Ngọt Ngào Như Anh Yêu Em
|
|
Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 4: Buổi sáng là quãng thời gian tôi thích nhất
Hôm nay, như mọi ngày, tôi lại qua nhà Luke để gọi cậu đi học. Từ khi biết nhà cậu ấy, đây đã trở thành thói quen của tôi. Sáng nào, cũng đúng 6h50, tôi có mặt ở nhà cậu, tha thẩn dưới gác, khi thì ngó nghiêng sân vườn, khi thì giúp mẹ cậu mấy việc lặt vặt.
Nhưng hôm nay thì khác. Lúc tôi đến, mẹ cậu bảo:
– Thằng Kiên nó chưa dậy đâu. Cháu lên gọi nó hộ bác nhé ?
– Vâng ạ – tôi vui vẻ nhận lời
Tôi mở cửa phòng bước vào. Con Bo từ trên ngó xuống qua lan can, chiếc đuôi ngoáy ngoáy khi nhìn thấy tôi. Tôi cười với nó rồi đi lên, vén rèm ra để ánh sáng chiếu vào. Luke bị chói mắt liền kéo chăn trùm kín đầu. Thấy thế tôi liền gọi:
– Cậu không định dậy đi học sao ?
– Đợi tôi 2’ nữa thôi
– Cứ kỳ kèo 2’ nữa là sẽ thành 20’ nữa đó
Vừa nói, tôi vừa tiến tới kéo chăn ra. Nhưng Luke lại giữ chặt lấy không cho tôi kéo. Thế là bọn tôi cứ giằng co nhau chiếc chăn một lúc. Con Bo ngồi bên cạnh vẻ mặt bối rối thấy rõ. Nó cứ hết quay sang bên trái nhìn tôi, rồi lại quay sang bên phải nhìn Luke
– Cậu cứ xuống trước đi. Phiền phức thế – Luke lầm bầm trong chăn
– Không được. Mẹ cậu nhờ tớ lên gọi. Tớ không thể bỏ dở nhiệm vụ được
– Nói cậu biết trước là tôi đang không mặc gì đâu đấy. Có thực sự muốn chiêm ngưỡng thì cứ kéo mạnh vào
– Tớ không quan tâm
Tôi hét lên rồi bất ngờ giật một cú thật mạnh. Chưa sung sướng được bao lâu vì chiến thắng Luke, tôi bỗng đỏ hết cả mặt khi nhận ra Luke đang nằm co quắp trên giường với độc chiếc quần đùi. Tôi “á” lên một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Luke cười cười rồi bảo:
– Tôi đã bảo mà không nghe cơ
– Cậu đi ngủ mặc thế này không lạnh à ?
– Lo gì. Tôi có đắp chăn mà. Với lại mặc thế này là còn nhiều rồi đấy. Thấy cậu vào là tôi phải mặc vội cái quần vào. Haha. Biết thế cứ để nguyên cho cậu chiêm ngưỡng thử
– Biến thái
– Ê, quay mặt lại đây coi. Con trai với nhau cả. Ngại gì ?
– Không quen nhìn cơ thể người khác
– Vậy đi biển thì cậu làm thế nào ?
– Đi biển khác. Thôi nhanh lên đi không muộn đấy
– Lo gì. Còn sớm chán
Luke cứ ở trần như vậy đi đi lại lại trong phòng để trêu người tôi. Thấy ngứa mắt, tôi bèn ném cái ái đồng phục về phái cậu rồi nói:
– Mặc vào đi. Còn định để thế làm gì nữa hả ?
Luke cười hề hề rồi nhanh chóng thay quần áo.
Dắt xe đạp ra, Luke gọi:
– Ê, có định lên không thế hả ? Tôi bỏ cậu ở lại bây giờ đấy
Tôi lầm lầm lì lì leo lên xe.
Từ ngày làm nhiệm vụ qua gọi Luke đi học, sáng nào cậu ấy cũng chở tôi đi. Bố mẹ tôi khen cậu ấy tốt bụng nên bảo tôi mời Luke về nhà chơi. Khổ nỗi cậu ấy có muốn về nhà tôi đâu. Mời bao nhiêu lần rồi
Ngồi trên xe, tôi hỏi:
– Quyên vở văn cậu mượn tớ hôm qua đâu rồi ?
– Trong cặp ý. Tí đến lớp tôi đưa cho
– Không được. Hôm nay đến lượt tớ lên kiểm tra miệng rồi. Không học luôn là chết đấy
– Thế thì tự lấy đi. Tay đang bận lái xe rồi
Vì balo cậu đeo đằng trước ngực để lấy chỗ cho tôi ngồi phía sau, nên muốn với tới tôi phải đứng lên chỗ để chân, vòng hai tay qua cổ cậu để lấy. Không biết do hơi thở của tôi phả vào gáy cậu hay sao mà Luke bất giác rùng mình. Gương mặt cậu dần dần đỏ lên. Nhưng tôi chẳng hề để ý đến chuyện đấy bởi còn bận lấy cho bằng được quyển vở
Bỗng dưng cậu bóp phanh cái kít, khiến tôi nhoài người hẳn lên, gần như là ôm lấy cổ cậu. Tôi hơi bực mình, nói:
– Cậu làm gì thế hả ?
|
– Cậu làm gì thế hả ?
