Du đi vào bên trong một quán cafe và tìm chỗ ngồi rồi gọi đồ uống. Quỳnh Thư mang ly cafe ra đặt xuống bàn cho Tử Du và cô cũng đã kịp nhận ra anh là người đã tới sở cảnh sát bảo lãnh cho Phương Nam: - Tôi biết tên cô là Quỳnh Thư và gần đây cô đang hẹn hò với con trai của chủ tịch Nguyễn. - Anh là ai mà dám điều tra tôi? Tử Du đốt thuốc hút rồi nói tiếp: - Sao cô không ngồi xuống chúng ta sẽ nói chuyện một cách lịch sự hơn. Quỳnh Thư chống chiếc khay lên bàn rồi cúi xuống nói vào tai của Tử Du: - Tôi không có hứng thú nói chuyện với anh và hãy tránh xa tôi. - Hôm nay, tôi tới đây là để cảnh báo cô hãy chấm dứt mối quan hệ với con trai của chủ tịch Nguyễn. - Tôi cứ làm điều mà tôi thích thì sao hả? - Cô sẽ được biết nhanh thôi thưa cô. Quỳnh Thư chửi vào mặt của Tử Du: - Gì chứ, anh cũng chỉ là một con chó bám theo đuôi của tên nhóc đó thôi. - Tuyệt, giọng hay lắm rất rõ ràng. Tử Du lấy tiền để xuống bàn rồi đứng lên đi ra khỏi quán với một nụ cười đầy khinh bỉ. Quỳnh Thư thì vẫn còn chưa biết câu nói của Tử Du là có hàm ý gì.
|
Giờ tan học Tử Du lái xe tới trường đón Phương Nam và đúng lúc Quỳnh Thư cũng tới Phương Nam nắm tay Quỳnh Thư rồi quay qua nhìn Tử Du, cậu nói như ra lệnh: - Đưa xe cho tôi còn anh về trước đi. Giật lấy chìa khóa Phương Nam mở cửa xe cho Quỳnh Thư và cô lên xe kèm theo nụ cười đầy khiêu khích. Tử Du thì chẳng quan tâm gì tới cử chỉ của Quỳnh Thư mà anh chỉ đang nghĩ là làm sao cho Phương Nam phải tránh xa cô ả này. Suốt đêm Phương Nam vui chơi bên cạnh Quỳnh Thư và chuyện cậu nhóc lên giường với cô cũng là điều tất nhiên. Đến gần nửa đêm Phương Nam mới về nhà và Ngọc Mai ngồi ở phòng khách chờ cửa, cậu nhóc cởi giày rồi đi lại ôm cổ Ngọc Mai và nói nhỏ: - Mẹ ơi, ba về chưa mẹ? - Ba con có hẹn với khách hàng đi ăn tối vẫn chưa về. - May quá, vậy là con về trước ba. Ngọc Mai kéo tay Phương Nam bắt cậu nhóc vòng qua đứng trước mặt cô: - Ngồi xuống đi, mẹ muốn nói chuyện với con. Phương Nam ngồi xuống cạnh Ngọc Mai, cậu nhóc mỉm cười vô tư: - Có chuyện gì vậy mẹ? - Chiều nay hết tiết học ở trường con đã đi đâu mà đến cơm tối cũng không chịu về ăn là thế nào? - Con có hẹn với Quỳnh Thư ạ. - Là cái đứa vừa mắng Tử Du là con chó và gọi con là cái tên nhóc có phải không? Phương Nam ngạc nhiên dứng bật dậy nhìn Ngọc Mai: - Mẹ, mẹ nói gì vậy? Ai mắng ai là con chó ạ? - Thì là cái đứa con gái mà cứ suốt ngày đeo bám con đó. Mẹ đã bảo Tử Du đi điều tra cô ta và những gì mà mẹ biết về cô ta thì cô ta chẳng có gì là tốt hết. Phương Nam gắt gỏng: - Sao mẹ lại đi điều tra Quỳnh Thư, cô ấy là người yêu của con mà. - Cô ta lớn hơn con những mấy tuổi sao có thể là người yêu của con được chứ? - Thì mẹ cũng lớn hơn ba một tuổi đó thôi. Nhưng ba vẫn yêu và cưới mẹ làm vợ mà. Ngọc Mai đứng lên lớn tiếng: - Con so sánh mẹ với cô gái đó sao? - Con xin lỗi mẹ...! - Giờ mẹ mới biết nuôi con khôn lớn tới chừng này để nghe con trả treo lại với mẹ. Thôi được rồi, con thích thì cứ yêu đi, Nhưng mẹ sẽ không chấp nhận con điếm đó bước chân vào gia đình của mẹ đâu. Ngọc Mai giận dữ bỏ đi lên lầu và cô biết mình đã có hơi nặng lời ở trước mặt của Phương Nam. Nhưng bản năng của một người mẹ cô chỉ muốn bảo vệ con mình. Phương Nam cũng giận khi Ngọc Mai gọi Quỳnh Thư là con điếm, cậu bỏ đi ra cửa thì anh và Tử Du cũng vừa về tới: - Ủa, là con à, khuya rồi còn muốn đi đâu vậy? Phương Nam không nói không rằng lao vào đấm đá Tử Du làm anh phải kéo cậu nhóc ra rồi hỏi: - Chuyện gì thế hả? Phương Nam chỉ tay vào mặt của Tử Du rồi nói như hét: - Là anh ta, ba hỏi anh ta đi. Anh quay qua nhìn Tử Du: - Tử Du, có chuyện gì vậy? Tử Du bình tĩnh đáp: - Bà chủ bảo tôi đi điều tra bạn gái của cậu chủ và tôi đoán cậu chủ đây không vui khi biết được điều đó. Phương Nam lại lớn tiếng: - Anh đã điều tra và nói với mẹ tôi những gì mà để mẹ tôi phải gọi Quỳnh Thư là con điếm hả? - Cô ta đích thực là một cave và có mặt ở khắp các vủ trường của đất Sài Thành. Không chỉ có vậy, cô ta còn là gái bao của hầu hết những ông chủ lớn. Thực tế cô ta không yêu cậu mà thứ duy nhất cô ta muốn ở cậu chính là tiền. Là tiền đó cậu có hiểu không? Tử Du nói xong anh quay qua kéo Phương Nam đi lại sofa và nói: - Phương Nam, nghe ba nói. Ba không ngăn cấm con yêu đương nhưng con không thể yêu một đứa cave. - Cave thì sao, con yêu Quỳnh Thư và con muốn được sống với cô ấy. Tử Du lại chen vào: - Cô ta đã từng lên giường với biết bao nhiêu gã đàn ông rồi, cậu làm ơn tỉnh táo lại đi. Phương Nam xô anh qua một bên và đi lại tóm áo của Tử Du: - Trong số bọn đàn ông mà anh vừa nói còn có cả tôi nữa đó. Anh kéo Phương Nam ra và bảo: - Tử Du, cậu đi trước đi. - Vâng.
|