Ngọt Ngào Như Anh Yêu Em
|
|
Tôi phụng phịu rồi bỏ ra một góc ngồi. Chẳng cỏn tâm trạng để tô vẽ gì nữa, tôi đành nguệch ngoạc mấy nét trên trang giấy mà lòng thấy ấm ức vô cùng. Bỗng thấy có ngón tay chọc chọc vào lưng. Tôi thừa biết là ai nên chẳng thèm quay ra
– Sao vậy ? Dỗi rồi à ?
– Biết thừa rồi còn hỏi
– Thì tôi có biết đâu. Đang đoán mà
Tôi chẳng nói chẳng rằng, ôm giấy bút ra một góc khác ngồi
– Này, sao không nói với tôi lời nào vậy
-…….
– Nói gì đi chứ. Giận gì mà giận dai thế
-…….
– Thôi được rồi, để xem cậu đang vẽ cái gì nào ? Ái chà chà, hóa ra là ngôi nhà bánh kẹo sao. Thú vị đấy. Hồi bé tôi cũng từng ao ước có một ngôi nhà bánh kẹo giống như trong “Hansel and Grentel” ý
Tôi vẫn không chịu mở lời, cứ quay lưng lại phía cậu ấy. Nhưng Luke cũng chẳng vừa. Mỗi lần như vậy, cậu ấy lại tìm mọi cách để nằm ra trước mặt tôi, cầm lấy cây bút để tô, rồi thỉnh thoảng ngước lên tìm kiếm nụ cười của tôi
– Ê cậu tô cái gì thế ? Cây sao lại có màu hồng ? Phải màu xanh chứ
– Đây rõ ràng đều là bánh kẹo mà. Tớ thích tô màu nào mà chẳng được. Trong tranh thì đâu bắt buộc phải tô màu đúng như thật
– Cũng đúng. Nhưng mà cậu phối màu sai rồi. Chỗ này phải đậm, chỗ này phải nhạt thì nó mới tạo ra điểm nhấn….Rồi cũng phải biết sự dụng đan xen những màu nóng lạnh để bức tranh thêm hài hòa….Để màu đen tô sau cùng đi, không là cậu sẽ làm nhem nhuộc cả bức tranh đấy
Tôi làm y như những gì Luke bảo. Vì suy cho cùng, cậu ấy cũng có chuyên môn hơn tôi mà. Và quả thực, bức tranh trông đẹp hơn rất nhiều
– Xong rồi – tôi mừng rỡ giơ bức tranh lên khoe
– Khá lắm. Cứ thế này cậu sẽ trở thành họa sỹ giỏi chẳng kém gì tôi đâu
– Cảm ơn cậu nhé
– Không giận tôi nữa à ?
Tôi vừa lắc đầu vừa mỉm cười, rồi vô tư nằm gối đầu lên chân cậu. Vài tia nắng chiếu vào khiến tôi phải nheo mắt lại. Và nhân thời cơ đó, Luke đã cúi xuống hôn lén tôi. Một cái hôn thoáng qua. Một cái hôn lướt nhẹ trên cánh môi nhưng nó cũng đủ để khiến ta bồi hồi, thậm chí là rối bời. Từ trước đến nay Luke rất hiếm khi bộc lộ tình cảm một cách mạnh dạn như vậy. Nhưng chắc do ở đây không có ai ngoài hai chúng tôi nên cậu ấy mới dám làm vậy. Dù sao thì tình yêu này cũng chẳng cần người khác biết làm gì. Nó cứ âm thầm diễn ra trong lòng mỗi người, nuôi dưỡng trái tim họ bằng những kỷ niệm đẹp đẽ. Để rồi một lúc nào đó, có lẽ là về đêm, dưới tấm màn trời lấp ló những ngôi sao, họ sẽ nghĩ về điều ấy và tự cười ngây ngốc với nhau
Luke một tay cầm sách, một tay vuốt tóc tôi, miệng thì lẩm nhẩm đọc cho tôi nghe những câu chuyện mà có lẽ tôi đã đọc cả trăm lần. Âm thanh đều đều mà ấm áp ấy đã vô về giấc ngủ của tôi tự lúc nào
Chiều, tôi bị đánh thức bởi tiếng cười nói của mấy đứa trẻ con, cùng âm thanh của những bản nhạc thiếu nhi vui nhộn. Luke đang ngồi trước một cái bàn, tay xỏ vào hai con rối có hình hai chú cừu. Xung quanh là vài ba đứa trẻ đang chăm chú quan sát. Oa ! Luke đang biểu diễn rối tay. Ngắm nhìn cậu ấy từ xa, Luke lúc này khác xa so với Luke hồi mới quen. Cậu ấy luôn giữ cho mình vẻ ngoài khó tiếp cận, khó bắt chuyện bằng nét mặt không một chút gợn. Nhưng chính điều ấy đã khiến tôi thích thú, và càng trở nên tò mò với nụ cười của cậu hơn. Còn nhìn cậu ấy ngay lúc này đi, cùng với nụ cười mà tôi luôn say đắm, Luke đã đốn tim tôi lần nữa rồi
Buổi biểu diễn kết thúc cùng với những tiếng cười giòn tan, và tràng pháo tay đầy thích thú của những bạn nhỏ. Mấy đứa bu lấy Luke đòi cậu diễn thêm một vở kịch nữa, nhưng cậu xoa đầu bọn chúng, bảo là có việc phải đi bây giờ, rồi đi ra chỗ tôi
– Không ngờ là cậu lại biết diễn rối đấy. Đa tài thật
– Cũng thường thôi mà. Thế nào ? Ngủ có ngon không ?