– Dừng lại để lấy vở cho cậu chứ còn làm gì nữa. Cậu cứ thở vào gáy tôi thì làm sao mà lái xe được. Đó. Cầm lấy đi. Giờ thì ngồi yên đấy
Tôi nín thinh, ngồi nghe cậu nói một cách ngây ngốc. Luke lại tiếp tục đạp xe. Mồ hôi lấm tấm trên lưng áo cậu. Thấy vậy tôi bèn hỏi:
– Cậu ra mồ hôi nè. Có nóng lắm không ?
– Cậu thử nghĩ xem có nắng không ? Chở cả bịch mỡ đằng sau cơ mà
– Haha. Nhầm rồi. Là cậu chở tớ đấy chứ làm gì có bịch mỡ nào đâu….
Dừng lại suy nghĩ 3 giây, tôi chợt nhận ra cậu ấy đang nói mình. Nhưng tôi lại thấy thương cậu ấy hơn là ghét
– Nặng vậy thì đổi chỗ đi. Để tớ đèo cậu – tôi đề nghị
– Cậu yếu như vậy làm sao đèo nổi tôi
– Nhất định sẽ đèo được
Nói rồi, tôi nhảy xuống, chạy lên chặn đầu xe, ý bảo Luke xuống để tôi đèo. Luke nhìn tôi rồi nhường yên xe cho tôi. Tôi thích thú nhảy lên. Tưởng là dễ dàng nhưng đôi tay lại không khỏe như tôi nghĩ. Vì không điều khiển được tay lái nên chiếc xe cứ chao đảo, đi theo hình ziczac. Luke ngồi sau tôi hét lên:
– Cậu làm gì thế hả ? Có lái cho tử tế không ?
– Tớ đang cố đây. Để yên cho tớ tập trung đi
– Cậu bảo thế này là lái tử tế à ? Dừng lại đi. Tôi còn trẻ. Tôi chưa muốn chết
Dứt lời, Luke bắt chước tôi, nhảy xuống bất ngờ. Tôi thấy vậy thì bóp phanh, ngoái lại hỏi:
– Ủa ? Sao vậy ? Lên đi
– Không. Tôi thà đi bộ còn hơn là bị cậu giết chết
– Thôi lên xe đi mà. Vừa nãy tớ chưa sẵn sàng – tôi nói cố
Luke nhìn tôi bằng con mắt nghi ngờ. Sau cùng cậu vẫn leo lên xe và bảo:
– Lần này để tôi lái. Cậu cứ ngồi yên đấy. Không cần phải làm gì cả. Chỉ cần nhìn đường thôi. Rõ chưa ?
Tôi gật đầu lia lịa
Luke vòng tay qua người tôi để nắm lấy tay lái, vậy mà tôi cứ ngỡ như cậu ấy chuẩn bị ôm lấy tôi. Người tôi nóng bừng vì ngượng. Luke bắt đầu đạp. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh qua từng con phố. Mặc cho từng dòng xe cứ nườm nượp lướt qua, nhưng hồn tôi vẫn cứ thả thật chậm, để cảm nhận từng giây phút ở bên cậu ấy, giây phút được vòng tay cậu ấy che chở. Tôi có thể nhận thấy những ánh mắt tò mò từ mọi người. Cảm thấy hơi ngại ngùng khi bị nhiều con mắt để ý đến vậy, tôi bèn nói:
– Luke này. Mọi người cứ nhìn….
– Kệ họ. Cậu cứ ngồi yên đi. Nặng lắm đấy biết không ?
Luke cắt ngang lời tôi nói. Có lẽ cậu không muốn tôi cảm thấy bất an vì ánh mắt của người đi đường
Buổi sáng nay thật đẹp. Có lẽ trận mưa đêm qua đã gột sạch đi những bụi bặm nên không khí mới trong lành thế này. Sáng nay trời không nắng, nhưng rất sáng và thoáng. Tôi rất thích thời tiết kiểu này nên cứ ngửa cổ lên nhìn bầu trời xanh mãi thôi. Tôi thích màu xanh. Màu xanh trong thoáng đạt của bầu trời. Màu xanh mướt mắt của những tầng cây. Cả màu xanh lung linh dưới ánh dương của nước biển. Từng cơn gió thi nhau thổi tung mái tóc của tôi. Gió thổi mát đến rợn cả da thịt. Một buổi sáng không thể trong lành và yên bình hơn.
