Lặng Nhìn Quá Khứ Bước Đến Tương Lai
|
|
Tập 9: quay về cố hương
Rồi thời gian trôi đi rất nhanh.
Nỗi nhớ ấy cứ mãi lớn dần
Rồi mỗi khi đêm đến
Con tim ta thao thức nhớ mong
Nhớ về hình bóng, dáng đi
Nhớ về lời nói dịu dàng thiết tha
Ngoài ra nhớ cả trái tim
Con tim thao thức nhớ mong một người
An cứ nhớ mong Sang mãi cho đến luc1ko thể chịu nỗi khoảng trống trái tim ấy thì cậu cũng đã đưa ra quyết định. Về Việt Nam. Nói là làm. Cậu nộp đơn xin nghỉ phép để về lại quê cha đất tổ của mình. 3 ngày sau, chuyến bay khởi hành chỏ chàng trai trẻ trở về Việt Nam sau 8 năm xa cách.
Sân bay Tân Sơn nhất-Việt Nam
Đặt chân xuống sân bay, An nhanh chóng rời khỏi cái nơi lúc nào cũng đông nghẹt người này, cậu bắt taxi đi đến nơi cần đến. Chiếc xe lao đi mất hút rồi dừng lại tại một nghĩa trang. Cậu bước vào đó, tay cầm một bó hoa tươi. Cảnh chiều tàng rực lên ảnh lửa soi rọi bước chân của An. Cậu dừng lại trước một ngôi mộ đá, trên bia mộ còn khắc rõ dòng chữ: Nguyễn Minh Tiến, hưởng dương 17t. Khẽ đặt bó hoa xuống bên, ko thể nào kiềm được nước mắt, cậu ngồi xuống mà khóc.
8 năm xa cách nay mới quay về, người năm xưa đã chìm nằm vào lòng đất, nếu năm xưa ko có những biến cố ấy xảy ra thì biết đâu giờ đây cả hai đã sánh bước chung đôi. Đúng là ông trời cứ thick trêu đùa người khác mà. An ngồi đấy, thả hồn nhớ lại kỉ niệm xưa. Kỉ niệm vui có, kỉ niệm buồn có rồi cậu ngồi đó mà khóc.
Mãi một lát lâu sau An mới đứng dậy, lấy đồ cúng đã chuẩn bị bày ra. Chả có gí cả, chỉ là một dĩa trái cây, một bó nhang, một cặp đèn cầy, một ít giấy tiền. An bày biện mọi thứ rồi lấy trong túi đồ nghề ra một là hóa phù làm phép đốt lên châm nhang đèn. Cậu lầm thầm khấn. Xong xuôi chờ cho nhang tàn An lại đốt giấy tiền rồi bước trở ra về. Trước khi đi cậu chỉ có thể kiềm nước mắt mà nghẹn ngào nói.
-Tiến ak, anh đi đây….hic hic…khi khác anh sẽ way lại
An ở trong một ngôi nhà nho nhỏ, đơn sơ như bao nhà của người nông dân khác. Nhà hai phòng, trước là phòng khách, sau là phòng ngủ rồi tới nhà bếp cuối cùng là nhà vệ sinh. Căn nhà này vốn là nhà của bạn cậu, bạn cậu giao cho An ở sẵn dịp trông nhà cho cậu ta về quê. Tối đó An chìm vào giấc ngủ lòng nhủ thầm vài hôm nữa sẽ đến thăm tất cả
Sáng hôm sau, An đã dậy rất sớm để đi thăm mọi người. Cậu quyết định sẽ đi thăm Hoàng và Hiền trước. Chiếc xe máy băng băng lao đi thật nhanh mà trong thoáng chốc đã dừng lại trước một ngôi nhà 3 tầng, mái lộp ngói âm dương cổ kính. 4 góc của nóc nhà có 4 con rồng ngậm ngọc trông rất h ùngvĩ. Bước xuống xe, đẩy cửa vào bên trong. Kế bên căng nhà ba tầng ấy là nhà của Tiến, trước sân đã có một người thân hình đô con vạm vỡ đang điềm nhiên ngồi đó uống trà. Chưa để An nói thì người này đã lên tiếng
-mời vào
An cũng nhanh chóng bước vào trong.
