Và Tôi Cũng Yêu Em
|
|
VÀ TÔI CŨNG YÊU EM Chương 1 Lần nào về quê cảm giác trong anh cũng luôn thật yên bình. Con đường làng đã hiện ra trước mắt anh và anh ra hiệu cho người tài xế dừng xe để anh tự mình đi bộ về nhà. Dọc hai bên đường là những hàng cây xanh mát thêm mấy dám hoa dại mọc chen chúc, người tài xế lái xe chầm chậm phía sau anh. Ở đây, hoàn toàn cách biệt với phố thị ồn ào và con người thì thật thà chân chất. Đang đi thì anh trông thấy xa xa phía trước mặt mình có một cậu thiếu niên đang đạp xe và khi tới gần thì anh mới phát hiện cậu nhóc vẫn còn đạp xe chưa rành nên cứ lạng qua lạng lại, anh đứng nép vào bên đường trước khi cậu nhóc kịp thắng xe ngay gần trước đầu xe ô tô của anh. Cậu nhóc dẫn xe vào sát bên đường rồi nhìn anh với ánh mắt trong veo nhưng có chút ái ngại: - Xin lỗi anh...! Anh để hai tay phía sau rồi lắc đầu: - Không sao, cậu tiếp tục đi. Cậu nhóc cười gượng rồi dẫn xe đi ngược lại anh cũng tiếp tục đi và lần này cậu nhóc đi song song với anh: - Anh là người thành phố à? Cậu nhóc dạn dĩ bắt chuyện với anh và anh trả lời: - Tôi được sinh ra và lớn lên ở đây, chỉ là mấy năm nay tôi bận phải làm việc ở thành phố. - À, thì ra anh chỉ là đi làm việc. Nhưng sao anh không ngồi xe mà lại đi bộ vậy? - Vì tôi muốn đi bộ để ngắm cảnh hơn nữa cũng sắp tới nhà của tôi rồi. Anh vừa nói xong thì một người phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị mái tóc búi cao gọn gàng đi lại cất tiếng gọi cậu nhóc: - Quậy à, con lại xách xe đi đâu vậy? Anh tròn mắt nhìn cậu nhóc có cái tên là Quậy. Nhưng với gương mặt non nớt hiền lành thế kia cộng thêm dáng người hơi thấp và gầy thì sao quậy cho được. Cậu nhóc nói và dẫn xe đi theo người phụ nữ: - Con muốn tập chạy xe. - Thôi đi, tập cái gì bị té đau lắm. Mau về nhà ăn cơm đi rồi ở nhà trông nhà cho mẹ đi chợ. - Dạ. Người phụ nữ lấy xe chở cậu nhóc anh nhìn theo đến khi bóng dáng hai mẹ con khuất xa, anh cũng đã về tới nhà.
|
Anh ngồi ở phòng khách Ngọc Mai mang trà cho anh còn người tài xế thì mang hành lý vào phòng ngủ của anh theo sự hướng dẫn của một cậu nhóc. Ngọc Mai cũng ngồi xuống ghế đối diện anh, người phụ nữ dịu dàng đảm đang quanh năm chỉ biết có công việc nội trợ hầu chồng và chăm con. Nhưng rồi hơn một năm trước, anh trai của anh không may đã mất vì một cơn đột quỵ, bỏ lại người vợ hiền và một cậu con trai vừa mới học hết cấp hai. Từ đó, anh thay anh trai chăm sóc cho chị dâu cùng với đứa cháu của mình: - Chị còn tưởng cuối tuần này chú mới về. Anh uống ngụm trà rồi nói: - Em cũng vừa làm xong việc nên tranh thủ về sớm thăm chị và cháu. Phương Nam đi ra ôm cổ anh từ phía sau và nói: - Chú ba, lần này chú về chú ở chơi cho lâu nha. Con nhớ chú lắm! kéo tay Phương Nam và cho cậu nhóc ngồi cạnh mình, anh hôn trán Phương Nam rồi âu yếm bảo: - Chú cũng rất nhớ con, cho nên lần này chú về là để thuyết phục mẹ con