Ngọt Ngào Như Anh Yêu Em
|
|
Truyện gay: Ngọt ngào như anh yêu em Ryochan (a.k.a Sơn Tùng).
Đó là một ngày mùa xuân ẩm ướt đặc trưng của mảnh đất Hà Thành. Như mọi ngày, tôi lên lớp, với tâm trạng không mấy tốt đẹp, vì trời mưa. Tôi vốn ghét trời mưa. Nó sẽ làm tóc tôi bết lại. Đã thế lại còn mưa phùn, nên người tôi cứ có cảm giác nhớp nháp rất khó chịu.
Truyện gay: Ngọt ngào như anh yêu em – Ryochan (a.k.a Sơn Tùng) – Chap 1: Tình yêu sét đánh
Tôi đưa mắt nhìn vào lớp thì thấy cậu ở đó, đang ngồi bấm điện thoại. Cậu là học sinh mới, nên khi thấy có người đứng ngoài cửa lớp nhìn mình, thì bất giác ngẩng mặt lên nhìn lại. Và đúng trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã mắc vào cái lưới tình mà cậu tạo nên.
Ôi ! Gương mặt cậu, tôi không biết dùng từ gì để diễn tả. Tôi chỉ thấy toát ra từ đó là một con người rất có khí chất. Cậu có hai gò má bầu bầu giống như của trẻ con, nhưng không hiểu sao trong mắt tôi, trông cậu vẫn rất soái. Có lẽ là vì ánh mắt cậu. Ánh mắt cậu nhìn tôi không một chút gợn. Tôi chờ đợi phản ứng gì đó trên gương mặt cậu, một nụ cười chẳng hạn, nhưng cậu vẫn nhìn tôi mà nét mặt vẫn không thay đổi, đã thế lại còn có vẻ băng lãnh hơn. Nhưng thế thôi cũng đủ để tôi đứng chôn chân trước cửa lớp rồi.
Tôi đi về chỗ của mình và cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng hình như có gì đó không phải. Là đôi chân tôi đang ngày một tiến về phía cậu. Tôi không nghĩ là mình lại bạo gan đến thế. Mới gặp nhau lần đầu mà đã mặt dày. Nhưng hóa ra lúc đó đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm, vì hóa ra tôi đang bước về chỗ của mình. Đôi chân tôi đã hoạt động thay cho bộ não bị đóng băng vì gương mặt cậu. Và hóa ra chỗ cậu ngồi lại cùng dãy với tôi, chỉ cách nhau có một bàn. Thế mà tôi lại không nhận ra điều đó từ lúc đầu
Một lúc sau, mọi người dần đến đông đủ. Ai cũng háo hức vì lớp có thêm bạn mới. Đã thế lại còn là con trai. Lớp tôi ban D, nên thường xuyên mong ngóng sự hiện diện của mấy đứa con trai chuyển tới. Ban đầu, tính cả tôi, thì lớp chỉ có 4 nam thôi. Nhưng bây giờ thì có 7 đứa. Thế cũng tốt hơn nhiều rồi.
Tôi là gay. Đúng thế. Tôi chính thức bước vào cái cộng đồng này từ năm lớp 8. Sau cuộc tình chóng vánh với cô bạn năm lớp 7, tôi chợt nhận ra trên đời này sẽ chẳng có người con gái nào xứng đáng có được tình cảm của tôi, tất nhiên là trừ những người thân của tôi ra. Và từ đó tôi bắt đầu dành toàn bộ trái tim mình cho những chàng trai. Thế nhưng trái tim tôi lại là trái tim của một kẻ đa tình, vì vậy nó có nhiều hơn 4 ngăn thông thường. Dễ có khi phải đến hơn chục ngăn. Có lẽ cũng vì thế mà tôi chưa thực sự gắn bó với bất kì ai.
Ngồi trong giờ học mà tâm trí tôi cứ nghĩ đến việc làm thế nào để tiếp cận được cậu. Tôi không phải là người bạo dạn trong việc làm quen với người khác. Nhưng nếu là cậu, có lẽ tôi sẽ thử
– Tớ là Nhung, còn đây là Hà. Cậu tên gì ? – con Nhung bàn dưới quay xuống làm quen với cậu
– Nguyễn Trần Trung Kiên là cái tên mà người ta vẫn thường gọi khi nhìn thấy tôi. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết gã Kiên đấy là tên quái quỷ nào. Tôi thích được gọi là Luke hơn – cậu nói
|
Wow ! Cái cách cậu giới thiệu, chứng tỏ cậu rất có tài ăn nói. Chẳng giống như cái người nhìn tôi lúc đầu giờ tí nào. Tôi thích thú quay xuống bắt chuyện:
– Chào cậu. Tớ là Tùng. Sao cậu lại lấy tên Luke vậy ?