– Có. Rất ngon là đằng khác. Lúc dậy còn được nghe tiếng nhạc du dương của cậu, cảm thấy vô cùng khoan khoái
Bỗng có một đứa bé chạy lại, kéo vạt áo tôi và bảo :
– Anh gì ơi. Anh có muốn nghe một bí mật không ?
– Bí mật gì vậy cậu bé ?
– Anh ghé tai xuống đây em nói cho
Tôi làm y chang lời nó nói. Và cậu bé thì thầm vào tai tôi:
– Cái anh kia kìa – nó nhướng lông mày về phía Luke – lúc bọn em đến, vì sợ bọn em sẽ làm phiền, khiến anh bị tỉnh giấc, nên mới diễn rối cho bọn em đấy. Anh xem, có phải là anh ấy rất quan tâm đến anh không ? Hihi
Tôi hơi đỏ mặt vì chuyện này, nhưng vẫn cười xòa:
– Ừ em. Bọn anh là bạn thân mà. Cuộc đời cần những người bạn như thế lắm em ạ. Mai sau em cũng hãy tìm cho mình những người bạn thật tốt nhé
– Vâng ạ
Và tôi cảm tưởng như có thể nhìn thấy hai vì sao trong đôi mắt sáng ngời của cậu bé
|
Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 13: Nếu điều đó xảy ra
by Sơn Tùng
Chuyến đi chơi kết thúc, cũng là lúc chúng tôi phải trở lại trường học.
Lớp 11 rồi đấy. Không thể tin được là tôi đã lớp 11 rồi. Nhìn tôi chẳng ai bảo là học sinh lớp 11 cả. Hồi bé tôi cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ lên đến câp 3, rồi học đại học. Có những lúc tôi còn nghĩ mình chẳng thể nảo lên đến độ tuôi mà có hai chữ số được cơ
Một thông tin nữa. Đó là vẫn chưa có thông tin gì về cuộc thi giành học bổng vào trường Đại học Mỹ thuật London của Luke, nhưng nếu điều đó xảy ra, tức là chúng tôi sẽ bị chia cách. Những ngày này tôi cố không để điều đó xâm chiếm tâm trí mình, vì tôi biết rằng mình sẽ rất buồn. Tôi không hề muốn xa Luke, nhưng nếu yêu nhau là cởi trói cho nhau, thì tôi không muốn mình là sợi dây trói buộc cậu ấy. Nếu như dành được học bổng, cậu ấy sẽ có một tương lai sáng lạn hơn ở xứ sở sương mù xa xôi, còn tôi vẫn sẽ ở đây, vẫn với đam mê viết sách hoặc trở thành một nhà báo, và ngày ngày facetime với Luke để cho đỡ nhớ
– Này. Sao người ta vẫn chưa báo cho cậu về việc nhận học bổng vậy ?
– Chỉ ai trúng thì mới được nhận giấy trúng tuyển thôi chứ. Tôi không được nhận tức là không đậu rồi
– Xùy ! Đừng có nõi vớ vẩn như vậy. Với khả năng của cậu nhất định là sẽ đậu thôi. Chắc tại bên bưu điện bị tắc nghẽn gì đó nên thư gửi đến cậu mới bị chậm
– Lại hâm nữa rồi. Bây giờ là thời đại công nghệ rồi, còn có mấy ai chuyển thư tay nữa đâu. Nếu đậu thì tôi đã nhận được email của họ rồi
Tôi thấy khá buồn khi không thể làm gì giúp được Luke
– Thôi nào, đừng như vậy chứ. Tôi biết là cậu muốn làm tôi cảm thấy khá lên, nhưng tôi ổn với việc đó mà. Có thể tôi không thực sự giỏi như mình tưởng. Và điều đó càng thúc đẩy tôi phải cố gắng hơn nữa. Dù sao thì, hãy nhìn vào mặt tích cực đi nào. Tôi sẽ không phải xa cậu nữa, mà vẫn có thể ngày ngày đèo cậu đi học, chí ít là khi lên đại học, đúng không ?
– …ừm…
Một ngày…Hai ngày…Ba ngày…Ngày nào tôi cũng cầu mong là Luke sẽ nhận được thư báo trúng tuyển. Không phải là vì tôi muốn xa cậu ấy, tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu ấy mà thôi. Và nhiều lúc, chúng ta phải hy sinh bản thân mình cho những người mà ta yêu quý chứ, phải vậy không ? Nhưng niềm tin trong tôi cứ như bị ăn mòn dần bởi thời gian chờ đợi
Cho đến khi….
Đó cũng chỉ là một buổi trưa bình thường như bao buổi trưa khác, Luke đèo tôi từ trường về. Nhưng vì bố mẹ tôi hôm đó đều đi có việc cả, nên mới nảy ra ý định qua nhà Luke chơi. Mặc dù đã đến chơi nhà cậu không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng căn gác của Luke đối với tôi, giống như một pháo đài vậy. Đầy lôi cuốn và hấp dẫn.
