Lặng Nhìn Quá Khứ Bước Đến Tương Lai
|
|
Tập 5: tình yêu
Thời gian sau đó, An và Sang hẹn nhau nc nhìu hơn. Mỗi lần bên cạnh Sang thì cậu lại cảm thấy yên bình lạ lùng. Cứ như là cảm giác bên Tiến năm nào. Hôm này vừa đi dạy về thì cậu lại chạy đến quán cà phê JK để gặp Sang. Khi đến nơi, Sang đã ngồi đó, thả hồn vào gió, đôi mắt ánh lên trong sáng. Trong phút chốc, An cứ ngỡ người ngồi kia chính là Tiến. Kéo nhẹ chiếc ghế ngồi cuống, An kêu một tách cafe đắng. Sang nói
-anh đã bk cách buôn chưa
-đã biết rồi, đang buôn. Tĩnh tâm chú của Phật môn quả nhiên phi phàm. An nói
-đau khổ rồi sẽ qua. Ngày mai sẽ tươi sáng. Sang nói rồi nhìn về rồi nhìn về phía gió.
-anh đã sẵn sáng trong chuyện tình cảm rồi chứ. Sẽ yêu thêm một người nữa chứ. Sang hỏi
Ko nói gì. Cậu im lặng nhấp ngụm cafe đắng. Trong đắng có ngọt trong ngọt có đắng. Tuy là buôn nhưng cậu vẫn chưa thể nào quên đi hình bóng của Tiến, nó vẫn cứ dai dẵng trong lòng cậu ko thôi. Cậu tự hỏi nếu yêu người khác thì sẽ có lỗi vs Tiến chăng. Bất giác, An hỏi Sang
-nếu anh yêu người khác thì sẽ có lỗi vs Tiến ko?
-ko hề, thiên địa luân hồi công bằng. Anh đã chịu sự mất mác thì phài có sự bù đắp. Em tin Tiến cũng ủng hộ anh yêu người nữa thôi. Sang nói
-nhưng anh vẫn sợ. An nói mà run run
-người chết đã ra đi cùng dĩ vãng. Người sống phải tiếp tục sống để hoàn thành những gì chưa làm được của người đã chết.anh cũng ko có quyền quên, quá khứ là nơi sống của người chết, người chết vẫn tiếp tục sống trong kí ức của chúng ta. 8 năm đau khổ đã quá đủ, anh ko có quyền chịu thêm. Sang nói
-anh chỉ sợ mình làm đau khổ thêm một người nữa. An khóc
-nếu thế, anh hãy để em thử làm người yêu của anh. Sang nói
Phút chộc trong lòng An lại dâng lại một cái gì đó ko thể hình dung. Cậu nói nhỏ nhẹ
-hãy tự hỏi lí trí và con tim chúng ta để có câu trả lời thỏa đáng. Hãy cho nhau thời gian em nhé
Sang nhẹ gật đầu, mỉm cười hiền hòa càng làm dao động tim An. Có lẽ cậu đã dần yêu Sang
|
Tập 6: thay đổi thật nhiều
Việt Nam
Nháy mắt một cái mà đã 8 năm. Nhớ tám năm trước, lúc Tiến ra đi, nơi đây chì là một cái nhà bình thường, danh tiếng bắt ma trừ tà ko hề có. Vậy mà bây giờ đây. Nơi này đã đổi thay, bên cạnh nhà của Tiến đã mọc lên một căn nhà ba tấng nữa do Hoàng xây cất. Căn nhà đó chính là phái Thanh Quang nội truyền do Hoàng đảm nhận.
Căn nhà xây dựng rất hay, ba tầng dùng vào ba việc khác nhau rõ ràng. Tầng một là phòng khách vs một bộ bàn ghế để chính giữa, xung quanh dựa vào tường còn có rất nhìu ghế bàn khác dùng để tiếp các vị trưởng môn khác. Tầng hai hoàn toàn trống trải, chỉ cơ man nào là sách vs sách. Từ s áchthuốc, sách dạy bắt mạch, xem bệnh, sách dạy đạo thuật, sách phong thủy, sách lí số,… Đều cò đầy đủ. Các môn sinh đến giờ thì kéo lên đây, mỗi người một chỗ đọc sách nghiên cứu.