– Đó là nghệ danh của tôi thôi. Nhưng nó hay hơn tên thật nhiều
– Nghệ danh gì cơ ? – tôi vẫn tò mò
– Nghệ danh là tên mà người nghệ sỹ dùng khi sáng tác nghê thuật ý – cậu trả lời
– Không. Tớ hiểu nghĩa của từ “nghệ danh” mà. Ý tớ là cậu làm gì mà dùng nghê danh ? – tôi lại hỏi
– Tôi vẽ tranh. Chỉ đơn giản là thích thôi
– Ohhhh~ Vậy tớ cũng thích viết truyện này. Nhưng chưa có nghệ danh. Cậu nghĩ nghệ danh cho tớ được không ?
– Momo ? – cậu nói
– Cái gì cơ ? tôi thắc mắc
– Nghệ danh của cậu sẽ là Momo – cậu nhắc lại
– Tại sao nghệ danh gì mà nghe như tên con vịt ý ? – tôi băn khoăn
– Thì tôi thấy mỗi lần cậu nói, cái mỏ của cậu cứ chu ra như mỏ vịt ý, nên tôi mới nghĩ ra cái tên Momo
– Mồm chu ra cũng có thể là vì chua. Sao cậu không đặt là Lime ?
– Momo giống vịt nghe dễ thương hơn chứ, đúng không ? Với lại cái mỏ của cậu làm tôi nhớ đến một người có biệt danh là Vịt
Mắt tôi sáng rực khi được cậu khen dễ thương. Có lẽ lúc đó mặt tôi đã đỏ lên rồi, vì tôi có thể cảm nhận hai tai nóng bừng. Và có lẽ nếu không bị con Nhung bắt quay lên, thì có lẽ cậu đã nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, và cho ra mấy cái nghệ danh khác như Cherry hay Red gì đó
Giờ ra chơi, tôi xuống bàn cậu ngồi lân la nói chuyện. Tôi lại hỏi:
– Sao cậu giỏi nghĩ biệt danh vậy ?
– Tất cả đều đến từ cái này
Luke vừa nói, vừa chỉ vào đầu
– Ý cậu là có trí thông minh á ? – tôi hỏi – Tớ cũng thông minh mà có nghĩ ra được đâu
– Không phải trí thông minh, mà là có óc sáng tạo. Những người thích vẽ vời như bọn tôi thường có óc sáng tạo kinh khủng lắm – cậu trả lời đầy đắc ý
– Tớ viết truyện cũng là có óc sáng tạo đấy chứ, sao tớ không nghĩ ra ? – tôi lại thắc mắc
– Chắc có lẽ cậu chưa biết phát huy thôi
– Cậu sẽ dạy tớ chứ ?
– Còn tùy
– Tùy vào điều gì ?
– Tùy xem cậu có năng khiếu hay không. Mà thôi, nói về tôi nhiều rồi. Cậu nói về cậu đi – Luke đề nghị
– Tớ á ? Tên thật của tớ là Lương Thanh Nhật, nhưng bây giờ tên tớ sẽ là Momo. Tớ sống với bố mẹ và anh trai. Tớ cao 1m60, nặng 50kg. Số đo ba vòng là….
– Thôi thôi thôi – cậu ngắt lời tôi – thế là đủ những điều cơ bản rồi. Nói tôi nghe, tại sao cậu lại thích viết truyện ?
– Vì mai sau tớ muốn trở thành nhà văn và được xuất bản sách – tôi ngây ngô trả lời
– Đó đâu phải là câu trả lời
– Vì mai sau tớ muốn nổi tiếng – tôi chữa lại
– Đó cũng đâu phải câu trả lời
– Vậy thì…tớ cần một cách để lưu giữ lại những gì tớ suy nghĩ trong đầu
– Cậu hay viết về cái gì ?
– Phiêu lưu, tình yêu, trinh thám…Nhưng chủ yếu là tình yêu
– Tình yêu á ? Haha. Cậu đã yêu ai bao giờ chưa ? – Luke hỏi
– Đương nhiên là rồi. Tuy chỉ là đơn phương thôi, nhưng thế cũng tính là có
– Không tính. Phải yêu và được yêu thì mới có thể viết truyện tình yêu
– Không đúng – tôi phản đối
– Thế cậu lấy cảm hứng đâu ra để viết
– Thì trong cuộc sống, từ tình yêu của người khác, và tham khảo từ những truyện khác nữa
– Hôm nào tôi đọc truyện của cậu được không ?
– Còn tùy – tôi nói
– Tùy vào điều gì ?
– Tùy xem cậu có thích không ?
– Dĩ nhiên là tôi sẽ thích rồi. Mà cậu đang bắt chước tôi đấy à ?
Tôi cười hề hề rồi về chỗ ngồi.