Chúng tôi vừa dừng xe trước cửa nhà thì thấy trong hòm thư có mấy tờ giấy xanh đỏ được đặt vào trong đó. Như bắt được vàng, tôi chạy lại, đọc đi đọc lại mấy lần mới dám tin vào mắt mình
– Này, cái gì thế ? – Luke hỏi
Khục..khục…Tôi mím chặt môi để tiếng cười không phát ra ngoài. Nhưng nhìn điệu bộ sung sướng của tôi càng làm Luke tò mò hơn
– Này, cái gì vậy ? Đừng có nhăn nhở nữa. Đưa tôi xem nào
– Cậu đoán xem
– Làm sao tôi biết được chứ. Lâu lắm rồi có ai gửi thư theo cách này nữa đâu
– Ấy thế mà vẫn có đấy. Chứng tỏ tớ không nói sai. Đúng không nào ?
– Đừng bảo là….
– Chính xác rồi đấy. Hahaha
Tôi mừng rỡ chìa lá đơn ra trước mặt Luke. Cậu ấy cầm lấy, đọc thật kỹ từng từ để chắc chắn không bị bỏ sót thông tin nào. Cuối cùng thì nét mặt cũng dãn ra, tinh thần thoải mái và phấn chấn hơn nhiều. Nhưng cũng không quá nhiều
– Này, cậu có muốn gọi đồ về ăn không ? Hôm nay đặc biệt thế này cơ mà, cũng phải liên hoan tí chứ – Luke đề nghị
– Thôi để tối đi. Lúc đó cậu cũng có thể chung vui với gia đình mà
– Cậu thì sao ? Tôi cũng muốn cảm ơn cậu
– Haha nếu cảm ơn tớ thì chỉ cần cốc trà sữa thôi là đủ rồi. Không cần bày vẽ gì đâu. Thôi vào nhà ăn đi, đói quá rồi đây nè
Chiều hôm đó, khi cả nhà tôi đang chuẩn bị bữa cơm tối, thì Luke sang nhà tôi trong bộ vest màu đen, cùng với chiếc nơ bướm đeo ở cổ, trông vô cùng trịnh trọng. Lúc mở cửa, tôi còn giật bắn mình vì không nhận ra cậu ấy cơ
– Trời ơi cậu mặc cái gì thế này hả ? – tôi thốt lên
– Cậu nghĩ tôi muốn chắc. Mặc thế này ngứa ngáy và khó chịu quá. Cho tôi vào nhà được không. Tôi có điều quan trọng cần nói
Tôi đẩy Luke vào trong sự ngỡ ngàng không kém của bố mẹ mình.
Trong phòng khách, Luke đứng trước gia đình tôi, hai tay chắp sau lưng, mang phong thái của một quý ông, vô cùng lịch lãm và sang trọng, như thể người đó đang đến nhà người yêu để ra mắt và hỏi cưới vậy….Thôi chết….Nhỡ đúng như vậy thì sao ? Nhỡ đúng là Luke sang đây hôm nay là để hỏi cưới thì sao ? Thôi chết rồi. Không được. Dừng lại !!! Tôi chưa sẵn sàng!!!!! Tôi mới chỉ học đến lớp 11 thôi !!!! Tôi còn muốn tốt nghiệp và học đại học nữa !!!! Tôi muốn….
– Thưa hai bác, hôm nay cháu sang đây là muốn…..
– LUKE, CHỜ ĐÃ !!!!!!!!!!! – tôi hét lên trong tuyệt vọng
-……mời hai bác và bạn Thanh sang nhà cháu ăn cơm tối ạ
Luke nói xong thì cũng là lúc cả nhà quay ra nhìn tôi với ánh mắt kì quặc. Bản thân tôi cũng thấy hớ khi điều mà Luke nói không giống như tôi suy nghĩ. Tôi cười hề hề, gãi đầu gãi tai. Ôi ! Xấu hổ quá đi
– Nhưng mà nhà bác đã chuẩn bị cơm canh hết rồi. Cho nhà bác hẹn buổi khác được không Luke ?
– Không được đâu bác ạ. Mẹ cháu đã ra chỉ thị là phải mời bằng được mọi người sang ăn rồi. Mọi người cứ qua nhà cháu đi ạ
– Thế bọn bác có phải mặc vest giống như cháu không ? – bố tôi đùa
– Không đâu bác ạ. Bác cứ mặc thoải mái thôi ạ. Đây cũng chỉ là bữa cơm thân mật thôi mà
– Vậy thì cháu về bảo bố mẹ là đợi nhà bác một một lát nhé. Thanh ra tiễn bạn đi con
– Mẹ lại quên tên con rồi. Con là Momo cơ mà – tôi nũng nịu
– Ừ rồi, Momo ra tiễn Luke đi con. Rồi vào thay đồ luôn nhé không hai bác chờ
Ra đến cửa, cậu ấy nói với tôi
– Sao tự dưng lúc nãy hét lên vậy ?
– Tại tớ hiểu nhầm thôi mà. Cậu không cần để ý đâu. Hề hề
– Chắc hẳn là cậu nghĩ tôi đến nhà cậu vì việc quan trọng khác đúng không ?