Đến trường, Luke bảo tôi lên lớp trước để cậu ấy đi cất xe, nhưng tôi khăng khăng muốn đợi cậu ấy. Luke tặc lưỡi rồi dặn tôi đứng yên ở dưới gốc cây đợi. Cậu ấy dặn tôi cứ như dặn trẻ con ý. Tôi cũng lớn rồi mà.
– Ngày mai được nghỉ cậu có kế hoạch gì chưa ? – tôi hỏi khi cả hai cùng đi lên lớp
– Sáng mai tôi sẽ rong ruổi khắp Hà Nội ngồi vẽ
– Hay mai cậu qua nhà tớ trước đi. Bố mẹ tớ muốn gặp cậu
– Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định mời tôi về nhà à ?
– Chưa. Với lại bố mẹ tớ rất rất rất rất rất rất rất…
Tôi cố tình nhấn mạnh và thêm thật nhiều chữ “rất” vào để làm tăng sự chào đón của bố mẹ tôi dành cho cậu, và hy vọng cậu sẽ đổi ý
– Thôi được rồi. Cậu mà nói thêm một chữ “rất” nào nữa là mai tôi không đến nữa đâu
Tôi gật đầu, mỉm cười tinh nghịch. Kế hoạch thành công rồi.
Tối hôm đó, tôi thông báo với bố mẹ về sự hiện diện của cậu bạn mà bố mẹ hằng mong muốn gặp. Đáp lại sự hào hứng của tôi là câu hỏi khiến tôi bối rối của bố:
– Thế mai nó đến lúc nào hả con ?
Tôi bối rối không biết trả lời ra sao vì thực sự sáng nay vui quá mà quên không hẹn giờ. Và thôi chết, hình như tôi còn quên chưa nói cho cậu địa chỉ nhà tôi nữa. Đúng là đãng trí mà. Tôi gọi điện thoại mấy cuộc nhưng cậu ấy lại không nghe máy. Huhu làm sao bây giờ
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi mùi bánh đa trộn thơm lừng từ đâu đó tỏa ra. Tôi lăn lộn trên giường rồi rên lên khe khẽ. Từ từ mở mắt, tôi bỗng giật mình khi thấy Luke đang ngồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi hét toáng lên:
– Aaaaaa ! Cậu làm gì ở đây vậy ?
– Không phải là cậu mời tôi đến nhà sao ?
– Tớ biết. Nhưng làm sao cậu vào được nhà tớ. Bố mẹ tớ có biết không ? – tôi hoang mang
– Dĩ nhiên là họ biết rồi. Chứ cậu nghĩ tôi là siêu nhân à mà bay được vào đây qua cửa sổ ? Hay cậu nghĩ tôi có thể đi xuyên tường thế ? – Luke cười châm chọc
– Mấy giờ rồi ? – tôi dụi mắt hỏi Luke
– 9h rồi. Cậu biết tôi ngồi đây bao lâu rồi không hả ? Đúng một tiếng rồi đấy. Lúc tôi đến nhà cậu thì bố mẹ cậu bảo cậu vẫn đang ngủ, nên bảo tôi lên phòng để gọi cậu
– Thế sao cậu không gọi tớ ?
– Là vì cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ lòng gọi dậy
Tôi ngồi thừ ra trên giường vì vẫn chưa quen với việc người mình thích đột nhiên xuất hiện trong phòng của mình. Luke đưa tôi một túi nilong đựng hộp xốp rồi bảo:
– Này, ăn đi. Tôi mua cho cậu đấy ?
– Cái gì vậy ?
Luke không nói mà quan sát tôi tự tìm câu trả lời
– Wow! Bánh đa trộn à ? Cậu mua cho tớ thật á ? – tôi hớn hở
Luke gật đầu. Tôi cười thích thú rồi chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt xong rồi ra thưởng thức hộp bánh đa
– Ngon không ? – Luke hỏi
– Ngon – tôi cười tít mắt, miệng vẫn không ngừng đớp
– Ngon thì ăn nhanh lên còn đi
– Đi đâu cơ ? – tôi ngẩn người
– Đi chơi chứ còn đi đâu. Chả phải là tôi đã bảo hôm nay sẽ đi rong ruổi khắp Hà Nội để vẽ sao ?
Tôi như hiểu ra, bèn tống vội chỗ bánh đa còn lại vào dạ dày, rồi nhanh chóng thay quần áo. Vì có Luke ở đây nên tôi không dám lộ liễu mà đem đồ vào nhà vệ sinh thay. Luke chỉ lắc đầu.
