Ngọt Ngào Như Anh Yêu Em
|
|
Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 9: Bắt đầu chuyến đi
by Sơn Tùng
Vào buổi tối trước ngày đi chơi, tôi xách vali sang nhà Luke ngủ
Trước khi đi, bố mẹ tôi dặn dò:
– Mang đầy đủ quần áo chưa ? Có quên cái gì nữa không ?
– Điện thoại thì sao ? Sạc đầy pin chưa ? Mang sạc chưa ? Không hết pin là chết dở đấy
– Nhớ đi chơi thì giữ sức khỏe, chứ đừng ham quá mà lại ốm ra đấy thì khổ thằng Luke lắm
– Con biết rồi mà, bố mẹ đừng lo. Đồ con mang đầy đủ rồi…Ối thôi chết, suýt thì quên cái ô – tôi chạy vội vào trong nhà
– Đấy, thế mà bảo là mang đủ hết rồi à ? May mà bố mẹ nhắc mới nhớ ra đấy nhé
– Hay là thôi đừng đi nữa. Ở nhà đi, rồi khi nào nhà mình đi Đà Nẵng sau – mẹ tôi đề nghị
– Không được !!!!! – tôi giãy nảy – Bố mẹ đã đồng ý rồi cơ mà. Với lại vé máy bay cũng đặt rồi. Không đi phí tiền lắm. Thôi con đi đây nhé. Bye bye bố mẹ
– À còn cái này nữa – mẹ tôi nói với theo
Tôi quay lại, chờ đợi. Vì tôi nghĩ điều cuối cùng bao giờ cũng quan trọng nhất
– Sang nhà bạn ngủ thì nhớ phải ngoan đấy. Đừng có mà quậy phá không là bố mẹ người ta nói cho thì xấu hổ lắm
Trời. Bố mẹ dặn tôi như dặn trẻ con vậy ý. Tôi 16 tuổi rồi đó nha
– Con nhớ rồi mà mẹ.
Bố mẹ đứng trước của nhà nhìn tôi kéo vali đi. Lúc đó tôi không biết rằng mẹ tôi đã khóc, vì cuối cùng thì tôi cũng đã chính thức trưởng thành, sau 16 năm, tự bước đi mà không cần có bố mẹ bên cạnh. Có lẽ họ cũng cảm thấy an tâm hơn, khi tôi có một người như Luke bên cạnh
Tối nay, sang đến nhà Luke, tôi có một cảm giác khác lạ vô cùng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến nhà cậu chơi, nhưng cảm giác hồi hộp về chuyến đi chơi vẫn khiến lòng tôi rộn ràng
Mẹ cậu đón tôi ở cửa nhà với gương mặt và nụ cười hiền hậu như bao lần khác tôi đến chơi
– Cháu chào bác – tôi niềm nở
– Chào cháu Momo. Luke đang trên nhà ý. Cháu lên với nó nhé
– Vâng ạ
Tôi cười rồi khệ nệ xách vali lên cầu thang. Tôi tính sẽ xuất hiện bất ngờ để hù Luke một phen, nên bước chân tôi cũng nhẹ nhàng hơn, hành động vặn tay nắm cửa cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng có vẻ như tôi đến không đúng lúc rồi. Tôi bước vào phòng thì thấy mỗi con Bo ra đón, còn Luke thì đang tắm. Có lẽ tôi sẽ nấp ở đâu đó để khi Luke bước ra, tôi sẽ hù cậu ta.
Tôi ngó quanh để tìm chỗ trốn. Hừm, xem nào…Trốn trong tủ quần áo à ? Hay là ngoài ban công ? Hay là dưới gầm giường ?…Ơ nhưng mà, trên giường có cái hộp gì trông hay thế nhỉ ? Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ. Có lẽ là Luke mới mua, để tặng tôi ? Hihi tôi lại nghĩ vớ vẩn mất rồi. Và thế là, với bản tính tò mò, tôi chạy lại, hí hửng mở nắp hộp định nghía qua, để xem bên trong là cái gì.
Bất thình lình, từ bên trong xuất hiện một thằng hề, nhảy bổ vào mặt, khiến tôi kinh hãi hét lên. Bình thường thì chắc tôi sẽ chỉ giật mình tí thôi, nhưng đằng này lại là thằng hề xấu xí với khuôn mặt trắng bệch và cái mũi đỏ choét, vậy nên tôi mới ném cái hộp ấy ra một góc rồi co giò chạy.
Luke nghe tiếng hét của tôi thì từ phòng tắm bước ra, ôm bụng cười. Nhìn cậu tôi mới biết rằng đó là trò đùa. Tôi ngồi trong góc phòng, khóc ngon lành. Luke càng cười lớn hơn:
– Hahahahahaha. Tôi không ngờ là cậu sợ đến vậy đấy
Tôi vì bị nỗi ấm ức chắn ngang họng nên chẳng thể nói được gì, chỉ ngồi yên đó mà mếu máo
– Thôi nào, có gì mà khóc ghê thế ? Chỉ là một thằng hề thôi mà
– Cậu có biết là tớ rất sợ mấy thằng hề không hả ? Từ bé đã không thích rồi. Giờ lại còn bị trò đó hù cho chết khiếp nữa. Cậu….Quá đáng – tôi hét lên
– Thôi được rồi. Tôi xin lỗi – Luke kéo tôi đứng dậy – Tôi không biết là cậu sợ mấy thằng hề đâu. Tôi thề đấy. Tôi chỉ có ý định trêu cậu thôi. Mà chẳng phải là cậu muốn dọa mà tôi sao ?
Ôi ! Luke như đi guốc trong bụng tôi vậy
– Làm gì có – tôi nói dối
– Cậu không giỏi nói dối đâu haha
– Không có là không có, tớ không có nói dối – tôi đỏ mặt nhưng vẫn ngoan cố
– Ừm, biết rồi. Nhưng trông cậu cố tìm cách bào chữa thế này tôi thấy cậu đáng yêu lắm haha
Luke đưa tay định nhéo má, nhưng tôi giận dỗi bỏ ra ngoài ban công ngồi. Luke cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh, chỉ vào vai mình rồi nói với tôi:
– Tựa đầu vào đây
– Không thèm
– Này, nói với tôi thế hả ? Không có chủ ngữ là sao ?
– Tôi mới không thèm – đây là lần đầu tiên tôi xưng hô như vậy với Luke
– Ái chà, giận tôi ghê đến vậy sao ? Xưng là “tôi” cơ đấy
Tôi quay mặt đi chỗ khác
Luke thấy vậy bèn áp dụng “biện pháp cưỡng chế”. Cậu lấy tay áp đầu tôi ngả vào vai mình rồi giữ nguyên như vậy, đề phòng tôi lại ngồi thẳng dậy
– Vai cậu nhiều xương, gối đau đầu lắm – tôi nói
– Hay là nằm lên đùi nhé ?
– Thôi nằm thế này cũng được – huhu Luke bắt thóp được tôi rồi
Luke mỉm cười hài lòng, rồi quay sang thơm lên tóc tôi. Con Bo lân la ra nằm cùng, tựa cằm lên chân Luke. Chúng tôi cứ ngồi đó thật lâu, cùng nhau tận hưởng sự yên tĩnh của màn đêm. Ở bên cạnh Luke thật thích, cảm giác thật là bình yên. Tôi phóng tầm nhìn ra xa. Ban công phòng cậu nằm ở vị trí đúng là tuyệt vời, ngay chính giữa đường vào ngõ, nên mặc dù xung quanh có nhiều nhà khác, nhưng từ đây vẫn có thể nhìn ra được ngoài đường lớn, và nhìn thấy cả công viên nữa.
Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên cúng tôi gặp nhau, trong lớp học, cái cảm giác lâng lâng ấy không bao giờ có thể quên được. Rồi lần chúng tôi gặp nhau trong công viên, hay cả những lúc cậu đèo tôi đi học trên chiếc xe đạp, mà mỗi vòng quay bánh xe đều đầy ắp những tiếng cười, những câu chuyện ngộ nghĩnh mà tôi kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần rồi. Nhớ lại cả lần tôi cùng cậu đi khắp Hà Nội, cùng với cảm xúc bồi hồi mỗi khi được ở bên cậu, với trái tim của một kẻ đang yêu. Tôi vẫn chưa thể tin được rằng chúng tôi đã yêu nhau được một thời gian rồi. Dù Luke chẳng bao giờ chịu nói tiếng “yêu”, mà chỉ nói là “thích” thôi, nhưng chúng tôi vẫn tự ngầm hiểu với nhau rằng tình yêu thì đâu cần phải nói ra thành lời, chẳng phải những cử chỉ ấm áp hằng ngày còn đáng giá hơn thế gấp trăm nghìn lần hay sao ?