cùng với con lên thành phố sống với chú. Ngọc Mai bất ngờ trước những lời anh vừa nói: - Sao chứ? chú muốn chị và thằng Nam lên thành phố sống sao? - Chị lên đó còn có em chăm sóc, ở đây có hai mẹ con có chuyện gì thì lấy ai lo? - Nhưng đi rồi ruộng vườn ở đây ai làm không lẽ phải bỏ hết sao? - Chị hai à, cái mảnh đất này có là bao, cùng lắm khi chị về thành phố với em rồi, em sẽ thuê người trông coi chỗ này. - Nói thật là chị không quen với cuộc sống ở thành phố. - Chị ở lâu dần rồi cũng sẽ quen thôi. Phương Nam đi lại năn nỉ Ngọc Mai: - Mẹ à, nghe lời chú ba đi mẹ. Mẹ mà không đi con cũng sẽ đi với chú ba đó. Anh mỉm cười bởi anh biết Ngọc Mai rất thương Phương Nam: - Em đã quyết định rồi, em sẽ ở lại chơi ít hôm chị cũng coi thu xếp đồ đạc những thứ cần mang theo, tuần sau chúng ta sẽ quay trở lên thành phố. Ngọc Mai vẫn im lặng còn Phương Nam thì mừng quýnh nhảy cẫng lên: - Vui quá, được lên thành phố ở rồi. Chú ba ơi, con dẫn chú ba đi xem vườn trái cây của nhà mình nha. Phương Nam nắm tay anh nhưng Ngọc Mai đã ngăn lại: - Nam à, chú ba con đi đường xa mệt rồi con để cho chú ba nghỉ ngơi đi. Anh xoa đầu Phương Nam, cậu nhóc nói: - Chú ba, chú mệt hả? - Một chút thôi. - Vậy con dẫn chú vào phòng nghỉ nha. Ngọc Mai cũng đứng lên nói: - Chú ba đi nằm nghỉ đi, chị cũng đã sắp xếp phòng cho tài xế của chú rồi, giờ chị đi nấu cơm lát nữa ăn cơm chị sẽ gọi. - Dạ được. Căn phòng ngủ của anh ở đây nhỏ hơn so với căn phòng ở trên thành phố nhưng nó vẫn có đầy đủ tiện nghi, anh vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ rồi mặc chiếc áo thun cùng với quần short đi trở ra ngồi xuống chiếc giường nệm trắng tinh. Phương Nam đi vào nói với anh: - Chú ba, chú có mua quà cho con không? - Có chứ, trong túi hành lý của chú con tự lấy đi. Phương Nam đi lại chiếc vali kéo đặt ngay cạnh tủ và mở khóa bên trong là quần áo cùng chiếc hộp vuông được gói cẩn thận bằng giấy màu, cậu nhóc cầm lấy chiếc hộp và đưa lên lắc nhẹ rồi nói: - Chú ba, con mở ra xem nha. - Ừ, con mở ra coi có thích không? Phương Nam cầm lấy hộp quà đi lại bên giường ngồi xuống rồi mở chiếc hộp ra và bên trong hộp là một chiếc điện thoại di động mà Phương Nam biết chắc là phải rất đắt tiền: - Wow, điện thoại đẹp quá, cảm ơn chú ba! - Con thích là được rồi. chú cũng đã lắp sẵn sim và cài đặt chương trình hết rồi. - Dạ, chú ba nằm nghỉ đi con ra ngoài đây. Phương Nam cầm lấy điện thoại đứng bật dậy thì anh nắm lấy tay cậu nhóc kéo lại rồi ngắm nhìn cậu nhóc thật kỹ: - Con cao lớn hơn trước nhiều quá. - Chú ba không biết đâu. Ở đây, ai nhìn con cũng đều nói là con giống chú ba. - Vậy con có thích giống chú không? - Dạ có, chú ba vừa đẹp trai, phong độ lại còn có rất nhiều tiền, sau này con cũng sẽ đi học đai học và làm việc giống như là chú ba vậy đó. - Ừ, về thành phố ở với chú con muốn gì cũng được hết. - Dạ, chú ba ngủ đi. - Ừ.