-mời ngồi
An ngồi xuống đối diện người này.
-8 năm rồi nhỉ, sau 8 năm mới way về nhỉ. Người đó nói
-đúng vậy, chỉ nháy mắt một cái mà đã 8 năm. 8 năm nay ông khỏe ko Hoàng. An
-khỏe, tất cả ko có j cả. Chỉ có điều 8 năm wa tất cả vẫn có cảm giác thiếu vắng cậu. Hoàng nói
-thật sự mình cũng ko bk nói gì cả. An buồn rầu
-thôi, cái j wa rồi thì hãy cho wa . Đừng cố niếu kéo quá khứ, hãy sống và hướng đến tương lai tươi sáng . Hoàng nói
-ukm. Mà nhanh thật ha. Chỉ mới có mấy năm mà cậu và Thiên đã gây dựng nên một môn phái hùng mạnh thế này nhỉ. An khen
-quá lời rồi. Y bát của Tiến tui kế thừa chỉ mới 4/5 mà thôi. Nếu mà bây giờ Tiến còn sống thì chưa bk chứng phái Thanh Quang sẽ phát triển còn hơn nữa. Hoàng khoát tay
-đúng thật. Chỉ tiếc là Tiến…… An bỏ dở
-thôi, đã đến đây rồi thì mời tham quan đạo quán cho biết. Hoàng mời
Trước đạo quán có một cái đỉnh đồng rất lớn. Dành để cho những người ko phải là người trong phái cắm nhang, An thắp ba nén nhang vào đấy rồi bước vào bên trong tham quan. Quả thật đạo quán này rất rộng và trang nghiêm. Bốn góc nhà có bốn cây trụ cao dựng từ tầng 1 đến nóc điện tầng ba. 4 trụ điều có yểm cản âm phù chuyên dùng để ngăn tà ma yêu nghiệt.
Ở tầng 2 còn có một cái tủ kính nho nhỏ. Trong đó có ba khối ngọc thạc vuông vứt có kích cở bằng nhau và có ba màu khác nhau. Xanh lá, xanh dương và màu đỏ. Tham quan chán chê, hoàng và An đi qua nhà Tiến thắp cho Tiến nén nhang rồi ngồi trò chuyện, bàn kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình trong suốt 8 năm qua. Đến trưa thì Hiền đi làm ềề. Vừa ấyấy An là cô nàng la toáng lên
-An đó hả, phải cậu ko?
An way đầu lại thấy Hiền đang mặc đồ trong bệnh viện, khẽ gật đầu chào cũng như xác nhận chính mình. Hiền chạy đến bên nói
-8 năm rồi đó, 8 năm wa sao ông lại ko về đây
An ko trả lời chỉ buồn nhìn Hiền. Bk mình ko nên hỏi nữa nên ềnền cũng chỉ im lặng, bước ra ôm Hoàng từ sau lưng hớm hỉnh giới thiệu
-đây là phu quân tương lai của tui đấy
Hoàng đưa tay bẹo má cô nàng một cái. Cả hai cùng nhau cười hạnh phúc. An thấy thế thì khẽ chạnh lòng, cậu nhớ lại giây phút hạnh phúc bên Tiến. Cả hai cùng nhau tay trong tay, trao cho nhau những cử chỉ, hành động ngọt ngào. Ko ngờ bây gờ đây âm dương đôi ngã.
-hai người định khi nào cưới nhau đây. An hỏi
-cuối năm nay. Nhớ ở dự đám cưới đấy. Hiền nói
-tất nhiên, phải dự chứ. An cười nói
Cả 3 người nc vs nhau cả buổi ko dứt. Trong câu chuyện có vui có buồn lẫn vào nhau.
|
Tập 10: cuộc gặp mặt bất ngờ
Sáng hôm sau An lại đi thăm Thiên. Chiếc xe lại làm đúng nghĩa vụ của mình, chở người chủ đi đến nơi cần đến. Dừng xe trước một khoảng đất rộng cực bên trong có 2 căn nhà ba tầng. Một là của gia đình thiên, một là của đạo quán. Bước xuống xe, đưa tay nhấn chuông cửa.