“Chụt”. Luke bất ngờ hôn lên má, khiến tôi chỉ biết ôm mặt đầy ngơ ngác. Thấy tôi nói đúng chưa. Cứ thỉnh thoảng Luke lại làm cho vài vố dễ thương thế này thì làm sao mà không yêu cho được cơ chứ.
Ngồi thêm một lúc nữa, thấy tôi có vẻ đã thấm mệt, đôi mắt lim dim, nặng trĩu những mệt mỏi sau một ngày, Luke bảo tôi vào phòng đi ngủ. Tôi cứ sợ là sẽ bị khó ngủ vì lạ nhà, nhưng hóa ra tôi lại ngủ ngay trong vòng vài nốt nhạc, đã thế lại còn ngủ rất say.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy nhờ cảm giác buồn buồn ở lòng bàn chân. Hóa ra là con Bo đang cọ mõm vào đó để gọi tôi dậy. Mấy cái râu của nó cứ chọc vào khiến tôi vừa ngứa vừa buồn cười, nên cứ nằm nhắm tịt mắt mà nhăn nhở, rồi hai chân cựa quậy tí nữa thì đạp trúng con Bo
Tôi quay sang hỏi Luke đang cài nốt cái cúc áo sơmi:
– Mấy giờ rồi ?
– Sắp muộn chuyến bay rồi đấy cậu có nhanh lên không ?
– Biết rồi. Lần nào muốn giục tớ cậu cũng nói như vậy. Tớ quen quá rồi mà
– Không nói vậy thì chắc cậu còn chậm chạp chán
Vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xong, chúng tôi xuống gác ăn sáng. Mẹ Luke đã nấu sẵn hai đĩa cơm rang đầy ụ, và bảo chúng tôi phải ăn hết thì mới được đi.
– Nhiều thế này làm sao bọn con ăn hết được ? – Luke nhăn nhó
– Cậu không ăn được thì để tớ ăn hộ cho
– Cậu ăn nhiều như thế bảo sao nặng như heo ý
– Ai bảo cậu là tớ béo ? Nhìn bên ngoài tớ có béo đâu.
– Thôi được rồi, hai đứa ăn nhanh lên. Con không ăn được hết thì cứ để lại. Momo cầm hộp sữa đậu nành đi uống nhé
– Vâng cháu cảm ơn cô
– Sao mẹ chẳng bao giờ nói như vậy với con nhờ ?
– Mẹ nói mấy lần nhưng con chẳng bảo là không thích uống sữa đậu nành còn gì. Giờ lại còn tị nạnh với bạn nữa hả ?
– Thôi chết rồi. Không đi luôn bây giờ là muộn mất. Thôi bọn con đi đây nhé
Luke kéo tay tôi ra khỏi nhà khi tôi mới kịp xử lý xong một nửa đĩa cơm. Cũng may là vớ kịp lấy hộp sữa đậu nành uống tạm.
Chúng tôi bắt xe buýt ra bờ hồ rồi từ đó đi xe buýt ra thằng sân bay Nội Bài
Ở đây rộng và hoành tráng quá. Lần đầu tiên tôi được đến sân bay đấy. Tôi thích thú chạy khắp sảnh chờ làm Luke trông tôi cũng thấy mệt. Cuối cùng cậu bắt tôi phải ngồi yên một chỗ trông đồ, để cậu ra mua vé rồi làm thủ tục các kiểu, mà có lẽ đứa như tôi không nên lanh tranh thì hơn
– Xong rồi, đi thôi
Tôi kéo hai chiếc vali chạy ra chỗ Luke rồi bảo:
– Lúc nãy tớ thấy có ông đi qua cổng an ninh xong phải đứng giơ hai tay lên trời là sao ?
– À chắc là trên người ông ta có kim loại nên bị máy phát hiện. Nhân viên an ninh phải kiểm tra cho chắc đề phòng mang vũ khí lên máy bay
– Thế thì may rồi. Tớ chẳng mang đồ kim loại nào trên người cả. Chứ cứ đứng đó cho người ta kiểm tra thì quê chết
Luke nhìn tôi một lượt rồi nói:
– Đừng có tưởng bở. Máy đó phát hiện cả những vật rất nhỏ như cái khuy sắt của cậu đây này. Tí nữa đi qua kiểu gì nó cũng kêu inh ỏi lên cho mà xem
Quả nhiên như thế thật. Tôi lại phải đứng giơ hai tay lên trời cho người ta kiểm tra quần áo. Luke nhìn tôi tủm tỉm cười. Cũng may là người ta biết đó là do cái khuy sắt kia, chứ nếu không tôi bị cấm lên máy bay mất
Lên máy bay, Luke giúp tôi cất hành lý, còn bản thân mình thì không ngừng ngó ngang ngó dọc với ánh mắt tò mò như một đứa trẻ. Luke thấy vậy thì ấn tôi ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn vào rồi dặn dò:
– Lên trên này mà cũng còn quậy phá nữa sao ? Ngồi yên tôi xem nào
– Hihi xin lỗi. Tại trên này thứ gì cũng mới nên hơi quá khích một tí thôi.
Sau đôi lời của chị tiếp viên thì cuối cùng chiếc máy bay cũng cất cánh. Tôi vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ dần ở lại phía sau với tốc độ chóng mặt. Hóa ra đi máy bay là như vậy. Thích quá. Lần đầu tiên trải nghiệm đúng là hứng thứ thật.
Tôi và Luke ngồi nói đủ thứ chuyện, nhưng chủ yếu là tôi nói, vì Luke vốn ít nói, đặc biệt là không thích kể lể về những suy nghĩ của mình. Sau khoảng một tiếng bay, chị tiếp viên lại thông báo sắp đến lúc hạ cánh. Lúc này Luke mới nói với tôi:
– Cậu thử nhìn ra ngoài xem
Và tôi đã hoàn toàn choáng ngợp bởi khung cảnh của một Đà Nẵng trên cao. Đà Nẵng ơi, chúng tôi đến rồi đây.
|
Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 10: Đà Nẵng
by Sơn Tùng
Tôi cắm cúi nhìn vào tấm bản đồ cùng quyển hướng dẫn du lịch, đề mặc cho Luke hai tay kéo hai cái vali, còn vai thì đeo thêm một cái túi
– Chỗ này rộng thật. Thích quá đi. Phải làm vài kiểu ảnh mới được
Vì quá vô tư chụp ảnh mà quên mất rằng còn Luke đang ôm một đống hành lý ở phía sau. Tôi cứ thế chạy ra vụt ra phía ngoài mà không hề nghe thấy Luke gọi với theo. Và hệ quả đương nhiên là tôi bị lạc. Ôi trời ơi. Một thân một mình ở thành phố lạ hoắc, xung quanh cũng toàn người xa lạ. May quá Luke gọi điện cho tôi. Bắt máy, ở đầu bên kia tôi nghe thấy tiếng quát của Luke
“CẬU ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO THẾ HẢ ?”
“Tớ cũng không biết nữa. Tớ đang ở bên ngoài rồi”
“Có vật gì để làm mốc không ?”
“Ờm… – tôi nhìn ngó xung quanh – Tớ đang ở gần một chị cầm một chùm bóng bay to lắm. Cậu nhìn thấy không ?”
“THẤY RỒI, ĐỨNG YÊN ĐẤY NHÉ”
Và đáng lẽ ra tôi đã nghe lời Luke mà ngồi yên một chỗ, nếu không có một cô gái tự dưng đi đến và bắt chuyện với tôi:
– Cậu nhóc. Em làm gì mà ngồi đây một mình vậy ?
Trời, cô ấy vừa gọi tôi là “cậu nhóc”
– Chị vừa hỏi em ạ ?
– Ừm. Chị thấy em ngồi một mình. Em bị lạc gia đình hả ?
– Không ạ. Em bị lạc bạn
– Bạn em trông như thế nào ?