Tôi bước ra trong một chiếc áo phông hoodie dài tay màu neon cùng chiếc quần ngố giả bò. Cất những thứ cần thiết vào chiếc balo rút, tôi hớn hở nói:
– Đi thôi, xong rồi
Xuống dưới gác, tôi chưa kịp thông báo kế hoạch hôm nay thì bố mẹ tôi đã nói:
– Làm gì mà lâu thế. Luke nó ngồi đợi con cả tiếng rồi đấy. Bạn đã cất công đến đây để chở đi rồi thì phải nhanh lên chứ
– Con biết rồi mà. Thôi con đi nha
Ngồi sau Luke trên chiếc xe đạp quen thuộc, tôi hỏi:
– Sao bố mẹ tớ biết cậu rủ tớ đi ?
– Thì lúc mới đến tôi có nói mà
– Cậu đang đi đâu đấy ?
– Đi ra bến xe buýt ?
– Ơ tại sao lại đi xe buýt ? – tôi hỏi
– Thế cậu có muốn đạp cái xe này đi khắp Hà Nội không ?
Tôi ngẫm nghĩ rồi ồ lên một tiếng. Ngày hôm nay sẽ thú vị lắm đây
|
Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 5: Hà Nội của chúng tôi
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi hôm nay là hồ Gươm. Chắc chắn rồi. Người con Hà Nội nào cũng sẽ yêu quý nơi này nhất. Và không một khung cảnh nào ở Hà Nội, lại đẹp bằng khung cảnh mặt trời của ngày mới dần ló rạng trên tháp đồng hồ của bưu điện Hà Nội, lấp ló sau những hàng cây cổ thụ
Bờ hồ lúc nào cũng là nơi tấp nập nhất, vậy nên chúng tôi phải khó khăn lắm mới kiếm được cho mình một chiếc ghế đá. Luke bắt đầu lấy bút, tẩy và bảng vẽ ra. Từ phía chúng tôi ngồi, có thể nhìn được cả tháp Rùa, cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn. Luke chọn đó là bối cảnh chính cho bức tranh của mình. Cậu cặm cụi vẽ, trong khi tôi mải mê chụp ảnh, quay phim.
Lúc sau, có một vài người đứng lại xem cậu vẽ. Họ khen cậu vẽ rất đẹp. Điều đó làm tôi tự hào đôi chút vì tôi là bạn của Luke, nên mặc nhiên cũng sẽ được hưởng chút vinh quang. Tôi gọi đó là “nổi tiếng lây”. Trong số những người đứng lại xem, có một ông già dắt theo hai em cún Poodle. Tôi thích cún. Nên khi thấy hai em ý, tôi không ngại ngần mà lại gần để chơi cùng các em ý. Ông già chỉ cười rồi để cho tôi tự nhiên. Không hiểu sao mỗi lần tôi ngổi xổm xuống để chơi với mấy em cún, là chúng nó lại cứ thích trèo lên đầu gối tôi. Hai em này cũng không ngoại lệ. Chúng nó cứ thích leo lên người tôi. Dĩ nhiên là tôi cũng không nề hà gì nhưng ông già lại có vẻ thấy áy náy. Tôi cười với hàm ý: “Không sao đâu ạ”
Một lúc sau, Luke gọi tôi:
– Ê, đi chỗ khác thôi
– Đi ra phố cổ đi – tôi gợi ý
Và chúng tôi thong dong dạo bước. Tôi tung tăng nhảy chân sáo phía trước, còn Luke lặng lẽ bước theo sau. Thỉnh thoảng tôi lại líu lo với cậu đôi ba câu
Ra đến Hàng Ngang, Hàng Đào, tôi bắt đầu thấy đói. Tôi hỏi Luke:
– Cậu đói chưa ? Tớ bắt đầu đói rồi
– Vừa mới ăn sáng xong mà
– Chắc tại vừa nãy nhảy nhót nhiều nên đói nhanh. Ăn bánh rán không ?
– Tùy cậu. Thích thì mua
Luke trả lời tôi trong khi vẫn chăm chú vào bản vẽ. Chả là cậu đang vẽ một ngôi nhà cổ bán những món đồ lưu niệm. Một ngôi nhà điển hình cho nét kiến trúc của thời bao cấp
Mua xong, tôi chạy lại, chìa túi bánh ra trước mặt Luke rồi bảo:
– Ăn đi này. Ngon lắm đấy
– Từ từ, để vẽ nốt đã
– Vậy há mồm ra để tớ đút cho. A a..Há mồm ra nào. Bánh rán mật ngon lắm á
Tôi vừa nói vừa đưa chiếc bánh lại gần miệng cậu. Lúc đầu Luke còn né né đầu, nhưng ngay sau đó liền há miệng cắn một miếng. Tôi hỏi:
– Thế nào ? Ngon không ?