-kính coong…..
Từ trong nhà một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần bước ra, gương mặt đôn hậu hỏi
-cho hỏi cậu tìm ai?
-dạ chào bà, cháu là bạn của Thiên, hôm nay đến thăm. An cúi đầu lễ phép
-à, thì ra là bạn của cậu chủ, mời vào mời vào
Cánh cửa được mở ra, An nhanh chóng bước vào. Thì ra giữa 2 ngôi nhà có ngăn cách bởi hàng rào. An vào nhà của Thiên ngồi đợi tại phòng khách. Độ mươi phút sau Thiên từ trên lầu bước xuống. Vừa nhìn An cậu nói ngay
-giờ mới chịu về nhỉ. Chắc còn sớm quá há
-xin lỗi. An
-khỏi, người cậu cần xin lỗi là Tiến chứ ko phải tôi. Thiên xua tay
-tám năm rồi. Bây giờ anh sống tốt ko
-tốt, rất tốt. Cuộc sống giản dị đầm ấm yên vui. Hai cha con cứ thế mà sống
|
-ukm, z là tôi cũng mừng cho anh rồi. À mà nghe nói anh đã lập ra ngoại môn của phái Thanh Quang. An hỏi
-ừ, do tôi lặp. Thiên gật đầu
-sao thế. Sao lại phải tách ra như z. Đừng có nói vs tôi là cậu và Hoàng có xích mích vs nhau nên tách ra nhé.
-ko phải đâu. Đừng hiểu lầm. Giao tình của tôi và Hoàng rất tốt. Thiên phủ nhận
-thế tại sao?
-tôi tính ra là đệ tử của phái Linh Quảng. Hoàng là người kế thừa y bát của Tiến trong khi y bát của Tiến tôi ko hề kế thừa tí nào. Nếu cả hai ở chung vs nhau mà ko cùng cách dạy, ko cùng wan điểm. Mỗi người dạy một cách khác nhau thì thử hỏi phái Thanh Quang có bền vững chăng. Chẳng thà tôi lặp ra ngoại môn, thu nhận đệ tử ngoại truyền thì có thể dạy theo cách của mình mà ko sợ người khác đàm tiếu. Thiên giải thick
-à, thì ra là z.
-mấy năm nay bên Mĩ sao rồi? Thiên hỏi
-những năm đầu thì đau khổ lắm, cứ nhớ Tiến mãi. An nói
-thế còn bây giờ?
-đã buôn được rồi. Ko cố chắp. Tôi đã mở lòng và yêu một người. An chậm rãi
-thế cũng xin chúc mừng cho cậu nhé. Hãy cố gắng yêu thương người đó. Thiên chúc mừng
-cảm ơn anh.
-à đến đây rồi thì vào đạo quán tham quan cho bk đi. Sẵn dịp tôi xem thử trình độ cậu thế nào rồi. Thiên nói
-tất nhiên. Bệnh j cử. An hớm hỉnh
Thế rồi cả hai bước vào bên trong đạo quán. Bên trong cũng ko khác gì đạo quán bên Hoàng. Cả hai đàm đạo, tra sách, nghiên cứu đạo thuật,…. Một hồi lâu mới chịu trở ra. Vừa bước ra đến cửa tầng một thì AN nhìn thấy một người rất giống Sang bước vào. Cậu hỏi ngay
-là em đó sao.
Sang nghe thế vội nhìn lại thì thấy An đang đứng cạnh sư phụ mình. Cậu chỉ gật đầu nhẹ
-hai người wen nhau ak. Thiên thắc mắc
-chẳng những wen mà em ấy chính là người tôi yêu đấy. An nói chắc nịt
-ặc ặc… Giỡn ko đấy anh bạn. Người yêu lun á. Thiên hỏi lại
-ko sai. Ko nói giỡn đâu. An nghiêm nghị
Sang từ từ bước đến, cúi đầu chào An và Thiên, cậu hỏi An
-sao anh lại về đây.