Hôm nay là ngày mưa mà trong trái tim tôi đã bừng nắng rồi.
|
Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 2: Nghệ danh
Tác giả: Sơn Tùng
Từ khi được Luke đặt cho cái nghệ danh, đi đâu tôi cũng khoe với mọi người và bảo với họ rằng từ nay hãy gọi tôi là Momo. Và từ hôm ấy, mỗi khi viết truyện, tôi đều chèn thêm dòng “by Momo” – tức là sáng tác bởi Momo.
Đến cả bố mẹ, tôi cũng bảo gọi bằng cái tên ấy. Mới đầu họ hỏi tôi tại sao ? Vì căn bản là tôi cũng có tên ở nhà mà. Tôi chỉ trả lời là: “Vì nghe nó thật là dễ thương !” Quan trọng hơn, đó là cái nghệ danh mà cậu đặt cho tôi. Điều này chứng tỏ rằng tình bạn của chúng tôi đã chính thức bắt đầu
Tôi rất quý Luke. Cậu ấy là người đầu tiên kiên nhẫn trả lời tất cả những câu hỏi mà tôi đặt ra. Tôi là một đứa hay tò mò. Cũng giống như hoàng tử bé, tôi chưa từng bỏ dở một câu hỏi nào. Tôi cứ hỏi đi hỏi lại cho đến khi nào nhận được câu trả lời mới thôi. Có lẽ hoàng tử bé đã ảnh hưởng không nhỏ đến tôi. Ngay cả bố mẹ tôi nhiều lúc cũng không trả lời hết những câu hỏi của tôi. Thế mà Luke lại làm được. Và tôi thực sự cảm kích điều đó
Tôi còn là một đứa hay chuyện. Những câu chuyện trên trời dưới biển của tôi thường chẳng có mở đầu cũng chẳng có kết thúc. Tôi cứ kể bất cứ thứ gì mình nghĩ ra trong đầu. Và không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe tôi nói. Ngoại trừ Luke. Nếu như tôi là Tôt-tô-chan phiên bản Việt Nam thì chắc chắn Luke sẽ là thầy Kô-ba-ya-shi – hiệu trưởng của trường Tô-mô-e
Một buổi sáng, như bao buổi sáng khác, tôi lên lớp, và bắt gặp Luke đang cặm cụi tô vẽ thứ gì đó. Tôi – với bản tính tò mò – liền đi ra chỗ cậu ngồi và ngó vào xem. Cậu chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi trong 2 giây rồi lại tiếp tục với bức vẽ
– Cậu vẽ cái gì vậy ? – tôi hỏi
– Cậu nghĩ tôi đang vẽ cái gì ?
– Cảnh hoàng hôn trên biển ?
Cậu lắc đầu
– Cảnh bầu trời đêm đầy sao ?
Cậu vẫn lắc đầu
– A, tớ biết rồi. Là cảnh thành phố về đêm đúng không ?
Cậu không lắc đầu, cũng không trả lời. Vậy là tôi đã đoán đúng
Một lúc sau, mấy đứa bạn tôi hay chơi cùng trong lớp đến, tôi gọi chúng nó lại xem bức tranh mà Luke đang vẽ, rồi đố chúng nó xem cậu ấy đang vẽ cái gì. Tôi thích thú khi không ai đoán ra, và càng thích thú hơn khi công bố đáp án hóa ra dễ ợt. Tôi cười tít mắt, mà không để ý rằng, Luke cũng đang mỉm cười vì tôi. Một nụ cười kín đáo.
Tôi biết Luke rất thích vẽ vời, nhưng không nghĩ cậu lại thích đến mức lúc nào cũng kè kè bảng vẽ, bút vẽ và giấy vẽ bên mình. Có mấy lần cậu ấy cho tôi xem những bản vẽ của mình, và tôi thực sự chỉ biết há hốc mồm. Vì chúng quá đẹp, và vì tôi thực sự ngưỡng mộ cậu.
Một hôm, Luke bảo tôi:
– Cậu đã xem tranh của tôi rồi, vậy hôm nào cho tôi đọc truyện của cậu đi
– Thôi ngại lắm. Với lại cậu đọc không hợp đâu.
– Có sao đâu, tôi thực sự muốn biết tình yêu trong mắt một đứa trẻ con là như thế nào ?
– Cậu bảo tớ trẻ con sao ? – tôi phụng phịu
– Không đúng sao ?
Cậu nói cũng đúng thôi. Tôi đích thị là một đứa trẻ con trong thân xác của một chàng thanh niên. Có lẽ cậu nhận ra cái tính hâm hâm tưng tửng của tôi mỗi khi nói chuyện. Thấy tôi có vẻ chần chừ, cậu lại hỏi tiếp
– Thế có cho đọc không ?