|
|
Thấy anh ngủ say nên Ngọc Mai không muốn đánh thức anh nên cô dọn cơm rồi mời người tài xế của anh cùng ăn cơm với mình và Phương Nam. Sau bữa cơm trưa, Phương Nam len lén đi vào phòng của anh rồi cậu nhóc lấy điện thoại chụp hình anh khi anh đang ngủ và khi cậu nhóc quay lưng định đi trở ra thì đã bị đôi tay rắn chắc của anh tóm gọn kéo ngã vào lòng anh: - Con nghịch gì vậy hả? Phương Nam giơ điện thoại lên cho anh xem rồi cười tươi: - Con chụp hình chú đó. - Cái thằng nhóc này, sao lại chụp hình lúc chú đang ngủ chứ? - Nhưng con thích nhìn chú ngủ mà. Anh đặt Phương Nam nằm ngửa trên nệm và vuốt ve gương mặt đáng yêu của cậu nhóc rồi anh cúi xuống hôn lên trán Phương Nam, cậu nhóc nằm im nhắm mắt lại như để cảm nhận nụ hôn ấm áp của anh. Bất ngờ điện thoại di động của anh đổ chuông, anh với tay lên kệ lấy điện thoại và nghe máy Phương Nam ngồi dậy hôn lên má anh rồi cậu nhóc vụt chạy ra khỏi phòng. Ra tới phòng khách Phương Nam ngắm nhìn hình của anh trong điện thoại và mỉm cười một mình. Ngọc Mai dọn dẹp nhà bếp xong cô đi ra thấy con trai mình đang đứng cười vu vơ, cứ như cậu nhóc đang thích thú chuyện gì đó, cô đi lại gần và gọi: - Nam à, con cười gì vậy? Phương Nam đưa cho Ngọc Mai xem hình của anh đang ngủ: - Dạ, là hình của chú ba đó mẹ. - Sao lại chụp lúc chú ba ngủ, như vậy là không nên đâu con à. - Nhưng sao lại không nên hả mẹ? - Ờ... thì ông bà mình vẫn hay nói như vậy. - Mẹ ơi, giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, con người cũng đã đi lên tới mặt trăng mẹ còn ở đây tin vào mấy chuyện mê tín. - Nhưng con làm gì cũng phải xin phép chú ba đó. - Mẹ khỏi phải lo, chú ba thương con như vậy sẽ không la con đâu. Phương Nam đi ra tuốt ngoài sân thì Quậy tới và cất tiếng gọi bên ngoài cổng rào: - Nam ơi! Rời mắt khỏi màn hình điện thoại Phương Nam nhìn ra phía cổng và thấy Quậy đang đứng, cậu nhóc đi ra mở cổng rào; - Đi đâu vậy? - Đến mượn tập ông về viết bài. Phương Nam khoe ngay với Quậy chiếc điện thoại di động mới: - Ông xem, tôi có gì này. Quậy mở to mắt nhìn điện thoại trên tay Phương Nam và kêu lên: - Trời ơi, có điện thoại mới luôn. - Ừm, là của chú ba tôi mua cho tôi đó. - Chú ba của ông ở đâu sao trước giờ tôi không thấy? - Hồi đó chú ba tôi cũng ở đây, nhưng mà sau đó chú ba tôi lên thành phố học rồi ở trên đó làm việc luôn tới giờ thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Ông vào nhà đi tôi lấy tập cho ông. Mà lát nữa ông cho tôi số điện thoại của ông nha Quậy để tôi lưu vào máy. Hai đứa đi vào nhà vừa lúc anh từ trong phòng đi ra, anh nhìn Quậy và cậu nhóc cũng đang ngạc nhiên nhìn anh: - Thì ra nhà anh ở đây sao? Anh nhún vai gật đầu Phương Nam nhìn anh rồi nhìn Quậy: - Ông quen chú tôi rồi hả? Quậy chỉ anh rồi chỉ Phương Nam: - Chú ba mà ông mới nói là anh ấy sao? - Anh gì chứ, đó là chú ba của tôi đó. Ông cũng phải gọi bằng chú. Quậy phản ứng: - Là chú của ông thôi đâu phải chú của tôi, tôi muốn gọi sao là quyền của tôi mà. Lúc này anh mới lên tiếng: - Được rồi, nhóc muốn gọi sao cũng được. Thế nhóc là bạn của nam à? - Dạ Phải, mà tên của anh là gì vậy? Quậy hỏi tên anh khi anh vừa ngồi xuống ghế còn Phương Nam thì đi vào phòng lấy tập: - Tôi tên Nguyễn, nhóc ngồi đi tôi cho phép đấy. Quậy ngồi xuống ghế đối diện với anh và cậu nhóc luôn không rời mắt khỏi anh cho dến khi Phương Nam trở ra đưa quyển tập cho Quậy: - Nè, ông viết xong rồi giữ đó mai vào lớp trả cho tôi. Anh nhìn hai cậu nhóc rồi hỏi: - Hai đứa học chung với nhau à Cả hai dồng thanh: - Dạ.