-vì anh nhớ em. Anh nhớ đến mức phát điên. Anh ko thể thiếu em Sang ak. An nói
Sang giờ đây đã ngập tràn trong hạnh phúc. Thật ra từ lần tiên gặp An trong giờ học thì Sang đã yêu An rồi, chẳng wa là cậu chưa có cơ hội ngỏ lời thôi. Thật ko ngờ hôm nay An lại nói vs cậu như vậy. Cậu đã chìm vào hạnh phúc. Ôm lấy An thật chặc, cậu khóc nói
-anh nói lại lần nữa đi
-anh yêu em, yêu em Sang ak. An đưa tay vỗ về Sang như là công chúa
-em cũng yêu anh An ak. Sang nói
-đừng rời xa anh. 8 năm trước người anh yêu nhất đã rời anh đi. Anh ko muốn hoàn cảnh đó lại lặp lại. An khóc
-em bk rồi. Em sẽ ko rời xa anh. Sang
Nhận ra hình như mình bị cho ăn “ bơ”. Thiên nhấn giọng
-e hèm…. Chắc tôi tàng hình rồi hả
Nghe z cả hai mới buôn nhau ra. Nhìn nhau rồi cùng nhìn Thiên. Thoáng chốc cả hai đã đỏ mặt
-oh yeh. Sau này cậu phải gọi tôi là sư phụ. Tôi lại có thêm một cao đồ ngoại truyền rồi. Thiên cười nói to
-é é, nằm mơ đi nhá. Đừng có mong tôi gọi. An nói
-z hả. Z đừng đến tìm đồ đệ tôi nữa nhé. Thiên bắt bẻ
-xía, cậu cậy quyền hiếp yếu. An nói
-haha. Giỡn thôi, ko nói nữa. Vào trong phòng tôi đi rồi nói chuyện
Thế là sau bao nhiu ngày nhớ mong đợi chờ. Cặp đôi ấy cũng đã đến vs nhau
|
Tập 11: bắt đầu
Tại nội môn Thanh Quang
-ồ ồ. Thì ra người mà chú mày thick là anh An nhà ta. Hoàng kêu lên
-haha. Thế là tui sắp làm chị dâu rồi. Zui quá zui quá. Hiền cười nói
Trong phòng khách Hoàng, Thiên, Hiền, An và Sang đang quay quần nói chuyện vs nhau
-còn tôi thì sắp có cao đồ ngoại truyền rồi. Có người kế niệm y bát rồi. Thiên cười nói
-em trai ơi là em trai. Thì ra cái người mà em nói vs chị là em yêu thầm bao lâu nay lại chính là An bạn chị. Hiền nói rồi nhìn sang Sang
-chị này, chọc em hoài. Sang ngượng đỏ mặt
-thôi, dù sao chúng ta cũng hãy chúc phúc cho cặp đôi này. Hoàng nói
-đúng đúng. Chúc phúc thôi
Thế là tất cả cùng nhau chúc phúc cho An và Sang. Chúc cho họ mãi ở bên nhau đến đầu bạc rằng long. Cuộc nói chuyện diễn ra cực kì vui vẻ cho đến xế chiều.