– Ờm…Để em nhớ lại chút đã….Cậu ấy có mái tóc xoăn, không phải xoăn quá, mà chỉ hơi xoăn thôi. Cậu ấy cao hơn em khoảng một cái đầu. Hai má cậu ấy có vẻ hơi phúng phính nữa. Cậu ấy đang một mình xách hai cái vali
– À thế thì chắc chị có nhìn thấy cậu ấy rồi đấy. Tại chị cũng thấy hơi lạ khi có người đi một mình mà lại xách tới hai cái vali
– Chị nhìn thấy ở đâu ạ ?
– Ở phía trước cửa B-2 nha
Tôi cảm ơn cô ấy rồi chạy vụt đi tìm Luke. Đúng lúc đấy thì cậu gọi điện cho tôi
– Cậu đâu rồi, sao tôi không thấy ?
– Cậu đang ở đâu thế ?
– Tôi đang ở chỗ cô gái cầm chùm bóng bay đây này
– Tớ không còn ở đấy nữa rồi
– Thế cậu lại chạy đi đâu vậy hả ? Đã bảo là cậu phải đứng yên cơ mà
– Nhưng có chị bảo nhìn thấy…
– Không nói nhiều nữa. Cậu đang ở đâu ?
– Tớ đang ở cổng B-2
– Trời ạ, vừa từ đó rời đi mà. Lần này đứng yên đấy nhé
Lần này thì tôi không dại gì mà không nghe lời cậu. Cho dù trời có sập thì tôi cũng sẽ đứng yên đợi cậu.
“Cốc”. Đầu tôi bị đập khá đau. Tôi ôm đầu, ngước lên nhìn thì thấy Luke. Trông cậu có vẻ không hài lòng. Chắc là đang giận tôi lắm. Luke chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi trước. Tôi hiểu ý bèn chạy theo. Ngồi trên taxi về khách sạn, chúng tôi vẫn không nói với nhau một lời nào, hay chính xác hơn là Luke không thèm nói chuyện với tôi. Mấy lần tôi quay sang nhìn thì đều bị cậu phớt lờ. Huhu đáng lẽ ra chuyến đi chơi sẽ phải rất vui cơ mà.
– Này – tôi chọc vào người Luke
– Cái gì ? – Luke không thèm quay ra nhìn tôi, lạnh lùng đáp
– Tớ…xin lỗi. Đừng…đừng giận..tớ nữa mà
– Tại sao tớ lại phải giận cậu cơ chứ ?
– Thì vì…ờ…tớ không chịu xách vali, mà để cậu một mình
– Sai bét. Không phải tớ giận cậu vì chuyện đấy. Mà giận vì cậu quá trẻ con, không thèm nghe lời dặn của tớ. Biết tớ lo cho cậu thế nào không hả ? Nhỡ lạc thì sao ? Lớn rồi mà cứ để người ta phải lo lắng. Đừng có như vậy nữa
Tôi ngồi nín thinh nghe Luke mắng. Cũng phải thôi. Tôi là người sai cơ mà, không thể lên tiếng cãi lại cậu được. Chỉ biết im lặng và chờ mong sự tha thứ thôi. Hoặc là…
Taxi đỗ trước cửa khách sạn. Việc đầu tiên tôi làm là chạy ngay ra cốp xe, khệ nệ vác hai cái vali vào bên trong. Luke thì nhất quyết không cho tôi đụng vào, nhưng tôi sống chết muốn mang, nên đẩy cậu vào bên trong bảo làm thủ tục nhận phòng trước.
– Phòng của em là 305 nhé
Nghe chị lễ tân thông báo số phòng, tôi quyết định sẽ xách vali lên cầu thang thay vì đi thang máy. Luke thấy vậy thì bảo:
– Cậu điên à ?
– Không. Tớ hoàn toàn bình thường. Cậu cứ lên trước đi
– Cậu làm thế thì nghĩ tôi sẽ hết giận chắc
– Đúng rồi. Đây coi như là hình phạt cho tớ đi, vì đã để cậu phải lo lắng. Không cần phải lo đâu, tớ làm được mà., có còn là trẻ con nữa đâu
Tôi đẩy Luke vào trong thang máy rồi quay lại với công việc. Cửa thang máy đóng lại, cùng với nụ cười khẽ xuất hiện trên khóe môi cậu
Xách vali lên ba tầng cầu thang cũng không phải là việc làm quá khó khăn với tôi. Cũng may là chỉ có ba tầng thôi, chứ nếu là bảy tầng thì thôi tôi thà nhịn đói ba bữa còn hơn. Lên đến nơi thì Luke đã nằm trên giường xem tivi rồi
– Lâu quá đấy. Tôi đang muốn tắm mà cứ phải đợi cậu
– Cậu tắm thì cứ tắm đi, mắc mớ gì phải đợi tớ – mặt tôi nóng bừng vì một suy nghĩ khác
– Đồ hâm. Không có quần áo thì tắm kiểu gì ?
– Ờ ha – tôi gãi đầu và cười
Luke lấy quần áo trong vali ra để đi tắm, thấy tôi vẫn còn ngồi trên giường nghịch điện thoại, bèn nói:
– Cậu không định vào luôn đi còn ngồi đấy à ?
– Ơ nhưng mà, cậu đang tắm, làm sao tớ vào được
– Đồ hâm. Cứ vào đi. Làm như tôi sẽ ăn thịt cậu không bằng ý
– Thôi tớ không vào đâu. Ngại lắm
– Tùy cậu thôi
Nói rồi Luke đi vào nhà tắm. Cứ tưởng cậu ấy đã tha cho tôi rồi, ai dè cậu ấy đã lên một kế hoạch khác
– Momo, cậu cầm cho tôi bộ quần áo trên giường vào đây với. Đãng trí quá, đi tắm mà cũng quên không mang theo quần áo
Tôi cầm quần áo rồi rụt rè đi vào. May quá, bên trong có bồn tắm đứng, nên dù có vào bên trong, tôi cũng không bị nhìn thấy Luke. Tôi hỏi:
– Để đâu bây giờ ?
Bình thường, nếu là người khác, thì có lẽ họ sẽ đứng bên trong mà nói ra. Nhưng đây lại là Luke, người mà ngay cả Chúa cũng không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, nên tôi lại càng không. Cậu ấy bất ngờ kéo cánh cửa của chiếc bồn tắm đứng ra, làm tôi vội vã che mắt lại để không phải nhìn thấy cơ thể cậu ta. Bây giờ nghĩ lại thì có khi lúc đó Luke cố tình làm vậy để trêu tôi thì đúng hơn
– Cậu làm cái gì thế ? Quay vào trong nhanh lên – tôi lấy hai tay che mắt, hét ầm lên
– Cậu nghĩ tôi là thể loại người gì mà dễ dàng khoe thân cho người khác thế hả. Mở mắt ra đi. Nhìn cậu tôi tức cười quá
– Không. Nhất quyết không
– Hâm. Tôi còn mặc quần mà – Luke cố gỡ hai tay tôi ra
– Tớ không biết, không xem, không nhìn gì hết. Á á á á á
Tôi hét toáng lên lần nữa, chạy ra ngoài thật nhanh, trước khi nhảy lên giường chùm chăn kín đầu như vừa nhìn thấy ma
Luke tắm xong, ra ngồi cạnh. Tôi nhìn cậu mà mặt cứ đỏ ửng vì trong đầu toàn suy nghĩ lung tung
– Nói tôi nghe, tại sao lúc nãy cậu lại như vậy hả ?
– Ờ thì…. – tôi ngập ngừng, không muốn trả lời
– Cậu sợ nhìn phải cơ thể của tôi thì sẽ bị nghĩ là đồ dê xồm đúng không ?
– Và còn vì tớ sợ cậu sẽ làm gì tớ nữa – tôi nói lí nhí
– Cậu nghĩ tôi định làm gì cậu nào ?
– Thì…làm gì cậu cũng biết rồi đó
– Không hề. Cậu không nói thì làm sao tôi biết được. Đầu óc tôi đơn giản lắm, không suy diễn được đâu
Tôi biết thừa là Luke đang đùa nên cũng chả muốn nói về chủ đề này nữa
– Chiều tối nay cậu dẫn tớ đi chơi được không ?
– Không phải chúng ta ở đây để đi chơi sao ? Còn làm gì khác nữa sao ?