Tầng ba chính là phòng thờ. Chính giữa đặt tượng Thái Thượng Lão Quân rất to ngồi trên đài sen, xung quanh thắp rất nhìu đèn dầu đốt bằng Giao Du, phía trên đầu có một gian thờ nhỏ có ba bài vị bằng gỗ. Gian thờ đó là gian thờ Tam Thanh (ba vị thần tiên tối cao của đạo giáo ) phía dưới tượng tổ sư còn có một cái bài vị nho nhỏ bằng vàng ròng, khắc bằng chu sa. Bài vị chỉ vỏn vẹn vài chữ: tổ sư phái Thanh Quang-Nguyễn Minh Tiến.
Hai bên tường treo sáu cây bảo kiếm của phái Thanh Quang. tất cả đều làm bằng bạc gồm: Quang kiếm, Minh kiếm, Nhật kiếm, Nguyện kiếm, Phả kiếm và Hoàng kiếm. Hoàng và Thiên quy định rõ ràng. Tín vật trưởng môn nội truyền là Thanh Quang bảo kiếm chuôi khắc hình đầu rồng ngậm ngọc bích màu xanh lá, thân kiếm bằng bạc.
Tín vật trưởng môn ngoại truyền là Thanh Quang bảo kiếm chuôi khắc hình đầu rồng ngậm viên ngọc bích màu xanh dương, thân bằng bạc. Cả hai trưởng môn nội truyền và ngoại truyền đều có chức vị bằng nhau, ko ai hơn ai cả. Thiên cũng xây dựng một căn nhà ba tầng làm cơ sở của ngoại truyền Thanh Quang, căn nhà được thiết kế, xây dựng và sử dụng hệt như căn nhà của Hoàng.Thiên bây giờ ko quản lý công ti của ba mình. Cậu đi theo con đường tu đạo. Ba mẹ dậu đều tôn trọng quyết định của con mình.
Cả hai bán công ti cho một người khác. Số tiền bán được đem một ít góp vào việc xây dựng ngoại truyền Thanh Quang, số còn lại mang gửi ngân hàng để có dưỡng già. Đã 26t, Thiên vẫn giữ lời hứa dưới trăng vs Tiến năm nào, cả đời Thiên chỉ yêu mình Tiến mà ko yêu ai khác. Cậu vẫn độc thân mặc cho bao sự thèm khác của các cô gái.
Nhờ vào y khoa tiên tiến hiện nay mà việc thụ tinh nhân tạo ko gì khó cả. Thiên đã mang tinh trùng của mình cho kết hợp ngẫu nhiên vs trứng của một người hiến tặng rồi tìm người mang thai hộ. Kết quả là sau đó cậu nhanh chóng làm ba. Một bé trai ra đời. Khi ấy cậu chỉ có 22t thôi. Thiên đặt tên cho đứa nhỏ là Huy-Lý Thanh Huy.
Thg bé rất khảu khỉnh, cực dễ nuôi, hầu như đó giờ nó ít khi khóc mà chỉ thấy cười. Cười thật tươi. Nét đẹp hồn nhiên trẻ thơ của thg bé có thể đốn tim bất cứ ai. Nhờ có tiểu Huy mà mấy năm qua Thiên mới với đi phần nào nỗi nhớ Tiến. Thiên dồn toàn bộ sức lực của mình vào thg bé, đó là nguồn động lực cho cậu.
Mỗi ngày đi trừ tà mệt mỏi trở về, thấy nụ cười hồn nhiên của thg bé thì cậu lại quên đi hết tất cả. Cuộc sống của cậu có thể nói là êm đềm. Hoàng đã vào làm bác sĩ của một bệnh viện trong thành phố, Hiền cũng vào làm y tá trong đó. Cả hai sau đó cũng nảy nở tình cảm vs nhau rồi đính hôn. Tình yêu của cả hai làm cho nhìu người phải ghen tị.