8ngày sau
3h . Tại sân bay Tân Sơn Nhất
-mẹ ơi. Sao mà nóng dữ z nek trời. Nóng đến chảy cả mở. Ả Vy từ sân bay đi ra than thở
-mẹ cái xứ lòi, đi bao nhiêu năm rồi mà way lại vẫn như z. Nóng chết bỏ mẹ. Ả cằng nhằng
-xin lỗi, cô là Việt kiều. Một người thanh niên bước đến
-thấy còn hỏi. Ả lên mặt
-tôi ko có ý j. Nhưng nếu cô ko thick nơi này thì mời cô biến về cái xứ của cô đi. Nước Việt Nam này ko cần cô. Người thanh niên kia mắng xong bèn bỏ đi
Ả á khẩu ko nói được j hậm hực nhìn theo hình bóng người thanh niên kia. Mà nói cũng đúng, mùa hè trong nam nằng bỏ xác chết, ả chỉ đứng chở taxi thôi m àmồ hôi đổ ra như tắm, thầm ướt cả bộ vảy ngắn của ả. Làm lộ ra những thứ ko nên lộ. Một bộ nội y màu đỏ đầy khiêu gợi cùng với cả 3 vòng đều quá hoàn hảo ko thế nói j. Ả lúc này đây đang thu hút ko bk bao nhiu con mắt của bọn đàn ông nữa. Chờ mãi cũng có taxi, mở cửa ra, lên xe bảo tài xế bật máy lạnh rồi nhanh chóng chạy đến nhà ả. Ngồi trên xe mà ả cứ lầm bầm
-Lê Trường An, anh được lắm. Anh dám bỏ em ở lại nước Mĩ một mình. Anh chờ đấy
Sau khi An xin phép về nước, ả Vy vẫn ko hề bk chuyện này. Mãi sau đó mấy ngày liền ko thấy An đến lớp thì ả mới đi hỏi các giáo viên khác và tá hỏa khi mà bk rằng An đã lên đường về nước. Ả cũng tức tốc nộp đơn xin nghỉ phép lấy lí do là trở về Việt Nam thăm gia đình nhưng thực chất là đi tìm An.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi chở ả Vy đến nhà của ả. Mở cửa bước vào bên trong nhà. Ông bà nội, cha mẹ và em gái của ả đang nồi ở phòng khách. Em gái của ả vừa nhìn thấy ả là đã la lên
-chị hai
Cả nhà ả way lại thì thấy ả đang đứng ở cửa lớn tươi cười. Em gái ả lập tức chạy đến ôm lấy ả mếu máo khóc lóc. Ôm đứa em gái vào nhà, ả lễ phép chào tất cả rồi cùng ngồi xuống nói chuyện vs gia đình mình. Một kk của gia đình yên ấm lại được thắp lên
|
Tập 12: sóng gió
An và Sang đã đế vs nhau. Giờ đây An đã dồn hết tình yêu của mình dành cho Sang cũng giống như 8 năm trước An đã dành cả tình cảm của mình cho Tiến. Cả hai cứ sánh bước chung đôi. Thi thoảng buổi chiều cả hai lại ra viếng mộ của Tiến, cùng ngồi đó thật lâu mà thả hồn mình theo gió. Lắng nghe tiếng nói của trái tim, của lí trí, của tâm hồn .
Cả hai cứ ở bên nhau, cùng nhau bước qua tất cả , bỏ mặc lời nói của nhân gian. Ả Vy thì cứ suốt ngày đi theo dõi hai người mà ko bk nhàm chán là gì. Thấy An đã yêu người khác, mà kẻ đó lại là em gái của kẻ thù năm xưa nên ả tức muốn bốc hỏa. Lửa hận ngập trời. Ả rấp tâm ra tay hãm hại. Thế là ả quyết định giở lại trò năm xưa, ả đến nhà của An giả bộ là đến thăm sau đó nói cho ba mẹ An bk là An đã way về VN. 5h chiều tại nhà An
-kính coong……..tiếng chuông cửa nhà An vang lên
-ai đấy, chờ tôi một tí. An từ trong nh àtắm nói vọng ra
5 phút sau cậu bước ra, trên người chỉ mặc một cái quần đá banh cởi trần khoe cả cái body vạm vỡ. Nhanh chóng bước đến cửa nhà để xem ai đến.
Cạch….tiếng cửa mở ra
Trước mặt An bây giờ là ba cậu, kẻ mà năm xưa cũng có tham gia vào việc chia cắt cả hai.
-con trai, ba đến thăm sao ko mời vào. Ông Vũ ( ba AN )
-à…ừ mời vào trong. An nói
Ông Vũ vừa bước vào nhà thì đã nhíu mày. Trong tâm trạng ông hiện này là
-trời ơi, một căn nhà tồi tàn mục nát. Sao con tôi lại có thế ở một nơi như thế này được chứ. Nó có nhà sao lại ko về. Thật là mất mặt mà..bla…bla
-mời ngồi. An nói
Đặt mông xuống cái ghế sofa đã cũ, ông Vũ bấm bụng lắm mới ko chê bai chứ nếu là người khác ông đã bỏ đi về rồi. An ngồi xuống đối diện ông Vũ, cả hai nhìn nhau ko nói câu nào một khoảng. Lát sau ông Vũ nhìn thấy trên góc nhà có cái bàn thờ để ảnh Tiến thì cất tiếng nói
-con còn nhớ thg bệnh hoạn đó lm j. Con hãy quên nó đi.