– Làm…làm gì có..có. Cậu đùa hay thật đấy
– Nghe cách cậu ấp úng là biết rồi. Người đâu mà toàn suy bụng ta ra bụng người vậy. Thôi vào thay đồ đi. Mặc đẹp vào đấy nhé.
– Ừm, biết rồi
Tôi hớn hở chạy vào nhà, chọn bộ quần áo đẹp nhất, dễ thương nhất để sang ăn tối
– Không biết hôm nay nhà Luke có việc gì quan trọng mà lại mời nhà mình sang ăn cơm thế này nhỉ ? – mẹ hỏi khi chúng tôi đang đứng trước cổng
– Nếu đúng là con nghĩ thì…
– A, chào cả nhà, xin mời vào – mẹ Luke niềm nở chào đón
– Cháu chào cô
– Chào chị. Vừa nãy Luke sang báo với nhà tôi đột ngột quá, chưa kịp chuẩn bị gì
– Ồi dào ôi, có gì to tát đâu chị. Hôm nay gia đình có việc mừng, nên muốn mời mọi người sao ăn cưm chung vui ý mà
– Thật sao ? Chuyện mừng của Luke sao chị ?
– Vâng. Hôm nay Luke nhà tôi nó vừa nhận được học bổng của một trường về hội họa bên nước Anh đấy chị
– Thật vậy sao ? Giỏi thật đấy. Chả bù cho thằng bé nhà tôi, chỉ biết bám bố mẹ thôi
– Mẹ này… – tôi xấu hổ huých vào mẹ
– Haha tôi tin chắc rằng sau này Momo sẽ làm mọi người ngạc nhiên đấy. Nhỉ ?
Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch. Mẹ Luke thật là đáng yêu quá đi
– Đúng đấy cô ạ. Cháu nhất định sẽ trở thành nhà văn – tôi hào hứng khi nhắc đến ước mơ của mình
– Haha, tốt lắm. Thôi, cả nhà mau vào trong đi, đồ ăn ngon đang chờ rồi
Trong bếp, Luke đang giúp bố cậu ấy bày thức ăn. Ngửi thấy mùi thơm là dạ dày tôi lại cồn cào lên rồi.
|
– Thật là….mới ngửi thấy mùi thôi mà bụng đã biểu tình rồi sao ?
Là Luke. Cậu ấy là người đầu tiên và cũng là duy nhất nghe thấy “tiếng lòng” tôi. Có lẽ đôi tai cậu ấy đã quá quen với âm thanh này. Khoảng thời gian vui chời cùng nhau đã giúp cậu ấy có khả năng đó chăng ?
– Thôi ngồi vào ăn đi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Mà chắc không cần dặn đâu nhỉ ? – Luke mỉm cười khiến tôi đã xấu hổ hơn
– Cháu mời bác, cháu mời cô, con mời bố mẹ
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ và ấm áp. Bố mẹ tôi hỏi Luke rất nhiều chuyện, nào là chuyện học hành, chuyện ở lớp, chuyện ở nhà…Riêng về đề tài “Những chuyến đi chơi của Luke và Momo” thì lại được hai bên phụ huynh quan tâm hơn hẳn. Chắc là họ đều muốn biết mối quan hệ và tình cảm của bọn tôi đang ở mức nào. Điều đó làm bọn tôi hơi lo lắng, vì chẳng ai muốn vô tình nói ra chuyện hai đứa đang có tình cảm gà bông với nhau cả. Bí mật này có lẽ phải chờ đến lúc thích hợp hơn
– Luke này, cháu nhận được học bổng của trường gì vậy ?
– Là trường Đại học Mỹ thuật London ạ
– Ái chà. Giỏi quá. Chúc mừng cháu nhé
– Cháu cảm ơn. Hì hì. Thật ra cháu cũng phải cảm ơn Momo nhiều lắm đấy ạ…
Cái gì cơ, Luke vừa nhắc đến tôi ý hả ?
-….chính cậu nhóc này đã luôn động viên cháu, ngay cả những lúc mất niềm tin nhất, và làm cho cháu cảm thấy tự tin hơn về bản thân – nói rồi cậu ấy quay sang tôi và mỉm cười – Cảm ơn nhé
Được nghe Luke nói tốt về mình, tôi phổng hết cả mũi
– Thế bao giờ cháu đi ?
– Bây giờ là tháng 8 nên chắc khoảng tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau cháu sẽ đi
– Hả ? Nhanh vậy sao ? – tôi thốt lên bất ngờ
– Ừm. Đi vào thời gian đó còn để làm thủ tục nhập học cho khóa học mới nữa.
– Ờm, hỏi vậy thôi
– Có gì giấu trong lòng hả ?
– Không có
– Muốn gì phải nói ?
– Thôi nào, không có thật mà
Tôi thấy ngượng vì Luke cứ gặng hỏi, trong khi bố mẹ hai bên đều đang ngồi đây, chăm chú quan sát cuộc đối thoại của hai bạn trẻ. Mẹ tôi bỗng lên tiếng:
– Luke nó đi nên con sợ không có ai chơi cùng chứ gì ?
– Mẹ này…
– Thế nào, mẹ nói đúng không ?