Một hoa khôi bệnh viện, duyên dáng thướt tha lại tận tình vì người bệnh cặp vs lại một bác sĩ điển trai, body chuẩn ko cần chỉnh,lại giỏi cả tây y lẫn đông y thì hỏi sao ko ai ghen được. Hiền cũng đã biết biết được thân phận của cả hai nhưng cũng chẳng wan tâm gì. Wan điểm của cô là thiên địa bao la, điều kì lạ ko ít. Nên hình thành ma quỷ hay là thầy trừ tà điều ko phải vấn đề. Cả ba người, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi cuộc sống. Thi thoảng cuối tuần lại họp mặt nc, ôn lại kiểm niệm xưa hay là đi thăm mộ của Tiến. Duy chỉ có một điều khiến cả hai còn buồn đó là việc t ámnăm nay An chưa hề về đây một lần.
|
Tập 7: yêu thêm lần nữa
Tại nước Mĩ
Hôm này An lại hẹn Sang đi uống cafe. Vẫn chổ cũ. Sang lúc nào cũng đến trước An cả, lúc An đến thì sang đang ngồi đó bên cốc nước cam. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi
-ko bk ngày hôm nay em có đi học ko?
-có anh, buổi chiều. Sang nói
– z anh có làm phiền em ko? An từ tốn
– ko hề, vs lại có hẹn vs người đẹp zai thế này ngu gì ko đi. Sang cười nói
An ngồi xuống bàn, kêu cho mình ly cafe đằng wen thuộc. Từ khi Tiến ra đi, cậu chỉ uống độc cafe đắng mà ko uống thứ khác. Cả hai ngồi trò chuyện trên trời dưới đất một hồi lâu thì Sang mới nói
-em sẽ không ở đây nữa.
-thế em sẽ đi đâu? An
-em sẽ về VN. Đã hơn một năm nay em chưa về VN. Em nhớ sư phụ, nhớ cha mẹ, nhớ mọi người. Sang nói
An ko nói gì, lòng cậu bỗng có cảm giác buồn man mác.
-anh có muốn về vs em ko? Sang hỏi
-anh……
-ko cần nói. Em hỉu lòng anh đang nghĩ gì. Em ko ép. Em sẽ chờ, chờ khi nào anh buôn bỏ được thì thôi. Duyên phận trời định. Sang nói
Ko khí lại chìm vào im lặng. Ko ai nói vs nhau câu nào nữa. Sang đã mở lòng sao An lại cứ ôm khư khư cái cũ. Có lẽ cậu hơi cố chấp. Một lát lâu sau
-thơi cũng đã trễ rồi, em phải về thu dọn hành lí. Hai ngày nữa em bay. Chào anh ở lại mạnh giỏi. Sang nói rồi ra về.
Tối đó khi An đang ngủ
-Trường An, dậy đi. Có một giọng nói cất lên
An lơ mơ tỉnh dậy, nhìn thấy có một chàng trai mặc áo somi quần tây ngồi đối diện mình. Cậu cảm giác người này rất wen nhưng nhất thời ko thể nhớ được.
-em nhớ anh nhìu lăm. Anh có nhớ em ko? Người kia hỏi
An vẫn cứ ngớ người ra đấy, ko bk gì cả
-anh đã quên em rồi. Nhưng anh phải nhớ thứ này. Người kia
Cậu ta chìa ra một chiếc nhẫn bạc, rất giống vs nhẫn của An. Phút chốc An chợt nhận ra. Người kia chính là Tiến. Tiến đã về sau 8 năm xa cách. Cậu chạy đến ôm chầm lấy Tiến. Hôn lên má, lên môi, lên trán của Tiến. Cậu ôm chầm lấy Tiến mà vui mừng vô bờ bến. Nước mắt cậu đã rơi
-anh nhớ em nhìu lắm. 8 năm wa anh ko ngừng nhớ em. Hình ảnh của em vẫn hiện hữu trong tâm trí anh. An nói
-em cũng rất nhớ anh. Em rất muồn về gặp anh nhưng ko được. Thiên luật ko thể làm trái. Tiến nói
-anh hỉu mà. An ôn tồn.