– Ngon. Mà sao cậu mua nhiều thế – Luke liếc nhìn túi bánh rồi nhận xét
– Làm gì mà nhiều, có 10 cái chứ mấy. 5 cái đường cho tớ. 5 cái mật cho cậu
– Đi tiếp thôi. Tôi vẽ xong rồi
– Đi đâu tiếp bây giờ ? – tôi vừa nói vừa cắn miếng bánh
– Ra bờ sông Hồng đi. Tôi muốn vẽ cầu Long Biên
Từ chỗ bọn tôi đang đứng ra cầu Long Biên không xa lắm nên cả hai lại cuốc bộ. Luke mặc dù khen bánh ngon nhưng chỉ ăn có hai cái. Còn lại tôi xử lí nốt.
Ra đến bãi ngoài đê, tôi thích thú hét lên thật to. Tiếng hét vang vọng khắp dòng sông, làm xao động cả không gian và dòng nước. Mang tiếng là đi theo Luke để vẽ, nhưng tôi lại chẳng vẽ vời tí gì, chỉ chạy nhảy suốt. Có mấy con chuồn chuồn bay qua là tôi bỏ mặc Luke lại một mình, mải miết đuổi theo.
Sau đó chúng tôi còn đi một vài nơi nữa.
Đến 5h chiều, chúng tôi lên xe buýt trở về nhà. Sau một ngày rong ruổi khắp chốn, người tôi bắt đầu mềm nhũn ra. Hoàn toàn kiệt sức rồi. Sao lúc chơi không thấy mệt mà cứ ngồi yên một chỗ trên xe buýt là lại thấy mệt nhỉ ? Chắc tại tôi ham vui quá rồi. Tôi cứ gật gà gật gù mấy lần. Mí mắt tôi cứ thế xụp xuống. Rồi tất cả chỉ còn lại một màu đen…
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái thân yêu. Quay sang nhìn đồng hồ. Đã 7h30. Tôi vội vàng chạy xuống gác thì thấy bố mẹ đang ngồi ăn tối
– Dậy rồi đấy à ? – mẹ tôi hỏi
– Vâng. Con về lúc nào thế ạ ?
– Nửa tiếng trước. Con ngủ say quá nên Luke phải cõng con lên phòng đấy
– Thế cậu ấy đâu rồi ạ ?
– Nó về nhà rồi chứ còn ở đâu nữa. Thôi ngồi xuống đây ăn cơm đi
Buổi tối
Tôi nằm trên giường nhắn tin cho Luke
“Cảm ơn nhé”
“Vì chuyện gì ?”
“Vì đang cõng tớ về tận nhà”
“Là việc nên làm thôi mà”
“Mai tớ sẽ khao cậu trà sữa. Coi như quà cảm ơn. OK ?”
“Tôi không thích trà sữa”
“Vậy cậu thích gì ?”
“Không nói cho cậu biết được”
“Đi. Cậu biết tính tớ rồi mà. Tớ chỉ dừng lại khi biết được câu trả lời thôi”
“Cậu giống hoàng tử bé quá rồi đấy”
“Đương nhiên. Bây giờ mới nhận ra à ^^”
“Thôi nhé. Tôi đang hoàn thành nốt mấy bản vẽ hôm nay. Mai sẽ mang cho cậu xem”
Chưa bao giờ tôi mong đến ngày mai như hôm nay. Có lẽ từ khi quen Luke, mỗi ngày đối với tôi đều là một ngày thú vị
Sáng hôm sau, khi vừa tắt chuông báo thức, và vừa từ từ mở mắt để đón chào ngày mới, tôi lại được một phen hú hồn. Luke lại đang ở trong phòng, nhìn tôi chằm chăm. Tôi ngơ ngác hỏi:
– Cậu làm gì ở đây ?
– Tôi đến đưa cậu đi học
– Hôm nay trời có bão à ? Mọi ngày tớ toàn qua nhà cậu mà
– Thì thay đổi chút có sao đâu. Với lại yên tâm đi. Trời hôm nay đẹp lắm, không bão đâu mà lo
– Bố mẹ tôi có biết cậu ở đây không ?
– Tất nhiên là không rồi
– Hả ? Cái gì ? Làm thế nào mà cậu….?
– Haha. Cậu dễ lừa thật đấy. Nói thế mà cũng tin. Đã bảo tôi không phải siêu nhân mà. Tôi cũng không thể đi xuyên tường luôn. Thôi thay quần áo đi, tôi chở đi mua đồ ăn sáng
Tôi hí hửng thay quần áo đồng phục
Ngồi sau Luke, tôi lại liến thoắng:
– Cậu biết bữa sáng tớ thích ăn gì nhất không ? Tớ thích ăn một cốc kem dâu thật to, to ơi là to luôn ý, cùng với mấy chiếc bánh quế. À quên, tớ cũng thích ăn fondue nữa. Cậu ăn fondue bao giờ chưa ? Tớ chưa ăn bao giờ cả. Hôm nào rảnh thì mua đồ về làm nhé. Tớ thấy cũng đơn giản lắm. Người ta làm fondue có bánh mỳ với phô mai. Nhưng thôi mình làm fondue có dâu với socola nhé. Chu choa, mới nghe đã thấy thèm quá rồi. Ế, mà cậu đưa tớ đi ăn gì đấy ?
|
– Cứ chờ đi rồi biết
Một lúc sau, Luke dừng lại trước một tiệm bánh mỳ Hội An. Ôi cha mẹ ơi, tôi thề là tôi thèm bánh mỳ Hội An lắm ý. Có lần được con bạn cho ăn một miếng mà cứ nhớ mãi.