– Ờ…không có. Vậy hay chúng ta đi chơi luôn nha ? – tôi đề nghị
– Ok, cũng được. Đi loanh quanh trong thành phố rồi ăn trưa ở ngoài luôn
Chúng tôi tản bộ trên phố. Mặc dù đã nghe đến Đà Nẵng rất nhiều rồi, nhưng tôi lại chưa một lần được đặt chân đến đây, nên đối với tôi, thành phố này vẫn còn rất nhiều điều xa lạ. Đà Nẵng hiện lên trong mắt tôi với vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn thật là thanh bình, khác hẳn so với một Hà Nội xưa cũ, nhưng cũng không hoàn toàn giống với một Thành phố Hồ Chí Minh non trẻ, ồn ào và huyên náo
Chúng tôi đi ra sông Hàn, ngắm dòng nước chầm chậm trôi, kéo theo những mảnh đời mưu sinh trên dòng sông ấy. Dòng sông lung linh dưới ánh mặt trời, phản chiếu trong ánh mắt tôi như một tuyệt phẩm. Tôi chống tay lên lan can để nhoài người ra xa hơn, không giấu nổi cảm xúc mà thốt lên khe khẽ
– Wow ! Đẹp quá
Trong lúc tổi mê mẩn với cảnh đẹp trước mắt, thì Luke đã tốc ký nên một bức tranh mà đương nhiên tôi là nhân vật chính.
– Cậu nhìn chiếc cầu kia kìa. Đẹp nhờ ?
– Ừm. Đó là cầu sông Hàn đấy. Buổi tối mà lên đèn thì đẹp mê li luôn. Mà cậu biết điều đặc biệt nhất ở cây cầu này là gì không ?
– Là gì vậy ?
– Cây cầu này là cây cầu xoay đấy ?
– Hả ? Là sao cơ ?
– Là đến nửa đêm nó sẽ xoay 180º đấy
– Uồi thật á ? Vây khi nào thì nó xoay. Tớ muốn nhìn thấy nó xoay cơ
– Lúc đó muộn lắm rồi sợ cậu không thức được thôi
– Không sao tớ sẽ cố thức, vì điều đặc biệt thế này cơ mà
Mắt tôi sáng bừng lên khi nghĩ đến cảnh tượng thú vị đó. Quả thực còn nhiều điều tôi chưa biết trên mảnh đất hình chứ S này quá Phải mau mau lớn thật nhanh để đi du lịch khắp nơi thôi
Đến trưa, Luke dẫn tôi vào một con ngõ nhỏ vô cùng yên tĩnh. Bản tính tò mò lại trỗi dậy trong tôi
– Chúng ta đang đi đâu vậy ?
– Đi đến nơi đáp ứng được cái tính ham ăn của cậu
– Hihi mà ăn cái gì thế ?
– Cứ đến nơi rồi sẽ biết. Đảm bảo cậu ăn một lần thì sẽ muốn ăn mãi
Và cái món “ăn một lần sẽ muốn ăn mãi” mà Luke nhắc đến, đó chính là mỳ Quảng. Thành thực mà nói tôi cũng không hiểu tại sao mỳ Quảng lại được coi là đặc sản của Đà Nẵng, vì trong tên của món ăn có chữ “Quảng” nên tôi cứ nghĩ đó là món ăn có bắt nguồn từ Quảng Nam.
Ngồi ngửi mùi nước dùng bốc lên nghi ngút thơm đến nức mũi, bụng tôi lại bắt đầu biểu tình. Và khi bát mỳ được mang ra, tôi đã ăn một mạch mà quên mất phải thưởng thức từng chút hương vị một có trong đó. Để rồi khi đã ăn hết thì tôi mới tiếc ngẩn tiếc ngơ, thòm thèm nhìn sang bát của Luke. Cậu ấy nhìn thấy thế thì cố tình ăn thật chậm, nhai cũng thật chậm, như để trêu tức tôi, khiến tôi có cảm giác vị ngọt của nước dùng từ từ chảy xuống cổ họng. Huhu nhìn mặt cậu ta tự đắc thấy rõ, ghét quá đi mất. Tôi thò đũa sang định gắp một miếng nhưng bị Luke chặn lại. Chúng tôi cứ đấu đũa nhau mà mãi tôi chẳng gắp được miếng nào. Buồn quá tôi đành bẻ bánh đa ngồi ăn tạm
– Bác ơi cho cháu thêm một bát nữa nhé
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Luke nói vậy. Nhưng dần tôi cũng hiểu ra là cậu ấy gọi cho tôi. Tôi quay đi chỗ khác, tủm tỉm cười vì sự quan tâm mà Luke dành cho tôi. Cậu ấy là kiểu người thích hạ thấp tâm trạng của người khác xuống, đến mức thất vọng, để rồi cuối cùng thể hiện một hành động quan tâm sẽ lại kéo tâm trạng của họ lên. Và tôi gọi những người đó là kiểu người “vừa chua vừa ngọt”.
Bát mỳ thứ hai được mang ra, và tôi lại cắm đầu vào ăn. Nhưng không phải kiểu ăn hùng hục như lúc nãy, mà sẽ chậm rãi thôi, để chứng tỏ cho Luke biết tôi cũng là kẻ có khiếu về ẩm thực, và cũng để tự bản thân mình trải nghiệm.
– Cậu đúng là kẻ tham ăn đấy ?
– Đâu có đâu
– Còn đâu gì nữa ? Bữa sáng vừa ăn cả đĩa cơm rang đầy ụ rồi, giờ lại chén thêm hai bát mỳ nữa. Không phải tham ăn thì là gì ?
– Tại tớ đói đấy chứ. Cũng có muốn ăn nhiều đâu, tốn gạo bỏ xừ, cơ mà không ăn thì dạ dày nó cứ cồn cào khó chịu lắm….Nhưng mà nếu cậu không thích thì tớ sẽ ăn ít lại
– Hừ, ai bảo cậu vậy. Cậu ăn ít mà bị gầy đi thì tôi còn lo hơn đó, đồ hâm. Tôi chả quan tâm ngoại hình cậu thế nào đâu. Cậu đừng nghĩ vì tôi mà cậu phải thay đổi cách sống của mình. Tôi chẳng muốn cậu phải khổ sở tí nào. Vậy nên, hứa với tôi nhé, cho dù sau này tôi có bảo cậu tham ăn đi chăng nữa, thì hãy nói lại với tôi là “Tớ biết cậu chỉ nói thế thôi, chứ cậu vẫn luôn yêu tớ bằng chính bản thân tớ mà”, được không ?
Tôi tròn mắt nhìn cậu. Lâu lâu Luke lại cho tôi nghe vài câu tâm trạng ghê. Tôi mút sợi mỳ rồi gật đầu. Luke xoa đầu tôi hài lòng
Tối, sau khi ăn xong, chúng tôi đi dạo ở quảng trường 2-9. Đà Nẵng lên đèn mang một dáng vẻ thật lộng lẫy, người xe đi lại tấp nập để tận hưởng không gian mát mẻ. Ở đây có rất nhiều người trượt patin, y như ở Hà Nội vậy. Ôi giá như biết trước có cái quảng trường lớn như thế này thì tôi cũng mang patin theo rồi. Tiếc ghê !
Hình như đọc được suy nghĩ của tôi, hay là nhìn thấy biểu cảm trong nét mặt của tôi, mà Luke đã đoán ra được điều tôi đang nghĩ:
– Cậu muốn trượt patin không ? Ra thuê một đôi nhé ?
Mắt tôi sáng bừng:
– Được…Nhưng mà, cậu không trượt sao ?
– Thôi, tôi làm gì biết trượt. Cậu cứ chơi đi
– Không được. Cậu mà không chơi là tớ không chơi đâu
– Tôi không biết trượt thật mà. Hay là để tí nữa ra ngoài kia thuê cái xe đạp rồi tôi chở cậu đi nhé.