|
Thấy anh đã thức dậy nên Ngọc Mai vào bếp don cơm cho anh ăn còn lại hai đứa nhóc thì ngồi chơi với nhau ngoài phòng khách. Phương Nam cầm điện thoại và chụp hình cho Quậy rồi Phương Nam cất giọng buồn buồn: - Ông biết không Quậy, tuần sau là tôi và mẹ tôi sẽ chuyển lên thành phố sống cùng với chú ba tôi rồi đó. Quậy ngạc nhiên nhìn Phương Nam: - Cái gì, ông đi thành phố hả? - Ừm, lên đó rồi chắc là tôi sẽ rất nhớ ông. - Ông làm tôi bất ngờ quá. - Tôi cũng rất bất ngờ bởi đó là quyết định của chú ba tôi. - Nói vậy là sắp tới đây tôi sẽ chỉ đi học một mình cũng không còn ai chơi cùng với tôi. Quậy nói mà rơm rớm nước mắt Phương Nam đặt tay lên vai bạn mình: - Ông đừng buồn mà, hai năm sau khi ông tốt nghiệp trung học xong ráng thi đậu đại học khi đó ông lên thành phố chúng ta sẽ lại gặp nhau. Quậy đứng lên bỏ ra trước sân nhìn mông lung rồi nói: - Tôi không biết nữa, bởi vì đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi nhớ hồi trước, ba tôi nói với mẹ tôi là ông đi thành phố kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình được khá hơn. Nhưng rồi không lâu sau ông xây dựng gia đình ở trên đó luôn và không về với mẹ tôi nữa. Mẹ tôi dẫn tôi đi tìm ông ta khi tìm được thì cả mẹ tôi và tôi đều bị ông ta xua đuổi. Phương Nam đứng bên cạnh Quậy và nói: - Đó là vì ba ông đã không còn yêu thương mẹ con ông nữa nên mới đối xử như thế. Nhưng còn tôi thì khác, cho dù tôi có ở đâu, làm gì thì tôi cũng sẽ luôn nhớ tới ông. Quậy quay qua nhìn phương Nam, cậu nhóc nói trong nghẹn ngào: - Ở đó ông sẽ được quen nhiều bạn mới có khi ông sẽ không còn nhớ tới tôi nữa. Phương Nam nắm lấy tay của Quậy: - Sẽ không có chuyện đó đâu. Ông mãi mãi là người bạn thân duy nhất của tôi. - Nếu tôi không may mắn thi đậu đại học vậy thì ông có về quê thăm tôi không? - Có, tôi sẽ về thăm ông vào mỗi kỳ nghỉ. - Ông hứa nha. Hai đứa móc ngoéo tay: - Ừm, tôi hứa mà. Nhưng ông cũng phải cố gắng học, tôi biết ông học rất giỏi và nhất định ông sẽ thi đậu đại học. Có khi mai này chúng ta sẽ còn học đại học chung với nhau nữa đó. Cố lên! Những lời nói và cử chỉ của hai đứa đã không thể thoát khỏi cặp mắt của anh và anh cũng thấy sóng mũi mình cay cay khi mà chính anh đã vừa làm cho hai cậu nhóc phải xa nhau. Rồi thì những ngày anh ở lại vùng quê yên bình cũng đã hết. Ngọc Mai và Phương Nam theo anh lên xe về thành phố, Quậy không tới đưa tiễn Phương Nam mà chỉ đứng nhìn từ xa trong khi Phương Nam cũng đảo mắt tìm kiếm đứa bạn thân của mình.
|