Đi bên cạnh, nhìn tôi xử lí chiếc bánh mỳ ngon lành, Luke cười rồi hỏi:
– Thế nào, ngon không ?
Tôi gật đầu vì mồm còn đang bận nhai nên không trả lời được
– Thế có ngon hơn cái cốc kem dâu to đùng của cậu không
Tôi lại gật đầu. Hihi. Đồ ăn sáng mà người mình thích mua cho dĩ nhiên là phải ngon rồi. Tôi nghĩ trong đầu rồi tự cười một mình thôi chứ chẳng dám nói điều đó với Luke đâu
– Mấy bức tranh hôm qua, cậu vẽ xong chưa ? – tôi hỏi
– Xong rồi. Tí đến lớp tôi cho xem
Chúng tôi cứ bước đi như thế trên con phố trải đầy lá xà cừ. Tôi vẫn luôn ao ước được bước đi trên một con đường như thế này. Đôi chân nghịch ngợm của tôi cứ đá tung đám lá lên, nhìn thật thích. Một cơn gió thổi qua, kèm theo đó là một cơn mưa lá vàng. Ôi ! Một cơn mưa lá vàng. Đó luôn là niềm yêu thích của tôi. Được tắm mình trong bể lá vàng đang trút xuống như mưa. Tôi cứ vừa chạy vừa la hét, mặc cho mọi người có nhìn tôi là một đứa dở hơi. Tôi yêu buổi sáng của tôi biết bao.
Dạo gần đây tôi bám theo Luke hơi nhiều, hay nói chính xác hơn là chúng tôi thường xuyên bám riết lấy nhau. Điều này dĩ nhiên đối với cả lớp là bình thường, và đối với nhóm bạn tôi thì còn bình thường hơn, vì cả lũ đều biết tôi thích Luke rồi. Thằng Phú – là là trai thẳng nhưng vẫn luôn đối tốt với tôi – có lần hỏi tôi như thế này:
– Luke có biết em thích nó không ? – Phú thường có thói quen gọi em xưng anh với tôi
– Chắc không. Tại bọn em vẫn đi chơi với nhau bình thường mà
– Anh nghĩ có khi nó cũng thích em ý. Nhưng mà ngại chưa nói ra thôi. Thành thực mà nói, em bám nó nhiều như vậy, nó không nghi ngờ mới là lạ.
– Vậy ý anh là em nên hạn chế đi theo nó á ?
– Không phải vậy. Ý anh là, em cứ mạnh dạn thử tỏ tình với nó xem. Biết đâu nó lại đồng ý.
– Nhưng còn mọi người thì sao. Dạo gần đây bọn em hay đi với nhau quá, nên bỏ bom mọi người hơi nhiều.
– Hì hì có sao đâu. Mọi người vẫn luôn giúp đỡ em mà
Từ ngày quen Luke đến giờ, quả thực, tôi chưa một lần nghe cậu nhắc đến hai từ “bạn gái”. Là do cậu chưa có ? Hay là do cậu không thích có ? Hay là do cậu giấu kĩ quá nên tôi không biết ? Hay là…?
Một hôm, tôi đánh bạo hỏi Luke:
– Cậu có bạn gái chưa ?
Luke , vẫn đăm chiêu vào bức vẽ bên cửa sổ, trả lời tôi bằng cách hỏi lại câu y hệt:
– Thế cậu có bạn gái chưa ?
– Tớ chưa
Tôi trả lời rồi ngồi chờ đợi câu trả lời từ phía Luke
– Tôi cũng chưa….
Tôi chưa kịp hỏi “tại sao?” thì cậu đã nói tiếp
– ….Tôi thích người ấy. Nhưng không biết người ấy có thích lại mình hay không ?
– Thế cậu đã thử hỏi chưa ?
– Chưa. Tôi không dám
– Người cậu thích ý, có đẹp không ?
– À, tất nhiên là có rồi. Trong mắt tôi, người ấy lúc nào cũng đẹp nhất. Đẹp cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi đã cảm nhận được sự đồng điệu trong chúng tôi từ ngay lần đầu gặp mặt. Thế rồi, có cảm tình từ lúc nào không hay
Giọng của Luke cứ đều đều như một đoạn băng ghi âm, nghe ám ảnh vô cùng. Tôi – với bản tính của đứa tò mò bậc nhất vũ trụ – lại hỏi tiếp:
– Thế lần đầu tiên hai cậu gặp nhau là khi nào ?