Cả hai ngồi bên nhau thật lâu. Cảm nhận cái tình yêu năm nào. Một lúc sau, Tiến mới nói
-anh ak, em muốn nói vs anh một việc
|
-anh nghe đây.
-anh hãy yêu Sang đi. Tiến nói
-ko được, ko thể nào. Anh chỉ yêu mình em thôi Tiến ạ. An gắt lên
-nghe em này. Chúng ta có duyên ko phận. Vì sao anh ko yêu Sang. Anh vẫn còn yêu em? Anh sợ quá khứ lặp lại? Anh sợ mình ko đủ dũng cảm để yêu tiếp một người? Tiến hỏi
-anh chỉ yêu em
-em đã chết. Như Sang đã nói. Người chết đã ra đi cùng dĩ vãng, người sống phải hoàn thành tâm nguyện của người chết. Anh có bk tâm nguyện của em trước lúc chết là gì ko? Là muốn anh hãy quên em đi, muốn anh hãy yêu thêm một người khác đừng nhớ nhung em làm gì mà tự mình khổ mình. Tiến nói
-nhưng……
-hãy nghe lời em. Quên em đi. Hãy yêu thêm một lần nữa. Rồi hạnh phúc sẽ đến vs anh. Em sẽ luôn ở bên anh. Em yêu anh An ak. Tiến nói mà hình bóng ngày càng mờ nhạt.
-Tiến !! Em đừng đi. An hét lên
Giật mình tỉnh giấc, chỉ là mơ thôi. Nhưng sao giấc mơ lại chân thật thế nhỉ. Có phải Tiến về chỉ điểm cho mình ko? Hàng tá câu hỏi đặt ra trong An. Cậu bước ra bàn thờ Tiến. Thắp nén nhang tự hỏi
-tiến à. Anh phải làm sao bây giờ.
Hai ngày sau Sang đã lên đường bay về quê hương. An ngày ngày vẫn cứ lặp lại cái công việc của mình. Sáng đi chiều về cô đơn chiếc bóng. Lúc wen Sang thì cả hai vui vẻ nói cười. Có thể đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của An trong 8 năm wa. Từ lúc Sang đi mất, trong lòng An bỗng dâng lên nỗi nhớ lạ kì, một cảm giác thiếu thốn một cái gì đó rất quan trọng. Nhiều lúc, An cứ ngỡ là Sang còn ở đây. Rồi cậu lại gọi điện cho Sang để hẹn đi uống cfe. Kq vẫn là ko thể liên lạc được
Rồi ngày tháng nhanh chóng trôi wa. An phát hiện mình đã có tình cảm vs Sang. Cậu ko thể phủ nhận được. Nhưng mà còn Tiến. Như thế có phản bội Tiến ko? Cậu tự hỏi cõi lòng mình.
-thiên địa luân hồi công bằng, anh đã chịu đựng đau khổ suốt 8 năm. Anh ko thể chịu thêm nữa. Anh Tiến cũng ko muốn thấy anh như z. Cậu nhớ lại câu nói của Sang
-em đã chết. Như Sang đã nói. Người chết đã ra đi cùng dĩ vãng, người sống phải hoàn thành tâm nguyện của người chết. Anh có bk tâm nguyện của em trước lúc chết là gì ko? Là muốn anh hãy quên em đi, muốn anh hãy yêu thêm một người khác đừng nhớ nhung em làm gì mà tự mình khổ mình. hãy nghe lời em. Quên em đi. Hãy yêu thêm một lần nữa. Rồi hạnh phúc sẽ đến vs anh. Em sẽ luôn ở bên anh. Em yêu anh An ak. An lại nhớ đến những lời nói của Tiến.