Tôi khẽ gật đầu, vì nhận ra trong câu nói của Luke có chút giận dỗi nếu như tôi không đáp ứng yêu cầu của cậu ấy. Ngặt nỗi, truyện tôi viết, không giống những câu chuyện tình yêu khác, và chắc chắn không hề giống với bất cứ câu chuyện tình nào mà Luke từng đọc. Đơn giản vì tôi viết truyện boy love. Truyện giữa những chàng trai với nhau. Điều đó chẳng có gì là khó hiểu cả. Cho cậu ấy đọc truyện của tôi, cậu ấy sẽ biết tôi là gay, và nhỡ đâu sau đó, sẽ không muốn làm bạn với tôi nữa thì sao ? Vậy nên tôi quyết định hôm đó sẽ thức đêm để viết cho kì xong một câu chuyện tình nam-nữ bình thường để mai mang đến cho Luke đọc.
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, Luke đã bước đến chỗ tôi và nói:
– Thế nào ? Hôm nay cậu có mang truyện đi cho tôi không ?
Tôi gật đầu, rồi lôi ra một xấp giấy. Cậu ấy cười rồi đi về chỗ. Tôi cầu mong trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ có mấy tiếng hôm qua, tôi đã không viết hớ một đoạn nào thể hiện tình cảm giữa hai người con trai. Cả buổi học hôm đó, mỗi lần tôi quay xuống đều thấy Luke đang chăm chú đọc. Cậu ấy chỉ nhếch mắt lên nhìn mỗi khi tôi đi xuống thăm dò, rồi lại cặm cụi đọc. Đến cuối buổi, cậu ấy lại chỗ tôi. Tôi hồi hộp hỏi:
– Cậu thấy thế nào ?
– Được đấy. Có nhiều đoạn hơi sến sủa và phi lí một chút, nhưng thực sự rất được. Cậu có năng khiếu đấy
– Thật á ? – mắt tôi sáng bừng – Cậu thấy hay thật á ?
– Ừm. Tôi nghĩ cậu nên lập một cái wattpad để đăng truyện lên đó. Khi nào rảnh tôi sẽ lên đọc những truyện khác
– Nhưng tớ không biết tạo ?
– Vậy thì nhờ người tạo cho. Thế nhé. Tôi về đây
Cậu ấy đi rồi, tôi vui sướng rít lên, giậm chân khe khẽ. Vơ vội đống sách vở trên bàn vào cặp, tôi chạy theo cậu ấy xuống nhà xe. Vừa đi, tôi vừa hỏi:
– Cậu nghĩ sao nếu tớ in truyện ?
– Để in được truyện tốn kém lắm đấy. Rồi hình như còn phải được nhà xuất bản người ta chấp thuận mới được in cơ. Tôi không rành về vụ này lắm, nhưng chắc chắn không phải ai cũng dễ tính như tôi đâu
– Rắc rối nhỉ ?
Cả hai trầm ngâm bước đi. Rồi chợt nhớ ra điều gì, tôi hỏi:
– Vậy nếu truyện tớ được in, thì bìa sách sẽ làm thế nào ?
– Thì cậu sẽ cần một người phác họa bìa sách cho mình. Cái đó cậu có thể tự quyết định
– Ôi ! Hay thế. Vậy nếu sách tớ được xuất bản, thì cậu vẽ bìa sách cho tớ nhé ? – tôi hào hứng
– Còn tùy ?
– Tùy vào điều gì ?
– …..
– Tùy vào cái gì cơ hả Luke ? – tôi tiếp tục hỏi
– Câu hỏi này không trả lời được
– Tại sao ? Tùy vào cái gì mới được cơ chứ ?
– Tùy xem cậu trả lương cho tôi bao nhiêu
– Vẽ bìa sách cũng cần lương nữa sao ?
– Đương nhiên
– Vậy tớ trả cậu 500 nghìn có được không ?
– Ít quá ?
– Vậy 1 triệu
Luke lắc đầu. Tôi cứ vừa đi, vừa đưa ra những mức giá khác nhau. Nhưng dường như chẳng mức giá nào khiến cậu vừa ý. Họa sỹ cũng làm cao đến mức đấy sao ?
Dần dần, Luke cũng làm quen được với lớp. Tôi quyết định kết nạp Luke vào nhóm của tôi – nhóm của những kẻ mơ mộng. Nhóm tôi chơi lúc đầu có 5 người. Con trai thì có tôi và thằng Phú. Còn con gái thì có con Linh, con Trang và con Tú. 2 nam, 3 nữ. Thêm Luke vào là 3 nam, 3 nữ. Vậy là cân bằng.
Luke, vốn là một đứa giỏi trong việc đặt biệt danh, cũng có nghĩa là giỏi trong việc dùng từ ngữ, nên cách nói chuyện thường rất sắc sảo và một khi đã nói thì không ai có thể nói lại được. Đó cũng là nỗi khổ của tôi. Mỗi khi muốn trách cứ cậu ấy vì làm sai điều gì, đều bị cậu ấy chặn họng không thương tiếc, sau đó là xả một tràng không cần lấy hơi.