– 12/1/2016
– Ế ! Hình như hôm đó là cậu mới chuyển vào lớp đúng không ?
– Ừ
– Vậy tức là người đó ở trong lớp mình ?
– Ừ
Mắt tôi như sáng bừng lên. Đang định hỏi tiếp thì Luke đã cướp lời:
– Tôi đang thắc mắc, là tại sao cậu lại nhớ rõ ngày tôi chuyển vào lớp như vậy ?
Tôi hoàn toàn không đề phòng đến tình huống này. Tôi không thể nói vì đó là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi được. Vì nếu nói ra sẽ dẫn đến một loạt những câu hỏi khác, mà câu hỏi tôi sợ nhất là: “Tại sao nó lại quan trọng?”. Nếu tôi trả lời câu đấy thì sẽ không còn mặt mũi nào để mà gặp Luke nữa mất
– Ờ thì…tại…hôm đó…tớ.. – tôi loay hoay tìm lí do
– Hôm đó làm sao ? – Luke gặng hỏi
– A, đúng rồi. Tại tớ có thói quen viết nhật ký, nên nhớ rất rõ
Luke nghe vậy thì không hỏi gì thêm nữa. Tôi mừng rỡ vì bí mật không bị phát hiện. Vả lại, phải công nhận, trong những lúc như vừa rồi, đầu óc tôi khá là nhạy bén đó chứ.
Chỉ có điều, câu trả lời đó đã hé lộ tất cả
|
Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 6: Nhật ký
“Tỉnh lại đi, Momo. Tỉnh lại đi. Tôi van xin cậu, hãy tỉnh lại đi. Đừng bỏ rơi tôi. Momo tôi xin cậu đấy”
Tiếng Luke gào thét bên tai tôi. Không biết tôi đã làm gì mà để cậu ta phải kêu gào thảm thiết như thế. Thôi đúng rồi, chắc chắn là do cậu ta nghĩ tôi đã chết. Nhưng tôi chưa chết. Chưa chết mà. Chỉ là do mắt tôi nặng quá, không mở ra được thôi. Luke. Tôi chưa chết. Tôi chưa chết mà
– Này. Dậy đi. Biết mấy giờ rồi không hả ? – tai tôi bắt đầu tiếp nhận âm thanh
– Cậu là ai vậy ? Tôi đã chết rồi sao ?
– Cậu chưa chết. Nhưng sẽ sớm thôi. Nếu như cậu không dậy ngay cho tôi
Tôi hé mắt ra. Là Luke. Cậu đang ngồi cạnh tôi, hai bàn tay áp sát má tôi. Hai mắt cậu nhìn tôi chằm chằm. Tôi mơ màng nhìn cậu, nói:
– Tớ vừa mơ thấy cậu
Luke đăm chiêu nhìn tôi với ý chờ đợi tôi kể tiếp
– Tớ không nhớ giấc mơ bắt đầu ra sao, nhưng tớ nhớ là cậu gọi tên tớ rất to, gần như là gào lên ý. Tớ đoán là tớ chết rôi nên cậu mới phản ứng như vậy
– Đó có thể coi là ác mộng – Luke nói
– Đúng rồi. Ác mộng. Nhất định là cơn ác mộng tồi tệ nhất – tôi nói theo
– Lần sau, nếu nằm mơ thấy ác mộng, hãy gọi tên tôi. Nhất định tôi sẽ tới, ngay cả trong giấc mơ của cậu. Rõ không ?
Tôi gật đầu khe khẽ, rồi nhanh chóng thay đồ đi học
Trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đó. Quả thực tôi đã rất sợ. Sợ rằng một ngày, tôi cũng sẽ phải rời xa Luke, rời xa người tôi yêu mà chưa kịp nói điều sâu kín nhất. Tôi thường không tin vào những thứ gọi là điềm báo, nhưng nếu là thật, thì tôi sẽ càng trân trọng từng phút giây ở bên cạnh cậu ấy.
Trên đường đi tôi vẫn cứ huyên thuyên đủ mọi thứ truyện. Gần đến trường, đột nhiên Luke nói với tôi:
– Giấc mơ đó, kinh khủng lắm phải không ?
– Hả ??? – tôi ngạc nhiên
– Tôi thấy cậu ra mồ hôi rất nhiều, nên đoán chắc là giấc mơ đáng sợ lắm.
– Chắc là vậy. Tại tớ cũng không nhớ nữa
– À mà này. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu
– Sao ? Hỏi đi. Tớ đang nghe đây
– Những điều cậu viết trong nhật ký, là thật chứ ?