– Ờm….cũng đúng…Một phần
– Một phần gì nữa, đúng hết rồi còn thích giả bộ
– Ái chà, xem hai đứa kìa, thân thiết đến mức không nỡ tách rời cơ mà. Hay là cháu sang học cùng Luke nhé. Được không chị ? – mẹ Luke gợi ý
– Được quá đi ấy chứ
– Thôi mẹ, tốn tiền lắm. Với lại con làm gì có năng khiếu hội họa gì đâu
– Thế thì càng may chứ sao. Có Luke ở bên kèm cặp và hướng dẫn, nhất định con cũng sẽ giỏi như nó
Tôi như bị mắc kẹt ở giữa hai người, dù có nói thế nào cũng không ăn thua, đành liếc nhìn Luke cầu cứu. Thấy thế, cậu ấy bèn kéo ghế đứng dậy rồi nói:
– Con ăn no rồi ạ. Mọi người cứ ăn đi nhé. Momo, lên phòng nào
Cậu ấy nói với tôi mà như ra lệnh vậy. Thiệt tình. Nếu không phải vì đang bị hai mẫu hậu xoay như chong chóng thì tôi cũng chả thèm đi theo cái tên trưởng giả kia đâu.
– May quá, nếu không có cậu chắc đầu tớ đến nổ tung mất – tôi nói trong lúc đang lăn lộn trên giường nghịch quả cầu tuyết
– Có thật là….cậu buồn vì tôi đi không ?
Tôi quay sang nhìn Luke, mím chặt hai môi, rồi khẽ gật đầu
– Vậy thì…
– Không được. Tớ biết cậu sẽ nói gì. Cậu nhất định phải đi. Đừng vì tớ mà bỏ giở ước mơ có được không ? Hứa với tớ nhé
– ….Cậu có biết là cậu đang đữa ra một đề nghị rất khó không ?
– Tớ biết. Nhưng mà cậu có hứa không ?
– Nếu không chắc chắn làm được điều gì thì đừng nên hứa, để rồi sau đó lại phải thất hứa. Lúc đó nhất định sẽ là một đứa tồi. Tôi không muốn mình trong mắt cậu cũng tồi như vậy.
Đang suy nghĩ xem nên khuyên nhủ cậu ấy như thế nào cho phải thì Luke trèo lên giường, ngồi đối diện tôi, trông vô cùng nghiêm trọng
– Có chuyện gì vậy ?
– Cậu biết lúc nãy tại sao mẹ tôi lại gợi ý rằng cậu nên qua học cùng tôi không ?
– Chắc cô ấy đùa thôi ý mà. Phải không ?
– Dĩ nhiên là đùa, nhưng cũng phải có lý do
– Lý do gì ?
– Ấy là…mẹ tôi biết chuyện của bọn mình rồi
– Hả ??????
– Chính tôi đã nói ra.
– Nhưng mà…cậu…làm sao mà cậu…??
– Haizzz, có gì mà phải ngạc nhiên chứ. Tôi đã nói với bố mẹ rằng tôi không có tình cảm với con gái từ lâu rồi. Dĩ nhiên là lúc đầu cũng có hơi shock, nhưng dần dà cũng quen, vì dù gì thì cũng là gia đình với nhau cả mà. Mấy hôm trước, tôi có mạnh dạn tâm sự với bố mẹ về chuyện của bọn mình. Họ cũng hào hứng lắm, nhất là mẹ tôi. Bà ấy quý cậu như con đẻ vậy đó, có khi còn quý hơn tôi nữa cơ. Bà ấy bảo cậu là một đứa tốt tính, nói chuyện có duyên và rất dễ thương. Tôi quen được cậu nhất định là do duyên phận sắp đặt
Tôi ngồi trầm ngâm một lúc rồi đáp:
– Bó mẹ cậu, đúng là tâm lý quá nhỉ. Tớ thì chả dám tâm sự chuyện đó với bố mẹ mình. Sợ rằng họ sẽ không còn yêu quý tớ như bây giờ nữa. Vì tớ mà họ sẽ phải đau khổ. Điều đó sẽ làm tớ hối hận lắm đấy
– Ngốc ạ, đừng có suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Đã là gia đình thì cho dù ngoài mặt có ghét bỏ, nhưng tận sâu trong tim vẫn luôn yêu quý nhau. Giống như tôi và cậu, chúng ta cũng là một gia đình rồi. Cho dù có nhiều lần tôi hay trêu tức cậu, nhưng cũng là vì muốn nhìn thấy biểu cảm phụng phịu đáng yêu kia. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc lắm đấy cậu biết không ?
Lại suy nghĩ, tôi như chìm sâu vào những suy tưởng bởi những gì Luke nói
– Wow, tớ không ngờ cậu lại tình cảm và sâu sắc đến vậy đó. Ngôn ngữ sử dụng cũng rất chau chuốt nữa. Cứ như là cậu tập nói câu này hằng ngày ý nhỉ. Haha
– Là do tôi ở bên cậu nhiều quá nên bị nhiễm cái vốn văn chương của cậu đấy
– Tớ có bao giờ nói mấy câu sến sẩm như vậy đâu ?