Nghe vậy thì tôi mới yên tâm đi trượt patin một mình. Quả thực là cảm giác vô cùng thich thú, khi được làm việc mình thích ở một thành phố lạ. Sau đó, như đã bàn, chúng tôi đi thuê một chiếc xe đạp rồi Luke chở tôi đi vài vòng. Không ngờ rằng vào đến Đà Nẵng rồi tôi vẫn được cậu ấy đèo. Và tôi tin rằng, cho dù có ở đâu, sau bao nhiêu năm nữa, thì Luke vẫn luôn là người ở bên cạnh tôi, cùng tôi đi hết những chặng đường phía trước
Đường phố vẫn nhộn nhịp, có lẽ là hơi quá nhộn nhịp so với Luke. Vì vậy chúng tôi quyết định mua kem rồi chọn chỗ nào đấy yên tĩnh để thưởng thức. Công viên chẳng hạn ? Hợp lí đấy. Nhưng dường như những lúc tĩnh lặng ở bên nhau, tôi lại chẳng biết nói gì. Cái cảm giác ngượng ngịu nó cứ chiếm trọn lấy tôi, khiến tim tôi đập loạn xạ, chả biết làm gì nữa. Thật chẳng giống tôi chút nào. Không gian lại yên tĩnh quá, không biết Luke có nghe thấy nhịp đập của con tim tôi không ?
“Reng…reng..”. Điện thoại đổ chuông. Là mẹ tôi gọi
“Alo mẹ ạ”
“Hai đứa đang làm gì đấy ? Đi chơi có vui không ?”
“Vui lắm mẹ ạ. Luke dẫn con đi chơi nhiều chỗ cực. Con chụp ảnh rồi về cho mẹ xem nha”
“Ừ. Đang ở trong khách sạn hay sao mà yên tĩnh thế ?”
“À không, bọn con đang trong công viên. Luke cậu ấy không thích mấy chỗ ồn ào, xô bồ cho lắm”
“Ừ. Mà đi ngủ cho sớm đi nhé không mệt đấy”
“Không được đâu mẹ. Con phải thức để xem cầu sông Hàn quay cơ. Luke bảo đến nửa đêm nó sẽ quay đấy”
“Thế mai đã có kế hoạch gì chưa ?”
“Luke bảo có rồi, nhưng con hỏi thì cậu ấy bảo bí mật. Rõ ràng là biết tính con hay tò mò mà cứ thích giấu”
“Thôi được rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé”
“Vâng, Bye mẹ”
– Cậu đang tranh thủ nói xấu tôi với mẹ cậu đấy à ?
– Đâu có. Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Hihi
– Thôi về khách sạn đi, cũng muộn rồi đấy
Luke đứng dậy, đút tay vào trong túi áo, rồi ung dung bước đi. Trời ơi thật là lịch lãm mà. Tôi tủm tỉm cười rồi lon ton chạy theo
Về đến khách sạn, tôi nhảy ngay lên giường, ôm gối nằm xem tivi. Luke liền bảo:
– Cậu không định đi ngủ à ?
– Không phải là chúng ta sẽ thức chờ đến nửa đêm sao ?
– Ngốc. Cứ ngủ đi rồi đặt chuông báo thức dậy cũng được mà
– Ờ há…..
23h50’
– Ư ư ư, thôi để yên cho tớ ngủ đi. Tớ chỉ muốn ngủ thôi, chẳng thiết tha xem cầu quay thế nào nữa đâu
– Mấy tiếng trước chính cậu bảo là “nhất định phải gọi tớ dậy” đấy nhé. Giờ lại giở chứng là sao. Dậy ngay cho tôi
Luke kéo tôi ngồi dậy nhưng hai mắt tôi vẫn nhắm nghiền, người thì mềm nhũn ra như bún. Cứ tưởng nhìn tôi uể oải như thế thì Luke sẽ bỏ cuộc và tha cho giấc ngủ của tôi, ai ngờ cậu ấy ghé lưng vào rồi cõng tôi lên, đi ra ngoài bờ sông
Gió trời hiu hiu thổi mát rượi càng khiến tôi thèm ngủ, đến mức ngủ quên trên lưng cậu. Thiệt tình tôi chẳng cỏn tâm trí nào để mở mắt ra xem nữa đâu, nhưng trong lúc mơ màng, tôi vẫn nghe thấy tiếng gọi của Luke, nên đành miễn cưỡng mở mắt ra xem cho có. Và ngoài sức tưởng tượng của tôi, cây cầu sông Hàn đang quay một góc 90º, nằm dọc theo hướng của dòng sông, làm tôi không khỏi ngỡ ngàng, mở căng hai mắt, miệng thì há hốc lộ rõ vẻ thán phục
– Vậy là biết thế nào là cầu quay rồi nhé. Về ngủ tiếp thôi
– Ơ ơ, nhưng mà…. – tuyên bố của Luke làm tôi ú ớ chẳng nên câu
– Nhưng nhị gì nữa, chẳng phải cậu muốn ngủ làm sao ?
– Nhưng mà, ra đến đây rồi, chẳng nhẽ không chụp được kiểu ảnh nào sao ? Phải chụp vài “pô” để làm bằng chứng là mình đã đến Đà Nẵng chứ
Cuối cùng Luke cũng chịu chiều lòng tôi. Làm mấy bộ mặt nhắng nhít thường thấy, vì căn bản là đường vắng cũng chả sợ bị ai nhìn thấy gì. Thế rồi Luke bất ngờ quay sang thơm má tôi, rồi chụp rất nhanh mấy tấm liền. Tổng cộng là năm tấm, và qua mỗi tấm ảnh đều có thể thấy sự chuyển biến trên nét mặt tôi, từ cười thật tươi để chụp ảnh, cho đến lúc hoảng hốt, ngỡ ngàng vì bị Luke thơm trộm. Tên này, thật là cơ hội quá đi !
|
Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 11: Tiên cảnh
by Sơn Tùng
– Hôm nay chúng ta đi đâu vậy Luke ?
– Bí mật
– Nói cho tớ biết đi mà, để còn biết đường chuẩn bị nữa. Nếu là đi ra tắm biển thì sẽ phải bôi kem chống nắng. Còn nếu là leo núi thì sẽ phải mang thật nhiều nước uống. Thế nào ? Nói đi
– Hôm nay đi lên cõi tiên nhé ?
– Hả ? Cõi tiên cơ á ?
– Ừm
– Lên Bà Nà à ?
– Không. Chỗ này còn đẹp hơn cả Bà Nà. Rồi cậu sẽ thích cho mà xem
Chúng tôi bắt xe khách và rời khách sạn lúc 9h. Ngồi trên xe, tôi cứ nghĩ mãi về cái địa điểm đến ấn tượng mà Luke nhắc đến. Ở Đà Nẵng này, ngoài Bà Nà ra, thì còn chỗ nào đẹp giống như chốn bồng lai tiên cảnh nữa đâu ?
Sau khoảng 40 phút, tôi mới bắt đầu mường tượng ra được nơi mà chúng tôi sẽ đến hôm nay. Những ngôi nhà mái ngói cổ kính nằm hai bên đường, trước cửa mỗi nhà đều có treo một chiếc đèn lồng. Khung cảnh thanh bình, với con sông nhỏ hiền hòa, xa xa là một mái chùa được xây trên một cây cầu bắc ngang qua sông. Ôi, không thể tin được ! Tôi đang ở Hội An
Hội An trong tâm trí tôi mới chỉ là những hình ảnh qua sách báo, tivi. Vẻ đẹp dung dị và yên bình của nơi đây nhiều lần đã khơi dậy niềm thích thú. Về đêm, Hội An còn khoác lên mình một vẻ lung linh đến nao lòng, khiến bất kỳ ai đã từng đến thăm một lần, sẽ không thể không quay trở lại. Đó như là một tiếng gọi, thôi thúc con người ta tìm về với vẻ đẹp giản dị, nhưng không thể cưỡng lại được, của một phố cổ Hội An
Tôi theo Luke vào một cửa hàng bán vải. Trông ngôi nhà tuy được tu sửa lại rất mới, nhưng vẫn giữ lại được vẻ xưa cũ, với những cột nhà, kèo mái trong kiến trúc. Ngôi nhà có hai gian. Một gian bên ngoài là để bày bán hàng hóa, còn gian bên trong là để gia đình sinh hoạt. Giữa hai gian có một khoảng sân nhỏ, từ đó có thể nhìn thấy khoảng trời cũng nhỏ. Không biết là ngôi nhà được xây từ lâu lắm rồi, hay kiến trúc khiến tôi cảm thấy như vậy ?
Từ trong nhà, một người phụ nữ với dáng người đậm và vẻ mặt phúc hậu bước ra, niềm nở chào đón:
– A Kiên đấy à ? Lâu lắm mới gặp lại cháu đấy.
– Cháu chào bác. Hôm qua mẹ cháu có gọi cho bác không ạ ?