– Cậu…cậu..- tôi ấp úng
– Xin lỗi vì đã tự ý đọc nhật ký của cậu, nhưng thực sự tôi muốn biết tình cảm của cậu dành cho tôi là như thế nào
– Sao cậu lại đọc nhật ký của tớ ? – tôi cau mày, tỏ vẻ không hài lòng
Bất chợt. Luke dừng xe, quay lại nhìn tôi, ánh nhìn đầy ấm áp, khiến tôi không thể khó chịu với cậu thêm được nữa.
– Tại vì tôi thích cậu
Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, không bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Cả hai im lặng một lúc, hơi quá lâu so với tôi, nhưng Luke đã lên tiếng để cắt đứt sự im lặng đó:
– Sao vậy ? Không phải cậu cũng thích tôi sao ? Thế mà khi tôi ngỏ lời cậu lại không có phản ứng gì là sao ?
– Không phải, chỉ là… – tôi ấp úng đầy ngại ngùng – tớ nghĩ mình không xứng đáng….với tình cảm của cậu
– Có gì mà không xứng đáng cơ chứ ?
Tôi không trả lời, nhảy xuống xe rồi đi vào trường. Luke vội đuổi theo, gặng hỏi:
– Tại sao cậu lại nói như vậy ?
– Tại vì tớ là một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân. Có tình cảm với ai sẽ chỉ khiến người đó thêm lo lắng mà thôi. Với lại, tớ sợ khi ấy, bọn mình sẽ không còn thân nhau như trước nữa
Tôi bước đi, cố lảng tránh ánh mắt của cậu. Luke dắt xe bên cạnh, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại bị sự ngập ngừng chắn ngang cổ họng, nên cứ quay sang phía tôi, rồi lại nhìn đi chỗ khác
Cuối cùng, Luke cũng lên tiếng, giọng đầy quả quyết:
– Tôi biết cậu như vậy, nên mới nguyện ở bên cạnh để chăm sóc cậu. Tôi cũng không muốn cậu phải thay đổi điều gì để xứng với tình cảm của tôi cả, vì tôi thích cậu như thế này. Cậu thực sự rất khác với mọi người, và đó là lý do tại sao tôi thích cậu. Tôi cho cậu đến hết ngày hôm nay phải thú nhận tình cảm với tôi. Nếu cậu không tự thú, thì tôi sẽ khiến cậu phải tự nói ra.
Nói rồi cậu tiến về phía nhà để xe
Sự quyết đoán có chút độc chiếm trong lời nói của cậu khiến tôi ngẩn ngơ. Khóe môi khẽ nhấc lên đôi chút, rồi tôi chạy vụt lên lớp. Vừa bước chân vào phòng học, tôi đã hô to với mấy đứa trong nhóm bạn:
– Mọi người. Báo động đỏ. Họp khẩn cấp
– Sao vậy ? Sao vậy ? – con Linh nhớn nhác
– Có biến gì hả ? Kể nhanh đi – thằng Phú cũng tò mò
– Sáng nay, lúc đèo tao đi học, Luke tỏ tình với tao – tôi kể
– Thật hả ???
– Thế nó nói sao ?
– Mới sáng ra đã ném nguyên một nắm đường thế này thì ai chịu nổi ???
– Mấy người cứ bình tĩnh. Quan trọng là Luke nó ra hạn là đến hết ngày hôm nay tao phải thú nhận tình cảm của mình, không thì nó sẽ tìm cách bắt tao phải nói ra. Huhuhu
– Thế làm sao mà nó biết được mày có thích nó hay không ?
– Bộ nó là dị nhân có khả năng đọc suy nghĩ như Charles Xavier à ???
– Luke thú nhận với tao là có đọc nhật ký của tao. Làm sao bây giờ chúng mày ơi ???
– Còn thế nào nữa. Mày cũng có tình cảm với nó thì đồng ý luôn đi chứ còn gì nữa
– Nhưng mà tao sợ…
– Nhưng nhị cái gì ? Có gì mà phải sợ ? Người như thằng Luke không phải dễ kiếm đâu. Đồng ý ngay đi không bọn tao hốt nó đấy. Hehe
– Hốt gì ? Hốt ai ?
Luke bất ngờ lên tiếng ở phía sau khiến cả lũ giật mình, nháo nhác như gặp phải ma. Mấy đứa tôi lắp bắp:
– Ơ….ơ..không có gì đâu. Đang nói chuyện phiếm thôi. Mày…đứng đây bao lâu rồi ??
– Đứng đây cũng đủ lâu rồi. Nhưng tao không để ý gì đâu. Tao đã biết trước kết quả rồi. Thế nhé – cậu cười đắc chí trong lòng
Nói rồi Luke đi về chỗ, mặc cho bọn tôi tiếp tục xì xầm to nhỏ về vấn đề mà ai cũng biết trước kết quả này.
|