– Văn chương của cậu là ở trên giấy. Còn tôi chỉ là người giúp cậu đưa nó ra ngoài cuộc sống thực thôi. Vì tôi thừa biết cậu chẳng giỏi gì trong việc giao tiếp và ăn nói
– Chúng là đúng là cặp đôi hoàn hảo nhỉ ? Hì hì
|
Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 14: Lời thú tội
by Sơn Tùng
Đôi chân bước đi thật chận rãi, còn đầu óc tôi thì đang dành cho mối bận tâm lớn nhất bây giờ, đó là làm thế nào để nói cho bố mẹ biết sự thật mà mình luôn che giấu bấy lâu nay. Vì mải suy nghĩ, nên đôi chân cứ bước đi trong vô thức, đưa tôi đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm
Bản thân vốn luôn bị thu hút bởi những món đồ dễ thương, cộng thêm việc cửa hàng hiện lên lung linh giống như một thế giới kỳ diệu vậy, nên tôi quyết định ghé thăm. Trời ơi trong đó ngập tràn những món đồ đáng yêu phải biết. Toàn là những thứ hết sức bình thường thôi, như là móc chìa khóa này, bình đựng nước này, hay mũ này…nhưng mỗi món đồ đều in hình những nhân vật trong vô cùng ngộ nghĩnh, nhìn là chỉ muốn mua luôn thôi
Bước vào sau tôi là hai chàng trai. Quả thực, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để biết hai người họ là một cặp rồi. Công nhận trông vô cùng đẹp đôi. Tôi cầm lấy một quả cầu tuyết rồi vờ như là đang ngắm nghía, nhưng thực chất là đang lén lút nhìn hai người bọn họ
– Có thật là mua gì cũng được không ? – chàng trai với điệu bộ dễ thương lên tiếng hỏi
– Dĩ nhiên là được rồi. Hôm nay là sinh nhật em cơ mà – người kia đáp lại với sự dịu dàng hiện rõ trong ánh mắt
– Nhưng sự thật là em chẳng biết mua cái gì cả. Có quá nhiều sự lựa chọn. Món nào cũng yêu hết á. Hay là anh mua mỗi thứ một cái được không ? Hihi
– Tiểu quỷ, em định là anh sạt nghiệp đấy hả ? Chọn một thứ thôi
– Hừm, thế thì để xem nào…Em sẽ lấy…Không được. Món này đẹp hơn. Á không, món này chứ…
Tôi khẽ bật cười vì độ dễ thương của anh ta. Dường như tôi còn nhìn thấy mình ở trong đó nữa. Phải giúp anh ta mới được
– Anh có muốn em tư vấn không ?
– Hả ? – hai người tỏ ra vô cùng ngạc nhiên
– Em xin lỗi đã nghe trộm hai người nói chuyện – tôi mỉm cười – Nhưng nếu là quà sinh nhật, em nghĩ anh nên chọn quả cầu tuyết này
– Quả cầu tuyết sao ?
– Theo truyền thuyết thì quả cầu tuyết thường mang những điều kỳ diệu. Và có lẽ là một điều ước trong ngày sinh nhật dành cho chủ nhân của nó nữa đó – tôi nháy mắt tinh nghịch
– Thật thế sao ?
Cả hai người bọn họ cùng đồng thanh, nhưng có vẻ như cảm xúc lại không giống nhau. Chàng trai xưng “anh” thì nhìn tôi với vẻ hoài nghi, còn chàng trai xưng “em” thì lại biểu lộ sự phấn khích và tò mò thấy rõ
– Đương nhiên rồi. Hai anh thử nhìn vào đây xem, có thấy những hạt lấp lánh trong này không ? Em cho rằng chúng là những điều kỳ diệu trong cuộc sống đấy. Quả cầu tuyết này sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng niềm tin vào những điều tốt đẹp – tôi ghé sát vào tai của chàng trai xưng “em”, thì thầm thật nhỏ như sợ bị lộ mất bí mật – như một lời cầu hôn chẳng hạn
– Ôi !!! – anh ta thốt lên đầy sung sướng – Thật thế sao ? Đưa nó cho tôi xem nào. Wowwwww, thật là đẹp quá đi
Anh ta chăm chú nhìn những mẩu long lanh trôi lơ lửng bên trong rồi nói:
– Em sẽ lấy cái này
– Hả ? Em chắc chứ ?
– Dĩ nhiên là em chắc
– Em tin lời của cậu nhóc này sao ?
– Dĩ nhiên là em tin, vì bọn em đều giống nhau mà, phải không nhóc ?
Tôi đáp lại bằng một nụ cười. Thật tuyệt vời khi giúp được người khác, nhất là khi giúp họ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc
Tôi cũng chọn mua cho mình một quả cầu tuyết rồi nhanh chóng về nhà
Chiều hôm sau, tôi lại qua nhà Luke, để kể cho cậu ấy về ý muốn được thú nhận với bố mẹ về chuyện của mình. Cậu ấy hỏi:
– Thế có cần giúp gì không ?
– Có lẽ là không cần đâu, tớ đã tự lo đầy đủ rồi. Tớ sẽ chuẩn bị một cái đài cát-xét, vài tờ giấy chỉ dẫn, rồi ghi âm một đoạn băng và đặt trong phòng khách. Khi nào bố mẹ về sẽ làm theo chỉ dẫn tớ dẫn ở dọc hành lang và bật băng cát-xét lên. Chắc tớ vẫn sẽ giấu chuyện tớ và cậu, đề phòng bố mẹ tớ không đồng ý, mà biết được việc đó, thì chắc cấm tớ qua lại với cậu luôn quá. Hy vọng sẽ ổn
– Tối hôm đó, cứ qua nhà tôi. Ok ?