Tuy nhiên, trong mắt tôi, cậu vẫn là một người hết sức thú vị và vui tính. Có thể bản thân cậu ấy không phát hiện ra, nhưng Luke thực sự có khiếu hài hước, bên cạnh tài vẽ tranh. Nếu cậu ấy không thành một họa sỹ nổi tiếng thì nhất định sẽ trở thành một diễn viên hài
Hôm nay, lớp tôi được nghỉ hai tiết đầu. Và như những lúc rảnh rỗi khác, nhóm tôi lại ngồi tụ tập chơi bài. Tôi biết là không nên nhưng cứ mỗi lần ngồi gần Luke là tôi lại không thể rời mắt khỏi cậu ấy được. Gương mặt cậu ấy đúng kiểu nam thần trong mơ luôn. Ai mà không chết mê chết mệt vì gương mặt ấy cho được cơ chứ. Gương mặt ấy có đôi mắt mà mỗi lần nhìn vào là tôi như tan chảy. Có một nụ cười kín đáo mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Tôi những muốn ngắm nhìn gương mặt ấy lâu hơn nữa, nhưng con Linh nó huých khuỷu tay vào người tôi, ý bảo đừng có nhìn chằm chằm như vậy. Lộ liễu quá mà !
Về chuyện của tôi, cả nhóm ai cũng biết. Nhưng vì chúng nó đều là những đứa bạn tốt, nên thường xuyên lắng nghe tôi tâm sự. Bởi lẽ với một đứa như tôi, tồn tại trong xã hội này không phải là dễ. Tôi cần những người bạn mà tôi có thể tin tưởng, tâm sự mỗi khi cảm thấy bế tắc. Tôi cần những người bạn có thể hiểu tôi trong những lúc tôi không hiểu mình. Và tôi thật may mắn khi có họ.
Việc tôi là kẻ đa tình, chúng nó cũng biết. Mỗi khi tôi bị cảm nắng ai đó đều kể lể với chúng nó, để nhận được những lời trách móc nhẹ nhàng, rằng tại sao mày không thích một người cho tử tế đi, cứ thích mở chuyên mục “mỗi ngày một crush” là sao ? Tôi cũng muốn như thế lắm, khổ nỗi tính tôi nó thế rồi, khó lòng thay đổi được. Nhưng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức cảm nắng thôi, chưa đến mức nặng hơn. Trong nhóm, thằng Phú là trai thẳng, nhưng nó cũng thường xuyên giúp đỡ tôi rất nhiều. Hiếm có đứa trai thẳng nào tốt với tôi như vậy. Nếu nó cũng giống tôi thì có lẽ tôi cũng đã thích nó rồi. Nhưng tất cả chỉ là “nếu” mà thôi.
Giờ ra chơi, khi Luke và Phú đã xuống căng tin mua đồ ăn, con Linh hỏi tôi:
– Mày đang thích thằng Kiên đúng không ?
– Kiên nào cơ ?
– Kiên. Luke của mày ý ?
– À – tôi thốt lên. Tôi đã quên tên thật của cậu ý mất rồi – Sao mày biết ?
– Mày thì có gì mà bọn tao không biết cơ chứ. Bạn bè với nhau cả mà. Thế từ lúc nào ? – con Linh có vẻ thích thú
– Từ lúc nó mới vào lớp – tôi thành thật
– Thật á. Đừng đùa
– Tao không có đùa đâu
– Thế sao mày lại thích nó ?
– Đẹp trai, vui tính, quan tâm đến tao
– Nó quan tâm như nào ? Kể nghe coi.
– Thì nó kiên nhẫn ngồi nghe tao kể chuyện, rồi còn trả lời hết tất cả những câu hỏi mà tao đặt ra nữa. Hiếm có ai làm được thế lắm á.
– Thôi tao thua mày rồi. Nhưng nhỡ mày chỉ đơn thuần là cảm nắng nó thôi thì sao ? Cũng giống như những đứa khác ý
– Chắc chắn là không phải đâu. Tao thấy lần này khác. Không biết có phải là do thường xuyên tiếp xúc với nhau hay không, nhưng tao thấy đây không chỉ là cảm nắng đâu
– Ý mày là yêu á ?
– Cũng không hẳn là yêu. Tao chỉ yêu người mà tao biết chắc là yêu mình thôi. Chắc là thích
– Thích với cảm nắng thì khác cái quái gì nhau ?
– Khác chứ ? Tao hỏi Luke rồi mà
-Thế nó bảo sao ?