– Có đấy. Mẹ cháu bảo là có khả năng hôm nay cháu sẽ đến. Ủa ? Mà ai đây ?
– À, đây là bạn cháu
– Cháu chào bác. Cháu là Thanh, bạn của Luke,,,à quên, bạn của Kiên ạ
– Haha, hai bác cháu mình cùng tên này. Mà cháu cứ gọi là cô thôi, gọi bác làm gì. Gọi cô thôi nhé
– Vâng ạ
– Mà Luke này, thằng cu trông dễ thương, trắng trẻo ra phết đấy nhỉ. Haha
– Bác có thể nói thẳng với cậu ấy mà. Cậu ấy thích được khen lắm, đặc biệt là được khen dễ thương đấy
– Vậy hả ? Haha, quả là một đứa trẻ thú vị. Mà hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi. Phòng thứ hai, bên trái nhé. Đi cầu thang này này
– Cô Thanh là gì với cậu vậy ? – tôi hỏi trong lúc bước chân lên cầu thang
– Bác ấy là họ hàng của nhà tớ, vào trong này được ngót nghét chục năm rồi
– Thế à ? Cô ấy thật tốt bụng, lại còn rất thoải mái và dễ tính nữa. Tớ bắt đầu thích cô ấy rồi đấy
– Đến phòng rồi đầy này
Đó là một không gian nhỏ nhắn, thơm mùi gỗ và đặc biệt là rất mát. Không hề có điều hòa, chỉ có hai chiếc quạt. Đối với tôi như vậy là đủ rồi. Thực tế, tôi còn thích ngủ gió trời hơn là ngủ điều hòa. Những cơn gió hiu hiu ấy luôn khiến tôi thèm ngủ và khoan khoái lạ thường
Đẩy cánh cửa sổ nhìn ra ngoài, tôi bắt gặp rất nhiều khách du lịch nước ngoài đang đi lại dưới phố. Tôi mừng rỡ, nhoài hẳn người ra ngoài, vẫy chào họ tíu tít
– Hello !!! Oh hello !!!
Họ cũng thích thú vẫy chào lại tôi. Có lẽ trong mắt họ, tôi là một thằng bé bản địa dễ thương, vui tính. Bản thân tôi cũng tự thấy mình như vậy. Ôi ! Tôi đã bắt đầu thích Hội An rồi. Mai sau, khi lớn lên, tôi mong ước được sống ở Hội An quá.
– Này, cậu nghịch chán chưa ? – Luke gọi tôi
– Chưa. Mình xuống dưới kia chơi đi ?
– Chơi gì ?
– Tớ không biết. Cậu dẫn tớ đi nhé
– Tôi phải hoàn thành nốt bản vẽ này cái đã. Cậu chơi một mình được không ?
– Không được. Ngoài trời nắng đẹp thế kia, gió mát thế kia, mọi người nói chuyện vui nhộn thế kia, mà cậu lại muốn ở trong này sao ?
– Ai bảo thế ? Tôi chỉ bảo là phải hoàn thành bản vẽ thôi mà. Xong rồi tôi sẽ ra ngoài
Tôi phụng phịu đi xuống dưới gác sau khi không thể thuyết phục được Luke. Thấy tôi đi xuống, cô Thanh từ trong nhà gọi vọng ra:
– Con ơi !!!
– Dạ
– Thằng Kiên nó đâu rồi mà lại đi chơi một mình thế kia ?
– Cậu ấy đang mải vẽ cô ạ. Con rủ mãi mà cậu ấy chẳng chịu đi. Mà con muốn ra ngoài chơi quá nên đành đi một mình thôi
– Cô chuẩn bị sang nhà bạn cô để làm đèn lồng. Nếu muốn con có thể đi cùng cô
– Ôi thật thế ạ ? Đi luôn bây giờ hả cô ?
– Ừ, cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Chờ cô chuẩn bị đồ một tí rồi cùng đi nha
Tôi mỉm cười đồng ý. Cô Thanh một lần nữa lại lấy được cảm tình của tôi rồi
– À cô ơi, cô cứ gọi con là Momo nhé. Con thích được gọi bằng cái tên đấy hơn
– Haha. Đó là biệt danh thằng Kiên đặt cho con phải không ? Ngày trước nó đặt biệt danh cho cô là “Bác bánh bao” nữa cơ. Vì nó thấy cô tròn tròn như cái bánh bao vậy á. Haha
Nói chuyện với cô Thanh quả thực là rất vui. Hai cô cháu vô tư, thoải mái cười nói trên đường, cho đến khi rẽ vào một ngôi nhà có sân rất rộng. Bên trong bày la liệt những nan tre, vải vóc đủ màu sắc….
– A chị Thanh đến rồi à ? Vào đây ngồi cùng mọi người đi nào ? Mà ủa ? Cậu nhóc này là ai đây chị ?
– À, đây là cháu Thanh, bạn của thằng Kiên, cháu trai chị
– Ái chà, lâu lắm rồi em cũng chưa gặp thằng bé. Sao chị không dẫn nó theo ?
– Nó còn đang bận tô vẽ với mấy bức tranh ở nhà chị kia kìa. Vậy nên hôm nay mới dẫn theo một thằng bé còn dễ thương hơn cả thằng Kiên nữa đây
– Cháu chào các cô
– Thôi hai cô cháu mau ngồi xuống đây đi. Để cô hướng dẫn cháu làm đèn lồng nhé
– Cửa hàng của cô đẹp thật đấy. Có bao nhiêu là đèn lồng đẹp. Cháu thích lắm
– Haha vậy cháu thấy ở Hội An này thế nào ?
– Cháu rất thích cô ạ. Mới đến đây có mấy tiếng thôi nhưng cháu đã muốn ở đây mãi mãi rồi. Mai sau lớn lên nhất định cháu sẽ sống ở Hội An
– Không biết chừng lúc đó chúng còn có thể trở thành hàng xóm của nhau nữa đó.
Nhờ có sự hướng dẫn của các cô mà tôi dần dần làm được chiếc đèn lồng đầu tiên trong đời. Quả thực là rất khó, nhưng đối với những con người mà cả đời gắn liền với nghề làm đèn lồng như mấy cô, thì việc này lại chẳng thấm vào đâu
Những chiếc đèn lồng xinh xinh đầy màu sắc ấy cũng ngốn của tôi kha khá thời gian. Do mải mê làm nên chúng tôi quên luôn cả bữa trưa, đến khi nhớ ra thì đã là 1h chiều. Tôi quên mất là còn Luke đang ở nhà một mình, nên vội vã chạy về. Trước khi đi, mấy cô còn đưa cho tôi chiếc đèn lồng đầu tiên của tôi và nói:
– Đây, cô tặng cháu. Coi như quà chào mừng đến Hội An nhé
– Ôi thật hả cô ? Cháu cảm ơn
Tôi mừng rỡ nhận lấy món quà, rồi chạy về thật nhanhđể khoe với Luke. Về đến nhà, gọi mãi không thấy cậu ấy trả lời, hóa ra là đang nằm ngủ trên giường. Thiệt tình, chưa ăn uống gì mà đã đi ngủ rồi
– Này Luke. Dậy đi mau lên – tôi lay người cậu ấy
– Cậu đi đâu nãy giờ vậy ?
– Tớ đi làm đèn lồng với cô Thanh. Cậu xem. Đây là tác phẩm đầu tiên của tớ đấy
Tôi nói rồi chìa chiếc đèn lồng màu xanh ngọc bích ra
– Hừm…Đẹp đấy
– Chuyện. Tớ mà lại. Tặng cho cậu đấy
– Sao lại tặng cho tôi ?
– Chả vì lý do gì cả. Chỉ là tớ thích thôi. Cậu phải giữ cẩn thận đấy nhé, treo ở cửa sổ hoặc trong phòng cũng được. Thế nhé, tớ xuống nấu đồ ăn đây, đói quá rồi. Hihi
Không hiểu lúc đấy tôi nghĩ gì mà ghé môi thơm vào má cậu. Thôi thì dù gì cũng lỡ rồi. Chạy đi cho đỡ ê mặt thôi. Hihi
4h chiều, Luke bảo tôi sắp xếp đồ để chuẩn bị ra biển. Tôi – vốn rất thích nước – khi nghe đến từ “biển” bỗng chốc thấy vui sướng như một đứa trẻ, nhảy cẫng lên khắp phòng, chạy đi chạy lại để sắp xếp đồ đạc
Biển Cửa Đại, một bãi biển đẹp có tiếng của thành phố Hội An, mang dáng vẻ một kỳ quan của thiên nhiên tạo hóa. Bãi cát mịn cùng làn nước xanh ngắt trong veo thực sự đã khiến tôi ấn tượng. Tôi không thể đợi được đén cái giây phút được tắm mình trong làn nước biển mát rười rượi và đùa giỡn với những con sóng, nên đã mặc nguyên cả áo phông mà nhảy xuống tắm. Luke sau một lúc cũng chạy xuống biển cùng tôi
– Này, bơi ra ngoài xa kia đi – Luke đề nghị
– Sâu lắm tớ không ra đâu
– Cậu biết bơi cơ mà…Đúng không ?