– Ừm, có lẽ phải vậy thôi
– Cậu có muốn nói chuyện với mẹ tôi trước khi làm điều đó không ?
– Tớ sẽ ổn thôi. Đừng lo
Mấy hôm sau, tôi theo đúng kế hoạch đã đề ra. Cắt vài mũi tên bằng giấy dán trên tường, chỉ dẫn vào phòng khách. Không quên chuẩn bị đài và băng đã ghi âm sẵn. Cẩn thận hơn, tôi còn viết thêm lời nhắn rằng tôi sẽ ở nhà Luke. Khi nào bố mẹ sẵn sàng thì hãy sang bên đó
Tôi đứng trước gương, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Việc này không phải là dễ, nhưng nếu như không phải bây giờ, thì có lẽ là không bao giờ. Tôi chỉ cần can đảm lên, rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà, phải không ?
Bỗng có tiêng chuông cửa làm tôi giật bắn cả mình, vì cứ tưởng bố mẹ về. Nhưng không, đó là hai mẹ con Luke. Cậu ấy đã kể cho mẹ mình về ý định của tôi, và nhờ mẹ nói chuyện để tiếp thêm dung khí cho tôi
– Cô biết là con đang rất sợ, nhưng hãy luôn biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì đó cũng là bố mẹ của con, và họ sẽ yêu thương con hết mực. Con còn có cô và Luke nữa, đúng không ? Chúng ta luôn ở bên con. Mình là một gia đình mà
Nghe những lời đó mà tôi đã rưng rưng rồi. Mẹ Luke quả thực vô cùng tâm lý và đáng ngưỡng mộ. Tôi đã cảm thấy được che chở phần nào rồi
Vì không yên tâm, nên tối lén nấp ở gần nhà, chờ đến khi chắc chắn rằng bố mẹ đã về, thì tôi mới cùng Luke chạy sang nhà cậu ấy.
7h tối ở nhà Luke, giờ này chắc bố mẹ tôi đang nghe đoạn ghi âm rồi. Nó khá là dài, chắc cũng khoảng 5,7 phút cơ. Nghe xong bố mẹ sẽ hiểu được nỗi niềm mà tôi luôn giấu kín. Tôi cứ bồn chồn, đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ngước lên nhìn đồng hồ một lần. Cả nhà Luke cũng sốt ruột giống như tôi
7h30. Quái lạ ! Giờ này chắc bố mẹ tôi phải nghe xong rồi chứ nhỉ ? Chắc là họ đang shock, nên chưa thể bình tâm lại ngay được. Hoặc cũng có thể….họ đi mua roi mây về, để vụt cho tôi một trận thì sao ? Không được không được, phải nghĩ lạc quan lên. Momo, mày không được nghỉ quẩn
7h45. Niềm hy vọng của tôi cứ thế tan về mây. Chắc tối nay tôi phải ngủ nhờ nhà Luke rồi. Ngày mai tôi sẽ nhờ mẹ Luke sang nói đỡ, chứ một mình, tôi không chắc là mình dám nhìn mặt bố mẹ
“Kinh coong”. Có tiếng chuông dưới nhà. Tim tôi như ngừng đập. Tôi và Luke cùng nín thở để chờ xem đó là ai. Nhưng không nghe rõ tiếng. Hai đứa nhón chân ra cầu thang rồi ngó xuống tầng một. Bỗng có tiếng mẹ tôi:
– Momo ơi, về ăn cơm thôi con kẻo muộn
Nghe mẹ gọi tôi bỗng cảm thấy lo lắng, mồ hôi ướt sượt cả lưng áo. Nhận được cái vỗ vai động viên của Luke, tôi mạnh dạn đi xuống. Thấy cả bố và mẹ đứng đó tôi lại thấy chột dạ. Mẹ Luke mỉm cười rồi xoa đầu tôi, như để giúp tôi cảm thấy an tâm hơn
– Mải chơi quá phải không ? Thôi về ăn cơm đi. Hẹn gặp cháu ngày mai
– Cháu chào cô – giọng tôi lí nhí
Trên đường về nhà, tôi đã mong bố mẹ sẽ nói gì đó với mình về chuyện kia, nhưng tuyệt nhiên không. Mẹ chỉ bảo tôi đoán xem hôm nay mẹ nấu món gì cho cả nhà. Rồi đề nghị hôm nào đi hát karaoke, vì lâu rồi tôi chưa biểu diễn cho bố mẹ tiết mục nào. Cả khi ngồi ăn cũng vậy, tôi không hề tìm ra một dấu hiệu nào chứng tỏ bố mẹ đang băn khoăn về điều mà tôi đang nghĩ. Cứ như nó đã hoàn toàn bốc hơi ra khỏi trí nhớ của họ rồi
Đến cuối ngày, khi tôi đã đánh răng và chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, thì mẹ ghé vào phòng, đưa cho tôi hai lá thư rồi chúc tôi ngủ ngon. Trước kia cánh cửa phòng kịp khép lại, mẹ vẫn kịp nói:
– Momo à, bố mẹ tin ở con
Câu nói đó, trong hoàn cảnh này, giống như một cánh cửa dẫn đến thiên đường vậy. Tôi không biết diễn tả cảm xúc trong lòng ra sao, bởi vì nó vô cùng lẫn lộn. Vui sướng. Hạnh phúc. Vỡ òa. Và xen lẫn chút tò mò. Vì lá thư