– Cậu ấy bảo: “Thích là cảm nắng mức độ hai”
|
Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 3: Cảm nắng mức độ hai
Tôi không rõ cảm nắng mức độ hai và cảm nắng bình thường khác nhau như thế nào, nhưng tôi chắc chắn tình cảm mà tôi dành cho Luke, không phải là cảm nắng đơn thuần. Và tôi hy vọng tình cảm mà Luke dành cho tôi cũng như vậy.
Hôm nay là ngày cuối tuần. Bình thường vào ngày này, tôi hay nướng trên giường đến 8h sáng. Nhưng vì ngày hôm nay quá đẹp, quá đẹp so với mấy ngày mưa dầm mưa dề trước đây, nên tôi quyết định dậy sớm hơn, ăn sáng sớm hơn để chạy ra công viên gần nhà chơi.
Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi ra công viên chơi là từ lúc nào. Có lẽ cũng lâu lắm rồi. Tôi tha thẩn bước đi, ngước nhìn lên những tán lá rợp mát rồi tự cười một mình. Hôm nay trời thật đẹp. Tôi tự nhủ như vậy không biết bao nhiêu lần. Tiết trời khoan khoái dễ chịu. Nắng vàng một màu trong veo. Gió đưa mùi vị ẩm ướt từ những lớp vỏ cây, hòa vào trong không khí. Tôi thích mùi gỗ ẩm. Nó đưa tôi trở về với tuổi thơ, với những món đồ cũ kỹ trong chiếc hộp gỗ nhỏ của bà nội.
Đang lang thang trên con đường nhỏ lát gạch của công viên, tôi bỗng bắt gặp Luke. Cậu đang ngồi trên bãi cỏ, mắt hướng về phía hồ nước. Tôi gọi cậu, giọng đầy ngạc nhiên:
– Luke !!!!!
Câu ngước lên. Tôi có thể đọc được sự ngạc nhiên trong mắt cậu khi nhìn thấy tôi, như khi tôi nhìn thấy cậu. Cậu đáp lại tiếng gọi của tôi, bằng một sự điềm tĩnh khó tả:
– Cậu làm gì ở đây ? Nhà cậu gần đây à ?
– Ừ – tôi cười tít mắt – Cậu đang làm gì thế ?
– Cậu thấy đấy. Tôi đang vẽ
– Tớ ngồi được không ? – tôi hỏi
– Nếu cậu muốn
Tôi ngồi xuống cạnh cậu rồi tiếp tục nói:
– Tớ không biết là nhà cậu gần đây đấy
– Nhà tôi ở ngay bên kia đường kia kìa
– Cậu hay ra đây vẽ lắm hả ?
– Ừ
Trả lời xong, cậu lại cặm cụi vào tờ giấy, vào nét bút. Tôi ngồi cạnh, tự nhủ rằng phải giữ trật tự để cậu tập trung hoàn thành tác phẩm.
Cậu đang vẽ hồ nước. Tôi có thể hiểu tại sao. Tôi cũng thích ngắm mặt hồ vào những buổi sáng đẹp như thế này. Ánh nắng trong veo, chiếu xuống mặt hồ xanh ngắt, khiến khung cảnh bừng sáng. Giống như một khu vườn địa đàng.
Ngồi mãi cũng chán, tôi bèn mượn cậu một tờ giấy ngồi nằm dài ra bãi cỏ mà vẽ. Tôi bắt chước cậu, vẽ hồ nước xanh ngắt, vẽ bầu trời cao, vẽ mây, vẽ gió, vẽ cả hai con chó đang đùa giỡn với nhau. Nhưng chắc do tôi vẽ xấu quá, nên cậu liền hỏi khi nhìn vào bức tranh của tôi:
– Cậu vẽ con gì vậy ?
– Con chó
– Con chó á ? Sao chẳng giống gì hết
– Giống mà. Đây là mắt này, đây là bốn chân này, hai tai này, đuôi nữa này. Đó. Đã nhìn ra chưa ?
Cậu lắc đầu. Tôi thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục vẽ. Được một lúc, cậu sắp xếp đồ rồi bảo:
– Tôi phải về bây giờ. Cậu có về luôn không ?
– Tớ qua nhà cậu được không ?
– Tại sao ?
– Vì tớ muốn biết
– Thế thì không được
– Đi mà. Năn nỉ đấy. Cho tớ đến nhà cậu đi mà. Please!!!!!
Luke hơi nhăn mặt vì những tiếng năn nỉ ỉ ôi mà tôi phát ra
– Thôi được rồi. Nhưng đến đấy cậu không được đụng vào thứ gì đâu đấy
Tuyệt chiêu làm nũng người khác của tôi lúc nào cũng có tác dụng
– Yên tâm đi. Tớ rất ngoan mà. Hihi
Nhà cậu ở sâu trong một con ngõ nhỏ, cực kỳ yên tĩnh. Ngôi nhà của cậu vì thế cũng khoác lên vẻ thanh bình. Tôi đến đúng lúc bố câụ đang tưới cây trong sân trước nhà. Bố cậu hỏi:
– Kiên về đấy hả con ? Ủa, ai đây ?