An ko trả lời, môi mím chặc lại, tay nắm lại để lộ các đường gân
-tại sao con về nước rồi mà lại ko về nhà? Ông Vũ hỏi tiếp
-nhà ư ! Nhà nào? Tôi có nhà hả ? An giả tỏ ra ngạc nhiên
-con nói vậy là sao? Chẳng phải chúng ta có nhà sao? Vũ ngạc nhiên hơn cả An
-xin lỗi, căn nhà đó chỉ dành cho đứa con trai mà ông cho là ko bệnh hoạn, ko đồng tính. Còn tôi đây là kẻ bệnh hoạn, là kẻ đồng tính luyến ai đi đi con trai. Nên tôi ko thể vào nhà đó và đó cũng ko phải là nhà để tôi. An nói thẳng thừng
-thg kia, tao nhịn đủ rồi nhá. Mày là con tao chứ ko phải ông nội tao. Mày tưởng mày là ai chứ, tao hôm nay có lòng tốt đến rước mày về nhà mà mày tỏ thái độ vậy đấy hả. Ông Vũ đập bàn hét lớn
An vẫn giữ thái độ thản nhiên như ko có chuyện gì xảy ra . Cậu bình thản nói
-xin lỗi, tôi đã chết rồi nên ông ko phải đi tìm hay lm j cho tôi cả.
-mày…… Ông Vũ
Chát…chát…. Ông vun tay tát vào mặt An hai bạt tai đỏ lửa
An bình thản đón nhận hai cái bạt tai. Ko né tránh gì cả. Nhận xong cậu lại vô tư đưa tay chậm ít máu chảy ra từ khóe miệng. Ông Vũ thấy thế tức còn lộn ruột hơn nữa. Thật tình ko bk trong lòng An đang nghĩ cái j nữa. Cơn tam bành đã đốt lên thì nào dịu xuống được. Ông Vũ lao vào góc nhà nơi để bàn thờ của Tiến. Ông ta ko hề tôn trọng người đã khuất mà đưa tay dọn sạch bàn thờ, từ di ảnh, bình hoa, trái cây lư hương trong chốc lát đã nằm ở dưới đất. Đúng lúc ấy thì
Xoạc….. Một thanh kiếm lao đến gắm chặc vào tường cách ông Vũ đúng 3 phân.
Ko thể nhịn thêm nữa, cái gì An cũng có thể nhịn ông ta nhưng đụng đến Tiến là có chuyện lớn à. An đã rút kiếm phóng thẳng về ông ta, cũng may người này là ba của cậu chứ mà là người khác thì chỉ có nước đi chầu Diêm La Vương là vừa. Ông Vũ hoàn toàn bất động, 8 năm trước An đã khai đao vs ông, bây giờ cảnh đó lại xảy ra nữa. Khác tình huống nhưng cùng hoàn cảnh-vì Tiến. An thản nhiên bước đến, đưa tay rút thanh kiếm ra khỏi tường rồi tra vào nắp. Cậu hét lên
-nếu ông ko phải cha tôi thì tôi đã giết ông rồi. Chuyện hôm nay tôi ko muốn diễn ra nữa và tôi cũng ko muốn gặp mặt ông nữa, vĩnh viễn. Xin lỗi, đạo sĩ ta mệt mỏi quá rồi. Mời về cho, ko tiễn !!!!
Ông Vũ ko thể nói gì hơn, ông bk giờ đây An rất giận ông nên ông đành lẳng lặng ra về. Chờ ông Vũ bước ra khỏi nhà, An ngồi xuống nhặt ảnh của Tiến lên, mặc cho các mảnh kính vỡ giêm vào tay chảy máu đầm đìa , cậu vẫn nhặc tất c ảlại. Vừa nhặc vừa khóc. An ko ngờ sau 8 năm mà ba cậu vẫn ko thể nào thấu hiểu cậu được. Cậu quá thất vọng mà
|