Hẳn rồi, chắc chắn là vì lá thư. Đó là dấu hỏi lớn nhất tại thời điểm này. Tôi phải nhắm mắt mới dám mở nó ra vì không muốn đọc khi chưa sẵn sàng. Khi đã cảm thấy bình tâm trở lại, tôi mới dám hé mắt ra đọc bức thư đầu tiên
“Ai cũng có những điều khó nói. Và sẽ thật tàn nhẫn nếu cứ bắt họ phải diễn đạt thành lời. Bố mẹ tin rằng đến một ngày nào đó, trong một khoảng thời gian thuận lợi, con sẽ tìm ra cách để giãi bày. Bố mẹ vẫn luôn chờ con. Yêu con”
Nếu bạn hỏi tôi điều này có nghĩa là gì ? Thì tôi xin trả lời rằng, điều này có nghĩa là, trong suốt thời gian qua, bố mẹ vẫn luôn chờ đợi đến cái ngày mà tôi đủ dung cảm để nói ra. Họ biết. Chính vì thế họ đã viết lá thư này từ trước, để gửi nó cho tôi vào ngày hôm nay. Không phải hôm qua, không phải ngày mai. Không phải trong quá khứ và càng không phải là trong tương lai. Mà chính là ngày hôm nay. Bởi vì bố mẹ tin rằng tôi nhất định sẽ nói với họ. Năm tháng dù có dài đằng đẵng, dù có là cả một đời người, thì họ vẫn tin ở tôi, vẫn chờ đợi tôi.
Tôi đã thực sự xúc động. Không thể ngờ rằng bố mẹ lại yêu thương tôi hơn những gì tôi nghĩ. Và đến lá thư thứ hai, lần này tôi không còn hồi hộp như trước nữa. Bên trong chỉ vẻn vẹn một dòng chứ
“BỐ MẸ CHẤP NHẬN CON”
Ôi !!! Đây chính là một câu nói trong mục quảng cáo mà tôi từng xem trên mạng mà. Bố mẹ đã mượn câu nói ấy để nói với tôi, chứng tỏ rằng bố mẹ cũng quan tâm đến tôi và những người giống như tôi. Và sau này tôi còn phát hiện ra rằng, vì muốn hiểu được những gì mà tôi đang phải trải qua, nhưng cảm xúc, những nỗi lo sợi, mà bố mẹ đã tìm đọc những tài liệu có liên quan đến tình yêu đồng giới. Bố mẹ đang từng bước hiểu hơn con người của tôi. Vậy hà cớ gì tôi lại phải che đậy nỗi lòng mình trong khi bố mẹ đang làm mọi cách để chạm đến chứ ? Tôi đã sai rồi
Sáng. Sau một đêm rối bời với biết bao nhiêu cảm xúc, giờ đây tâm hồn tôi đã hoàn toàn thanh thản, hoàn toàn được thoải mái. Đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo, tôi đi xuống dưới gác. Thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp như mọi ngày, tôi nhẹ nhàng tiến đến ôm mẹ và khẽ nói:
– Con yêu mẹ
Phải, đó là một điều khó nói. Nhưng giờ đây nó không còn quá khó đối với tôi nữa rồi. Đúng lúc đó, Luke đỗ xe trước cổng rồi gọi:
– Momo, đi học thôi
– Luke đến rồi. Con đi đây nhé. Bye mẹ
Tôi cầm túi bánh mỳ mà mẹ làm sẵn rồi chạy ra ngoài với tâm trạng vô cùng tốt, vô cùng phấn chấn
– Ái chà, nhìn mặt cậu kia. Chắc chắn là thành công rồi phải không ?
– Ừm. Hihi. Thành công ngoài mong đợi luôn. Từ giờ chẳng còn gì phải lo lắng nữa rồi
Thật ra nói như vậy là tôi đang nói dối đấy. Mới chỉ có một nửa khó khăn được giải quyết thôi. Một nửa còn lại, đó chính là thời gian
Luke sắp sang London học, và tôi thì không thể trì hoãn việc đó. Nhìn nụ cười của cậu ấy là tôi lại không nơ rời xa. Nhưng sẽ thật độc ác nếu cứ bắt cậu ấy ở lại đây, trong khi cánh cửa dẫn đến tương lai đã mở rộng ngay trước mắt. Cái ngày đó đang đến càng lúc càng gần và tôi chẳng thể làm gì được….
Thật ra thì, không hoàn toàn đúng. Xin đính chính lại. Tôi có thể làm được một việc, một việc duy nhất và có lẽ là cần thiết nhất, đó là tạo thêm thật nhiều kỷ niệm cùng Luke. Đúng là tôi không thể níu kéo thời gian, nhưng tôi có thể, nói thế nào cho phải nhỉ, sử dụng nó một cách hữu dụng nhất, để mỗi giây phút trôi qua đều là một điều ý nghĩa
Và đó là lúc chúng ta biết được, những cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu
|