– Cháu chào bác. Cháu là Momo….à không, cháu là Nhật, bạn cùng lớp với Luke…à quên, với Kiên ạ – tôi nhanh nhảu
– Mới chuyển trường mà đã đặt biệt danh cho bạn rồi hả con ?
– Tại cậu ý muốn đấy chứ, con có gán ghép gì đâu – Luke thản nhiên nói
– Đúng đấy bác ạ. Luke bảo ai làm nghê thuật cũng đều có nghệ danh hết á. Vậy nên cháu cũng muốn có một cái ?
– Cháu làm gì mà cần nghệ danh vậy ?
– Cậu ấy viết truyện – Luke cướp lời tôi
– Thế à ? Chắc cháu học giỏi văn lắm nhỉ ?
– Cũng bình thường thôi ạ. Tại văn phong của cháu không hợp với thầy cô nên…
– Có bản lĩnh viết truyện thế là tốt rồi. Thôi hai đứa vào nhà đi.
Tôi bước vào trong nhà, ngó nghiêng khắp nơi. Thứ đầu tiên khiến tôi ấn tượng đó là chiếc bể cá cảnh. Trong y chang một thủy cung thu nhỏ luôn. Tôi thích thú gõ nhẹ vào mặt kính khiến lũ cá bơi toán loạn. Đúng lúc đó, mẹ cậu từ trong bếp bước ra.
– Cháu là bạn của Kiên hả ? Chào cháu.
– Cháu chào cô. Cháu là Nhật, nhưng cô cứ gọi cháu là Momo cô nhé
– Ái chà. Momo sao ? mẹ cậu hỏi rồi liếc nhìn con trai mình
– Vâng. Cháu thích cái tên đấy lắm ạ – tôi cười đáp
– Cô đang nướng bánh. Cháu có muốn ăn thử không ?
– Có ạ. Cháu thích ăn bánh lắm
– Vậy cháu cứ ngồi chơi đi. Tí cô bảo thằng Kiên mang ra
Mẹ cậu nói xong rồi quay trở lại bếp. Lúc ấy, Luke bảo tôi:
– Cậu cứ đứng đó mãi sao ?
– Thế cậu định làm gì ?
– Lên phòng tôi đi.
|
Phòng của cậu nằm ở tầng 3. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại có trần rất cao. Hóa ra bên trong phòng còn có một cầu thang xoắn dẫn lên trên là giường ngủ và “đại bản doanh” của cậu. Bên dưới chỉ có bàn học, tủ quần áo, và một chiếc ổ cho cún. Trên tường có rất nhiều bức tranh được đóng khung, lồng kính cẩn thận. Bước vào phòng của cậu giống như bước vào một khu triển lãm tranh vậy. Tôi thích thú ngắm nhìn chúng rồi hỏi:
– Tất cả đều là do cậu vẽ à ?
– Ừ
– Cả cái này nữa sao ? – tôi chỉ vào một bức tranh không rõ hình thù gì cả
– Không. Cái đấy là do con cún của tôi nó đánh đổ lọ màu nước rồi vô tình giẫm lên. Tôi thấy đẹp nên treo lên
– Con cún của cậu đâu rồi ?
– Trên này
Tôi chạy lên thì thấy cậu đang ngồi trên giường, vuốt ve một con cún mà tôi cũng chẳng biết là giống gì, chỉ biết là nó rất đẹp và đáng yêu. Con cún có nằm dài trên giường, mắt lim dim hướng ra ngoài cửa sổ.
– Tớ vuốt thử được không ?
– Cứ tự nhiên đi. Nó hiền lắm
Tôi vuốt nhẹ lên đầu nó, rồi thích thú vuốt xuống lưng. Lông con chó rất dài nhưng rất mượt. Đúng lúc đó có tiếng mẹ cậu gọi từ dưới nhà. Luke chạy xuống. Một lúc sau cầm lên đĩa bánh mà mẹ cậu vừa nướng xong
– Xuống ăn bánh đi này – cậu bảo
Mùi bánh thơm phức lan tỏa khắp phòng. Tôi hào hứng chạy xuống. Con cún cũng chạy xuống theo
– Mẹ cậu hay làm bánh lắm hả ? – tôi hỏi trong khi đưa miếng bánh lên cắn
– Ừ, ăn đến phát ngán luôn.
– Tớ cũng thích làm bánh lắm. Nhưng thi thoảng mới làm thôi tại mua nguyên liệu tốn tiền quá.
– Cậu có muốn cho con cún ăn không ?
– Nó ăn được bánh sao ?