Và cuối cùng. Cậu đã chấp nhận cái sự thật này. Cậu đã yêu Sang.
|
Tập 8: xin lỗi. Tôi đã có người yêu
Sáng nay cậu lại đi dạy. Vẫn như cũ, lớp cậu hs đông như kiến, tranh nhau từng cm chỗ ngồi. Kết thúc tiết học, an sắp xếp tài liệu rồi bước ra khỏi lớp. Đang bước đi thì ả Vy từ đâu bước đến. Đứng trước mặt cậu nói
-em có chuyện muốn nói vs anh. Ả nhẹ nhàng
-nhưng tôi chả có chuyện gì để nói vs cô. An lạnh lùng
-một lần thôi ko được sao……xin anh, chỉ một lần thôi. Ả míu máo
Nam nhi chi chí sao có thể để mất hình tượng được chứ, với lại An cũng vì thương hại ả mà thôi. Bất đắc dĩ cậu đành gật đầu
-thôi được, địa điểm thời gian tùy cô chọn z
Ả ko giấu nỏi nét sự vui mừng, nét mặt hớn hở thấy rỏ. An nhanh chóng bước đi để lại phía sau một con nhỏ tưng tưng tửng tửng . Chiều đó đúng 2h An nhanh chóng có mặt tại điểm hẹn với ả Vy. Nơi này là một quán cafe đầy sang trọng, vừa nhìn vào có thể bk được nơi này chỉ dành cho hạng thượng lưu. An nhíu mày, 8 năm nay cậu vẫn chọn cách sống giản đon, ko cầu kì kiểu cách.
Một phần vì giống vs Tiến, một phần vì bản thân người tu đạo cũng ko thích vậy. Nhưng thôi, lỡ rồi thì phải lầy, An đành đẩy cửa bước vào. Ả Vy đang ngồi ở một bàn, ả mặt cái váy ngắn để lộ cặp giò trắng phau cùng các vòng hấp dẫn kếnến đàn ông con trai trong qu áncứ đổ xô vào đây. An ngồi vào bàn, gọi cho mình ly cafe đắng wen thuộc, ả gọi một ly nước cam. Giờ đây kk trong quán như bừng sáng bởi một nam thần điển trai đang ngồi vs một hot gir tươi ngon,cơ mà đáng tiếc là họ ko phải là của nhau.
-cô có chuyện gì thì nói ra đi, tôi ko có nhìu tg. An thẳng thắng
-em sắp phải đính hôn. Ả nói
-z ak, thế thì tôi chúc phúc cho cô. An vẫn z
-nhưng…..nhưng em ko yêu người ấy. Ả ngập ngừng
-ko yêu thế sao lại định hôn, hâm ak. Đầu có não ko. Cần tôi kh ámko. An mắng
-ba mẹ ép em phải lấy người đó. Gia đình cậu ta rất giàu. Ả nói
-cảnh đời, tranh giàu chê nghèo. Tôi khinh. An mắng
-An ak, em xin anh. Anh hãy giả làm bạn trai em để em khỏi lấy cậu ta. Cậu ta là kẻ tìm hoa bắt bướm. Em xin anh. Ả khóc
-rất tiếc là tôi ko thể . An lạnh lùng nói thẳng
-tại sao? Tại sao chứ? Anh nói đi. Ả ôm mặt khóc
-nếu 8 năm trước, cô ko chia cắt tôi và Tiến thì bây giờ có lẽ tôi sẽ đồng ý. Còn đằng này…. An bỏ lửng
-nhưng mà do em yêu anh mà. Ả cố cải
-yêu à ! Cái đó gọi là yêu à. Xin lỗi, để tôi nói thằng. Con người như cô ko đáng để có được tình yêu. An mắng
-với lại hiện giờ tôi cũng đã có người mình yêu rồi
Ả chỉ đứng hình ngồi đó đón nhận những lời cay nghiệt từ An. An mắng xong thì way lưng bỏ đi một mạch ( tất nhiên là đã để lại tiền nước ). Mọi người trong quán có người thì thương hại cho ả, có người thì bịt miệng mà cười. Lát sau ả lầm bầm trong miệng
-Lê Trường An, anh nhớ đấy. Tôi sẽ bắt anh hối hận
|