Thấy tôi không trả lời, Luke bèn nói tiếp
– Trời ạ. Thế leo lên lưng đi, tôi cõng ra ngoài kia
– Không đâu. Tớ thích ở trong này cơ
– Ngoan nào – câu nói của Luke khiến tim tôi xao động – Tôi sẽ bảo vệ cậu mà. Yên tâm đi
– Nhưng mà….
– Suỵt suỵt
Luke trấn an tôi rồi lặn xuống dưới, ghé lưng vào rồi cõng tôi lên. Lúc đầu quả thực có hơi chơi vơi, nên tôi cố bám thật chặt vào vai cậu ấy. Luke cao hơn tôi hơn một cái đầu, nên đương nhiên việc cõng tôi trên lưng chẳng gặp chút khó khăn nào. Luke càng đi ra xa, tôi càng cảm thấy chới với và bất an. Huhu nhỡ có cá mập nhảy lên đớp chúng tôi thì sao ? Nhỡ cát ở dưới chân chúng tôi sụt xuống thì làm sao ? Nhỡ Luke bị trượt chân bước hụt thì làm sao ? Huhu lúc đó chắc tôi sẽ xuống dưới đại dương chơi với nàng tiên cá mất
– Luke à ! Cho tớ vào đi mà. Xa quá rồi
– Thế này đã nhằm nhò gì
– Nhưng tớ sợ lắm rồi huhu. Cho tớ vào đi
– Cậu đúng là đồ trẻ con đấy
– Kệ tớ – đỏ mặt, tôi tỏ ra phụng phịu
Và thế là tôi cứ bì bõm ở gần bờ, còn Luke thì ở mãi ngoài xa, chẳng chịu vào chơi chung với tôi gì cả. Rõ là đáng ghét. Đã thế tối nay sẽ dỗi cho chừa luôn
Đấy là trước khi tôi biết kế hoạch tối nay của Luke. Tôi biết cậu ấy là một con người có nhiều điều bất ngờ, nhưng không phải điều nào cũng lường trước được, và lần nào tôi cũng bị ngạc nhiên
Sau khi ăn tối ở nhà cô Thanh xong, hai chúng tôi cùng ra đường đi khám phá những điều thú vị của Hội An. Phải nói là đêm ở Hội An thực sự mà một lễ hội của ánh sáng, khi mà vô vàn những chiếc đèn lồng được thắp sáng, tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, mê hoặc lòng người. Rồi cả những hàng quán bên đường, với những món nướng thơm phức. Chao ôi ! Giá như tôi không ăn cơm quá no, thì bây giờ đã có thể tha hồ thưởng thức rồi
|
– Luke ơi – tôi kéo nhẹ áo cậu – tớ thèm ăn thịt xiên nướng
Luke nhìn tôi, không nói gì, rồi tiếp tục đi, vờ như không nghe thấy nỗi lòng của tôi. Tôi thì cứ lẽo đẽo theo sau, miệng không ngừng nài nỉ:
– Luke ơi, mình đi ăn cái gì đi. Cậu đi đâu thế ? Chẳng nhẽ tất cả chỗ đồ ăn thơm ngon tuyệt trần này cũng không đủ sức quyến rũ cậu sao ?
– Cậu biết món gì quyến rũ tôi nhất không ? – Luke bất chợt lên tiếng
– Không
– Là cậu đó. Nói ít thôi, không tôi sẽ ăn thịt cậu đấy
Huhu sao lúc này Luke cũng dọa tôi như vậy ?
Thật ra cậu ấy chỉ giả vờ thế thôi, chứ tận sâu bên trong vẫn là một trái tim ấm áp mà. Tôi biết chắc thế. Vì sao ư ? Vì ngay sau đó, đi độ khoảng mươi mét nữa, Luke đã ghé vào mua cho tôi hẳn hai xiên thịt liền. Xiên nào cũng to và đầy đặn, thỏa mãn cái tính thèm ăn của tôi. Đã vậy cậu ấy còn mua thêm cho tôi một cốc bánh trôi tàu nữa. Ôi, cậu ấy bắt thóp tôi từ khi nào vậy ? Đi lang thang trên phố tấp nập, mà được cắn một miếng ngập răng vào lớp bột mềm, chạm đến phần nhân nóng hổi của viên bánh thì còn gì bằng
Sau khi đã ấm bụng, chúng tôi tiếp tục thưởng ngoạn Hội An, chụp vô vàn những kiểu ảnh với phông nền đẹp đến mê hồn. Ấy là tôi còn chưa được chứng kiến cảnh đẹp nhất
Khi Luke dẫn tôi ra ven sông Hoài, rồi bảo tôi bước lên thuyền, thì bản thân bất chợt thấy hơi lo lắng, không biết liệu Luke có đưa mình ra biển rồi vứt ở đấy một mình để làm mồi cho cá không ? Chỉ nghĩ đến thôi đã hết muốn đi rồi. Nhưng ánh mắt ấm áp của cậu ấy đã khiến tôi an tâm. Đôi mắt in sâu sự bình yên và êm đềm.
Chiếc thuyền dần bơi ra giữa lòng sông, nên tôi dần nhận ra cả hình ảnh phản chiếu của những chiếc đèn lồng trên mặt sông. Ánh sáng của trên trời cao, ánh sáng trên mặt nước, ánh sáng cả trong mắt của người ngồi bên cạnh, đã thắp sáng không gian và thắp sáng cả trái tim tôi. Tôi mải mê ngắm nhìn khung cảnh huyền diệu này, nên không để ý Luke đã lấy ra hai chiếc đền hoa đăng tự lúc nào. Tôi hào hứng ngồi xích lại gần, cùng cậu thắp sáng chiếc đèn
– Trước khi thả cậu nhớ ước một điều đấy nhé – Luke dặn
– Ước ư ? Giống như là trước khi thôi nến trên bánh sinh nhật á ?
– Ừ, đúng vậy. Nhớ là chỉ ước một điều thôi đấy
– Một điều thôi sao ? Ít vậy ? Tớ có được ước có thêm một nghìn điều ước khác không ?
– Đồ trẻ con
– Kệ tớ
Tập trung nghĩ về ước muốn to lớn nhất của cuộc đời mình, rồi nhẹ nhàng thả chiếc đèn xuống sông, đôi môi tôi bất giác nở nụ cười
– Cậu ước cái gì vậy ? – Luke hỏi
– Bí mật
– Cậu cứ làm như tôi thèm nghe cậu kể ý
– Dĩ nhiên rồi. Thế không sao cậu lại hỏi ?
– Để chắc chắn rằng đấy đúng là điều tôi đang nghĩ thôi.
– Ngốc
– Thế nào ? Cậu đã nhìn thấy cõi tiên chưa ?
– Thấy rồi….Mà thật ra, ở bất cứ nơi nào với cậu, ở đó đối với tớ đều là cõi tiên
|
Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 12: Tình yêu màu nắng
by Sơn Tùng
– Cậu đưa tôi đi đâu vậy ? – Luke hỏi
– Bí mật
– Này này, lái xe cho cẩn thận đi. Cậu muốn giết chết tôi đó hả ?