– Dĩ nhiên. Cái gì cũng ăn được tất
Tôi bẻ một miếng bánh, rồi đặt lên lòng bàn tay. Con cún hít ngửi, liếm một phát, cả miếng bánh chui tọt vào miệng. Nó còn liếm láp tay tôi một lúc nữa, chắc vẫn còn mùi thơm
– Tên của nó là gì vậy ? – tôi hỏi
– Luke nhí
– Haha. Tên hay thật đấy. Nhưng tớ thích gọi là Bo hơn
– Tên nó là Luke nhí rồi. Cậu gọi tên khác là nó không nghe đâu
– Vậy thì thế này đi. Mỗi người đứng một góc phòng. Tớ gọi nó là Bo. Cậu gọi nó là Luke nhí. Nếu nó đi ra phía ai thì tức là nó thích cái tên ấy hơn. Thử không
Luke gật đầu. Và chúng tôi bắt đầu thí nghiệm.
Ai cũng cố gắng để dụ con cún ra phía mình. Luke huýt sao. Còn tôi vì không biết huýt sao, nên vừa vỗ tay xuống sàn, vừa gọi. Con cún có vẻ như không quan tâm đến trò này lắm. Nó cứ ngồi đó mà gãi tai, rồi quay ra nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi không chắc là vẻ mặt của con cún lúc bình thường và lúc khó hiểu có gì khác nhau hay không, nhưng tôi đoán chắc nó đang rất bối rối, không biết đi về phía ai.
Bất chợt, con cún đứng dậy, bước đi thật chậm về phía Luke. Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn cố gọi. Thế rồi nó ngoái lại nhìn, rồi lững thững bước về phía tôi. Tôi mừng rỡ. Có lẽ loài chó cũng bị thu hút bởi nụ cười thân thiện. Nó rúc đầu vào ngực tôi như làm nũng. Tôi cười với nó, xoa đầu nó, rồi nói với Luke:
– Tớ thắng rồi nhé.
– Cậu ăn may thôi. Loài chó thường bị thu hút bởi mùi thơm
– Người tớ làm gì có mùi ?
– Có đấy. Tại mũi cậu không ngửi thấy thôi. Mũi chó thính hơn mũi người mà
– Dù sao thì tớ cũng thắng
– Cậu có thể gọi nó là Bo nếu muốn. Còn tôi vẫn sẽ gọi nó là Luke nhí
– Thế cũng được – tôi mỉm cười hài lòng
Từ hôm đó, chủ nhật nào tôi cũng qua nhà Luke để chơi với Bo. Dần dần, cả nhà cậu ấy cũng quen với sự xuất hiện của tôi. Tôi đối với gia đình cậu ấy như người nhà vậy. Bố mẹ cậu coi tôi như con trai, nhiều khi còn mời tôi ở lại ăn cơm nữa. Dĩ nhiên là tôi từ chối.
Mấy lần tôi cũng ngỏ ý mời Luke về nhà tôi chơi, vì nghĩ rằng cả nhà cậu ấy đã biết mặt tôi rồi, không lẽ gia đình tôi lại không biết cái đứa tên Luke mà ngày nào tôi cũng nhắc đến là ai. Nhưng Luke có vẻ không hào hứng lắm với lời mời này. Cậu thường viện ra những lí do khác nhau, và mỗi lần như thế tôi lại đánh dấu vào sổ tay để xem cậu thích dùng lí do nào nhất.
Tôi hay sang nhà Luke chơi, và lần nào tôi sang cũng thấy cậu đang ngồi bên giá vẽ, tay cầm bút, bên cạnh la liệt những hộp màu. Mỗi lần như thế cậu thường rất tập trung. Mặc cho tôi lục lọi tủ sách của cậu, hay chơi đùa cùng con Bo, thì Luke vẫn mải miết với bức vẽ.
Một hôm, đang ngồi vẽ, cậu hỏi:
– Cậu thấy bố mẹ tôi thế nào ?
– Bố mẹ cậu rất tâm lý. Tớ rất quý họ – tôi trả lời rất nhanh – Sao nào ?
– Không sao ? Tôi chỉ muốn biết người khác nghĩ gì về bố mẹ mình thôi
– Thế cậu nghĩ gì về họ ?
– Tôi yêu họ, cậu biết đấy. Nhưng nhiều lúc tôi nghĩ họ thật phiền phức vì quan tâm tôi thái quá
– Đó là vì họ yêu cậu thôi
– Tôi biết chứ. Nhưng cậu có hiểu cảm giác khi bố mẹ cậu chăm lo cho cậu từng li từng tí một kể cả khi cậu đã lớn không ? Ngay trước mắt bạn bè ấy ?
– Bố mẹ tớ cũng vậy mà tớ có thấy gì đâu ?
Luke không trả lời nữa, mà lại cắm cúi vào bức tranh. Tôi biết không nên làm phiền cậu nữa nên nằm đọc truyện. Ngoài trời đầy nắng và gió. Mùa hè sắp đến rồi
|