– Hihi xin lỗi mà. Chịu khó tí đi
Trả lời xong, tôi lại ì ạch đạp xe, đèo theo Luke ngồi ở phía sau, đang trong tình trạng bị bịt kín cả hai mắt. Chả là, hôm nay tôi có một kế hoạch bí mật
Chuyến đi Đà Nẵng này, Luke đã đem đến rất nhiều niềm vui cho tôi, khiến tôi được mở mang tầm mắt. Vậy nên tôi nghĩ, cũng đã đến lúc mình phải làm gì đó để trả ơn cậu ấy. Vì thế, tối qua, sau khi từ Hội An trở về khách sạn ở Đà Nẵng, tôi đã thức cả đêm, nằm trên giường rồi tìm kiếm những nơi có tổ chức triển lãm vào ngày hôm nay. Mà cũng không phải bất kỳ phòng triển lãm nào, mà phải là buổi triển lãm hội họa. May mắn thay, có một chỗ không xa nơi chúng tôi đang ở là bao, chỉ cần thuê xe đạp, 20 phút là đến
Buổi triển lãm đông hơn tôi nghĩ. Khi đến nơi, chúng tôi vẫn phải xếp hàng để mua vé. Dĩ nhiên là trước khi bước vào phòng đặt tranh, thì Luke vẫn bị bịt mắt. Nhưng qua âm thanh và những mẩu đối thoại của tôi với mọi người xung quanh, có lẽ cậu ấy cũng dần đoán ra được kế hoạch của tôi
– Cậu đưa tôi đi đâu mà cứ bịt mắt suốt thế hả ?
– Chờ một tí nữa đi. Khoảng 10 giây nữa thôi
Ngó quanh phòng trưng bày để tìm một bức tranh ưng ý nhất, tôi đẩy Luke về phía đó rồi hào hứng bảo:
– Sẵn sàng chưa ?… Ta da !!!! Ngạc nhiên không ?
Trong tượng tượng của tôi, Luke sẽ phải nhảy cẫng lên sung sướng, ôm mặt sửng sốt, hay chí ít là cũng thốt lên đầy ngạc nhiên. Đấy là tôi đã quên mất cậu ấy là con người như thế nào. Luke nhún vai, rồi quay ra nói:
– Tôi biết thừa là cậu sẽ đưa tôi đến đây rồi. Nghĩ tôi ngốc như cậu chắc
– Xạo ghê. Làm sao mà cậ biết được cơ chứ ? Cậu bị bịt mắt cơ mà ?
– Thì nghe cái cách cậu hỏi đường này. Rồi cả khi cậu nói truyện với người bán vé ngoài cửa nữa. Đó là chưa kể đến tôi còn có thể ngửi thấy mùi màu vẽ nữa đấy.
Tôi bĩu môi vì đành chấp nhận lý do đó. Nhưng rồi Luke lại nói tiếp:
– Dù sao cũng cảm ơn cậu. Không ngờ cậu cũng biết thưởng thức nghệt thuật đó. Triển lãm này là của những họa sỹ cũng khá có tiếng. Cậu xem, người đến đông thế này cơ mà. Tôi thực sự bị ấn tượng đấy. Cảm ơn nhé nhóc
Luke xoa đầu tôi rồi mỉm cười. Điều đó khiến tôi hạnh phúc đến mức sẵn sàng tha thứ cho việc bị cậu ấy gọi là “nhóc”
– Này, mình ra xem bức tranh đằng kia đi – tôi tỏ ra phấn khích
Luke đứng giảng giải cho tôi nghe về từng bức tranh, về những đường nét, về các tong màu đậm nhạt, về cả các khối thù hình tưởng chừng như trừu tượng nhưng hóa ra lại đều có ý nghĩa cả. Tôi chỉ biết há hốc mồm thán phục thôi
– Oa !! Cậu quả thực là rất siêu đó
– Tại vì đây là chuyên môn của tôi mà. Cũng giống như khi nói chuyện với cậu về những trang sáng thôi. Mấy lần đó cậu cũng toàn nói những lời hoa mỹ khiến tôi chẳng hiểu gì
– Haha, vậy là hai chúng ta, mỗi người đều có một sở trường riêng rồi…Mà này, cũng đến giờ ăn trưa rồi đấy. Mình kiếm cái gì ăn đi
Chúng tôi lang thang tìm một hàng bánh mỳ ven đường, ngồi dưới gốc cây, vừa nhâm nhi, vừa ngắm dòng người qua lại. Khi đã quá trưa, Luke rủ tôi đến một nơi mà cậu cá là tôi sẽ rất thích
Nằm bên cạnh dòng sông Hàn thơ mộng chính là Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng. Tòa nhà mang một dáng vẻ đồ sộ nhưng cũng rất thanh bình và có khuôn viên rất rộng. Vì đang là buổi trưa nên nơi đây càng trở nên vắng vẻ. Chúng tôi tự do một mình “chiếm hữu” một phòng. Căn phòng chỉ rộng có 30m² nhưng lại được lát sàn gỗ, cùng những chiếc cửa kính trông vô cùng sáng sủa, sạch sẽ. Ở đó có vô vàn những sách là sách, được đặt trên những chiếc kệ tủ cao phải đến ba mét. Tôi thích thú định chạy đi lựa cho mình những tựa sách mà theo tôi, chỉ cần nghe tên thôi đã thấy hấp dẫn rồi, nhưng cuối cùng, tôi lại bê ra một chồng Doraemon, rồi vô tư nằm dài ra sàn mà đọc. Haha không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghiền ngẫm đọc truyện về chú mèo ú dễ thương này rồi, nhưng cũng như nhiều người khác, tuổi thơ tôi đã lạc đâu đó trong những trang truyện này rồi.
Luke đi dọc theo những tủ sách, ngón tay lướt trên gáy của những quyển sách, giống như ta vẫn thường thấy khi một nhà bác học muốn tìm kiếm quyển Bách khoa toàn thư. Cuối cùng cậu ấy reo lên một tiếng, lại gần rồi ngồi xuống cạnh tôi, nói:
– Này, xem tôi tìm thấy gì này ?
– Wow ! Là “Hoàng tử bé”. Sao tự dưng cậu lại hứng thú đến vậy ?
– Chẳng phải có lần tôi từng bảo cậu rất giống hoàng tử bé còn gì. Một con người lúc nào cũng tò mò, không ngừng đặt ra những câu hỏi. Điều đó thực sự khiến tôi phải dành tình cảm cho cậu đó
– Luke…cậu….
Nhìn hai mắt long lanh, cùng giọng nói ngập ngừng của tôi, chắc Luke đoán tôi sẽ nói một cậu gì đó hết sức ngọt ngào về tình yêu, nhưng…
-….cậu trở nên sến sẩm như thế từ khi nào vậy ?
Tôi có thể thấy sắc mặt cậu ấy dần dần biến đổi, nếu không muốn nói là trở nên đèn xì như bị bôi than. Chắc cậu ấy đang thất vọng lắm. Nhưng biết làm sao được đây ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà
Sau một hồi, tôi phát hiện trong phòng còn có cả những quyển tô màu. Và thế là như bắt được vàng, tôi vui sướng cầm lấy hộp màu sáp trên bàn, rồi nằm bò ra tô.
– Lại đây tô cùng đi – tôi rủ Luke khi cậu ấy đang ngồi nghiền ngẫm quyển “Robinxon trên đảo hoang”
– Thôi khỏi. Đọc quyển này thú vị hơn nhiều
– Ra đây tô cùng tớ đi. Rồi khi nào về nhà tớ sẽ cho cậu mượn quyển đó. Tớ đọc đi đọc lại nhiều lắm rồi
– Vậy tôi sẽ hỏi cậu ba câu hỏi. Nếu cậu trả lời đúng thì tôi sẽ ra tô màu cùng cậu. Ok ?
– Được luôn. Gì chứ tớ rất rành mấy vụ giải đố này đấy
– Robinxon là người nước nào ?
– Anh. Quá dễ
– Người bạn trên đảo của Robinxon tên là gì ?
– Thứ Sáu. Quá đơn giản
– Vậy thì…Robinxon sống trên đảo bao nhiêu năm ?
Đến đây thì tôi bỗng tắc tị, gãi đầu bứt tai mãi mà vẫn chưa nhớ ra câu trả lời. Trời ơi không lẽ chịu thua
– Mua gợi ý
– Là sao ?
– Là khó quá không nhớ ra nên phải mua gợi ý chứ sao
– Cậu trả giá bao nhiêu ?
– Cái đó tùy cậu mà
– Vậy thì… ờm….khao tôi bữa sáng..
– Đồng ý
– Ế ế chưa hết. Còn nữa. Cậu sẽ phải…ờm…
– Thôi đi có mỗi cái gợi ý mà đòi hỏi nhiều thế
– Thế còn muốn tôi chơi cùng cậu nữa không ?
– Không cần
|